WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Nỗi bẽ bàng của ông Vua không ngai họ Tập

h1112

Đầu tháng 6 vừa qua, mối quan hệ Mỹ-Trung bỗng nổi cơn sóng gió, gây xôn xao dư luận quốc tế.

Nhân vật nổi bật trong sự kiện thời sự chấn động này là ông Vương Kỳ Sơn, đương kim Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Đảng CS Trung Quốc gồm 7 người, trên chóp bu của Bộ Chính trị có 25 người, là cơ quan lãnh đạo cao nhất , nhóm Vua tập thể của Đảng CSTQ.

Vương Kỳ Sơn là ai? Theo giới báo chí Hồng Kông, tuy ông Vương đứng hàng thứ 6 trong số 7 Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị, nhưng trên thực tế ông là nhân vật số 2, chỉ đứng sau Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch Nước Tập Cận Bình.

Hiện ông là Bí thư Ban Kiểm tra Kỷ luật của Trung ương Đảng CSTQ, là cánh tay phải của ông Tập trong chiến dịch «diệt hổ đập ruồi» truy lùng tham nhũng ở Trung Quốc.

Đã hơn 2 năm nay ông Vương lãnh đạo cơ quan có quyền lực không hạn chế nói trên. Cơ quan này có thể xông vào mọi nơi, bắt giam mọi công dân, xem xét mọi hồ sơ, điều tra và truy tố mọi nghi can, bất kể người đó là ai, «không có một ngoại lệ nào», ngụ ý là kể cả ông Giang Trạch Dân, từng là nhân vật số 1 của Đảng CS và được coi là bất khả xâm phạm trong hơn 10 năm trước đây.

Báo Hồng Kông kể rằng ông Vương đã sờ gáy hơn 20 vạn đảng viên quan chức, tất cả đều điêu đứng, đến độ có người kêu lên rằng «thà gặp con quỷ còn hơn là phải gặp lão Vương!». Ông Chu Vĩnh Khang, một cựu Ủy viên Thường Vụ Bộ Chính trị, trùm sỏ ngành dầu khí, rồi trùm sỏ ngành an ninh, hét ra lửa một thời, vừa bị kết án tù chung thân trong một phiên xử kín ở Thiên Tân.

Từ tháng 5, theo lệnh của ông Tập, đại sứ quán TQ ở Washington đặt vấn đề để ông Vương sẽ đến làm việc chính thức tại Hoa Kỳ với danh nghĩa là ‘’phái viên đặc biệt của Chủ tịch Nước’’ trong tháng 7 tới, để giải quyết một loạt vấn đề quan trọng trong quan hệ 2 nước, cũng là chuẩn bị tốt cho chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ của ông Tập đã được ấn định vào tháng 9 năm nay.

Phía TQ dự trù những gì cho chuyến làm việc của ông Vương với phía Hoa Kỳ?

Có nhiều vấn đề cực kỳ hệ trọng. Theo dự đoán của giới báo chí Anh và Pháp, ông Vương sẽ yêu cầu phía Mỹ hỗ trợ đắc lực cho chiến dịch «diệt hổ, đập ruồi và săn cáo» đang được mở rộng để truy lùng số viên chức đảng viên CSTQ hiện đang trốn tránh với tài sản cực lớn trên đất Hoa Kỳ. Về chuyện này phía TQ đã trao cho phía Hoa Kỳ danh sách đen có 1.000 ngàn tên. Phía TQ hy vọng các cơ quan an ninh tình báo CIA, FBI, các cơ quan tư pháp, các ngân hàng Hoa Kỳ sẽ hợp tác với Ban Kiểm tra Kỷ luật của Trung ương Đảng CSTQ của ông Vương để truy lùng tội phạm, bổ sung hồ sơ, cung cấp và trao đổi tài liệu, thu hồi đến mức cao nhất tài sản bị thất thoát bởi các quan chức tham nhũng và thân nhân, bộ hạ của họ. Được biết số nghi phạm trốn chạy khỏi TQ đông đảo nhất là sang Hoa Kỳ, rồi đến Canada và Úc, tiếp nữa mới đến Tây Âu, Thụy Sỹ và Nga. Phía Trung Quốc hy vọng chuyến đi của ông Vương sẽ dẫn đến việc ký kết Thỏa thuận hợp tác dẫn độ các nghi phạm hình sự giữa 2 nước, thỏa thuận mà Trung Quốc đã ký với 21 nước chủ yếu là các nước châu Á, nhưng chưa ký với Hoa Kỳ, Canada, Úc và các nước châu Âu. Trong chiến dịch «săn cáo» 6 tháng qua, đã có 500 nghi phạm bị giải về Trung Quốc với tài sản trên 3 tỷ đô la – đây chỉ là một con số nhỏ so với thực tế.

Phía Trung Quốc còn hy vọng rằng qua chuyến đi của ông Vương và qua chuyến đi của ông Tập sau đó, mối quan hệ giữa các cơ quan tình báo, an ninh, tòa án của 2 nước sẽ được cải tiến rõ rệt, giúp Trung Quốc nâng cao vị thế quốc tế của mình và có được nhiều nguồn thông tin quý hiếm và chuẩn xác mà Trung Quốc đang cần và Hoa Kỳ có thể đang biết rõ.

Mọi người đều biết tháng 2 năm 2912, trùm công an Trùng Khánh là Vương Lập Quân đã chạy vào lãnh sự quán Hoa Kỳ xin cư trú chính trị, mang theo vô số tài liệu tuyệt mật và khai báo không biết bao nhiêu điều cơ mật cho phía Hoa Kỳ, đặc biệt là những tin tức về thâm cung bí sử Bắc Kinh trong 20 năm qua, liên qua đến các phe nhóm của Bạc Hy Lai, Chu Vĩnh Khang, Tăng Khánh Hồng, Từ Tài Hậu, Giang Trạch Dân. Vương bị phía Hoa Kỳ trao cho TQ. Theo báo Anh Financial Times (2/6), chính Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã giao tận tay Tập Cận Bình một số tài liệu do Vương Lập Quân nộp tại lãnh sự quán Hoa Kỳ. Theo dư luận Hồng Kông, chắc phía Hoa Kỳ còn giữ lại một số tài liệu hê trọng, vì mối quan hệ Mỹ – Trung chưa đạt đến độ thân hữu.

Báo Hồng Kông Phượng Hoàng (7/6) còn nêu lên tên một nhân vật bí hiểm hiện nay mà ông Vương đang truy lùng, đó là Lệnh Hoàn Thành, em ruột của Lệnh Kế Hoạch nguyên Chánh Văn phòng của TƯ Đảng CS TQ, tay chân thân tín nhất của cánh Bạc Hy Lai, Chu Vĩnh Khang, Giang Trạch Dân. Lệnh Kế Hoạch đã bị bắt. Lệnh Hoàn Thành được biết hiện đã thay tên đổi họ, trốn tránh ở đâu đó trên đất Hoa Kỳ, với rất nhiều tài liệu chính trị tuyêt mật, tài sản khủng, vô giá. Có nhiều khả năng phía Hoa Kỳ không thể thả lỏng cho nhân vật này, nhưng hiện họ chỉ nói rằng «không biết gì về nhân vật này có còn trên đất Mỹ hay không».

Đùng một cái, đầu tháng 6, các báo Anh và Hồng Kông vừa kể cũng như báo Pháp le Monde (4/6) và Want China Times (8/6) của Đài Loan cùng cho biết chuyến đi làm việc ở Hoa Kỳ của ông Vương ‘’không thành, bị hoãn không thời hạn, có thể bị hủy bỏ’’. Bắc Kinh cố làm ra vẻ không có gì quan trọng, nhưng các báo quốc tế đều lên tiếng bình luận. Báo Pháp le Monde cho rằng phía Mỹ đã có nhiều phản ứng bất lợi cho chuyến đi Hoa Kỳ của ông Vương Kỳ Sơn. Trước hết ông Vương không có một chức vụ gì trong chính quyền nhà nước. Phía Mỹ không có một quan chức nào tương đương để tiếp và làm việc đúng nghi thức và luật pháp. Ông ta chỉ đại diện cho Đảng CS, một đảng độc quyền chính trị, phản dân chủ. Hơn nữa những chiến dịch chống tham nhũng không có cơ sở luật pháp nghiêm minh, dân chủ, chỉ là phe cánh đấu đá tranh quyền, dưới chiêu bài «chống tham nhũng». Các cuộc điều tra, truy tố, xử án đều mù mờ, không có luật sư, không có báo chí tự do, không có quan sát quốc tế. Cái gọi là Ban Kiểm tra Kỷ luật của Trung ương Đảng CSTQ chỉ là một tổ chức ‘’đảng trị’’, mang tính chất cưỡng bức, độc đoán, đứng trên luật pháp, không phản ánh lòng dân và cán cân công lý. Ngay việc xử ông Chu Vĩnh Khang cũng không công khai, không luật sư bào chữa, không một nhà báo quốc tế nào tham dự, với lời kết tội đã cùng bộ hạ tham nhũng 14 tỷ đô la, cũng khó tin được là chuẩn xác.

Ông Tập Cận Bình bị một cú bẽ bàng quốc tế, bị nhận diện là một ông Vua CS không ngai, tự cho mình và cánh tay phải họ Vương có quyền sinh sát tùy tiện mọi thần dân trong một triều đình lạc lõng. Chiến dịch chống tham nhũng ầm ỹ được quảng cáo om sòm, bị một đòn quốc tế khá đau.

Báo Anh và báo Pháp còn cho rằng những nhân vật mang bản chất ‘’đảng trị’’ như ông Vương, hoặc như các quan chức cầm đầu các cơ quan đàn áp khác của Đảng CSTQ như Ban Kiểm tra Kỷ luật của Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án TƯ, Bộ trưởng Tư pháp do Đảng CS cử ra trong bộ máy toàn trị đều là những người chà đạp luật pháp, đàn áp người lương thiện, phải bị coi là những «nhân vật không được hoan ngênh» (persona non grata), có tên trong danh sách đen, phải bị tẩy chay không cho nhập cảnh vào các nước dân chủ – pháp quyền. Đó là những bàn tay nhuốm máu người dân lương thiện, nhuốm máu những chiến sỹ dân chủ trong nước, thế giới dân chủ không thể bắt tay họ, kết bạn, hợp tác với họ.

Nhân câu chuyện ông Vương Kỳ Sơn bị lỡ chuyến tàu bay đi Washington và ông Tập Cận Bình bị một cú bẽ bàng tủi hổ này, cũng xin nhắn về Hà Nội để các ông Trưởng ban Kiểm tra TƯ Đảng Ngô Văn Dụ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình, Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường, hay cả Trưởng ban Tuyên giáo Đinh Thế Huynh- nhân vật nhà báo đi đầu trong công tác chống tự do ngôn luận, xin quý ông chớ tính chuyện đi sang thăm hay làm việc tại các nước dân chủ, vì tên các vị có thể đã nằm trong danh sách đen những nhân vật «nổi tiếng về đảng quyền», chống nhân quyền và dân quyền, những bàn tay không sạch sẽ, ở Pháp người ta gọi là «les gens sans foi – ni loi» – những kẻ vô đạo đứng ngoài luật pháp, lưu manh chính trị, không ai trong thế giới dân chủ muốn bắt tay, kết bạn. Cộng đồng người Việt biết rõ những bàn tay nhơ bẩn ấy.

Nỗi bẽ bàng của 2 ông Vương và Tập rất đáng để các ông trên đây suy ngẫm.

Blog Bùi Tín (VOA)

2 Phản hồi cho “Nỗi bẽ bàng của ông Vua không ngai họ Tập”

  1. You fall for it every time.

  2. NÓI VỀ DI SẢN CỦA CÁC MÁC

    Khi Mác đưa ra thuyết độc tài vô sản để tiến tới xã hội cộng sản trong tương lai, hệ lụy của vấn đề này đối với xã hội loài người mà cụ thể trong mỗi quốc gia đi theo nó thật sự rõ ràng :

    1/ Tất cả những ai ngày từ đầu không thấy lý thuyết Mác là hợp lý tất nhiên không đi theo nó. Vậy là những người ưu tú hay chân chính đó của xã hội bị gạt ra ngoài, làm thiệt hại cho xã hội một số nhân tài hay tài nguyên con người nói chung về mọi mặt, mọi nơi, đó thật là một sai sót trầm trọng của Mác ngay ra đối với con người nói chung. Bởi như vậy không phát huy được đối với một số lượng lớn những người chân chính, và đây chính là một khía canh phản nhân văn, tức phản con người của Mác.

    2/ Có những người tin tưởng, nhiệt tâm ngay từ đầu với chủ thuyết Mác. Nhưng bởi vì cuối cùng học thuyết Mác thực chất không dẫn đến đâu, vậy là bao nhiêu lao tâm khổ tứ của họ cũng thành đồ bỏ, bị mất cả chì lẫn chài mà không kết quả, uổng phí mọi nổ lực của họ, giống kiểu dã tràng xe cát. Họ thành ra những kẻ ngay tình nhưng tội nghiệp, giống những con thiêu thân đi vào ảo giác, lao vào ánh sáng giả tạo chỉ thiệt hại mà không dẫn tới kết quả nào như họ thực chất mong đợi. Đây là khía cạnh phi nhân văn thứ hai của Mác. Điều này ngày nay trên toàn thế giới hoàn toàn đã cho thấy rõ.

    3/ Nhưng kẻ ngay từ đầu dù không thấy học thuyết Mác là đúng, nhưng thấy nó có thể lợi dụng được ở những mặt nào đó cho bản than. Đó chính là những kẻ thời cơ, những kẻ cơ hội, tất nhiên chỉ là những hạng theo chủ nghĩa cá nhân và ích kỷ nhưng nhân danh chủ thuyết Mác, nhân danh chủ nghĩa hội. Cuối cùng họ cầm quyền được và thao túng xã hội theo ý riêng, lợi riêng, theo các loại kịch bản biến hóa khôn cùng nhằm lợi riêng, đó chính là khía cạnh phản nhân văn thứ ba của học thuyết Mác.

    4/ Như vậy toàn bộ xã hội không được phục vụ đúng nghĩa và đúng đắn, nhưng bị biến thành thứ sân chơi, biến thành phương tiện để phục vụ cho riêng các tập thể hay cá nhân nào đó. Kết quả là xã hội bị giả tạo, bị khủng hoảng, bị lạc hậu và thoái hóa bởi nó không tập trung được mọi tinh hoa trong lòng bản thân nó mà chỉ bị huyễn hoặc hay lũng đoạn nói chung bởi mọi thành phần tiêu cực, đó là ý nghĩa thực chất phi nhân văn, phi xã hội do kết quả của lý thuyết mang lại mặc dầu vẫn tự xưng là chủ nghĩa xã hội.

    5/ Khi xã hội bị đặt dưới quyền lực độc đoán và được tổ chức toàn diện thì không lối ra. Bởi tất cả mọi cá nhân trong đó đều bị ràng rịt lẫn nhau, không ai có độc lập tự chủ, không ai có quyền riêng hay ý kiến hoặc nhận thức riêng, vì tất cả đều bị chi phối bởi nhóm cầm quyền tuyệt đối. Khi đó xã hội giống như tấm bê tông cứng nhắc, như tảng băng đông cứng, hay như tấm kim loại khô khan, mọi sự phát triển khách quan, tự nhiên đều bị ngưng đọng hay bị giới hạn, chỉ còn tiêu cực và thả nổi mọi m

Leave a Reply to Người hướng dẫn nguyên tắc lý luận