WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Thủ tướng Dũng sẽ có ‘quyền lực vô biên’?

Những tin tức rò rỉ ra từ trước Đại hội XI của Đảng Cộng sản đã hé lộ tên tuổi của các nhân vật được cho là sẽ lãnh đạo Việt Nam trong những năm tới đây.

Ông Nguyễn Tấn Dũng được đánh giá là giúp Việt Nam có vai trò mạnh hơn trong khu vực nhưng bị chỉ trích về chính sách kinh tế. Ảnh: bbc

Ông Nguyễn Phú Trọng, 66 tuổi, dự kiến sẽ trở thành Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ông Trương Tấn Sang, 61 tuổi, sẽ là Chủ tịch nước, và ông Phạm Quang Nghị, 61 tuổi, sẽ giữ chức Chủ tịch Quốc hội trong khi ông Nguyễn Tấn Dũng, 61 tuổi, sẽ tiếp tục là Thủ tướng.

Độ tuổi trung bình của các nhà lãnh đạo này sẽ ở mức trên 62 so với tuổi trung bình của gần 90 triệu dân Việt Nam là khoảng 28.

Nhà Việt Nam học có tiếng người Australia, Giáo sư Carl Thayer, vừa trở về sau chuyến đi chín ngày tới Việt Nam và Bấm nói với BBC về các đồn đoán nhân sự mới nhất.

Trong phần II của phỏng vấn với Nguyễn Hùng, ông nói về những rủi ro tiềm tàng ở Việt Nam và mối quan hệ Việt Nam – Trung Quốc.

BBC: Quay trở lại với ghế thủ tướng, nhiều chỉ trích đã nhắm vào ông Dũng và mới đây tại Quốc hội đã có kêu gọi điều tra đối với ông. Đây có phải là một phần của cuộc đấu tranh giữa các phe nhóm không?

Giáo sư Carl Thayer: Chắc chắn là như vậy. Nếu chúng ta nhớ lại thì hồi năm 2007 là lúc các công tác chuẩn bị đầu tiên cho đại hội Đảng bắt đầu và cho tới giữa năm 2009 người ta lập ra một ủy ban để xem xét vấn đề nhân sự. Mọi thứ đều được phản ánh trong giai đoạn này khi chúng ta thấy ông Dũng phải đối phó với tình trạng lạm phát cao, kinh tế toàn cầu suy thoái, vấn đề khai thác bauxite, cả trong khía cạnh môi trường lẫn quan hệ với Trung Quốc.

Chỉ trích khai thác bauxite cũng mạnh trở lại sau thảm họa ở Hungary và thêm vấn đề Vinashin.

Nếu ông Trương Tấn Sang muốn chứng minh là tại sao ông có thể xử lý các vấn đề kinh tế tốt hơn người đương nhiệm, ông ấy sẽ xoáy vào những thiếu sót của ông Dũng để hạ uy tín.

Nhưng điểm quan trọng là ông Dũng đã nhận trách nhiệm trong vụ Vinashin và tránh được các cuộc tấn công.

Trong Đảng Cộng sản có phê và tự phê và ông Dũng đã thừa nhận là ông chịu trách nhiệm và có ý nói “các ông còn muốn gì hơn ở một thủ tướng nữa”.

Có nghĩa là chúng ta có thể sẽ thấy va chạm khi ông Nguyễn Tấn Dũng ở ghế thủ tướng và ông Trương Tấn Sang làm chủ tịch nước thay cho ông Nguyễn Minh Triết?

Đúng, nhưng như tôi từng phân tích, chức chủ tịch chỉ là giải an ủi thôi. Chủ tịch là chức có tính nghi lễ và không có quyền lực gì nhiều.

Ông Dũng đã bất chấp các chỉ trích theo kiểu ‘cảm ơn quý vị, tôi nghe đủ rồi, nhưng tôi vẫn sẽ cứ làm’

Nếu ông Nguyễn Tấn Dũng tiếp tục giữ vị trí thủ tướng, chúng ta hãy thử nhìn vào nội các 22 người.

Trong số này có năm người được bầu ra từ Đại hội VIII, tức có năm năm thâm niên hơn ông Dũng, bẩy người được bầu lên từ Đại hội IX, trong đó có bản thân ông và 10 người từ Đại hội X.

Năm nay những người được bầu từ Đại hội VIII sẽ nghỉ hưu và khi có bầu cử Quốc hội sắp tới, ông Dũng sẽ chuẩn bị nội các mới và sẽ có cơ hội tốt hơn để đẩy những người hãm phanh ông ra khỏi nội các.

Sẽ không còn ai cao cấp hơn ông trong nội các nữa.

Trước đây Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đóng vai trò hãm phanh vì ông có nhiều kinh nghiệm trong Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương hơn ông Dũng chứ không phải là về chức vụ.

Ông Dũng đã đưa ra lời hứa về một nước Việt Nam mạnh hơn và tốt hơn với tốc độ tăng trưởng GDP lớn hơn.

Nhưng trong các vấn đề như bauxite hay Vinashin, ông Dũng đã bất chấp các chỉ trích theo kiểu “cảm ơn quý vị, tôi nghe đủ rồi, nhưng tôi vẫn sẽ cứ làm.”

Cuộc chiến tinh vi

Tôi không biết chỉ thị tới từ đâu, từ Thủ tướng hay Tổng Bí thư, nhưng theo ông chúng ta có thể giải thích ra sao về hàng loạt vụ bắt bớ trước khi đại hội Đảng diễn ra, các vụ bị coi là trấn áp nhân quyền rồi các hành vi bị lên án của cảnh sát?

Thật thú vị là ông nêu ra vấn đề này. Tôi không muốn đưa ra quá nhiều chi tiết, nhưng tôi đã gặp một blogger, người bị công an bắt và người này muốn gặp tôi sau khi đọc các nhận định của tôi.

Blogger này nói “Carl, làm sao ông có thể phân tích mọi chuyện rõ ràng như thế trong khi chính tôi là người trong cuộc nhưng vẫn không hiểu lý do tôi bị bắt.”

Bỏ chuyện này sang một bên, tôi cho rằng Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Lê Doãn Hợp và Trưởng ban Văn hóa Tư tưởng Trung ương Tô Huy Rứa, một nhân vật đang lên và có tham vọng quyền lực và là người hâm mộ ông Dũng, đã có một cuộc chiến thông tin tinh vi.

Họ sử dụng hiệu quả các công cụ họ có để kiểm soát thông tin, kiểm soát những gì có thể rò rỉ ra ngoài, những gì công chúng biết tới và ngăn chặn những người ở ngoài mạng lưới của họ có thể thâm nhập vào.

Một điều chúng ta có thể thấy là các cuộc tấn công không ngừng nghỉ đối với các blogger để kiểm soát internet.

Nhưng điều này cũng không giải thích được tất cả các cuộc bắt bớ. Trước các đại hội Đảng trong quá khứ, đã có những lời kêu gọi từ trong Đảng về chuyện bỏ chủ nghĩa Marx – Lenin, bỏ từ ‘Cộng sản’, đổi tên nước…

Không có blogger nào kêu gọi những điều như thế này cả. Tôi có cảm giác các vụ bắt bớ gần đây là để tạo ra bầu không khí ớn lạnh và qua việc buộc tội một số người liên quan tới an ninh quốc gia, người ta muốn đánh phủ đầu một thiểu số trong Đảng muốn từ bỏ chủ nghĩa Cộng sản.

Và tôi nghĩ đây là một trong những Đại hội lặng lẽ nhất kể từ khi Đổi Mới bắt đầu hồi năm 1986.

Tôi mới gặp ba cựu chuyên gia tư vấn của thủ tướng tại một hội thảo và chúng tôi cùng bàn về đề nghị của ông Nguyễn Văn An về dân chủ.

Cảm nhận mà tôi có được là chưa bao giờ một nhóm lớn những người có ảnh hưởng tại Việt Nam cảm thấy bị đẩy ra ngoài rìa tới như thế và không thể ảnh hưởng gì tới hệ thống. Mà đó là những người rất trung thành.

Tôi cũng nói chuyện với các chuyên gia ở UNDP và các chuyên gia nước ngoài khác. Họ nói tới thâm hụt mậu dịch lớn, lạm phát cao, thiếu dự trữ ngoại hối và những điều này có thể đưa Việt Nam tới khủng hoảng. Người ta lo ngại vì các vấn đề này không được giải quyết, ít nhất là về mặt chính thức.

Lạc quan

Nếu chúng ta theo dõi hội nghị của các nước cấp viện trong những năm gần đây, năm nào các nước cũng cam kết những khoản tiền lớn đối với Việt Nam. Vậy họ phải hài lòng với triển vọng phát triển của Việt Nam trong những năm tới để cam kết như vậy?

Trước hết, năm nay là lần đầu tiên số tiền cam kết giảm so với các năm trước, nhưng dĩ nhiên đây không phải là xu hướng. Nhiều nước ở vào thế kẹt phải viện trợ cho Việt Nam. Việt Nam có tăng trưởng kinh tế cao và đang hướng tới những Mục tiêu Thiên Niên kỷ [do Liên Hiệp Quốc đề ra] và có thành tích trong xóa đói giảm nghèo.

Các quốc gia muốn giúp Việt Nam về mặt kỹ thuật để cải thiện việc quản trị và một số nước muốn có thêm nhiều phụ nữ trong bộ máy chính quyền hơn. Họ [các nước cấp viện] cũng tiếp cận được các bộ của Việt Nam và nghĩ rằng họ có ảnh hưởng.

Như vậy là có cả sự ủng hộ và cũng có những cảnh cáo đối với Việt Nam. Chỉ khi Việt Nam gặp khủng hoảng và không chịu giải quyết thì các nước mới suy nghĩ lại cách tiếp cận của họ. Và các nhà tài trợ có thể có ảnh hưởng nhưng là ở khía cạnh phát triển chứ không phải kinh tế vĩ mô.

Còn nói về nhân quyền, gần 40 người bị bắt là cũng đủ tệ rồi nhưng cũng không phải là rộng khắp. Đó là một bức tranh vẩn đục và khó nhận xét.

Khi ông nói chuyện với các chuyên gia nước ngoài, họ có lạc quan về tương lai của Việt Nam hay không?

Nói về nhân quyền, hầu hết họ đều nói tôi đánh giá quá cao vai trò của các nhà hoạt động. Vâng, thì tôi coi đó là lời khuyên.

Họ nghĩ rằng họ hiểu rõ đường hướng của chính phủ. Điều thú vị là BBC đưa tin về nhân sự trước khi Hội nghị Trung ương 14 kết thúc. Vậy là Đảng Cộng sản đã có sự đồng thuận sớm, hoặc họ đang thả bóng để thăm dò dư luận quốc tế.

Các kinh tế gia nước ngoài bày tỏ sự lo ngại về kinh tế Việt Nam nhưng các nhà ngoại giao, những người nhìn Việt Nam theo khía cạnh địa chính trị, rồi vai trò của Việt Nam trong vùng nữa, có vẻ khá lạc quan.

Chúng ta chưa nói gì tới ông Phạm Quang Nghị, người được cho là sẽ vào chức Chủ tịch Quốc hội. Ở một nước mà nhiều quan chức bị tai tiếng vì tham nhũng như tại Việt Nam, ông đánh giá ông Nghị như thế nào?

Khi tôi tới Việt Nam, tôi có cảm giác đang có cuộc đua ngựa mà ông Nghị không thể tham gia.

Ông ấy đã hoàn thành nhiệm kỳ bí thư thành ủy Hà Nội và cần phải lên chức nhưng biết cho ông ấy lên chức gì bây giờ. Tôi khá ngạc nhiên vì nhiều người nói ông Hồ Đức Việt sẽ trở thành chủ tịch quốc hội.

Còn về tai tiếng tham nhũng thì ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh điều này có nghĩa là một người có nhiều bạn và có thể dùng tiền để tấn công đối thủ và xây dựng mạng lưới của mình.

Trở thành Chủ tịch quốc hội sẽ là bước tiến đối với ông Nghị và Quốc hội chắc chắn có tính phe phái hơn so với Thành ủy Hà Nội.

Quyết định đúng đắn?

Nếu các tin tức về nhân sự là chính xác thì ông có cho rằng Đảng Cộng sản đã có quyết định đúng đắn không?

Như tôi đã nói, họ bắt đầu với một nhóm gene nhỏ, với Bộ Chính trị 15 người trong đó 6-7 người đến tuổi nghỉ hưu. Ông Nguyễn Tấn Dũng không phải là thủ tướng tồi, nhưng ông ấy có những điểm yếu và điều đáng lo ngại là không có cơ chế để khắc phục những yếu điểm đó.

Chúng ta thử nhìn lại khi ông mới lên làm thủ tướng, ông lập ủy ban chống tham nhũng và yêu cầu các vụ việc ở tòa án phải được giải quyết nhanh chóng. Giờ đã năm năm trôi qua và chúng ta thử nhìn xem mọi việc ra sao.

Còn trong vấn đề bauxite, rất nhiều chỉ trích cũng không mang lại kết quả gì. Ông Dũng vừa ngạo mạn và vừa quá tự tin vào bản thân. Ông ấy cần được bảo vệ để khỏi làm hại chính mình. Nhưng tôi chưa thấy cơ chế nào hữu hiệu cả. Nếu ông Trương Tấn Sang làm Tổng Bí thư, chúng ta sẽ có một tổng bí thư mạnh hơn. Nhưng có vẻ Đảng Cộng sản không thích sự bất đồng và đã có lựa chọn khác đi.

Và các nhà lãnh đạo của Việt Nam sẽ phải đối mặt với một Trung Quốc đang lên, đang rất quả quyết ngoài Biển Đông và với những chỉ trích về nhân quyền của Hoa Kỳ. Theo ông họ sẽ xử lý các mối quan hệ này ra sao?

Nhìn vào thâm hụt mậu dịch 19 tỷ đô la của Việt Nam, 11 tỷ đã là thâm hụt trong buôn bán với Trung Quốc.

Trong khi trong quan hệ buôn bán với Hoa Kỳ, Việt Nam có thặng dư mậu dịch tám tỷ đô la.

Chúng ta có thể tin rằng Việt Nam khó lòng có thể lấp được thâm hụt mậu dịch với Trung Quốc và họ sẽ cần tới đầu tư từ nước này.

Nhưng họ cũng phải cẩn thận vì đầu tư từ Trung Quốc cũng kéo theo những ảnh hưởng, những vấn đề như lao động trái phép hay công nghệ không phải là tiên tiến nhất trên thế giới… Nhưng tôi cũng biết trong năm qua Việt Nam và Trung Quốc đã có bốn lần đàm phán bí mật và qua những gì Việt Nam tuyên bố thì Trung Quốc không chấp nhận đàm phán về Hoàng Sa, nhưng có vẻ chấp nhận đàm phán về Vịnh Bắc Bộ.

Mặt khác, đáp lại thái độ của Trung Quốc với Hoàng Sa, Việt Nam đã kéo Hoa Kỳ và các nước khác vào cuộc. Tôi nghĩ vấn đề Hoàng Sa sẽ không thể có tiến bộ, nhưng có thể có thỏa thuận tại những vùng biển khác.

Việt Nam cũng bị chỉ trích vì mua tàu ngầm kilo mà người ta nói rằng tốn tiền đầu tư ban đầu và bảo hành, bảo trì. Nhưng nhiều người lại cho rằng đây là điều cần thiết.

Nhưng thưa ông nếu Việt Nam có thể mua được sáu tàu ngầm thì Trung Quốc có thể mua số lượng gấp đôi và như vậy liệu có ý nghĩa gì không?

Nói như vậy thì người ta cũng có thể nói điều tương tự về Trung Quốc và Hoa Kỳ.

Thế nhưng Trung Quốc vẫn đầu tư vào tàu ngầm để đe dọa Hoa Kỳ và Việt Nam cũng có thể làm như vậy.

Dĩ nhiên ông nói đúng là tàu ngầm sẽ chỉ có thể đe dọa tàu nổi thôi và về số lượng thì Việt Nam không thể cạnh tranh với Trung Quốc.

Nhưng hiện tại khả năng các tàu ngầm có thể đi tìm kiếm và triệt tiêu nhau là rất thấp.

Nhật Bản, Australia, Singapore, Indonesia, Malaysia đều mua tàu ngầm và tôi nghĩ đây là cách các nước nhỏ tìm cách đối phó với Trung Quốc.

Nguồn: bbc

5 Phản hồi cho “Thủ tướng Dũng sẽ có ‘quyền lực vô biên’?”

  1. DO NGHE says:

    Theo TÀU theo MỸ đến VÌ DÂN
    Tấn DŨNG tới ĐÍCH địch HÙNG QUẦN
    Có LẼ HỒN THIÊNG SÔNG NÚI ĐỊNH
    Quyền LỰC muốn CÓ há VÌ THÂN

  2. Truong to linh says:

    N.T Dũng không có thằng em trai cùng cha khác Mẹ, N C Vịnh đứng đằng sau điều khiển, thì N.T Dũng cũng ra ma từ lâu rồi.

  3. Vũ Duy Giang says:

    Sẽ có”quyền lực vô biên” nếu ông NT.Dũng được làm TBT(xem như Nông đức Yếu thì biết).Nhưng hính như Nguyễn lú Trọng đã được Thiên triều chọn lựa làm TBT,nên chụp trên hình đứng cạnh”Tầu lai” (hay”tầu lạ”!) Huỳnh(Wang)-Đàm,CT.MTTQVN.Chỉ thiếu mặt”tầu lạ”Trương tấn Sang,sẽ làm Chủ tịch nước “Diệt”-Nam cho đến khi”Diệt”hết cả,để Thiên triều chiếm lấy nước Nam,làm khu”dân tộc”tự trị như Tây Tạng,hoặc khu”bảo hộ”Hong Kong mà Ng.Hi.en vẫn xin “cầu cống”cho Thiên triều!!

    • Vũ Duy Giang says:

      Cám ơn chúc mừng năm mới 2011 của bạn đọc Nguyễn hữu Viện,đã đứng vào hàng ngũ của những người VN chống Tầu Quen(TQ),Tầu lạ(i)như Ng.Hi.En, Wang Dam(MTTQ),CHU Tan Sa.ng(mới lấy lại tên tộc CHU ân Lai!),Ng-Fu-Tr-
      Ong.Tuy nhiên vẫn phải cảnh giác,vì chưa chắc Thiên triều có thể cân nhắc những Tầu lai này làm Chủ Tộc Giao Chỉ quận,và Tổng”Bí”Thân của băng đảng CỐNG(tài)-Sản VN cho TQ đâu?!

  4. Vũ Hoàng says:

    Mong đàn chim việt đăng bài này (việt nam net ) để nhiều người biết về thực tế Việt nam
    Làm Nhà nước 23 năm, hưởng lương… 2 triệu
    Cập nhật lúc 29/12/2010 10:45:00 AM (GMT+7)
    – Làm công chức Nhà nước được 23 năm nhưng tính đến thời điểm này (khi lương cơ bản đã tăng lên 730.000 đồng/tháng) mỗi tháng chị T. nhận được khoảng 2 triệu đồng (sau khi trừ hết các khoản phí phải nộp).

    LTS: Những bất cập về lương công chức không còn là vấn đề mới, nhưng luôn nóng trong dư luận. Dù đã nhiều lần đưa ra bàn bạc, kết quả là vẫn chưa có cuộc “cách mạng” nào diễn ra nhưng cứ mỗi lần được xới lên thì câu chuyện lương công chức vẫn trở thành mối quan tâm của toàn xã hội.

    Không phải ai là công chức cũng có cơ hội được ngồi ở vị trí có nhiều “bổng lộc”, cũng không phải ngành nghề nào cũng có thể mở các dịch vụ xã hội hóa nhằm tăng thu. Trên thực tế, có một bộ phận (có lẽ không nhỏ) những công chức đang phải sống chật vật với đồng lương còm cõi.

    Họ thường xuyên rơi vào tình trạng “chưa hết tháng đã hết tiền”, thậm chí có những công chức trẻ đã phải đau đáu trước quyết định lập gia đình vì lương quá bèo bọt. Để có thể tồn tại (chưa nói đến phát triển), họ đang phải chắt chiu từng đồng, không hiếm người phải bươn chải làm thêm đủ việc ngoài giờ hành chính để kiếm thêm thu nhập.

    VietNamNet “vẽ lại bức tranh” đời sống công chức hiện nay.

    Hết lương ngay từ đầu tháng

    Do thời gian tính ngạch bậc chậm so với thời điểm bắt đầu đi làm, nên đến nay, sau 23 năm làm việc, hệ số lương của chị T. (hiện đang công tác tại văn phòng Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia) là 3,3. Trước khi về làm công tác văn phòng, chị T. là quan trắc viên của Đài khí tượng thủy văn Việt Bắc. Năm nay chị 41 tuổi.

    Chồng chị T. làm lái xe, cùng cơ quan với chị. Bậc lương của anh là 2,77. Tổng cộng mỗi tháng (sau khi trừ hết các khoản phí), cả 2 vợ chồng anh chị nhận được khoản lương khoảng 3,6 triệu đồng.

    Công chức luôn sống trong cảnh chưa hết tháng đã hết tiền – Ảnh minh họa, nguồn Internet

    “Nhà có 2 con nhỏ và ông bà nội, nhưng rất may ông bà nội còn khỏe và cũng có lương hưu nên con cái không phải gánh vác gì. Khoản tiền 3,6 triệu đó chỉ đủ cho 2 đứa nhỏ (1 đứa 9 tuổi, 1 đứa 6 tuổi) đóng học, ăn bán trú, học thêm, đường sữa bồi dưỡng.

    “Như vậy, ngay từ đầu tháng, 4 miệng ăn đã không còn một đồng. Vợ chồng tôi thường rơi vào cảnh chưa hết tháng đã hết tiền, phải vay mượn hoặc tạm ứng để xoay sở với những việc khẩn cấp, đột xuất”, chị T. chia sẻ.

    Còn chị H., sau hơn 20 năm làm trong ngành thống kê tại Hà Nội, chị nhận mức lương vỏn vẹn gần 3 triệu đồng/tháng. Chồng chị nghỉ hưu sớm vì ốm yếu với mức lương trên 1 triệu/tháng. Cả 4 miệng ăn trông vào khoản tiền 4 triệu còm cõi này.

    Chị tính chi ly: Mỗi tháng gia đình chi cho chuyện ăn uống của 4 người (gạo, thức ăn, rau dưa mắm muối) khoảng 1,5-1,7 triệu đồng. Với điều kiện giá tăng chóng mặt như hiện nay thì khoản này có thể chênh lên đến 2,2 triệu đồng/tháng. Tiền điện thoại cố định hết 100 ngàn, điện thoại di động hết 150 ngàn, gas và tiền vệ sinh mất khoảng 100 ngàn, tiền xăng xe hết 200 ngàn, tiền xà phòng kem đánh răng và quần áo giày dép khoảng 300 ngàn.

    Các con đi học đã đóng “một cục” các khoản từ đầu năm, nhưng hàng tháng 2 đứa vẫn mất khoảng 800.000 tiền học thêm các môn, chưa kể các khoản phát sinh như tiền photo tài liệu, tiền quỹ Đoàn quỹ hội… Bản thân chị H. còn phải đảm đương các công việc “đối nội đối ngoại” của cả gia đình. Tính chi ly, cả tháng gia đình chị không còn một đồng nào để dự phòng.

    Chị H. chua chát kể lại câu chuyện có thật của mình: “Trong một lần đi họp lớp ĐH sau 20 năm ra trường, mỗi chúng tôi được thông báo mỗi người đóng góp 300 ngàn (chỉ định liên hoan ăn uống chứ không đi chơi).

    Sau khi liên hoan xong, bạn bè cao hứng rủ đi hát, mỗi người đóng thêm 200 ngàn nữa. Tôi hoảng quá, liền tìm thời điểm thích hợp rồi lặng lẽ ra về. Biết đâu ở lại sẽ có thêm khoản gì phát sinh thì tôi biết tính sao? Đóng góp 300 ngàn đã là sự cố gắng và ủng hộ rất lớn của cả tôi lẫn chồng”.

    Não nề lương công chức

    Đọc câu chuyện cá nhân của chị T., chị H., nhiều công chức chắc chắn sẽ thấy hình ảnh của mình trong đó. Bởi, hàng ngày họ cũng đang phải đối mặt với gánh nặng cơm áo gạo tiền tương tự.

    Trên thực tế, có một bộ phận (có lẽ không nhỏ) những công chức đang phải sống chật vật với đồng lương còm cõi – Ảnh minh họa, nguồn Internet

    Kinh tế chật vật nhưng chị T. vẫn cảm thấy không quá khổ sở vì ít nhất chị không phải đi thuê nhà. Tại cơ quan của chị T., có những công chức trẻ đã có gia đình là người ngoại tỉnh đang phải đi thuê nhà thì cứ đến nửa tháng hoặc quãng 2/3 thời gian của tháng đã thấy mọi người ứng tiền để chi tiêu hoặc trả tiền thuê nhà (mặc dù đã dè sẻn hết mức). Công chức trẻ chưa lập gia đình cũng khốn đốn không kém vì đồng lương quá thấp.

    Thuê nhà mãi đoạn gần cầu Đuống để được giá rẻ, mỗi tháng vợ chồng anh Kiên cũng mất 1 triệu đồng tiền nhà (cả điện, nước). Căn phòng chỉ khoảng 20m2, cô con gái nhỏ 14 tháng tuổi không còn chỗ mà chơi đùa nhưng anh Kiên không còn cách nào khác, bởi hàng tháng cả 2 vợ chồng chỉ được ngót nghét 4 triệu/tháng.

    Anh Kiên và vợ đều là nhân viên tại một cơ quan Nhà nước về in ấn, xuất bản sách. “Khi chưa có con, cuộc sống còn “dễ thở”, không ngờ có con rồi lại lao đao thế này”, anh Kiên chua chát.

    Cũng vì “lao đao” nên dù ông bà nội ngoại giục giã đưa cháu về chơi nhưng anh chị rất hiếm khi về quê. Anh Kiên ngồi tính chi li: “Mỗi lần về quê là trăm thứ tiền phát sinh, từ tiền đi lại tới quà cáp, biếu xén. Mỗi lần về quê xuống đây là cả 2 vợ chồng lại càng phải chắt bóp để túi tiền không bị thâm hụt thêm”.

    Gần về hưu lương vẫn “ba cọc ba đồng”

    Chọn lựa và khảo sát ngẫu nhiên của VietNamNet đối với lương của 770 công chức đang làm việc tại 5 cơ quan Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội cho thấy: Trong số 74 công chức sinh trước năm 1960 (nay đã sắp về hưu) không ai hưởng lương quá 4 triệu đồng/tháng.

    Người lớn tuổi nhất trong nhóm được khảo sát sinh năm 1955, có thâm niên vượt khung đang hưởng mức lương 3.489.000 đồng/tháng. Người vừa có phụ cấp chức vụ, vừa có thâm niên vượt khung hưởng mức lương cao nhất là 3.898.000 đồng.

    Nhóm công chức sinh năm 1960-1970 về cơ bản có mức lương dao động từ 2,3 đến 2,7 triệu đồng/tháng; nhóm công chức sinh năm 1970-1980 có mức lương dao động từ 1,9 đến 2,4 triệu đồng/tháng (dù nhỏ tuổi hơn nhưng thâm niên có thể nhiều hơn nên có một số đối tượng thuộc nhóm tuổi này có lương nhỉnh hơn nhóm sinh năm 1960-1970).

    Đặc biệt là nhóm công chức trẻ (sinh từ năm 1980 trở đi) có mức lương “suy dinh dưỡng” từ 1.450.000 đồng đến 1,8 triệu đồng/tháng.

    Trong số này có những người làm quản lý (có phụ cấp chức vụ), đại đa số còn lại đều chỉ là nhân viên/chuyên viên thông thường và đều làm ở các cơ quan khó có “cửa” mở dịch vụ để tăng thu (như bảo tàng, thư viện, ngành thống kê, khí tượng, giáo viên mầm non, giáo viên dạy môn phụ, các vị trí hành chính, chuyên viên thông thường, v..v…).

Phản hồi