|

Donald Trump, Trung Quốc, và Việt Nam

Trump-and-China-1

Khi ông Donald Trump đã vào Tòa Bạch Ốc, đứng trước bản đồ thế giới, ngó đến vùng Châu Á, liệu ông sẽ tìm thấy ngay tên nước Việt Nam hay không? Chắc là hơi khó. Ông Trump đã được hoãn dịch mấy lần, cho đến khi chiến tranh Việt Nam chấm dứt. Có lần ông được hoãn đi lính vì bị đau chân, mà bây giờ ông cũng không nhớ đau chân phải hay chân trái.

Trên bản đồ Châu Á, Trung Quốc sẽ thu hút đôi mắt của các vị tổng thống Mỹ, hơn cả Trung Ðông và Ấn Ðộ. Nhưng khi nhìn xuống phía Nam Trung Quốc, tới vùng Ðông Nam Á, thì không ai có thể bỏ qua nước Việt Nam. Nếu có người vẽ thêm Ðường Lưỡi Bò trên mặt biển để giải thích, thì chắc chắn ông Trump phải nhìn thấy Việt Nam nằm ngay bên con đường biển mà một phần ba hàng hóa trao đổi khắp thế giới qua lại. Sẽ có người kể cho ông Trump biết rằng Nhật Bản tấn công Pearl Harbor năm 1941 sau khi các nước Anh, Mỹ phong tỏa, tấn công các tàu chở nguyên liệu và dầu lửa cho Nhật, cấm Nhật đi qua vùng biển này. Nếu có một cuộc chiến tranh mới ở Thái Bình Dương trong thế kỷ 21, thì Ðường Lưỡi Bò sẽ là nguyên nhân; mặc dù đây không phải là một nơi đáng tới xây khách sạn hoặc mở sòng bài.

Từ sau Thế Chiến Thứ Hai, nước Mỹ đóng ba vai trò quan trọng trên thế giới, dù muốn hay không. Một là bảo đảm an ninh, trật tự trong nhiều khu vực, một vai trò cảnh sát. Hai là thiết lập và bảo vệ các định chế cùng quy tắc thúc đẩy thương mại quốc tế mở rộng hơn. Và thứ ba là vai trò hô hào, cổ động cho cách sống tự do dân chủ, như người Mỹ đã thí nghiệm từ thế kỷ 18. Trong cả ba vai trò đó, hiện nay Cộng Sản Trung Quốc đang thách thức nước Mỹ ở vùng Ðông Nam Á. Muốn thực hiện khẩu hiệu “Nước Mỹ vĩ đại như xưa” thì chắc ông Donald Trump không thể bỏ qua vùng này.

Ðây là điều người Việt Nam có thể vận dụng làm sao có lợi cho dân tộc mình.

Người ta chú ý nhiều đến những lời ông Trump đả kích Trung Cộng về thương mại, những lời đe dọa tăng thuế quan, vân vân. Nhưng trong cuộc vận động tranh cử vừa qua, ông Donald Trump cũng cảnh cáo những hành động xâm lăng của Trung Cộng. Ông đã nói rất mạnh, cốt chỉ trích chính quyền Obama, và muốn chứng tỏ ông sẽ cứng rắn hơn.

Ông Trump từng nói rằng Trung Quốc đang xây một “pháo đài vĩ đại” (a massive fortress) trong vùng biển Ðông Nam Á. Theo ông, vì họ không coi nước Mỹ ra gì cả; ông ví với một bọn giết người mà không ai hỏi tội! Trên điểm mạng (website) của ông Trump khi tranh cử, ông đã nêu ý kiến sẽ “tăng cường quân lực Mỹ trong vùng biển phía Ðông và Ðông Nam Châu Á cho thích đáng,” để “ngăn chặn cuộc phiêu lưu của Trung Quốc đe dọa quyền lợi nước Mỹ ở Châu Á.”

Những lời đe dọa trên có vẻ mâu thuẫn với ý kiến của ông Trump muốn “thương thuyết lại” những hiệp ước bảo vệ Nhật Bản và Nam Hàn, nhằm giảm bớt chi phí quân sự của Mỹ. Ông Trump còn nói sẽ rút bớt quân Mỹ đang đồn trú tại hai nước này, nếu họ không trả thêm tiền trong việc bảo vệ an ninh. Tuy nhiên, ai cũng biết rằng những cam kết quân sự của Mỹ với các nước trong khối NATO và Nhật Bản, Nam Hàn, là những cột trụ ngoại giao dựng lên từ 70 năm qua không thể một sớm một chiều xóa bỏ được. Nếu Mỹ rút quân đi, vùng Ðông Bắc châu Á sẽ náo động và bất ổn. Một cuộc chạy đua vũ lực sẽ diễn ra trước mối đe dọa bom nguyên tử của Bắc Hàn.

Ông Trump đã nói với đài CBS vào Tháng Hai năm 2016 rằng, “Tôi sẽ bảo Trung Quốc thủ tiêu cái thằng đó (Kim Yong Un, lãnh tụ Bắc Hàn) bằng cách này hay cách khác.” Ông còn ngỏ ý nếu Nhật Bản chế vũ khí hạch tâm thì “cũng không hại gì cho nước Mỹ!” Có lẽ ông nghĩ một cách đơn giản rằng khi Trung Cộng lo Nhật chế bom nguyên tử thì họ sẽ phải tìm cách ngăn cản Bắc Hàn. Tại Quốc Hội Nam Hàn, các đại biểu thuộc cả hai đảng đã lên tiếng yêu cầu chính phủ cứu xét việc chế tạo vũ khí hạch tâm.

Nhưng đảng Cộng Sản Trung Quốc có thể nghĩ khác. Bắc Hàn vẫn được họ dùng như một quân bài trong những cuộc thương lượng với các nước Á Ðông. Nếu quân đội Mỹ rút đi, họ sẽ tìm cách mời các nước này ký những hiệp ước an ninh song phương, đi đôi với những quan hệ kinh tế, vì Trung Quốc hiện đang là khách mua hàng nhiều nhất của cả Nam Hàn lẫn Nhật Bản. Ðối với các nước Ðông Nam Á cũng vậy, các hiệp ước kinh tế sử dụng Ngân hàng Phát triển Hạ tầng Châu Á sẽ là đầu cầu để tiến tới các hiệp ước an ninh hỗ tương.

Liệu nước Mỹ có thể rút quân đi để Trung Cộng đóng vai “cầm trịch” ở vùng Á Ðông hay không? Mọi người có thể an tâm vì chính quyền Donald Trump sẽ gia tăng ngân sách quốc phòng. Những chiến hạm và phi cơ chiến đấu mới sản xuất, các tiểu đoàn bộ binh và thủy quân lục chiến sắp thành lập, sẽ phải được khai triển nơi nào đó trên thế giới. Người sắp được bổ nhiệm chức Cố vấn An ninh Quốc gia là tướng ba sao Mike Flynn, vốn là phó chủ tịch công ty CACI International ở Virginia, một nhà thầu với Bộ Quốc Phòng, các cơ quan tình báo, và Bộ Nội An, chuyên về kỹ thuật tin học.

Cho nên quân đội Mỹ sẽ không được rút về mà có thể còn được điều động thêm, đi khắp thế giới. Trên website tranh cử, ông Trump từng nói rằng, “Một sự hiện diện quân sự mạnh mẽ sẽ là một tín hiệu minh bạch cho Trung Quốc và các nước Châu Á thấy rằng nước Mỹ đã trở lại đóng vai trò lãnh đạo thế giới.” Ông Trump đã chỉ trích chính sách của Tổng thống Barack Obama là “yếu ớt,” thì ông sẽ tìm cách chứng tỏ mình mạnh hơn.

Biểu diễn thái độ cứng rắn hơn tại Ðông Nam Á cũng phù hợp với những lời ông Trump đả kích Trung Quốc trong cuộc tranh cử. Các cử tri ủng hộ ông Trump sẽ hài lòng. Vùng biển Ðông Nam Á là nơi không phức tạp như ở Trung Ðông và vùng Ukraine. Vì ở đó Mỹ chỉ cần tiếp tục những việc ông Obama đang làm, có thể gia tăng cường độ; mà phía đối nghịch trước mặt chỉ có một nước Trung Hoa. Còn ở hai chiến trường kia cần thăm dò phản ứng của các nước Châu Âu, cũng đụng chạm tới Nga, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, lại thêm cả thế giới Hồi Giáo.

Ông Trump có thể biểu diễn bằng cách tăng cường những chuyến đi thám sát của Hải Quân Mỹ quanh các hòn đảo nhân tạo Trung Cộng đã xây, nhiều lần hơn, với các chiến hạm lớn hơn. Ông sẽ tìm cách “chinh phục lại” Philippines, coi như ông Obama đã để mất vào tay Trung Cộng.

Dù tiên đoán ông Trump sẽ “làm dữ” nhưng chúng ta không thể đặt hy vọng vào một cuộc đối đầu sống chết giữa Donald Trump và Tập Cận Bình. Quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới không phải là một cuộc chơi đơn giản.

Ông Trump cũng từng nói trước ông sẽ dùng vấn đề thương mại để tạo áp lực trên Bắc Kinh trong những cuộc thương thảo khác. Cho nên ông cũng có thể làm ngược lại, dùng vấn đề an ninh hàng hải trong vùng Ðông Nam Á như một miếng đòn mặc cả với Trung Cộng trên các vấn đề mậu dịch và đầu tư.

Cộng sản Trung Quốc có thể sẽ thấy nói chuyện với một thương gia như Donald Trump dễ hơn phải đối đầu với các nhà chính trị như Barack Obama hay Hillary Clinton, những người lúc nào cũng nhắc nhở đến nhân quyền hay chuyện khí quyển đang nóng lên. Giới kinh doanh Mỹ và đảng Cộng Hòa sẽ không cho phép một vị tổng thống Mỹ nào gây ra một cuộc chiến tranh mậu dịch, vì kinh tế thế giới sẽ sụp đổ. Từ năm 1990, các công ty Mỹ đã đầu tư 225 tỷ đô la vào nước Tàu, trong khi Trung Quốc mới đầu tư vào Mỹ được 65 tỷ. Năm ngoái, Mỹ bán sang Trung Quốc số hàng hóa trị giá 113 tỷ đô la, đó là nước buôn bán lớn hàng thứ ba, sau Canada và Mexico. Những công ty Mỹ như Boeing, Apple, General Motors biết rằng dân Trung Hoa càng có tiền nhiều hơn thì nhu cầu mua những món hàng đắt giá của Mỹ càng cao hơn.

Trong một thế giới mậu dịch tự do thì chính các xí nghiệp và các nhà kinh doanh Mỹ sẽ được lợi; vì họ sẵn có tập quán cạnh tranh và khuyến khích các sáng kiến trong nội bộ. Họ cũng sẵn sàng thay đổi cách làm ăn khi cần thích ứng với hoàn cảnh mới. Tổ hợp ngân hàng JPMorgan Chase mới bị chính phủ Mỹ phạt 264 triệu đô la vì đã tuyển mộ hàng trăm nhân viên là con cháu của các quan chức Trung Cộng, trong đó có con trai ông Cao Hổ Thành (Gao Hucheng), bộ trưởng Thương Mại Bắc Kinh và con gái ông Hoàng Hành Nguyên (Huang Hongyuan) giám đốc ủy ban chứng khoán Hồng Kông. Luật lệ Mỹ cấm hối lộ như vậy.

Dù Mỹ đánh thuế 45% trên hàng nhập cảng từ nước Tàu thì cũng không đem được về Mỹ những công việc mà các công nhân Tàu đang làm. Muốn gia tăng sản xuất công nghiệp ở Mỹ thì chỉ có cách đào tạo thêm kỹ thuật cao cho công nhân đã mất việc. Vì phần lớn những việc đã bị đã đưa ra nước ngoài nếu đem về Mỹ cũng không ai muốn làm với đồng lương như vậy. Chính phủ Mỹ không thể trợ cấp các công ty để tăng lương cho nhân viên như các xí nghiệp quốc doanh bên Tàu, vì sẽ bị các nước khác kiện trước WTO.

Cho nên người Việt Nam không thể trông chờ một cuộc “chiến tranh” giữa Mỹ và Trung Cộng, về kinh tế cũng như quân sự. Tuy nhiên, chúng ta cũng biết rằng hai nước này sẽ “đấu võ” với nhau trong bốn năm tới, nhiều hơn những năm qua; vì Donald Trump sẽ coi cuộc đấu với Trung Cộng như một màn biểu diễn cho thấy ông mới là người tài giỏi hơn các chính phủ trước.

Một chính phủ Việt Nam khôn ngoan sẽ tìm cách lợi dụng cuộc đấu này để làm lợi cho đất nước. Vì trong cuộc diện vùng Ðông Nam Á, Việt Nam có thể đóng một vai quan trọng nếu ông Trump nhìn kỹ vào bản đồ. Donald Trump rất thực tế, không phải một người giáo điều, sẽ nhận ra sự thật đó. Ông được nhận xét là một người “ưa ngọt,” thích được khen ngợi và không thể chấp nhận ai đối đầu với mình. Ngay cả khi chính quyền Trump xóa bỏ Hiệp Ước TPP, thì hai nước vẫn có thể tiếp tục giao thương với thuế quan ưu đãi trong khuôn khổ WTO. Không có TPP, Việt Nam vẫn có thể ký một hiệp ước mậu dịch tự do với Mỹ, ít nhất cũng tương đương với các cuộc trao đổi bắt buộc với nước Tàu bây giờ vì không thể cưỡng lại. Chính quyền Trump sẽ nhìn ra rằng giúp Việt Nam thoát khỏi cảnh lệ thuộc Trung Cộng về kinh tế, thương mại, thì sẽ Việt Nam sẽ đủ mạnh để quyết định độc lập hơn. Ðó là một cơ hội cho ông Trump chứng tỏ mình thành công hơn ông Obama.

Tất nhiên, khi chọn con đường hợp tác với Mỹ để thoát áp lực của Trung Cộng thì chính quyền Việt Nam sẽ phải cải cách môi trường kinh doanh, thay đổi luật lệ và thể chế cho phù hợp với thế giới hiện tại.

Theo Nguoi-viet.com

13 Phản hồi cho “Donald Trump, Trung Quốc, và Việt Nam”

  1. Dao Cong Khai says:

    Ngay cái tiêu đề tôi đọc đã thấy khó hiểu rồi. VN là ai? Đảng CSVN, dân VN và người tị nạn VN. Trong nội dung thì thấy rang chữ VN tác giả dùng trong đây chứng tỏ chủ quyền nước VN của đảng CS hiện nay (“Một chính phủ Việt Nam khôn ngoan sẽ tìm cách lợi dụng cuộc đấu này để làm lợi cho đất nước” Chính phủ VN này tác giả ám chỉ chính quyền VC).

    Theo tôi thì quyền lợi của “VN” (tác giả viết ở đây ám chỉ chính quyền VC), thì luôn luôn đối nghịch với quyền lợi của nhân dân VN và quyền lợi của người tị nạn VN. Chính vì thế, nếu Mỹ hỗ trợ càng nhiều cho “VN”(thay vì nói chữ VC) thì càng làm cho nhân dân VN thêm điêu linh. Đảng VC sẽ được Mỹ bảo vệ, nó càng mạnh và bóc lột người dân VN nhiều hơn nữa.

    Tôi xin chứng minh điều đó, là vì VC nó đang mong chờ ông Trump đừng xé bỏ TPP, đừng ngoảnh mặt làm ngơ đối với “VN” ám chỉ VC tụi nó. Cho nên chính phủ Mỹ càng ủng hộ “VN” thì nhân dân VN càng điêu linh, đói khổ. Vietnam is the trouble of Vietnamese.

  2. Alison đ. says:

    Putin và Tập thân thiện…
    Trump hùng hổ nhưng không hùng hổ vói 2 tên này mà hùng hổ vói đồng minh,bạn bè,,,nhưng có các định chế hửu hiêu và ít nhất cũng còn hửu hiệu đẻ răn đe kẻ thù hay là nhưng người bạn-không đáng tin cậy ” như N. và TC .Nhất là TC ,nay kinh tế quốc phong cũng tiến bộ vượt bực trông thấy . Có thể thua Mỹ nhưng nếu “chơi” nhau chưa hẳ mèo nào cắn miểu nào! lại thêm anh Nga đe dọa có cả một kho vủ khí nguyên tử lấy được từ ukraina ,kho vủ khí của Nga nhưng trong hịẹp ước nguyên tử không đề vập đến vì năm trên lãnh thổ Ukraina. Tất nhiên nói vậy thôi ,họ không đánh nhau rồi . Nhưng NẾU TRUMP hứa và TRUMP thực hiện thì TC mừng húm vì coi như đẻ biển Đông hay Châu Á cho TC làm sếp sòng …Dân chúng TC ăn mừng ,,,Nguồn tin chắc chắn là TTP bải bỏ …Canada va 140 nước trong hiệp ước biến đỏi khí hậu cung lo ngại ,Nói tóm lại BAN ,gọi là Đông Minh của Mỹ từ Châu Âu ,Châu Á đều đang hợp nhau tìm cách đối phó vói Mỹ một khi Mỹ rút ra…Vì số tiền Mỹ đóng góp cho các tổ chức này khá lớn !Riêng về VN thì rỏ ràng nếu quẩn bách quá sẻ lại đi hẳn theo TC(mới có Ông QHVN tuyên bố;”người VN Phải học chử Tàu!”) . Không còn mè nheo vụ Thành Đô mà VN sẻ thành một Tây Tạng …mà gần hết đời tranh đâu của Đ ĐLDM sẻ chỉ là công cốc Ngay bây giờ ,khi Ngài săp ra đi về noi vĩnh hằng ,Tây tạng mà Ngài xuống nước hạ giọng xin đối xử như một xứ sở độc lập có qui chế riếng (vẫn thuộc TC) mà Tập lắc đầu quầy quậy.
    Muốn thoát Trung chỉ có theo Mỹ ,vào TTP và theo những qui định chung của những nước tự do .VN sẻ lần lần cải tiến …Nhưng nay ôi thôi ! đinh mệnh bắt buộc lệ thuộc tàu vẫn là chính ! Chống cộng mà sao chỉ thấy hãi ngoại chống người QG ,CS nghênh ngang trên đất Mỹ ,nhất là texas thì nhiều . Còn nhìn về trong nước thì cứ mong TC chiếm VN đè đầu mấy thằng BCT đẻ cho đã “nư” mà quên VN là đất nước của người VN trong đó có người Việt TNCS chớ không phải của 3,000,000 đảng viên cs…
    Hiện nghe được lả đang kiểm lại số phiếu của 3bang (dân chủ) vói số tiền chi ra khá lớn (mổi bang 70triệu) vì người ta vẫn thấy có gì mờ ám khi người có hơn 2,000,000 phiếu dân bâu lại thua kẻ “không chính trị ” như trump. Còn một giả thiết là hackers Nga xâm nhập máy tính sửa đỏi kết quả…
    Người ta chỉ nói Ông trump nên thế này thế nọ (như bắt bỏ tù Bà Clinton ) .Có tên ký giã nữ giọng điệu thân cộng (?), TA ,trên vncb thì chê Obama không quân tử ,đê tiện ,khi tuyên bố là “người biểu tình chống trump cứ tiếp tục biểu tình ” . Đây chỉ là cách nói còn biểu tình hay không là tự do của người dân,ông Obama cản cũng không được mà xúi cũng chẳng được !Đay là biểu hiệu của sự kỳ thị của người VN trách chi người da trăng Mỹ?.(Obama không làm gì được vì CH phá ) Trump được sự ủng hộ của KKK và họ đã ăn mùng ,nhãy nhót khi Trump thắng cử…Trump cung rất được sự ũng hộ của Putin và Tâp, nhát là của DoTái mà hiện nay là một tập đoàn lớn giàu có và có chức quyền lớn trong chính quyền Mỹ. (con rể của Trump là Do Thai tình nguyện làm việc trong chính phủ không cần lương!).Ngày xưa bỏ VNCH nay bỏ hết ĐM . …
    Phải nhìn vào lời tuyên bố bốp chát ,đầy cơwboy tinh của Trump đẻ xem khi lên TT Ông ta sẻ có thái độ nào vói những lời đe dọ đồng minh ,đe dọa các cơ chế mà Mỹ qua bao đời TT xây dựng nên …Phi và Mã ,nhất là Phi “chửi Mỹ tục tăn” theo TC và tuyên bố Tàu Nga và Phi là CHỐNG MỸ và Bắc Hàn đề nghi Mỹ rút quân ở Nam Hàn và Biễn Đông về sẻ thương thuyết về nguyên tử…Không nên chủ quan là TC sẻ chét VN thoát trung đi theo Mỹ đẻ có dân chủ tư do ….
    Tóm lại 4 năm tới là 4 năm bấp bênh .Trump sẻ bế môn vói dí dân ,không những Ís mà cả VN…
    (a)

  3. Minh Đức says:

    Trích: “Vì phần lớn những việc đã bị đã đưa ra nước ngoài nếu đem về Mỹ cũng không ai muốn làm với đồng lương như vậy. Chính phủ Mỹ không thể trợ cấp các công ty để tăng lương cho nhân viên như các xí nghiệp quốc doanh bên Tàu, vì sẽ bị các nước khác kiện trước WTO.”

    Đoạn phân tích trên cho thấy ý kiến của ông Donald Trump muốn thương thuyết lại các hiệp ước tự do mậu dịch và giảm thuế cho công ty mở hãng xưởng trên đất Mỹ là điều không thể thực hiện được. Ông Donald Trump, một tỉ phú, lại là thuộc đảng Cộng Hòa, lại được thành phần lao động Mỹ ủng hộ vì hứa sẽ đem lại 25 triệu việc làm cho dân Mỹ. Nhưng lời hứa đó không thể thực hiện được. Rồi đây những người lao động hăng hái đi bỏ phiếu cho ông ta sẽ thất vọng vì ông ta không thực hiện lời hứa.

    • Tudo.com says:

      Không biết Trump đã deal thế nào với ông Shinzo Abe mà hôm qua Nhật tuyên bố sẽ đầu tư 50 tỷ vào Mỹ vì thế có thể tạo được 50 ngàn việc làm.
      Trump cũng nói thẳng với Tim Cook ” make your products here”.

      Vấn đề là giá thành để tạo ra sản phẩm tại Mỹ rất cao so với các nước khác để có thể cạnh tranh trên thị trường?

      Hãy đợi.

  4. Thầy Chạy says:

    Ông Trump có thể biểu diễn bằng cách tăng cường những chuyến đi thám sát của Hải Quân Mỹ quanh các hòn đảo nhân tạo Trung Cộng đã xây, nhiều lần hơn, với các chiến hạm lớn hơn. Ông sẽ tìm cách “chinh phục lại” Philippines, coi như ông Obama đã để mất vào tay Trung Cộng.(NND)

    Quý vị nên nhớ, Mr. Trump gốc là tay đại doanh thương businessman và bầu sô văn nghệ. Mặt nào đó thương trường và chính trường có sự giống nhau. Cả hai đều cần sự nhận xét sắc bén, tầm nhìn viễn kiến và tinh thần cạnh tranh chấp nhận mạnh được yếu thua. Nhưng, giới doanh thương họ có phần thực tế hơn giới chính trị đôi khi lý thuyết và viễn mơ. Vì sao? Vì giới doanh thương họ chết sống thành bại trên chính đồng tiền vốn liếng sản nghiệp của mình. Họ để lên bàn cân, cái nào lợi nhiều lổ ít thì họ chọn. Cho nên, cho rằng ông Trump [sẽ tìm cách “chinh phục lại” Philippines] theo tôi là viễn vông. Khách hàng đã mua hàng người khác thì thôi, tội gì mất thì giờ chạy theo kéo áo họ năn nỉ chứ ???

    Và đây là chứng minh tinh thần thực tế của tay đại doanh thương làm chính trị :

    President-elect Donald Trump is leaning toward asking former Massachusetts Gov. Mitt Romney to be his secretary of state, according to people familiar with the deliberations.

    http://www.wsj.com/articles/mitt-romney-leads-donald-trumps-picks-for-secretary-of-state-1479846765

    Quý vị nên nhớ, trong thời gian tranh cử chính Mitt Romney đã thẳng thắng chỉ trích Trump nặng nề nhất. Bây giờ Trump đắc cử, đảng CH chiến thắng, trong thế mạnh, nhưng Trump đã “tam cố thảo lư” cầu hiền, dẹp qua mọi bất hòa vì công việc.

    Nhiều người nói rằng ông Trump nông nổi, thích được khen tụng, nhưng thực tế đã cho thấy trái ngược. Có được hành động phóng khoán nhưng thực tế vì đại sự như ông Trump, không phải dễ !

  5. Tào Lao Chi Khươn says:

    Câu hỏi đặt ra theo tôi phải ngược lại:
    -Mỹ và Trung cộng có muốn thân thiện, hợp tác với Việt Nam hay không chứ không phải VN có muốn hay không.

    Những nuớc lớn như Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung… họ có quyền lựa chọn và chỉ khi khi nào quan hệ ngoại giao và hợp tác có lợi và giá trị cho quốc gia của họ..

    Một nước nhỏ, kinh tế đang ở giai đoạn dầu của sự phát triển, làm sao có thể ra điều kiện với những nước lớn. Hãy xem khi Tổng thống Mỹ sang VN báo chí VN ca ngơi hết lời, đưa ra những lời tâng bốc ông Obama đến tận 9 tầng mây, nhưng khi TBT Nguyễn Phú Trọng hay Ba Dê Tiến Dũng sang Mỹ, báo chí Hoa Kỳ chỉ đưa bản tin bình thường và báo chí Anh, Pháp chẳng đưa 1 dòng tin nào về cuộc viếng tăm ấy cả . Phái đoàn Nga hay Trung sang VN, gần đây nhất, Hoàng tử William của Anh sang VN với vai trò thành viên Ủy ban bảo vệ động vật hoang dã đến Vn với mục đích yêu cầu VN phải triệt để ngăn cấm việc mua bán các động vật qúy hiếm, chứ hoàng tử William không đại diện cho chính phủ Anh, nhưng báo chí VN cũng đưa những bài báo, bức ảnh bốc thơm vị hoàng tử lên tận mây xanh về ông hoàng không có thực quyền này.

    Chúng ta, toàn cụ gìa thừa bánh tây, bà-tê, xúc-xích… sáng sáng ra quán cà-phê, mua tờ báo Việt ngữ và tán láo, giải khuây … bàn toàn những việc đại sự như: lật đổ việt công, vạch ra đường lối chiến lược để Mỹ giúp VN uýnh Trung cộng….. và rồi tuần sau, buổi nhâm nhi thiếu đi vài cụ, vì đã “lên chuyến tầu khứ hồi” về với tổ tiên.

    Xin các cụ hoang tưởng vừa thôi. Tục ngữ VN có câu: “Khôn không đến trẻ, khỏe không đến già”. Với tuổi >70, 80 có cụ gần 90 …. thừa bánh tây, bơ sữa Mỹ ngồi rỗi toàn bàn chuyện “long trời lở đất”, mà chuyện này tào lao đã bàn đi tính lại >40 năm nát cỏ gà, chủ đề quanh đi quẩn lại hết chửi cộng sản độc tài, tàn bạo, thối nát, không xứng tầm lãnh đạo quốc gia, đường lối sách lược phải thế này, thế kia….

    Xin hỏi các cụ, nếu các cụ tài giỏi thế, sao những năm 1960, 1970 các cụ không cái “tài thiên bang tế thế” xả thân cứu nước trong thời gian các cụ còn là thanh niên, sức trai cường tráng, trí tuệ thông thái….. mà để tồi thua chạy mất dép, nay tuổi già mắt mờ chân chậm, vé khứ hồi cầm sẵn trong tay… mà cứ nói chuyện “tào lao chi khươn” làm gì.

    Còn đám thanh niên và lớp trẻ ở tuổi độ tuổi < 50 trở xuống, xin lỗi nhé, nó còn bận kiếm tiền để trả tiền mortgage, tiền xe trả góp, nuôi con ăn học… nếu có đưá nào giỏi giang nó ứng cử vào HĐ hạt, thị xã, hạ viện hay thượng viện tại Mỹ, Anh, Pháp, Đức…. chúng chả hơi đâu lo chuyện VN. Tôi đố các cụ khuyên được các con cụ tham gia lật đổ Việt cộng đấy! Xin lỗi cụ, nó còn hàng trăm thứ việc phải lo toan cho vợ con nó, chả hơi đâu nghĩ đến lật đổ Việt cộng.

    Tại sao các cụ "ăn bánh tây, bơ sữa Mỹ, Anh, Pháp… lại thời ma Việt cộng"?
    Chuyện "ăn cơm quốc gia thờ ma Việt cộng" xưa rồi, các cụ ơi.

    Xin các cụ thừa bánh tây, thừa bơ sữa Mỹ, khoảng thời gian cuối đời này, xin cụ hãy vui chơi với đàn cháu chắt, dã ngoại, giữ gìn sức khỏe sống thêm được tháng, năm nào là vui rồi. Tào lao chi khươn làm gì cho tổn thọ, hở các cụ?

    • Tudo.com says:

      (Tại sao các cụ “ăn bánh tây, bơ sữa Mỹ, Anh, Pháp… lại thời ma Việt cộng”?
      Chuyện “ăn cơm quốc gia thờ ma Việt cộng” xưa rồi, các cụ ơi.)

      Tại vì các cụ đó ăn loại bơ sữa. . . Tào Lao.

      Tại vì sợ tào lao Việt Cộng chết trước mấy Lão chống cộng nên khi nghe ai lên tiếng chống Cộng thì cũng cho là chuyện Tào lao.

      Tại vì loại não trạng. . . Tào lao cho nên dù Xưa hay nay chúng vẫn cứ tin thiên đường ma Việt Cộng sẽ sống mải ngàn năm với bọn. . . Tàu phù.

      Kết luận, đã là cái loại Tào lao rồi thì nhìn ai, nghĩ ai cũng cùng loại Tàu cà chớn như mình?

      • Tào Lao Chi Khươn says:

        Cụ Giao Chỉ có bài thật hay (Thảm Kịch Mujà Lễ Tạ ơn) đã mô tả các cụ “thừa bánh tây, bi7 sữa Mỹ, tuy không dùng ma túy đá nhưng cũng ngáo đá như thằng cháu ohê ma tuý đá”.
        Xin trí[email protected]

        Chuyện ông ngoại: Trong khi các gia đình họp mặt dự sinh nhật cậu bé đã ra đi thì ông ngoại của cháu không có mặt.

        Từ nhiều năm qua cựu trung tá nhảy dù nguyên cảnh sát trưởng Tây Ninh đã nằm trong Nursing Home. Ông không sống với hiện tại. Ông không nghĩ gì về tương lai. Ông chỉ sống với quá khứ. Đầu óc lãng đãng. Lâu lâu ông trốn ra khỏi nhà dưỡng lão. Lúc tìm thấy ông trở về, quầy áo bị rách, mặt mũi xây sát nhiều chỗ. Chắc là đã bị té vào bụi gai hay vườn cây quanh vùng.

        Ông bình tĩnh báo cáo. Tao vừa quần nhau với cộng sản một trận. Tụi nó đâu rồi? Ông trả lời, chúng chạy hết rồi. Một tay ông tưởng tượng cầm cây M16. Một tay ông tưởng tượng cầm con dao giơ lên cao. Ông không biết rằng thằng cháu ngoại thương yêu của ông cũng đã giơ cao con dao trước khi nằm xuống. Phải mà ông biết được thì chỉ có M16 mới hạ được AR 15. Nhưng ông đâu có xài LSD. Ông vẫn còn tỉnh táo. Chuyện 20 năm quân ngũ vẫn còn nhớ như tuần trước. Chuyện 10 năm tù vẫn tưởng như hôm qua. Nhưng chuyện hôm nay, ông vừa mất đi đứa cháu ngoại. Tuyệt nhiên ông không hay. Gia đình cũng không ai nói cho ông biết. Ông ngoại đã ngoài 80, ông sống bình yên với quá khứ. Mỗi tuần ông ra ngoài phục kích đám cộng sản mò về ở chân núi bà Đen. Trận nào ông cũng toàn thắng. Con dao giơ cao trên đầu, như đứa cháu ngoại đứng trên nóc xe cứu hỏa. Toàn thắng…

        Chúng tôi với tay Hoàng Tích Hữu Ái vốn cùng là lính trừ bị con nuôi của trường Đà Lạt. Ngày xưa, lúc còn tỉnh táo anh về San Jose thăm tôi. Ngồi độc thoại như Hốt Tất Liệt trong kịch của Vũ Khắc Khoan. Mấy năm sau, bệnh già có lúc tay đã bắt chuồn chuồn, con gái nhờ chúng tôi chuẩn bị cho một lễ phủ cờ. Chiến hữu trên thủ đô CA cho biết moị chuyện đã sẵn sàng. Dù bây giờ ông chẳng còn nhớ anh em. Người còn đó mà đầu óc đã phiêu bồng. Chúng tôi vẫn xin chia buồn cùng ông và tang gia. Lá cờ dành phủ cho chiến hữu vẫn còn đây. Chờ mãi tưởng người đã đi xa, nhưng người vẫn quanh đây.. Ai ngờ thằng cháu con lai của ông vừa 16 tuổi đã đi trước. Chiến tranh đã qua rồi hơn 40 năm, sao cháu ông lại chết vì đạn súng nhà binh..
        Hết trích

        Hãy nhìn lại xem có “ngáo đá” không đấy anh chàng Tudo.com

  6. Nguyễn Văn says:

    Trump đã từng tuyên bố khi tranh cử là sẽ sửa đổi hoặc bỏ Obamacare đó sao nhưng cuối cùng công nhận có vài điểm tốt cần giữ lại khi sửa đổi, nghĩa là không “giết”. Và nếu có “giết” thì sẽ có Trumpcare thay thế chứ dễ gì bỏ hẳn để dân nghèo không có bảo hiểm chứ?

    Trump cũng tuyên bố sẽ “tính sổ” với các nước NATO, Nhật, Nam Hàn… Nếu muốn được bảo vệ thì phải chi nhiều hơn. Và chắc chắn Trump sẽ làm thiệt để bắt các nước giầu gánh thêm cho Mỹ chứ không phải là để bỏ đồng minh. Trump là thương gia nên tính toán thua thiệt nhưng liệu có dám bỏ mất quyền lợi ở Á, Âu chỉ vì không được thêm chút lợi nhuận nhỏ? Không bao giờ! TPP cũng giống vậy thôi. Trump tính toán từng chút phải có lợi cho Mỹ, nếu không sẽ… lại đòi thêm cái gì nữa hoặc bỏ TPP nhưng lại đẻ ra một cái tên khác hoặc sẽ sửa đổi sao có lợi cho Mỹ.

    Muốn “Make America Great Again” không có nghĩa là thu mình trong vỏ ốc mà là phải tăng sức mạnh, sức mạnh quân sự và sức mạnh kinh tế, kinh tế trong nước và quân sự bên ngoài. Nước nào không chi thì bắt phải chi; nước nào không nghe thì lấy sức mạnh đe dọa; và nước nào chống thì cứ…”thịt”. Cứng cổ và hỗn láo như Duterte mà Trump mới đắc cử đã bớt la hét; ngỗ ngáo như Bắc Hàn cũng bớt ngông và chờ; và đàn anh thâm độc như Tàu Cộng mà cũng rét. Nếu Trump cứng liệu có nước nào dám chống? Vấn đề nước Philippines của Duterte. Nói gì thì nói, nếu không có cái bóng quá to lớn của Mỹ đàng sau bao năm thì liệu Duterte deal được gì với Tàu hay đã bị Tàu nuốt chửng từ lâu? Phải nhớ ăn cây nào rào cây nấy, chớ có dại ăn cháo rồi đá bát, Trump sẽ không tha. Riêng VN, nếu Hà Nội có khôn ngoan thì đất nước đã cất cánh từ lâu, có khi trước cả nước Tàu khi Mỹ cho VN vào WTO trước. Nhưng khôn ngoan cho đất nước và dân tộc thì không có mà chỉ có cho đảng cộng cầm quyền. Mà nếu đảng tồn tại thì đảng không thể tách rời hoặc thoát khỏi bàn tay của đảng cộng sản Tàu. Làm sao đảng cộng sản VN dám từ bỏ mọi lợi ích để vì dân tộc và đất nước? Không bao giờ có chuyện đó khi đảng cộng sản VN còn tồn tại và còn cầm quyền.

    nv

    • Lão Ngoan Đồng says:

      Thôi ông ơi, đừng quá ngây thơ tin rằng Trump sẽ đánh khi cần thiết, bởi Trump “cứng” !
      Cứ xem như Bush con cứng rắn, đánh chiếm lung tung, nhưng hệ quả sa lầy ở Afghanistan,
      Iraq, và cả Lybia ! Cuối cùng phải rút ở thời Obama bằng sự chuyển trục qua Đông Á và hoà hoãn với Iran.

      Nói thẳng ra Mỹ dưới thời bất kỳ tổng thống nào cũng tránh né khai chiến với Nga hay Tàu, bởi như thế là châm ngòi Thế chiến, ngoại trừ hai vị tổng thống dám thách đố Nga. Đó là Kennedy và Reagen.
      Kennedy đã tháu cáy Khrushchev trong vụ Khủng hoảng hoả tiễn hạt nhân ở đặt ở Cuba, rất may thắng cuộc bởi Khruhchev “già giái non hột”. Lập tức Kennedy trở thành nổi tiếng khắp thế giới. Tuy thế khi đối đầu với Fidel Castro lại thất bại thê thảm. Điển hình là vụ đổ bộ kháng chiến quân Cuba ở Vịnh Con Heo.
      Reagan cũng may mắn gặp đối thủ Gorbachov trí thức, thông thái, biết điều, muốn hoà hoãn để thi hành Perestroika + Glasnot, nhằm cải tổ nước Nga đã bị các tiền nhiệm làm cho khánh kiệt tài nguyên thiên nhiên vì các khoảng chi viện khổng lỗ để mua chuộc thế giới về mình. Gorbachov là một nhà cải cách CS vĩ đại của thế kỷ 20, cốt biến đổi Nga thành một xã hội cộng sản nhân bản thật sự.
      Tôi không tin Trump có đủ sức dám can đảm thi gan cùng tên cựu giám đốc KGB Putin. Bởi tên này là kẻ thích lên gân, khoe cơ bắp nổi tiếng khắp thê giới.

      Bọn lãnh đạo Tàu cộng ở thế hệ thứ 5 như Tập Cận Bình trở đi đã học tập đươc nhiều kinh nghiệm, nhất là bang giao quốc tế từ các thế hệ đi trước: Đặng Tiểu Bình ở thế hệ thứ hai; Giang Trạch Dân thế hệ 3; Hồ Cẩm Đào thế hệ 4. Vả lại T+ ngày một tiến bộ, xây dựng được sức mạnh về chính trị, kinh tế tài chính, ngoại giao và nhất là quân sự đáng kể. Tuy chưa sánh bằng Mỹ và các nước tiên tiến phương Tây, nhưng tiềm năng của T+ rất lớn, có lẽ lớn nhất thế giới ! Như thế T+ không có lý do gì mà sợ hãi Mỹ, nếu như có (đe doạ) xung đột quân sự ở Đông Á, là sân nhà của T+.

      Vả chăng với khuynh hướng rút lui bớt khỏi sân khấu hải ngoại, để quay về chỉnh đốn nội bộ, sức mạnh quân sự của Mỹ sẽ kém đi so với trước. Bao nhiêu hiện nay chưa rõ. Trong khi T+ lại gia tăng áp lực quân sự nơi đây.

      Thêm vào đó Trump lại chủ trương rút khỏi TPP (Hiệp ước Đối tác Xuyên Thái Bình Dương) sẽ làm cho đồng minh của Mỹ như Nam Hàn, Nhật và Taiwan, và các nước khác trong vùng Đông Nam Á như VN, Malaysia, Singapore, Brunei … “buồn phiền”, và dĩ nhiên T+ vỗ tay reo mừng, bởi có thể gây áp lực mạnh lên các nước láng giềng gần xa mà ko sợ đụng Mỹ.

      Hồi tưởng cách đây khá lâu khi Mỹ tỏ vẻ lơ là ở Đông Á, nên Nhật tỏ ra thân thiện xích lại gần hơn với T+ bởi các mối lợi kinh tế từ T+ mời chào Nhật. Mỹ vội vã quay trở lại vẽ vãn Nhật. Giờ đây giữa T+ với Nhật nổi cộm xung đột về chủ quyền ở quần đảo Điếu Ngư, cũng như Bắc Hàn lên gân, khiến Nhật thân thiện với Mỹ và xa lánh T+.
      Nhưng nếu Mỹ cứ tiếp tục bỏ rơi Đông Á, Nhật sẽ vì quyền lơi riêng buộc phải thân T+. Lúc đó có hỗi cũng không kịp.

      • Nguyễn Văn says:

        Giữ hoặc mất. Giữ thì phải tính, còn không thì bỏ chạy.
        Bác sĩ Cường chỉ lập lại quan niệm cũ trong quá khứ khi Tàu chưa là đối thủ cạnh tranh của Mỹ và cả thế giới. Hãy nghĩ sâu thêm chút nữa và hỏi ngược lại là nếu Mỹ không dám đánh Tàu thì liệu Tàu có dám đánh Mỹ?
        Trong chiến tranh cũng như trong chính trị, hơn nhau đưa đến thắng hay bại đôi khi chỉ vì một nhận định đúng hoặc sai lầm, bởi vậy nên Tàu luôn có sự dò xét và nắn gân mỗi khi Mỹ thay đổi tổng thống.

        nv

      • Nguyễn Văn says:

        Happy Thanksgiving!

        Làm bác sĩ hay làm chính trị đều có một mục đích cao cả là để cứu nhân độ thế; bác sĩ thì chữa bệnh còn chính trị là chống mọi tiêu cực của xã hội và làm tốt hơn.
        Tôi không biết bác sĩ Cường khi chữa một bệnh nhân nào đó có khi nào ngoài khả năng, hoặc lỡ tay chữa chết bệnh nhân hay không nhưng khi ông Cường bàn về chính trị trên diễn đàn thì tôi thấy ông luôn thiên về cái xấu. Điều này cho người tiếp cận có sự nghi ngờ về quan điểm chính trị và tài năng của ông Cường. Với cá nhân tôi, tôi luôn nghĩ bác sĩ Cường là một vị bác sĩ kính nể và cũng là một người bàn chính trị đối kháng không xấu.

        Bây giờ nói chút về chính trị. Nước Mỹ, sau hai cuộc chiến tranh thế giới trở thành cường quốc, và triệt hạ luôn cộng sản Liên Xô chấm dứt Chiến Tranh Lạnh để trở thành một siêu cường duy nhất thì chưa có bất cứ quốc gia nào dám tiếm ngôi vị này cho tới nay.
        Như bác sĩ Cường đề cập, tổng thống Kennedy và Reagan đã dám đối đầu với Liên Xô và cho rằng Mỹ thắng là vì “tháu cáy” và bên Liên Xô vì “trí thức, thông thái, biết điều,” thế này thế nọ chứ không công nhận là Mỹ thắng vì mạnh và vì tài giỏi hơn. Nói như vậy chẳng khác nào con bệnh được chữa khỏi phủ nhận tài năng của bác sĩ hoặc chữa được con bệnh vì may mắn chứ không phải vì mình là bác sĩ có đủ tài năng và dùng đúng thuốc. Nói thế thì sẽ có ngày một con bệnh nào đó không may mắn sẽ “ngỏm”.
        Chẳng riêng Kennedy hoặc Reagan dám chống lại cộng sản LX mà bất cứ một tổng thống Mỹ nào (như Bush đánh Iraq và Afghanistan) cũng phải làm thế khi quyền lợi kinh tế và an ninh quốc gia bị đe dọa, nhưng thắng hay thua thì còn tùy vào trí tuệ và tài năng lèo lái của người lãnh đạo mà hiện nay tổng thống Obama không phải là người có tài lèo lái nên luôn bị Tàu lấn lướt. Tại sao Trump đắc cử thì cũng là một trong nhiều lý do mà người dân Mỹ nhận định sự tiếp nối của bà Clinton cũng không khác gì Obama mà họ bỏ phiếu chọn Trump. Dù thuần túy chỉ là một doanh gia nhưng Trump có cái nhìn xa và cử tri kỳ vọng ông đủ tài năng để bảo vệ lợi ích và an ninh nước Mỹ.

        nv

  7. Thiến Heo says:

    Tất nhiên, khi chọn con đường hợp tác với Mỹ để thoát áp lực của Trung Cộng thì chính quyền Việt Nam sẽ phải cải cách môi trường kinh doanh (NND)

    Vậy thì hơn 60 năm chung màu cờ sắc áo VN-China thì sao ông? Ông trả lời sao về món nợ mà người Việt vay mượn TQ trong chiến tranh chống Mỹ?

    VN vừa hàm ân TQ, vừa mang mặc cảm phản bội qua cuộc chiến tranh biên giới 1979, có dễ dàng lắm không khi VN muốn thoát ảnh hưởng của TQ. Ông tưởng đảng CSVN hiện nay là ai? Nước Việt coi như 1 tỉnh của Tàu từ lâu rồi thưa ông. Xet; về thực tiễn chính trị quân sự kinh tế lẫn lý thuyết văn hóa giáo dục xã hội !!!

    Don’t forget China’s role in the Vietnam War
    http://www.usefulhistorian.com/2014/03/06/dont-forget-chinas-role-in-the-vietnam-war/

Phản hồi