WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Vinh danh bản lĩnh đấu tranh và nhiệt huyết của nhà báo Trương Minh Đức

cực lực lên án sự ngược đãi tồi tệ của trại giam Z-30A, Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai!!!

Chiều nay ngày 19/10/2010, vào hồi khoảng 15 giờ 30 giờ Hà Nội, tôi – Nguyễn Khắc Toàn đã gọi điện thoại thăm hỏi chị Nguyễn Thị Kim Thanh về nhà báo Trương Minh Đức, một thành viên của Khối 8406 và Phong Trào Đấu Tranh đòi Dân Chủ Việt Nam, thì được chị Thanh cho biết rất nhiều tin tức về người chồng của mình đang tiếp tục bị công an phân trại K4 thuộc trại giam Z30A, Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai ngược đãi rất tệ hại và vô nhân đạo!!!

Nguyễn Khắc Toàn. Ảnh: cand.com.vn

Qua điện thoại, chị đã kể cho tôi nghe rõ một số những hành vi ngược đãi cụ thể của công an trại tù này, như việc họ đã nhốt anh Đức vào chung trong buồng với tù hình sự gồm hơn 60 phạm nhân để nhờ chúng theo dõi, kèm chặt mọi sinh hoạt của anh 24/24 h trong ngày. Chị Thanh cho biết, công an trại giam đã phân công, giao việc hẳn cho những tên tù hình sự dạng “côn đồ, đầu gấu” có vị trí là buồng trưởng tại phòng giam này được phép đe dọa, đàn áp, khủng bố, khống chế anh Đức tùy thích bằng nhiều thủ đoạn của bọn xã hội đen rất lưu manh, hèn hạ. Chị nhận định rằng, tất cả những việc này đều có sự chỉ đạo chặt chẽ, sát sao, trực tiếp của Ban giám thị nhà tù phân trại K4, Z30A, Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai cùng công an quản giáo buồng giam chứ không thể là sự làm việc quan liêu hay thiếu tinh thần trách nhiệm được. Một sĩ quan công an cấp bậc thượng tá, chức vụ phó giám thị trại giam có tên Trần Đình Hương là người được thượng cấp trong tổng cục an ninh ngoài trung ương giao đặc trách quản lý, áp giải, giám sát, theo dõi mọi nhất cử nhất động của tù nhân Trương Minh Đức trong trại tù này kể từ khi anh phải thi hành án tại đây trong mấy năm qua.

Nhận thấy quá rõ sự đối xử bất công rất mất dạy, vô học, lưu manh, không còn chút tình người và rõ ràng đã vi phạm nội quy trại giam khá nghiêm trọng giành cho mình. Những đối xử mang tính hành hạ bạo ngược của những tên tù hình sự là chân tay của quản ngục nhà tù đã diễn ra liên tục, thường xuyên như vậy với cá nhân mình. Thế nên anh Đức đã quyết liệt đấu tranh tố cáo ban lãnh đạo trại tù và cả trực tiếp công an cai ngục buồng giam, nhưng tất cả điều đó đều bị họ lờ đi không hề giải quyết. Đợt trước, do anh tranh đấu mạnh mẽ với ban giám thị trại tù công khai yêu cầu đòi chuyển tên quản ngục tên là Tài đi quản lý buồng giam khác thì trại đã phải giả vờ thực hiện yêu sách này, nhưng ngay sau đó họ lại đưa tên quản ngục khác tới thay thế thì tình hình lại như cũ, thậm chí còn tệ hại hơn trước. Như vậy cho đến nay anh Đức vẫn bị những tên tù hình sự trong phòng giam này có nhiệm vụ được phân công, là phải tiếp tục hành hạ, ngược đãi người tù chính trị này theo sự chỉ huy của công an trại giam đứng sau giấu mặt. Tệ hại hơn nữa, chúng còn ngang nhiên được phép nuôi chó trong buồng giam, rồi bố trí cho con chó hôi hám bẩn thỉu này được ngủ liền kề ngay đầu bệ xi măng là chỗ ngủ, nơi nghỉ ngơi của nhà báo Trương Minh Đức trong buồng giam vốn đã rất chật chội, tối tăm!!!

Theo yêu cầu của anh Đức, chị Thanh có gửi vào trong tù cho anh một số bộ sách, tài liệu học tiếng Anh để giúp anh tranh thủ lúc rảnh rang hay được nghỉ ngơi sẽ tự học ngoại ngữ nhằm nâng cao trình độ cho mình. Thế nhưng công an trại giam đã thu giữ vô cớ tất cả số sách vở, tài liệu này, nói là sẽ giữ giúp, khi nào cần anh Đức muốn học tập, hay đọc, nghiên cứu thì quản giáo sẽ dẫn giải anh lên hội trường của trại giam để thực hiện việc đó vào ngày thứ 7 hoặc chủ nhật hàng tuần. Nhưng trên thực tế thì cho đến nay ban giám thị phân trại K4, Z30 A  của trại này chỉ đã lừa đảo, dối trá anh Đức mà chưa hề thực hiện một buổi nào như họ đã cam đoan với anh như thế cả. Số sách vở, tài liệu Anh Ngữ trên đây do vợ anh gửi vào từ nhiều tháng qua vẫn bị ban giám thị nhà tù này thu giữ trái phép, rất vô lý đã gây nên sự phẫn nộ và bức xúc lớn cho anh. Còn số giấy trắng, tập vở, bút viết chị Thanh gửi vô tù để anh được học tập hay viết thư về gia đình thăm hỏi tình hình sinh hoạt, sức khỏe thì đã bị công an trại tịch thu từ lâu rồi, chưa hề trả lại cho anh dù việc này không hề vi phạm nội quy trại giam. Chị Thanh nói rõ nhấn mạnh nhiều lần cho tôi là, với việc sai trái này của trại giam đã gây sự phẫn nộ, nỗi bất bình cho nhà báo Trương Minh Đức rất mạnh mẽ và cao độ. Bởi vì, làm điều đó thì chính trại giam đã vi phạm trắng trợn vào điều 5 của bản nội quy dành cho những người tù đang phải thi hành án phạt mà cục V- 26 đã ban hành, đang có hiệu lực và đang được áp dụng trên hệ thống trại giam trên toàn quốc.

Cách đây chưa lâu, chị Kim Thanh đã được Tòa tổng lãnh sự quán Mỹ có cơ quan đóng trên đường Lê Duẩn, quận 1, Sài Gòn mời đến gặp gỡ vào ngày 29/9/2010 để họ tìm hiểu trực tiếp, thật kỹ lưỡng, cụ thể về cách đối xử của chế độ lao tù nhà nước CSVN đối với anh Đức hiện nay ra sao. Trong cuộc gặp này chị đã thẳng thắn tố cáo hết mọi sự thật với đại diện Tòa tổng lãnh sự quán là bà Katia Bennett viên chức chính trị, cùng bà Sarah Buckley Moore là quan chức Cục dân chủ, nhân quyền và lao động của bộ ngoại giao Hoa Kỳ đang công tác tại Việt Nam để họ tìm hiểu về tình trạng nghiêm trọng của chồng mình trong trại tù của nhà nước CSVN.

Trong thứ năm tuần vừa rồi vào ngày 14/10/2010, khi đi thăm nuôi gặp lại anh Trương Minh Đức trong trại giam, chị Thanh đã thông tin về sự kiện đặc biệt này cho chồng biết trước mặt 3 công an trại giam đang giám sát chặt chẽ cuộc gặp mặt tại buồng thăm gặp thân nhân. Do đó, ngay lập tức chị đã bị cắt đứt, hủy bỏ cuộc gặp mặt khi mới được diễn ra có 15 phút, rồi họ ra sức xua đuổi chị ra về, đồng thời mấy công an xô đến xốc nách anh để áp giải trở vào buồng giam!!!

Các công an hôm đó đã tuyên bố lý do, là vì chị Thanh “đã vi phạm nội quy trại giam thông tin cho anh Đức những nội dung tin tức đã bị trại nghiêm cấm tuyệt đối vì rất có hại cho công việc cải tạo, giáo dục tư tưởng của ‘phạm nhân‘”. Thế nên họ đã buộc phải kiên quyết cắt ngang để chấm dứt cuộc gặp mặt thăm nuôi định kỳ hàng tháng rất tàn nhẫn như vậy giữa 2 vợ chồng anh chị. Các sĩ quan công an này còn khẳng định việc xử lý như vậy: “là rất đúng theo quy định chung của luật pháp cũng như nội quy thăm gặp do bộ công an và pháp luật của đảng – nhà nước đã ban hành…”!!! Chị Thanh cho tôi biết, trong mọi lần thăm nuôi trước, chị vẫn còn được gặp mặt trò chuyện với chồng mình thời gian tới 20-25 phút, có lần được tới những 30 phút! Thế nhưng lần này là tệ hại, khắc nghiệt nhất mặc dù theo quy định của nội quy trại giam do cục quản lý trại giam V-26, bộ công an thì thời gian thăm nuôi gặp mặt thân nhân trong tù được phép kéo dài tới 1 giờ cho mỗi lần trong mỗi tháng.

Công an trại giam lúc đó còn tuyên bố ngay trước mặt anh chị: “Nếu thấy cần thiết, chúng tôi không cho gia đình và chị được gặp phạm nhân Trương Minh Đức hàng tháng nữa thì chị cũng chẳng làm gì được chúng tôi. Nếu chị cảm thấy trại giam làm chưa đúng quy định thì muốn kiện đi đâu, chị cứ việc làm và chúng tôi đã tạo điều kiện cho chị gặp mặt thăm nuôi như mấy năm qua thế là tốt quá rồi…”!

Trong lần gặp gỡ với đại diện Tòa tổng lãnh sự quán Mỹ tại Sài Gòn mời chị Kim Thanh để được nghe trình bày về tình cảnh nhà báo Trương Minh Đức trong tù lần mới rồi là lần thứ 2. Lần gặp tiếp xúc đầu tiên trước đây, chị Thanh đã cùng với bố của tù nhân Phạm Bá Hải và vợ của luật sư Trần Quốc Hiền đã được cơ quan ngoại giao Hoa Kỳ tại thành phố này tiếp trong hơn 1 giờ vào ngày 08/9/2010. Trong cuộc gặp lần thứ 2, các quan chức ngành ngoại giao Mỹ đã nói rõ với chị Kim Thanh là khi nào thấy cần thiết, nhất là nếu thấy tình trạng anh Đức tiếp tục bị ngược đãi nghiêm trọng, tệ hại. Đặc biệt là khi bị đánh đập, nhục hình, bị đe dọa hoặc ảnh hưởng nặng nề đến sinh mạng, sức khỏe, danh dự của anh ấy thì hãy viết thư gửi trực tiếp cho họ theo email các vị này đã cung cấp. Riêng bà Sarah Buckley Moore quan chức Cục dân chủ, nhân quyền và lao động của bộ ngoại giao Hoa Kỳ còn cho chị Thanh biết, là sắp tới bà sẽ ra Hà Nội công tác, chắc chắn sẽ nêu sự việc anh Đức và các trường hợp tù chính trị ở miền Nam đang bị ngược đãi tàn tệ với ông đại sứ Mỹ tại thủ đô, cùng với các quan chức nhà nước CSVN ở trung ương để yêu cầu họ chấm dứt các hành vi vô nhân tính như vậy.

Việc công an dung túng cho những tay chân là tù hình sự dạng “dân giang hồ, lưu manh, anh chị chuyên nghiệp”, phạm trọng tội, án tù nặng, bản chất côn đồ hung hãn được phép nuôi chó ngay trong buồng giam rồi sắp xếp chỗ ngủ của con vật bẩn thỉu này có chỗ nằm liền ngay với nơi đầu “giường” của anh Đức là việc quá lưu manh, đê tiện, hèn hạ và vi phạm nội quy trại giam rất trắng trợn không thể chấp nhận được. Bởi vì theo quy định của bất cứ trại tù nào trong cả nước hiện nay đã quy định rất rõ, là đều nghiêm cấm tù nhân không được phép chăn nuôi gia súc, gia cầm, súc vật làm cảnh trong trại giam và được sống chung với phạm nhân. Huống chi là bây giờ lại còn được ban giám thị trại tù, công an quản giáo buồng “cấp giấy phép” cho tù hình sự được quyền ngang nhiên nuôi chó ngay trong buồng giam, nơi có tù nhân chính trị đang thụ án chỉ với mục đích nhằm để hành hạ, o ép cuộc sống, sinh hoạt vốn đã hết sức khốn khổ, tù túng của họ cho thêm phần khốn khổ, cơ cực hơn nữa mà thôi… Đây là việc làm rất độc ác, thâm hiểm, mất tính người của Ban giám thị trại K4, Z30 A, Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai nhằm tăng cường sự đầy đọa và tiếp tục o ép để làm khiếp nhược, nhụt ý chí đấu tranh đối với người tù lương tâm Trương Minh Đức. Vì thế những hành vi này cần phải bị vạch trần ra trước ánh sáng, phải bị lên án và cực lực tố cáo trước công luận thật mạnh mẽ, rộng rãi nhất để buộc họ phải dừng bàn tay tội lỗi lại!!!

Còn nữa, cách đây ít hôm, có một đoàn cán bộ của “viện kiểm sát nhân dân” đã vào trại tù này để kiểm tra, giám sát theo định kỳ việc thi hành án của trại giam ra sao đối với các trại viên trong toàn trại. Vì biết được thông tin này nên anh Đức rất muốn ra gặp trực tiếp 3 cán bộ của viện kiểm sát để trình bầy phản ánh và tố cáo các hành vi trái pháp luật, vi phạm nội quy trại giam rất vô nhân đạo của trại giam này đối với mình, thì các quản giáo, cùng ban giám thị trại giam đã tìm mọi cách cô lập nhằm ngăn cản quyết liệt không cho tù nhân chính trị Trương Minh Đức được tiếp xúc với đoàn cán bộ viện kiểm sát kia.

Trước tình hình nhà báo Trương Minh Đức bị trại giam ngược đãi thậm tệ như vậy, mà anh cũng ra sức đấu tranh liên tục, không khoan nhượng với tất cả hành vi sai trái của công an trại giam đã gây cho mình. Thế nên họ đã sai bảo nhờ các tù hình sự cùng buồng thông tin đến tai cho anh Đức biết: “Nếu anh muốn chấm dứt tình trạng bị như hiện nay, hãy học tập theo gương của Trương Thị Tám (một nữ dân oan – tù nhân đã bị kết án 3 năm tù giam, quê tỉnh Lâm Đồng) vì đã viết kiểm điểm nhận rõ tội lỗi và xin ‘đảng – nhà nước‘ khoan hồng tha thứ nên đã được trại giam cho ngừng ngược đãi, hành hạ để đối xử tốt hơn trước”!!!  Khi biết thông tin như vậy, anh Đức đã trả lời trước mặt công an và trước lũ tù hình sự tay sai, là đừng bao giờ hy vọng anh đầu hàng, khuất phục viết kiểm điểm nhận tội như trường hợp Trương Thị Tám, kể cả khi bị trại giam hành hạ, ngược đãi anh đến chết trong lao tù!!!

Trong lần thăm gặp vừa rồi anh Đức có tha thiết nhờ chị Kim Thanh- người vợ của mình ở bên ngoài hãy viết đơn tố cáo gửi đến bộ công an, đến các cơ quan báo chí, đến dư luận quốc tế và hải ngoại để đòi trại giam K4, Z30A phải chấm dứt mọi hành động ngược đãi, hành hạ, đọa đầy thậm tệ đối với tù chính trị như cảnh ngộ của anh đang phải chịu đựng.

Chị cũng cho tôi biết thêm, là từ khi anh Đức bị bắt giam vào ngày 5/5/2007 thì chính quyền, công an địa phương ở thị trấn Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang- tức tỉnh Rạch Giá cũ gây rất nhiều khó khăn, sách nhiễu, khủng bố cho cả gia đình, con cái của anh chị. Trước hoàn cảnh bị o ép, khốn khổ trăm bề như thế, chị đã phải quyết định bán tống bán táng giá rất rẻ căn nhà của mình khi đó ở thị trấn Vĩnh Thuận để lìa bỏ quê hương ra đi dù chỉ bằng ½ giá trị thực tế thị trường mà trước đây đã có người trả giá cao hơn khá nhiều. Đây là nơi gia đình anh chị đến sinh sống và cũng cùng ở trong tỉnh nhà Rạch Giá, quê hương của gia đình anh từ nhiều đời nay để từ đó buộc phải dạt về thị trấn Mỹ Phước, huyện Bến cát, tỉnh Bình Dương, bởi vậy mà chị và 3 người con mới được tạm yên ổn sinh sống, học tập… Tại nơi cư trú mới đến, chị vừa lần hồi mưu sinh kiếm sống qua ngày bằng cách mở 1 tiệm tạp hóa nhỏ mang tên Đức – Thanh để buôn bán lặt vặt, nuôi dạy con cái và vừa thăm nuôi tiếp tế cho chồng đang trong lao tù Cộng sản hơn 3 năm qua. Chị Thanh cho tôi biết tính đến nay anh Đức đã ở tù được hơn 3 năm 5 tháng trong bản án bất công dài 5 năm tù giam và 4 năm quản chế sau khi hết án tù, như vậy anh còn phải thụ án hơn 18 tháng nữa sẽ mãn bản án tù giam này. Tình cảnh gia đình chị hiện nay rất nghèo khổ, thật đen tối, rất đáng thương cảm, rất cần được chia sẻ động viên, hỗ trợ mọi mặt của đồng bào hải ngoại và trong nước!

Khi tôi viết gần hoàn chỉnh xong bài báo này, cảm thấy cần thêm thông tin nên đã gọi điện thoại trao đổi với luật sư Lê Trần Luật từ Sài Gòn để vừa thăm hỏi cho biết tình cảnh của anh, thì cũng được biết vị luật sư bênh vực cho nhân quyền này cũng đang bị công an bao vây ngặt nghèo, bị theo dõi rất sát sao, chặt chẽ hết sức ngột ngạt. Chính người luật sư trẻ này cũng chỉ vì bênh vực cho nhiều đồng bào dân oan bị bách hại, bị cưỡng đoạt tài sản rất bất công và nhận bào chữa cho nhiều giáo dân dám đứng lên đòi công lý, đòi tài sản của giáo hội bị chiếm đoạt phi pháp phải sa vào vòng lao lý, tù đầy khốn khổ, mà anh đã phải gánh chịu biết bao những hiểm nguy, khốn khó với bộ máy đàn áp của công an. Đặc biệt thêm nữa, chính anh là một trong số ít, rất hiếm luật sư ở ngay trong nước đã can đảm dám xông vào nhận bào chữa cho các vụ án đấu tranh chính trị để bênh vực cho các chiến sỹ tranh đấu dân chủ ở 2 miền Nam Bắc bị đàn áp, bắt bớ, tù đầy, khủng bố trong mấy năm qua. Chính vì những hành động quả cảm, gan dạ dám đứng về lẽ phải và chính nghĩa như vậy, mà anh đã bị chính quyền của ĐCSVN độc đoán đã chỉ đạo công an ra tay đàn áp tan hoang văn phòng luật sư giữa thành phố mang tên “bác” này đang độ rất đông khách hàng…

Chưa hết, là tiếp đó anh còn bị kỷ luật khai trừ khỏi đoàn luật sư tỉnh Ninh Thuận, bị cấm vĩnh viễn hành nghề dù là đã tích cực góp phần bảo vệ nền “pháp chế XHCN ưu việt”, bảo vệ công lý, lẽ phải, bảo vệ nhân dân, bảo vệ sự trong sáng, lành mạnh của các mối quan hệ trong xã hội Việt Nam hiện tại. Đến nay, khi đã bị chặn hết tất cả đường lao động chính đáng để sinh sống, anh phải xin đi làm thuê cho các “chủ doanh nghiệp” khác chỉ với mục đích để mưu sinh nuôi sống cả gia đình mình được lay lắt tồn tại qua ngày, thế nhưng vẫn bị chính quyền, công an quyết không buông tha, mà trái lại họ quyết tâm trù dập, chặt đứt cho hết đường sinh kế đến kỳ cùng mới thôi v.v…

Luật sư Lê Trần Luật còn kể cho tôi biết thêm là chính phủ Mỹ, cùng Tòa Tổng lãnh sự Hoa kỳ tại TP Sài Gòn đã gửi thư văn bản chấp nhận cho anh cùng cả gia đình được đi tỵ nạn chính trị để định cư bên nước họ. Phía Mỹ yêu cầu anh đi khám sức khỏe chuẩn bị các thủ tục cần thiết để sớm lên đường, nhưng ngày 29/3/2010 anh đã chính thức trả lời cám ơn với chính phủ Mỹ và đồng thời khước từ sự ra đi tỵ nạn. Qua trò chuyện với anh mấy lần trong 2 ngày, người trí thức này tâm sự rất thật lòng là chỉ muốn ở lại đất nước này, cho dù phải sống trong cảnh nguy hiểm rình rập đêm ngày để được tiếp tục góp sức nhỏ bé của mình cho cuộc đấu tranh chung của cả dân tộc mà thôi.

Ấn tượng nhất là khi tôi hỏi về trường hợp nhà báo Trương Minh Đức – “bị cáo chính trị”  đã được chính người luật sư rất có tấm lòng này nhận bào chữa trong phiên tòa xét xử phúc thẩm ngày 18/7/2008 tại thị xã Rạch Giá- tỉnh Kiên Giang cách đây hơn 2 năm về trước. Lúc đó anh reo lên trong điện thoại với tôi : “ À em biết rõ lắm về anh Đức, anh Nguyễn Khắc Toàn à, vì em chính là người bào chữa cho anh ấy bữa đó mà. Hôm ấy, khi chủ tọa phiên tòa tuyên y án sơ thẩm là 5 năm tù giam, 4 năm quản chế thì anh liền hô vang khẩu hiệu đấu tranh thật mạnh mẽ tới mấy lần trước mặt toàn bộ văn võ bá quan cùng cả gần trăm công an, mật vụ an ninh bảo vệ quanh phiên tòa rất nghiêm ngặt: “Đả đảo cộng sản Việt Nam tham nhũng, độc tài, đàn áp, ức hiếp nhân dân!!! Đả đảo tòa án cộng sản xét xử bất công!!!”. Thế rồi Ls Luật nói tiếp: “Em phải thừa nhận thái độ đấu tranh của anh Trương Minh Đức thật hiên ngang, bất khuất, đáng khâm phục lắm đó anh Toàn ạ. Anh ấy cũng chính là một Linh mục Nguyễn Văn Lý thứ 2 tại tòa án của chế độ cộng sản ngay trong lòng đất nước này đấy. Hiên ngang lắm, hiên ngang lắm, em cảm phục anh ấy lắm!!!”.

Ngừng một giây lát như để hồi tưởng nhớ lại diễn biến đã xẩy ra ngay trong tòa án mà anh đã chứng kiến từ đầu, người luật sư này lại nói tiếp: “Trong bản cáo trạng của tòa, họ còn nói rõ cho thấy anh ấy rất can đảm, một thân mình lầm lũi đi xe trong đêm rải hàng ngàn truyền đơn kêu gọi nhân dân hãy đứng lên làm cách mạng dân chủ, đòi thay đổi chế độ độc tài toàn trị, cởi ách đô hộ của đảng cộng sản. Anh ấy đã thức đêm từ 3 giờ sáng để thực hiện việc này, anh Đức đã tiến hành một mình rải truyền đơn chống đối chế độ CSVN suốt từ cầu Bình Triệu đến cầu Khánh Hội ở giữa lòng Sài Gòn… Đến mức vào sáng hôm sau ở thành phố phương Nam lớn nhất đất nước này phải chấn động, hỗn loạn cả một vùng rộng lớn, đã làm công an, chính quyền thành phố này rất lo sợ, đau đầu không sao tìm được người làm chuyện động trời đó…”. Thế rồi luật sư Lê Trần Luật lại kể tiếp tục cho tôi nghe chuyện về anh tại phiên tòa hôm ấy mà mình rất ấn tượng, cảm phục: “Khi nghe anh Đức hô vang các khẩu hiệu đấu tranh giữa tòa án của chế độ như vậy, có đến gần chục công an, mật vụ an ninh xông vào nhanh chóng khóa còng khóa số 8 trên đôi tay của anh vừa bị gẫy trong lúc bị giam cầm để đi lôi xềnh xệch, rồi họ tống anh ngay lên chiếc xe thùng bịt kín chuyên dùng để chở tù và lao nhanh về hướng trại tạm giam của tỉnh giống y như cuộc trốn chạy vậy”…

Những hoạt động viết báo của anh Đức đã lọt vào tầm mắt theo dõi chặt chẽ của công an trong nước ngay từ khi anh tham gia viết báo ký tên thật, cũng như sử dụng các bút danh khác của mình được phổ biến tràn lan trên Mạng internet toàn cầu. Thế nhưng, chỉ đợi đến khi anh công bố một điều tra phóng sự bằng bài viết kèm hàng loạt các hình ảnh minh họa hùng hồn về hệ thống tài sản giàu có kếch xù của thủ tướng chính phủ nước Việt Nam cộng sản Nguyễn Tấn Dũng, và của dòng họ ông ta tại quê nhà ở tỉnh Kiên Giang thì tổng cục an ninh, bộ công an mới chính thức ra lệnh bắt giam anh, đồng thời tiến hành khám xét nhà ở khẩn cấp khi ấy của gia đình anh chị khi ấy còn ở thị trấn Vĩnh Thuận, Rạch Giá…

Năm ngoái 2009, xét thấy tấm gương anh dũng đấu tranh, hy sinh quên mình vì dân, vì nước của anh rất can đảm, can trường và đã có nhiều thành tích trên thực tế. Thế nên Khối 8406 đã quyết định làm hồ sơ để đề cử gửi tới Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam Hải ngoại đề nghị tặng giải thưởng của Tổ chức này cho anh. Thế nhưng điều đáng tiếc, là trường hợp của anh và của cả nữ chiến sĩ Hồ Thị Bích Khương vào năm ngoái đã chưa được xem xét thật sự đúng mức, khách quan, công bằng để trao tặng giải thưởng của Mạng lưới Nhân quyền, một tổ chức do đồng bào tỵ nạn CS sáng lập ra nhằm cổ vũ và hỗ trợ cho công cuộc đấu tranh vì các quyền Con người căn bản cho nhân dân Việt Nam. Hy vọng rằng, trong thời gian tới, nhất là ngay trong năm 2010 này, trường hợp nhà báo Trương Minh Đức nhất định sẽ được các tổ chức vinh danh những nhân vật đấu tranh vì dân chủ, nhân quyền của Quốc tế và hải ngoại sẽ tiếp tục nghiên cứu, cân nhắc, xem xét lại thật kỹ lưỡng mà trao giải thưởng cho anh. Riêng cá nhân tôi, luôn luôn nghĩ rằng trường hợp của anh, quả thật là rất xứng đáng được tặng thưởng các giải Nhân quyền cao quý này hơn bất cứ ai vào năm ngoái cũng như năm nay và trong thời gian những năm tiếp theo tới đây!!!

Khi chúng ta có nhiều kinh nghiệm, làm thật tốt, chính xác, đúng đắn, thật công bằng trong công việc này thì cũng chính là đã, đang và sẽ góp phần nâng cao nhất hiệu quả cho việc cổ vũ, khuyến khích, động viên Phong trào đấu tranh dân chủ trong nước ngày càng lan rộng và từng bước phát triển vững chắc hơn trước… Ngược lại nếu trong nghiên cứu, xét duyệt để quyết định việc lựa chọn chấm giải nhằm vinh danh, biểu dương những nhân vật đấu tranh vì nhân quyền, dân chủ cho các tấm gương tiêu biểu, điển hình, xứng đáng nhất đã hội đủ các tiêu chuẩn, điều kiện cần thiết trong quốc nội mà lại do bệnh quan liêu, thiếu trách nhiệm, hay do nhận thức lầm lẫn, bị thiếu thông tin trung thực nên giải thưởng không được trao đúng đối tượng, thì chỉ mang lại những kết quả rất hạn chế, thậm chí rất xấu, rất tiêu cực và sẽ không bao giờ phát huy được tốt mục đích, ý nghĩa cao quý của công tác quan trọng này. Khi xảy ra điều tệ hại đó, chắc chắn sẽ chỉ mang lại nhiều hậu quả rất tai hại nhiều tồi tệ hơn, bởi vì chính sự sai lầm này sẽ làm suy yếu, gây thêm chia rẽ, sự phân hóa ngày càng nghiêm trọng hơn cho đội ngũ anh chị em đối kháng và chỉ làm tổn thất thêm cho sự nghiệp tranh đấu đang diễn ra nơi quốc nội mà thôi!!!

Từ khi anh bị bắt giam vào tù của chế độ độc tài toàn trị CSVN, tôi vẫn thường xuyên gọi điện hỏi thăm mọi thông tin qua chị Kim Thanh để biết tình hình sinh sống của cả gia đình, nhất là tình cảnh tù đày của anh Trương Minh Đức, một ký giả đối lập khá nổi tiếng, một tù nhân vì lương tâm, sống rất có nhân cách, có tinh thần và ý chí đấu tranh bất khuất, uy dũng trước đòn roi của bạo quyền độc tài. Tôi đã biết đến anh ngay từ lúc người chiến sỹ can trường này chưa bước chính thức vào hàng ngũ tranh đấu đòi dân chủ, công bằng xã hội và công lý của Phong trào đối kháng trong nước, thời điểm chỉ vài ba tháng sau khi ra tôi được tạm rời khỏi nhà tù nhỏ vào đầu năm 2006. Anh biết đến tên tuổi tôi do đã đọc các bài viết của tôi và của cựu trung tá Trần Anh Kim được đăng trên Mạng, rồi theo số điện thoại đã ghi trong bài viết, anh đã gọi điện cho tôi và cả ông Kim rất thường xuyên. Tôi rất biết khá rõ về anh cũng từ đó, đã quan tâm theo dõi sát những hoạt động tranh đấu của người ký giả tâm huyết này từ ngay khi anh tuyên bố công khai dấn thân vào Phong trào dân chủ Việt Nam cho đến ngày hôm nay. Ngay từ những ngày đầu mà thấm thoát cách đây đã hơn 4 năm trời, khi biết anh, tôi đã trao đổi trực tiếp đã hướng dẫn anh cùng chị Nguyễn Thị Ngọc Diễm, là một tiểu thương hiền lành nghề nghiệp bán hàng ăn uống trong một tiệm nhỏ ở chợ Vĩnh Thuận đã tham gia ký tên ủng hộ Khối 8406. Đồng thời ngay sau đó, tôi đã giới thiệu 2 trường hợp này với Linh mục Nguyễn Văn Lý để 2 bên quan hệ, trao đổi trực tiếp với nhau… Trước đó, chính anh Đức cũng là người rất nhiệt tình, tích cực đã dùng ngòi bút của mình để viết đơn khiếu nại, tố cáo và viết nhiều bài báo giúp cho hoàn cảnh của khá nhiều dân oan khác trong vùng khi họ đến cậy nhờ mình, mà trường hợp của chị Diễm, một nạn nhân tiêu biểu đã bị chính quyền ở đây cưỡng đoạt mất nhà cửa rồi sau đó cũng phải phiêu dạt đi sống nơi khác.

Cũng phải nhấn mạnh thêm là, trước khi bước vào hàng ngũ đấu tranh dân chủ, đối kháng với chế độ độc tài CSVN, bản thân anh đã là một nhà báo trong nước viết dưới các bút hiệu khác nhau và anh là hội viên chính thức của Hội nhà báo Việt Nam. Các bài viết của anh được đăng tải trên nhiều tờ báo quốc nội, hầu hết đều có nội dung bênh vực cho lẽ phải, cho sự đúng đắn nhằm đấu tranh cho lợi ích của người dân bị chà đạp, đồng thời tích cực tố cáo giới quan lại CSVN có chức quyền chuyên hà hiếp dân lành, tham ô nhũng lạm, góp phần đẩy lùi cái xấu xa, những tiêu cực trong xã hội. Những bài báo đó của anh đã được đăng trên các tờ như Thanh Niên, Tiền Phong, Pháp Luật, Tuổi Trẻ, Đại Đoàn Kết… và cả trên báo chí ở địa phương, điều này chắc chắn đã có khá nhiều độc giả hẳn chưa thể quên được. Mãi về sau này nữa tôi mới biết anh đã đăng ký tham gia chính thức vào Đảng Vì Dân với mục tiêu, lý tưởng của mình là muốn cùng chung vai trong tổ chức chính trị này để đấu tranh cho số phận những người dân oan khốn khổ, những nông dân nghèo cơ cực ở vùng quê nhà tăm tối đã bị cướp đoạt ruộng đất, tài sản, bị vùi dập bất công, bạo tàn nhiều không sao kể xiết!!!

Vì vậy hôm nay tôi viết bài báo nhỏ này để phổ biến trước công luận với mong muốn mọi người hãy lên tiếng bênh vực cho anh và giúp đỡ gia đình anh trong khả năng có thể của mình. Mọi liên hệ xin quý vị gọi về trực tiếp chị Nguyễn Thị Kim Thanh theo số điện thoại: 0946-440-634, địa chỉ nhà ở hiện nay của gia đình chị là: đường N3, Tiệm tạp hóa Đức – Thanh, khu phố 4, thị trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Cuối cùng trân trọng cám ơn tất cả bạn đọc và mọi tấm lòng hảo tâm của quý đồng bào trân quý đã và sẽ giành cho nhà báo, người tù nhân rất dũng cảm, can trường vì lương tâm Trương Minh Đức!!!

Đêm ngày 19 và các ngày 20, 21 tháng 10 năm 2010

Nhà báo tự do Nguyễn Khắc Toàn

Địa chỉ: nhà số 11 Ngõ Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Số điện thoại: 0125 – 272- 4352

2 Phản hồi cho “Vinh danh bản lĩnh đấu tranh và nhiệt huyết của nhà báo Trương Minh Đức”

  1. TrucTruong says:

    Cái tay này bạođộng, khủngbố rồi đấy nhé!
    Mà anh liệu có thể nào hơn được chúng nó không nhẻ???
    Tù rục xương đấy anh ạ!!!

  2. sung says:

    ở nước ngoài nên huấn luyện những tên sát thủ về VN tìm găp bọn công an cho đó, chờ cơ hội mà khử nó đi. thằng nào chẳng đi nhậu nhoẹt về khuya, thằng nào mà chẳng có bồ nhí. Khử từ thằng to đến thằng nhỏ cho bọn nó sợ

Phản hồi