Tập san “Tổ Quốc” mốc son không phai trong lịch sử báo chí Việt Nam
Gặp nhau tại Nhật Bản, cụ Phan Bội Châu hỏi nhà cách mạng người Trung Quốc Khang Hữu Vy làm sao để giành độc lập cho đất nước, Khang Hữu Vy trả lời: “Anh đừng lo dân tộc anh không giành được độc lập mà phải xem dân tộc anh có xứng được sống trong một nước độc lập hay không đã”.
Vào lúc đó, không chỉ người Việt Nam bình thường mà một trí thức lỗi lạc như Phan Bội Châu cũng phải sững sờ trước câu nói mang tầm triết lý quá cao siêu đó. Cho đến nay, sau 71 năm Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, nhìn 90 triệu dân Việt Nam đã bị biến thành đàn cừu ngoan ngoãn cúi đầu gặm cỏ mới thấy thấm thía cái dự liệu cay đắng của Khang Hữu Vy. Nước thì cạn kiệt, cánh đồng thì ngày một xác xơ nhưng không chỉ vì bị lang sói từ bắc phương uy hiếp mà sợ chính cả người chăn cùng bầy chó săn cập kè bên hông mà bầy cừu cứ âm thầm lặng lẽ, không một tiếng ho he.
Ai cũng đồng tình rằng đất nước phải thay đổi! Thay đổi để tiến lên, thay đổi để tốt hơn chứ không phải đổi mới theo kiểu câu giờ như đảng cộng sản Việt Nam vẫn đang làm. Để thay đổi có chiều sâu, thay đổi thật sự thì những tiếng nói đối lập và ôn hòa là vô cùng cần thiết và phải được khuyến khích. Tuy nhiên không ai dám nói lên sự thật, tất cả phải nói dối khi được hỏi. Tất cả đều thờ ơ với đất nước, sống chết mặc bay, tất cả trở thành vô cảm. Tổ quốc có cũng như không. Sống trên mảnh đất chôn nhau cắt rốn mà ta như là kẻ lưu vong.
Vậy mà thái độ hèn hạ lặng câm gặm cỏ vẫn được người ta bao biện. Người đã trở về vui thú điền viên nói tôi chẳng còn gì phải sợ, chỉ e họ trù dập con cháu.Vào thời niên thiếu họ nói lỡ bị trường cấp 3 kỷ luật không cho thi tốt nghiệp, không được thi đại học thì sao?. Khi lên đại học họ nói phải nén chịu để không bị đuổi học giữa chừng. Khi đã có bằng thạc sỹ họ nín nhịn để được làm tiến sỹ. Có bằng tiến sỹ, họ chờ được làm quan!
Thế là cả xã hội lặng tờ, chỉ đinh tai nhức óc những lời giáo huấn của Mác – Lênin, những chỉ thị nghị quyết phải tuyệt đối trung thành với Đảng, phải đời đời ơn Đảng, phải ra sức học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh …
Dưới thời Pháp thuộc tuy bị Nguyễn Ái Quốc lên án là nền thống trị hà khăc nhưng thời ấy báo chí tư nhân vẫn được tự do ấn hành rộng rãi. Các tờ Nam Phong, Đông Dương tạp chí, Đông Pháp thời báo, Thần Chung, Trung Lập, Hà Thành Ngọ báo, Đuốc nhà Nam, Tiếng Dân… không chỉ giới thiệu và truyền bá tư tưởng, văn hóa, văn minh thế giới mà còn tuyên truyền vận động yêu nước, tự tôn dân tộc, phê phán chính quyền thuộc địa …
Nửa thế kỷ sau khi tờ “Nhân Văn” bị đình bản và Phong trào Nhân Văn Giai Phẩm bị đàn áp khốc liệt quyền tự do ngôn luận của nhân dân Việt Nam như bị triệt tiêu hoàn toàn.
Suốt 50 năm trời, trong lãnh địa CHXHCNVN không một tờ báo nào dám xuất hiện. May sao, đúng ngày 15 tháng 9 năm 2006, như là tờ “Nhân văn” hồi sinh, tập san “Tổ Quốc” ra dời. Giữa không gian tự do ngôn luận chết lặng suốt 50 năm, tập san “Tổ Quốc” phát lên dõng dạc “Tiếng nói từ Suy tư và Ước vọng của nhân dân Việt Nam ”. Giữa ngổn ngang bừa bộn báo Đảng, “Tổ Quốc” bừng nở như cánh hoa vàng rực rỡ trên bãi cỏ, như viên kim cương óng ánh trên triền cát, như sấm gọi mùa trăm hoa đua nở để ngày nay ta có cả vườn hoa đẹp: “Ba Sàm”, “Bauxite Việt Nam”, “Tễu”, “Bùi Văn Bồng”, “Việt Nam Thời báo” “Văn Việt”,“Phạm Viết Đào”, “Bà Đầm Xòe”…
“Tổ Quốc ” rõ ràng đã ghi một mốc son không phai trong lịch sử báo chí Việt Nam.
Người ta nói rằng khó nhất của một bài văn là câu mở đầu. Cũng vậy, khó khăn nhất để mở ra một quá trình cách mạng tư tưởng cho một dân tộc, đó là sự dấn thân của những tờ báo tiên phong biểu lộ lập trường đối lập.
Trong những nhà vận động dân chủ kỳ cựu ở Việt Nam, tiến sỹ Nguyễn Thanh Giang là người kiên trì thực hiện chủ trương cải tạo nhận thức xã hội. Ông cho rằng có làm như vậy mới góp phần tích cực đẩy nhanh tiến trình “diễn biến hòa bình”. Mười năm qua, hơn nhiều tờ báo khác, nhờ chất lượng trí tuệ cao, nhờ bén nhạy thời sự và nhận thức thời đại, “Tổ Quốc” không chỉ được tán phát rộng rãi trong nhân dân, trong đông đảo đảng viên CSVN mà còn len lỏi sâu được cả vào thành phần lãnh đạo Đảng ở tất cả các cấp. Chính vì vậy, ở hạ tầng cơ sở, hàng trăm, rồi hàng nghìn, rồi hàng vạn người đang xuống đướng; ở thượng tầng kiến trúc, TBT Nguyễn Phú Trọng hoảng hốt rên rỉ phải tích cực chống tự diễn biến.
Nhân dân sẽ ghi nhận tập san “Tổ Quốc” như một mốc son không phai trong lịch sử báo chí Việt Nam và sẽ ghi công người sáng lập hết sức tài trí và dũng cảm – tiến sỹ Nguyễn Thanh Giang.
Sài Gòn ngày 11 tháng 9 năm 2016
Tôn Phi.
Hội viên Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam IJAVN
(Tác giả gởi cho ĐCV)
“Giữa không gian tự do ngôn luận chết lặng suốt 50 năm, tập san “Tổ Quốc” phát lên dõng dạc “Tiếng nói từ Suy tư và Ước vọng của nhân dân Việt Nam ”. Giữa ngổn ngang bừa bộn báo Đảng, “Tổ Quốc” bừng nở như cánh hoa vàng rực rỡ trên bãi cỏ, như viên kim cương óng ánh trên triền cát, như sấm gọi mùa trăm hoa đua nở để ngày nay ta có cả vườn hoa đẹp: “Ba Sàm”, “Bauxite Việt Nam”, “Tễu”, “Bùi Văn Bồng”, “Việt Nam Thời báo” “Văn Việt”,“Phạm Viết Đào”, “Bà Đầm Xòe”…”
Thấy rồi mới tin, chứ nói khơi khơi mình chưa dám tin đâu. Ngay cả mấy cha đi tù nổi tiếng bên VC rồi Mỹ nó can thiệp mang sang đây mà thấy tư tưởng mấy khứa đó cũng khác quá. Nhiều khứa không vẫn không chấ p nhận chế độ VNCH… Thế là sao? Mình tị nạn, và mình cũng là VN và còn thực sự chống cộng nữa; thế mà nó không tin mình! Làm sao mình có thể tin nó được?
Nhiều cha sang đây đi bám Mỹ để chống cộng, chống cộng “ôn hòa” theo kiểu chính trị của Mỹ; nhiều cha thấy đám Bùi Tín, Dương Thu Hương qua đây vội bám đít người ta. Họ chống chính quyên VC OK, tôi ủng hộ họ nhưng không có nghĩa là tôi theo họ. Khi họ không ủng hộ VNCH thì khoảng cách còn xa vời lắm. Điều đó chứng tỏ họ vẫn luyến tiếc cái quá khứ CS của họ, như những tư tưởng trong những bài của Bùi Tín ca ngợi cái thuở thơ ấu đi theo Hồ Chí Minh của mình!! Cái đó chắc chắn chúng ta không bao giờ chấp nhận được. Cái cốt lõi của CS đó thì họ luyến nhớ, còn cái chính quyền thối nát và tham nhũng hôm nay của CS thì họ giải thích là bây giờ chính quyền VN đâu phải CS nữa, nó đã tư bản lâu rồi. Kiểu nào họ cũng chống đỡ cho chế độ CS ở đó được, nghĩa là lúc nào họ cũng đúng. Việc họ theo CS Hồ Chí Minh ngày xưa được họ coi là yêu nước, và chúng ta ngày xưa theo VNCH để chống cộng thi` họ cho là sai, là phản động, là phản dân tôc.
Dương Thu Hương sau khi qua Mỹ đớp bơ sữa, được giáo dục trong môi trường tự do dân chủ, và được đọc nhiều sách vở của ngụy thì tư tưởng từ từ tiến bộ thêm được một tí. Cả Bùi Tín cũng vậy nhưng tư tưởng còn hủ lậu hơn Dương Thu Hương. Chỉ khi nào Dương Thu Hương cải chính những tình tiết trong cuốn truyện của cô ta mô tả những biệt kích VNCH hãm hiếp nữ thanh niên xung phong VC rồi cắt vú và phanh thây cho chết (hoàn toàn bịa đặt để tuyên truyền cho chế độ VC, vì biệt kích VNCH khi đột nhập không bao giờ có thì giờ để hãm hiếp VC trong mật khu của chúng như vậy) thì khoảng cách của họ mới xích dần lại được với những người tị nạn VN chúng tôi. Có thể lúc đó Dương Thu Hương đã đối kháng với chế độ VC rồi, nhưng tiềm thức của bà ta vẫn còn nhiễm nhiều nọc độc tuyên truyền của chế độ VC.
Bản cha^’t của những kẻ theo CS là như thế, hồi đó cũng chửi Mỹ tàn ác, phi nhân bản, xảo trá; nhưng bây giờ thì hầu hết cái gì cũng mang báo Mỹ ra để dẫn chứng, cái gì của Mỹ cũng thơm cũng béo cả. Đổi giọng ngược lại thành 180 độ.
TỔ QUỐC VÀ NHÂN DÂN
Hai từ thực tế ở đời
Một là Tổ quốc hai là Nhân dân
Phải thực chất mà không xạo xự
Xạo xự còn có nghĩa gì đâu
Bởi thành thuần túy danh từ
Đầu môi chót lưỡi thì đời ra chi
Nên giả dối còn gì Tổ quốc
Cả Nhân dân cũng ý nghĩa chi
Nên người hiểu biết ở đời
Luôn cần xem trọng hai từ này thôi
Không Tổ quốc lấy chi đất nước
Không Nhân dân cũng cóc thành người
Bởi ai bảo vệ cho mình
Bởi ai nuôi sống đặng mình lớn lên
Thành giả dối vô nghì là thế
Nói lời suông chẳng có ruột gan
Nếu toàn chỉ Mác Lênin
Còn gì Tổ quốc liệu tin được nào
Hay toàn mở miệng Bác Hồ
Ngôn từ ngoài miệng quý gi Nhân dân
Vậy người tốt phải cần chân chính
Nói gì ra lòng phải đúng theo
Thương dân không phỉnh gạt người
Tuyên truyền dối trá hỏi còn yêu ai
Nay thế giới Liên Xô đã mất
Nếu hay sao chẳng giữ được lâu
Lại xem Đông Đức thế nào
Quê hương Mác đó lẽ nào tiêu luôn
Vậy Tổ quốc Nhân dân trước nhất
Không quý mình sao lại quý người
Quả là giả dối cùng trời
Óc đầu vong bản trên đời cần sao
Vài lời vậy lẽ nào không tỏ
Cãi được không hãy thử cãi đi
Trăm năm sai đúng những gì
Đã non thế kỷ ai thì chẳng hay
Nếu yêu nước sao dân sợ hãi
Sợ công an sợ cả chính quyền
Có ai làm chủ kiểu này
Hay là làm tớ xét mình lại coi
Kiểu quyền lực trên trời rơi xuống
Dân không bầu cũng phải nghe theo
Lính thì lính của “Cụ Hồ”
Chính quyền của Đảng lẽ nào vậy a
Cả bốn triệu đảng viên sáng suốt
Chuyện giản đơn liệu có biết không
Mình yêu Tổ quốc Nhân dân
Hay là yêu “Đảng Mác Lê” vậy cà
Đúng quần chúng ta bà là vậy
Ai chỉ huy cũng phải nghe theo
Nghĩa là thực sự quả lèo
Còn gì sĩ khí của người Việt Nam
Gần trăm năm Thực dân đô hộ
Độc lập xong tưởng có được gì
Nhưng mà nghĩ lại suy đi
Sống bằng từ rỗng còn gì nói sao
THƯỢNG NGÀN
(12/9/16)
Báo Tổ Quốc chủ trương DIỆT CỘNG là đường lối chính xác để thoát Trung.
Xin cẩn thận với các tên báo mà tác giả ca tụng và đưa lên như: “Ba Sàm”, “Bauxite Việt Nam”, “Tễu”, “Bùi Văn Bồng”, “Văn Việt”, “Phạm Viết Đào”, “Bà Đầm Xòe”…Đặc biệt là “Việt Nam Thời báo”????…Đối lập (cụi) để RU NGŨ người dân quên đi con đường DIỆT CỘNG…
Biểu tình chống Tàu mà mang cờ VC hay mặc áo có cờ đỏ sao vàng hay đội nón cối có logo đảng VC là thế nào?????
Như nhà Phật có nói: “Tai nghe, mắt thấy chưa phải là sự thật. Hãy dùng TÂM để mà thấy”. Đối với những việc làm của CS, hãy dùng lăng kính “TAM VÔ” (Vô Tổ quốc, vô gia đình, vô thần) mà xem xét vậy.
Tôi thấy trên online có tờ Tổ Quốc đề ngày thành lập là 1/9/2006, không biết có phải tờ Tổ Quốc mà tác giả Tôn Phi nói trong bài nầy không?
Nếu phải, thì tờ Tổ Quốc nầy. . .Dóc Tổ cha luôn, bởi vì chữ tổ quốc màu Đỏ, còn khoảng trống trong chữ Ô của chữ quốc thì ngôi. . .sao vàng. . .khè ra lửa!
Cho nên tôi luôn luôn nhớ lời TT Thiệu: Đừng có nghe cái gì. . .Dóc tổ nói, hãy nhìn kỷ cái gì Dóc tổ làm!