Các cường quốc quân sự tại Thái Bình Dương
Mười nước có lực lượng quân sự mạnh nhất thế giới gồm Mỹ, Nga, Trung Cộng, Ấn, Anh, Pháp, Đại Hàn, Nhật, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ (1). Mỹ vẫn đứng đầu về quân sự trên thế giới hiện nay, ngân sách quốc phòng Mỹ nay là 577 tỷ Mỹ kim, nhiều hơn ngân sách của tất cả các cường quốc quân sự khác cộng lại, số máy bay quân sự của Mỹ nay gần 14,000 cái, bằng số máy bay của tất cả 9 cường quốc quân sự trên thề giới cộng lại.
Về máy bay quân sự Mỹ có 13,892 chiếc, Nga 3,429, Trung Cộng 2,860, Ấn Độ 1900, Đại Hàn 1,412, Nhật 1,613, Anh 936, Pháp 1,264….Mỹ có 10 chiếc hàng không mẫu hạm tối tân khổng lồ, trọng tải trên 100,000 tấn, các cường quốc khác có một số ít hàng không mẫu hạm loại nhỏ, cũ trọng tải dưới 40,000 tấn như Ấn Độ có hai chiếc, Pháp có 4 chiếc dưới 30,000 tấn cũ kỹ chỉ có tính cách tượng trưng. Mỹ là nước duy nhất hiện nay có một lực lượng hàng không mẫu hạm hùng hậu và tối tân nhất thế giới, một vũ khí không lổ vô cùng lợi hại vì nó có thể mang hỏa lực tới mọi nơi trên thế giới. Nay chỉ có Mỹ đủ khả năng xử dụng hàng không mẫu hạm, nó vô cùng tốn kém và đòi hỏi một trình độ cao về khoa học quốc phòng.
Nước Nhật năm 1922 đóng hàng không mẫu hạm đầu tiên Hosho, họ chú ý đặc biệt tới loại tầu không lồ này, khi bắt đầu Thế chiến thứ hai, hải quân Nhật có 10 hàng không mẫu hạm tối tân và mạnh nhất hồi đó, Mỹ có 7 chiếc, Anh có 8 chiếc. Trận Trân Châu Cảng cuối năm 1941 gây kinh hoàng cho cả nước Mỹ, nó đã mở đầu cho một thời đại mới: Thời đại tầu sân bay.
Trở lại tình hình các cường quốc quân sự châu Á Thấi Bình Dương gồm Mỹ, Trung Cộng, Ấn Độ, Nhật, Đại Hàn. Mặc dù không thuộc châu Á nhưng Hoa Kỳ có nhiều đồng minh và tự nhận là một cường quốc tại đây. Mấy năm gần đây Tập Cận Bình chủ trương bành trướng bá quyền nước lớn, đe dọa an ninh khu vực khiến các nước trong vùng đã phải tăng cường quốc phòng để tự vệ.
Xin sơ lược tình hình quân sự các cường quốc Á châu Thái Bình Dương.
Mỹ: xe tăng 8,850; thiết giáp 41,020; đại bác 3,200; máy bay quân sự 13,892; chiến hạm 473 tầu; hàng không mẫu hạm 10; ngân sách quốc phòng 577 tỷ (Mỹ kim)
Trung Cộng: xe tăng 9,150; thiết giáp 4,788, đại bác 8,000; máy bay quân sự 2,860; tầu chiến 673; hàng không mẫu hạm 1; ngân sách quốc phòng 145 tỷ.
Ấn Độ: xe tăng 6,664; thiết giáp 6,704; máy bay quân sự 1,900; đại bác 7,600; tầu chiến 202; hàng không mẫu hạm 2; ngân sách quốc phòng 38 tỷ
Đại Hàn: xe tăng 2,380; thiết giáp 2,660; đại bác 7,364; máy bay 1,412; tầu chiến 166; ngân sách quốc phòng 33 tỷ.
Nhật: xe tăng 678; thiết giáp 2,800; đại bác 700; máy bay 1,613; tầu chiến 131, hàng không mẫu hạm 2; ngân sách quốc phòng 41 tỷ.
Nay các nước Cộng sản Trung Cộng, Bắc Hàn cũng như nước CS cũ Nga trở thành những nước độc tài cá nhân do một người nắm quyền như thời Staline, Mao Trạch Đông. Tập Cận Bình lên nắm chính quyền nước Tầu từ mấy năm nay hiện là nhà lãnh đạo nhiều quyền lực nhất từ thời Đặng Tiểu Bình.
Năm 2002 ngân sách quốc phòng Trung Cộng khoảng 20 tỷ Mỹ kim, 10 năm sau 2012 đã tăng lên trên 100 tỷ, khoảng gấp 5 lần (2). Nay Hoa Lục công khai chính sách bành trướng tại biển đông khiến các quốc gia trong khu vực lo ngại. Họ lấn chiếm quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa, kiến tạo đảo nhân tạo, lập căn cứ quân sự, vạch một đường lớn giữa hải phận quốc tế theo hình lưỡi con bò rồi nhận là hải phận của mình. Họ ban hành lệnh cấm máy bay các nước khác không được vi phạm không phận quốc tế mà họ coi là của mình. Trung Cộng ngày càng lộng hành cho tầu chiến bắt bớ, bắn phá tầu đánh cá các nước trong vùng.
Sự tranh chấp lãnh hải đã khiến các nước trong khu vực lo ngại và tăng ngân sách quốc phòng chống lại bá quyền nước lớn. Nước Nhật trước đây núp dưới cây dù nguyên tử Mỹ nay cũng tăng cường quốc phòng để đối phó, nhất là từ ngày Trung Cộng tranh chấp quần đảo Điểu Ngư với Nhật.
Vài thập niên trước đây, Mỹ và các nước phát triển Tây phương cũng như Á châu đầu tư mở mang giao thương với Trung Cộng, họ tưởng rằng một khi có nền kinh tế phồn thịnh Hoa Lục sẽ từ bỏ chế độc tài và trở nên hiền lành hơn. Trái với sự tin tưởng ngây thơ của Mỹ và Tây phương, thực tế cho thấy nay càng giầu mạnh về kinh tế Trung Cộng lại càng hung hãn hơn trước, tăng cường quân sự hơn trước.
Khác với chính phủ Bush trước đây chú trọng vào Trung Đông, TT Obama quay trở lại Đông nam Á vì Mỹ có nhiều quyền lợi kinh tế tại đây. Từ thập niên 80 người Mỹ đã nhìn nhận Châu Á Thái Bình Dương là một nền văn minh đang đi lên. Gần đây Mỹ tỏ ra cứng rắn không nhượng bộ Trung Cộng và cho thấy Mỹ vẫn là cường quốc tại Á châu đã suýt sẩy ra đụng chạm hai bên. Nay Trung Cộng có tiến bộ về kinh tế và tăng cường quốc phòng nhưng thực ra chưa đủ mạnh để uy hiếp Mỹ và các cường quốc khác tại Á châu. Mặc dù Mỹ bị suy thoái kinh tế thập niên vừa qua nhưng về quân sự vẫn còn quá mạnh, về số lượng máy bay quân sự Mỹ vẫn gấp 4 lần Nga, gấp 5 lần Trung Cộng chưa kể mắt phẩm trội hơn nhiều.
Năm 1998 Trung Cộng mua lại một tầu cũ bỏ hoang phế của Ukraine chỉ có khung tầu, không động cơ và bánh lái, năm 2002 được kéo về Hoa Lục năm 2011 mới đóng xong thành tầu sân bay đầu tiên của Hoa Lục đặt tên là Liêu Ninh. Trung Cộng vội vã thực hiện một tầu sân bay để hù dọa các nước trong vùng, đây chỉ là một tầu loại nhỏ trọng tải 33,000 tấn chỉ bằng 1/3 một hàng không mẫu hạm Mỹ. Đối với Mỹ, Nhật là những nước đã có nhiều kinh nghiệm về hàng không mẫu hạm thì tầu sân bay Liên Ninh chỉ là một trò hề, trò cười không hơn không kém. Cách đây hai năm, một ông Tướng bốn sao của Nhật đã tỏ ra khinh thường Trung Cộng khi tuyên bố hải quân và không quân Hoa Lục còn lạc hậu từ 10 tới 20 năm so với Nhật về nhiều phương diện.
Như đã nói trên ngân sách quốc phòng của Mỹ nay nhiều hơn ngân sách của các cường quốc trên thế giới cộng lại, gần gấp 10 lần Nga (60 tỷ), gấp 4 lần Trung Cộng (145 tỷ), gấp 11 lần Anh, gấp 12 lần Nhật….số máy bay quân sự của Mỹ gần 14,000 chiếc bằng số máy bay quân sự của các cường quốc trên thế giới cộng lại nhưng Mỹ vẫn bị Nga và Trung Cộng khích bác, gây khó khăn. Sở dĩ như vậy vì họ biết Mỹ mạnh về quân sự nhưng lại yếu về chính trị, Tổng thống không có nhiều thực quyền mà phải phụ thuộc vào ý kiến của người dân và Quốc hội. Tại trận Điện Biên Phủ tháng 4-1954, Mao Trạch Đông ra lệnh tăng cường cho Việt Minh nhiều tiểu đoàn phòng không và pháo binh thì lệnh của Mao được thi hành ngay trong khi ấy Mỹ muốn giúp Pháp nhưng không được Quốc hội và người dân ủng hộ cuối cùng phải thất bại.
Gần đây Mỹ-Hoa đã suýt đụng độ tại Biển Đông và người ta sợ có thể đưa tới Thế chiến thứ ba, nhưng thực ra dù căng thẳng tới đâu cũng không thể sẩy ra Thế chiến vì trong lịch sử đã nhiều lần “suýt” sẩy ra nhưng cả hai bên đều dàn xếp êm đẹp.
Đầu thập niên 60 Mỹ cho đặt hỏa tiễn tại Thổ Nhĩ Kỳ, Ý nhắm vào Moscow, Khrushchev trả đũa cho đặt hỏa tiễn tại Cuba đe dọa Mỹ. Tháng 10-1963 máy bay do thám U-2 của Mỹ khám phá ra hỏa tiễn tầm trung nguyên tử tại Cuba, TT Kennedy làm dữ cho ngăn chận tầu Nga mang hỏa tiễn tới và buộc Nga phải tháo gỡ hỏa tiễn đã gắn tại Cuba. Kennedy và Khrushchev đã đàm phán căng thẳng, Nga tháo gỡ hỏa tiễn tại Cuba, Mỹ cũng bí mật tháo gỡ hỏa tiễn tại Ý, Thổ Nhĩ Kỳ đem về.
Sau đó Mỹ-Nga thỏa thuận thiết lập đường giây điện thoại nóng giữa Moscow và Washington để ngăn ngừa Thề chiến mà cả hai bên cùng sợ, tình hình đã dịu sau đó. Thế chiến “suýt” sẩy ra nhưng cả hai bên đều đã sợ hết hồn nên sẽ chẳng bao giờ sẩy ra được. Cũng có giả thuyết cho rằng TT Kennedy bị ám sát vì người ta sợ ông có thể gây Thế chiến thứ ba.
Giống như biến cố Cu ba nêu trên, đụng độ Mỹ-Hoa tại Biển Đông rất khó có thể sẩy ra, mặc dù Trung Cộng hung hăng nhưng trong thâm tâm họ thừa biết hậu quả khốc liệt sẽ dành cho Hoa Lục một khi chiến tranh sẩy ra. Dù đụng trận nhỏ nhưng ảnh hưởng sẽ vô cùng lớn lao, các nước ngoài sẽ rút đầu tư, việc giao thương sẽ bị ngưng trệ đưa tới khủng hoảng kinh tế.
Mỹ có thể đem chiến tranh tới Hoa Lục vì họ có nhiều hàng không mẫu hạm, nhiều hạm đội và các căn cứ tại Nhật, Phi Luật Tân, Nam Hàn… ngược lại Trung Cộng không có khả năng mang chiến tranh tới đất Mỹ. Trong trường hợp có đánh lớn, Hoa Lục sẽ trở thành bãi chiến trường tan nát vì bom đạn, công trình mà họ đã xây dựng mấy chục năm qua tại các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải sẽ tiêu tan trong phút chốc. Hoa Lục chẳng dại gì mà lao đầu vào cuộc phiêu lưu tự sát.
Người Mỹ có khuynh hướng bỏ Trung Đông, Ukraine để quay về Thái Bình Dương vì nơi đây họ có nhiều quyền lợi kinh tế, vấn đề Ukraine sẽ để các nước Liên Âu tự liệu. Các cường quốc châu Âu Pháp, Anh, Đức… chỉ có một ngân sách quốc phòng khiêm tốn từ 50 tỷ trở xuống, chưa được 1/10 ngân sách quốc phòng Mỹ. Họ đã quen núp dưới cây dù nguyên tử của Mỹ. Nhiều nước Tây Âu nhất là Pháp núp dưới cây dù nguyên tử Mỹ nhưng vẫn chống Mỹ tại cuộc chiến Iraq và Việt Nam trước đây.
Nay Hoa Kỳ đã mệt mỏi và muốn các nước đồng minh châu Âu phải chia sẻ gánh nặng với họ.
© Trọng Đạt
© Đàn Chim Việt
Chú thích
(1) Globalfirepower.com
(2) Military budget of the People’s Republic of China, Wikipedia
Khi nói đến cường quốc về quân sự không có nghĩa nước đó có nhiều lính , có nhiều vũ khí . Một nước được gọi là cường quốc quân sự khi nước đó có khả năng độc lập , tự túc về khả năng quân sự cũa chính mình . Trong thế chiến thứ hai , Nhật Bản đúng là cường quốc quân sự thật sự vì tất cả khí cụ đều do Nhật tự sản xuất : máy bay , tàu chiến , xe tăng , hàng không mẫu hạm ….Hiện nay , các nước như Trung Quốc , Ấn độ , Nhật , Nam Hàn , Thổ Nhĩ Kỳ không thể xem là cường quốc quân sự vì các nước này tùy thuộc vào ngoại bang về khí cụ . Bạn không thể lệ thuộc vào sự nhập cảng vũ khí khi có chiến tranh thực sự với các cường quốc quân sự như HK và Liên Xô . Bởi vậy , các chuyên gia quân sự đánh giá nếu chiến tranh giữa Nga và TC , thì Nga cho TC đi mò tôm chỉ trong vòng một tuần lể . Đơn giản dễ hiểu vì thằng TC xài vũ khí cũa Nga , ăn cắp và nhái vũ khí cũa Nga , Học trò sao thắng được thầy , mà gặp phải ông Thầy Putin thì thằng học trò như Tập Cận Bình khó chơi trò ma cô , xảo quyệt .
Vietcong và Mỹ là kẻ thù trong chiến tranh nhưng sẽ là (nói cho đúng theo tình hình thì phải là) đồng minh chiến lược quân sự trong thế kỷ 21 vì quyền lợi; với Mỹ là sự tiếp tục duy trì thế độc tôn bá chủ nhưng với VN là sự sống còn của dân tộc!
Tàu quá tham và quá nóng hóa ra dại. Chiếc mặt nạ đeo tên mặt hơn 30 năm nay đã rớt và bộ mặt trơ trẽn giả dối của toàn lãnh đạo nước Tàu bị thế giới nhìn với con mắt không còn thiện cảm qua đối thoại Shangri-La 2015 làm họ Tập càng nóng gáy, càng muốn chiếm Biển Đông bất chấp dư luận trước khi ông Obama về vườn. Nhưng ông Tập cũng biết rằng càng hung hãn thì nước Tàu càng bị bao vây và đồng chí môi hở răng lạnh từng một thời “đánh Mỹ là đánh cho Tàu” nay cũng tính chuyện bỏ Tàu chạy theo Mỹ. Vì sao nên nỗi nếu không phải vì lòng tham? Vì lòng tham mà họ Tập đang đánh mất những gì nước Tàu đang có để có nguy cơ sẽ là kẻ thù chung của thế giới và nhân loại sẽ phải đoàn kết tận diệt?! Càng ngày quyền lợi Trung – Mỹ càng có nguy cơ phân cách, ngược với quyền lợi Việt – Mỹ ngày càng đang hội tụ. Một cái giá cho sự tham lam ngu xuẩn.
Lạc quan? Nhưng tại sao lại không là đồng minh khi quyền lợi hai nước Việt – Mỹ đang hội tụ và cần thiết cho nhau? Nếu nói nước Nhật là đồng minh chí cốt của Mỹ ở Á Châu trong nửa sau thế kỷ 20 sau khi bại trận và kinh tế phát triển tột bực vì được Mỹ che chở thì VN cũng sẽ là một nước mà Mỹ rất cần cho chiến lược xoay trục ngăn chặn bước chân nam tiến của Tàu trong những ngày tới. Mỹ sẽ, chưa từng xảy ra trong lịch sử, tiếp đón một tổng bí thư đảng cộng sản với lễ nghi cao nhất mà không thấy quốc hội phản đối. Vậy sự tiên đoán lạc quan này cho thấy là khả thi, và sẽ có những đột phá sau khi Mỹ tiếp ông Trọng. VN sẽ, đang, và đã từng bước phải theo Mỹ vì không còn con đường chọn lựa khác, và sẽ là một cường quốc Á Châu đồng minh của Mỹ trong thế kỷ này.
Gần đây Việt – Tàu công khai đối chọi nhau trên báo chí, và Vietcong thận trọng từng bước tiếp cận với Mỹ nhiều hơn tiếp cận với Tàu, và cũng học theo Mỹ tuyên bố không có bạn vĩnh viễn và cũng không có kẻ thù vĩnh viễn mà chỉ có quyền lợi là vĩnh viễn. Vậy “bốn tốt mười sáu vàng” và tên “đảng cộng sản VN” chừng nào mới khai tử?
nv
Chào bạn TỶ LƯƠNG DÂN,
Mỹ soán ngôi bá chủ đại dương của Anh và hiện vẫn là bá chủ đến tận ngày nay vì chưa có đối thủ. Sức mạnh quân sự của Tàu hiện chưa đủ đe dọa toàn cầu để Mỹ lo ngại mà chỉ lẩn quẩn ở Biển Đông tranh giành tí ảnh hưởng quyền lợi của Mỹ ở Á Châu. Nhưng dù chỉ một tí nhưng lại là khởi đầu đánh dấu cho sự lớn mạnh và ươn ngạnh của anh Tàu nhà quê du côn mới lớn nên Mỹ phải quan tâm và phải có chính sách đối phó. Có hai cách đối phó: (1) Phải sống chung hòa bình hoặc (2) là sẽ chiến tranh.
(1) Hòa bình thì anh nào cũng muốn nhưng đồng thời lại muốn theo riêng ý mình, tức là Mỹ vẫn muốn giữ ngôi vị bá chủ độc tôn và Tàu thì muốn gặm nhấm lấn hiếp các nước nhỏ chung quanh. Điều này đối chọi nhau và sẽ dẫn đến xung khắc, và nếu xung khắc không giải quyết được trong ngoại giao thì sẽ dẫn đến giải quyết bằng chiến tranh vì Mỹ sẽ khó lòng chịu mất thế độc tôn một khi sức mạnh quân sự vẫn là hàng đầu thế giới.
(2) Đối sách thứ hai là sẵn sàng chiến tranh nếu ngoại giao thất bại. Với chiến tranh thì có nhiều dạng và nhiều mức độ khác nhau tùy theo tình thế mà mục đích cũng là để làm suy yếu sức mạnh anh Tàu nhưng quân sự chỉ là giải pháp cuối cùng.
Dạng kinh tế như rút đầu tư và đang thành lập TPP như hiện nay; dạng chiến tranh về tin học; dạng chiến tranh về khoa học… (xin miễn đi vào chi tiết). Nhưng những dạng này chỉ làm suy yếu tạm thời trong một thời gian nào đó mà không đánh gục hoàn toàn để Tàu không còn sức mạnh đe dọa Mỹ hay thế giới trong tương lai. Với mức dân số cao và kỹ thuật cũng có thì sự hồi phục kinh tế sẽ trở lại rồi sẽ lại đe dọa cho thế giới. Những dạng này không giữ được lâu dài mà phải làm sao xé nhỏ nước Tàu thì mới là vĩnh viễn. Phải phân 5 xẻ 7. Dạng chính trị ít tốn kém mà kết quả đạt sẽ rất cao như cấy mầm mống tự do dân chủ ngay trong nước Tàu, trợ giúp các phong trào đòi tự do dân chủ ở Hong Kong hoặc trong nội địa, hoặc xúi giục thành phần hồi giáo cực đoan trong nước gây loạn để Tàu phải lo đối phó mà bớt đi sự hung hăng bên ngoài…
Tóm lại là sức mạnh quân sự hiện nay của Tàu chưa là vấn đề đối với Mỹ. Nhưng một khi kinh tế nước Tàu vượt lên hàng đầu thì sẽ là câu hỏi cho nước Mỹ sẽ phải làm gì và sẽ hành động ra sao. Riêng Việt Nam thì mức độ đấu tranh và đòi hỏi nhân quyền và dân chủ còn rất khiêm nhường nhưng cũng là những cây đinh đang đóng vào chế độ. Tuy nhiên, nhìn sự đoàn kết xuống đường biểu tình rầm rộ mỗi khi có cảnh sát bắn chết người da đen ở Mỹ mà chính quyền phải nhượng bộ điều tra trả lại công lý cho nạn nhân thì chúng ta thấy những dân oan đau khổ nạn nhân của chế độ nếu chưa biết kết hợp thì sự đấu tranh sẽ còn lâu dài…
nv
CÔNG BẰNG MÀ NÓI
Công bằng mà nói nghe chơi
Cuối cùng Mỹ vẫn khác đời bao nhiêu
Túi tiền, tài khí luôn nhiều
Đứng đầu thế giới chẳng liều với ai !
Bắt tay hòa hoản lâu dài
Cực lòng mới phải lên đài hơn thua
Thế chiến nhất, thế chiến hai
Cứu đời mới phải tỏ tài chú Sam !
Còn hồi nội chiến oái oăm
Bắc quân chiến thắng được lòng toàn dân
Bởi vì khi chiến trận xong
Xóa tan thù hận dễ hòng ai hơn !
Cái khôn tỏ rõ nguồn cơn
Nhân tài thu thập quả hơn trên đời
Tự do dân chủ tuyệt vời
Trở thành nguyên lý khác lời nói suông !
Cho dù giàu mạnh vẫn luôn
Chan hòa thế giới để còn giúp nhau
Có đâu tỏ thói đè đầu
Sen đầm đế quốc rõ hầu oan thôi !
Mới hay tật xấu con người
Vu oan giá họa biết đời nào nên
Tuyên truyền ngoa ngữ lềnh khênh
Bảo con cọp giấy cũng thành ai khen !
MÂY NGÀN
(07/6/15)
“Mười nước có lực lượng quân sự mạnh nhất thế giới gồm Mỹ, Nga, Trung Cộng, Ấn, Anh, Pháp, Đại Hàn, Nhật, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ …”-Tác giả: Trọng Đạt
Uả còn Việt Nam tôi đâu ?! – theo dữ liệu do Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm thì ngân sách quốc phòng của nước này trong năm 2013 là …. 3,4 tỷ đôla !
Trích…”Uả còn Việt Nam tôi đâu ?…”
Xin hỏi nhạc sĩ Việt Khang trong bản nhạc “Việt Nam Tôi Đâu” với lòi hát như sau
Việt Nam Ơi
Thời gian quá nữa đời người
Và ta đã tỏ tường rồi
Ôi cuộc đời, ngày sau tàn lữa khói
Mẹ Việt Nam đau
Từng cơn xót dạ nhìn đời
Người lầm than đói khổ nghèo nàn
Kẻ quyền uy giàu sang dối gian
Giờ đây
Việt nam còn hay đã mất
Mà giặc Tàu, ngang tàng trên quê hương ta
Hoàng Trường Sa đã bao người dân vô tội
Chết ngậm ngùi vì tay súng giặc Tàu
Là một người con dân Việt Nam
Lòng nào làm ngơ trước ngoại xâm
Người người cùng nhau
Đứng lên đắp lời sống núi
Từng đoàn người đi, chẳng nề chi
Già trẻ gái trai, giơ cao tay
Chống quân xâm lược, chống kẻ nhu nhược
Bán nước Việt Nam.
Vi Anh : TC đã thua Nhựt và Mỹ khi TC tranh giành vùng biển đảo Senkaku mà TC gọi là Điếu Ngư năm 2013. TC tung tàu ra khuấy phá, Nhựt tung tàu tuần và máy bay chiến đấu ra bảo vệ vùng biển đảo của minh. Mỹ qua Ngoại Trưởng Hillary Clinton tuyên bố vùng biển đảo Senkaku và lãnh thổ của Nhựt, Mỹ có nhiệm vụ bảo vệ Nhựt. TC làm một bài toán thử, tuyên bố lập vùng nhận dạng phòng không trùng lắp trên vùng này. Mỹ cho phi cơ chiến lược B 52 bay qua mà không thông báo gì cho TC cả, nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra. Báo chí loan tin, TC nói gỡ gạc cho đỡ ngượng, răng TQ có theo dõi. Và sau đó Nhựt, Nam Hàn liên tục cho máy bay dân sự và quân sự bay qua, chẳng nói năng, hỏi hang gì TC, vẫn binh yên vô sự cho đến bây giờ.
….Tác-giả viết bài mà tui cứ tưởng…..hay ngộ nhận là tác-giả tuyên truyền dùm cho tàu-cộng? Thật vậy,cường quốc kinh-tế là anh phải có kinh-tế,chứ không phải anh trúng số nhiều tiền hay tham nhũng tham ô nhiều tiền rồi anh thành cường quốc kinh-tế,Việt-cộng trong nước tham nhũng tham ô lên hàng chục tỉ đôla…Nhưng kinh-tế VN đang lụn bại và coi chừng còn thua Campuchia hay Lào trong tương lai gần?.Giờ cũng vậy….cường quốc quân-sự là không phải cứ săm nhiều vũ khí là thành cường quốc quân-sự…Nói vậy thì VN mua nhiều vũ khí về chất đống tức là thành cường quốc quân sự ngay,????!!!!……tác-giả tính cường quốc quân-sự quy thành đô-la,hơn là sức mạnh quân-sự bằng kinh nghiệm thục tiển chiến trường cộng với khí tài quân-sự????____ Khi tác-giả viết vậy vô tình làm dân đen VN sợ tàu vì tàu-cộng cường quốc quân sự ngang hàng với Anh Pháp Mỹ…….nói vậy con nít nó còm muốn ….mửa chứ đùng nói chi người lớn,vì con nít nó cũng thừa biết nếu đánh thì tàu-cộng có nước bỏ chạy hoặc thua trận thê thảm trước kinh-nghiệm của tây phương…..Làm ơn đừng tuyên-truyền dùm bọn cộng sản dù là tàu-cộng hay Việt-cộng..vì bọn cộng-sản chỉ có độc tài hà hiếp dân họ để hưởng bổng lộc,để ăn cướp để dan đen…..theo kiểu hèn với giặc mà ác với dân.Báo CSVN còn nói chỉ cần vài tên lữa tomyhawk của Mỹ là tiêu tán hết đảo nhân tạo mà tàu-cộng đang xây dựng ở biển đông!!!!………Tui thấy Việt-cộng tham nhũng cã chục tỉ đôla,rồi tụi nó đem về chất một nhà tiền không,nhưng có ai nói Việt-cộng cường quốc kinh-tế,đâu?mà họ nói kinh-tế đang sụp tiệm…….nay kính.
Triết lý gia gì mà chưa biết đánh vần tiếng Việt, về học lại lớp ba trường làng đi, đây là diễn đàn của người lớn chứ không phải của bọn chưa sạch rỉ mũi, đi chỗ khác chơi nhá!
1/”Biết người biết ta trăm trăn trăm THẮNG”.Trong một thời gian không lâu mà TC có được một lực lương quân sự đứng 1 trong 10 nước mạnh về QS nhu vậy cũng là “ghê” lắm ,khiến cho Mỹ cũng ngạc nhiên, Trước cả tinh toán của Mỹ 3 hay 10 năm ,TC mói khới sức lên được.NHƯNG không sao ,,Mỹ cũng có đũ và dư thừa ,kể cả vũ khí mới ,như bom xuyên phá của khg/vn DNA (VN). Hơn nữa ngoài vũ khi được bạch hóa ,còn gì Mỹ chưa công bố ?
2/Lại là “lóp ba trường làng ” .Phải chăng thằng có đi dạy BDHV nhưng nay MÂT DẠY, nên hay chê người khác là “lớp ba trường làng ?” (vì nó cũng chĩ học tới…như cố nó là Hồ ly tinh?).
“Muốn làm Cha thì vào nhà thờ. Muốn làm Thầy thì vào tu chùa (một cột?)”
3/Đúng là “đĩnh cao trí tuệ” của các con “ngời có đuôi” ở Trường Sơn !
(tèo)