Nhà văn Chu Lai: “Cái gì đã qua thì cho qua”
LTS (Bay Vút): Nhân dịp kỷ niệm 36 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30-4), Bay Vút đã có cuộc phỏng vấn nhà văn Chu Lai, một cây bút quân đội đã có nhiều tác phẩm văn học viết về chiến tranh và những người lính trong chiến trận, về vấn đề hòa giải dân tộc.
Bay Vút: Thưa ông, khi còn là một người lính tham gia chiến trận, ông có cái nhìn như thế nào về những người lính Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) khi đó?
Chu Lai: “Đó là một cái nhìn hai chiều. Chiều thứ nhất nằm trong quy luật chiến tranh một mất một còn, tức là theo bản năng tự vệ, nếu tôi không diệt anh thì anh sẽ diệt tôi. Chiều thứ hai thường xảy ra hơn, đó là chúng ta đều là con người, cũng buồn vui, cũng tâm trạng, cũng mang những nỗi niềm trăn trở, khắc khoải như nhau Tình thế buộc chúng ta phải nằm trong thế đối địch nhưng tự trong thâm tâm vẫn là người trong một nhà, máu đỏ da vàng, cầm súng nã đạn vào ngực nhau cũng thấy khổ tâm lắm.Ví dụ như tôi là lính đặc công nên đã có nhiều đêm bò rào, nằm ngay dưới chân đối phương, nghe họ nói, họ ca vọng cổ, họ nhắc về vợ con, mà chỉ muốn đứng dậy vỗ vào vai họ và nói rằng: Thôi, nện nhau vậy đủ rồi, giờ ra quán làm một tô hủ tiếu cho ấm bụng đi, đói lắm rồi. Thế nhưng, chiến tranh mà”.
Bay Vút: Và đến bây giờ, ở ngoài đời thực lẫn trong cái nhìn văn học, hình ảnh đó có gì thay đổi không, thưa ông?
Chu Lai : “Không, vẫn một chiều cảm thông như thế, thậm chí còn cảm thông sâu sắc hơn. Tôi thường nói: Không ai dễ bỏ qua chuyện cũ hơn những thằng lính đã từng nện vào mặt nhau và khi bỏ qua rồi coi như hòa để sau đó tập trung đầu óc vào chuyện làm ăn. Thực chất, chiến tranh dù với bên này hay bên kia đều là bi kịch, là mất mát. Vì vậy, khi chiến tranh qua rồi, nhắc lại mãi làm gì. Cuộc sống trường tồn mới là tất cả. Cho nên trước những người lính bên đối lập dù lúc này đang ở trong nước hay đã di cư sang nước khác, tự trong thâm tâm tôi không thấy có một điều gì lấn cấn hay xa cách cả. Thậm chí có những người, bằng tư cách của họ, tôi còn tri ân hơn cả những người bạn bình thường bởi đã có cùng nhau những ngày nhọc nhằn và bôn ba trên xa trường”.
Bay Vút: Có ý kiến cho rằng vấn đề hận thù dân tộc vẫn còn đó âm ỉ trong lòng nhiều người. Ông có nghĩ rằng chỉ khi nào thế hệ của những người trực tiếp tham gia chiến trận ‘nằm xuống’ thì vấn đề hận thù dân tộc mới được giải quyết hết không?
Chu Lai: “Không, sao lại muộn thế? Vấn đề đó phải được giải quyết ngay từ bây giờ, giải quyết ngay sau khi không còn cầm súng. Tại sao lại thù hận khi chuyện đó chỉ là một khoảng rất ngắn trong lịch sử mà tình thương yêu đùm bọc, tình nghĩa đồng bào, tính cốt nhục là trường tồn mãi mãi. Hết chiến tranh, tức là hết biện pháp tình thế rồi mà vẫn còn khư khư ôm lấy điều cũ rích, trái quy luật, ngược lại ý tưởng ông cha, là một hiểm họa khôn lường và cũng ngược lại với bản tính nhân ái của người Việt Nam. Chính cái nhân tình đó đã tạo nên sức mạnh tinh thần to lớn để dân tộc Việt Nam vượt qua hết những chặng đường giông gió này đến chặng đường bão tố khác”.
Bay Vút: Chúng ta vẫn thường nghe câu “lịch sử thuộc về những người chiến thắng”. Tuy nhiên, những kiểu rao giảng hiện nay đối với thế hệ trẻ, đặc biệt là trên các phương tiện truyền thông dễ làm cho người ta có cảm giác những người lính Việt Nam Cộng Hòa là những người vô cùng độc ác. Trong sách giáo khoa lẫn truyền thông đều gọi họ bằng những cái tên như “hắn”, “bọn”, “tên”. Theo ông thì làm sao để thay đổi được điều này?
Chu Lai: “Lịch sử thuộc về tất cả chứ không thuộc về bên nào. Ngay khái niệm chiến thắng cũng chỉ nên gọi trong trường hợp chống ngoại xâm. Như thời Trịnh Nguyễn phân tranh, ai thắng ai bại hay chỉ còn là nối đau trăm năm không muốn nhắc tới. Chính thế, phải nhìn nhận người một thời phía bên kia, dù họ không thắng, chỉ là một sai lầm về địa dư chí, địa chính trị và ý thức hệ. Non sông liền giải rồi, cả nước chỉ có một chủ thuyết đi lên hạnh phúc ấm no, nếu ai đó, cơ quan truyền thông nào đó còn cực đoan gọi họ bằng những cái tên hắn, nó, bọn… thì chính họ đã tạo nên một vết hằn thâm thù vẫn còn chưa lên da non trong lòng dân tộc. Còn tôi, ngay trong văn học, tôi chưa bao giờ miệt thị người phía bên kia bằng cách gọi và bằng cả những kiểu miêu tả võ đoán xấu xa, thô bạo, độc ác thậm chí nhân vật của tôi còn cả những tướng Sài gòn về một mặt nào đó, trí tuệ, tâm hồn, phong cách còn dễ chịu hơn người bên này. Họ thua vì chủ thuyết và con đường đi”.
Bay Vút: Những năm gần đây có vẻ như hai bên đều muốn hòa giải, kể cả chính quyền. Nhưng tất cả mới chỉ dừng lại ở việc đứng ở xa cười xã giao chứ chưa thấy bên nào tiến tới bắt tay nhau. Theo ông, đâu là nguyên do của vấn đề này? Và nếu để làm được việc này thì chúng ta nên bắt đầu từ đâu và làm như thế nào?
Chu Lai: “Tôi đã từng dùng một hình ảnh trong tác phẩm điện ảnh: Bà mẹ liệt sĩ vào thành cổ Quảng Trị thắp hương cho đứa con độc nhất của mình đã lặng lẽ thắp hương cho cả kẻ đã giết con mình, khiến cho bà mẹ kia quỳ xuống nghẹn ngào.
Câu thơ nổi tiếng của một chiến sĩ thành cổ còn sống: “Đò xuôi thạch Hãn xin chèo nhẹ/ Đáy sông còn đó bạn tôi nằm” không hiểu người lính ấy có biết không, dưới đáy con sông ấy có cả xác người bên này và cả người bên kia? Cho nên, vào những ngày kỷ niệm chiến thắng, người tổ chức nên có những câu nói, những hành động chia sẻ, những sự thăm hỏi cả những người bên kia đã ngã xuống bởi họ cũng có cha mẹ, vợ con. Chẳng lẽ cứ mỗi lần bên này reo vang thì bên kia ngậm ngùi cúi đầu hổ nhục?”
Bay Vút: Một nhà quân sự đã từng nói: Đỉnh cao của xung đột là thỏa hiệp. Tuy vấn đề mâu thuẫn dân tộc ở Việt Nam không có cao trào và nóng bỏng như ở các nước Hồi Giáo nhưng nó âm ỉ trong thâm tâm nhiều người, dẫn đến cách đối xử đôi khi vẫn chưa thực sự được ‘thoải mái’. Vậy trong chuyện này đâu là thái độ hợp lý và nhân văn, thưa ông?
Chu Lai: “Âm ỉ ư? Tôi không tin. Người Việt mình đôn hậu lắm. Ngay đến cả phi công Mỹ, lính Mỹ gây nhiều khổ đau là thế nhưng khi họ trở lại vẫn được sự nhìn nhận, đón tiếp chân tình từ các bà mẹ thì huống chi là người Việt mình với nhau. Tất nhiên vẫn có những hận thù, những ám ảnh khó gỡ nhưng cùng với thời gian và dòng chảy cuộc sống, nhất định mọi sự sẽ qua và có lẽ cho đến bây giờ đã qua nhiều lắm. Cũng như con em những người vào diện HO đang sống ở hải ngoại, họ đâu còn khái niệm gì về chiến tranh bên này bên nọ. Họ chỉ mong làm ăn yên ổn và thỉnh thoảng được trở về thăm quê mẹ. Và thái độ duy nhất lúc này là cái gì đã qua thì cho qua, cùng nhau bắt tay xiết cánh đưa dân tộc lên một đỉnh cao mới, đó chính là hòa hợp. Thái độ này không chỉ nằm trong sâu thẳm trái tim người trong cuộc mà còn phải nằm ở tư duy, tầm nhìn của các cấp lãnh đạo và nằm cả ở những người một thời là phía bên kia”.
Bay Vút: Vâng, xin cám ơn Ông.
Nguồn: Bayvut
Trước 75 bọn làm tay sai cho CS kêu gọi Hoà hợp Hoà Giải.Lên đường.Xuống đường.Dả dảo.Hoan hô.Nối vòng tay lớn.Nhưng chỉkêu gọi có 01 phiá (VNCH),còn bên kia thì không.Sau 75,thì bọn này có biết mình sai củng ngậm miệng,nếu không thì CHẾT (TNT.chạy trốn,bà bác sỉ Hoa thì đên lúc hết vẩn ân hận,VV Mẩu lặng tiếng, và còn ai nửa. ?….Đả lầm gả về tướng cướp,còn nói năng biện bạch gì nửa ?
Sau cái chếtcủa Tướng Kỳ,có người chưởi ông ta vì đòi hhhg với VC.Nhưng nếu đúng vậy thì ít ra ông ta củng dám về vơí hang ổ của loàii rắn độc để kêu gọi một cái bắt tay HGDT để cùng chống Tàu.Hơn hẳn cái bọn tay sai trước 75 chỉ kêu gọi HHHG có một phiá…
Đoc Chu Lai,không tin rằng thới này ,lúc này ,tên này lại viết nhửng gióng kiêu căng phách lối,”chủ” hay bề trên hay “cha’ “thầy” người ta ,trịch thượng như vậy mà nói chuyện hoà hợp hòa giải, (Có khi không hiểu nghỉa sâu sắc của 4 chử này…mới khổ !).
Đồngý là không nên đang một bài viết của một tên CS đến nay vẩn chưa có chút suy nghỉ riêng tư traong cái đầu đặc sệ máu đỏ naỳ.
Lich sư Mỷ ghi nhận khi chấm dút nội chiến,khi miền Bắc Thắng ,thì Ông Tướng đả ra lệnh bỏ súng ,giải ngủ ai về nhà nấy,làm ăn sinh sống như mọi người dân,không phân biệt ,không kỳ thị để xây dựng đất nước HoaKỳ.Và vìđó mới có một Hoa Kỳ ngay nay…
chu lai nên suy nghỉ kỷ trước khi viết. SỢ THÌ ĐỪNG VIẾT
Anh bạn ơi,
Anh hãy sáng suốt hơn để thấy rằng, KHÔNG AI LẠI BẮT TAY VỚI MA QỦI ĐỂ CHỐNG LẠI CHỦ CỦA NÓ LÀ QỦI VƯƠNG CẢ !
CSVN là tay sai, cánh tay nối dài của Tàu cộng.
Chúng nó hục hặc tranh ăn nhau, chứ trước sau vẫn “chung một lý chung một lòng”
(lý tưởng CS làm bề mặt che đậy lòng tham lam như sài lang biết chưa anh bạn ơi).
Kỳ là cái quái gì mà lại tự nhận đại diện cho phe VNCH đối thụi với CS ?
Có ai tin tưởng vào anh bại tướng, sách quần chạy bán mạng ra khỏi nước giờ thứ 25 !
Trước khi đi lại còn hô hào tử thủ lung tung, nhưng rồi cuốn gói dông một mạch ra biển !
Cứ xem việc làm của Kỳ có kết quả gì chăng ? Hay chỉ được cái mồm to chửi bằng hữu còn nuôi hận thù với CS !
Thử hỏi CS Tàu và Ta có thật sự thay đổi gì không ? Hay vẫn còn thâm độc tàn ác hơn xưa, cho dù thế giới CS đã tan tành thành tro bụi ở khắp thế giới !
Lão Ngoan Đồng
TB:
Muốn biết rõ về Kỳ hơn, nên tìm đọc bài viết của anh em Không Quân như Trường Sơn Nguyễn Xuân Nhị, Duyên Lãng Hà Tiến Nhất
Ông bảyrôthầygòn nói chí lý!
Còn nói như Lão Ngoan Đồng thì CS thật đáng sợ, phải tránh nó cho thật xa, và như vậy thì csvn sẽ trị đất nước VN muôn năm?
Nói như Lão Ngoan thì những cố gắng “đối thụi” của Giáo Hoàng Johannes Paul II và Tổng Thống Mỹ Ronald Reagan với Michail Gorbatschow (CS Nga) đã trở thành vô ích?
Hay ho gì những bài viết bươi móc và phỉ báng ông Kỳ thậm tệ của Trường Sơn Lê Xuân Nhị với những từ ngữ (theo Nguyễn Mạnh Quang) là hạ lưu “côn đồ văn hóa” và “đao phủ văn chương” để sỉ nhục một người đã một thời từng là “chiến hữu và thượng cấp” của mình vừa nằm xuống, mà Lão Ngoan đem quảng cáo?
trườngsơnlêxuânnhị có lần bảy tui nhe hay dọc được đâu đó là đả tửng bỏ ngủ theo Cộng.Thập niên 80,trên báo “CAĐànặng” có đăng một phóng sư dài “Đổ sụp” hay “sụp đổ” (lâu quá và không để ý nên không nhớ) nội dung là nói xấu miền Nam và nhửng kẻ di tản.ký tên trường sơn gì gì đó/(lại quên mất?,,,(có người nói là của Bạch Đằng,Nhưng qua đây thấy có tên TS/ LXN cứ ngờ ngợ hoài…Nhưng
biết hay không biết thì củng coi như KHÔNGBIẾT vì tên trùng tên là chuyện thường.
2/Còn TiênLảng Hà tiếnNhất,tên nghe lạ,nhưng từ ngày đọccác bài viết chê hết bên nay,bên kia,nhất là đọc bài phê phán LTCN như lời VC vói các hình ảnh như lấy ở hồ sơ CA/VC ra thì Bảy tui “không đọc”tiênlảng”này nửa .”Tiên” mà “lảng” thì còn gì để nói….phải không ?
hahhahahahaa
Anh biển lận chữ nghiã này lại suy diễn tầm bậy mất rồi !
Xưa nay tớ chủ trương không đối thoại với CS mà chỉ thụi chết CS. Anh mắc bệnh mất trí nhớ, nên ăn nói vô duyên như rứa.
Anh cãi không song, bèn chụp cho người khác đủ loại mũ nón: nào là nổi nóng, ăn nói như tuyên giáo CS …
Ông giáo chủ đạo Kitô không lẽ tuyên bố thánh chiến với CS !?
Cũng như ông Đạt Lai Lạt Ma lại hô hào chiến tranh với CS !?
Ngày xưa Vatican chủ trương không đội trời chung với CS. Vì thế trong cuộc di cư 54 không ít vị chủ chăn và giáo dân di cư vào Nam, có nơi nguyên cả một họ đạo đấy anh ạ.
Anh là con chiên ngoan đạo sao không rõ vụ này nhỉ !?
Chỉ mãi sau khi Công đồng Vatican hai vào đầu thập niên 60, mới chủ trương “sống chung hòa bình với qủi đỏ” anh có biết không ?
Dân chủ đa nguyên, mỗi người ở một vị thế riêng, và khả năng riêng. Làm sao anh bắt ai cũng phải đồng phục trong tư tưởng và hành động chả khác nào CS cả.
Anh biết quái gì về mấy tay không quân mà viện dẫn một anh nào đó ra chửi họ. Dân không quân chịu đựng quá nhiều với anh Râu Kẽm, nên họ bực mình phải xĩ ra cho đỡ tức bực. Cũng như nạn nhân CS thì chửi CS tan nát là lẽ thường tình.
Anh lúc nào cũng đạo mạo, lên mặt đạo đức giả, chả khác gì một số anh tu sĩ, ngoài miệng niệm kinh Chúa nhưng trong bụng gian tà hơn ai hết. Những kẻ đó là thứ ngụy quân tử, như Nhạc Bất Quần, rất đáng sợ và đáng khinh.
Người tín hữu Kitô chân chính không ai thù vặt thù giai như anh cả.
Từ nay tôi chả thèm nói trao đổi ý kiến với những kẻ kém tư cách như anh. Đừng tìm mọi cách gây sự, gây rối nữa anh bạn nhé.
Lão Ngoan Đồng
Chào Lão Ngoan
Tại sao lại có từ ngữ…”Anh biển lận chữ nghiã này lại suy diễn tầm bậy mất rồi !” ?
Lão Ngoan từng hô hào là…Đối thoại dân chủ cơ mà! Nếu Lão muốn “trao đổi ý kiến hay tranh luận” thì xin mời nói thẳng vào “nội dung góp ý” mà TK đã phát biểu ở trên, chớ đừng đại ngữ như vu cáo hay khiêu khích cá nhân, khó coi lắm!
Tranh luận hay phản biện không phải để tranh giành “thiệt – hơn” hoặc là chứng tỏ “ai hay – ai dở”, mà chủ ý là để “vấn đề” được sáng tỏ và học hỏi lẫn nhau!
Thế nào là … PHẢN BIỆN?
Theo Ts Nguyễn Hưng Quốc thì…”Phản biện là dùng lý lẽ để chống lại một cái gì đó. Ở đây có hai điểm: chống và lý lẽ. Như vậy, sự chống đối ở đây chỉ dừng lại ở phạm vi tư tưởng và học thuật. Nó không có tính bạo động và cũng không nhắm đến bạo động. Những lời cáo buộc mà một số chính quyền độc tài thường sử dụng đối với những người phản biện chỉ là một lối vu khống.”
Lý thú quá Lão Ngoan nhỉ, Lão cũng đồng ý chứ?
Trích bài chủ:
Bay Vút: “Chúng ta vẫn thường nghe câu “lịch sử thuộc về những người chiến thắng”. Tuy nhiên, những kiểu rao giảng hiện nay đối với thế hệ trẻ, đặc biệt là trên các phương tiện truyền thông dễ làm cho người ta có cảm giác những người lính Việt Nam Cộng Hòa là những người vô cùng độc ác. Trong sách giáo khoa lẫn truyền thông đều gọi họ bằng những cái tên như “hắn”, “bọn”, “tên”. Theo ông thì làm sao để thay đổi được điều này?
Chu Lai: “Lịch sử thuộc về tất cả chứ không thuộc về bên nào. Ngay khái niệm chiến thắng cũng chỉ nên gọi trong trường hợp chống ngoại xâm. Như thời Trịnh Nguyễn phân tranh, ai thắng ai bại hay chỉ còn là nối đau trăm năm không muốn nhắc tới. Chính thế, phải nhìn nhận người một thời phía bên kia, dù họ không thắng, chỉ là một sai lầm về địa dư chí, địa chính trị và ý thức hệ. Non sông liền giải rồi, cả nước chỉ có một chủ thuyết đi lên hạnh phúc ấm no, nếu ai đó, cơ quan truyền thông nào đó còn cực đoan gọi họ bằng những cái tên hắn, nó, bọn… thì chính họ đã tạo nên một vết hằn thâm thù vẫn còn chưa lên da non trong lòng dân tộc. Còn tôi, ngay trong văn học, tôi chưa bao giờ miệt thị người phía bên kia bằng cách gọi và bằng cả những kiểu miêu tả võ đoán xấu xa, thô bạo, độc ác thậm chí nhân vật của tôi còn cả những tướng Sài gòn về một mặt nào đó, trí tuệ, tâm hồn, phong cách còn dễ chịu hơn người bên này. Họ thua vì chủ thuyết và con đường đi”.
——————————–
Cám ơn phóng viên “Bay Vút” đã có những câu hỏi rất hay, rất xây dựng và sát với thực tế!….Nhưng tôi không đồng tình với phần trả lời của nhà văn Chu Lai vì những lý do sau đây:
1) Thực tế đã chứng minh “lịch sử thuộc về kẻ chiến thắng” khi nhà nước csvn ra tay trả thù, bắt giam tất cả nhân viên, cán bộ chính quyền và quân đội của chế độ cũ (VNCH)! Sau khi đánh lừa họ, kêu gọi họ ra trình diện để học tập từ 10 ngày đến 1 tháng rồi được trở về quê quán làm ăn! Tin tưởng vào lời tuyên bố của nhà nước, họ đã ra trình diện và đã bị bắt giam trong các trại cải tạo khổ sai trong nhiều năm mà không xét xử, có nhiều người bị thủ tiêu, bị chết vì bịnh tật, đói rét!
2) Cán bộ nhà nước gây khó dễ, đuổi người dân trong thành phố đi vùng kinh tế để chiếm đoạt nhà cửa và tài sản!
3) hàng năm vào ngày 30/4 nhà nước vẫn tổ chức “ăn mừng chiến thắng” trên báo chí với những lời lẽ ngạo mạn và khiêu khích, khiến ông Võ Văn Kiệt đã phải lên tiếng…”Ngày 30/4 có triệu người vui thì cũng co triêu người buồn”!
4) Rất tiếc…Nhà văn Chu Lai nói vòng vo để tránh trả lời câu hỏi “nhạy cảm” của PV Bay Vút!
Thiển nghĩ, nếu không có “chủ trương” của đảng và nhà nước thì không một ai, kể cả báo chí, các phương tiện truyền thông, và cơ quan giáo dục (sách giáo khoa) dám bịa đặt gian dối để thoá mạ, sỉ nhục những người lính Việt Nam Cộng Hòa! Phịa chuyện vu khống, tô vẽ, bôi nhọ… khiến cho người ta có ác cảm với những người lính VNCH vì cho rằng họ “vô cùng độc ác”!
Do vậy, nếu muốn thay đổi được điều này thì chỉ có chính quyền csvn mới có thể làm được, phải chấm dứt ngay “thái độ hận thù”, không chỉ bằng ngôn ngữ mà cả trong hành động!
“Họ thua vì chủ thuyết và con đường đi” ư?
Thiển nghĩ, (theo tôi) thì đó là một cái nhìn méo mó của nhà văn chu Lai! Trên thực tế trong suốt 36 năm qua chúng ta đã cố gắng vượt rất nhiều khó khăn, tốn nhiều công sức, tiền bạc để thoát con khỏi “Thiên đàng mù” (của Dương Thu Hương) và “Dắt tay nhau đi dưới tấm biển chỉ đường của trí tuệ” (của Hà Sĩ Phu) để mong đạt đến “con đường” DÂN CHỦ – TỰ DO mà họ (VNCH) đã vạch ra và đang cố gắng thực hiện, nhưng đã bị phá hủy từ ngày 30/4/ 1975!
Câu hỏi của Bay Vút: “Những năm gần đây có vẻ như hai bên đều muốn hòa giải, kể cả chính quyền. Nhưng tất cả mới chỉ dừng lại ở việc đứng ở xa cười xã giao chứ chưa thấy bên nào tiến tới bắt tay nhau. Theo ông, đâu là nguyên do của vấn đề này? Và nếu để làm được việc này thì chúng ta nên bắt đầu từ đâu và làm như thế nào?”
Thiển nghĩ, giữa những người lính hay nhân dân hai miền Nam-Bắc không hề có thù hận, mà chỉ vì chiến tranh! Nếu nhà nước VN “thực tâm” muốn có ĐOÀN KẾT DÂN TỘC thì chính nhà nước phải chủ động, không chỉ bằng lời kêu gọi “HOÀ GIẢI – HOÀ HỢP DÂN TỘC” suông, mà phải có “thiện chí” và những hành động thực tiễn…
Khởi đầu là nhà nước tổ chức cầu nguyện cho những chiến sĩ và nạn nhân của cả hai miền Nam-Bắc. Kêu gọi các tôn giáo cùng cầu nguyện cho vong linh những nạn nhân! Nhà nước cần phải có chính sách rõ ràng và thực hiện nghiêm chỉnh từng bước để gây lòng tin cho nhân dân!
- Trả tự do cho những người bất đồng chính kiến đang bị giam tù…
- Thương phế binh VNCH nên được giúp đỡ về đời sống và tinh thần!
-
-
Chỉ có được như thế mới thành công!
Còn nếu như đó chỉ là “ƯỚC VỌNG” của nhân dân, mà chính quyền không muốn, sự chia rẽ vẫn tồn tại và hậu quả cũng sẽ giống như bên Tunesia, Ai Cập hay Li băng (Liby) mà thôi!
Rất mong cao kiến của ĐànChimViệt và Bạn đọc!
Thiến Heo tôi chỉ thích cái gì thực tế có thể làm được . Theo tôi, xoá bỏ hận thù trong phạm vi người cựu chiến binh VNCH có nghĩa là :
- Cho những anh TPB / QLVNCH cao tuổi ở VN được tự do thoải mái tập hợp lại công khai thăm hỏi, nhận quà từ bè bạn ở hải ngoại . Không được cấm đoán đe nẹt .
- Những người có chung kỹ niệm trong quá khứ thuộc miền nam VNCH được phép thành lập hội ái hữu tương trợ với nhau một cách hợp pháp công khai và tự do . Công an cảnh sát phải nhiệm vụ bảo vệ họ . Không được tuỳ tiện sách nhiễu làm phiền hoặc đàn áp .
- Khôi phục lại mồ mả nghĩa trang của lính tử trận VNCH . Không được xen vào tình cảm riêng tư của gia đình họ .
Dân chủ tự do, bản chất cụ thể chính là những tổ chức hiệp hội dân sự đủ mọi thành phần ngành nghề trong toàn xã hội .
Gần 40 năm, Vc thật ra chưa thoát khỏi những “khái niệm” mông lung mơ hồ . Đó là một chuyện lạ . Ngoại trừ, Vc đã toàn tâm toàn ý đi theo mô hình bán nước cho Tàu thì không nói.
Tôi đồng ý và ủng hộ nhung biện pháp cụ thể đó.
Ý kiến của ông Thiến Heo chính xác!
Đúng ra những điều Ông nói là trên thuộc về quyền tự do căn bản của con người, thuơng phế binh VNCH được quyền họp mặt thăm viếng, tu sửa và phục hồi nghĩa trang của những người lính tử trận như những người dân bình thường khác. Nhà nước VN không nên cấm cách!
Hồi còn đi học, khi học đến thơ văn của một tác giả, phải hoc tiểu sử tác giả thật kỷ. Tôi hỏi thầy tai sao như vậy. Thầy trả lời thơ văn không tách rời con người , học kỷ để khỏi gán ghép những điều mà tác giả không thể có được trong điều kiện họ sống. Với chủ nghĩa Marxist- Leninist đấu tranh giai cấp kể cả chiến tranh để tiêu diệt kẻ thù giai cấp là chủ trương thường xuyên. Họ không ngừng dung mọi biên pháp để bồi dưỡng long căm thù giai cấp- chuyện này phe cộng hòa rất ít biêt nên nhiều khi thắc măc tại sao họ độc ác với kẻ thù hoăc hững người có khả năng trở thành kẻ thù của họ một cách mất nhân tính và không cần thiets như thế. Để có một chiến sĩ giỏi họ phải chon những người cuồng tín và điếc dốt về những phương diện như lương tâm, long trắc ẩn, vị tha …. Người chiến sĩ đặc công của CSVN dáp ứng dư thừa các tiêu chuẩn trên thì mới thực hiện được nhiệm vụ đặc thù của binh chủng đặc công. Trong chiến tranh dai dẵng ở VN bề dày thực tế chems giết đã biến con người của họ thành một ” con ” khác với chính họ lúc ban đầu cũng như người bình thường. Bây giờ cho dù có điều kiện và ngay cả họ có thiện chí muốn làm một con người bình thường cũng là điều bất khả. Giống trường hợp một thiếu nũ bất hạnh có giáo dục nhưng sau “giải phóng” cha đi cải tạo gia đình đi kinh tế mới mẹ bị sốt rét ác tính chết cô phải dẩn bầy em về thành phố rồi phải đứng đường bán trôn nuôi đàn em một thời gian dài. Đến lúc có một anh đạp cyclo vốn là một khóa sinh sĩ quan chế độ cộng hòa cảm cái đức hy sinh chịu đựng của cô bày tỏ tình yêu thì cô bỏ trốn và nhắn với anh ta rằng dù do hoàn cảnh nhưng cô ta thấy không xứng đáng. Đã làm cái nghề này khá lâu như vậy thì cô ta không còn có thể làm một người đàn bà bình thường chứ đừng nói đến một người vợ như anh trông đợi, một chút e lệ của người con gái về chuyện ấy cũng không làm gì có được. Xong trách nhiệm thay cha mẹ nuôi em thì em sẽ tìm về cội phúc nơi cửa chùa mà thôi. Và cô đã đi tu thật sự bất chấp sự ngăn cản của đứa em kế muôn làm tất cả để đền bù cho cô. Trước 1975 học sinh sinh viên chúng tôi ở Miền Nam đươc tự do tiếp xúc với mọi trào tư tưởng cũng như văn hoc trên thế giới. Những sách báo có khuynh hướng nói theo chính quyền được cho là gia nô không thèm đọc . Sau 1975 tất cả đều cấm và tiêu hủy. Khi thèm đọc thì tôi nhớ lời thầy năm xưa chọn tác giả rất kỉ . Không thể nào có chút hứng thú dể cầm lên tay những tác giả ai cũng biết là đồ tể như anh em HPNT, HPNP, VDX… chứ nói gì tới mấy anh xuất thân đi Bộ vao Nam rồi Đội đồ về mà loại đặc công giết người như máy như Chai lu này.
Cho nên không đáng để chúng ta phải bàn những gì ảnh nói ra. Mà nên thương hại và nếu đươc khuyến khích ghi nhận nếu anh ta có thiện chí làm người trở lại. Đó cũng là tạo duyên tốt hoặc làm chứng giúp anh ta vậy.
Câu chuyện ông le lac thanh kẻ lại làm cho tôi xúc động vô cùng vì cũng biết vài trường hợp tương tự như vậy!!! Làm sao kể cho hết những nỗi đau mà bọn cướp CSVN đã từng gây ra cho nhân dân VN và quê huơng hơn 60 năm qua????? Ngày từng ngày, tội ác của bọn chúng càng chồng chất cao đến nỗi chúng ta không thể nào tha thứ nổi bọn SÚC VẬT CSVN này được!!!
“Họ thua vì chủ thuyết và con đường đi” (Chu Lai – bài chủ).
Chúng nó khề khà nói với nhau chuyện “hòa hợp hòa giải”, chúng nó nói muôn lời tốt đẹp ra cái điều chúng nó “bao dung rộng lượng tha thứ” xong chúng nó bỏ nhẹ một câu, chúng nó bảo người ta là bọn “lầm đường”, là bọn “thua vì chủ thuyết và con đường đi”!
Lợi dụng cái chiêu bài “hòa giải hòa hợp” bịp bợm, chúng nó vu cáo cho người thua cuộc tội ác của chính chúng nó, còn gì trơ trẽn đạo đức giả bịp bợm hơn?
Họ thua vì chủ thuyết và con đường đi (CL)
Câu trên sẽ đúng khi viết đầy đủ như sau :
…Họ thắng vì đi đúng đường đúng chủ thuyết của ông TQ vĩ đại vạch ra !
Toi o trong nuoc. Da tung xem tren TV cai ngai Dai ta dac cong + nha van Chu Lai noi chuyen roi.
Theo lenh dang thi tra loi phong van lu bu khe kha hoa giai cho dung bon phan de lanh luong thoi chu noi chuyen o trong nuoc , tay nay khenh khan bo me, goi nguoi che do cu la NGUY QUAN , NGUY QUYEN lien tuc , chu bo qua hoi nao. gio con ra ve ke ca 9nguoi chien thang nua chu ,bao cho qua( cho qua cai dau chung may chu cho qua gi) khi maluc nao cung bi bo chien thang nay chien thang no. Toi chi la nong dan nen khong dam noi chuyen van chuong viet lach voi ten CHAI LU . chi nho bac Vien va vao mom CHAI LU dum nong dan chung toi gium. Cam on bac Vien nhieu
(BBT: Mời ông bà tải phần mềm gõ tiếng Việt theo đường dẫn dưới đây)
http://www.vps.org/rubrique.php3?id_rubrique=22
Chu Lai có họ gì với Chu Ân Lai không nhỉ?
“Chu Lai” la’y tha`nh “Chai Lu”
sao mà nghe va^`n với “Cha í ngu” .
Buồn cho VN quá!
Cùng các Bạn trên trang .
Vài lời cùng ông nhà văn quân đội Chu lai .
Mặc dù không thuộc thành phần trí thức , học cao , hiểu rộng , có kiến thức , bằng cấp , danh hiệu v…v… . Nhưng ít nhất sau hơn ba mươi mốt năm long đong trên xứ người , tôi cũng đã được cơ may học hỏi , mở rộng tầm sâu kiến thức để làm người , làm một con người lương thiện , ngay thẳng , không cong vẹo , luồn cúi , ba hoa chích chòe , thô bỉ bẻ cong ngòi bút , làm nhơ bẩn từng chữ viết , nhục mạ con mắt người đọc những bài viết đó , như rất nhiều người trong cái gọi là : Hội nhà văn Việt nam thực hiện mỗi ngày . Mong ông , các Bạn trên trang đừng hiểu lầm , cho rằng tôi có ý lăng mạ , chỉ trích vì hận thù xưa cũ …..
Tất cả lời lẽ trên đây chỉ là suy nghĩ cá nhân của riêng tôi , trong lúc này . mong các Độc giả và ông Chu lai thông cảm .
Nguyễn quốc việt . (Sauerland ) . Germany
” Cái gì đã qua thì cho qua luôn” đó là chủ trương của đảng mà cứ nhìn thì rõ, vụ Vinasink,Lê đức Thúy và còn nhiều vụ khác nữa kể sao cho hết.Chúng tôi người Việt quốc gia,không thù người cộng sản mà chỉ thù cái gọi là chủ thuyết cộng sản .Khi nào giải thể cái đáng CSVN,khi đó chúng ta nhìn nhau là người Việt,tôi rất hân hạnh mời ông Chu Lai cụng ly cho thêm thắm tình người Việt.
Mong lắm sao,
theky
GIẾT ,GIẾT NỮA CHO LÚA THÊM XANH,..THỜ STALIN..THỜ MAO CHỦ TỊCH BẤT DIỆT
không biết nhà thơ CHU LAI có biết câu thơ này không nhỉ, CHU LAI và TỐ HỮU đều có tư tưởng giống nhau ,chỉ khác một người làm thơ ,một người viết văn mà thôi…gọi kẻ diệt chủng nhân loại làm thầy thì đủ biết con người các vị thế nào rồi..