Bà ngoại tôi hình như thông tuệ hơn triết gia Karl Marx?
Bà ngoại tôi không biết chữ quốc ngữ. Ông cố dạy bà chữ Hán và chữ nôm cốt để bà đọc sách kinh đạo Chúa bằng chữ nôm mà thôi. Bà ngoại tôi ghét nhất là thói xấu vào bậc nhất của con người : thích áp đặt ý định chủ quan của mình lên kẻ khác, bất chấp kẻ khác có đồng ý hay không?
Năm 1956 cải cách ruộng đất, khi ông Rồng là bần cố nông, đảng viên cộng sản mù chữ đến nhà tuyên truyền chủ nghĩa Marx, bà ngoại tôi đốp chát ngay: “Các ông cho mầu đỏ đẹp nhất đó là quyền của các ông, còn tôi cho mầu xanh là đẹp nhất. Sao cứ bắt toàn dân phải yêu màu đỏ, ghét màu xanh là sao ? Các ông nên bỏ cái thói dùng súng dí vào đầu bắt người ta phải tin điều này điều nọ, toàn những điều dông dài vô bổ đâu đâu…”
Vì câu nói này mà cả đời bà ngoại tôi bị chính quyền làm phiền, bị đấu tố, bị theo dõi xem bà đã liên hệ với CIA ra sao ?
Một lần, tôi nhớ là vào năm 1957, tôi phá ổ kiến chơi và cho lá khô đốt kiến. Bà ngoại thấy vậy quở : “Cháu giết kiến Chúa phạt đấy. Chúa cho kiến cũng được sống như người mà, dập lửa ngay! Con kiến cũng phải được sống chứ, nó cũng biết nghĩ và biết đau khổ như người đấy !”. Tôi thưa lại : “ Bà ơi, con kiến làm sao biết suy nghĩ ?”. Bà nói tiếp : “ Hảo à, cháu có là kiến bao giờ đâu mà cháu dám bảo kiến không biết nghĩ ?”
Sau này, khi học thần học và triết học trong nhà thờ, tôi luôn luôn nhớ câu nói của bà hôm ấy : “CHÁU CÓ LÀ KIẾN BAO GIỜ ĐÂU MÀ CHÁU DÁM BẢO KIẾN KHÔNG BIẾT NGHĨ”, coi đây là mệnh đề triết học lớn, có tính chất tiên đề mà người Hi Lạp cổ dù thông thái như Protagoras, Heraclite, Pytago, Socrate, Platon, Aristotle…cũng chưa nhận ra điều quá đơn giản trên ! Triết học Hi Lạp từ tiền Socrate đến Karl Marx đều tuân theo tiên đề chủ quan này của Protagoras, áp đặt quan niệm của con người lên vạn vật, lên kẻ khác : “ CON NGƯỜI LÀ THƯỚC ĐO VẠN VẬT”…
Chao ôi, con người thì giới hạn, còn vũ trụ, vạn vật thì vô hạn, sao lại lấy cái thước giới hạn đo cái vô hạn hở thiên tài Protagoras ? Vả, con người được tự nhiên ( vũ trụ) sinh ra, cái thước con người bé tí sao có thể đo được vũ trụ vô cùng vô tận ?
Dùng thước đo duy lý rất chủ quan của Protagoras, Karl Marx hăng hái xông vào đo đạc thế giới, thậm chí đo cả kiến cả nhện, như sau:
Marx từng viết: Con nhện làm những động tác tương tự như động tác của người thợ dệt, và con ong làm cho lắm nhà kiến trúc khéo léo phải ngạc nhiên về cách kiến trúc các ổ bằng sáp của nó. Nhưng sự khác nhau trước hết giữa nhà kiến trúc tồi nhất với con ong khéo léo nhất là ở chỗ con người thì phải xây dựng cái tổ đó trong óc mình trước khi xây dựng tổ ong. Cái kết quả mà con người lao động đạt được, đã có trước bằng ý niệm trong trí tưởng tượng của người lao động. Con người không phải chỉ làm cái việc thay đổi hình thức các vật chất tự nhiên, đồng thời bằng việc đó, con người còn thực hiện mục đích của chính mình mà mình đã có sẵn trong ý thức. [1]
Thưa ông chủ quan nhất trong nền triết học thế giới Karl Marx, nói theo tiên đề triết học của bà ngoại tôi : Ông Marx đã là kiến là nhện bao giờ đâu mà dám bảo kiến và nhện không biết hình dung, không biết tưởng tượng ạ ?
Qua đây, hình như bà ngoại tôi, người chưa học triết học bao giờ lại có phần thông tuệ hơn ông tổ chủ nghĩa cộng sản là Karl Marx!
Các bạn thấy thế nào ạ ?
Sài Gòn ngày 31-12-2014
T.M.H.
“Em” nhớ hồi xưa , “em” bị bắt vô.. “học tập” tư tưởng
Một thằng cán tự giới thiệu nà người Hà Lam Linh , duy nhất trong nàng nà học hết nớp lăm hệ 10 lăm ngoài Bắc ( ngoài Bắc hệ Tiểu học- trung học có 10 năm à , hình như theo gót Nga Xô- khác với trong Nam )
Anh cán ngố này giống như Chưng Sơn , mặt trời đỏ ối là mặt trời sấp lặn 180 độ… vào giảng (Triết) Mác Lê…
Anh ta nói thao thao như vẹt , cả trại ngồi nghe …, chờ nghe xong để còn ra ngoài ăn phần “bồi dưỡng đặc biệt ” – tức là có thêm món có thịt hay canh thay vì chỉ là bo bo trộn với cơm nữa chén như thuờng lệ mà thôi
Anh ta giảng xong , cả trại mừng thầm chờ giải tán ào ra ngoài lãnh phần thì có cái thằng tù nào ngu ngáo quá , giơ tay đứng lên hỏi… “Thưa cán bộ…Triết học nghĩa là gì?”
Anh cán bộ nhà ta đẫng mặt ra rồi bị bí nên hỏi vặn lại để trốn bí…” Nãy giờ tôi giãng thế mà anh không hiểu à !”
“Thưa cán bộ , tôi hiểu về phần Mác Lê , nhưng triết học không nghĩa là gì?”
Anh cán bộ thấy tên tù này có vẽ thành thật , bèn nói :
“Thì triết học nà Mác-nê , KHÔNG CÓ MÁC-NÊ NÀM GÌ CÓ TRIẾT HỌC!”
——-
Thành thử ra , Cộng Sản kinh khiếp cở đó , nó biến mỗi người thành nạn nhân của chính mình thông qua cái dốt . Và cũng vì vậy , cái láo mới lên ngôi như là cứu cánh duy nhất để che đậy cái dốt !
Nay Ki’nh
Ngườita dùng ”chó” để chăn chiên, và ”chó” đâu cần phải là chiên để mà biết chiên muốn gì? Thế mà chó vẫn giúp người chăn chiên rất là giỏi đó thì sao???!!!
Đây là ý hay. Khi ta chưa hiểu rõ được suy nghĩ của con kiến thì ta đừng xâm hại cuộc sống của nó. Vì dù gì thì con kiến _ hay bất cứ môt sinh vật nào khác_ cũng đều tham sống sợ chết cả. Cũng như thế, ta đừng áp đặt ý nghĩ chủ quan của mình lên người khác khi ta chưa biết rõ người ta có đồng ý hay không. Dân chủ là tốt nhất, vì qua đó ta mới hiểu người khác có đồng ý với ta hay không.
Khi nào ta thấy con kiến là con kiến thì chưa thấy con kiến. Khi nào thấy con kiến là ta và thấy ta là con kiến thì lúc ấy mới gọi là hiểu con kiến.
Những bà Mẹ anh hung- những bà mẹ vẻ vang- và còn nhiều bà mẹ với những danh từ mỹ-miều dưới mắt của CS, đều là những bà Mẹ “tội nghiệp” : có con hy sinh cho CS !. Có bà Mẹ đẻ bao nhiêu ,con chết bấy nhiêu cho chiến trận.! Còn những bà mẹ tảo tần ,một nắng 2 sương, như bà Mẹ kiểu Trần tế Xương không nghe CS nói tới. Nhưng chính những bà Mẹ (bà ngoại) kiểu nầy ,lại biết CS rỏ hơn ai hết.
Bà ngoại của tôi củng mù chử. Nhưng một chiều đi chợ quê về ,khi nghe tin cô bé bán kẹo đậu phụng tuổi mới 13,bị Việt Minh chôn sống,đả phải kêu lên : Ác chi quá Già Hồ ơi !! CS đến với Dân tôc bang Mả tấu – dao găm …cho nên chính những người Dân-dả ,biết rỏ hơn những nhà khoa bang ! Phải
chăng là thế ??
ỐI ANH CÁC MÁC !
Ối anh Các Mác bá vơ
Anh người loạn chữ vật vờ đấy thôi !
Anh cho lương hảo con người
Rồi anh đày đọa con người là sao !
Đúng là anh chỉ tào lao
Đầu đuôi nói ngược lẽ nào hay chi !
Anh tôn vật chất tỳ tỳ
Phịa nên “biện chứng” nhiều khi tức cười !
Hỏi anh cục đá hạt cây
Cái gì “biện chứng” thấy ngay liền liền !
Anh toàn chỉ nói huyên thuyên
Hiểu sai đến cả thầy mình Hegel !
Anh ưa độc đoán mình ên
Anh mang áp đặt thảy miền nhân gian !
Tin anh kiểu đã hóa vàng
Đúng là tin nhảm anh càng vinh danh !
Chỉ riêng Bà mẹ Việt Nam
Ngày xưa đã thấy rằng anh khật khùng !
Anh đưa học thuyết bùng nhùng
Rung cây nhát khỉ quả khùng anh ơi !
Nhưng mà nhân thế bời bời
Mê anh điếu đổ nên Trời không tha !
Vậy là mưa đợt tháng ba
Bao nhiêu áo giấy đều là rất bươm !
Bây giờ kinh tế thị trường
Hồn ma anh hỏi có buồn không anh !
ĐẠI NGÀN
(01/01/15)
Xin đọc : “Tin anh kiểu đá hóa vàng”
ÁNH NGÀN.
Xin đọc thêm : “Bao nhiêu áo giấy đều đà rách bươm”
Ý NGÀN
rất
rất xin lỗi bà cụ
*
nhưng
xin phép được hõi một câu
*
cụ
có là kiến bao giờ đâu
mà biết
nó cũng biết nghĩ và đau khỗ như người*
Rất tiếc Bà Cụ đã quy tiên. . .
Nhưng xin phép. . .đoán ý Bà Cụ, chỉ đoán thôi !
Không là Kiến, nhưng, Lửa cháy Đỏ, Nóng quá! Kiến chết, Kiến đau khổ, Kiến bỏ chạy !
NGƯỜI cũng vậy, khi cờ Đỏ phất phất. . . .” giải phóng, giải phóng ” là Máu đổ, Đầu rơi, là Chết, là Đau khổ. . .là Người Người bỏ chạy cái Bản Đỏ Sao Vàng !
kiến
phãn xạ theo bản năng
*
là con người
thì
phãi phãn xạ theo lý trí
*
khi nào
con người không theo lý trí
mà
phãn xạ theo bản năng
*
thì khi ấy
con người chính là con kiến*
Đây là ý hay. Khi ta chưa hiểu rõ được suy nghĩ của con kiến thì ta đừng xâm hại cuộc sống của nó. Vì dù gì thì con kiến _ hay bất cứ môt sinh vật nào khác_ cũng đều tham sống sợ chết cả. Cũng như thế, ta đừng áp đặt ý nghĩ chủ quan của mình lên người khác khi ta chưa biết rõ người ta có đồng ý hay không. Dân chủ là tốt nhất, vì qua đó ta mới hiểu người khác có đồng ý với ta hay không.
Khi nào ta thấy con kiến là con kiến thì chưa thấy con kiến. Khi nào thấy con kiến là ta và thấy ta là con kiến thì lúc ấy mới gọi là hiểu con kiến.
khi nào
ta thấy việt cộng là việt cộng
thì
chưa thấy việt cộng
*
khi nào
thấy việt cộng là ta
và
thấy ta là việt cộng
*
thì
lúc ấy mới gọi là hiễu việt cộng*
Khi nào ta thấy việt cộng là việt cộng, thì ta chưa biết việt cộng.
*
Khi nào thấy việt cộng là ta, và ta là việt cộng thì lúc ấy lương tâm ta đã bị mù
*
Khi nào ta là việt cộng, mà việt cộng vẫn đạp vào mặt ta, lúc ấy ta mới sáng mắt ra.
*
Khi ta đã sáng mắt ra, thì lúc đó mới gọi là ta đã hiểu rõ bản chất của việt cộng.
Khi nào ta thấy hạ bộ
Ta biết ngay nó bà con với Dâm loạn Vem
Khi nào ta còn nhìn thấy :
http://a.disquscdn.com/uploads/mediaembed/images/1571/1503/original.jpg
Ta hinh dung ra DO 10 và con cháu nhà chúng cùng với đám BB ” chờ ăn”
khakhakha
Triết lý của Marx là sự so sánh dùng luận cứ xây dựng triết luận Rất dể thấy vấn đề sai hay đúng .Ở thế kỷ 19 ,triết học còn bị hạn hẹp bởi vì khoa học chứng minh chưa đạt tới nhiều khám phá .
Bà ngoại thì đặt triết ở thể loại nếu ,là 1 loại triết vụn ảo tưởng .Có 1 câu bài hát ở Vn “Nếu là chim tôi sẽ là loài bồ câu trắng” .Chuyện không thể xảy ra .
Tác giả ở thế kỷ 21 qua mười bốn mùa thu rồi mà còn viết “con người được tự nhiên (vũ trụ) sinh ra” .Thiệt là cái tình kiến thức .
Xàm .
Xin hỏi Chuột Cống: nếu không. . .Xàm. . .thì Ai sinh ra con người?
Rồi. . .Cái Gì sinh ra Vũ Trụ?
Rồi. . .Ai sinh ra. . .Cái Gì?
Rồi. . .Ai sinh ra. . .AAi?
Rồi. . . AAi sinh ra AAAi?. . .A A A A A i i i i????
Thôi. Nói gì gì. . Con người, Vũ trụ rắc rối quá !
Bác Marx lí lụn: Trứng gà nở ra Con gà.
Bác Lenin cải, không phải: Con gà đẻ ra Trứng gà.
Bác Mao nổi giận, mấy thằng cha đó nói. . . Sàm !
Chín tao, Mao đây Nắn bột làm Bánh Bao cho Bác Hồ ngồi ấp ra một bầy Gà con rỏ ràng ai cũng thấy hết. Đừng có cải !
Hỏi ….. “ai” sinh ra cái nầy cái nọ .Tôi ở thế kỷ 21 nầy chỉ nghe câu “chúng ta từ đâu tới” .
Muốn có câu trả lời “ai sinh ra” …… .Vô nhà thờ nghe linh mục giảng cho nó khỏe re cái thân già biến nhác đi tới thư viện .Baby Jesus là con cũng là Cha cũng là thượng đế tạo ra loài người ,trái đất hình phẳng ,6 000 tuối ,mặt trời chạy chung quanh trái đất ,trái đất treo lủng lẳng giửa không trung .
Sướng hông chuột nhắc .