|

Từ máy bay không người lái đến tàu ngầm không người lái

Công ty Boeing vừa trình làng chiếc Echo Voyager, một tàu ngầm không người lái dài 15 mét có thể ở dưới biển sâu trong nhiều tháng. Không giống như các bạn cùng loại, tàu này không phụ thuộc vào một tàu yểm trợ. (Ảnh Pinner Paul/Boeing)

Công ty Boeing vừa trình làng chiếc Echo Voyager, một tàu ngầm không người lái dài 15 mét có thể ở dưới biển sâu trong nhiều tháng. Không giống như các bạn cùng loại, tàu này không phụ thuộc vào một tàu yểm trợ. (Ảnh Pinner Paul/Boeing)

Hoa Kỳ vẫn tìm cách chiếm ưu thế trong chiến tranh bằng cách nghiên cứu phát triển loại tàu ngầm không người lái, sau khi máy bay không người lái đã trở thành phổ biến.

Mặc dù máy bay không người lái đã trở thành một vũ khí không thể thiếu được trong chiến tranh hiện đại, Bộ Quốc phòng Mỹ (BQP) đang tìm cách để triển khai một loại robot có thể tự vận hành dưới lòng biển, giữ nhiệm vụ tuần tra dưới đáy biển, trong ý định xây dựng một khung cảnh mà một tướng Hải quân gọi là “mạng lưới đường cao tốc Eisenhower.” (Đảng ta có thể vỗ ngực tự hào, bọn Mỹ bắt chước Đường mòn HCM và Địa đạo Củ Chi – cấm nói lái- của ta.)

Xa lộ Eisenhower sẽ được hoàn chỉnh với các trạm dừng chân để các robot này có thể dừng lại để nạp năng lượng, giống như những “rest area” trên xa lộ Mỹ để người lái xe có thể kiếm tách cà phê cho tỉnh ngủ, hoặc thư giãn.
Mặc dù các tàu ngầm không người lái vẫn còn trong giai đoạn phát triển, công nghệ này đã có những bước tiến bộ trong những năm gần đây để có thể vượt qua những khó khăn lớn khi phải hoạt động dưới nước, một môi trường khắc nghiệt nhiều hơn môi trường mà máy bay không người lái thường gặp trên bầu trời.

Nước mặn ăn mòn kim loại. Áp lực nước có thể mạnh hơn ở độ sâu. Thông tin liên lạc bị hạn chế nghiêm trọng. Do đó, tàu ngầm không người lái phải có khả năng tự mình xoay sở mà không cần đến con người hoặc máy tính điều khiển từ xa.

Bất chấp vô vàn khó khăn to lớn, Hải quân Mỹ đã thử đi thử lại một số hệ thống mới được thiết kế để lập bản đồ đáy biển, phát hiện các loại mìn, truy lùng tàu ​​ngầm và thậm chí thực hiện cả các cuộc tấn công thí nghiệm.

Dù hiện nay các tàu ngầm không người lái của Mỹ đã có thể tự vận hành trong vài ngày hoặc vài tuần, mục tiêu tối hậu của BQP là tạo ra một mạng lưới dưới nước gồm các trạm phục vụ để cho phép các tàu này làm công việc của chúng trong nhiều tháng – và cuối cùng là nhiều năm.

Các ông tướng ngồi ở BQP nói rằng cần phải nhanh chóng làm chủ đáy biển, một môi trường thường bị coi thường, vì một ngày nào đó, khu vực này có thể gặp sự cạnh tranh giống như bề mặt của biển, bầu trời, và kể cả không gian.
Trong khi Nga và Trung Quốc đang đầu tư vào các hạm đội tàu ngầm, BQP đã tìm cách nắm thế thượng phong bằng cách đưa ra các công nghệ mới, đặc biệt là những lĩnh vực mà con người sẽ làm việc với các robot và các hệ thống vũ khí tự vận hành thuộc loại cao cấp.

Trong năm 2015, Hải quân Mỹ bổ nhiệm Phó trợ lý bộ trưởng đầu tiên phụ trách các hệ thống vũ khí không người lái. Còn BQP có kế hoạch đầu tư đến 3 tỷ đô la cho các loại vũ khí ngầm dưới biển trong những năm tới.

Tháng trước, Hải quân Mỹ tham gia cuộc tập trận của nhiều nước, sử dụng vũ khí không người lái ở vùng biển Scotland. Kết quả cho thấy, tàu ngầm không người lái có thể chuyển các thông tin tình báo cho máy bay không người lái, rồi từ đó các máy bay này chuyển cho các đơn vị bộ binh.

Hãy còn quá sớm để biết chính quyền của Tổng thống Trump mới đắc cử đánh giá kế hoạch này thư thế nào. Nhưng Bryan Clark, một chuyên viên về các chính sách quân sự, mong rằng những tiến bộ trong chiến tranh dưới đáy biển nên được Hải quân tiếp tục xem là một ưu tiên.

Ông Clark viết trong bản báo cáo được công bố: “BQP cảm thấy Mỹ đang ở vị trí tốt để tiến hành nghiên cứu chiến tranh dưới biển và tác chiến chống tàu ngầm tốt hơn so với bất kỳ nước nào khác; tuy nhiên, tình hình đang thay đổi, các nước khác đang phát triển khả năng bắt kip Mỹ về các vũ khí trên mặt nước… Vì vậy, Hoa Kỳ đang nghĩ đến chuyện sẽ phải dựa nhiều hơn vào dưới nước.

Mục đích đặt ra là phải có các tàu ngầm không người lái được triển khai từ các tàu ngầm có người lái hoặc một loại tàu ngầm không người lái nào khác, giống như các máy bay phản lực chiến đấu cất cánh từ tàu sân bay, ông Clark viết.

Trung Quốc và nhiều nước khác đã có thiết bị cảm biến có thể phát hiện tàu ngầm có người lái loại lớn, nhưng quân đội Mỹ vẫn có thể tung ta những tàu ngầm không người lái loại nhỏ, khó phát hiện.

Cục Nghiên cứu của Hải quân Mỹ (ONR) đang tìm cách “xây dựng mạng lưới đường cao tốc Eisenhower dưới đáy biển trong tất cả 7 đại dương,” Phó đô đốc Mathias Winter, Cục trưởng ONR, cho biết tại một cuộc họp do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tổ chức năm nay. Mục tiêu cuối cùng là để “triển khai các tàu ngầm không người lái với quy mô lớn,” ông nói. “Chúng tôi muốn bố trí ngay các tàu này để hoạt động trong nhiều thập niên tới.”

Dù dự án vẫn đang trong giai đoạn khái niệm, Hải quân Mỹ muốn một ngày nào họ sẽ xây dựng các trạm phục vụ dưới nước, tương tự như các “rest area” ở xa lộ. Họ đã đặt tên cho chúng: tiền đồn phục vụ năng lượng và thông tin liên lạc.
Các tiền đồn sẽ là nơi mà ta có bơm xăng hoặc sạc điện cho các tàu ngầm không người lái, có thể truyền tải dữ liệu và lưu trữ một số dữ liệu.

Dù vẫn còn một chặng đường dài, BQP đang thử nghiệm các phương tiện có khả năng tự xoay sở trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng một lần.

Trong những năm gần đây, công ty Boeing đã phát triển hai loại tàu ngầm không người lái Echo Ranger và Echo Seeker, có thể hoạt động dài ngày. Năm nay, Boeing cho ra mắt Echo Voyager, một tàu ngầm không người lái dài 15 mét, có thể tự vận hành trong nhiều tháng mà không cần phụ thuộc vào một tàu yểm trợ giống như các loại tàu ngầm khác.

Lance Towers của Boeing phụ trách hợp đồng này cho biết “Vì không cần phải có sự can dự của một tàu yểm trợ, chi phí hoạt động hàng ngày giảm bớt đáng kể.”

Năm nay, công ty General Dynamics được tăng thêm sức mạnh về các dịch vụ dưới nước sau khi mua lại Bluefin Robotics, công ty chế được nhiều loại robot dưới nước.

Con robot dài 5 mét, nặng 7 ký của công ty có tên Bluefin-21, có biệt danh SandSharks và còn được gọi là “tiểu UUV” (UUV là tên viết tắt của tàu ngầm không người lái.)

Các SandSharks có thể dò quét một đường bờ biển của kẻ địch và trồi lên mặt nước để chuyển tiếp dữ liệu cho các máy bay đang bay trên đầu. Thậm chí các SandSharks có thể phóng đi một ống lên mặt nước, ống này có thể đứng yên một chỗ, trông giống như một ống hút lớn dùng để uống nước, và sau đó bắn đi một máy bay không người lái.
Carlo Zaffanella, phó tổng giám đốc công ty General Dynamics cho biết dù vẫn còn nhiều trở ngại cần khắc phục, đặc biệt là khi nói đến tuổi thọ của pin, công nghệ về vũ khí dưới nước đang ở vào thời điểm giống như công nghệ máy bay không người lái vào những năm 1990.

Zaffanella nói những tiến bộ đang đến “tại thời điểm chiến tranh dưới nước đang trở nên quan trọng hơn.”
Cơ quan nghiên cứu các dự an cao cấp của BQP Mỹ (DARPA) đã có kế hoạch cài đặt những ống cao 5 mét trên khắp đáy biển, các ống này nằm yên đó trong nhiều năm để chờ giờ đánh thức. Một khi nhận được tín hiệu thức giấc, chúng sẽ nổi lên mặt nước và tung ra các máy bay không người lái để giám sát bờ biển.

Trong khi đó, công ty Raytheon đang nghiên cứu một quả thủy lôi, không phải để phá hủy mục tiêu, mà sẽ là tai mắt ở dưới nước cho quân đội, phát hiện mìn hoặc tàu ngầm của đối phương, lập bản đồ đáy biển và đo đạc dòng nước.
Thế hệ mới của vũ khí dưới biển sẽ đòi hỏi bộ óc máy tính đặc biệt.

Tại một cuộc hội thảo mới đây, Đề đốc Bill Merz nói: “Môi trường dưới đáy biển là đặc biệt khó khăn và không thể đoán trước. Tôi có thể nói mà không sợ sai rằng các bộ óc máy tính này thật sự là bộ não không người lái của các tàu ngầm không người lái, và trong hầu hết trường hợp, chúng ta không cần một con người có mặt tại hiện trường. Vì vậy, những gì chúng ta tung ra và bố trí dưới biển là mặc kệ chúng xoay sở, cho tới khi chúng ta nghe chúng ới chúng ta một tiếng.”

Theo WashingtonPost

Đàn Chim Việt tổng hợp

1 Phản hồi cho “Từ máy bay không người lái đến tàu ngầm không người lái”

  1. Minh Đức says:

    Với các loại máy không người lái thì dáy biển không còn là nơi bí mật mà có đầy các loại tàu ngầm, máy móc tấp nập di chuyển. Vì thế khi Anh cần đổi hệ thống phóng hỏa tiễn cho tàu ngầm thì trong quốc hội Anh có người đặt ra câu hỏi là có cần phải bỏ ra nhiều tỉ để tân trang tàu ngầm hay không khi mà tàu ngầm không còn có thể giữ được bí mật về vị trí của mình. Anh cũng vẫn giữ tàu ngầm và tân trang tàu ngầm. Nhưng Mỹ có khả năng khám phá các tàu ngâm như thế nào Mỹ đâu có nói ra cho các nước khác biết. Có tin Trung Quốc cũng thả các thiết bị nghe ngóng tin tức xuống biển để dò tàu ngầm. Nếu Trung Quốc biết làm như thế chẳng lẽ Mỹ không biết làm?

Phản hồi