|

Hội Nhà Văn VN đã trở thành nỗi nhục quốc gia

Hội Nhà Văn VN

Hội Nhà Văn VN

Còn ai muốn xin vào Hội nhà văn Việt Nam nữa không?
Khi cái danh hội viên Hội nhà văn đã trở thành nhơ nhớp
Hàng loạt các nhà văn cội gạo tuyên bố từ bỏ Hội
Như rũ bỏ một chiếc áo lâu ngày lấm lem, rơm rác. (1)
Ý Nhi không thể ở lại, vì kẻ lãnh đạo Hữu Thỉnh
Chỉ là hiện thân của một con “biến hình trùng”…

Chúng lồng lộn dã tâm tim cách thanh trừng
Những anh em trong “Văn đoàn độc lập”… (2)
Như Nhà nước và Đảng cộng sản từng đàn áp
nhân văn giai phẩm năm xưa
Ngọn cờ đầu sáng chói ngàn thu
của văn nghệ sĩ đòi dân chủ, tự do.

Còn ai muốn xin vào Hội nhà văn Việt Nam nữa không?
Nhà văn Võ Thị Hảo cảnh báo:
Lãnh đạo Hội đã vi phạm hiến pháp,
sự tự do sáng tác, nhân quyền của nhà văn
Kẻ thì bảo: người tử tế không ở lại làm bia chắn cho Hội nhà văn
Dư Thị Hoàn tuyên bố:
Hội nhà văn đã biến ra… “sợt rác”.
Ôi, cái gọi là Hội nhà văn Việt Nam
Thảm hại hơn bao giờ hết !

Nhà thơ Bùi Minh Quốc lên án
HNVVN ngày càng sa đọa
Tiêu xài phung phí tiền thuế đóng góp của nhân dân
Hội viên càng đông thì chất lượng càng thấp.
Nhưng “con biến hình trùng” Hữu Thỉnh
vẫn phồng mang trợn mắt:
Chúng ta nằm dưới sự lãnh đạo của Đảng
Chúng ta hãnh diện khi được làm… nô lệ tiên phong cho Đảng
Hãy đổi tên thành Hội nhà văn của Đảng cộng sản?
Để khỏi làm nhục nhã quốc gia
Khỏi làm ố danh cho cả Tổ quốc Việt Nam ta !

Hội nay như quái thai của Đảng cộng sản cầm quyền
Sặc sụa mùi nô bộc
Chúng coi đường hướng văn chương
chỉ là nói theo Đảng như con vẹt
Nên cả một thời tác phẩm văn học
hầu hết thấp ngang bồn-toa-lét
Nhổ bọt vào cái danh hội viên HNVVN đã thành nhơ nhớp.

Mồm hô hào yêu nước
Nhưng khi biển Đông bị giặc Tàu xông vào ăn cướp
đánh phá dân chài, bắn giết chiến sỹ ta
Lãnh đạo Hội lại sợ sệt né tránh
không dám động đến lũ Tàu-ô…
Có nghĩa là để cầu thân mà bỏ nước?
Có khác gì phản lại nhân dân?

Nghĩa là HNVVN thành “cái đít” của Đảng
Nghĩa là cái đít của Đảng
là cái mồm văn nghệ sĩ của Hội nhà văn
Nghĩa vụ của Hội nhà văn là phải ca ngợi… “cái đít” !
Tác phẩm của Hội nhà văn trọng tâm là ca ngợi… “cái đít” !
Đảng bảo thơm là thơm
Đảng bảo thối là thối
Mà dẫu có thối nhưng Đảng bảo rằng… thơm,
văn nghệ sĩ của Hội vẫn phải nói là… thơm !

Các nhà thơ, nhà văn của Hội phải thi nhau ngửi mà ca ngợi
Phải tuyên truyền cho mọi người cùng ngửi và ca ngợi
Thối đấy !… Nhưng vẫn phải nói nó
đẹp như hoa hồng, thơm tựa hoa lay-ơn …
Tóm lại – Tác phẩm của Hội nhà văn chỉ được phép ngợi ca… “cái đít” !

Còn ai muốn xin vào Hội nhà văn Việt Nam nữa không?
Khi cái danh hội viên Hội nhà văn đã trở thành nhơ nhớp
Chắc rồi Hội sẽ tuyển mộ hàng loạt hội viên
là những mớ văn chương xóm, phường, ba-lăng-nhăng hợp tác?
Đứa đốn mạt nào còn định đút tiền
để chạy vào Hội nhà văn sọt rác
Nó phải ngu hơn lợn !

Hà Nội, tháng 6 – 2015

© Phạm Ngọc Thái

© Đàn Chim Việt

———————————————————-

(1) Ngày 11- 5 – 2015 đồng loạt 20 nhà văn, nhà thơ đã tuyên bố… từ bỏ HNVVN.
(2) Ngày 5 – 5 – 2015 tại Hội nghị của Hội nhà văn TP. HCM – Lãnh đạo HNVVN đã chỉ đạo
gạch tên 9 người đang sinh sống tại TP. HCM (trong tổng số 26 người toàn quốc), đã tham gia “Văn đoàn độc lập”…
không được làm đại biểu đi dự Đại Hội HNVVN sẽ diễn ra vào tháng 7/2015 – hành động đó được cho là nhằm
“loại bỏ” để thanh trừng những hội viên tham gia trong Văn đoàn độc lập Việt Nam.

1 Phản hồi cho “Hội Nhà Văn VN đã trở thành nỗi nhục quốc gia”

  1. NON NGÀN says:

    VĂN CHƯƠNG VÀ CHÍNH TRỊ

    Văn chương tinh túy trên đời
    Nó hơn chính trị một trời khác xa
    Bởi vì văn vốn tinh hoa
    Đâu như chính trị ta bà thế gian

    Nên văn sẽ chỉ làng nhàng
    Theo đuôi chính trị lại càng tanh banh
    Người khôn phải biết thực hành
    Nâng tầm văn học thực tình mới khôn

    Chỉ đồ thấp kém mưu gian
    Muốn văn phụ thuộc quả càng ra chi
    Văn chương còn giá trị gì
    Hóa ra một kiểu cu li trên đời

    Nhân văn cốt vốn con người
    Văn chương nghệ thuật giúp đời đi lên
    Kiểu toàn chính trị lềnh bềnh
    Biến đời đen tối nhá nhem khác gì

    Cuộc đời mãi vốn thị phi
    Văn chương làm lái thuyền đi vững dòng
    Kiểu mà chính trị đèo bòng
    Văn chương cả nút ngụp lòng đáy sâu

    Đã từng lở đất long trời
    Quyền trên đầu súng rõ thời lưu manh
    Muốn nên thống soái đành rành
    Kiểu này chính trị trở thành ngu si

    Họ Mao thật chẳng ai bì
    Từng cho trí thức khác gì bãi phân
    Bởi vì độc lập hiên ngang
    Khinh loài giá áo túi cơm lạ gì

    ĐẠI NGÀN
    (19/6/15)

Phản hồi