|

Sài Gòn: Tưởng niệm liệt sĩ hy sinh bảo vệ biên giới, hải đảo

Một lễ tưởng niệm nhỏ nhưng trang trọng đã diễn ra lúc 9 giờ sáng qua tại 43 Nguyễn Thông, quận 3, TP HCM nhân kỉ niệm 64 năm ngày thương binh liệt sĩ Việt Nam, 27/7.

Buổi lễ tưởng niệm do một nhóm nhân sĩ trí thức kết hợp với Câu lạc bộ Phaolô Nguyễn văn Bình tổ chức.

Theo thông tin ban đầu từ Nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc cho biết, đến dự buổi tưởng niệm gồm có: Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu, ông Lê Hiếu Đằng, BS Huỳnh Tấn Mẫm, Nhà thơ Nguyễn Duy, Nhà thơ Đỗ Trung Quân, GS Tương Lai, cùng rất nhiều nhân sĩ, trí thức yêu nước, trong đó có GS-PTS Nguyễn Phương Tùng, là con gái của cố Ngoại trưởng Nguyễn Duy Trinh. Đặc biệt là sự có mặt của bà Quả phụ Ngụy Văn Thà.

Sau phần thắp nhang tưởng niệm là các phát biểu của Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu, GS Tương Lai, BS Huỳnh Tấn Mẫm, ông Lê Hiếu Đằng, Nhà thơ Đỗ Trung Quân và sau đó, các khẩu hiệu chống bá quyền Bắc Kinh, đường “lưỡi bò” của Trung Quốc v.v.. đã xuất hiện đầy trong hội trường.

Ông Ngụy Văn Thà nguyên là sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa đã anh dũng hi sinh trong trận chiến không cân sức bảo vệ chủ quyền đảo Hoàng Sa vào tháng 1/1974, với quân hàm Thiếu tá, chỉ huy tầu Nhựt Tảo QH-10. Sau khi hy sinh, ông được thăng hàm Trung tá.

Cùng tử trận trong trận chiến cuối cùng tại quần đảo Hoàng Sa còn có 73 chiến sĩ khác. Gần đây tên tuổi của họ mới được báo chí nhắc đến và xuất hiện một số đề nghị công nhận liệt sĩ cho 74 chiến sĩ đã hi sinh này.

Trong một diễn biến khác, lần đầu tiên một phút mặc niệm dành cho các liệt sĩ đã hy sinh bảo vệ Hoàng Sa Trường Sa từ cả 2 phía đã được tổ chức trang trọng trong cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lược hôm 24/7/2011 tại Hà Nội, với sự tham dự của hàng trăm người. Tên tuổi các liệt sĩ được những người tham gia giương cao trong suốt cuộc biểu tình.

Một số hình ảnh từ lễ tưởng niệm hôm 27/7 tại Sài Gòn:

Tại buổi lễ, nhà thơ Lưu Trọng Văn đã đọc một bài thơ do ông sáng tác và bài thơ này sau đó đã được tác giả trao cho bà quả phụ Ngụy Văn Thà.

Bài thơ như sau:

Hoàng Sa –19.1.1974
Các anh ngã xuống
Lợi, Đào, Trứ, Đông, Thêm, Cường, Thà… ơi!
Dù muộn mằn
Hôm nay tên các anh Non sông đã gọi
Dù muộn mằn
Hôm nay Non sông kính cẩn nghiêng mình
Cùng Thắng, Hiền, Nam, Chúc, Khoa, Thoa …
14.3.1988
Ngã xuống ở Trường Sa

Ôi 138 chàng trai nước Việt
Chưa xanh cỏ, đỏ ngực bao giờ
Trên mộ các anh
Dù có úa tàn những sắc cờ vàng, đỏ
Vẫn vẹn nguyên giọt nước mắt mẹ Việt Nam máu đỏ, da vàng
Mẹ Việt Nam ơi! Giọt nước mắt của Người trắng trong mặn chát
Sẽ hóa giải mọi sắc cờ
Để Đồng bào mình
Ngẩng cao đầu Đại Việt hùng mạnh, Tự do
Sông núi hồn thiêng Tụ Nghĩa, Tụ Nhân đâu phải lời bọt mép
Không thể nào khác được
Lịch sử phải sang trang!

Đàn Chim Việt biên tập theo Blog Anh Ba Sam

 

 

72 Phản hồi cho “Sài Gòn: Tưởng niệm liệt sĩ hy sinh bảo vệ biên giới, hải đảo”

  1. Trung Kiên says:

    Thiển nghĩ, chúng ta nên góp phần tạo khối “ĐOÀN KẾT DÂN TỘC” để tạo thành sức mạnh đấu tranh với lãnh đạo csvn và bọn Tầu cướp nước!

    Cũng cần phải “nhấn mạnh” rằng; “ĐOÀN KẾT DÂN TỘC” hay “HOÀ HỢP DÂN TỘC” không có nghĩa là “cúi đầu khuật phục trước bạo lực của csvn”, mà là sự cảm thông, đoàn kết giữa những nạn nhân csvn (QN cũng như HN), những người đang bị csvn thống trị bằng bạo lực, CA và họng súng!

    Nguyễn Chí Đức: Họ đã “chơi” đồng chí của họ!

    Anh Nguyễn Chí Đức là đảng viên csvn, vì lòng yêu nước mà anh tham gia biểu tình chống TQ xâm lược, nhưng anh đã bị bốn CA khiêng như con lợn và bị tên đại úy Minh đứng trên xe buýt đạp thẳng vào mặt với những hình ảnh và video dẫn chứng!

    Ấy thế mà lãnh đạo CA đã chối phăng, không những thế, chúng còn cho báo chí biến anh Nguyễn Chí Đức… thành một người dối trá, bịa chuyện! Anh đã bị đảng csvn chà đạp không thương tiếc và trở thành một nạn nhân của chế độ!

  2. thai le says:

    -CSVN đã lòi mặt nạ về sự mâu thuẫn ngày càng bế tắc vì trận đánh Hoàng sa ngày 19/1/1974 đã không dám ngăn cản Tầu cộng,buông rơi, muốn Hải quân VNCH thua trận, dùng những lời lẽ vô liêm sĩ tuyên bố ‘thà rằng để Tầu cộng chiếm còn hơn để trong tay VNCH”, nay lại đem trận đánh này để báo chí tuyên dương, làm lễ tưởng niệm cho dù ở đâu? ngày nào? thì có ai dám thực hiện trong lãnh thổ VN nếu không được O.K,đa số những người đứng ra tổ chức cũng là các vị đã tổ chức xuống đường chống Tầu cộng được 1 lần, rồi bị “nhốt ở nhà luôn, tùm lum như vậy mà có người còn mộng mơ đây là thiện chí muốn hòa giải của bọn lật lọng thì quá buồn.
    -Quí vị hãy kiểm lại hành trình hồi hương của ông NCK cho đến ngày qua đời thì có con cò mồi nào còn dám đưa lưng đỡ đạn cho lãnh tụ côn đồ CSVN như ông Kỳ đã dại dột bay gấp từ VN qua trám lỗ cho Nguyễn Minh Triết tại California thì bác sĩ tâm thần siêu hạng cũng tự giải nghệ, ván bài đã lật ngửa hoàn toàn rồi đem chuyện hòa giải ra để dụ con nít và người bị tâm thần à.!!

  3. DayTre says:

    Hai bé Trúc Bạch và LÃO NGOAN ĐỒNG!

    Tên thì Trúc Bạch và LÃO NGOAN ĐỒNG nhưng tâm địa lời nói hai bé này không có bạch mà chẳng có ngoan.

    Hai bé này không biết đã học thuộc lòng câu “Tiên học lễ, hậu học văn” chưa? Muốn trưởng thành, muốn thành người lớn hai bé nhất định phải học thuộc lòng câu này trước.

    Hai bé này cũng phải học thuộc lòng thêm câu này nữa “Đứa bé không biết lễ phép sẽ là đứa bé ngỗ nghịch hư hỏng”.

    Hai bé phải nhẩm đi nhẩm lại hai câu này một ngày khoảng 10 – 20 lần, nhất là trước khi đi ngủ không.

  4. Phan Nguyen says:

    Thật lòng mà nói thì việc tưởng niệm các binh sĩ đã bỏ mình tại Hoàng Sa và Trường Sa trong đó có 74 chiến sĩ VNCH là chuyện…con nít cũng biết làm từ vài chục năm trước chứ không đợi các “tiền bối” chờ nước đến trôn như bây giờ. Đây là trò mới do bộ não của các “chú bác”. Nếu không thì đã không có “nhất trí” với cờ vàng và đỏ tung bay trong cuộc biểu tình ở đông âu, tên tuổi của các liệt sĩ VNCH được nêu danh trên áp phích, biểu ngữ tại lần biểu tình vừa qua tại Hà Nội. À quên, nghe nói vừa rồi cuộc biểu tình còn có công an hộ tống và bảo vệ nữa thì phải. Chúc may mắn các bác nhá.

  5. Buipham says:

    Tại sao chúng ta phải thắc mắc ….!!!
     
    Xem ĐCSVN là hình ảnh XUÂN TÓC ĐỎ của Vũ trọng Phụng hay VY TIỂU BẢO của Kim Dung thì sẽ hiểu rõ việc tại sao ĐCSVN  cho phép buổi tưởng niệm này .

    Một cách để Đảng ta chia máu ăn phần….
    Một hình thức đánh lừa dư luận , xoa diệu dư luận ……
    Đảng ta đang ở thế bí phải xài tạm con dao hai lưỡi ….
    Điều chắc chắn xảy ra , Đảng ta phải bị đứt tay ( Khi Đảng phải đương đầu trước sự thật và chính nghĩa ) ….!!!

    Thật sự Hoà hợp ,Hoà giải Dân tộc hiện nay không Cần thiết nữa . Nó chỉ có giá trị sau Hiệp định 73 cho một cuộc tổng tuyển cử …Ba Mươi Tám năm đã quá xa ….Nó đã trở thành ảo ảnh , và nhất là ĐCSVN không bao giờ dám từ bỏ quyền lực hiện nay ….

    Một bộ mặt Nguỵ quân tử ĐCSVN và bộ mặt Nguỵ quyền CHXHCN  là hai đánh giá xác thật nhất ,là căn bản để phân tích cho mọi vấn đề hiện nay đang xảy ra tại VN …..!!!
    ……………………………………………………….

  6. bảyrôthầygòn says:

    “Những người chiến thắng phải đi bước trước, mà giang tay ôm vào lòng những người anh em chiến bại để tỏ chữ Hiếu đối với Mẹ Chung – Tổ Quốc, để mọi người Việt dẫu chính kiến có khác biệt lại xum họp Một Nhà…!” (CHHV/Trung kiên trích)

    Câu nói này rất đứng đắn.Hình như củng có góp ý gần như vậy (mà có lẻ ai củng nghỉ và nói như vậy)Người chiến thắng (là CSVN) muôn thực tâm HHHG dân tộc phải đi bước đâu,can đảm tự HẠ mính xuống để nói chuyện một cách chân thànhHHHG dântộc với kẻ thua (VNCH) để cùng bắt tay XD khối đoàn kết dân tộc KHÔNG CS. Và theo thiển ý,TT.Kỳ đả “can đảm”,đạp trên dư luận,về VN kêu gọi HHHG,mà thật ra trước 75,không ai kêu gọi CSBV và MTGPMN HHHG mà chỉ có kêu gọi một phiá là CQ miền Nam VN. Trong lúc còn quyền lực,VC đương nhiên là không trả lời,là im lặng ,là từ chối. Họ từ chôi,sao trách tướng Ky ?Phải có người khai phá cái khu rừng ngăn cách anh em để XDĐN và đánh ngoai xâm,nhưng khu rừng phiá bên kia vẩn là khu rừng.Vậy trách CS …
    Câu nói này có tình có lý,có nhân phẩm và tư cách hơnnhà văn Chu Lai.Thì dù saocủng có học ,có bằng cấp và là trí thức thật sự,
    Hoan nghênh!

  7. Hứng Bất Tử says:

    Hứng Bất Tử xin góp với quý bạn đọc ĐànChimViệt bài viết của ký giả Huy Phương với tựa đề “Coi vậy mà không phải vậy!” @ http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/?a=134856&z= , nguyên văn như sau:.

    ” Ngày 27 tháng 7, đài RFI vừa loan tin: “Nhân ngày kỷ niệm thương binh liệt sĩ ở Việt Nam, một số nhân sĩ, trí thức ở thành phố Hồ Chí Minh cùng với câu lạc bộ Phaolô Nguyễn Văn Bình đã tổ chức buổi lễ tưởng niệm tất cả những người đã ngã xuống trong các cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới và hải đảo.

    Ðó là những người đã hy sinh ở Hoàng Sa, Trường Sa, cũng như trong hai cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc và phía Tây Nam.”

    Báo chí ở hải ngoại, trong tinh thần “phấn khởi” cũng đã cho rằng: “Lần đầu tiên, Sài Gòn có một lễ tưởng niệm các chiến sĩ VNCH tử trận trong khi giữ đảo Hoàng Sa năm 1974, chống cự quân Trung Quốc lên chiếm đảo. Và cũng lần đầu tiên, bà quả phụ Ngụy Văn Thà, vị hạm trưởng chiếc Nhật Tảo đã tử tiết theo tàu chiến này, được mời tới dự lễ vinh danh người chồng quá cố của bà.”

    Chúng tôi, những người đã bỏ nước ra đi, sau bao năm bị cộng sản hành hạ, chửi bới, và vùi dập hình ảnh người lính VNCH, cũng phấn khởi khi đọc các bản tin trên báo chí, tưởng như bây giờ cộng sản đã đổi hướng, biết đến lẽ phải, biết trân trọng những anh hùng liệt sĩ đã chết cho đất nước dù đó là người lính miền Nam hay miền Bắc. Trong thời gian trước tháng 4 năm 1975, trước sự xâm lăng của Trung Cộng và vì sự khiếp nhược của vai vế “bề tôi,” chính phủ Hà Nội, đã cho rằng Hoàng Sa, Trường Sa là của đàn anh Trung Cộng còn hơn là của Việt Nam Cộng Hòa, dù Việt Nam Cộng Hòa cũng là đất nước Việt Nam. Bây giờ ngay tại Hà Nội, thật bất ngờ khi nghe tin chính phủ cộng sản cho phép ông Nguyễn Ðình Ðầu, một nhà sử học, 91 tuổi, đứng ra tổ chức một buổi lễ tưởng niệm “đồng bào, chiến sĩ” hy sinh để bảo vệ đất và biển mà trong đó “bao gồm cả các chiến sĩ VNCH đã bỏ mình chống lại Trung Cộng xâm lăng quần đảo Hoàng Sa vào ngày 18 tháng 1, 1974,” khiến tôi phải quan tâm theo dõi, tưởng tượng hình ảnh những người lính Hải Quân VNCH ngày nào trên bàn thờ hương khói, mà lòng xúc động khôn cùng.

    Cũng chính vì nỗi xúc động này, tôi đã đi tìm trên những trang “lưới,” để hy vọng tận mắt thấy những hình ảnh của anh em tôi, thấy bà quả phụ Ngụy Văn Thà được vinh danh, dù là với một bó hoa nhỏ tri ân, nhưng tất cả những gì tôi thấy được ở đây, đọc được ở đây làm cho tôi mang cái cảm giác bị lừa, cũng như giới truyền thông thế giới bị lừa bởi cái tiểu xảo của cộng sản và cách loan tin vội vã gần như hoàn toàn sai sự thật của nhiều ký giả.

    Khoảng 50 người có mặt tham dự “buổi lễ tưởng niệm” trong một cái phòng nhỏ ở số 43 đường Nguyễn Thông Saigon có sự hiện diện của giới “nhân sĩ, trí thức” như các ông Nguyễn Ðình Ðầu, GS Tương Lai, ông Lê Hiếu Ðằng, Ðỗ Trung Quân và ông Huỳnh Tấn Mẫm (!).Chúng ta thấy gì trên sân khấu và trên bàn thờ? Thay vì bài vị và hình ảnh các tử sĩ của cả hai bên như ý nghĩa tưởng niệm, thì chúng ta chỉ thấy một bàn thờ Hồ Chí Minh và ngọn cờ máu. Bên phải bàn thờ “bác” có mấy hàng chữ lớn: “Kỷ Niệm 64 Năm Ngày Thương Binh Liệt Sĩ Việt Nam 27 tháng 7, 2011,” bên trái “bác” có câu: “Tưởng Niệm Ðồng Bào Chiến Sĩ Hy Sinh Bảo Vệ Biên Cương Hải Ðảo.” Lá cờ lớn sau ảnh Hồ Chí Minh màu đỏ, bàn thờ phủ khăn màu đỏ, bục thuyết trình phủ khăn đỏ, cả hai cây đèn cầy không thắp (!)và hai chục hoa “glaieul” cũng màu đỏ luôn. Không thấy có câu nào là “vinh danh tử sĩ VNCH,” cũng không có câu nào là “Hoàng Sa ngày 8 tháng 4, 1974” hay “buổi lễ tưởng niệm chung cho các chiến sĩ hai miền Nam Bắc.” Diễn thuyết xong, (cho ăn kẹo cũng không có ông trí thức XHCN nào dám lên tiếng ca tụng “công khai” các chiến sĩ VNCH), cuối cùng thì bà con lên thắp nhang khấn vái trước bàn thờ ông Hồ, mà không phải là ai khác!

    Bà quả phụ Ngụy Văn Thà (1) mặc áo bà ba ngồi ở hàng ghế thứ hai, “bị” mời lên thắp nhang trên bàn thờ “bác Hồ” vì không có bàn thờ nào dành cho anh hùng Ngụy Văn Thà, chồng của bà. Ðể kết thúc buổi lễ, người ta bắt bà cầm một tấm bảng có mấy chữ viết tay nguệch ngoạc “Phản đối nhà cầm quyền Trung Quốc vi phạm biển đất thuộc chủ quyền Việt Nam” để chụp ảnh đưa lên “net.”

    Ðó là những gì thuộc buổi lễ mà người ta ca tụng là “công khai,” “đặc biệt,” “hiếm có.” Ðừng hy vọng gì ở cộng sản một sự thay đổi biết điều hay tử tế, và giới nhân sĩ, trí thức Việt Nam trong câu chuyện này, dám nói dám làm vì thật sự họ chưa hết sợ đâu! Tôi không thấy phấn khởi chút nào trước sự việc trên mà cảm thấy mình bị lừa bịp! Xin ơn trên ban cho anh em tôi chút sáng suốt cuối đời!
    ————————————————————————————————

    (1) Nếu bạn đọc muốn thăm hỏi bà quả phụ Ngụy Văn Thà xin liên lạc:

    Bà Huỳnh Thị Sinh
    151/10 Ðường Nguyễn Kim
    Phường 7- Quận 10 – Sàigòn

    Số phone mới: 848-3857-2760″
    ———————————————————————————————-

    HBT
    01 Aug 2011

    • Lê Trần Nguyễn says:

      Nếu vong linh cố Trung Tá Ngụy văn Thà có hiễn linh, nghe gọi tên về Sài gòn, chợt thấy cờ đỏ sao vàng với hình Hồ chí MInh thì tôi bảo đảm, Trung tá sẽ nổ súng ngay vì Trung tá sẽ không bao giờ chịu đứng chung với bè lũ bán nước, hay bọn ăn cơm quốc gia thờ ma Việt cộng như đám cho Huỳnh tấn Mẫm… đúng không thưa quý vị.
      Nếu không có Đàng Việt cộng với tên Hồ chí MInh rước giặc Tàu vào cướp nước ( từ công hàm 1958) thì cớ gì Tàu Cộng ngang nhiên đánh cướp Hoàng Trường Sa.

Phản hồi