|

Việt Hà: Hồi đầu thị ngạn

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Trời xuân, rả rích ðôi hạt mưa phùn không ðủ cho làn da thấm lạnh. Có hai người ðàn ông một ðầu tóc rối bù, và một dáng cao to, bệ vệ hối hả bước vào chùa. Sau một hồi xì xụp khấn vái, cả hai bước ðến bàn ðể xãm rồi hối hả lã́c xãm.

- Mẹ kiếp! Người ðàn ông tóc rối vò tay lia lịa lên ðầu khiến mái tóc vốn ðã rối bù nay lại càng thêm rối tung. Cầm lá xãm trên tay, khuân mạ̃t không giấu ðược vẻ lo hãi. Gã trở lại nơi lã́c xãm, làu nhàu như muốn tìm sự ðồng cảm từ người bạn.

- Mẹ kiếp! Hôm nay là ngày gì không biết mà tôi lã́c tới ba lần, ðều là “quả” Hạ Hạ.

Người ðàn ông dáng vóc ðạo mạo, thấy bạn mang lá xãm trở lại, giọng thiểu não, bèn hiếng cạ̃p mã́t kính dâm, nhếch mép cười, nói.

- Tay của ông vấy toàn máu người, ông có lã́c ðược quả Thượng Thượng mới là chuyện lạ.

- Mẹ kiếp! – người ðàn ông tóc rối vênh mạ̃t, cãi. – Tôi ðang buồn ðến thối ruột mà ông còn xóc ðểu tôi nữa.

Người ðàn ông có dáng vóc ðạo mạo giơ tay vỗ vỗ lên vai bạn, giọng tự tin, nói.

- Có cần anh giúp chú một quẻ không?

- Lã́c xãm giúp? Mà có chã́c không? Người tóc rối vẫn tiếp tục chửi thề. – Mẹ kiếp! Tay ông cũng thối kém ðéo gì tay tôi ðâu?

Người ðàn ông dáng vóc ðạo mạo thoáng nhãn mạ̃t, vẻ không hài lòng, nói.

- Ông ðúng là dân võ phu. Ãn nói thì tục tĩu. Lã́c xãm thì hùng hục như xóc ðĩa. Bụt mẹ nào chứng cho ông. Bây giờ ông ngồi im, nhìn tôi lã́c mẫu cho một lần, mà học tập.

Bị chọc ðúng vào ðiểm yếu, người ðàn ông tóc rối bèn ngồi bệt xuống sàn chùa, giọng vừa như xí xoá, vừa như ðe nẹt.
- Mẹ kiếp! Quá tam ba bận. Tôi ðã quá tam rồi, ðành phải nhờ ông vậy. Nhưng nếu hôm nay không phải trong chùa, tôi sẽ cho ông một cước vào mồm vì tội nói xấu ðại ca.

Nghe vậy, người đàn ông dáng vóc đạo mạo bèn nheo mắt, rồi nhếch mép, nhìn bạn, cười, giọng kẻ cả.

- Tôi nói ông võ phu cũng không sai. Mở miệng ra là ðấm ðá, chém giết. Thôi, ông ngồi ðấy ði, ðể tôi thế thiên, hành ðạo, giúp cho ông một quẻ bình an, kẻo ðêm nay về lại mất ngủ.

Người ðàn ông tóc rối cũng nheo nheo mã́t, nhìn bạn, vẻ nghi ngờ.

- Ông ðừng tinh vi vội. Ðể tôi xem ðôi tay quan phụ mẫu của ông thơm tho ðến chừng nào?

Mạ̃t người ðàn ông dáng ðạo mạo hơi nhãn lại, nhưng rồi ông ta cũng ðón ống xãm từ tay gã bạn, kế ðó ông ta nhã́m nghiền mã́t, rồi lầm rầm khấn… Những que xãm chao ðảo rồi trồi lên, tụt xuống trong ống theo nhịp tay của người ðàn ông. Ðược chừng một phút cả ba que xãm ðột nhiên rơi tạch xuống sàn chùa. Người ðàn ông dáng ðạo mạo bèn dừng tay, mở choàng mã́t, khẽ hất hàm ra hiệu cho bạn.

- Không cầm ði? Không phải một mà là ba cơ ðấy!

Chỉ chờ có vậy, người ðàn ông tóc rối bèn chã́p tay, vái lia lịa lên không rồi nhổm lên, vội chụp ba que xãm, rồi xà tới bàn ðể ðể xãm, xãm xoi tìm kiếm.

- Mẹ kiếp! Người ðàn ông tóc rối mạ̃t biến sã́c, miệng lã́p bã́p, nói. – Mẹ… lại xãm Hạ Hạ. Mà những ba lá liền. Mẹ kiếp! Ông tính chơi tôi à?

- Bậy bạ nào! Người ðàn ông ðạo mạo nghe vậy bèn vội vàng nhao tới. Giật ba quẻ xãm trên tay gã bạn rồi liếc mã́t ðọc. Mạ̃t ông ta cũng chợt biến sã́c. Người ðàn ông ðạo mạo lạ̃p bạ̃p như thanh minh với bạn.

- Mẹ khỉ! Không lẽ là ý trời. Ông cầu tới ba lần ðều là Hạ Hạ. Tôi cũng cầu rất chuẩn cho ông, vậy mà cả ba quẻ rơi ra cũng ðều Hạ Hạ. Không ðược! – người ðàn ông dáng ðạo mạo bèn giật ống xãm trên tay gã bạn, nói.

- Ông ðể tôi. Chã́c vận ông nó mạt, nên mới vậy. Ðể tôi gieo cho mình một quẻ xem thế nào?

Miệng nói, tay người ðàn ông ðạo mạo lại chao lên, lã́c xuống, thành thục như người ðang lã́c Cooktai vậy. Chừng một hồi, một que xãm trồi lên, rồi rơi tạch xuống nền sàn.

Thấy vậy, gã tóc rối ðịnh vồ lấy xem, nhưng người ðàn ông ðạo mạo ðã dang tay, cản lại.

- Tay ông thối, đừng mó vào của tôi.

Miệng nói, tay người đàn ông vội nhót que xăm, rồi lao về bàn để xăm, nhướng mắt tìm kiếm.

- Ông tìm làm ðéo gì! Gã tóc rối cười khành khạch. – Quẻ của ông cũng giống hệt quẻ của tôi. Nó là Hạ Hạ.

- Ông xem đâu mà biết? Người đàn ông đạo mạo mắng bạn.

- Cần ðéo gì xem. “con” xãm của ông số 13 ðúng không?

- Sao ông biết?

- Ðó là nghề của tôi.

- Nhưng số 13 của tôi nó khác của ông.

- Khác kiểu ðéo gì? Hạ là Hạ. Thượng là Thượng. Tưởng ông là quan phụ mẫu, tay chân thơm tho, sạch sẽ hơn tôi, rút cục cũng thối hơn cứt.

Người ðàn ông ðạo mạo ðịnh mã́ng gã tóc rối câu gì ðó, nhưng chợt nghe tiếng bước chân vang lên phía sau, nên khựng lại, rồi im lạ̃ng.

- Mô Phật! Sư cụ Huệ Viễn chã́p tay, nói. – Chã̉ng hay hai ông mong cầu ðiều gì mà phải cưỡng cầu như vậy?

Nghe tiếng Sư cụ Huệ Viễn vang lên sau lưng, cả hai gã ðàn ông ðều thoáng giật mình, rồi vội nhổm lên, chã́p tay, chào.
- Chào cụ!

Người ðàn ông ðạo mạo thoáng xốc lại quần áo, rồi nói.

- Chã̉ng giấu gì cụ. Lâu lâu anh em chúng tôi lên chùa, cũng muốn xem thời vận làm ãn của mình như thế nào.

Sư cụ Huệ Viễn cười hiền từ, hỏi.

- Chẳng hay hai ông đã thấy được điều gì?

Gã tóc rối ðịnh buột miệng chửi thề, nhưng thấy người bạn lừ mã́t, gã bèn lùi lại, ðứng so ro một phía. Người ðàn ông ðạo mạo bèn trịnh trọng lên tiếng.

- Sư cụ chắc không nhận ra tôi?

- A Di Ðà Phật! Sư cụ Huệ Viễn chã́p tay, nói. – Ông bí thư, cả huyện này ðều biết, cớ nào tôi có thể quên.

Nghe vậy, người đàn ông đạo mạo bèn cười vang, giọng hỉ hả nói.

- Cụ nói vậy bà con nghe thấy, không hiểu chuyện, lại ngỡ tôi mê tín, rồi ðến chùa xin nọ, xin kia, thì phiền lã́m.

- Mô Phật! Ông bí thư quá lời rồi. Người có tâm thì nơi nào cũng là chùa cả.

- Cụ nói vậy nghĩa là sao? Người đàn ông đạo mạo thoáng vẻ khó chịu, hỏi lại, rồi nói. – Quả tình hôm nay anh em chúng tôi có chuyện không vui, nên mới đến chùa xin xăm.

Sư cụ hỏi.

- Vậy hai ông xin được xăm gì?

- Mẹ… À… Thưa cụ! Gã tóc rối nhao lên nói. Tôi xin tới ba lần ðều là Hạ Hạ. Lão bí thư, bạn tôi xin giúp cho tôi, còn tệ hơn.

Sư cụ Huệ Viễn ngắt lời gã tóc rối, hỏi.

- Ông nói tệ hơn nghĩa là sao?

- À… người ðàn ông ðạo mạo khẽ gạt bạn sang một phía, nói thế. – Chả là tôi xin giúp cho người bạn, nhưng thật không may, cả ba que xãm rơi ra cũng ðều là Hạ Hạ cả.

- Mô Phật! Vậy còn que xăm của ông?

Bị hỏi đột ngột, người đàn ông đạo mạo bèn ấp úng, rồi thoáng đỏ mặt, đáp.

- À… Tôi lã́c cho bạn tôi nó vừa lòng, chứ chuyện xãm soi… nhưng cũng thật lạ, tôi cũng chỉ ðược xãm Hạ Hạ.

- Mô Phật! Sư cụ Huệ Viễn chã́p tay, thủng thã̉ng nói. – Tâm tịnh cõi Phật tịnh! Tâm các ông khi lã́c xãm là Nhân. Những que xãm lã́c ðược chính là Quả.

- Cụ bảo sao? Cả gã tóc rối lẫn người đàn ông đạo mạo đều ngẩn người, hỏi.

Sư cụ Huệ Viễn thủng thẳng đáp.

- Tâm các ông hiện giờ ðầy vọng ðộng, lại bị những chuyện thiệt hơn, ganh ðua, danh lợi ngoài ðời quấy nhiễu. Ấy gọi là Tâm Bất Tịnh. Tâm tịnh cõi Phật tịnh.

- Cụ bảo sao? Gã tóc rối giơ tay gãi sồn sột lên ðầu, rồi nhãn mạ̃t nói. – Cụ làm ơn nói ðơn giản thôi. Tôi là kẻ suốt ngày ðâm chém ngoài ðời, nên những gì cụ nói tôi như vịt nghe sấm.

Nghe gã tóc rối nói vậy, người ðàn ông ðạo mạo bèn hã́ng giọng, thoáng lừ mã́t cho bạn im lạ̃ng, rồi nói.

- Chã̉ng giấu gì cụ. Người bạn tôi là dân võ phu, suốt ngày chỉ nghĩ tới chuyện sát phạt ngoài ðời. Nhưng còn tôi thì khác. Ngoài việc lo lã́ng cho cuộc sống an vui của người dân trong huyện này, tôi còn thường xuyên chỉ ðạo cho các ban ngành ðóng góp xây dựng và tôn tạo chùa này. Những việc tôi làm như thế chã̉ng lẽ không phải là tâm Phật? Không có chút công ðức gì sao?

- Mẹ kiếp! Gã tóc rối buột miệng. – Tiền của ông cũng là tiền của dân. Lấy tiền của dân, ðóng góp cho dân, nói toẹt ra ông là thã̀ng ãn cướp theo pháp luật và ðược pháp luật bảo trợ…

- Ông im miệng ði! Người ðàn ông ðạo mạo mạ̃t biến sã́c, giọng trở nên mất bình tĩnh, nói. – Ông suốt ngày chỉ lo chuyện ðâm chém, rồi cờ bạc, ðĩ ðiếm, cướp giật của dân lành. Phá hoại an ninh trật tự xã hội. Làm sao ông hiểu ðược những chuyện vĩ mô?

- Ông ðừng có tinh vi! Gã tóc rối xửng cồ. – Tôi ðâm chém, cướp giật, cờ bạc ðĩ ðiếm thật ðấy, nhưng tôi cướp của người giàu, chia cho người nghèo. Chứ không như ông…

- Cậu… người ðàn ông ðạo mạo mạ̃t tái mét, rãng chợt nghiến lại, nhưng nghĩ sao bèn kìm lại ðược, nói. – Cậu ðúng là võ phu. Nơi này ðâu phải ðể cậu thích nói gì thì nói.

Thấy hai gã ðàn ông nổi nóng, Sư cụ Huệ Viễn bèn vội vàng can ngãn.

- A Di Ðà Phật! – Mong hai ông bớt nóng giận. Cướp của người giàu, chia cho người nghèo cũng là cướp. Lấy tiền của dân chia cho dân cũng không phải là giải pháp thiện.

- Ông thấy chưa? Gã tóc rối nhếch mép, cười khẩy, nói. – Ông và tôi có khác gì nhau ðâu? Bất quá là một thã̀ng cướp ðêm, một thã̀ng cướp ngày.

- A Di Ðà Phật! Sư cụ Huệ Viễn quay sang hỏi gã tóc rối. – Chã̉ng hay ông ðây hành nghề gì?

- Nó mà nghề ngỗng gì? Người ðàn ông ðạo mạo buột miệng nói. – Suốt ngày chỉ lo ðâm chém, trộm cướp. Làm rối loạn cuộc sống xã hội.

- Ông… Gã tóc rối trợn mã́t, ðịnh gầm lên nhưng chợt nhận ra Sư cụ Huệ Viễn ðang ðứng trước mạ̃t nên gã bèn gãi gãi lên mái tóc rối, nói nhỏ.

- Tôi… à, thưa cụ, tôi… thú thực với cụ, tôi không có nghề. Nghề tôi làm là ãn cướp.

- Vậy à? Sư cụ Huệ Viễn nhìn gã tóc rối, thủng thã̉ng nói. – Ãn cướp cũng là một nghề…

Sư cụ Huệ Viễn chưa nói hết câu, gã tóc rối đã vên mặt, tự đắc, quay sang gã bạn nói.

- Ông thấy chưa? Trên ðời chỉ có mình ông coi thường và nhục mạ cái nghề của tôi.

- A Di Ðà Phật! Sư cụ Huệ Viễn nhìn gã tóc rối, thủng thã̉ng nói tiếp. – Xin ông chớ hiểu lầm lời tôi. Nghề nào trong xã hội cũng là nghề, tuy nhiên nghề ông ðang làm nó không không ðược lương thiện.

- Cụ bảo sao? Hai từ lương thiện cụ dùng thời nay không lạc hậu sao? Tuy tôi là thã̀ng ãn cướp, nhưng tôi có chính nghĩa của thã̀ng ãn cướp.

- Chẳng hay chính nghĩa của ông là gì? Sư cụ Huệ Viễn hỏi.

Gã tóc rối gãi gãi mang tai, đáp.

- Tôi chỉ cướp của nhà giàu, chia cho người nghèo. Như thế là chính nghĩa, là lương thiện chứ sao?

Thấy gã tóc rối ðột nhiên lớn giọng, sư cụ Huệ Viễn bèn thủng thã̉ng ðáp nghĩa.

- Ông ðây chớ có hiểu lầm ý tôi. Cướp cái kim của dân cũng là cướp. Cướp sợi chỉ của dân cũng làm cướp. Cái mà ông cho là lương thiện, thực ra nó là bất thiện. Ông vừa nói ông chỉ cướp của người giàu, chia cho người nghèo?

Gã tóc rối vênh mặt đáp.

- Cụ nói đúng không cần chỉnh.

- A Di Ðà Phật! Người giàu cũng là người. Người nghèo cũng là người. Ông cướp của người giàu, rồi chia cho người nghèo. Trong con mã́t người nghèo ông là người làm việc thiện. Nhưng trong con mã́t người giàu, thì ông là người bất thiện.

Người giàu họ cũng phải ðổ mồ hôi và sức lực, trí tuệ mới có ðược những của cải ðó. Giờ ông lại cướp ði những của cải của họ, rồi ðem cho người khác, như vậy liền một lúc ông ðã làm hai ðiều bất thiện, chã̉ng hay ông có biết chãng?

- Cụ nói vậy là không ðúng rồi. Gã tóc rối biện luận. – Thiện là thiện. Bất thiện là bất thiện. Nhưng nghe cụ nói, thì thiện và bất thiện ðều như nhau. Nói ðể cụ biết: Những nhà mà tôi cướp, toàn là bọn nhà giàu, ỷ quyền ỷ thế rồi chuyên chôm chỉa tiền của nhà nước, chia chác nhau phè phỡn tiêu sài phung phí vài ðời không hết. Chúng nó với tôi ðều là một. Hay cụ nghĩ, chúng nó là người quan quyền, người nhà nước, nên cướp của dân không có tội?

- A Di Ðà Phật! Ai làm người ðó chịu. Trong thiện có ác, trong ác có thiện. Ông cướp của người giàu, hãy cứ cho của cải họ ðang có ðều từ bất thiện mà có. Khi họ chưa bị cướp, chưa bị bức hại, cái tâm tham của họ chỉ trỗi lên một ðôi phần. Nhưng khi của cải của họ ðột nhiên bị cướp bóc, rồi tính mạng bị bức hại, ðe doạ… thì tâm tham trong họ sẽ ðột nhiên bùng khởi dữ dội gấp 5-7, thậm chí gấp cả chục lần, những mong ðể bù lấp vào những của cải bị mất. Rồi những người bị ông cướp bóc, bức hại… họ sẽ sanh lòng oán thù ông, và sẽ tìm mọi cách ðể báo thù. Vậy là người bất thiện một, nay bị người khác cướp bóc, giết hại, sẽ nảy sanh tâm bất thiện mười. Rồi vì ðể trả thù cũng tìm mọi cách cho dù là bất thiện ðể ứng phó. Như thế là một việc bất thiện của ông ðã tạo thêm những sự bất thiện khác cùng nảy sinh. Rồi ông ðem những của cải cướp ðược, chia cho người nghèo. Và họ tán thán ông, tán thán hành ðộng của ông là nghĩa hiệp. Bản thân ông cũng coi ðó là lương thiện. Thực tế việc ông làm cũng là bất thiện.

Gã tóc rối vênh mặt, cãi.

- Bất thiện sao được? Người ta cảm ơn tôi không hết. Sao cụ lại bảo là bất thiện?

- A Di Ðà Phật! Ông chớ có nổi nóng mà hiểu lầm ý tôi. Những người khen, rồi tán thán ông, thực tế, họ cũng là người bất thiện. Người lương thiện, tất phải tự tìm tòi, biết dùng sức lực, trí tuệ của mình ðể kiếm sống lương thiện. Những người mà ông cho là nghèo, cần phải cho những của cải ông cướp ðược, ðể họ có thể tồn tại, một góc nhỏ nào ðó, người ðời tưởng ðó là lương thiện. Thực tế, ông ðang tạo cho họ dần dà trở thành bất thiện. Sự thụ ðộng hưởng lạc những của cải không phải của mình, không tự tay mình làm ra, rồi tán thán những việc làm không lương thiện của người khác, gom lại, ông là người tạo nên trùng trùng những việc bất thiện.

Ðứng nghe Sư cụ Huệ Viễn nói, gã tóc rối mạ̃t mũi nhãn ðanh, ðôi tay không ngừng xục lên mái tóc rối, gãi sùng sục.
- Cụ nói vậy thì tội của tôi ðáng bêu cọc, xử bã́n rồi.

- A Di Ðà Phật! Ông ðừng phấn khích như vậy. Không có gì ðược gọi là lương thiện; cũng chã̉ng có gì ðược gọi là bất thiện. Thiện hay bất thiện cũng từ tâm mà khởi. Chuyện của ông làm thiện-ác lẫn lộn. Sao ông chã̉ng ðể chút thời giờ mà cân nhã́c, biết ðâu chã̉ng tìm cho mình một lối thoát?

- Lối thoát? Hơ…hơ! Gã tóc rối ngửa mạ̃t, cười sã̀ng sạ̃c. Cụ nói lối thoát gì vậy? Một kẻ không nghề, không nghiệp, chã̉ng bã̀ng, chã̉ng cấp, chã̉ng con ông, cháu cha như tôi, lý lịch trống trơn không một vết son, lại sống trong cái xã hội một mét vuông có tám chín thã̀ng lừa ðảo, cụ bảo tôi lấy gì ðể làm lối thoát? Vả lại tôi hỏi cụ: lỗi của tôi gây ra chỉ nhã́m vào mấy thã̀ng nhà giàu, còn những thã̀ng có chức, có quyền, ðây này – Gã tóc rối ðột nhiên giơ tay, kéo tọt người ðàn ông ðạo mạo ðang ðứng hóng chuyện, lại sát mình, rồi nói oang oang. – Cụ xem, tôi với nó là bạn từ thủa thiếu thời. Nhưng nó ði ðâu cũng có người hầu, kẻ hạ. Nhà cửa, tiền tài rủng rỉnh cả huyện này và mọi nơi, không ai sánh bã̀ng. Miệng nó mở ra là gang thép cũng phải chảy. Những việc nó làm dù cho sai quấy mười mươi cũng chã̉ng ai dám mở miệng. Nó hơn tôi ở cái xác, cái mã ðạo mạo, tao nhã của cán bộ huyện. Nhưng việc nó làm và việc tôi làm cũng chã̉ng khác nhau là bao. Những gì tôi làm chỉ là những lỗi lầm nhỏ, nhưng những gì nó ðang làm ở cái huyện này, nó lớn hơn gấp trãm, gấp ngàn lần tôi, sao chã̉ng thấy ai hó hé gì hả cụ? Ðời bất công, tệ bại như vậy mà sao suốt ngày bảo tôi phải khen nó là tốt ðẹp, hoàn hảo hả cụ?

Ðột nhiên bị gã bạn lôi vào cuộc, người ðàn ông ðạo mạo bực dọ kéo phựt chiếc kính dâm ra khỏi hai hốc mã́t, mạ̃t biến sã́c, nói.

- Ông lại tuyên truyền nhảm những gì thế? Tôi là tôi. Ông là ông. Giữa tôi và ông là hai khoảng trời khác biệt, sao ông dám ví tôi với ông ðược?

- Ðấy, cụ thấy chưa? Gã tóc rối nhếch mép cười khẩy. – Không có chuyện gì của nó mà không dính dáng ðến bàn tay dơ dáy của tôi. Dân trong huyện này bảo tôi với nó như bóng với hình. Khi nó cần, thì ngay cả trời sập tôi cũng phải mò tới. Việc nó giao, không việc gì tôi dám bỏ mứa. Vậy nhưng chưa bao giờ tôi có một vị trí nhỏ trong mã́t nó. Hễ nó vui, thì nó gọi tôi là bạn. Ngược lại nó gọi tôi ðồ tể, là kẻ du thủ, du thực. Vừa rồi nó còn mã́ng tôi là kẻ ðâm thuê, chém mướn. Này – gã tóc rối giọng sấn sổ – tôi nói ðể ông biết, trong cái xã hội nửa dơi nửa chuột này nếu vã́ng bóng những thã̀ng du thủ du thực như tôi, liệu cái ðám quan tham như mõ các ông có thể yên vị mà ngồi trên ðầu, trên cổ ðám dân ðen chúng tôi ðể nói chuyện chánh nghĩa, phi nghĩa, bạn thù chã́c? Ông coi chừng, không gạ̃p quả báo ðó.

Bị mã́ng xối xả, người ðàn ông ðạo mạo mạ̃t tím tái, chau mày nói.

- Hạng người như ông mà hôm nay cũng học ðòi nói chuyện nhân quả à?

Thấy hai gã ðàn ông lời qua tiếng lại, khuân mạ̃t lại ðầy sát khí, sư cụ Huệ Viễn bèn tiến tới, giọng can ngãn.

- A Di Ðà Phật! Hoạ phước vô môn. Duy nhân tự triệu. Thiện ác chi báo, như ảnh tuỳ hình. Chã̉ng hay hai ông có ngộ ðược nghĩa cổ Ðức dạy chãng?

- Ý cụ là…? Người ðàn ông ðạo mạo nói lấp lửng rồi gườm gườm nhìn gã bạn ðang xục tay lên mái tóc rối, vẻ suy tư. Chừng như không hiểu nên gã tóc rối bèn chã́p tay, thật thà nói.

- Bạch cụ! Tôi vốn dân thô lỗ, những ðiều cụ dạy như vậy thật khó cho tôi.

Gã bạn nói chưa hết lời, người đàn ông đạo mạo bèn nhếch mép, cười mỉa, nói.

- Ðầu của ông làm sao mà hiểu ðược những triết lý cao siêu như vậy?

Sư cụ Huệ Viễn khẽ chắp tay, thong thả nói:

- Chã̉ng có cao siêu, bất quá do hai ông tâm còn nhiều ðộng loạn nên chưa kịp ngộ ra mà thôi. Ý cổ Ðức dạy: Hoạ phước vốn không tự có lối mà do con người tự làm rồi tự mình gánh chịu. Những việc thiện-ác ðã gây ra sẽ theo ðuổi như bóng theo hình vậy.

Người đàn ông đạo mạo thoáng nhìn gã bạn rồi đáp lời vẻ tâm đắc.

- Ý cụ muốn nói về ðạo lý nhân quả?

- Hơ hơ hơ! Gã bạn ngửa mặt khầng khậc cười. Bạch cụ! Thật có nhân quả sao?

- A Di Đà Phật! Có nhân, có quả. Mọi chuyện trong đời quyết chẳng sai lệch.

- Tôi cóc tin! Gã tóc rồi làu bàu nói – nếu thực có nhân quả, tại sao có kẻ chã̉ng làm nên tích sự gì mà ãn tiêu, của cải, bổng lộc phè phỡn cả ðời không hết? Nhưng có kẻ cả ðời vục mạ̃t, cày cuốc từ sáng tới khuya, chân chất, lương thiện mà miếng cơm chã̉ng ðủ ðút vào miệng?

- Ông đừng có hỗn! Chỗ này là chỗ nào mà ông châm chọc, móc máy người khác thế?

- A Di Ðà Phật! Sư cụ Huệ Viễn nói như ðỡ lời – lời bạn ông ðây không phải không có nội tình. Nhân quả báo ứng tơ hào không sai.

Gã tóc rối vênh mặt lý sự.

- Cụ nói nhân quả báo ứng tôi chã̉ng tin. Nếu thực có báo ứng, chã̉ng lẽ nào người lương thiện chúng tôi vĩnh viễn thiệt thòi, nghèo khổ, còn kẻ chuyên bòn mót, ðục khoét của người khác thì lại vinh thân, phì da.

- A Di Ðà Phật! Ông chớ nói vậy! Nhân quả chã̉ng phải trời Phật ban phát hay ðịnh ðoạt mà là quy luật của tự nhiên. Nó giống như ông gieo hạt soài, tất mọc cây soài rồi sanh trái soài chứ chã̉ng thể sanh trái sầu riêng; cũng tương tự ông gieo hạt cam, tất mọc cây cam rồi kết trái cam chứ chã̉ng thể sanh ra trái quít. Nhân quả vốn là thế, quyết không sai lệch, có chãng là duyên chưa chín mùi nên quả chưa kịp trổ mà thôi. Nhìn ông – Sư cụ Huệ Viễn thoáng lướt lên khuân mạ̃t gã tóc rối, nói – ông xuất thân chã́c hã̉n ở vùng quê hẻo lánh.

- Ðúng! Cụ phán thánh thật! Quê tôi bình thường là ðất chim ho, khỉ, cò gáy, vậy nhưng từ khi có ánh sáng của thã̀ng bạn quý của tôi chiếu ðến, ðất ðai, ruộng ðồng, núi rừng ðều ðược san bã̀ng cả. Cái ðất khỉ ho, cò gáy quê tôi nó bảo ðược ðổi ðời. Ðổi ðâu tôi chã̉ng thấy, chỉ thấy ruộng vườn, núi rừng, ðất ðai bán chác hết, rồi tiêu sạch. Già thì thân tàn ma dại; trẻ trai thì vô công, dỗi nghề lang thang chích hút, xe ôm, ðâm thuê, chém mướn, chợ người; lũ gái choai choai không làm ðiếm thì cũng bán thân cho bọn ðại gia Tàu, Nhật, Ðài Loan, Nam hàn. Nếu có nhân, có quả, vậy cụ thử gieo cho tôi một quẻ: tôi làm gì mà cả ðời tôi từ lúc sinh ra tới nay thân mạng nghèo hèn, khốn nạn như vậy?

- A Di Ðà Phật! Không nhân tất không quả. Có nhân tất có quả. Cái quả nghèo hèn, trộm cã́p, bất thiện mà ông ðang gánh chã̉ng phải riêng kiếp này mà nhân ðó ông ðã gieo từ vô lượng kiếp rồi.

Mạ̃t gã tóc rối chợt sầm xuống, ðen sạm, cổ rụt xuống tới vai. Gương mạ̃t ngổ ngáo, và hoang ðàng bỗng chốc biến mất thế vào ðó toàn thân gã nhũn oạ̃t như bún nhão. Gã ngước nhìn sư cụ Huệ Viễn, giọng thoáng khâm phục lẫn xót xa, lã́p bã́p nói.

- Cụ…! Thưa cụ! Cụ ðã cho tôi câu trả lời mà mấy chục nãm nay tôi ði tìm nhưng không ai giải nổi. Nếu có nhân, có quả như cụ nói, chã̉ng lẽ tôi vĩnh viễn phải gánh chịu quả ðã́ng sao?

- A Di Ðà Phật! Chã̉ng ðúng! Chã̉ng ðúng! Trồng dưa ðược dưa, trồng bí ðược bí. Làm thiện ã́t gạ̃t quả thiện. Làm ác ã́t gạ̃t quả ác. Quả ác ông ðã gieo nhận tất chã̉ng thế thay ðổi, nhưng ông có thể ngãn chạ̃n ðể cho nhân ác không có cơ hội lan truyền.

- Bằng cách nào thưa cụ?

- A Di Ðà Phật! Ðoạn ác, tu thiện! Nhân thiện thường gieo tất quả ác chã̉ng thể trổ. Ðoạn ác, tu thiện là phòng chạ̃n tất cả các nhân bất thiện không cho nó dấy khởi. Ðó là pháp thay nhân, ðổi quả, chã̉ng hay ông có làm ðược chãng?

Mã́t gã tóc rối chợt bừng sáng, gã chợt ðứng thã̉ng người, chã́p hai tay trước ngực, khẽ khom lưng, hướng về sư cụ Huệ Viễn, nói.

- Ðoạn ác, tu thiện! Thay nhân, ðổi quả! Bạch sư cụ, tôi ðã ngộ ðược lời cụ dạy. Xin cụ nhận nơi tôi 3 lạy ðể hậu tạ cụ khai sáng. Chưa dứt lời gã tóc rối ðã vội quỳ thụp xuống trước chân sư cụ Huệ Viễn nhưng sư cụ ðã vội cúi xuống, kéo tay gã nọ ðứng dậy.

- A Di Ðà Phật! Ông chớ làm vậy mà lão phu tôi tổn phước. Nếu phải hậu tạ ông nên ðến trước bàn thờ Phật – nơi ðó mới ðáng ðể ông tôn thờ.

Gã tóc rối như bừng tỉnh. Gã nhổm lên theo tay kéo của sư cụ, hai mã́t chợt ứa lệ rồi tiến ðến bàn thờ Phật, vừa khóc nấc vừa ðảnh lễ Tam Bảo. Xong xuôi gã khom lưng cung kính vái chào sư cụ rồi khoan thai bước thã̉ng ra ngoài.

Sự việc ðột ngột ðến ðộ người ðàn ông ðạo mạo không kịp ðịnh hình chuyện gì vừa xảy ra. Ông ta bước tới phía sư cụ Huệ Viễn, giọng chất vấn.

- Cụ làm gì để thằng bạn tôi như người mất hồn thế?

- A Di Ðà Phật! Chã̉ng phải mất! Chã̉ng phải mất. Ðó gọi là Hồi Ðầu Tức Thị Ngạn! Nói xong Sư cụ Huệ Viễn hợp chưởng chước ngực, thong dong bước, miệng nhởn nha ðọc 4 câu kệ:

Sanh tử tử sanh một kiếp người
Sang hèn khi chết nấm mồ thôi
Sớm biết hồi đầu không lạc bến
Sống trọn một đời kiếp thảnh thơi

Người ðàn ông thoáng chau mày, ngơ ngác một hồi rồi dường như chợt ngộ ra ðiều gì, gã khẽ gật ðầu chào sư cụ Huệ Viễn, tay tra vội chiếc kính râm lên hai hốc mã́t rồi ì ạch vội bước theo chân người bạn ðang dần khuất dạng nơi xa…

Hoàng hôn còn chưa tã́t.

Việt Hà

 

 

 

1 Phản hồi cho “Việt Hà: Hồi đầu thị ngạn”

  1. Lão Ngoan Đồng says:

    Theo tôi viết dài dòng và đoạn kết bất ngờ đến … vô duyên vô lý cùng cực.

    Kết, một công án thiền viết quá dài và quá kém.

Leave a Reply to Lão Ngoan Đồng