WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Phản biện bài viết Nghề Ăn Cắp Của Người Việt tại Đức của Phạm Thị Hoài

Con ơi giữ lấy nghề cha
Một ngày chôm, chỉa bằng ba năm làm!

Nước Đức có 2 cộng đồng? (Ảnh em bé cầm 2 cờ trong cuộc biểu tình chống TQ ở Frankfurt hôm 5/6/2011

Nước Đức có 2 cộng đồng? (Ảnh em bé cầm 2 cờ trong cuộc biểu tình chống TQ ở Frankfurt hôm 5/6/2011

Sau hơn 2 tháng đi chu du các cõi ta bà thế giới, từ Frankfurt qua San José, Orange County (California), đến Houston (Texas) rồi Calgary, Canada, tôi trở về Đức.

Hai tháng hơn không có đồng hồ báo thức, ăn ngủ kỹ, không màng đến thời sự thế giới lẫn Việt Nam, chỉ tận hưởng những niềm vui, cảnh đẹp, thức ăn ngon, lạ…nhất là ở Calgary, thăm viện bảo tàng Dinosaur, lễ hội Cowboys độc nhất còn lại của Canada với những bữa ăn sáng, trưa chùa ( không phải trả tiền ) thật ngon.

Trở về Đức, vào đọc Đàn Chim Việt infos, gặp ngay bài của Phạm Thị Hoài viết về tật ăn cắp vặt của người Việt Nam tại Đức, tôi khá ngỡ ngàng.

Tôi không ngỡ ngàng về chuyện ăn cắp vặt của người Việt Nam tại nhiều nước trên thế giới, nhưng tựa bài khiến tôi ngạc nhiên, bởi nó ngụ ý chua chát, mỉa mai, đồng thời có nhiều điểm có thể gây hiểu lầm, phẫn nộ cho nhiều người, nhất là những người Việt Nam tị nạn cộng sản ra đi từ miến Nam sau năm 1975.

Do đó, tôi đã viết ngay một ý kiến phản biện bài viết, nhưng rồi cảm thấy chưa nói đủ, đành phải viết thêm bài phảm biện này cho độc giả được rõ ràng hơn về cộng đồng người Việt Nam tại Đức.

Điểm sai lầm quan trọng trong bài của Phạm Thị Hoài là không nói rõ người Việt Nam tại Đức có 2 cộng đồng, phân biệt rõ rệt như các tác giả Đỗ Trường và Người Buôn Gió ( Bùi Thanh Hiếu ) đã viết trong các bài tôi được đọc trước đây trên ĐCV.
Hai cộng đồng này không hề có liên lạc, sinh hoạt hay dính dáng gì đến nhau và cũng gần như phân chia ranh giới rõ ràng. Cộng đồng mà Phạm Thị Hoài nói đến chủ yếu nằm ở Đông Berlin, miền đất thuộc cộng sản Đông Đức trước đây. Cộng Đồng của người Việt tị nạn CS nằm bên phần đất phía tây của Cộng Hòa Liên Bang Đức.

Cộng đồng thứ nhất, có tên Cộng Đồng Người Việt Tị Nạn Cộng Sản, thành lập vào những năm đầu của thập niên 80. Trước tháng 4/1975 chỉ có khoảng 200 sinh viên Việt Nam du học từ miền Nam tại Tây Đức cũ ( BRD=Bundes Republik Deutschland=Cộng Hòa Liên Bang Đức ). Do số lượng ít ỏi nên chưa hình thành được một cộng đồng VN.

Đến đầu thập niên 80 số lượng người Việt Nam ở Tây Đức tăng lên do chính phủ Đức nhận theo quota của chương trình ODP, cộng với số thuyền nhân do các thương thuyền của Đức cùng với gần 10.000 người do tàu Cap Anamur của Tiến sĩ Rupert Neudeck vớt ở biển Đông, cộng đồng này gồm hầu hết những người ra đi từ miền Nam Việt Nam, ngoại trừ số người Hoa trên tầu Hải Hồng và một số ít người Bắc ra đi từ Hải Phòng được thương thuyền Đức vớt.

Tổng cộng đến cuối năm 1986, cộng đồng Người Việt Tị Nạn CS (viết tắt CĐNVTNCSVN ) có khoảng 40.000 người, phân tán, rải rác trong nhiều tiểu bang, thành phố chứ không túm tụm lại thành một nhóm hay khu phố.

Do có chính sách giúp đỡ, tái định cư rõ rệt, tất cả những người Việt Nam đến Đức theo chương trình ODP hoặc được tàu Đức vớt, đều được chính phủ Đức, các hội thiện như Caritas, Hồng Thập Tự…giúp đỡ trong chuyện học hành, đào tạo nghề nghiệp, tìm kiếm nhà cửa, việc làm, trường học…

Do đó, hầu hết đã nhanh chóng ổn định đời sống, dễ dàng hội nhập vào đời sống mới, hoàn toàn không có việc trộm cắp, buôn bán ma túy, thuốc là, cướp của giết người hay thanh toán nhau để tranh giành ảnh hưởng, khu vực làm ăn.

Cộng Đồng NVTNCSVN trong thời gian đó đã có rất nhiều sinh hoạt văn hóa, xã hội, chính trị…giới thiệu với người dân Tây Đức về đất nước Việt Nam như tổ chức Tết Việt Nam, giỗ tổ Hùng Vương, biểu tình chống chế độ cộng sản ngày 30/04 tại Bonn ( thủ đô của Tấy Đức cũ )… tạo được nhiều thiện cảm, ấn tượng đẹp đẽ với người dân Tây Đức.

Cộng đồng NVTNCS này hầu như không có liên hệ gì với những sinh hoạt của tòa đại sứ CSVN, ngoại trừ một thiểu số rất ít, dính dáng chuyện giấy tờ hộ tịch, hôn thú, visa…

Xin nói về cộng đồng thứ hai, cộng đồng mà Phạm Thị Hoài đề cập trong bài.

Trước tháng 09 năm 1989 có khoảng 60.000 Việt Nam sống, du học và làm việc theo dạng khách thợ (Guest Worker) ở Cộng Hòa Dân Chủ Đức cũ (DDR=Deutsche Demokratie Republik), đa số sống ở phía đông Berlin và các thàn phố Leipzig, Dresden, Cottbus…Khi bức tường Berlin sụp đổ, một làn sóng người dân Đông Đức tràn qua Tây Đức trong số có nhiều người VN nói trên.

Ngày 3.10.1990 nước Đức thống nhất, cái tên DDR hoàn toàn bị xóa xổ, 60.000 người VN đột nhiên trở thành một gánh nặng cho chính quyền Đức, họ sống chùm đụp vào nhau, làm đủ mọi nghề nghiệp để sinh tồn vì không còn nhà máy, không cò chỗ làm, không nơi cấp dưỡng…

Trong lúc giao thời, một số lớn bung ra tham gia vào sinh hoạt buôn lậu thuốc lá, thành lập băng đảng tội phạm đưa người nhập cảnh lậu từ biên giới Ba Lan vào Đức.

Sau khi kế hoạch giao trả 60.000 người khách thợ lại cho cộng sản VN bất thành vì sự gian trá, bội tín của chế độ CSVN, dù đã ký kết hiệp ước và chi trả 100.000.000 Đức Mã ( Deutsche Mark khi chưa có đồng Euro ), chính phủ Đức quyết định tái định cư 60.000 người này dù gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại vì gánh nặng tài chính cho việc thống nhất, trong đó chỉ riêng việc tái định cư cho đám hồng quân Liên Xô đóng trên Đông Đức cũ cũa đã tốn 150 tỉ Euro ( 150.000.000.000 ), chưa kể việc xây dựng lại hệ thống Infastructure trên phần đất mà chế độ CS Đức cai trị mấy chục năm dài đã bị xuống cấp thê thảm.

Cộng đồng VN thứ hai này được thành lập với con số 60.000 người, nay phát triển lên với khoảng 85.000 người. Do không có chính sách trợ giúp rõ ràng nên hầu hết những người khách thợ này phải mưu sinh bằng mọi cách, đủ mọi ngành nghề từ hợp pháp đến bất hợp pháp, từ mở nhà hàng, tiệm may, sửa, buôn bán quần áo jeans dỏm đến làm nail, buôn thuốc lá lậu…

Với chính sách cấp Duldung ( tạm dung ) và cho phép cư trú có thời hạn ( Begrenzte Aufenthaltsgenehmigung ) nếu chứng minh được đang có thu nhập hoặc nghề nghiệp tự sinh sống, những người Việt Nam nói trên được phép ở lại nước Đức. Theo thời gian, dần dần hầu hết trở nên hợp pháp, được nhập quốc tịch, bảo lãnh thân nhân từ Việt Nam sang đoàn tụ …
Đa số sống lương thiện nhưng cũng không ít những kẻ chỉ mong làm giầu nhanh chóng, bất chính, một số trong họ thành lập băng đảng, cấu kết với tòa đại sứ CSVN ở Berlin, tổ chức đưa người nhập cảnh lậu qua Đức, Thụy Sĩ…bằng nhiều cách.

Việc thanh toán nhau đẫm máu giữa các băng đảng Quảng Bình, Nghệ An…tranh giành ảnh hưởng, khu vực làm ăn đã một thời làm ồn ào xã hội Đức ở Đông Berlin.

Bà Phạm Thị Hoài khi viết bài đã không nói rõ nước Đức hai cộng đồng, có thể chi do vô tình nhựng chắc chắn gây ngộ nhận về toàn thể người Việt đang sinh sống tại Đức.

Bài viết của Phạm Thị Hoài cũng không nói rõ nguyên nhân gây ra bệnh ăn cắp của người Việt ở Đức trong cộng đồng mà bà đề cập tới, mà cũng không riêng gì ở Đức, báo chí hàng ngày đăng rôm rả việc tiếp viên hàng không VN bị bắt vì ăn trộm hàng hóa trong siêu thị ở Nhật, Úc…, nguyên nhân chính là do chế độ cộng sản Việt Nam khốn nạn, gian manh, xảo quyệt, tàn ác, hèn nhát…mà Nguyễn Thiện Nhân là một trong những tên lãnh đạo đã gây ra.

Xã hội nào, con người đó. Khi những tên lãnh đạo cao nhất điều hành đất nước bằng ăn cắp, tham những, hối lộ, rút ruột công trình, bán đất bán biển.. để làm giầu với hàng trăm triệu, hàng tỉ đô la Mỹ không bị lên án, kết tội, tất nhiên đất nước đó sẽ sinh sản ra những con người mới nứt mắt đã thạo nghề hai ngón.

Tuy nhiên, nếu chỉ kết tội những kẻ ăn cắp từ vài trăm đến vài ngàn Euro mà quên đi những kẻ ăn cắp bạc tỉ đô la Mỹ thì thật cũng đáng buồn.

© Thạch Đạt Lang

© Đàn Chim Việt

203 Phản hồi cho “Phản biện bài viết Nghề Ăn Cắp Của Người Việt tại Đức của Phạm Thị Hoài”

  1. noileo says:

    “Rồi! Con cháu bác đảng ăn cắp vặt ở Đông Bá Linh!
    Vậy ở Mỹ có không? Thưa có, để em kể:…”

    (tonydo says: 06/08/2015 at 14:40)

    Tonydo hãy stop ngụy biện! Ở Mỹ có ăn cắp, điều ấy không thể xóa bỏ, không thể bào chữa được cho hành động ăn cắp của một số cờ đỏ tại Đức, chiếm một tỷ lệ lớn trong các hành động tội phạm ăn cắp ở Đức

    —–

    ”Chuyện người Việt ăn cắp: Những lí giải không thuyết phục

    Câu chuyện người Việt bị bắt phạt vì ăn cắp ở nước ngoài dấy lên một số phản ứng khá gay gắt. Tuy đa số đều cảm thấy bức xúc và tức giận, nhưng một số không nhỏ có những phản ứng có thể nói là rất thiếu thuyết phục, nếu không muốn nói là nực cười. Người thì cho rằng ở Mĩ, Pháp, Nhật cũng có người ăn cắp, chứ có riêng gì người Việt Nam đâu; người thì cho rằng nói ra sự thật như thế là bôi nhọ Việt Nam; có người còn đi xa hơn đổ thừa cho … Việt Tân! Đành rằng trong thế giới mạng thì có người này kẻ khác, nhưng những phản ứng trên làm cho chúng ta phải suy nghĩ là chúng ta đang sống bên cạnh những con vi khuẩn văn hoá rất nguy hiểm.

    Trước hết là lí giải kiểu “Ở Nhật cũng có người ăn cắp” theo tôi là vô duyên nhất. Người ta đang nói chuyện người Việt ăn cắp, tự dưng chuyển sang chuyện người Nhật! Đó là một kiểu nguỵ biện gọi là “đánh tráo vấn đề” hay distraction. Thật ra, kiểu nguỵ biện đó rất thô, bởi vì đó là cách nói “Họ ăn cắp, tôi cũng có quyền ăn cắp”! Logic này rõ ràng là nghe không được, vì nó lấy cái xấu biện minh cho cái xấu.

    (https://www.facebook.com/drtuanvnguyen/posts/1470475353265586)

  2. tonydo says:

    Chúa Jesus phán:
    “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm”

    Sư Thầy khi bị quan xử tội trộm bò vàng (vì chị vợ hàng xóm nhìn thấy áo Cà Sa Vàng treo trong hàng rào của Chùa giống con bò mình mất) đã thẳng thừng không nhận tội. Nhưng khi quan bảo, vậy ông bị oan thì Thầy bảo không.

    -Ông không oan, vậy ông trộm bò?
    -Tôi không trộm bò!
    -Vậy ông bị oan?
    -Tôi không bị oan. Thầy thẳng thừng khẳng định!

    Các em, các cháu “bộ đội Quảng Bình”, “Bộ đội Cali” vì ít học, vì nghèo khó nên không biết việc họ làm. Những kẻ chữ nghĩa đầy mình, nhưng tham lam trộm cắp của người “Directly, Indirectly” mới là những đứa đáng phỉ nhổ. Chúng nó biết việc chúng nó làm. Khốn nạn tới mức, khi Thầy nhận “không bị oan” thì “Chúng nó than bị oan, bị thằng khác chơi”.

    Qúi vị ghét Việt Cộng nên tấn công dữ dội các em, các cháu lao động Việt bên Đông Bá Linh. Em đưa những chuyện tương tự từ bên Mỹ. Qúi vị chửi em. Thạch Đạt Lang biết em căm thù Cộng Sản… đành phải há miệng ngạc nhiên “why, what for?”.

    Xin thưa trước, ở Mỹ đâu ra đó. Viết lung tung là đi nằm ấp liền. Ít nhất em đã gặp hai bạn trẻ khi ra tù Mỹ đi loạng qoạng hàng hai. Tù Mỹ không sướng như người ta tưởng.

    Quay lại chuyện ăn cắp vặt.
    Mỗi lần xem Dũng Taylor với cô vợ, ca sĩ Thu Phương sinh đẹp, cùng ngôi nhà triệu đô ở quận Cam, Cali là tôi lại nhớ tới các em Mỹ-Lai hồi thập niên tám mươi.

    “Anh xin có lời tạ lỗi các em trước”. Đã né… nhưng không còn cách khác.

    Khi còn ở trong nước các em bị chính đồng hương và xã hội coi thường. Việt Cộng còn cho các em là tàn dư Mỹ-Ngụy. Đa phần các em không được giáo dục đầy đủ. Nhiều em bị lợi dụng nhận làm con cái để họ được qua Mỹ. Sau đó thả các em lang thang đầu đường xó chợ.

    Xã hội Mỹ đã không bỏ các em. Không một ai nói xấu, không một ai khinh bỉ. Đồng hương, hội đoàn, Chùa, Nhà Thờ đến với các em, an ủi, giúp đỡ….v.v.

    Bây giờ các em đã hội nhập vào xã hội như những người khác. Nhiều em thành công vượt bực. Dũng “Đen” là một (nhìn Thu Phương là anh ghen với Dũng đó)xin lỗi nghe Dũng.

    Không còn một em Việt nào trên đất Mỹ ăn cắp vặt nữa. Bảo đảm 100%.
    Thế tại sao một vị CPA trong thành phố nơi em cư ngụ lại mới bị trát tòa luận tôi tới 40 counts?
    Kính qúi anh chị!

    • Ban Mai says:

      Bạn tonydo ơi,

      Chuyện nầy thì nghiêm chỉnh, không đùa giỡn nữa!

      Tôi ko đồng ý việc bạn đem anh Dũng Taylor và Thu Phương vào cuộc với chuyện đang trao đổi về nội dung 2 bài viết liên quan đến tệ nạn ăn cắp của người VN tại Đức! Vì, nếu Dũng Taylor bị kỳ thị thì làm sao anh ấy thành công việc kinh doanh “bầu sô” được? Xin nhớ là việc bầu sô âm nhạc là loại kinh doanh liên quan đến văn hóa có tầm đại chúng! Nếu bầu sô bị kỳ thị thì chắc chắn chẳng ai thèm mua vé đi xem. Do đó chính sự thành công của anh Dũng Taylor đã là câu trả lời. Và câu trả lời kế tiếp là ca sĩ Thu Phương, đã từng là ngôi sao tại VN, đến khi qua Mỹ tại sao ko chọn ai khác mà chọn Dũng Taylor?

      Cho dù anh Dũng Taylor, về cá nhân, đã có lần than phiền trên facebook việc anh bị kỳ thị khi “cắn hạt dưa” dịp Tết trên máy bay(?) tôi nhớ lan man như vậy! Điều nầy có thực, nhưng chỉ rơi vào một số cá nhân nào đó thôi!

      Tôi ưa giỡn nhưng thấy bạn quan trọng (và quan trọng hóa quá đã đưa vấn đề qua vấn nạn kỳ thị) nên bạn đang cố thanh minh cho tội ăn cắp của người VN tại Đức thì e rằng việc bạn đang làm lại vô tình trùng hợp với chuyện khi cán bộ đảng viên CSVN mắc tội thì chúng chỉ giải quyết theo cách cho “xử lý nội bộ” à nghen! Bao che cho nhau mà!

      Ăn cắp là ăn cắp. Và, ăn cắp vì tham lam cá nhân khác với ăn cắp có tính tập thể do mất căn bản đạo đức từ nền giáo dục “đào tạo con người mới XHCN”! (xin hiểu 2 chữ tập thể ko có nghĩa là tất cả!

  3. cặn bã xã hội says:

    Tonydo cố gắng một cách giả tạo để đánh đồng cộng 2 cộng đồng gốc vàng, đỏ
    Độc giả ở đây rất nhiều người ở Mỹ, rất nhiều người đã sống ở Cali, TX… biết rõ thời mấy chục năm trước những nơi có đông người Việt thường có băng đảng, tống tiền phần nhiều tụi nhỏ hư hỏng …nhưng chúng chỉ hoành hành một thời gian ngắn thôi, sau đó các cơ quan an ninh tiểu bang diệt tận gốc ngay
    Tuy nhiên không thể so sánh cộng đồng tỵ nạn CS gốc miền nam với cộng đồng gôc miền Bắc gồm đủ thành phần xấu xa nổi tiếng trên thế giới (trồng cỏ, buôn lậu, mãi dâm…), là thành phần cặn bã xã hội (miền Bắc) này làm xấu mặt người Việt và làm xấu mặt cả Bác và Đảng, Đảng ta ưu việt đi làm nghĩa vụ quốc tế chứ đâu có dậy các cháu đi ăn tộm, ăn cắp…

    • tonydo says:

      Kết án cặp gốc Việt tổ chức kinh doanh nhà chứa
      Trina Nguyễn chịu án 4 năm 2 tháng tù, và Lộc Trần sẽ ở tù 2 năm vì tội điều hành, tổ chức mại dâm ở khu vực giếng dầu Oil Patch, Bắc Dakota trong khoảng thời gian từ tháng 6 năm 2012 đến tháng 3 năm 2014.
      Kính đàn anh!

  4. Lamson72 says:

    tony đù cưng thương,

    Cưng viết cái nick cưng là tonydo mà bảo là danh từ riêng . Cưng có tửng tửng không cưng ? Đừng gọi qua là đại ca mất phẩm giá của qua nhá . Qua không là đại ca của phường nói láo nhá . Chưa luận xong cái còm láo của cưng thì thêm một cái láo nữa . Cười muốn đứt cái bàng quang . Cưng khoe là bạn của vợ chồng Tùy Viên quân sự đại sứ quán ở Á Châu . Mẹ! vợ chồng Tùy Viên quân sự nầy chắc vô danh . Đại sứ quán hay đại sứ láo . Á châu là ở đâu ? Có phải là Đại sứ quán Tàu cộng hay VNDC Cộng Trừ AKA Việt cộng ? Thôi đi cưng . Giai cấp muôn đời là giai cấp chỉ có mấy em bần cố nông cứ tưởng bở . Giậu đổ bìm leo . Khà khà khà . Mua K59 ở đâu dzậy cưng . Thành phố nào mà đi ăn phở đem theo K59, AR15, colt 45. Thằng ăn phở súng để ở cẳng rồi người em BBQ dỏm móc P38 . Tiệm phở ở đâu mà có mặc rô dzậy cưng . Cứ làm như là Cali thời tìm vàng xa xưa . Đi ăn phở thời đó có 3 đồng một tô mà trả bằng check thì chửi đời láo lếu quá . Đi may được bao nhiêu tiền mà đải đằng tôm nấu kiểu Đài loan thì thượng đẳng láo lếu . Thời đó thịt gà làm chuẩn , gà kho gừng gà xào xả ớt , gà chiên … gà tám chín món . Tôm nấu kiểu Đài Loan khà khà khà bỏ đi tám .
    Nhưng cái thậm chí ngu là bảo rằng khi người Mỹ cho người tỵ nạn vào Mỹ nhiều thì cũng giống như người Việt ở Đông Đức . Nói phải có sách mách phải có chứng … Chỉ cần 20 phút để bạt tai đá đít mấy khứa láo lếu cũng không có . Dzậy mà có thằng ăn dầm nằm dề mâm nào cũng xía cái miệng láo lếu thì thiệt là chán . Dư luận viên chăng ? tuyên giáo, tuyên vận, đỉ mồm đỉ miệng … chăng .

    Thương cưng quá đù . Rảnh rảnh qua sẽ vạch mặt láo của cưng tiếp

    • tonydo says:

      Cái gì có thật 100% em mới dám nói…
      Ở Mỹ mà viết kiểu như hai vị Phạm Thị Hoài và Thạch Đạt Lang thì về với ông bà là cái chắc.

      May mắn lắm thì cũng vô tù bóc lịch vài năm. Phúc đức các cụ còn nhiều thì cũng bị đuổi cổ khỏi sở vì tội “kỳ thị chủng tộc”, “kỳ thị màu da”, “kỳ thị đẳng cấp văn hoá” “kỳ thị vùng miền”….v..v.

      Bố bảo anh công dân Mỹ gốc Việt nào dàm viết như hai vị trên! Lắc hột xoàn trước mặt cũng phải ngoảnh mặt làm ngơ.

      Chúc sức khoẻ đàn anh! “không phải đâu nhé”.
      Kính!

    • tonydo says:

      Súng ngắn Makarov của Nga hay còn gọi là PM (Pistolet Makarova), (Việt Nam và Trung Quốc gọi là K-59) được trang bị cho các chiến binh sinh bắc tử nam từ cấp trung đoàn trở lên. Tiểu đoàn trở xuống tới cán bộ trung đội thì xài K-54.

      K-59 được bán rất nhiều ở Mỹ. Đàn anh chỉ việc vô Craigslist, mục súng ống là có liền. Nhớ kiếm khẩu sản xuất từ Nga hoặc Đông Đức nhé. Loại từ Trung Quốc, Bulgaria không có giá khi chuyển nhượng.
      Kính.

    • Bolsa Chica says:

      Quán, tiệm phở nào, tên gì, mà dữ dằn vậy, cụ tonydo? Ở Bôn-sa hay Thung Lũng Hoa Vàng? Hồi làm dưới Orange County trưa nào mà em chẳng ra đó ăn lunch. Biết vậy thì em cũng thủ một cây cho chắc ăn. Nhưng mà… nghĩ kỹ lại thì có lẽ cũng ko phải là good idea, vì em đã thử qua rồi cụ ạ, ở chỗ mấy cái range thôi, cả 38 với lại 9 ly gì đấy. Em nhét vào lưng quần, như vẫn thấy tụi nó thường làm trong movie, thì nó tụt bố nó xuống mông, mà em nhét đằng trước thì nó thành ra… hai khẩu ở một chỗ, xém tiêu đời trai, sợ quá. Craigslist cấm mua bán súng, vâng, nhưng có đứa vẫn làm. Có điều là nó mới có khoảng độ mười năm nay. Vậy k năm gì đấy cụ mua ở đâu, khai thật đi cụ? Còn nếu cụ cũng chính là cái anh bộ đội mà hồi 75 vào Sài Gòn nói ngoài Bắc kem ăn không hết phải phơi khô, thì thôi, khỏi.

      Nói chuyện tội phạm phải nói tới mức độ, tụi nó gọi là statictics hay cái gì đó. Qúi cụ đọc chơi bài này trên Japantoday: “Impoverished foreign students fall into life of crime.”

      Trích: “During 2013, Uniqlo shops in the Tokai region were reportedly the target of a group of shoplifters from Vietnam who struck at least 100 times. Some of the gang members were finally arrested in September of this year. It had been reported earlier in 2014 that flight attendants on Vietnam’s national carrier had been discovered carrying back big bundles of Uniqlo merchandise for resale in Vietnam, where such garments, which are considered rarities, are popular.

      In December, it was discovered that a Vietnamese trainee at a facility in Gifu Prefecture had killed and eaten goats that were being kept at the facility for grass removal.

      During the first half of 2014, the number of crimes reported by foreigners who were in Japan for purposes of study or learning a trade increased by more than 10%. The more than 5,000 cases on which prosecutors decided bring to trial marked the first net increase in the past nine years.

      Of the above, 691 offenders were Vietnamese nationals, a year-on-year increase of more than 20%. More than 20% of all foreign offenders charged with theft were Vietnamese, who also accounted for roughly half the number of shoplifting cases.”

      • tonydo says:

        Viết hay và tếu quá, đàn anh!

        Em thích loại dưới đây vì nó gọn nhẹ, dễ lấy súng ra. Chỉ cần một áo khoác bên ngoài.

        Gun Quick™ Horizontal Shoulder Holster
        MODEL: 1090 SKU: 1096722 PART: 1090-140-2

        The Gun Quick™ is a unique ambidextrous shoulder holster that provides rapid access to the gun. Adjustable for barrel length and width, and left/right handed use is quick and easy. The sturdy leather harness is fully adjustable.

        Cuối tuần cắc bùm cho đời lên hương.
        Vui vẻ nghe đại ca!

  5. Trung Kiên says:

    Cám ơn tác giả Thạch Đạt Lang đã có bài viết rõ ràng mạch lạc!

    Đúng vậy, ở Đức quốc có hại Cộng đồng Người Việt;

    1) Cộng đồng thứ nhất, có tên Cộng Đồng Người Việt Tị Nạn Cộng Sản. (Cộng đồng Cờ Vàng)
    2) Cộng đồng thứ hai là những công nhân “Xuất khẩu lao động” từ miền Bắc, trước kia làm việc ở Đông Đức DDR (tạm gọi là Cộng đồng NV-Đông Đức = Cộng đồng Cờ đỏ)

    Theo nhà văn Phạm Thị Hoài thì Cộng đồng thứ 2 này có khoảng 84’000 người, nhưng mỗi năm có đến 5’000 vụ án hình sự, trong đó đã tới 1’000 vụ trộm cắp!

    Tuy nhiên, nội dung bài viết này của TĐL không có chỗ hay đoạn nào phản bác lại lập luận của nhà văn Phạm Thị Hoài, mà ngược lại còn bổ túc, bổ xung để làm cho bài viết “Nghề ăn cắp của người Việt ở Đức” thêm rõ nghĩa và đầy đủ hơn với “nguyên nhân” về bệnh ăn cắp, rằng;

    Xã hội nào, con người đó. Khi những tên lãnh đạo cao nhất điều hành đất nước bằng ăn cắp, tham những, hối lộ, rút ruột công trình, bán đất bán biển.. để làm giầu với hàng trăm triệu, hàng tỉ đô la Mỹ không bị lên án, kết tội, tất nhiên đất nước đó sẽ sinh sản ra những con người mới nứt mắt đã thạo nghề hai ngón.

    Hai bài viết này đi đôi với nhau tạo cho nội dung thêm phong phú, làm cho người đọc hiểu rõ hơn về xuất xứ của những kẻ (mang danh người Việt) ăn cắp cũng như phạm tội hình sự ở Đức cũng như nguyên nhân sâu xa và hậu trường của nó.

    Do vậy, theo ngu ý thì, nếu tựa đề là…”Góp ý, hay bổ túc cho bài viết Nghề Ăn Cắp Của Người Việt tại Đức” có lẽ sẽ thích hợp hơn là “Phản biện” ?

    Cám ơn hai tác giả Phạm Thị Hoài, Thạch Đạt Lang và ĐCV.Info

  6. tonydo says:

    Bài của Phạm Thị Hoài và phản biện của Thạch Đạt Lang mặc dù cùng viết về một vấn nạn cộng đồng người Việt ở Đức (ý chính) tuy nhiên họ viết khác nhau rõ ràng.

    -Lối viết của Thạch Đạt Lang dựa nhiều vào dữ kiện. Chứng tỏ ông này không là chuyên viên một cơ quan công quyền thì cũng là một giáo sư đại học. Tác giả thiên về thống kê. Bài phản biện này có thể là một bài giảng cho các em sinh viên, hoặc là tờ tường trình lên cấp trên.

    -Phạm Thị Hoài thì khác. Bà là một nhà văn. Mặc dù cũng dựa vào một số dữ kiện của nhiều nguồn nhưng bài của bà vẫn là một đoản văn chương.
    Cả hai cùng nói về ăn cắp vặt.

    Rồi! Con cháu bác đảng ăn cắp vặt ở Đông Bá Linh!
    Vậy ở Mỹ có không? Thưa có, để em kể:

    Năm 1975 khi những người Việt tị nạn đầu tiên đặt chân đến Hoa Kỳ thì họ lao vào kiếm việc, làm ăn, con cái lo trường lớp, học hành, cộng đồng êm ru.

    Gặp nhau tay bắt mặt mừng, không còn phân chia giai cấp như ở quê hương trước đó. Bà xã em đạp máy may cùng hãng với phu nhân một tuỳ viên quân sự đại sứ quán tại một nước Á Châu. Họ còn mời vợ chồng em lại nhà ăn tôm hấp kiểu Đài Loan do chính tay ổng nấu.

    Vài năm sau phong trào vượt biên, vượt biển dấy lên rầm rộ. Số người được nhận vào Mỹ ngày càng nhiều. Thế là bắt đầu có đủ mọi chuyện trên mặt báo. So sánh với người Việt ở Đông Đức, người Việt hồi đó ở Mỹ cũng không khác là bao.

    Bản thân em cũng phải lùng mua cho được một khẩu K-59 gọn nhẹ, luôn thủ trong người khi vô phố Việt.
    Xin kể chuyện xẩy ra cho chính em:

    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Em quên tiền mặt, ăn xong tô phở xin trả bằng check. Anh chàng manager có khuôn mặt cô hồn đòi em phải đưa bằng lái xe. Chủ về tới, bảo thôi, bạn đó. Từ đó quen nhau, nó nhận em là đàn anh.

    Đàn em này trước là lính biệt động quân, nổi tiếng vùng Hố Nai-Gia Kiệm.
    Có lần em đang ăn thì thấy hai “bộ đội Cali” sau khi ăn xong không trả tiền với lý do là họ đã nói rõ ràng lúc đầu “cho chúng em xin hai tô phở và hai ly cà phê sữa đá cơ mà”.

    Thằng đàn em của em từ trong bước ra bảo hai đứa ngồi xuống nói chuyện. Một trong hai đứa để cây Colt-45 đánh kịch một cái xuống mặt bàn. Đàn em của em vô phòng lấy khẩu AR-15 đè lên trên khẩu Colt của nó và nói nhẹ nhàng:

    Anh là H…Biên Hòa, hôm nay các em khỏi phải trả, nhưng anh không muốn các em lại đây nữa. Thằng thứ hai cúi xuống định móc súng dưới cẳng thì H…đã nhanh như cắt rút khẩu .38 chĩa vô đầu nó.
    Thấy H….nhìn về phía em nói, ok đàn anh, em lo được mà. Hai đứa quay lại, nhìn thấy khẩu K-59 trong tay em, chúng nó bỏ đi và cho đến nay chưa bao giờ, theo lời H…, trở lại.

    Bạn Ban Mai bảo người Nhật, ngay khi làm lớn còn trộm cắp “tham nhũng”. Thạch Đạt Lang bảo sau mấy chục năm, bên Đông Đức cũng đâu vào đó. Bên Mỹ cũng vậy.

    Té ra mọi chuyện cũng đều quay về miếng cơm manh áo.
    Khi người ta có công việc làm tốt, cuộc sống đầy đủ, bố bảo dám ăn cắp vặt nữa. Có chăng là trộm cắp cao cấp mà người đời gán cho những cái tên mỹ miều:

    Lợi dụng chức vụ làm lợi cho cá nhân, gây thiệt hại tài sản cho công dân, làm sai qui định ảnh hưởng tới đạo đức cách mạng…v.v. và …v.v.
    Ôi đời người có là bao! Sao lắm chuyện thế?
    Cám ơn qúi đàn anh!

    • Thạch Đạt Lang says:

      @Tony Do!

      Gớm! Đại huynh Tony sao cứ lắp ống đu đủ vào đít em mà bơm cành cạch vậy? Em là dân thất học, không bằng cấp, nghề nghiệp chuyên môn, chữ nghĩa lem nhem, kiến thức nông cạn…,đại huynh cứ gọi là cu li cho nó đúng với con người em.

      Lâu lâu hú họa, viết tầm phào rơi vào mắt nai ( ngơ ngác ) của chị Mạc Việt Hồng thì bài được… lên mạng vậy thôi.

      Đại huynh làm ơn ( và làm phước ) dẹp ngay cái trò thổi ống đu đủ đi cho thiên hạ nhờ.

      Cám ơn đại huynh và vạn lần vấn an quý thể.

      Thạch Đạt Lang

      • Ban Mai says:

        Mục đích của tonydo là dùng kiếm của TĐL để chém gió… giang hồ! :)

    • quandannambo says:

      tên
      tonydo này

      vấn đề về tâm thần*

    • Ban Mai says:

      PTH nhà văn của các nhà văn. TĐL giáo sư của các giáo sư. Còn Tonydo? Xin thưa, là bình luận gia vĩ đại của mọi thời đại! :)

  7. Tran Manh Thai says:

    I.- Góp ý với tác giả Phạm Thị Hoài, người viết bài: „Nghề ăn cắp của người Việt ở Đức“:
    Là „Nhà văn“, chắc chắn tác giả hiểu hơn kẻ ngoại đạo như tôi về cách chọn tiêu đề cho bài viết:
    Tiêu đề là yếu tố quan trọng nhất trong mỗi bài viết, là yếu tố đầu tiên đập vào mắt độc giả, là chìa khóa dẫn độc giả vào bài viết. Một tiêu đề tốt phải thu hút sự chú ý và khiến cho người đọc háo hức đọc.
    Tiêu đề tóm tắt toàn bộ nội dung bài viết. Do vậy, nó cần phải:
    • Hấp dẫn, thu hút người đọc, tạo sự tò mò để họ hào hứng đọc tiếp.
    • Ngắn gọn nhưng mô tả đầy đủ ý cần truyền đạt trong nội dung.
    • Tiêu đề phải liên quan chặt chẽ với nội dung bên trong bài viết.
    • Ngôn từ phải phù hợp với từng đối tượng, độ tuổi mà tác giả hướng đến.
    • Tuyệt đối tránh tiêu đề có nội dung không ăn khớp hoặc làm cho độc giả hiểu sai nội dung của bài viết.

    1.- Tác giả là „Nhà văn“ mà viết tiêu đề không chuẩn xác. Tôi đề nghị sửa lại là: „Nghề ăn cắp của một bộ phận người Việt ở Đức“. Khi sửa lại như vậy thì không có những hiểu lầm đáng tiếc làm xấu mặt tất cả người Việt ở Đức.

    2.- Tác giả viết: „…tôi đúng là người Việt, sống ở Đức.“ Vậy thì tác giả phải hiểu là những người Việt làm nghề ăn cắp ở Đức có xuất xứ từ đâu, sang Đức vào thời điểm nào, qua con đường nào….. Mở đầu bài viết, tác giả đã có hé lộ một chút về xuất xứ, thời điểm sang Đức của 2 nhân vật chính trong câu chuyện: „Cả hai đều mới sang Đức hai tuần trước, đơn xin tị nạn còn chưa nộp…“. Vậy mà trong bài viết tác giả không có thêm một dòng nào giải thích về những người làm nghề hai ngón này để cho độc giả nghĩ rằng tất cả „người Việt ở Đức“ làm nghề ăn cắp.

    3.- Có rất nhiều người, nhiều gia đình Việt ở Đức từ khi nước Đức thống nhất tới nay cũng như thời còn Đông Đức chưa hề một lần làm việc phạm pháp. Họ làm việc chăm chỉ trong những điều kiện bị thiệt thòi hơn đồng nghiệp thời Đông Đức, nhận đồng lương ít hơn. Sau khi nước Đức thống nhất, họ vẫn đi làm trong các Hãng lớn của Đức cho đến ngày hôm nay. Cũng nhiều người chỉ nhận tiền thất nghiệp 3 hay 6 tháng sau khi nhà máy họ làm từ thời Đông Đức đóng cửa, sau đó họ làm giấy phép bán hàng rong (Reisegewerbekarte) và tự hành nghề, đóng thuế cho nhà nước Đức cho đến ngày hôm nay. Những người này có đáng để bị tác giả bắt đứng chung với một nhóm người đang hành nghề ăn cắp như trong bài viết của tác giả hay không? Nết tác giả cần tôi sẵn sàng cung cấp tên, địa chỉ số điện thoại của những người như vậy để lần sau tác giả viết bài thận trọng hơn, tránh tình trạng vơ đũa cả nắm, xúc phạm đến nhiều người khác.

    Còn nhiều chi tiết cần góp ý trong bài viết của tác giả Phạm Thị Hoài, nhưng tôi dừng lại chỉ tập trung vào tiêu đề của bài viết.

    II.- Góp ý với tác giả Thạch Đạt Lang và bài viết: „Phản biện bài viết Nghề Ăn Cắp Của Người Việt tại Đức của Phạm Thị Hoài“
    1.- Quyền tạm dung (Duldung) tác giả đưa ra không chính xác cho những người sang học tập và lao động từ thời Đông Đức ở lại làm ăn sinh sống sau khi nước Đức thống nhất . Hồi đó số người Việt này trước khi được cấp quyền cư trú có thời hạn (Begrenzte Aufenthaltsgenehmigung) thì được cấp quyền tạm trú có thời hạn (Aufenthaltsbewilligung), quyền này đã bị bãi bỏ sau ngày 31.12.2004.

    Tác giả viết: „…nếu chứng minh được đang có thu nhập hoặc nghề nghiệp tự sinh sống“ để lý giải việc cấp quyền cư trú có thời hạn (Begrenzte Aufenthaltsgenehmigung) cho người Việt hồi đó cũng không chính xác. Nếu vì mục đích như tác giả viết thì Sở ngoại kiều cũng có thể cấp quyền tạm trú có thời hạn (Aufenthaltsbewilligung).
    Đoạn văn bản tiếng Đức sau đã chỉ rõ điều đó: „Auch zum Zwecke der vorübergehenden Erwerbstätigkeit (z. B. Saisonarbeitskräfte, Aupair-Aufenthalte) konnte eine Aufenthaltsbewilligung nach § 10 AuslG in Verbindung mit §§ 2 bis 4 der AAV(Arbeitsaufenthaltsverordnung) erteilt werden. Lược dịch: „Theo §10 Luật ngoại kiều kết hợp với §§2 đến 4 của Quy định lưu trú vì mục đích làm việc, có thể cấp quyền tạm trú cho mục đích lao động với thời gian tạm thời (Ví dụ, công nhân làm việc thời vụ, trao đổi nhân lực làm việc thời gian ngắn…)
    Quyền tạm dung (Duldung) thường hay cấp cho những người sang Đức xin tỵ nạn trong thời gian chờ xét duyệt Hồ sơ xin tỵ nạn.

    2.- Tác giả viết: „Trong lúc giao thời, một số lớn bung ra tham gia vào sinh hoạt buôn lậu thuốc lá, thành lập băng đảng tội phạm đưa người nhập cảnh lậu từ biên giới Ba Lan vào Đức.“ Tôi xin được phép sửa lại là: „„Trong lúc giao thời, một bộ phận nhỏ bung ra tham gia vào sinh hoạt buôn lậu thuốc lá, thành lập băng đảng tội phạm đưa người nhập cảnh lậu từ biên giới Ba Lan vào Đức.“

    3.- Tác giả viết về những người Việt thuộc „Cộng đồng thứ nhất, có tên Cộng Đồng Người Việt Tị Nạn Cộng Sản“ như sau: „…hầu hết đã nhanh chóng ổn định đời sống, dễ dàng hội nhập vào đời sống mới, hoàn toàn không có việc trộm cắp, buôn bán ma túy, thuốc là, cướp của giết người hay thanh toán nhau để tranh giành ảnh hưởng, khu vực làm ăn….“ Tôi không hoàn toàn nhất trí với câu: „hoàn toàn không có việc trộm cắp, buôn bán ma túy, thuốc là, cướp của giết người hay thanh toán nhau để tranh giành ảnh hưởng, khu vực làm ăn“. Tôi được biết ở ngay quận Neukölln Berlin có ít nhất là trên 5 người Việt thuộc „cộng đồng thứ nhất…“ đã bị Toà án kết tội trộm cắp, lừa đảo, buôn bán ma tuý…. Đấy là chưa kể đến vùng Tây Đức.

    Kết luận: Tôi mong các anh chị khi viết bài đăng báo nên thận trọng, chính xác và trung thực. Nên viết, phân tích vấn đề với tinh thần tạo ra sự đoàn kết, gắn bó cộng đồng, tránh gây sự hiểu lầm hay dẫn đến việc làm cho độc giả cảm thấy bị vu oan, xúc phạm… sẽ gây hậu quả không tốt. Đấy là chúng ta tranh luận để hiểu rõ hơn sự việc chứ người Đức, chính quyền Đức họ có phân biệt rõ ông A hay bà B người Việt Nam ăn cắp không? Hay họ chỉ nói chung là người Việt ăn cắp?

    Lời thẳng thường khó nghe, nhưng tôi vẫn muốn góp ý vài lời như vậy.

    • Thích Nói Thật says:

      Theo ngôn ngữ trên thì bác Tran Manh Thai đang sống ở Đức, bác “lột vỏ” bài viết của bà Phạm Thị Hoài (cũng đang ở Đức (?) “hơi bị kỹ”, thế nhưng nhìn chung thì cũng là trong tinh thần xây dựng.

      Tuy nhiên, lời đề nghị của bác, nên sửa lại cái tiêu đề “Nghề ăn cắp của người Việt ở Đức” (của bà Phạm Thị Hoài) thành ra “Nghề ăn cắp của một bộ phận người Việt ở Đức“ xem ra cũng không được thuận tai cho lắm.

      Cái tiêu đề nào thì cũng chung chung, mà thêm chữ “bộ phận” thì thêm phức tạp. Nhưng nếu là “Nghề ăn cắp của một số người Việt ở Đức” có lẽ nhẹ nhàng hơn chăng?

      Trong phần góp ý với ông TĐL bác Thái không nhất trí với tác giả rằng; “đồng Cộng đồng thứ nhất, có tên Cộng Đồng Người Việt Tị Nạn Cộng Sản“ như sau: „…hầu hết đã nhanh chóng ổn định đời sống, dễ dàng hội nhập vào đời sống mới, hoàn toàn không có việc trộm cắp, buôn bán ma túy, thuốc là, cướp của giết người hay thanh toán nhau để tranh giành ảnh hưởng, khu vực làm ăn” và phản biện rằng;

      Tôi được biết ở ngay quận Neukölln Berlin có ít nhất là trên 5 người Việt thuộc „cộng đồng thứ nhất…“ đã bị Toà án kết tội trộm cắp, lừa đảo, buôn bán ma tuý…. Đấy là chưa kể đến vùng Tây Đức“.

      Tôi tin là bác Thái nói thật, nhưng tiếc là bác đã không đưa ra dẫn chứng, thời điểm, sự kiện, vì biết đâu sự việc này liên quan đến một số các bác cờ đỏ ?

  8. noileo says:

    “Cha, Thầy, Bác Sỹ, Luật Sư, Tiến Sĩ, Giáo Sư, Quan Lớn, Quan Bé…v.v. trôm cắp VĨ MÔ thì bị phạt, bị tù, bị cáh chức..v.v. nhưng dân ta vẫn trọng. Vẫn ông nọ bà kia. Tội nghiệp, gian lận chút đỉnh.

    Thằng thất học, ăn cắp vặt, VI MÔ thì bị người đời khinh rẻ. Dân Việt ta gọi họ là thằng, là con. Xấu xa hết sức.” (tonydo & Lai manh cuong)

    Nếu có gì để “cám cảnh” cho các tay ăn cắp chuyên nghiệp, thì đó là điều này:

    “Thằng thất học, ăn cắp vặt, VI MÔ thì bị người đời khinh rẻ. Dân Việt ta gọi họ là thằng, là con. Xấu xa hết sức.

    nhưng dân [cờ đỏ]ta vẫn trọng, vẫn gọi là “cụ”, là “bác”, là “chủ tịch nước” tên Hồ chí Minh, một kẻ cắp rất chuyên nghiệp”

    Năm 1958 Hồ chí Minh đã cùng Phạm Văn Đồng và bọn cộng sản VNDCCH & bọn cộng sản Lao động Tàu đẻ ăn cắp Hoàng Sa & Trường sa của Việt nam dâng cho giặc Tàu để đuọc giặc Tàu chống lưng đỡ đầu cho làm đầu nậu cai trị bóc lột nhân dân đất nước Việt nam.

    Trước đó, năm 1950 Hồ chí Minh đã rước giặc Tàu vào Việt nam, ăn cắp cuộc kháng chiến của nhân dân Việt nam.

    *****

    Tháng 3 năm 1946, chỉ chưa đầy 7 tháng kể từ cuộc phản bội tháng 8, cuộc “đánh Pháp đuổi Nhật giành độc lập” bìm bịp, được Hoàng Đế Bảo Đại & Thủ tướng Trần Trọng Kim nhường lại quyền nước VN, được thay thế Hoàng Đế Bảo Đại làm nguyên thủ quốc gia, cộng sản hoá chính quyền VN,

    thì vào ngày 6-3-1946 Hồ chí Minh đã ký với thực dân Pháp bản văn tự bán nước, rước Pháp vào Hà nội ngày 19-5-1946, ký tiếp các bản văn tự bán nước “modus vivendi”, đặt Việt nam vào vòng nô lệ Pháp lần thứ 2, xô đẩy nhân dân đất nước VN vào cuộc kháng chiến chống Pháp gian khổ.

    Nhân dân Việt nam đi kháng chiến chóng Pháp là để sau khi đánh đuổi giặc Pháp sẽ dựng lại nước VN, tự tay người Việt nam điều hành nước Việt nam theo con đừòng dân chủ tự do & kinh tế bình thường như tại Pháp, tại Anh, tại Mỹ, như “thế hệ vàng Hà nội” từng ước mong. Nhân dân VN đi kháng chiến chống Pháp không phải để rước giặc Tàu vào VN, không phải để dựng nên chế độ cộng sản tội ác,

    *****

    Năm 1949 Hoàng Đế Bảo Đại đòi Pháp trả lại Việt nam 6 tỉnh Nam kỳ như một điều kiện để Hoàng Đế Bảo Đại trở về VN nhận ngôi quốc trưởng. Kết cuộc Pháp đã trả lại VN 6 tỉnh Nam Kỳ, đồng thời Hoàng Đế Bảo Đại tái thâu hồi nền Độc Lập cho Việt Nam, đạt được bản hiệp định Elysee minh định Pháp trao trả độc lập cho VN, thành lập “Quốc Gia Việt nam” , [từ 1956 Quốc Gia Việt nam thay đổi thể chế, thay đổi quốc hiệu, trở nên Việt Nam Cộng Hòa]

    Năm 1950 Việt nam và Hoa kỳ thiết lập bang giao, trao đổi đại sứ.

    Năm 1951 Việt nam đụoc mời tham dụ hội nghị SAn Francisco 1951 về vấn đề NHật bản, tại đây, trước các quốc gia trê thế giới, trước các nguyên thủ & lãnh đạo chính quyền các quốc gia trên thế giới, Việt nam (Quốc Gia Việt nam, tiền thân của VNCH) qua THủ tướng Trần Văn Hữu đại diện Quốc Gia Việt nam đã mạnh mẽ khẳng định chủ quyền của Việt nam trên các quần đảo Hoàng sa & Trường sa.

    Nhắc lại những điều trên để tỏ rõ tính chính danh & hợp pháp của nước Việt nam quốc hiệu “Quốc Gia Việt nam”. Trên thục tế, Quốc Gia Việt nam với Hoàng Đế bảo Đại làm Quốc TRưởng đã quy tụ lòng dân trở lại với ước vọng một tương lai tốt đẹp cho VN.

    *****

    Thay vì, như vẫn hằng lớn dọng hô hào “đoàn kết, đoàn kết”, thay vì hợp tác với Quốc Gia Việt nam & Hoàng Đế Bảo Đại để củng cố nền Độc Lập của Việt nam, đưa VN tiến lên,

    thì, đầu năm 1950 Hồ chí Minh lại sang tàu rước giặc tàu vào VN, trở nên phiến quân cộng sản Mao ít tại Việt nam, dựa vào sự chống lưng của giặc tàu, dựng nên đảng cộng sản Lao động Tàu đẻ làm tay sai giặc Tàu, làm công cụ khủng bố nhân dân VN, đàn áp xô đẩy nhân dân đất nước VN vào dưới ách cai trị cộng sản & chủ nghĩa Mác Lê tội ác.

    *****

    Rước giặc Tàu vào VN, cùng với giặc Tàu ăn cắp cuộc kháng chiến của nhân dân VN, Hồ chí Minh & Võ NGUyên Giáp & Phạm Văn Đồng đội danh nghĩa “kháng chiến” thu gom xương máu Việt Nam dâng cho giặc tàu làm công cụ chiến tranh mở đường cho giặc tàu tiến vào Việt nam, tái đô hộ VN sau khi giặc Tàu đã bị người Việt am đánh đuổi ra khỏi bờ cõi VN từ nhiều trăm năm trước, tù 1789 bởi NGUyễn Huệ, từ 1427 bởi Lê Lợi

    • tonydo says:

      Thưa đàn anh noileo:
      Chúng ta đang nói tới chuyện ăn cắp vặt, quan bác lại đưa cả cụ Trần Trọng Kim rồi Hoàng Đế Bảo Đại, thêm luôn Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp và Hồ Chí Minh vô nữa thì có lẽ chính đàn anh:
      Đang đánh đồng…..”Cá mè một lứa” rồi đó ạ!
      Cám ơn và chúc sức khoẻ quan bác.

      • noileo says:

        tonydo says: 06/08/2015 at 11:46

        Thưa đàn anh noileo:
        Chúng ta đang nói tới chuyện ăn cắp vặt

        Tonydo biết nói vậy thì Tonydo phải hiểu là bà Phạm Thị Hòai và Thạch Đạt Lang đang nói về chuyện ăn cắp của người Việt ở Đức, vậy thì hãy nói về chuyện ấy.

        Nhưng tonydo lại nói chuyện phạm pháp khác ở Mỹ

        Cái đó không phải là “phản biện”, cái đó gọi là “ngụy biện” theo cái cách ngụy biện gọi là “đánh tráo vấn đề” , “distraction” (*)

        Và tonydo đã ngụy biện “triple”

        câu chuyện ở đây là chuyện người Việt cờ đỏ ở Đức, tonydo ngụy biện, “distraction”, lái sang chuyện người Việt ở Mỹ

        câu chuyện ở đây là chuyện ăn cắp vặt, tonydo ngụy biện, “distraction”, lái sang những chuyện phạm pháp khác

        câu chuyện ở đây là chuyện ăn cắp vặt ở Đức, tonydo ngụy biện, “distraction”, lái sang những chuyện phạm pháp khác ở Mỹ

        câu chuyện ở đây là chuyện ăn cắp vặt của người Việt cờ đỏ ở Đức, tonydo ngụy biện, “distraction”, lái sang những chuyện phạm pháp khác của người Việt ở Mỹ

        (*) “Chuyện người Việt ăn cắp: Những lí giải không thuyết phục
        Câu chuyện người Việt bị bắt phạt vì ăn cắp ở nước ngoài dấy lên một số phản ứng khá gay gắt. Tuy đa số đều cảm thấy bức xúc và tức giận, nhưng một số không nhỏ có những phản ứng có thể nói là rất thiếu thuyết phục, nếu không muốn nói là nực cười. Người thì cho rằng ở Mĩ, Pháp, Nhật cũng có người ăn cắp, chứ có riêng gì người Việt Nam đâu; người thì cho rằng nói ra sự thật như thế là bôi nhọ Việt Nam; có người còn đi xa hơn đổ thừa cho … Việt Tân! Đành rằng trong thế giới mạng thì có người này kẻ khác, nhưng những phản ứng trên làm cho chúng ta phải suy nghĩ là chúng ta đang sống bên cạnh những con vi khuẩn văn hoá rất nguy hiểm.
        Trước hết là lí giải kiểu “Ở Nhật cũng có người ăn cắp” theo tôi là vô duyên nhất. Người ta đang nói chuyện người Việt ăn cắp, tự dưng chuyển sang chuyện người Nhật! Đó là một kiểu nguỵ biện gọi là “đánh tráo vấn đề” hay distraction. Thật ra, kiểu nguỵ biện đó rất thô, bởi vì đó là cách nói “Họ ăn cắp, tôi cũng có quyền ăn cắp”! Logic này rõ ràng là nghe không được, vì nó lấy cái xấu biện minh cho cái xấu.
        https://www.facebook.com/drtuanvnguyen/posts/1470475353265586

        —–

        PS-Như đã thưa, sở dĩ phải dẫn giải dài dòng, là để nói rõ về hành động ăn cắp của Hồ chí Minh và bọn cộng sản Lao động Tàu đẻ, ăn cắp cuộc kháng chiến của người VN, làm tàn hại cả một đất nước.

        Và miềng đã không đi ra ngòai “vấn đề” do chính tonydo và LMC đặt ra!

        Sở dĩ phải nêu ra hành động ăn cắp của Hò chí Minh và bọn cộng sản Lao động Tàu đẻ vì cái còm của tonydo than thở théc méc dùm cho mấy tay ăn cắp chuyên nghiệp, rằng thì là mà bác sĩ & luật sư phạm pháp thì vẫn đụơc gọi là bác sĩ & luật sư, trong khi ăn cắp chuyên nghiệp bị gọi là “thằng”,

        nên có lời khuyên, nếu tonydo & lại mạnh Cường muốn ghen tỵ théc méc dùm cho mấy tay ăn cắp chuyên nghiệp ở Đức, thì nên ghen tỵ & théc méc với Hồ chí Minh, với bọn trí thức cộng sản Lao động Tàu đẻ chân chính tim đỏ thẻ đỏ

        Hồ chí Minh ăn cắp chuyên nghiệp, ăn cắp bản quyền thơ văn, ăn cắp lý lịch, ăn cắp cuộc kháng chiến, ăn cắp Hoàng sa & Trường sa của VN dâng cho giặc tàu, làm tàn hại cả một đất nước, mà vẫn đuọc dân cờ đỏ & bọn trí thức cờ đỏ, trí thức cộng sản Lao động Tàu đẻ chân chính tim đỏ thẻ đỏ xưng tụng, dựng tượng, “học tập và làm theo”.

  9. Lamson72 says:

    Trích từ tony đù,

    “-CPA làm thuế, khai láo cho thân chủ, bị bắt hoài.
    -Khai lậu Welfare để được hưởng trợ cấp, foodstamp, housing..v.v.
    -Trả nửa tiền mặt, nửa check cho nhân viên để hai ta cùng có lợi.

    -Ăn tiền thất nghiệp, làm tiền mặt.
    -Hưởng trợ cấp, giữ trẻ tiền tươi cho đồng hương.
    -Mở nhà hàng, siêu thị, khách trả tiền mặt nhiều nên bán nhiều nói ít cho bớt thuế
    -Giả nghễnh ngãng ăn SSI
    -Giấu tiền mặt, đưa con cái đứng tên mua nhà, lấy tiền Section 8 của chính phủ cho, mướn lại nhà mình-tên con.
    Ôi thôi nhiều lắm, kể tới sáng…

    do tiếng Việt đọc theo cán ngố là đù . Đọc giong Thanh Nghệ Tỉnh nghe càng bức xúc
    Qua cái còm của đù cho biết đù chả ở Mỹ . Đù chỉ đọc trên net , nghe nói , hóng chuyện , đù chả biết mẹ gì đời sống luật lệ ở Mỹ .

    1- “CPA làm thuế, khai láo cho thân chủ, bị bắt hoài…”
    Ai bị bắt ? CPA hay thân chủ ? Viết kiểu đó thì CPA bị bắt vì khai láo . Trật lất . CPA không chịu trách nhiệm . Thân chủ chịu trách nhiệm dù CPA khai láo .
    Ai cần CPA khai thuế ? Khai thuế lợi tức cá nhân không ai nhờ CPA . Chặt cho đứt cổ . Thông thường Có 3 cấp khai thuế: CPA cấp cao nhất . Thường khai thuế cho các công ty bư tổ chảng . Kế đến là EA rồi tới chuyên viên khai thuế . Học một khóa khai thuế hoặc lấy một lớp 4 units rồi lấy bằng hành nghề là kiếm ăn . Không ai nhờ CPA khai form 1040EZ hoặc 1040A hoặc 1040 mà chỉ có cái schedule C

    2- “Khai lậu Welfare để được hưởng trợ cấp, foodstamp, housing..v.v ”
    Khai lậu là khai ra sao ? Mẹ, cứ tưởng bở . Trước hết ai là người có tiểu chuẩn welfare mà welfare là gì . Nói chung chung ai mà biết . Khai lậu là khai ra sao ? Muốn lảnh AFCC thì phải có con nhỏ . Lậu là sao ? lấy con của đù làm con mình chăng ? Còn foodstam thì tiêu chuẩn ra sao ? Muốn được housing phải chờ hơn 10 năm mà phải là công dân Mỹ nhá . Công dân xứ CHXHCN ăn cắp VC thì đừng có hòng .

    3- “Mở nhà hàng, siêu thị, khách trả tiền mặt nhiều nên bán nhiều nói ít cho bớt thuế . Chắc IRS của Mỹ nó ngu chắc . IRS mà chỉ hỏi thăm sức khỏe là bỏ ăn bỏ hút . khỏi có ngủ luôn . Chỉ một đêm là bạc đầu Làm business có 3 năm khai lổ . Khai lổ sau đó là IRS hỏi thăm sức khỏe . Muốn bán nhiều khai ít cực lắm đù . Tối về cả nhà phải sửa lại hóa đơn nhá . Không ngủ nhá . Đù cưng thấy mấy cái máy tính tiền của siêu thị nó không có thủ công nhá . Quẹt cái là có giá tiền . Không có mổ cò mà giá 4 đồng gỏ 1 đồng . Trốn thuế là chỉ cash only . Mẹ cái nầy thì IRS cũng có chiêu mà trị . IRS khờ , ngu như đù nno’i . Nước Mỹ bốc cứt trộn xà lách . Điều hành đất nước bằng tiền thuế chứ không có đi ăn mày như CHXHCN ăn Cắp VN nhá

    Rảnh để qua luận tiếp cho đù nghe chơi kho6ng mất tiền . Free , No Tax , No cheat nhá
    Khà khà khà , thương đù quá

    • tonydo says:

      Xin quan bác luận tiếp cho em sáng mắt, sáng lòng nhé. Cám ơn bác trước nhá!
      Thưa đàn anh:
      Em họ Đỗ. Đại ca gọi là đù, đọc giọng Nghệ nặng lên chút không sao. Tuy nhiên, nó là danh từ riêng, xin huynh viết hoa cho nó đẹp. Tức là Đê u đu nặng….đó ạ. Gớm, cái gì chứ cái đó thì còn gì bằng.
      Chúc vui vẻ đại ca!

  10. jason t. says:

    Cô Em Tonydo mới ra trường nên còn sợ (có thể gọi cho đẹp là “lý tưởng hay thật thà”) nên không nghe theo “ông đồng nghiệp” đàn anh .Có thể là sợ nữa (mới ra trường ). Cô ta vào làm cho chánh phủ và vài năm cô ta mở phòng nha khoa. Bay giờ cũng coi như lão làng ,nhớ lại cái “ngớ ngẫn thật thà ‘ của mình ,cô ta thầm cam ơn Ông nha sĩ (dồng nghiệp niên trưỡng) và cứ thế mà làm và phất lên.
    Vái cán nhà,có cả nhà nghĩ mát…ÔI chao ! Con cháu tôi ra truờng đã lâu ..bượch cười .
    Có một số việc Tô neu lên , bất hợp pháp nhưng MỸ vẫn có vẻ “hợp pháp”…CP Mỹ không NGU,nhưng điều tra lâu lắm nếu thấy nghi ngờ.Và khi tìm ra bằng chứng ,sẻ có pháp luật trừng trị !
    Các Bác sĩ Nha sĩ họ cũng biết việc gì nên làm việc gì không .,chớ không làm láo đẻ mất bằng và còn ở tù…vô duyên ! sô bị pháp luật hoi thăm là số rất nhỏ. Con sâu làm rầu nồi canh.
    Ở đây bà Hoài nêu đích danh bọn VC xuật thân từ XHCN ,nguyên ở Đông Đức CS và chi phối bởi TĐS CS (tĐS?CS có hổ trợ không thì không biết vì “truy lùng thủ phạm tới TĐS là hết!”
    Một bài viết ,một bãn tin bình thường ,có bình luận chút ít.có chi mà “phản biện ” có chi mà “bới lông tìm vết ” để ….bằng nhau ,gióng nhau (cái gì bằng ,cái gì gióng ?)
    Bên Đức ,bên Nhật ,ben Thụy sĩ ,bên Anh ….kẻ phạm pháp nhiều nhất phải chăng là con cháu Hồ ly tinh …đên nỗi nước chủ nhà phải lên tiếng báo động cho dân biết ,ghi “lưu ý” vào những nói công cộng ,nhà hàng ,khách sạn…
    Có đọc com. nói ở Nhật có hình VN ,có cờ đỏ lớn đễ giữa phòng vói hàng chũ “COI CHỪNG ĂN CẮP” . Sĩ nhục một nước như vậy mà CS VN không phản ứng . VÌ SAO ?
    VC hay nói tơi Hiện tượng và Bãn chất?
    Vậy đâu là hiện tượng đâu là bãn chất thì chắc đã RỎ…
    (j)

    • tonydo says:

      Em không dám cãi đàn anh.
      Qủa là con sâu làm rầu nồi canh.
      Tuy nhiên, Chúa Jesus đã nói:
      “Họ không biết việc họ làm”. Thưa đàn anh, cho em hỏi:
      Ở đây, chúng ta đang nói tới ai biết việc họ làm và ai không?
      Kính quan bác!

    • TTNV: says:

      Ở Nhật, người ta đề bảng cảnh cáo “Coi chừng ăn cắp” bằng tiếng Việt (và tiếng Nhật ở dưới) kèm theo cờ đỏ sao vàng ở trên nhưng Ngoại giao VN vẫn êm re vì (chắc cũng như ở Đức), cảnh sát Nhật có điều tra đường dây tội phạm của người Việt cũng chỉ tới cửa Toà đại sứ VN là hết chuyện !
      Thời Tây, chợ Đồng Xuân hay bị nạn trộm cắp. Sau tháng 3.1945, Nhật đảo chánh Pháp, nắm quyền ở VN, lính Nhật bắt được ăn cắp là họ chặt tay. Hết cả trộm cắp ! Thử tưởng tượng luật này được áp dụng ở Nhật ngày nay (!) thì chắc cũng khối vị quan chức trong Toà đại sứ VN ở Nhật bị… cụt tay !

Leave a Reply to TTNV: