Trận tuyến đối lập không tiếng súng
Tình hình chính trị trong nước hiện nay và cho đến sau Đại hội đảng CS lần thứ XI sẽ ra sao, thật khó nhận định và phán đoán được chính xác.
Bộ Chính trị chuẩn bị họp Trung ương lần cuối – kỳ thứ 14 khóa X – để hoàn thành việc chuẩn bị, cả về nội dung và nhân sự. Có quá nhiều vấn đề còn treo lơ lửng.
Cái khó nhất hiện nay là trong Bộ Chính trị không một ai nổi lên có uy tín cao nhất, có uy lực lớn nhất để cầm cân nảy mực, đề xướng được những chính kiến thích hợp, đạt một mức đa số nào đó, chưa nói đến nhất trí cao 100% hay gần 100% thời trước.
Đã qua rồi khi ông Bác – Hồ Chí Minh, hay anh Nhân, hay anh Thận – ông Trường Chinh, hoặc anh Ba và anh Sáu – Ba Duẩn và Sáu Búa hay Sáu Thọ – kết luận và biểu quyết, các phiên họp đều kết thúc vui vẻ với sự nhất trí cao.
Khủng hoảng lãnh đạo trên cao nhất đang diễn ra, hiện vẫn chưa biết ai sẽ là tổng bí thư. Các nhà cá cược vỉa hè ở Hà Nội đặt cược hàng chục triệu trong chuyện này.
Trong khi đó điều quan trọng hơn là đảng Cộng sản xưa nay “mạnh” tạm thời là do dân chủ tập trung, nghĩa là dân chủ trong đảng bị cắt xén, hạn chế, luôn có vẻ như một khối tập trung thống nhất, nhất hô bá ứng, kỷ luật nghiêm, trên ra lệnh là dưới thi hành răm rắp. Tình hình ấy đã thuộc về dĩ vãng.
Trong hơn mười năm nay, từ khi hội nhập, các quan chức mê mẩn trước đô la, vàng, nhà đất, giã từ giai cấp vô sản, vĩnh biệt dân lao động để trở thành những tư sản đỏ, điạ chủ đỏ, chủ chứng khoán đỏ, xuất hiện các “nhóm lợi ích riêng” để làm ăn, mánh mung. Đây là đặc điểm lớn nhất của chế độ chính trị – kinh tế hiện nay, là căn cước nền tảng hiện nay của đất nước, do nhóm chuyên gia thượng thặng của Đại học Harvard ở Hà Nội phát hiện, với tên gọi rất mới: Crony – Economic – Political Regime.
Chế độ “nhóm lợi ích kinh tế – chính trị riêng”, hay chế độ phe nhóm, cánh hẩu, tà lọt, lợi ích riêng…là chỉ những quan chức đảng từ trung ương đến các địa phương lập ra những phe nhóm trong bóng tối, theo những mưu đồ tư lợi riêng, một cách tự phát, không có cam kết, không có tuyên ngôn, điều lệ, theo kiểu cách mafia và luật rừng, để không có vết tích. Họ vô tình phá tan sự đoàn kết thống nhất của đảng, chà đạp Hiến pháp và pháp luật, xé tan Điều lệ đảng, vứt bỏ kỷ luật đảng, góp phần rất “xuất sắc” thúc đẩy đà tan rã của đảng Cộng sản.
Các bậc lão tướng của đảng Cộng sản rất có lý khi nói rằng không ai phá nát được đảng, chỉ có tự các đảng viên biến chất là có thể làm cho đảng tiêu vong, vì làm cho quần chúng khinh miệt, xa lánh. Đây là chỗ yếu nhất của đảng CS hiện nay, sau khi chế độ độc đảng ở Liên Xô, Đông Âu tan vỡ triệt để, không để lại một sự luyến tiếc dù nhỏ nhoi nào trong lòng dân.
Một chế độ ở thời thoái trào, khủng hoảng, suy yếu đến cùng cực vẫn không thể tự nó sụp đổ, huống gì khi nó còn nắm được lực lưọng vũ trang, nắm được lực lượng trấn áp hung bạo. Trước tình hình khẩn cấp, đã hình thành ở trong nước một thế lực có thể gọi là đối lập, đối lập xây dựng, đối lập không bạo lực, đang tự khẳng định mình, được xã hội quý trọng, được cộng đồng hải ngoại cổ vũ, được thế giới dân chủ khuyến khích.
Cuộc đọ sức giữa một bên là chính quyền độc đoán, độc đảng, phạm quá nhiều sai lầm, tội lỗi – ươn hèn trước họa bành trướng, hung hãn với những công dân yêu nước thương dân, bất lực, bất tài và tham nhũng trong quản lý đất nước, mờ ám vô trách nhiệm trong quản lý ngân sách và tài sản quốc gia, mù quáng lao vào những đường lối, chính sách, cương lĩnh, chiến lược đã phá sản, gây nên thảm cảnh bất công đến cùng cực, tất cả hiện ra nhãn tiền, thừa đủ cho một cuộc phủ quyết hoành tráng của toàn dân khi được thức tỉnh.
Ở bên hàng ngũ đối lập – đang hình thành và tự khẳng định, ngày càng có đông đảo trí thức, nhà khoa học kỹ thuật, nhà giáo dục, nhà văn hóa, các văn nghệ sỹ thuộc đủ các lĩnh vực, các nhà luật học, luật sư, các nhà báo tự do, từ báo viết, báo nói, báo điện tử, cư dân internet, bloggers, các nhà kinh doanh tự do bị các tập đoàn quốc doanh chèn ép tàn bạo.
Đây là một cuộc chiến không tiếng nổ, trận tuyến đan xen vào nhau, theo thế cài răng lược, với những cuộc đọ sức giáp lá cà sôi nổi, mà thường là lãnh đạo đảng và chính quyền bị thua vì đuối lý, trước con mắt phán xét khách quan thích thú của người dân.
Thế và lực của mỗi bên đều chuyển biến, theo hướng bên độc đảng đương quyền ngày càng suy yếu, sứt mẻ, nội bộ phân hóa thành phe, thành phái, lực lượng dự trữ nông cạn, chất lượng tranh luận thấp, trong khi thế lực đối lập tuy chưa đông đảo, chưa có tổ chức thống nhất, đang thu hút thêm nhiều lực lượng thuộc đủ màu sắc, trong đảng và ngoài đảng, lớn tuổi và tuổi trẻ, nam và nữ, trong chính quyền và ngoài chính quyền, cả tướng tá quân đội, an ninh và cựu binh sỹ, với thế mạnh áp đảo là hầu hết là những người lương thiện, trong sáng, yêu nước, thương dân thật lòng, có trình độ khoa học kỹ thuật và kinh nghiệm quốc tế…
Thế lực đối lập vì chưa có tổ chức thống nhất nên chưa thể đề ra một cương lĩnh chính trị rõ ràng, nhưng đã hình thành những mục tiêu tự nhiên và tối thiểu, rất cụ thể, như:
- Chấm dứt ngay việc khai thác bauxite trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên và nhiếu nơi khác khi nguy cơ cho môi trường là rõ rệt, nhất là sau tai họa bùn đỏ ở Hungary;
- Từ bỏ không tiếc rẻ chủ nghĩa Mác – Lenin, khi học thuyết này thực tế đã tàn phá tất cả mọi nơi được áp dụng, từ Liên Xô, Đông Âu đến Trung Quốc, Việt Nam, Cuba…
- Từ bỏ chế độ độc đảng, bước đầu thực hiện chế độ đa đảng trong trật tự luật pháp, sau khi sửa đổi Hiến pháp và thông qua Luật bầu cử và Luật về các chính đảng, thực hiền quyền lập hội, để các chính đảng kể cả đảng CS ganh đua và hợp tác trong phục vụ đất nước, lấy cử tri làm trọng tài, ngăn ngừa hỗn loạn về chính trị, đi đến nền dân chủ đa đảng có kiểm soát, cân bằng, có thay thế, như mọi nước dân chủ văn minh hiện nay;
- Từ bỏ quan điểm lấy kinh tế quốc doanh làm chủ đạo, vi phạm nguyên tắc bình đẳng giữa các hình thức sở hữu, kìm hãm kinh tế tư nhân có tiềm năng phát triển vô tận;
- Về đối ngoại, khẳng định nền độc lập dân tộc, toàn vẹn lãnh thổ trên đất liền và trên biển Đông, giữ quan hệ láng giềng tốt với nhân dân nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa, đồng thời kiên quyết chống lại mọi mưu đồ bành trướng và bất bình đẳng dưới mọi hình thức.
Có thể nói trên đây là 5 yêu cầu tối thiểu của đa số nhân dân, nếu cần nên đưa ra trưng cầu dân ý của nhân dân toàn quốc.
Ngoài ra còn có những yêu cầu khác cũng cần xem xét, đối thoại, tranh luận trong nội bộ đảng CS và trong xã hội, như:
- Đổi tên Đảng Cộng sản thành đảng Lao động, đảng Xã hội – Dân chủ, hay đảng Dân tộc, hay đảng Nhân dân, hay là đảng Công dân…, vì chủ nghĩa cộng sản không còn có ý nghĩa gì thiết thực trong tương lai gần của đất nước.
- Xã hội gần đây đã xuất hiện rất nhiều cá nhân có những tài sản đồ sộ bất chính. Việc khai báo tài sản của viên chức vừa làm rất hình thức qua loa, không thực chất. Cần có một tổ chức đặc nhiệm chuyên trách việc này, làm việc vừa theo đường lối quần chúng, vừa dựa vào phương tiện tình báo kỹ thuật cao, nhằm phát hiện và sung công những tài sản bất chính to lớn nhất, giải quyết một mức những bất công xã hội và nạn tẩu tán tài sản quốc gia. Cần cử những nhân vật ngay thẳng, liêm chính mẫu mực vào đảm nhận trách nhiệm này.
- Công nhận quyền sở hữu tư nhân về ruộng đất, như đã công nhận quyền tư hữu trong thương nghiệp, thủ công nghiệp, công nghiệp, vì “quyền sở hữu toàn dân” về ruộng đất là rất mơ hồ, kỳ quặc với thế giới. Có biện pháp để trả lại quyền sở hữu tư nhân cho mọi nông dân đang gắn bó với ruộng đất. Đồng thời chú trọng giải quyết cho xong mọi khiếu kiện của dân oan nạn nhân những bất công về đất đai, đang là vấn đề xã hội gay gắt khắp nơi.
Cuộc đấu tranh giữa 2 bên: chính quyền độc đảng với thế lực tự do, dân chủ đang diễn ra, không có bom nổ, không vang tiếng súng, nhưng không kém gay go, quyết liệt. Lãnh đạo đảng CS sẽ toàn thắng hay sẽ chịu lùi, tự nhận ra sai lầm và sửa chữa ngay tại Đại hội XI này, vớt vát một vị trí còn có ít nhiều vinh dự trong xã hội.
Nếu không sẽ là quá chậm. Do họ vẫn chứng nào tật ấy, vẫn chủ quan duy ý chí, lao vào phiêu lưu, sai lầm, lội ngược dòng của dân tộc và thời đại? Để sẽ bị cuốn trôi.
Dù khả năng nào thì thế lực đối lập chính nghĩa, văn minh, tiến bộ, dựa vào dân tộc và thời đại, vẫn bền bỉ tồn tại, sẽ cùng phối hợp, chung sức tìm ra lối thoát cho đất nước. Tinh hoa của dân tộc là ở đây. Tri thức, khoa học là ở đây. Túi khôn của dân tộc kết hợp với túi khôn của thời đại là ở đây. Lương tâm, danh dự của Việt Nam là ở đây.
Ở những thời điểm bản lề của lịch sử, thường lực lượng cách mạng, dân chủ, tiến bộ phát triển nhảy vọt, quần chúng thức tỉnh, xuống đường, nhân lực lượng lay chuyển xã hội gấp chục, gấp trăm lần, chứng minh một chân lý: quần chúng nhân dân thức tỉnh là lực lượng quyết định làm nên lịch sử, là lực lượng quyết định thúc đẩy xã hội tiến lên.
Khi ấy người dân vô danh từ chỗ là hạt cát thụ động, bị dày xéo, sẽ vụt biến thành mỗi người một ngôi sao trong dòng thiên hà mênh mông, soi sáng cả một vùng trời rộng lớn.
Nguồn: Blog Bùi Tín (VOA)
Bác Bùi Tín lạc quan 1 cách chủ quan!
Bác từng phục vụ cho chế độ CSVN khá lâu, mà lại không rõ bản chất của nó.
Nó chỉ biết quyền lợi của nó (ĐCSVN) là trên hết, bất chấp mọi lý lẽ, lẽ phải.
Trận tuyến đối lập không tuyến súng, chưa đủ LỰC mà lại kém THẾ, chưa đủ điều kiện CẦN, càng thiếu điều kiện ĐỦ, thì giá trị của nó là SỐ ÂM TO TƯỚNG!
Không nên LẠC QUAN HẢO hay tâng bốc quá đáng những ý kiến bình thường,dù đúng đắn (có gì đâu mà phải gọi là:“ Tinh hoa của dân tộc là ở đây. Tri thức, khoa học là ở đây. Túi khôn của dân tộc kết hợp với túi khôn của thời đại là ở đây. Lương tâm, danh dự của Việt Nam là ở đây“).
*Chưa là gì cả! Một vài CON ÉN bình thường, thì KHÔNG CÓ NGHĨA là MÙA XUÂN!
Dân chủ TÂP TRUNG
Trung ƯƠNG TẬP QUYỀN
MÁC rập khuông GIÁO QUYỀN LA MÃ
CƠ CHÊ như PHÉP LẠ
TUYÊN GIÁO với TUYÊN TRUYỀN
Mờ MỜ ảO ẢO có CÓ không KHÔNG
Nhất TRÍ một LÒNG vâng vâng DẠ DẠ
Thuận TA thì CÒN nghịch TA thì CHẾT
May THAY cốt LÕI xin CHỪA cổi LÓT
Mừng THẦM cao SU con ĐƯỢC TRÙM VÀO
Đầu Ông NGHỊ GẬT NGỬNG CAO
Cơ CHẾ RỬA NÁT cao TRÀO VÙNG LÊN
Chị GÀO THÉT Dân Chủ NHÂN QUYỀN
Em ĐÒI TỰ DO TÔN GIÁO
Ông MUỐN ĐA NGUYÊN
Bà RỦA BÔ XÍT
Ôi Nat Xin
Thin thít
Cúp đuôi
Chạy TRỜI KHÔNG QUA KHỎI NẮNG
Thành BẠI ĐỐI ĐẦU SINH TỬ
XIN ĐỪNG QUÊN PHẢI NHỚ
MỐI THÙ TRUYỀN KIẾP GIẶC TÀU
vn gio day no nhu thung thuoc no ,chi can co 1 den 2 cai ngoi trong bo chinh tri, can dam dam dung ra vi quyen loi dan toc noi ra Su That cho dan biet , chi can noi ra Su That thoi ,la dan dung len doi chinh quyen.Con 15 vi ,vi ham quyen co niu keo dac quyen dac loi (hy sinh doi bo cung co doi con ) thi de chinh con ho no dap do nhung nguoi bo tham quyen dac loi do.
Hoan hô bác Bùi Tín! Giá mà bác là Tổng bí thư thì Đất Nước VN có cơ may mở mặt mở mày với 5 châu 4 biển!
Thực trạng tham nhũng, thối nát và dâng tài nguyên đất nước để Tàu cộng bảo vệ chế độ của đảng CSVN thì mọi người dân trong nước đều đã thấy rõ. Hai cánh tay phục vụ đắc lực cho chế độ mafia nầy là quân đội và công an. Do đó nếu đối đầu trực tiếp với họ thì chắc chắn máu người dân yêu nước sẽ chảy thành sông, vì bản chất của chế độ nầy coi người dân như nô lệ thời trung cổ! Cùng lúc, cộng sản kết hợp với các tập đoàn tư bản ngoại quốc bóc lột tàn tệ nông dân và công nhân, cho nên đặt lòng tin vào tư bản sẽ can thiệp về nhân quyền và tự do cho dân tộc thì giống như “giao trứng cho ác” dù người dân bản quốc của các chế độ tư bản thực sự được hưởng trọn vẹn quyền tự do căn bản!
Con đường tự giải phóng dân tộc là con đường Thánh Gandhi đã giải phóng Ấn Độ: Bất hợp tác toàn diện! Do đó chỉ cần 10 triệu công nhân viên chức đồng loạt lãng công, bất tuân lệnh bọn quan quyền ĐỎ thì chính vì bảo vệ quyền lợi của mình nên các nước tư bản đã đầu tư vào VN phải quay ra ủng hộ thay đổi thể chế! Được như vậy thì đôi bên cùng có lợi. Tư bản bảo vệ được tài sản, nước VN không mất về tay Tàu cộng và người VN mới được sống trong độc lập tự do hạnh phúc.
Trước tiên phải cám ơn Bác Bùi Tín đã có công sưu tầm và quan sát những dữ kiện nóng bỏng đang xảy ra tại quê hương VN . Bài viết của Bác đã nói lên tấm lòng khát khao, mong ước cho nước VN sớm có một nền dân chủ, công bằng và tư do cho hơn 80 triệu dân đang sống dưới ách cai trị độc tài, tham nhũng của đảng cộng sản VN.
Thưa Bác Bùi Tín, HCM hay anh Nhân, Trường Chinh hay anh Ba, anh Sáu có biểu quyết và kết luận thế nào chẳng nữa cũng chẳng ai dám phản đối, tất cả đều phải “nhất trí” 100% vì đất nước lúc đó đang nghèo, đói quá, sức đâu mà chống đối. Hơn nữa lúc đó lòng dân đang bừng lên ngọn lửa đấu tranh chống Pháp, sau đó thì chống Mỹ-ngụy (vì bị tuyên truyền và bưng bít sự thật.)
Ngày nay tiền viện trợ từ Mỹ và khắp nơi đổ vào, kể cả tiền của Việt kiều gởi về nhiều quá do đó mà mạnh ai nấy hốt, nạn tham nhũng làm mờ cả lương tri . Chế độ cộng sản vô lương tâm nên mới có cảnh buôn người làm nô lệ, bán đất, bán biển. Vì những lý do này mà những người bất đồng chính kiến đã phải lên tiếng và chịu cảnh lao tù. Nạn tham nhũng là nguyên nhân chính để gây nên nhiều tội lỗi nhất. Phải diệt trừ tham nhũng trước mới mong ổn định được những bất công của xã hội.
Ý kiến của Bác Bùi Tín rất đúng : “Dù khả năng nào thì thế lực đối lập chính nghĩa, văn minh, tiến bộ, dựa vào dân tộc và thời đại, vẫn bền bỉ tồn tại, sẽ cùng phối hợp, chung sức tìm ra lối thoát cho đất nước. Tinh hoa của dân tộc là ở đây. Tri thức, khoa học là ở đây. Túi khôn của dân tộc kết hợp với túi khôn của thời đại là ở đây. Lương tâm, danh dự của Việt Nam là ở đây.”
Đồng bào trong nước thân mến,
Tôi là một người phó thường dân gốc Việt ở ngoại quốc, không có ước vọng cá nhân gì; chỉ mong muốn nước ta được dân chủ, độc lập, tự do THẬT SỰ, xin góp ý với đồng bào về tình hình nước ta.
Nếu đồng bào thấy tình hình chính trị trong nước cần được thay đổi, theo thiển ý tôi, cũng không khó lắm và hiện nay hoàn toàn ở trong tay đồng bào.
1) Mời đồng bào nào có tiện nghi, lên mạng đọc tiểu sử của thánh Mohandas Karamchand Gandhi bởi Louis Fischer, hoặc hay hơn nưã là thuê được phim Gandhi của đạo diễn Richard Attenborough với tài tử chính Ben Kingsley. Phim hấp dẫn và cảm hứng. Đồng bào hãy mời bạn bè, thân nhân xem cùng và bàn luận về phim này.
2) Đồng bào hãy khuyên bảo nhau bắt đầu chiến dịch không hợp tác với “chính” phủ hiện thời bằng cách không đi làm, không đến trường, vv…
Những sở hoặc tổ chức quan trong trong “chính” phủ như sở vệ sinh thành thị, trung tâm điện tử năng, trung tâm máy tính điện quốc gia, bưu điện, nhà máy nước, ngân hàng quốc gia, bộ thông tin, vv… cứ liên tiếp thay phiên nhau, ngồi nhà, không đi làm.
3) Trong sự không hợp tác với “chinh” phủ, xin đồng bào hãy:
giữ́ trật tự.
Không chống cự nếu CAND đến bắt đồng bào.
Vui vẻ đi theo họ đến trạm CAND.
Không cáu kỉnh, hận thù.
Nói với họ, họ cũng là con dân.
Để xem xem họ có đủ CA, đủ bộ đội, đủ nhà tù để bắt giam hàng vạn, hàng triệu nhân dân không.
Xin đồng bào đừng xuống đường biểu tình ồn ào, vì họ sẽ lấy cớ đem quân đội bắn đồng bào như ở Amritsar hay tệ hơn, ở Thiên An Môn.
Trái lại, xin đồng bào cứ ở lì trong nhà.
Chúng ta đã đâm chém nhau trong dĩ vãng quá nhiều rồi, vậy xin đồng bào nên có tình thương, tình đoàn kết với nhau, ngay cả với người bộ đội và CA; thuyết với họ rằng họ cũng là từ con dân mà ra. Nếu họ cầm súng đến bắt đồng bào, đồng bào hãy cắm một đóa hoa vào nòng súng của họ.
Theo thiển ý tôi, chỉ trong vài tháng, tình hình chính trị trong nước sẽ thay đổi một cách tốt đệp hơn.
Cuối cùng, xin đồng bào tha thứ cho Việt văn rất thô sơ của một người Việt đã sống ở ngoại quốc quá lâu và từ lúc còn thơ.
Xin chúc mừng đồng bào thành công và yên vui.
Thân mến,
nvtncs
Đây là một bài viết có một tầm nhìn thâu tóm, bao quát, sâu rộng nhất của BuiTín vào đúng lúc của một giai đoạn lịch sử đương có những diễn biến Bất ngờ, ngọan mục nhất của lịch sử VN.
Ai sẽ là một Gorbachev VN và liệu người dân VN có học được cái dũng cảm của người dân Đông Âu như Balan, Schecolovac, Hungary, ….hay không để cứu Nước, tự cứu và giải phóng lấy chính mình ? Đám Công An CS, Quân Đội đương bị sử dụng để bảo vệ cho Lũ Tham nhũng độc tài, tha hóa đương đục khoét đất nước, đàn áp, bức bách nhân dân hãy mau thức tỉnh kẻo sẽ quá muộn….!
Cam on Bac Bui Tin,Da cho moi nguoi dan VN mot niem tin,tuoi sang vao tien do dan toc..Be lu cua nhung thang “lun tit’ nhat dinh se bi sup lo,nhan dan se song trong xa hoi dan chu,tu do
Nghìn nghìn lần cám ơn Bác Bùi Tín.
Bác thực đã đọc được tâm can những con giun cái kiến.
Dù sao thì bày tôi vô danh cũng chờ một ngọn cờ. Ngày xưa khi đánh Hạng Vũ trận cuối cùng, Hàn Tín giao cho Phàn Khoái mỗi một việc là lên núi cầm cờ. Hạng Vũ chạy đến đâu thì dùng cờ chỉ cho ba quân hướng ấy, không buông tha, cho đến khi Hạng Vũ chết gục. Mới biết người can đảm nhất và quyết định nhất là người cầm cờ.
Nhưng cũng có nhiều người cho rằng, những cái Bác đang có là cần mà chưa đủ.
Phải làm cho những kẻ đang cầm súng trực tiếp thi hành lệnh bắn vào dân vừa không chịu nổi sức nặng của lương tâm, vừa không thể thoát được bị xử án, vừa có thể vấn sống được trong danh dự.
Có nghĩa là, phải chặt được từng cánh tay đần độn nhất của lực lượng Công An. Tất nhiên, muốn chặt được thì phải có dao, dao thật sắc nữa. Lũ “xe ôm” chúng tôi đang buồn ngủ.
Cũng ngàn lần xin Bác chữ đại xá.