WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Nên đặt lại tên cho Biển Nam Trung Hoa

20120428_asm906Một địa danh thường phản ánh một căn cước, một nền văn hóa đặc thù, và quan trọng hơn là đất đai và tài nguyên, và là sự tiếp nối tồn tại của công đồng. Cùng với bản đồ và cư ly khoa học là một trong những bằng chứng cụ thể cho sự hiện diện của quốc gia. Trong đó tên vùng lãnh thổ ở tầm quốc tế được nhận biết như là một phương tiện chiến lược để sáng tạo ra những sự kiện mới trên lãnh thổ đó.

Thí dụ, vùng biển Antarctic Peninsula được Anh gọi là Queen Elisabeth Land, Argentia gọi là Tierra San Martin, Mỹ thì gọi là Palmer Peninsula, còn Chile gọi là O’Higgin.

Gần gũi với chúng ta Biển Nam Trung Hoa là một thí dụ điển hình của vấn đề này.

Nhiều tài liệu đã chứng minh trước khi vùng biển này có tên Biển Nam Trung Hoa, nó đã có nhiều tên khác như là Biển Champa, Biển của nguời Chàm, Biển Đông, hay Biển Luzon. Trong lúc các hoàng đế cổ Trung Quốc như thời Tây Du, đến triều đại nhà Thanh chỉ gọi vùng này với một tên chung chung là Biển Nam.

Thế mà vào năm 1947, Tưởng Giới Thạch nhằm mục đích khơi dậy chủ nghĩa dân tộc nên đã tự gọi tên vùng này là Biển Nam Trung Hoa, tự vẽ ra một bản đồ với đường 11 đọan, và tự tuyên bố chủ quyền lãnh hải.

Nguyên lý của đường 11 đoạn này là đường biên giới, nhưng laị không hề đếm xỉa, hay tham khảo, thương lượng với các quốc gia lân cận đã từng tuyên bố chủ quyền trước đó, và bao phủ toàn bộ lãnh hải của vùng này.

Đã 68 năm nay, học thuyết vô lý này được duy trì một cách đều đặn. Những đòi hỏi của Trung Quốc ngày một hung hãn hơn, táo tợn hơn song song với sự phát triển kinh tế và quân sự của họ, đẩy những quốc gia liên quan phải thay đổi chính sách về vùng biển này.

Bởi vậy mà chúng ta đã nhận thấy chính sách của Trung Quốc về Biển Đông trong 15 năm gần đây là những hoạt động quân sự hoặc trên biển hoặc trên không. Nếu nhìn sự việc này một cách tổng quát và cẩn thận thì thấy cách giải quyết tranh chấp của Trung Quốc là độc đoán, tự ý, áp đặt, không kiểm chứng, không tranh tụng, ngay từ ban đầu.

Sử dụng tên gọi Biển Nam Trung Hoa để khuyếch đại tư tưởng bành trướng trong cả quốc nội và quốc tế đặc biệt với thành viên châu Á.

Tại quốc nội, Trung Quốc dùng tên gọi tên vùng biển này một cách khéo léo tương tự như vùng đặc quyền kinh tế xung quanh lãnh thổ Trung Quốc.

Tại diễn đàn quốc tế, Trung Quốc sử dụng tên Biển Nam Trung Hoa một cách âm thầm nhưng có sức mạnh hợp pháp tiếp tục lao vào cuộc tranh chấp bằng sức mạnh quân sự. Dường như chỉ vì cái nhãn hiệu Biên Nam Trung Hoa đã làm cho Trung Quốc – chậm nhưng một cách chắc chắn áp đặt những hoạt động quân sự của họ lên vùng biển này.

Phải mất từ 28 đến 41 năm châu Á mới nhận ra tham vọng bành trướng của họ. Trung Quốc cưỡng chiếm quần đảo Hoàng Sa từ tay quân đội Nam Việt Nam năm 1974, sau đó giết chết 70 lính hải quân của Việt Nam vào năm 1988 tại Hoàng Sa.

Một cách rõ ràng, không ai phản ứng hay ngăn chặn gì tới động thái địa chính trị của Trung Quốc vào năm 1947 nên đã tạo cho họ một tham vọng chiến lược chiếm lấy toàn bộ vùng biển này bằng quân sự, ở địa điểm mà nhà cầm quyền đương đại Trung Quốc đã không ngại ngùng, không ngừng nghỉ sẵn sàng lao vào cuộc chiến bằng mọi giá.

Âm mưu của Trung Quốc đã rõ ràng

Giờ đây, trong mọi nỗ lực để làm giảm và tìm ra điểm chung trong cuộc tranh chấp. Cần thiết những nước nhỏ hơn, đặc biệt là những thành viên châu Á, tìm ra một chiến lược hợp lý để theo đuổi bằng con đường ngoại giao hay pháp lý. Mà trong đó rất cần thiết phải gọi vùng biển này bằng một tên khác để bảo vệ nó.

Càng tranh chấp gay gắt càng càng cần thiết phải có một tên trung tính nhằm phản ánh mọi quan điểm của mọi quốc gia lân cận cùng chia xẻ vùng này. Đã từng tồn tại vài tên phản ánh quan điểm đó như là Biển Phương Nam (Biên Miền Nam), hay Biển Đông Nam Á.

Hơn nữa, trong khi vận động một phong trào đổi tên cho vùng biển này có tên dễ chấp nhận và có tính toàn cầu, thì nó sẽ làm cho hành động quân sự của Trung Quốc trong tương lai được nhận biêt là cuộc xâm lược, trực tiếp vi phạm vào luật hằng hải quốc tế.

Rất đáng giá và cũng không ngạc nhiên, sau 68 năm đã hình thành lên một lực lượng đối lập với Trung Quốc trong cuộc tranh chấp này.

Có vài quốc gia châu Á khá do dự trong cuộc chống lại tham vọng của Trung Quốc bởi sự ràng buộc về kinh tế. Tuy vậy, họ cũng nên xem lại chính sách mềm như là một phần của kế hoạch phát triển Á châu trong tình huống Trung Quốc sử dụng quân sự để khẳng định chủ quyền.

Phải coi việc đổi tên vùng biển này như là một phần quan trọng thiết thực và cụ thể chống lại hiện trạng tàu chiến và xây cất đảo nhân tạo của Trung Quốc.

Chỉ vì cái tên đã đưa những người Trung Quốc vào một sự nhầm lẫn về nhận thức và niềm tin. Từ đó, đã thúc đẩy những người lãnh đạo Trung Quốc trơ trẽn, mặt giầy mài dạn, lao vào hành động của họ.

Lược dịch từ “Time to rename South China Sea? – Ferooze Ali; 12 June 2015 11:22 AM

@ Trần Gia Hồng Ân
@ Đàn Chim Việt

2 Phản hồi cho “Nên đặt lại tên cho Biển Nam Trung Hoa”

  1. SÓNG NGÀN says:

    Thế thì sự tuyên bố đơn phương của Tưởng Giới Thạch vào năm 1947 quả chẳng giá trị gì về mặt quốc tế, và ngày nay Trung Hoa lục địa, tức Trung Cộng cũng hùa theo tính cách đó là chẳng ngoài quan điểm bá quyền, ngoài ý thức đế quốc vốn đã ăn sâu từ ngàn đời trước kia trong lòng người Trung Quốc. Nhưng thực tế mọi ý thức sai trái đều không làm thay đổi gì được các sự vật khách quan. Cho nên việc tuyên bố về biển Đông của Trung Quốc, về đường lưỡi bò của họ, về việc họ ngang ngược đánh chiếm đảo Hoàng Sa của Việt Nam trước đây, cũng như họ xâm lấn, xây dựng các công trình quân sự giả tạo hiện tại ở đảo Trường Sa của Việt Nam đều chỉ cho thấy tính cách trơ trẽn, tham tàn, không xứng đáng ý nghĩa gia trị và danh dự của một nước lớn như nước họ thế thôi.

    Từ ngày xửa ngày xưa người Tàu tự gọi mình là Trung Hoa, có nghĩa là văn minh, văn hóa trung tâm, còn chung quanh là thấp kém, là man di, mọi rợ cả. Đó là ý nghĩa của khái niệm Thiên triều, khái niệm Đế quốc, khái niệm Con Trời mà người Trung Hoa xưa đã hợm hĩnh tự nhận. Thế nhưng khi gặp sức mạnh quân Mông Cổ, sức mạnh quân Mãn Thanh, họ đều xếp vó và bị đô hộ đến cả trăm năm, rồi khi gặp phải sức mạnh tứ Cường phương Tây, hay quân phiệt Nhật bản, họ cũng tỏ ra là yếu đuối, nhu nhược chẳng ra gì. Dĩ nhiên công lý trước sau bao giờ cũng thắng trên thế giới này, nên chắc chắn mọi mưu đồ hiện tại của Trung Quốc cũng chỉ sẽ trở thành công cốc trước quốc tế, và tất nhiên mọi phần thất bại hẳn nhiên sẽ thuộc về họ mà không thể nào khác được, bởi mãnh hổ nan địch quần hồ, huống gì đó chỉ là một con hổ mà khiến mọi người đều đã trở thành ghét đối với họ.

    ĐẠI NGÀN
    (22/6/15)

  2. TÊN GỌI VÀ THỰC CHẤT

    Tên gọi là thứ công cụ nhằm để chỉ về một đối tượng, sự vật. Tên gọi có thể do một người tự đặt, do cha mẹ người đó đặt, hay cũng có thể do người khác đặt nhằm phân biệt với người khác. Như vậy ý nghĩa của tên gọi có thể chỉ là chủ quan. Như đặt tên Hùng chưa chắc đã là hùng, tên Dũng chưa chắc đã là Dũng. Đó chỉ là các loại danh từ riêng.

    Chỉ khi nào là các tên gọi chung, hay danh từ chung mới được mọi người chấp nhận. Tuy vậy danh từ chung vẫn lại khác nhau ở mỗi nước, như Việt Nam gọi là nhà, Tàu gọi là gia, Pháp gọi là maison, Đức gọi là Haus v.v… có nghĩa giữa con người với nhau chẳng ai có quyền gì áp đặt điều gì lên người khác, mà chỉ phải cư xử theo nhau sao cho hữu lý và tiện dung mà thôi.

    Nhưng đặc biệt, chỉ khi mọi người cùng đồng ý chí một cách tự nguyện, do yêu cầu khách quan tự nhiên cần thiết nào đó, khi đó mới có tên gọi chung được mọi người chấp nhận theo tính pháp lý hay tính đồng thuần lẫn nhau, như NATO, Liên Hiệp Quốc, HCR, ASEAN, APEC chẳng hạn.

    Như vậy tên gọi biển nam Trung Hoa cũng chỉ là tên gọi bình thường nhằm tiện lợi, chẳng có ý nghĩa nào đặc biệt khác. Chẳng qua đó nhằm chỉ thị mối quan hệ về phương hướng đối với một đất nước là Trung Hoa thế thôi. Nên cũng có thể gọi lại là biển Đông Nam Á Châu, biển Đông Việt Nam, cũng chẳng ai có lý do gì mà cấm cản cả.

    Có nghĩa vấn đề không phải ở chỗ tên gọi mà chính là ở chỗ thực chất của nó như thế nào. Nếu tên gọi hoàn toàn vô tư, đúng thực chất, đó là khách quan. Trái lại nếu tên gọi lại nhằm ý đồ, bôi bác, hay hậu ý nào đó, tên gọi đó không còn thực chất mà chỉ là chủ quan, lệch lạc. Đó là kiểu tên gọi mang tính xỉ vả, quy chụp, bêu rếu, hay là tên gọi có động cơ tính toán xấu xa thâm hiểm nào đó.

    Nên nếu gọi biển nam Trung Hoa chỉ thuần túy chỉ ý nghĩa địa lý, cũng chẳng có vấn đề gì. Nhưng nếu gọi biển nam Trung Hoa có ý chỉ là biển của Trung Hoa ở hướng nam, thì quả thực gian trá, lừa bịp và láu cá. Đấy tên gọi có phản ảnh thực chất sự vật hay không là như vậy. Bởi tên gọi cũng chẳng qua là ký âm, ký hiệu do con người đặt ra nhằm chính ý đồ hay mục đích nào đó của con người. Nó tốt hay xấu là tùy ý thức của người gọi mà không phải do bản thân của chính sự vật được gọi. Đến nỗi phải bị người ngoài tha hồ xâu xé mà họ hoàn toàn bất lực.

    Vậy mà khi thế giới chiến tranh lần thứ 2 kết thúc do thắng lợi của phe Đồng Minh mà chủ yếu cầm đầu là Mỹ, nương thế đó mà cũng thành lập được nước Trung Hoa Dân Quốc của Tưởng Giới Thạch, ông này bèn tuyên bố về lãnh hải Trung Hoa bao trùm cả biển Đông, trong đó đặc biệt có đường đứt khuc 11 đoạn mà sau này Trung Quốc cộng sản cũng chịp theo để nhằm mở rộng tham vọng biển Đông gọi là đường lưỡi bò 9 đoạn mà hiện nay ai cũng biết.

    Thế thì sự tuyên bố đơn phương của Tưởng Giới Thạch vào năm 1947 quả chẳng giá trị gì về mặ^]

Phản hồi