WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Thảm sát đệ tứ quyền

Lời nói đầu: Ngàn năm trước, con người sống thành từng bộ lạc, giết nhau giành thực phẩm. Khi có thần thánh, giết nhau vì niềm tin khác biệt. Khi nhân loại văn minh, chính thức giết nhau trong chiến tranh. Ngày nay người ta giết nhau vì những bức tranh biếm họa.

Chuyện xảy ra thứ tư 7 tháng 1-2015 ngay tại Paris, kinh đô ánh sáng của Âu Châu. Để bênh vực những cây bút bị thảm sát, hàng triệu người xuống đường bày thái độ tại Pháp và các thủ đô Tây Âu. Năm mươi vị lãnh đạo các quốc gia tham dự. Nhưng tại Mỹ, không có biểu tình ủng hộ và vị tổng thống Mỹ không qua Paris để bày tỏ thái độ. Tại Âu Châu, các nhà báo và dân chúng cầm bảng Je suis Charlie để vinh danh quyền tự do ngôn luận. Trên tờ New York Time, nhà báo Mỹ viết rằng I’am not Charlie. Từ Tây Âu đến Bắc Mỹ, cùng là đồng minh, cùng một vấn đề, cùng một thế chế dân chủ, cùng một kẻ thù, sao lại khác biệt. Phải chăng chân lý bên này và bên kia Đại tây dương cũng như chân lý hai phía của ngọn núi Alps. Mâu thuẫn chân lý bởi vì chân lý bên này và bên kia dãy núi Alps khác nhau. Các triết gia Tây phương đã ghi lại như vậy.

————————————————————–

Hơn 3 triệu người Pháp đã xuống đường bày tỏ tình đoàn kết chống khủng bố. Ảnh www.express.co.uk

Hơn 3 triệu người Pháp đã xuống đường bày tỏ tình đoàn kết chống khủng bố. Ảnh www.express.co.uk

Mâu thuẫn chân lý

Hiến pháp Hoa Kỳ ban hành năm 1787 chính là 1 bản tuyên ngôn nhân quyền phản ánh nền văn minh của nhân loại. Lý thuyết tam quyền phân lập là căn bản của nền dân chủ. Lập pháp, hành pháp và tư pháp. Quốc hội làm luật, chính phủ thi hành và pháp viện giám sát. Như vậy vẫn chưa đủ. Năm 1870 tu chính án nhân quyền với tiến bộ của xã hội đã ghi thêm quyền của báo chí, quyền tự do ngôn luận. Đó là đệ tứ quyền.

Bây giờ lại nói đến đâu là ý nghĩa đích thực của quyền lập pháp. Đâu là giới hạn của quyền hành pháp và đâu là chân lý của quyền tư pháp. Ai xét xử và xét xử ai. Dù rõ ràng, dù xác định nhưng công việc giải thích hiến pháp vẫn mãi mãi không xong. Lần này qua biến cố thảm sát đệ tứ quyền tại Pháp, xin góp đôi lời về quyền của truyền thông.

Báo chí, radio, TV v.v.. có quyền tuyệt đối hay không. Không. Sai lầm là ra tòa. Tôn giáo cũng nằm trong đệ tứ quyền. Con người theo hiến pháp có quyền mưu cầu hạnh phúc. Vì theo đuổi hạnh phúc, con người có quyền tin theo một lý thuyết tôn giáo. Chúa, Phật, Thượng đế, Tin lành, Ấn giáo, Bà La môn, Do Thái giáo và Hồi giáo. Tôn giáo nọ chống đối tôn giáo kia. Phật giáo vốn là đạo hiền cũng đã bất đồng và phân chia làm nhiều nhánh.. Thiên chúa Giáo với lòng tin vào con đức Chúa Trời xuống trần, xả thân cứu thế cũng đã chia làm nhiều nhánh. Các tôn giáo khác biệt muốn chinh phục đối phương nhân danh thần quyền đã gây nên biết bao nhiêu tan tác đau thương trong thánh chiến.

Bây giờ nguồn cơn của quyền tự do tư tưởng rất đơn giản nhưng hóa ra đau thương tàn khốc nhất. Người ta giải thích rằng đạo ai nấy giữ, dù xấu hay tốt mỗi đạo có niềm tin riêng. Không đươc chê bai, phỉ báng. Đó là quyền tự do tư tưởng trong lãnh vực tôn giáo. Phía báo chí phê bình chỉ trích chế độ, vẫn được coi là tự do tư tưởng dù có thể gây mầm cách mạng. Tuy nhiên luật bất thành văn tại Hoa Kỳ không cho phép chỉ trích, nhục mạ tôn giáo.

Trên căn bản tư tưởng như vậy, xin nói đến chuyện thảm sát đệ tứ quyền tại Pháp đầu năm 2015 vừa qua.

Giết người nhân danh đấng tối cao.

Ba tên sát thủ được huấn luyện chu đáo, quốc tịch Pháp, thấm nhuần văn hóa tây phương đã xử dụng súng liên thanh thi hành cuộc thảm sát trọn vẹn tòa báo vẽ trào phúng Charlie Hebdo vào ngày 7/1/2015. Toàn thể chủ bút, các họa sĩ, các biên tập viên 12 người đang hội họp đều bị bắn chết. Thêm các cảnh sát giữ an ninh cũng bị giết. Các tay giết người còn hô lớn nhân danh nhà tiên tri Muhammad. Hai trong số 3 sát thủ là anh em Kovachi. Hai ngày sau, cảnh sát Pháp đã truy tầm và hạ sát cả 2 anh em. Tên thứ ba, da đen và cô bạn gái da trắng xông vào 1 ngôi chợ Do Thái tại Paris, bắt con tin. Cảnh sát tấn công hạ được tên sát thủ da đen, một số con tin được giải thoát nhưng lại thêm 1 số bị giết. Cô gái da trắng trong toán khủng bố còn tại đào. Ngày chủ nhật tiếp theo hàng trăm ngàn người dân Pháp và nhiều nơi trên thế giới xuống đường tưởng niệm và khóc thương cho các nhà báo hy sinh. Trên 50 vị lãnh đạo các quốc gia về Paris tham dự ngày đoàn kết nhưng vắng mặt tổng thống Hoa Kỳ. Quốc gia được coi là thù nghịch nhất của các tổ chức Hồi giáo cuồng tín.

​Đó là thật sự tóm lược nội vụ đã xảy ra. Ở đây không phải là bản tin nên không có sự cập nhật giờ chót, và không có sự chính xác về ngày giờ tên tuổi. Chỉ tóm tắt để đưa ra ra các nhận định. Sự việc như vậy người Âu châu nghĩ gì. Người Mỹ nghĩ gì và người Việt nghĩ gì.

Cũng xin nhớ rằng quan điểm vẽ biếm họa hết sức châm chọc tấn công đạo Hồi quá khích của báo Charlie không được toàn thể độc giả Pháp tán thành, nhưng họ vẫn bày tỏ hết sức đau lòng về vụ thảm sát. Mặt khác phía Hồi giáo quá khích cho rằng các hình ảnh biếm họa còn tàn độc hơn cả việc cắt cổ các ký giả. Quả thực là chân lý khôn cùng.

Muốn suy nghĩ về các quan điểm khác nhau thì phải bỏ ra 1 vài giây phút tìm hiểu về đạo Hồi. Sẽ không mất nhiều thì giờ đâu.​

Hồi giáo, tôn giáo hay vấn nạn

Hồi giáo hiện nay là tôn giáo đứng thứ hai thế giới sau Thiên chúa giáo. Đấng tối cao Muhammad là nhà tiên tri nhân danh thượng đế viết ra kinh Qur’an phổ biến cho các Muslim có nghĩa là những người quy phục thượng đế. Tôn giáo nào cũng có nhiều điều luật phải tôn trọng thì so với Phật giáo, Hồi giáo đơn giản nhưng vô cùng khắc nghiệt. Năm điểm chính gồm có. Thứ nhất Cầu nguyện 5 lần 1 ngày. Thứ hai, mỗi năm tham dự 1 tháng chay Ramada. Thứ ba, làm điều thiện, bố thí. Thứ tư, hành hương về thánh địa Mecca và thứ năm,tuyệt đối tin theo, không nghi ngờ. Dựa trên các nền tảng này giới tu sĩ vẽ ra các đường lối áp dụng khắc nghiệt và hết sức độc tài. Một điều quan trọng hơn hết là Hồi giáo là tôn giáo của phái mạnh, của đàn ông. Đàn bà là hạng thấp. Thậm chí đàn ông được quyền tra tấn đánh đập phụ nữ. Con gái phải chịu tội hy sinh cho cả gia đình. Cực kỳ vô lý là gia đình có con gái nhỏ bị hiếp dâm. Chính cha hay anh trai phải đem con hay em gái đi giết để dòng họ giữ được danh dự.

Những tục lệ vô lý và dã man như vậy vẫn còn được áp dụng tại 1 số quốc gia Trung Đông cho đến ngày nay.

Dù vậy thế giới hiện có 1 tỷ và 500 triệu nhân loại theo đạo Hồi. Hồi giáo thuần khiết và Hồi giáo cực đoan nổi danh ở Trung Đông nhưng chỉ có 20%. Các quốc gia Á châu, Phi châu, Âu châu đều có nhiều người theo Hồi Giáo. Riêng Indonesia có đến 13% theo Hồi giáo. Nhưng cho đến nay dân theo đạo Hồi tại Á châu vốn sống hiền hòa. Thánh chiến giữa các phe Hồi giáo Trung đông mới là điều đáng ngại. Riêng tháng 11 năm 2014 vừa qua thống kê ghi lại giữa các nước Trung Đông trong 30 ngày có 664 cuộc tấn công 5.000 người bị giết trong đó 50% là dân thường, gồm cả đàn bà trẻ con. Hàng ngàn thường dân vẫn bị giết mỗi ngày. Các quốc gia lầm than vì thánh chiến là Syria, Iraq, Afghanistan, Pakistan, Nigeria. Các tổ chức khủng bố cực đoan là Taliban, Al-Qaeda, Boko và bây giờ là nhà nước Hồi giáo gọi tắt là IS.(The Islamic State of Iraq…or of…)

Chủ trương của các tổ chức quá khích là đàn áp, khủng bố, tẩy não nội bộ và công khai các hành động tàn bạo để uy hiếp toàn thế giới. Sự quá khích leo thang đến mức độ xử dụng phụ nữ có bầu làm vũ khí quyết tử. Dạy các em nhỏ trai gái dùng vũ khí từ lúc 5 tuổi. Mới đây đưa cả hình ảnh em nhỏ ra xử tử nạn nhân. Tuyên truyền tuyển mộ ngay các thanh thiếu niên từ Canada, Âu châu, Úc châu để thi hành các sứ mạng phá hoại tại chỗ hay thoát ly qua Trung Đông để làm công tác vận động quần chúng.

Chủ trương của Hồi giáo quá khích hiện nay không phải chỉ là hiểm họa của nhân loại mà là hiểm họa của chính 1 tỷ 500 triệu dân Hồi trên thế giới.

Nhu cầu hiện tại là 1 cuộc cách mạng trong lòng đạo Hồi.

Chúng ta hãy tưởng tượng có 1 toán người Việt làm các hành động điên cuồng bắn người tại Mỹ, cộng đồng chúng ta sẽ vất vả chừng nào. Dân Hồi tại Pháp cũng đang hết sức hoảng loạn không biết phải làm gì.

Đành rằng đám Hồi quá khích chủ trương khủng bố là điều không thể chấp nhận được, tuy nhiên đem giáo chủ đạo Hồi ra vẽ biếm họa, dù xử dụng quyền tự do tư tưởng nhưng cũng đã làm những kẻ điên cuồng vì tôn giáo thêm nổi cơn giận dữ. Sự tự chế trong quyền tự do tư tưởng cũng cần phải được xem lại.

Đó là lý do tổng thống Hoa Kỳ, dù hết sức thông cảm với cái chết trong vụ thảm sát đệ tứ quyền nhưng đã không tham dự cuộc xuống đường tại Paris.

Hoa Kỳ tự thắng

Có dư luận phiền trách Hoa Kỳ không tham dự cuộc xuống đường bày tỏ tình đoàn kết với Pháp tại Paris sau vụ thảm sát các nhà báo. Tuy nhiên không thấy quốc hội Mỹ tỏ thái độ. Truyền thông Mỹ không phản ứng. Dân chúng Mỹ không phiền trách. Nếu như vậy là trong chỗ riêng tư, Hoa kỳ không tán thành viết và vẽ chỉ trích đạo Hồi. Họ chỉ đưa ra các tin tức về các hành động dã man của phe Hồi Giáo quá khích.

Về vấn đề này, trên internet, độc giả đã đưa tin bình luận gia David Brooks viết trên tờ NY Time. Nếu Je suis Charlie chỉ có nghĩa là nêu cao quyền tự do ngôn luận thì OK. Nhưng nếu Je suis Charlie là đệ tứ quyền tuyệt đối thì I’am not Charlie. Vì ông không muốn bôi nhọ niềm tin của Hồi giáo. Như vậy nước Mỹ khác với quan điểm của Âu châu. Mặc dù là quốc gia đối đầu với thế giới Hồi giáo quá khích nhưng vẫn còn tự chế. Trong cơn đau thương vì đệ tứ quyền bị thảm sát, quyền tự do ngôn luận được hiểu là đã bị trả thù bằng súng đạn. Nhưng chắc chắn cũng cần phải xem lại cuộc chiến bằng cây bút của phe tự do để đừng hiểu rằng tự do ngôn luận là quyền lực tuyệt đối.

Vì đâu mà dân Hồi chậm tiến nằm trên các mỏ vàng đen lại trở thành Taliban sống trong hận thù. Dẹp chưa xong lại thêm Al-Qaeda. Và ngày nay quá khích lại vùng dậy tàn độc hơn với một quốc gia Hồi giáo IS. Ông Bush cha đánh Iraq trận thứ nhất nửa chừng xuân. Ông Bush con kỳ sau triệt hạ hoàn toàn chế độ Saddam Hussein. Ngày nay IS ở đâu ra quý vị có biết không. Các tướng lãnh của Hussein còn sống đã thành lập quốc gia Hồi giáo với môn võ cắt cổ người Mỹ vô tội trên TV. Ngày xưa Saddam không bao giờ điên như thế.

Tại Hoa Kỳ ngày nay vẫn có người mong làm sống lại thời Hussein. Cái anh chàng độc tài chỉ chuyên xách động chống Hoa Kỳ, lâu lâu cầm súng bắn chỉ thiên nhưng thực sự vẫ hết lòng kính nể nước Mỹ.

Đó là lý do tại sao Hoa Kỳ lui về thế thủ. Tránh đương đầu trực tiếp. Để Âu châu lo việc Âu châu. Á châu lo việc Á châu. Không có gì phải vội vã. Các hãng xưởng lớn của Hoa Kỳ tại Trung cộng dần dần kéo quân về Mỹ. Phía Đông, ở Đại tây dương Mỹ bắt tay Cuba. Phía Tây, ở Thái bình dương Hoa Kỳ vỗ vai Hà nội. Yểm trợ cho Nam Hàn hội họp với Bắc Hàn. Quay lưng lại với Nga sô để khoan ngang mặt đất lấy dầu lục địa lên mà xài. Tiếp tục chống Hồi quốc quá khích từ thật xa nhưng quyết không chế diễu ông Muhammad. Ở đời không có gì là tuyệt đối. Kể cả đệ tứ quyền. Đụng vào niềm đau của thiên hạ là điều cần xem lại. Không bao giờ Hoa Kỳ giải quyết được hết mọi chuyện trên cõi đời. Cộng sản đã thanh toán xong cộng sản, rồi đây Hồi giáo sẽ có cuộc cách mạng để xây dựng lại đạo Hồi. Cuộc đời như sóng biển, hết đợt này qua đợt khác, chẳng bao giờ yên. Gia đình, đất nước hay thế giới. Kế hoạch ngắn, kế hoạch dài. Thành công hay thất bại. Muôn sự tại Trời… Biết rằng Trung Đông máu đàn bà con trẻ chảy dài trong nước mắt trên đất vàng đen, nhưng Hoa Kỳ cứ ra tay nghĩa hiệp là lại thêm hận thù thảm họa.

© Giao Chỉ

© Đàn Chim Việt

24 Phản hồi cho “Thảm sát đệ tứ quyền”

  1. DâM TiêN says:

    Viết xong bài này, người ta sẽ thấy tại San Jose có một ” Đạo” mới.

    Đạo mới do nhà quân sự Tiếp Vận hiền hòa nặn ra, giống Hòa Hảo.

    Thành chúc Đạo Trưởng Vũ Văn Lộc, ghét Tướng Kỳ, sẽ hiểu rõ về
    Tướng KỲ, mà Đạo trưởng mạt sát khôn nguôi. Đạo mới, làm lành!

    Halleluia! Hallaluia. Mô Phật. Kính Chúa. Yêu Người. Cuối đời ta.

  2. Minh Đức says:

    Trích: “Không bao giờ Hoa Kỳ giải quyết được hết mọi chuyện trên cõi đời. Cộng sản đã thanh toán xong cộng sản, rồi đây Hồi giáo sẽ có cuộc cách mạng để xây dựng lại đạo Hồi.”

    Xong nạn cộng sản rồi. Hiện nay Mỹ đang đóng cửa 15 căn cứ tại châu Âu và rút quân vì thấy Nga không đáng là mối đe dọa nữa. Hồi Giáo thì sẽ bị xẹp dần vì giá dầu xuống thấp và Mỹ rồi đây sẽ không cần dầu hỏa của Trung Đông nữa. Tổng thống Iran kêu là Mỹ không thực sự muốn tiêu diệt ISIS mà chỉ kiềm chế. Mỹ kiềm chế ISIS mà không diệt hẳn để cho ở Trung Đông hai phái Shiai và Sunni tiếp tục đánh nhau. Khi nào hết tiền dầu hỏa thì họ sẽ nghỉ. Mỹ đang chuyển hết lực lượng qua Á Châu để đối phó với Trung Quốc.

  3. Minh Đức says:

    Trích: “Tuy nhiên không thấy quốc hội Mỹ tỏ thái độ. Truyền thông Mỹ không phản ứng. Dân chúng Mỹ không phiền trách. Nếu như vậy là trong chỗ riêng tư, Hoa kỳ không tán thành viết và vẽ chỉ trích đạo Hồi.”

    Nhận xét về phản ứng của người Mỹ về vụ Charlie Hebdo là đúng nhưng lý do thì không hẳn là vì Mỹ lui về thế thủ. Tại Canada, các báo chí tiếng Anh cũng không ủng hộ Charlie Hebdo. Đài truyền hình CBC của Canada và một số báo tiếng Anh có phỏng vấn một số họa sĩ vẽ tranh hí họa gốc người Anh và có một số bài viết để nói lên vì sao tại Bắc Mỹ không tham gia ủng hộ Charlie Hebdo. Đó là do một số điểm khác biệt giữa văn hóa Pháp và Anh:

    Ở Pháp, về khôi hài, người ta chế diễu người khác, còn người gốc Anh, người ta chế diễu chính mình.

    Nước Pháp có truyền thống trào phúng, châm chọc rất cay độc từ thế kỷ 18. Nhiều người chế diễu giáo hội, chính quyền đã bị phạt rất nặng. Tại Pháp, việc dùng tranh vẽ để chế diễu, chỉ trích rất phổ biến, và họa sĩ châm biếm có tài trở thành nổi tiếng được độc giả ưa thích. Ở Bắc Mỹ không có hiện tượng như vậy.

    Người Mỹ và Canada không muốn làm cho cộng đồng Hồi Giáo tại nước họ mích lòng.

    Nói chung, đây là hai cách phản ứng khác nhau giữa hai văn hóa.

    Người Pháp thì nói tôi làm vì tôi có quyền làm như vậy. Còn người Anh thì nói làm như thế thì được lợi cái gì. Người Pháp thiên về lý, còn người Anh thiên về tình. Vì thế mà người Pháp cố đánh Việt Nam bắt Việt Nam phải trở lại thành thuộc địa của Pháp, còn người Anh thì để cho các thuộc địa được độc lập khi người dân các nước đó sôi sục đòi hỏi. Tự ý trả độc lập thì các nước đó hài lòng và chấp nhận nằm trong khối Thịnh Vượng Chung của Anh. Còn đánh nhau rồi thì không nước nào muốn nằm trong Liên Hiệp Pháp. Người Anh xét đường nào có lợi hơn thì họ làm, mà không làm vì lý, nghĩa là không nghĩ rằng trước mày là thuộc địa của tao thì mày cứ phải như vậy mãi.

    Chính vì chính sách của Mỹ, tôn trọng sự khác biệt của các nền văn hóa mà nhiều người thích đến Mỹ sinh sống, đóng góp cho sự cường thịnh của Mỹ. Còn kiểu như người Pháp thì nói anh đến nước tôi sống thì anh phải theo văn hóa của tôi. Vì sao tiếng Anh trở nên thông dụng, lan tràn trên thế giới trong khi tiếng Pháp thì không phổ biến bằng?

    • Tudo.com says:

      Bài phân tích sự khác biệt văn hoá Anh, Pháp quá hay !
      Cám ơn ông Minh Đức.

      Nhưng xin hỏi ông thêm một chút:
      Cũng trong liên hiệp ” thế giới đại đồng ” nhưng sau khi VC trở mặt theo Nga, Tàu Cộng nện cho một trận te tua năm 1979. Sau đó đám chóp bu VC kéo nhau qua Thành Đô cúi đầu xin tái “liên hiệp” mới. . .tạm yên.
      Gần đây, ông cũng thừa biết, Ukraine cũng rục rịt định ra khỏi liên hiệp Nga nên Putin ém quân chém một phát đứt lìa bán đảo Crimea đem về liên hiệp Liên Xô.

      Như vậy theo ông, có phải “nền văn hoá Nga,Tàu” cũng “tương đồng” với nền văn hoá Pháp hay có sự khác biệt chút. . . xíu nào không ?

    • Lại Mạnh Cường says:

      Cám ơn thật nhiều những lý giải trên.

      Hiện thời vẫn chưa tìm ra nổi điều chi để phản bác lại

      Xin cho thời gian gạn đục khơi trong, trước khi coi đó là HỮU LÝ nhất !

    • tonydo says:

      Đồng ý 101%.
      Phân tích về khác biệt văn hóa là rất Logic.
      Xin bác Minh Đức chia sẻ thêm về sự khác biệt và “xung đột” giữa hai Tôn Giáo lớn cùng phát xuất tại một nơi. Hồi Giáo và Thiên Chuá Giáo.
      Cám ơn!

  4. Tập Làm Văn says:

    ĐÚNG hay SAI còn tùy người
    Vẽ tranh biếm hoạ để trêu ngươi
    Chọc cho thiên hạ phải điên tiết
    Thưa kiện không thành, phải giết thôi

    Chân lý trên đời có hay không
    Tự do ngôn luận đá hoá bông
    Hạ giá nhân phẩm và tôn giáo
    Giáo chủ hoá thành kẻ tồng ngông (trần truồng)

    Charlie biếm hoạ hồ đồ
    Châm biếm tôn giáo Hebdo hại đời
    Khơi ngòi khủng bố đạo hồi
    Gây ra cái chết máu thời láng lai

    Lỗi này xin hỏi tại ai
    Bởi chính phủ Pháp trọng tài vô tri
    Tự do ngôn luận vô nghì
    Báng bổ tôn giáo mong gì yên thân!

  5. Trực Ngôn says:

    Trích; “Cũng xin nhớ rằng quan điểm vẽ biếm họa hết sức châm chọc tấn công đạo Hồi quá khích của báo Charlie không được toàn thể độc giả Pháp tán thành, nhưng họ vẫn bày tỏ hết sức đau lòng về vụ thảm sát. Mặt khác phía Hồi giáo quá khích cho rằng các hình ảnh biếm họa còn tàn độc hơn cả việc cắt cổ các ký giả. Quả thực là chân lý khôn cùng“.

    Trích tiếp; “Đành rằng đám Hồi quá khích chủ trương khủng bố là điều không thể chấp nhận được, tuy nhiên đem giáo chủ đạo Hồi ra vẽ biếm họa, dù xử dụng quyền tự do tư tưởng nhưng cũng đã làm những kẻ điên cuồng vì tôn giáo thêm nổi cơn giận dữ. Sự tự chế trong quyền tự do tư tưởng cũng cần phải được xem lại

    Như vậy thì không phải là ; “Thảm sát đệ tứ quyền”, mà là……. Những kẻ “lạm dụng đệ tứ quyền để phỉ báng tôn giáo” bị thảm sát, gây thêm hệ lụy cho những người dân vô tội!

    Và đó cũng là là lý do tổng thống Hoa Kỳ, dù hết sức thông cảm với cái chết trong vụ thảm sát đệ tứ quyền nhưng đã không tham dự cuộc xuống đường tại Paris?

    Hoan nghinh sự sáng suốt của Tổng Thống Obama.

    KHÔNG, TÔI KHÔNG PHẢI LÀ CHARLIE.
    non, je ne suis pas Charlie Hebdo.

  6. nguenha says:

    “Tiếp tục chống Hồi giáo quá khích từ that xa,nhưng không chế diểu Mohamed !”.Thiệt là khó ! “Con dại thì cái mang”,(. đẻ con ra không dạy dổ thì cha mẹ mang tiếng ). Có người đặt vấn đề :nếu có ai “vẻ phiếm họa ” đức Phật, đức Chúa thì mọi người nghỉ sao ?? Nếu tìn đồ Phật giáo và Thiên chúa giáo
    cứ gây tội ác khắp nơi,mổi lần như thế đều la lên :”Đấng chí tôn” của mình,thì chắc chắn sẽ có những
    “chế riểu” từ những kẻ ngoại đạo !. Nếu như những người CS đem lại tốt đẹp cho mọi người,thì mắc-mớ
    gì mà đem Ông Marx ra mà “hỏi tội” ! Nói cho cùng, Mohamed hay bất cứ Thần -thánh nào muốn SỐNG MAI trong sự Tôn kính của mọi người,thì môn sinh của Giáo chủ, phải là sứ giả của tình thương ! .Sở dĩ ngày hôm nay, nhiều nước kêu gọi “tha thứ”,chẳng qua họ không muốn “vây -với -hủi”. Hủi đây là những người con hư “quá khích” của Mohamed!!

  7. Chiêu Dương says:

    Trích bài chủ “Về vấn đề này, trên internet, độc giả đã đưa tin bình luận gia David Brooks viết trên tờ NY Time. Nếu Je suis Charlie chỉ có nghĩa là nêu cao quyền tự do ngôn luận thì OK. Nhưng nếu Je suis Charlie là đệ tứ quyền tuyệt đối thì I’am not Charlie. Vì ông không muốn bôi nhọ niềm tin của Hồi giáo. Như vậy nước Mỹ khác với quan điểm của Âu châu”.

    Tớ cho rằng tác giả hơi vội suy diển từ 1 David Brooks thành “nước Mỹ”. “Nước Mỹ” KHÔNG hoàn toàn dồng ý với David Brooks.

    Cũng trên New York Times, tạm dẫn STEPHEN F. ROHDE ở Los Angeles viết :

    “David Brooks thật sự hủy hoại sự hoan nghênh của ông đối với tự do ngôn luận bằng cách thúc giục chúng ta dứt khoát nên chú trọng đến “các học giả khôn ngoan và chu đáo” hơn là chúi mũi vào các “nhà trào phúng” vô danh tiểu tốt. Những người bảo vệ tự do ngôn luận không nên cung cấp ý tưởng rằng nghệ thuật và sức mạnh châm biếm dùng để chất vấn uy quyền và vạch trần thói đạo đức giả phải cần nói nhỏ tiếng. Thay vào đó, tại một thời điểm nguy hiểm như thế này, chúng ta cần phải vinh danh lần lượt xướng tên các nhà trào phúng dũng cảm và sắc bén, bao gồm Aristophanes, Rabelais, Cervantes, Molière, Swift, Voltaire, Thackeray, Mark Twain, Thomas Nast, Will Rogers, Mencken, Huxley, Orwell , Joseph Heller, Tom Lehrer, Tom Wolfe, Lenny Bruce, George Carlin, Garry Trudeau, Matt Groening, Dave Chappelle, Stephen Colbert, Jon Stewart, “Key & Peele,” Monty Python, “The Boondocks”, “South Park” The Onion và, vâng, Charlie Hebdo.

    ( http://www.nytimes.com/2015/01/13/opinion/the-meanings-of-i-am-charlie-hebdo.html?_r=0 )

    Obama không tham gia diểu hành ở Pháp là điều dể hiểu, bởi trong những cái đầu hầm hập thù hận của giới “Hồi giáo cực đoan” thì kẻ thù chính của họ vẫn là người Mỹ. Y chang mấy chàng răng đen mã tấu việt nam mi zờ của ta.

  8. TRĂNG NGÀN says:

    Sửa lại “Tại sao lại để rắn cắn càn”
    ÁNH NGÀN

  9. Lê Anh Dũng says:

    Bài phân tích chừng mực, có lý.
    Hay.

  10. triết lý gia 0001 says:

    ….Có nhiều cái rất đơn giản nhưng nếu chúng ta không tường tận quả thật….sẽ vô cung rắc rối. Nước Mỹ đã lui về lo kinh-tế,đây là rỏ ràng ….và từ lâu đãng dân chủ Mỹ đã ngỏ ý đồng minh Mỹ ở châu-âu gánh vác việc này và cũng chính tôi đã nói là Pháp sẽ phải đối đầu….Dù thời điểm đó có người cho là Anh hay Úc,nhưng thật sự chỉ có Pháp mới đủ mạnh để đảm đương. Đãng dân chủ Mỹ đã đúng vì khi lui về lo cho nước Mỹ kinh-tế Mỹ đã bắt đầu hồi phục…..Chúng ta nên nhớ kỷ và rỏ,là đãng dân chủ ở Mỹ đúng trong chính-sách trước mắt,và khi kinh-tế Mỹ hồi phục chắc chắn thì đương nhiên Mỹ sẽ quay lại chính trường thế giới___hiểu như vậy là hiểu đúng về nước Mỹ và đồng minh mỹ____ Việc khủng bố ở nước Pháp bọn khũng bố đã chọn tòa soạn báo Charlie Hebdo chỉ là cái cớ……..Tui nhắc lại chỉ là cái cớ,để đánh và để chia rẻ nước Pháp cũng như đồng minh tây-phương.Tại sao lại là cái cớ?…vì khi bọn khủng bố di chuyển trên đường họ đã bắn vào cảnh-sát pháp!!!……Chúng ta không thể nói là cảnh-sát pháp ủng hộ Charlie Hebdo?…..Và ngay tại ngày hôm nay bên nước Bỉ,cảnh-sát Bỉ cũng đã phá một tổ chức khủng bố,mà chính bọn khủng bố này cũng đang lên kế-hoạch là sẽ đánh phủ đầu vào đồn cảnh-sát Bỉ và giết cảnh-sát Bỉ trên đường nếu chúng bắt gặp……Như vậy rỏ ràng là khủng bố đang nhắm vào đồng minh Mỹ ở châu-âu,rỏ ràng!!!!!….Tại sao bọ khủng bố lại chọn vào cảnh sát Bỉ và báo Charlie Hebdo,tất cả chỉ là cái cớ để khủng bố châu-âu và gây chia rẻ,Châu-âu. Hiểu như vậy là hiểu đúng……Nói một cách bình-dân cho dể hiểu:….là nếu bọn khủng bố giết bà bán bún thì không thể nói họ ghét bún,hay bọn khủng bố giết bà bán cá tức là họ ghét..cá?…..:)))…..Tất cả là cái cớ và bọn khủng bố tạo ra để gây chia rẻ,dân chúng hay đồng minh châu-âu. Còn tại sao Obama hay Mỹ không tham gia vào buổi tuần hành,theo tôi….vì kinh-tế Mỹ đang đi lên và họ buộc phải tập trung vô kinh-tế,vì sự đi lên này vô cùng mong manh và nước Mỹ cần kinh-tế đi lên một cách vững chải chắc chắn. Khi Paris bị khũng bố, chính Barack Obama đã nói là nước Mỹ và chính ông ta sẽ luôn luôn bên cạnh nước Pháp,việc Obama ở Paris sẽ tạo nên một cuộc bảo vệ an-ninh không tưởng,và Obama chỉ được báo trước 36 tiếng không chuẩn bị kịp…..Với bọn khủng bố dù Mỹ không đến tuần hành cùng Paris nhưng sau lưng Paris vẩn có Mỹ ủng hộ tuyệt đối,hiểu như vậy là hiểu đúng về Mỹ và đồng minh Mỹ. Còn từ việc Mỹ không đến Paris để tuần hàng rồi bình luận…….viên lên mạng nói ra đủ kiểu đủ ý kiến theo tôi chỉ cố làm chia rẻ đồng minh,dù sự chia rẻ này chỉ là trò hề…….Mỹ luôn luôn đứng bên cạnh Pháp,nếu không tin cứ hỏi bọn khủng bố sẽ rỏ………Còn việc bình luận báo Charlie Hebdo tự do thế này tự do thế kia…là không đúng,vì nước Pháp có truyền thống báo chí từ lâu đời,từ lâu đời đã là như vậy rồi. Ví-dụ bọn Taliban phá nổ tượng phật lâu đời có ai vì Phật là khủng bố họ đâu? hoặc hiện tại nhà nước hồi giáo đang thành lập họ giết ráo những ai không theo hồi giáo,kể cả hồi giáo mà khác tông phái với họ họ cũng giết luôn? Và có ai nhân danh Chúa hay Phật khủng bố họ đâu?. Không nên vì cái cớ cũa bọn khũng bố mà chia rẻ tôn giáo hay tự do,trong đó có tự do báo chí….hàng bao đời nay rồi,hãy học hỏi tự do báo chí của Pháp,vì chúng ta cần giúp đỡ đồng bào trong nước đang bị CSVN kiềm kẹp đủ mọi quyền tự do…..ở bên Pháp họ đem tổng thống ta chế diễu hàng ngày sự chế diễu này lại làm tổng thống Pháp nổi tiếng hơn….hay vậy đó,và trên diễn đàn thiếu gì thiên hạ chế diễu….tôi có sao đâu,không khéo làm tôi nổi tiếng thêm…..:)))….Nay kính.

    • Je ne suis pas charlie says:

      Ở bên Pháp họ đem tổng thống ta chế diễu hàng ngày sự chế diễu này lại làm tổng thống Pháp nổi tiếng hơn. Vậy sao ông Triết lý gia không đem hình ảnh khoả thân trần truồng của cha mẹ mình diễu hành đường phố cho nổi tiếng?

      • Trần Tưởng says:

        Tui hổng biết cha mẹ ông Triết lý gia có khỏa thân trần truồng hay không .Chứ
        hai ông bà tổ tiên tui là A-dong và E-và thì trần truồng như nhọng . Chẳng có gì
        là đáng xấu cả !!!

      • Austin Pham says:

        Anh đừng nhập nhằng giữa bức cartoon và hình ảnh thật của một người. Khi anh mang bức cartoon ra chứng minh đó là Chúa của tôi thì người có đầu óc họ cười cho. Ngược lại nếu anh mang hình chụp của cha mẹ tôi để phỉ báng có mục đích, tôi sẽ kiện anh. Defamation là vậy! thắng thua gì tôi cũng không cần cái mạng của anh. Cái lý lẽ giữa anh và tôi đã được the third party xem xét. Nếu anh giết tôi thì do chính cái “tôi” của anh mà thôi.

      • Je ne suis pas charlie says:

        Hình ảnh thật biếm hoạ với cartoon khác nhau chỗ nào?

        Một bên là hình ảnh đem chế biến qua foto shop để chế nhạo thì đâu có khác gì cartoon trong ý tưởng biếm hoạ, báng bổ?

        Nói tóm lại, dù là tranh vẽ hay hình ảnh biếm hoạ cũng chẳng khác gì đối với những kẻ chủ ý chế diễu, nhạo báng người khác?

      • Austin Pham says:

        Khi anh dùng ảnh thật của người khác có phải là anh dùng gương mặt thật của người ta hay không?
        Hay anh dùng cái..chân của người ta? Anh dám dùng ảnh thật của 1 người, chỉnh sửa, phát tán thì người ta sẽ đi kiện anh cái tội “defamation”. Anh không sở hữu những cái không phải của anh. Bây giờ thì anh tự trả lời về những cartoon mà họa sĩ vẽ. Chúng là chúa của anh hay sao?
        Anh vẫn không trả lời được anh là loại tín đồ gì khi anh giết người ,trong lúc Chúa dạy anh tha thứ và cảm hóa. Anh là loại dân gì khi đất nước nới anh sống dạy anh tuân thủ luật pháp, trái lại anh mang súng đi giết người khi anh không đủ lý lẽ để thuyết phục the third party. Anh có hiểu rằng chính cái tôi của anh đã xui anh đi làm việc sát nhân.
        Anh không có lý do nào để tự bào chữa từ góc độ của một tín đồ TCG cho tới tư cách của 1 công dân. Đúng hay sai?

      • Trực Ngôn says:

        Cái khôn của nhóm Charlie Hebdo và nước Pháp nằm ở đâu?

        Đứng trước một con ác thú chỉ có hai cách; hoặc là tiêu diệt nó bằng mọi cách, hoặc là cô lập nó trong một khu vực, không nên bén mảng đến gần gũi, trêu chọc nó!

        Đã biết người Hồi giáo hiếu chiến, vậy mà nước Pháp vẫn bênh vực, cho phép Charlie Hebdo vẽ tranh biếm hoạ, trêu chọc, khiêu khích và xúc phạm giáo chủ tôn giáo của họ, như thế là khôn hay dại?

Leave a Reply to Chiêu Dương