Điếu Ngư Đài hay Senkaku?
Senkaku hay Điếu ngư đài, thuộc quần đảo Kyuryu, trước khi bị Nhật Bản thôn tính, quần đảo Kyuryu là một Vương quốc độc lập, thống trị phần lớn quần đảo Lưu cầu(Kyuryu) từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 19. Các vua xứ Lưu cầu thống nhất đảo Okinawa và mở rộng Vương quốc đến quần đảo Amami- ngày nay là tỉnh Kagoshima và quần đảo Yaeyama gần Đài loan
Trong một thời gian dài vương quốc Lưu cầu vẫn triều cống cho nhà Minh và nhà Thanh. Khi vương triều nhà Thanh suy yếu trong lúc Nhật Bản dưới thời Minh trị Thiên hoàng vì có viễn kiến đã canh tân Nhật Bản rất sớm nên phát triển ngang tầm với các nước Phương Tây.
Xin được nói ra ngoai lề một chút: Đây là một bài học cay đắng cho dân Việt Nam nếu triều đình nhà Nguyễn của ta mà sớm đi vào canh tân thì đất nước ta dân tộc ta đâu có số phận hẩm hiu của ngày hôm nay? Đâu có bị Thực dân Pháp đô hộ và cướp bóc trong 100 năm và cái họa CS cũng tránh được vì thực tế cho thấy là CNCS chỉ bắt rể và phát triển ở những vùng đất nghèo nàn và lạc hậu… Tại sao các nước Tây Ấu và Nhật Bản người ta không chọn CNCS,câu trả lời rất đơn giản vì họ giàu có nên ý thức được quyền tư hữu và vì dân trí cao nên không bị chiêu bài “làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu” và cái “Thiên đường XHCN” mê hoặc đến lú lẫn để tự đưa đầu vào rọ, rồi sau đó ân hận thì đã muộn
Trở lại với tiểu đảo quốc Lưu cầu.
Năm 1879 Nhật bản thôn tính đảo quốc Lưu Cầu.. Về biến cố này cụ Phan Bội Châu đã cám cảnh viết nên kiệt tác” Lưu cầu huyết lệ tân thư” để cảnh báo người dân VN về hiểm họa mất nước và kêu gọi nhân dân Việt Nam hãy dấng thân đấu tranh để cứu nước…
Sau đệ nhị Thế chiến, Mỹ và Đồng minh là các quốc gia chiến thắng phát xít, Mỹ quyết định giao Okinawa và Điều Ngư Đài (lãnh thổ của Vương quốc Lưu Cầu củ) cho Nhật bản.
Xét về mặt lịch sử thì vương quốc Lưu cầu là một quốc gia độc lập, người dân Lưu cầu có lịch sử và văn hóa riêng, đến nay họ vẫn không hoàn toàn coi mình là người Nhật, và người Nhật cũng chưa bao giờ xem người Lưu cầu như dân Nhật chính thống. Người dân Lưu cầu luôn cảm thấy bị phân biệt đối xử, những cuộc biểu tình chống sự hiện diện của các căn cứ quân sự Mỹ trên đảo Okinawa xuất phát từ lý do này.
Hiện nay Nhật bản và Trung quốc đang tranh chấp về một hòn đảo không người ở tên là Điếu ngư đài (theo cách gọi của người Trung hoa)và Senkaku (theo cách gọi của người Nhật).
Tuy là một chấm nhỏ trên đại dương mênh mông nhưng hòn đảo này nằm ở một vị trí chiến lược và vùng biển chung quanh nó hàm chứa một khối lượng lớn dầu khí và khoáng sản
Riêng với người Trung hoa Điếu ngư đài (và cả quần đảo Kyuryu!) là một cánh cửa mở ra Thái bình dương để thoát khỏi sự “bao vây” của liên minh Mỹ -Nhật nên không thể có chuyện thỏa hiệp,hay tương nhượng với Nhật trong ván cờ sinh tử này.
Đây là vụ tranh chấp không có hồi kết thúc.Giải pháp hợp lý và nhân bản nhất cho vấn đề này là trả Quần đảo Lưu cầu lại cho người Lưu cầu,tôn trọng và phục hồi nền độc lập của người dân Lưu cầu,để họ tự quyết định về tương lai của họ!.
Trong sự tranh chấp hiện nay, cả Trung hoa và Nhật bản không ai có chính nghĩa cả… Nếu không tìm được một giải pháp hợp lý và nhân bản thì chỉ còn có cách sử dụng vũ lực để giải quyết,và “chân lý “ sẽ thuộc về kẻ mạnh vậy!
Vấn đề độc lập dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ, thống nhất đất nước đối với bất cứ một dân tộc hay quốc gia nào cũng là một nguyên tắc bất di bất dịch, bất khả nhượng,là điều kiện tiên quyết để giải quyết mọi tranh chấp chủ quyền lãnh thổ. Còn về mặt tình cảm dân tộc nó là một điều thiêng liêng không thể mua bán đổi chác hay tương nhượng. Người Trung Hoa hay người Việt Nam cũng vậy thôi, chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ cũng như thống nhất đất nước là một khát vọng,một nguyên tắc không thể tranh luận
Nửa đầu thế kỷ XX, Việt Nam và Trung Hoa là nạn nhân của chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản,VN bị Nhật chiếm đóng sau khi đảo chính Thực dân Pháp và chính chế độ quân phiệt Nhật là người phải chịu trách nhiệm về cái chết của gần 2 triệu người VN trong nạn đói 1945..
Còn đất nước Trung Hoa, một phần lãnh thổ rộng lớn bị Nhật chiếm đóng…vụ thảm sát kinh hoàng tại Nam Kinh đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm ngàn người Trung Hoa vô tội.
Hơn ai hết người Trung Hoa hiểu được sâu sắc sự đắng cay và tủi nhục của họa mất nước và than phận làm nô lệ… vậy mà thừa cơ VNCH bị khốn đốn vì sự vây hãm của quân đội CS Bắc Việt và, bị Mỹ bỏ rơi, ngày 19/1/1974 họ đã tung Hải quân hùng hậu xâm lược và cưỡng chiếm toàn bộ Hoàng sa của VNCH… rồi sau đó 14 năm(1988) lợi dụng chế độ CSVN đang bế tắc vì người anh cả Liên Xô suy yếu khủng hoảng tấn công cướp thêm của VN một phần đảo Trường sa… Người Hoa có câu: “đồng bệnh tương lân” nhưng thực tế họ lại làm cái việc trái đạo lý “mạnh được yếu thua” “cá lớn nuốt cá bé” Dân tộc Trung Hoa là nạn nhân của các Đế quốc Phương Tây-Nhật Bản… nhưng họ lại sử dụng chính sách “pháo hạm” đối với một nước nhỏ như VN,điều này chứng tỏ họ là một dân tộc hiếu chiến, tham lam và nguy hiểm.
Khi tôi đang viết những dòng này(Chiều 15/10/2010) thì số phận của 9 ngư dân tỉnh Quảng ngải bị TC bắt giữ và vừa mới được phía TC thông báo “phóng thích” hiện không biết ra sao, trong khi nhà cầm quyền CSVN còn đang mải “ngất ngây” vì “Đại lễ ngàn năm Thăng Long” nên còn say túy lúy chưa biết gì?!. Hay còn một lý do khác?
Hành động này của TC thật man rợ và xấu xa hơn cả bọn khủng bố,còn nhà cầm quyền CSVN thì vô trách nhiệm, vô lương tâm và bất xứng đến tận cùng!.
So sánh ngư dân Việt Nam với các thợ mỏ Chi lê, so sánh chính phủ Chi lê và nhà cầm quyền VC chúng ta thật đau buồn, tủi nhục!
Với chính sách hiếu chiến và dã tâm xâm lược cố hửu của Trung cộng (TC) hiện nay làm sao tranh thủ được sự ủng hộ hay đồng cảm của các dân tộc và quốc gia láng giềng. TC muốn thu hồi Đài Loan và tranh chấp với Nhật về Điếu ngư đài thì họ phải tôn trọng độc lập-chủ quyền-thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của các dân tộc khác, đặc biệt là VN.
Hôi nghị bộ trưởng quốc phòng các nước ASEAN + 8 vừa qua12/10 tại Hà Nội, TC đã “tỏ dấu” “ôn hòa”. Điều này không làm chúng ta vui mừng mà càng thêm cảnh giác vì chúng ta biết Trung hoa là dân tộc của mưu lược,họ lùi một bước để trong tương lai tiến 10 bước.
Trong chúng ta không ai không biết câu chuyện của nước Ngô và nước Việt, mà 2 nhân vật đại diện là Việt vương Câu Tiển và Ngô vương Phù Sai,có rất nhiều người tự tin là trong vòng 30 năm tới TC vẫn còn chưa đuổi kịp Hoa kỳ?!
So sánh giửa TC và Mỹ trong tương quan hiện nay không đến mức như Việt và Ngô, vì khoảng cách giữa Mỹ và TC hoàn toàn có thể san bằng trong 20 năm tới. Cho nên sự “nhún nhường” của Lương quang Liệt Bộ trưởng quốc phòng TC làm cho chúng ta lo lắng. Con Mãnh Sư đang giấu cái nanh vuốt của nó!.. Theo tôi đây là sự khôn ngoan và mưu lược Họ đang ẩn mình để chờ thời! Họ vừa phô trương sức mạnh vừa tỏ ra nhu mì.
Tôi không biết người Mỹ nghĩ gì, mong là họ không tự mãn và vui mừng.
Việc TC muốn thu hồi Đài Loan, là chính đáng, và bằng bất cứ giải pháp nào kể cả giải pháp quân sự thì VN muốn thu hồi Hoàng Sa-Trường Sa cũng là chính đáng. Việc công nhận chủ quyền của Trung Hoa ở Đài Loan chỉ chính đáng khi nào người Trung Hoa tôn trọng chủ quyền của VN, trên đất liền và biển đảo, và Hoàng Sa-Trường Sa phải được trả lại cho VN.
Riêng Tây Tạng trước đây là một quốc gia độc lập nhưng hôm nay Đức Dalailama đã đồng ý (cho dù miễn cưỡng) là một phần của nước Trung Hoa. Ngài chỉ đấu tranh cho Tây Tạng được tự trị và văn hóa. Tây Tạng được bảo tồn thì chẳng có gì để nói nữa cả!
Việc tranh chấp hiện nay giữa Trung Hoa và Nhật Bản về Đảo Điếu ngư với tư cách là một người yêu công lý, một công dân của thế giới này… chúng ta không đứng về phía nào. Người Trung hoa được quyền thống nhất đất nước của mình bằng bất cứ phương tiện nào kể cả vũ lực… và chúng ta cũng nghiêm khắc khẳng định với người Trung Hoa rằng Hoàng Sa-Trường Sa là của VN, chúng ta sẽ thu hồi lại Hoàng Sa-Trường Sa (khi nào chúng ta đủ sức mạnh và Đất nước chúng ta trở thành một quốc gia Dân chủ và Hùng cường, Dân tộc chúng ta có những nhà lãnh đạo dũng lược) và bằng mọi cách kể cả vũ lực.
Độc lập dân tộc, toàn vẹn lãnh thổ và thống nhất đất nước, nếu nó quan trọng với người Trung Hoa như thế nào thi nó cũng quan trọng và thiêng liêng với dân tộc VN chúng ta như vậy.
Chúng ta thiết tha mong muốn giải quyết vấn đề Hoàng Sa-Trường Sa và lãnh thổ lãnh hải của chúng ta trong hòa bình,đúng với luật pháp quốc tế, nhưng dân tộc chúng ta sẽ kiên quyết lấy lại những gì của tổ phụ chúng ta. Chúng ta vẫn biết rằng TC mạnh hơn chúng ta,nhưng chính nghĩa thuộc về chúng ta và lương tri nhân loại ủng hộ chúng ta.
Nhưng đáng tiếc ngày hôm nay VN đang bị cai tri bởi một thế lực sẵn sàng làm tay sai cho ngoại bang, cho nên lời cảnh báo về hiểm họa mất nước và lời kêu gọi dấn thân cứu nước của cụ Phan bội Châu trong “Lưu cầu huyết lệ tân thư”vẫn còn nguyên giá trị
Một người Việt Nam
© Huỳnh Ngọc Tuấn
© Đàn Chim Việt
bài này viết sai cơ bản, thứ nhất là người dân okinawa hiện nay đa phần đến từ các đảo khác trong quần đảo nhật bản, thứ hai là chế độ cộng sản Việt nam trước đây không phải do chính nhân dân Việt nam lập ra, thứ ba là nếu các vị thừa nhận chế độ cộng sản thì củng thừa nhận việt nam là thuôc địa của Nga-Tàu, thứ tư là Đài loan va Tàu cộng không thể nào sát nhập vào thành một quốc gia dược trừ phi chúng có cùng một chế độ chính trị, thứ năm là hiện nay tàu cộng đang tìm con dường sống cho bản thân nó mà con đường sống duy nhất của nó là phải đương đầu với Mỹ, nếu không lam vậy thì nó sẽ đối mặt với nguy cơ tan vỡ từ ben trong
Có đời nào anh chịu chấp nhận CSVN đâu mà anh bảo TQ thu hồi Đài Loan là chính đáng? Nếu mà chính đáng kiểu như anh nói thì sao người Việt Nam ở Mỹ tối ngày biểu tình chống cộng hoài vậy? Thật là mâu thuẩn. Theo tôi, trước hết những người VNCH cũ phải chấp nhận VNCS trước đi đã rồi hãy nói. Đài Loan với TQ cũng giống như thế.