WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Dư âm sâu quanh một bài viết về Ngô Đình Diệm

Ngô Đình Diệm (1901- 1963)

Tháng 9 ở Texas trời đã đã vào thu mà chưa bớt nóng cháy. Rất lâu ở Houston không có mưa. Từ hồi bần tăng về sống ở đây, thấm thoát đã hơn mười sáu năm. Mười sáu năm ở Mỹ so với những người tỵ nạn Việt Nam khác thì chưa dài, nhưng thời gian sống ở một nơi chốn không phải là quê hương mình thì đó không phải là một thời gian ngắn. Ở tuổi năm mươi mà lưu lạc nơi đất khách quê người trong lúc bệnh hoạn, thì đó có phải là một cực hình không. Tùy bạn quan niệm. Song cuộc sống thì không có gì tuyệt đối. Giữa cái được và mất, giữa xấu và tốt luôn đi liền với nhau. Bần tăng luôn tự nhủ: Hãy cố gắng thích nghi. Hãy vui sống với cái mình đang có và chấp nhận nó, phải thế không.

Con người sinh ra vốn “Nhân vô thập toàn” là thế, như người xưa đã nói, phải không bạn? Nếu xấu và tốt là một phạm trù đúng sai tùy theo hoàn cảnh, tùy theo nhận xét của mỗi người, cách tích cực nhất là chúng ta nên tìm  cái tích cực, nghĩa là tìm cái tốt đẹp để xiển dương. Như thế đời sống mới có ý nghĩa vì lòng khoan dung và vị tha.

Bây giờ trời đã vào thu, chiều chiều ngồi ở vườn nhà ngắm hoàng hôn, đã nghe gió bay những xác lá khô xào xạc khi mặt trời xuống dần ở bên kia dãy núi. Bần tăng ngâm khe khẽ bài thơ làm đã lâu về Đà Lạt. Đọc bạn nghe nhá.

Em Đà Lạt có vui không nhỏ
Anh bây giờ xa tít mù xa
Đến bao giờ lại đến với ta
Sương óng ánh mắt ngời mộng ước

Có những chiều đông nơi xứ lạ
Hồn đắm chìm trong những cơn say
Nhớ ngày lạnh rủ em xuống phố
Gió và mưa bước nhẹ thầm thì

Ở bên nhà em có xót xa
Chợ Hòa Bình chỉ mình dạo phố
Xưa từng lời nguyện ước trăm năm
Đến bây giờ duyên đã không thành

Cũng vậy thôi đời cũng thế thôi
Tình cho mật ong và trái đắng
Muốn nhận nhiều mà có là bao
Đà lạt ơi! Ta đã mất em rồi

Ngày ở đây buồn gặm nhấm ta
Tiếc tuổi trẻ sao chóng đi qua
Thời gian như là viên độc dược
Đêm lắng sâu nước mắt tuôn trào

Đà lạt ơi ngọt ngào hương hoa
Thành phố như ngập tràn thơ ca
Ở trong ta lúc nào quên được
Nghe chiều đông rụng lá sân nhà

Dốc Duy Tân con dốc tình yêu
Dốc nhà thờ tình sử dấu yêu
Nhà em như vòng một thế giới
Sáng tinh sương khu Hòa bình không đủ nắng
Sưởi ấm anh
Ngày từ  giã lên đường

Đà lạt ơi phút từ biệt em
Ta hốt hoảng
Như người trốn chạy
Nghẹn lời chát đắng đôi môi
Từ biệt nhá      Xuân Hương Đồi cù
Từ biệt Nhá     Datanla thác Prenn thơ mộng
Trường đại học và cô giáo ngoan
Ta đi thôi kẻo tắt thở với mi rồi.
(Trích trong thi phẩm Tên Em Là Hoa Kỳ )

Bạn ạ. Trong những năm đầu thập niên 60 thế kỷ trước, dưới chế độ Đệ nhất Cộng hòa, bần tăng còn mài đũng quần trên ghế trường trung học. Những năm  đó trường học thường bãi khóa để học sinh, sinh viên bỏ học xuống đường biểu tình chống độc tài gia đình trị Ngô Đình Diệm đàn áp Phật giáo.

Bần tăng cũng theo đám bạn bè trong nhóm thân Phật giáo Ấn Quang, bãi khóa đi biểu tình la hò hoan hô đả đảo. Đi biểu tình xuống đường vì ham vui, hay đua đòi do bạn bè rủ rê, chứ lúc đó còn non trẻ, chỉ  biết ăn rồi đi học chứ biết quái gì về chính trị mà biểu tình với lại cách mạng.

Tại sao bần tăng lại nói Phật giáo Ấn Quang? Xin thưa: Là vì Giáo hội Phật giáo Việt Nam  lúc đó chia ra làm hai hệ phái. Hệ phái Phật giáo Thống nhất do Hòa Thượng Thích Tâm Châu lãnh đạo. Hệ phái này thân với chính quyền. Còn hệ Phái Phật gíao Ấn Quang do Thương tọa Thích Trí Quang và Thượng tọa Thích Thiện Minh cầm đầu, chống đối lại chính quyền Ngô Đình Diệm.

Cứ theo hiện tượng và dư luận báo chí thời đó cho rằng, những chùa chiền thuộc hệ phái Phật giáo Ấn Quang là cái nôi che chở và là chỗ dựa vững chắc cho Mặt trận Giải phóng Miền Nam (MTGPMN ) nương tựa. Nếu không muốn nói là nơi cất dầu an toàn những cán bộ nằm vùng, tài liệu và vũ khi cho MTGPMN và chính phủ Lâm thời Miền Nam Việt Nam.  Mà MTGPMN ai cũng biết là con đẻ của Cộng sản do Hà Nội dựng lên để chống phá chế độ Việt Nam Cộng Hòa do Tổng Thống Ngô Đình Diệm lãnh Đạo.

Để chống lại lật đổ một chế độ no ấm, sống trong an bình được lòng dân, mà Việt cộng nghĩ ra mưu kế phải dùng đến tôn giáo mới có thể gây hận thù chia rẽ được khối đoàn kết dân tộc. Mưu kế đó đã thành công như mọi người đều thấy. Chúng rêu rao là Chính phủ Ngô Đình Diệm kỳ thị tôn giáo. Ưu đãi Công giáo rồi đàn áp Phật giáo. Chúng gây phân hóa chia rẽ hai tôn giáo lớn và có thế lực nhất miền Nam. Mục đích của chúng nhằm gây chia rẽ hiềm khích , hằn thù giữa những Phật tử và Giáo dân với nhau. Tuy hai tôn giáo cùng đang phục vụ trong một chế độ. Mưu kế thâm độc gây thù hận tôn giáo mà mọi người không cảnh giác đề phòng đã là nguyên nhân làm chế độ Ngô Đình Diệm bị xụp đổ. Kết quả là anh em nhà Ngô bị giết do ngoại bang nhúng tay vào mua chuộc hàng ngũ  các tướng lãnh cao cấp làm đảo chánh lật đổ chính phủ!

Câu biểu ngữ “Chống độc tài gia đình trị đàn áp tôn giáo “ là do những nhà sư tổ chức chống đối chế độ dựng lên nhằm hô hào kích động quần chúng tham gia biểu tình, làm cách mạng lật đổ chính phủ. Còn những người lính, người dân bình thường lúc đó đâu ai nghĩ tới. Nhưng hố sâu hận thù bên trong hai tôn giáo lớn ngày một sâu không có cơ hàn gắn. Nhất là thời gian Hòa Thượng Thích Quảng Đức xuống đường tự thiêu giữa thủ đô Sài Gòn của miền Nam. Cộng với những sai lầm to lớn của chính phủ  và anh em thân thích của Tổng Thống.

Những dư luận về sự lộng quyền của ông Cố vấn Chỉ đạo miền Trung Ngô Đình Cẩn, như ông Cố vấn tự quyền bổ nhiệm nhân sự phe phái của mình vào những chức vụ như Tỉnh Trưởng Quận trưởng cho phần đông những tướng tá  xu nịnh bất tài. Chung quanh ông được ví như một triều đình thu nhỏ mà ông được mệnh danh là một lãnh chúa lộng quyền ban phát chức tước, bắt bớ giam cầm theo ý mình. . . Hay Tổng Giám Mục Ngô Đình Thục lơi dụng quyền thế để giúp xây dựng nhiều nhà thờ ở những khu tập trung dân di cư Công giáo. Vợ chồng ông Cố vấn Chính Trị Ngô Đình Nhu nắm nhiều quyền hành, quyết định trong Nội các chính phủ. Ai cũng biết Cố Vấn Ngô Đình Nhu là cha đẻ  ra đảng Cần Lao Nhân Vị. Những viên chức cao cấp trong chính quyền thường là đảng viên Đảng Cần  Lao. Nhiều Tướng tá trong quân đội còn phải lo chạy chọt đế được làm Đảng viên đảng cho mau thăng quan tiến chức. Còn bà Trần Lệ Xuân là Chủ Tịch Hội Phụ Nữ Liên Đới Việt Nam, cũng lộng quyền không kém. Đó là những tin tức được tung ra trên báo chí đối lập mỗi ngày. Có ít xít ra nhiều, nhằm làm giảm đi uy tín của Chính phủ Ngô Đình Diệm với dân chúng miền Nam và thế giới.

Có những sai lầm không đáng có như  vụ cấm treo cờ Phật giáo trong khuông viên Chùa Từ Đàm ở Huế chẳng hạn, gây hiểu lầm là chính phủ đàn áp Phật giáo trong dư luận Phật tử. Và đó cũng là một phát pháo lệnh tạo ngọn lửa căm phẫn trong hàng ngũ Phật Giáo.

Trong bài “Tổng Thống Ngô Đình Diệm Lịch Sử Sẽ Trả Lại Danh Dự Và Công Bằng Cho ngài”, bần tăng chỉ muốn nói tới cái ưu việt của một nhà lãnh đạo vì nước vì dân, ông mới là người thực sự làm cuộc cách mạng tự do dân chủ đầu tiên cho đất nước, xóa bỏ nền Quân chủ phong kiến độc tài cả hàng ngàn năm đè lên đầu lên cổ dân tộc. Trong khi ông là nguyên quan đầu triều Thượng Thư Bộ Lại của triều đại nhà Nguyễn. Còn cha ông là Ngô Đình Khả trước đó cũng là quan đầu triều dưới thời vua Khải Định. Nếu lúc đó ông không có tinh thần cải cách quốc gia tự do dân chủ cho đất nước, muốn làm cho đất nước cường thịnh độc lập thoát khỏi ách thống trị của thực dân Pháp,  thì sau này Việt Nam chúng ta làm gì có nền Đệ Nhất Cộng Hòa.

Trong bài viết trên của bần tăng, có người  phản hồi bài viết lại chê trách ông là kẻ vong ân bội tín, phản lại Bảo Đại là chủ cũ! Không phải là một người trung thành theo kiểu: ”Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung” của Khổng Tử. Nếu muốn ông trung thành với Bảo Đại để làm tay sai cho Pháp, thì làm gì chúng ta có nền dân chủ đại nghị sau này.

Có người phản hồi ý kiến cho rằng: ”Tác giả là dân di cư 54 Catholic”. Ý nói là dân Công giáo nên viết bài bênh vực Ngô Đình Diệm! Bênh vực một chế độ độc tài gia đình trị thối nát. Người phản hồi này đúng trên khía cạnh hình thức, còn trên phương diện khác là có ác ý không mang tính khách quan.

Trong bài viết trên người viết nhấn mạnh đến đạo đức cá nhân của Tổng Thống Ngô Đình Diệm so sánh với đạo đức những vị lãnh đạo đất nước thời cận và đương đại của Việt Nam. Chứ không nhằm bênh vực những khuyết điểm của chế độ.

Bần tăng theo cha mẹ di cư 54 lúc mới 8, 9 tuổi đầu. Gia đình là người Công giáo. Nhưng không vì thế mà bần tăng toa rập giống như những người cuồng tín mù quáng khác để kỳ thị tôn giáo, kỳ thị đạo này đạo kia. Đạo này là chân chính còn những đạo khác là tà giáo. Không, không đời nào lại như vậy. Bởi trong thâm tâm bần tăng đạo nào cũng đáng kính, vì giáo lý đạo nào cũng dạy  người theo đạo làm lành tránh xa điều ác. Còn ngoài ra những điều khuyên răn khác, không nhất thiết phải tuân theo. Vì mỗi con người đều có tri thức để suy luận đúng sai, không đạo gíao nào áp đặt được.

Nói cho cùng, tôn giáo chỉ cần thiết khi tri thức con người còn nông cạn, loại người này cần tôn giáo chỉ bảo làm việc này việc nọ,  hay phải làm những việc thiện tránh việc dữ theo giáo lý quyết định đặt để, hay trong lòng họ lo sợ một hình phạt sau khi chết,  họ sẽ được thưởng công trên Thiên đàng hay niết bàn. . . do việc mà họ đã làm ra. Chứ ngoài ra sự an nghỉ được siêu thoát hay không là không phải do tâm họ quyết định.

Vấn nạn tôn giáo từ xưa đến nay in sâu trong lòng người. Nên đa số những người cuồng tín cứ cho là đạo của mình là đúng là chánh đạo, nên tâm lý thường hay bài bác người không cùng một tín ngưỡng và họ đã tuyên truyền đấu tranh theo phe nhóm, quốc gia.v.v… Do vậy chiến tranh thế giới không bao giờ ngừng được, hòa bình chỉ là một giấc mơ của nhân loại là như thế. Bạn ạ!

Vả lại nói của cùng, bần tăng là một người làm thơ, mà thường những kẻ đã theo “đạo” thơ rồi, thì hắn bất chấp luật lệ của thần thánh! Chẳng sợ Thiên đàng hay hỏa ngục gì sốt cả. Nhận thức việc gì đúng thì làm thì theo không thì thôi. Nói như vậy để vị nào còn gán ghép cho bần tăng có ý bênh vực phe nhóm là oan cho bần tăng tội nghiệp.

Lại có ý kiến ngầm cho rằng: ”dư đảng Cần Lao Nhân Vị của Ngô Đình Nhu” đang muốn ngóc đầu dậy!

Dầu sao thì bài viết trên vẫn còn tính thời sự, được nhiều người quan tâm. Vậy cũng là đủ rồi. Cám ơn bạn.

(Texas mùa thu 2011)

© Quỳnh Thi

© Đàn Chim Việt

261 Phản hồi cho “Dư âm sâu quanh một bài viết về Ngô Đình Diệm”

  1. hoang trung says:

    dùng từ bần tăng giống phim tàu quá vậy… tác già…viết 1 bài đứng đắn phải dùng từ chính xác chứ …đồ trẻ con

    • Nghịch Nhĩ Thường says:

      Một ý kiến rất hay và xây dựng: “dùng từ bần tăng giống phim tàu quá vậy… tác già…viết 1 bài đứng đắn phải dùng từ chính xác chứ …” Hoan hô câu này.
      Nhưng nó đã mất ý nghĩa, trở thành ngạo mạn và trẻ con khi ông hoang trung cắm thêm cái đuôi “đồ trẻ con”!

    • Thích Đủ Thứ says:

      Bênh vực ông Diệm, nên tự xưng là Bần tắng (chứ không phải Phú tăng), có nghĩa là giới Phật giáo yêu và thương chế độ Ngô Đình Diệm lắm lắm!
      Một độ lốt mặc áo cà sa mà tâm địa hơn loài rắn độc.

  2. Gái GÓA says:

    Cụ Hồ Giết Ngài HUỲNH PHÚ SỐ
    Cu NGÔ Giết Ngài MGUYỄN BẢO TOÀN
    Ai là ÁC ai là GIAN
    Ai đưa non nước lẩm than bây giờ

    Cụ Hồ Biếu Cành Đào PHÚ THỌ
    Cụ Ngô Liền Xác Rỗ VÀO BÂNG
    Âm thầm Chị NGÃ Em NÂNG
    Đôi ta GIÁO MÁC nhưng Chung Một NÒI

    Hồ không CHẾT bởi bom đạn M Ỹ
    CHẾT vì QUÂN Đồng Chí bất NHÂN
    Gây ra thãm họa Mẫu THÂN
    Lúc hay biết được bất thần Quy TIÊN

    Ngô không chêt vì tay Cộng SẢN
    Chết bởi phường bán Chúa Du ĐA
    Hay vì Nghiệp Dĩ Ông CHA
    Mới ra nông nỗi cả Nhà tiêu TAN

    Nay vận nước trong tay Đại HÁN
    Mác Giáo ơi ngao ngán Lắm RỒI
    Nước MẤT Giáo cũng Đi ĐỜI
    Mác chung thân phận giống nòi lầm THAN

  3. ĐẠI NGÀN says:

    NÊN BÌNH TÂM MÀ XÉT

    Vua Bảo Đại của Việt Nam và vua Phổ Nghi của Trung Hoa đều cùng là trường hợp giống nhau. Đó đều là hai vị hoàng đế cuối cùng của hai triều đại phong kiến tương đối lâu dài và vững vàng của đất nước. Nhưng trước Phổ Nghi, đất nước Trung Hoa rõ ràng có Tôn Văn, là vị anh hùng dân tộc thật sự. Ở Việt Nam, sau Bảo Đại, rõ ràng Việt Nam đã xuất hiện Trần Trọng Kim, cũng là nhà yêu nước và vị hiền tài của đất nước thật sự. Thế sao tiếp theo đó, ở Trung Hoa lại xuất hiện Mao Trach Đông, là nhà cách mạng cộng sản, và ở Việt Nam cũng xuất hiện Hồ Chí Minh cũng là nhà cách mạng cộng sản y hệt như vậy ? Đó là do hoàn cảnh quốc tế khi ấy đã tạo nên các yếu tố nhất thiết như thế. Có nghĩa, lý thuyết của Các Mác từ lâu đã có, và cuộc cách mạng Bolchevik do Lênin đã thiết lập ở Nga, quả là những tiền đề không thể chối cãi. Cho nên, nếu chỉ tôn xưng ông Diệm như là cá nhân ông Diệm, tôn xưng ông Hồ như là cá nhân ông Hồ, đều hoàn toàn sai lầm. Tại sao mọi người không thấy điều to lớn hơn cả, đó chỉ là đất nước Việt Nam đã hi sinh những gì và được lợi ích gì cho tới ngày nay, nhân dân Việt Nam đã hi sinh như thế nào và được lợi ích gì cho tới ngày nay, hay dân tộc Việt Nam đã hi sinh những gì và được lợi ích gì cho tới ngày nay ? Còn sá gì bản thân ông Ngô Đình Diệm, hay sá gì bản thân ông Hồ Chí Minh ? Kẻ nào coi ông Diệm như vị cứu tinh của dân tộc, cũng coi thường dân tộc. Kẻ nào coi ông ông Hồ như cha già dân tộc, cũng là kẻ ngạo mạn và khinh thường dân tộc. Ông Diệm cần có nghĩa vụ đối với dân với nước, là trách nhiệm tự nhiên của ông ta, giống như hết thảy mọi người. Ông Hồ phải có trách nhiệm với đất nước, cũng là nghĩa vụ của ông ta, chẳng khác chi mọi người. Hay điều chủ yếu là dân tộc buộc phải suy tôn ông Diệm ? Điều chủ yếu là dân tộc buộc phải ca ngợi ông Hồ ? Chỉ thấy có cá nhân mà không thấy dân tộc, chỉ đặt cá nhân lên trên đất nước, đều là những kẻ mê muội, tầm thường, không biết nễ trọng, không biết yêu quý ý nghĩa cao nhất, đó bao giờ chỉ chính là dân tộc, và cũng chỉ chính là đất nước của mình.

    Võ Hưng Thanh
    (17/9/11)

    • Tập Làm Văn says:

      “Dân tộc” là gì nếu không phải là một khối lượng lớn với hàng chục, trăm triệu người (trong thực tế) và “từu trượng” trong ngôn ngữ?
      Nhưng cho dù dân tộc ấy lớn hay nhỏ mà không có người làm đầu tầu lèo lái dẫn đường chỉ lối (tùy thời đại và hoàn cảnh) thì dân tộc đi về đầu?

      Rắn có đầu, tầu có lái!

      Người ta bàn tán, ca tụng, phê bình hay chỉ trích ông Ngô Đình Diệm, Hồ Chí Minh cũng vì lẽ đó!

      • Võ Hưng Thanh says:

        ĐẦU VÀ ĐUÔI

        Đúng, mọi cái trên đời đều có đầu và đuôi cả. Sở dĩ gọi đuôi và đã có đầu. Sở dĩ gọi đầu vì đã có đuôi. Cái không có đầu, không có đuôi, không bao giờ tồn tại trên thế gian. Nhưng đầu phải là đầu của đuôi. Đuôi phải là đuôi của đầu. Nên nếu đem đầu này gắn vào đuôi kia chỉ là chuyện tào lao. Vậy thì, đối với một dân tộc, người đứng đầu yêu nước, đầu đó mới thật là đầu. Nếu không yêu nước thật sự mà vẫn đứng đầu, đó là đầu giả, không phải đầu của đuôi. Đây là tình trạng của những người đứng đầu trong các thời kỳ nước nhà bị xâm lược, hay trong thời kỳ lịch sử tao loạn. Đó chính là ngụy quyền do nước ngoài đặt lên, hay quyền phi chính do các thành phần bá đạo gặp thời cơ lên làm vua. Chuyện này lịch sử nước nào cũng có, thời đại nào cũng có. Đấy, ý nghĩa của đuôi và đầu chính đáng nó là như thế. Thời hiện đại là thời dân chủ. Đầu không thể từ trời rơi xuống hay do hoàn cảnh lịch sử áp đặt theo kiểu ngàn năm mút mùa lệ thủy, mà đầu phải do tự toàn thể nhân dân lựa chọn và bầu lên theo ý chí, nguyện vọng của mình một cách thật sự tự chủ, tự do, hoàn toàn đúng đắn và độc lập. Nói toạc móng heo ra, trước đây ông Ngô Đình Diệm hay ông Hồ Chí Minh đều là đầu đúng nghĩa cả. Nhưng ông Ngô Đình Diệm là đầu của tinh thần dân tộc. Ông Hồ Chí Minh là đầu theo chủ nghĩa quốc tế vô sản. Mặt khác, đầu như ông Diệm dầu sao chăng nữa cũng là do hoàn cảnh lịch sử và xã hội tạo thành, chưa hẳn chỉ hoàn toàn tự giác hay tự phát như Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu, lại nữa đầu như ông Diệm vẫn còn mang chút ít đầu óc phong kiến nào đó. mặc dầu ông Diệm chắc chắn không phải người xấu. Đầu như kiểu ông Hồ cũng thế. Gốc của ông Hồ là một chiến sĩ, một cán bộ cộng sản đệ tam quốc tế. Ông Hồ phải thực hiện nhiệm vụ cao nhất và mục đích cao nhất của tổ chức quốc tế đó, mặc dầu tinh thần yêu nước của ông không phải không có. Cho nên cung cách của ông Hồ là cung cách của cán bộ quần chúng theo kiểu cộng sản, không phải cung cách của người làm quan, làm vua trong thời phong kiến như ông Diệm, cũng không phải cung cách nhà chí sĩ đúng nghĩa độc lập như Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh. Đấy, chuyện đầu, chuyện đuôi, chuyên toàn dân, giữa ông Hồ hay ông Diệm chỉ có thế thôi.

        Võ Hưng Thanh
        (18/9/11)

      • Tập Làm Văn says:

        Vậy là Ông đã chịu “bàn bạc” rồi?
        Ông viết; “Nói toạc móng heo ra, trước đây ông Ngô Đình Diệm hay ông Hồ Chí Minh đều là đầu đúng nghĩa cả. Nhưng ông Ngô Đình Diệm là đầu của tinh thần dân tộc. Ông Hồ Chí Minh là đầu theo chủ nghĩa quốc tế vô sản. Mặt khác, đầu như ông Diệm dầu sao chăng nữa cũng là do hoàn cảnh lịch sử và xã hội tạo thành, chưa hẳn chỉ hoàn toàn tự giác hay tự phát như Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu, lại nữa đầu như ông Diệm vẫn còn mang chút ít đầu óc phong kiến nào đó. mặc dầu ông Diệm chắc chắn không phải người xấu.“.
        Chín năm cầm quyền của ông Diệm cũng cho ta thấy nhân cách của một con người, cũng vì “hoàn cảnh lịch sử và xã hội tạo thành” mà ông Diệm đã phải rất khó khăn vất vả để kiến tạo một nền dân chủ cho miền Nam, rất tiếc là bị gẫy gánh giữa đường!

        Nhưng “Đầu như kiểu ông Hồ” khác hẳn với ông Diệm vì: “Gốc của ông Hồ là một chiến sĩ, một cán bộ cộng sản đệ tam quốc tế. Ông Hồ phải thực hiện nhiệm vụ cao nhất và mục đích cao nhất của tổ chức quốc tế đó” ! Vậy thì lấy gì để chứng minh rằng; ông Hồ cũng có tinh thần yêu nước khi đã dồn mọi nỗ lực thực hiện nhiệm vụ cho CSQT?
        Nếu ông Ngô Đình Diệm là đầu của tinh thần dân tộc, ông Hồ Chí Minh là đầu theo chủ nghĩa quốc tế vô sản, thì hai người hoàn toàn xung khắc với nhau.
        Nguòi của tinh thần dân tộc là người yêu nước. Còn người của chủ nghĩa quốc tế vô sản không phải là người yêu nước, mà chỉ yêu tổ chức CSQT mà thôi! (đúng theo nguyên lý và thực tiễn)

      • Ngàn Khơi says:

        XIN TỰ XÁC NHẬN

        Tôi xác nhận tôi là người VN thuần túy, người VN theo hướng lúc nào cũng nêu cao tính cách trung thực, thẳng thắn, khách quan, khoa học bằng mọi giá, để trao đổi có ích lợi và chính đáng với tất cả mọi người, không phân biệt, CS hay không CS, pro hay anti communist. Tôi chỉ nhằm lợi ích chung của đất nước là cái cao nhất, mà không nhắm riêng cá nhân, hay phe phái nào. Nhưng có những người như ông, hay Bùi Lân, Lê Hựu, đã tim mọi cách chống đối lại, hầu như rất tiêu cực, bất chấp, có khi rất ngang ngược, nên đó quả là một điều để mọi người xem xét, đánh giá.

        VHT
        (19/9/11)

      • TN-Sang says:

        Quan niệm của ông xưa quá rồi! Cái câu “không có người làm đầu tầu lèo lái dẫn đường chỉ lối” chỉ áp dụng trong một gia đình hay một tập thể nhỏ thôi! Ngày xưa cái quan niệm này tự nhiên (natural revolution) đưa đến thể chế quân chủ – vua làm đầu, là thiên tử, mà cả quan lẫn dân phải phục tòng, bảo vệ.

        Mà vua thì không sống đời đời, dù có khôn ngoan tài giỏi cách mấy! Không thể trông cậy vào một ông vua nào, hay ngay cả một triều đại (cha truyền con nối đời này sang đời khác) để “đẫn dắt” một dân tộc được! Lý do: nó đã không tốt lắm và không còn hiệu lực với thời đại mới.

        TƯ TƯỞNG mới là cái chính dân tộc phải tìm để áp dụng cho xã hội mình. Tư tưởng, tự nó nếu đúng là sự thật – sẽ tồn tại đời đời (như toán học vậy), và nếu sai sẽ được chỉnh đốn, loại bỏ! Tất cả những hiểu biết thời nay trong khoa học tự nhiên, cũng như khoa học xã hội chứng minh rằng vấn đề chính trị cũng phải được xử như vậy, dù nó chưa được chính xác lắm, nhưng mỗi người phải có can đảm thử nghiệm với điều mình chọn – không thể cứ đi theo đường cũ mà mong kết quả mới!

        Phê bình ông Diệm/Minh chỉ có giá trị trên căn bản đó: ông Diệm chọn tư tưởng con đường đúng, tuy hành xử có những điều chưa đẹp hoặc chuẩn lắm; ông Minh đã chọn tư tưởng sai, nhưng đã rất “thành công” thực hiện chủ đích theo con đường đó! Nên Xuống Hố Cả Nước là vì thế. Chê bai ông Diệm cách mấy cũng không đánh mất giá trị của ông ở chỗ đó, tôn vinh ông Minh cách mấy cũng không gỡ được cái mất giá trị ở đó.

        Những định luật tự nhiên, con người nhiều khi phải tốn cả trăm năm, nếu không nói là cả lịch sử của loài người để tìm ra. Mà dân tộc cũng chỉ là một phần nhỏ của thế giới loài người!

      • Tập Làm Văn says:

        Thưa ông TN-Sang
        Rất hân hạnh được trao đổi với Ông.
        Suy từ tự nhiên (natural revolution) cũng dễ hiểu Ông ạ. Nếu Ông chịu khó quan sát bày súc vật sống trong rừng (thiên nhiên) thì sẽ luận ra, mặc dù không có “óc tổ chức” nhưng chúng vẫn có một con vật đầu đàn dẫn dắt cả bầy.
        Xã hội loài người được tổ chức cũng tương tự như thế, trước kia thì có “tộc trưởng” (địa phương) rồi dần dà đi đến “thể chế quân chủ – vua làm đầu” (cả nước). Còn thời nay:
        - Độc tài như CSVN thì có đảng và nhà nước làm “đầu tầu lèo lái”.
        - Còn thể chế dân chủ thì có chính quyền dân cử với Tổng Thống chế.
        Như vậy không phải là “không có người làm đầu tầu lèo lái dẫn đường chỉ lối” hay sao, thưa Ông?
        Tôi đồng ý với Ông rằng; “ông Diệm chọn tư tưởng con đường đúng, tuy hành xử có những điều chưa đẹp hoặc chuẩn lắm. Từ chế độ quân chủ (Vua Bảo Đại) rồi thực dân phong kiến, ông Diệm muốn đưa dân tộc Việt Nam lên tầm cao thế giới với một nền dân chủ văn minh, giống như người khai phá rừng rậm để xây thành phố, Ông cứ tưởng tượng xem nó khó khăn đến thế nào?
        Còn ông Hồ Chí Minh chọn CNCS mà Ông cho là “tư tưởng sai” đã tận dụng mọi khả năng và thủ đoạn để đưa “Cả Nước Xuống Hố” (CNXH) ! Mà như Ông biết, “leo núi” mới khó chứ lăn “xuống hố” thì quá dễ dàng nên rất dễ “thành công” và đại thành công!
        Tôi hoàn toàn đồng ý với Ông; “Chê bai ông Diệm cách mấy cũng không đánh mất giá trị của ông ở chỗ đó, tôn vinh ông Minh cách mấy cũng không gỡ được cái mất giá trị ở đó.“. Nhận định này của Ông cũng là quan điểm của tôi.

      • TN-Sang says:

        Ấy ấy, xin lỗi ông TLV! Chúng ta cùng quan điểm!
        Tập thể nào cũng phải có người làm đầu tàu lèo lái! Chỉ khác ở cái dạng lèo lái như thế nào. Các dạng ngày xưa – vì trông cậy vào một người (hay một tập thể trong một tập thể như ĐCSVN trong VN) – luôn luôn đi tới lạm quyền, tham nhũng, thoái hóa, nên dạng dân chủ đa nguyên – qua kinh nghiệm – luôn luôn có giới hạn thời gian lãnh đạo, dù trong khi tại chức đã làm việc tốt thế nào đi nữa.

        Cái dạng độc đảng như chính thể VN, thì cũng chẳng khác gì phong kiến ngày xưa vì nó “ngồi trên” cả luật pháp, lèo lái cả QH, chính quyền, lẫn hành pháp! Cả nước chỉ là diễn tuồng!

        (Điểm ông lấy thí dụ về loài thú thì tôi cũng đồng ý, nhưng chỉ xin thêm ý là con người chúng ta có thể dùng thiên nhiên để suy luận, nhưng không dùng đó là mẫu khuôn, vì chúng ta có óc sáng tạo và khả năng chế ngự thiên nhiên để phục vụ con người.)

        Và xin tự sửa: tôi muốn nói “evolution” chứ không phải “revolution”!
        Xin góp ý và mong ông không chấp.

      • NK says:

        LÂU LÂU

        Lâu lâu mới thấy được một người có sự hiểu biết tốt như ông NT Sang. Tốt quá.

        NK

  4. DayTre says:

    Xét cho cùng việc ông Diệm sử dụng anh em ông cùng với bà NĐN cũng như cho họ những một số đặc quyền cũng không phải là một vấn đề nghiêm trọng, đáng bị lên án đáng bị chê trách. Người Việt mình thường nói “Một người làm quan cả họ được nhờ”. Truyền thống này dù muốn du không đã ăn sâu trong huyết quản của người Việt, không thể một sớm chiều có thể thoát ra được.

    Cũng không thể gọi chế độ VNCH đệ nhất là một chế độ độc tài gia đì̀nh trị. Nếu như ông Diệm có ý định cũng như tự có khả năng trao quyền tổng thống lại cho một trong những người thân của ông thì lúc đó chúng ta mới kết tội ông là nhà độc tài. Một mặt là điều đó chưa xảy ra và mặt khác mặc dầu VNCH là một chế độ TDDC phôi thai nhưng sẽ không cho phép ông ta làm điều đó.

  5. lucle says:

    Bon Can Lao cu moi nam lai Dao boi xac chet NDD len de Vinh Danh. Tom Lai chuyen xua roi cu Dao boi mai ,Thang Phung Nhan Bao Viet luan Khg dan chung ro rang ve van de Han neu ra tren Bao VL ,Tai sao cu boi moc qua Khu Chuyen truoc mat Thang Tau muon thon tinh vn Ong nao cung chang ra Hon HCM,NDD ,NVT tat ca la nhung cai xac Thoi rua ,hay de ho an giac ngan Thu di may Cha

    • Trung Ngôn Nghịch Nhĩ says:

      Có mấy chữ mà ông phát biểu chẳng ra hồn thì làm sao đòi người khác phải ra hồn được?
      CÔNG và TỘI phải phân minh, không nên đưa cành hoa cắm lên bãi phân bò.
      Ông Hồ bán nước hại dân rành rành ra đó. Tâu thôn tính VN nhưng đảng và nhà nước CSVN cấm không cho người dân lên tiếng hay biểu tình phản đối, Ông tính sao?

  6. Tào Lao says:

    “Nói daì nói mãi”, thôi, ta “lật bài ngửa” chơi cho sòng phẳng với nhau.

    Thế kỷ XX, đất nước và nhân dân Việt nam có 4 “vị lãnh tụ” (cứ gọi như thế đi):

    1-Hoàng Đế Bảo Đại.
    2-Hố Chí Minh.
    3-Ngô Đình Diệm.
    4-Nguyễn văn Thiệu.

    Hãy nói trung thực và công bằng trong 4 tay này, “thằng nào” có công hơn thằng nào? Và “Thằng nào” có tội hơn thằng nào đối với nhân dân và dân tộc Việt nam trong thế kỷ 20?

    Đề nghị các vị “bình loạn” và nêu ý kiến đề nghị các nhà sử học (tương lai) viết cuốn Ngô Đinh Diện hay Bảo Đại hoặc Hồ Chí Minh hoặc Nguyễn văn Thiệu Ngàn Năm công Tội như Tân Tử Lăng bên Trung Quốc viết Mao Trạch Đông Ngàn Năm Công Tội.

    Theo tôi, cả 4 “thằng” xác đều đã thối (hoăng) rữa nát, nhưng chế độ cộng sản do Hồ lập ra đang còn sống nhơn nhơn, cưỡi đầu cưỡi cổ dân VN, nên chúng ta mới “tập trung” tấn công quyết liệt già Hồ.

    Công bằng mà nói, trong 4 thằng, già Hồ khá hơn 3 thằng (lão) kia.

    • Tim loi ve says:

      hien nay tac gia dang o houston , tuoi 50 , thap nien 60 cua the ky? truoc tac gia? da` hoc trung hoc , xin hoi tac gia? la` ” hoc trung hoc nao vay ” ?

    • rebecca nguyen says:

      Thằng mất dạy ” tào lao ” , người có liêm sĩ , có đến trường để học làm người thì không ai đi gọi những người đã quá cố là thằng nầy thằng nọ .
      Đúng là quân lưu manh đầu đường xó chợ .

    • Bin La Làng says:

      ĐCV sau khi bi tin tặc quấy nhiễu chắc đã không còn kiểm soát được trang nhà chứ nếu như theo tinh thần của ĐCV thì con quái vật tào lao này đâu có đất sống trên này. Dồ tồi.

    • LẠI MẠNH CƯỜNG says:

      Dear Tào Lao,

      Tôi có ý mọn là, nếu như muốn mổ xẻ tới nơi tới chốn VIỆT SỬ HIỆN ĐẠI ta nên làm một cuộc HÀNH TRÌNH đàng hoàng, tức khoảng hơn trăm năm qua, lấy cái mốc từ thời Pháp xâm lăng Việt Nam !

      Tại sao làm thế ?

      Xin thưa ngay như sau:

      1/
      Nếu Tàu xâm lăng ta, chắc chắn bổn cũ soạn lại như các thời trước. Quân dân cả nước phò vua giúp nước. Triều đại lại đứng vững, như thời Lý thời Trần … Hay một triều đại mới khai sinh như Lê Lợi chống giặc Minh trong 10 năm dài.

      Chỉ có lúc Pháp xâm lăng nước ta mới có những thay đổi “ngoạn mục” trong xã hội ta !

      2/
      Đó là ban đầu là phong trào CẦN VƯƠNG, tức dân quân giúp vua chống giặc như xưa.

      Nối tiếp là phong trào VĂN THÂN, tức giới sĩ phu chống giặc ngoại xâm cùng văn minh văn hoá của kẻ địch. Chẳng hạn như đạo Kitô bị gọi là Tà đạo, nên mới có motto Bình Tây Sát Tả (tức Tà đạo hay Kitô giáo) !
      Gọi Tà đạo vì nó khác, đúng ra đi ngược, với văn hoá và phong tục tập quán Việt ngàn xưa. Chẳng hạn như quan niệm chỉ thờ Đức Chúa Cha và Chúa Con cùng các thánh thần bên Đạo Kitô thôi; lại còn chủ trương bỏ tục thờ cúng ông bà tổ tiên v.v… vì cho đó không xứng đáng mà chỉ là tà ma bla bla bla.
      Tôi chỉ khái quát quan niệm của sĩ phu và dân thời đó để ta hiểu nan đề VN ra sao, chứ tôi không đi vào phê phán đúng sai, phải trái ở đây !
      Hình như sau cuộc khởi nghiã của ông Đề Thám ở vùng rừng núi Yên Thế là chấm dứt phong trào Văn Thân (xin cho tôi thời gian coi lại Việt sử kỹ hơn)

      Nối tiếp là phong trào ĐÔNG DU cũng của giới sĩ phu mà người chủ xướng là cụ Phan Bội Châu. Chủ trương bắt chước và dựa vào Nhật nhằm khai dân trí và đánh quân xâm lược. Cụ Phan và các đồng chí ngưỡng mộ Nhật, lại thêm tin tưởng vào Thuyết Đại Đông Á của Nhật.
      Cũng như có các phong trào khác như của nhóm cụ Phan Chu Trinh, mong chấn hưng dân trí theo phương Tây, tức “gậy ông đập lưng ông” ! (cũng xin cho tôi coi kỹ lại sử)

      Ở đây ta thấy đối tượng chính là ĐẠI KHỐI DÂN TỘC, không còn là VUA QUAN, tầng lớp cai trị, hay TẦNG LỚP TRÍ THỨC như các sĩ phu không thôi !

      Tiếp theo ở cuối thập niên 20 với dấu ấn vào năm 1930 ta ghi nhận có hai biến cố chính. Đó là Tổng Khởi Nghiã Yên Bái 1930 của Việt Nam Quốc Dân đảng, cũng như vụ gọi là Sô Viết Nghệ Tĩnh của CS cùng năm ở qui mô nhỏ hơn !
      Đối tượng cũng là DÂN, nhưng phương cách hành động khác nhau nhiều.
      Có thể nói một bên chủ trương tiến hành một cuộc Cách mạng Tư sản, do giới trí thức tiểu tư sản cầm đầu (kiểu như Cách mạng Tư sản 1789 ở Pháp); bên kia lại tuyên truyền một cuộc Cách mạng Vô sản như ai ai cũng rõ.

      Thưa qúi đồng hương,

      Có lách con dao giải phẫu như thế ta mới thấy rõ được các đường gân thớ thịt của cơ thể Việt Nam, hơn là chỉ sa đà khoanh vùng vào một chỗ nhất định, như ông bạn Tào Lao đề nghị.

      Rất mong được nghe theo cao kiến từ bốn phương tám hướng.

      Kính bái,
      Lại Mạnh Cường

      • LẠI MẠNH CƯỜNG says:

        Thưa qúi đồng hương,

        1/
        Chúng ta thường ưa tranh luận gây cấn, rốt ráo đến bất đồng, rồi có khi bất hòa, với hệ quả tất yếu là mạ lỵ nhau, đi quá biên hạn ngôn ngữ cho phép.
        Điều này theo tôi chả có gì lạ cả ! Bởi chúng ta xưa nay THÍCH ANH HÙNG HÓA, THẦN TƯỢNG HÓA !

        Căn bệnh truyền thống đó gọi theo từ ngữ bình dân là, đất nước “ít-người-lắm-ma” nhưng cứ “ra-ngõ-gặp-anh-hùng” đủ loại !
        Vâng YÊN HÙNG hay thần tượng giả nhiều vô kể, trong khi anh hùng thường vô danh, bởi bị ếm tài, bị trấn áp đủ mọi cách, cũng như sự thật bị che dấu, bóp méo, sai lạc hết trơn hết trụi !

        2/
        Theo quan niệm tốt đẹp của Nho giáo chính thống (không phải Tống Nho), người quân tử thật sự phải CHÍNH DANH ! Một khi chưa chính danh thì mọi thứ chỉ là …đồ bỏ.

        Cho nên khi tranh luận để đi tìm sự thật, cố tiếp cận đến chân lý, chúng ta phải dám chiến thắng bản thân mình bằng sự LỘ MẶT THẬT !
        Có thế mới FAIR PLAY mà phân biện rồi phản biện cùng nhau !

        Một khi bản thân mình còn dấu mặt dấu tên, dưới muôn ngàn hình thức, dưới nhiều nickname …, chả khác gì đám Cộng Sản, thì chả còn ra ngô ra khoai gì nữa. Bởi mọi thứ đều bị ĐÁNH TRÁO, chân giả lẫn lộn đến … phát điên phát khùng, nhưng hiện nay trong nước, dân chúng điên đảo cả lũ ! Đạo đức cong người mới xã hội chủ nghiã, hay đạo đức cách mạng của “bác Hồ” dậy bảo và làm gương qua sách vở, đài loa … không bao giờ đi đôi với thực tế !
        Cho nên đúng như nhà thơ Nguyễn Duy trong trường thi Đất Nước Nhìn Từ Xa đã than: “Thần tượng giả xèo xèo phi hành mỡ. Ợ lên thum thủm cả tim gan!”

        3/
        Nho giáo cũng quan niệm rõ ràng: Quân tử hoà nhi bất đồng; tiểu nhân đồng nhi bất hòa ! Nói khác đi, chả khác gì căn bản của dân chủ đa nguyên vậy !

        Chúng ta có thể cùng chung tay chống độc tài dưới mọi hình thức, như độc tài toàn trị Cộng Sản, độc tài gia đình trị, độc tài quân phiệt, độc tài quốc xã …, nhưng vẫn thoải mái tranh luận … tới bến trong tinh thần tôn trọng sự khác biệt, không coi mình (hay điều mình tin) là chân lý, là lẽ phải, là chính nghiã, là lương tâm nhân loại, trái tim loài người; nói ngắn gọn tức độc quyền lẽ phải, chân lý.

        Ở đây chúng ta thấy rõ, khi tranh luận chúng ta thường có khuynh hướng độc tài, qua hiện tượng độc quyền lẽ phải. Chẳng hạn người bênh ông Hồ, người hoan hô ông Diệm; và khi ai nói trái ý mình, y như rằng sẽ nổ tung ra những điều chướng tai gai mắt !

        Thú thật ta thấy rõ, một số nhân vật trong Việt sử hiện đại vẫn còn bị tranh cãi rất nhiều về chỗ đứng, giá trị của họ trong lịch sử. Điển hình là ông Hồ, ông Diệm, cũng như đồng chí, đàn em, tay chân bộ hạ của họ …

        Theo thiển ý, chúng ta vẫn CẦN tiếp tục đào bới thêm để nhận định cho kỹ hơn nữa về họ, nhất là không coi đó là sự thật hay chân lý đã được khẳng định !
        Tôi thấy bên Kitô giáo có nguyên tắc rất hay là, khi cần hay phải phong chân phước hay phong thánh cho ai đó, họ đều “w&s”, có nghiã là tiếp tục đi tìm thêm bằng chứng với nhân chứng để không bị lầm lẫn tai hại. Bởi một khi đã quyết định rồi thì coi như bất phục hồi !

        [Xin mở ngoặc đơn ở đây, ta có những trường hợp điển hình cần lấy đó làm mẫu mực. Có những nhân vật được mọi người, kể cả hai phe quốc cộng, đều nhất trí là anh hùng dân tộc.
        Chẳng hạn các cụ Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, các anh hùng tử sĩ của Việt Nam Quốc Dân đảng như Nguyễn Thái Học, Ký Con Đoàn Trần Nghiệp ....
        Như thế ta thấy các vị này đã được khẳng định về giá trị cá nhân cũng như các đóng góp của họ cho dân cho nước !
        Vậy đứng nên xưng tụng quá đáng các vị chưa có vinh hạnh ấy. Chẳng hạn ở đây có những người đã tán tụng ông Hồ ông Diệm như là lãnh đạo anh minh số một thời hiện đại !]

        Còn nhiều điều cần thưa trình thêm, nhưng xin hẹn lần khác thuận tiện hơn.

        Kính cáo,
        Lại Mạnh Cường

        TB:
        Thật ra ta không thể lấy sự thành công hay thất bại để luận anh hùng !
        Thất bại như Nguyễn Thái Học cùng các đồng chí của mình năm 1930, của hai cụ chí sĩ họ Phan, của Phạm Hồng Thái … có ai dám coi thường chăng !???
        Đó là các chất men cách mạng cần thiết cho dân tộc ta trong tiến trình dân chủ hóa đất nước !
        Thực tế cho thấy muốn thành công cần nhiều yếu tố, như thiên thời điạ lợi nhân hòa ! Hai ông Hồ và ông Diệm có cơ hội làm lãnh tụ quốc gia, bởi theo tôi họ là người may mắn gặp được các yếu tố lịch sử trên, hơn là do thực tài !
        Dĩ nhiên không thể phủ nhận sạch trơn sự không bột cố quậy nên hồ của họ ! Nhưng cần biết Việt Nam là một nước nhược tiểu, một con cờ trên bàn cờ thế giới vào lúc đó, cho nên yếu tố quyết định then chốt không nằm trong tay người Việt, mà từ nơi xa nào đó (Washington DC, Moscow, Paris, Peking …)

    • Trúc Bạch says:

      Tào Lao :”Công bằng mà nói, trong 4 thằng, già Hồ khá hơn 3 thằng (lão) kia.”

      - “Già Hồ khá hơn” ở chỗ nào ? Nói ra nghe chơi đi !

      Đúng là …tào lao !

      • Tào Lao says:

        Trúc Bạch “chịu khó” tôi nói cho mà nghe:

        1-Trong hơn 80 năm bị thực dân Pháp đô hộ, có rất nhiều cuộc khởi nghĩa của các sĩ phu yêu nước, phong trào cần vương, phong trào Đông Du của các cụ Phan Bội Châu và Pham Chu Trinh đều thất bại, bị tù đầy….không ai tập hợp được sức mạnh của nhân dân và dân tộc Việt nam để lật đổ được chế độ thực dân pháp, dành độc lập cho đất nước.

        2-Hố Chí Minh đã biết lợi dụng (hoặc thủ đọan) tập hợp được hầu hết các đoàn thể, đảng phái như Đại Việt, Quốc Dân Đảng, các sĩ phu yêu nước như các cụ Huỳnh Thúc Kháng, Bùi Bằng Đoàn (thân phụ Bùi Tín), Phan Kế Toại, ông Nguyễn Tường Tam (nhà văn Nhất Linh) làm Bộ trưởng … tham gia chính phủ lâm thời, lập lên nhà nước VNDCCH 2-9-1945.

        3-Nhân dân VN đã sát cánh làm lên chiến thắng Điện Biên lẫy lừng, thực dân Pháp đành phải ký hiệp định Genever 7-1954, cuốn cờ vào Nam, chờ ngày tổng tuyển cử, thì Mỹ hất cẳng đưa gia đình Ngô Đình Diệm về làm thủ tướng, rồi lật Bảo Đại, lên làm tổng thống.

        4-Một nguyên lý bất di bất dịch: “Một Nhà Hai Chủ Bất Hoà, Hai Vua Một Nước Ăt là Chẳng Yên”, vì thế cuộc chiến tranh Bắc-Nam là không thể tránh khỏi, bên nào mạnh sẽ tiêu diệt bên kia để “giang sơn về 1 mối” thống nhất nước nhà.

        Năm 1958, Ngô Đình Diệm đã từng hô Bắc Tiến, nhưng từ sau năm 1960, khi những cuộc nổi dậy lật đổ triều đình họ Ngô bất thành (Đại tá Nguyễn Chánh Thi và Phan Quang Đán), biết ngu cơ có thể bị đảo chính tiếp, chính Ngô Đình Nhu đã liên hệ với Phạm Văn Đồng xin “thống nhất 2 miền Nam Bắc”. Như vậy gia đình họ Ngô đã bán đứt nhân dân miền Nam và VNCH cho Bắc Việt, nhưng Bắc Việt không “bắt tay với nhà Ngô” vì biết thời cơ đánh chiếm miền Nam đã tới. Họ chớp thời cơ thành lập trân DTGPMN vào 12- 1960, sau này là CPLTCMMN (một thứ bù nhìn của Bắc Việt) để làm hậu thuẫn về chính trị chuẩn bị cuộc Tổng Tấn Công Chiếm Miền Nam, thu giang san về 1 mối.

        Bất cứ ai giữ cương vị lãnh đạo (Bắc Việt hay Man Việt) đều phải “đẩy mạnh cuộc chiến Nam-Bắc (bằng bạo lực hay không bao lực) thống nhất đất nước. Ai khỏe sẻ thắng, yếu sẽ thua, đó là lẽ thường tình, không thể chê trách hay lên án việc làm của họ.

        Hồ Chí Minh có đảng cộng sản, nhà Ngô có đảng cần lao-nhân vị, không những thế còn có Ngô Đình Thục, vị Hồng Y Giáo Chủ tuy không có chức vụ trong chính quyền nhưng là 1 người có uy quyền rất lớn át cả tổng thống. Còn Ngô Đình Nhu không phải là dân biểu, nhưng quyền lực của ông ta không kém gì ông Diệm.Người dân và tướng lĩnh hễ nói, đều phải “một điều thưa ông cố vân, hai điều thưa ông cậu (Ngô Đình Cẩn). Ngô đình Cẩn, một kẻ quê mùa thất học, y như một thứ ông giời con ở miền Trung, tác yêu tác quái hơn hung thần. Dân miền Trung coi Ngô Đình Cẩn là con cọp xám, hung thần của dân chúng.

        Chắc bà con miền Nam không quên, sau mỗi lần hát quốc ca, đều phải hát bài “Suy tôn Ngô tổng thống”. Vậy Ngô Đình Diệm có bắt dân sùng bái ca nhân ông không? Ong ta coi mình như 1 thứ ông trời con, người dân phải đời đời nhớ ơn, suy tôn ông. (Xin đọc phản hồi của bác Lại Mạnh Cường để nghe lại bài hát này).

        Tại sao Mỹ bật đèn xanh cho tướng tá đảo chính Ngô Đình Diệm?
        Đã có hàng ngàn bài viết giải thích lý do vì sao, tại sao và cãi nhau vung vít, hơn mổ bò mà vẫn chưa đâu vào đâu, chẳng ai chịu ai. Ai cũng nói cho lấy được. Kể cả đến hôm nay.

        Hiện nay người ta nghi ngờ ông tướng Đôn là người ra lệnh “giết” anh em ông Diệm, nhưng đến nay vẫn chưa có lời đáp, mặc dù tướng Đôn vẫn còn sống. Sao các nhà “bình loạn” và những ngươì còn “nhớ ơn Ngô tổng thống” sao không viết thư hỏi thẳng tướng Đôn có đúng như vậy không? Ong Đôn hiện đang sống ở Hoa Kỳ đấy.

        Hồ Chí Minh không đưa thân nhân vào làm việc trong chính phủ, nhưng triều Ngô thì ngược lại.

        Đấy là điều mà già Hồ hơn hẳn già Diệm ở điểm đó. Còn độc tài thì 2 vị “lãnh tụ và 2 chế độ này ngang ngửa chẳng ai kém ai”, kẻ kia tám lạng, người này nửa cân! Đều tộc tài, độc trị cả.

        Chính phủ cộng sản độc tài, chính phủ Ngô đình Diệm không những độc tài mà con gia đình trị. Chính phủ cộng sản đàn áp người đi đạo Kitô thì chính phủ Ngô Đình Diệm đàn áp Phật giáo.

        Chính phủ cộng sản loại bỏ tất cả các đảng phái ra khỏi quốc hội, thì chính phủ Ngô Đình Diệm cũng loại bỏ đảng phái Cao Đài, Hoà Hảo, Bình Xuyên giết tướng Trịnh Minh Thế… cũng “mắm và sốt” cả, chả ai kém ai.

        Nói cho cùng, cộng sản và chế độ Ngô Đình Diệm đều độc tài, nhưng già Hồ dù có theo đuôi Liên Xô và Trung Cộng cũng như toàn bộ phe XHCN nhưng không trắng trợn như Ngô Đình Diệm do Mỹ dựng lên.

        Hãy đọc cuốn Tôi Làm Cố Vấn cho Ngô Tổng Thống của vị đại tá Lansdale CIA viết (sau khi anh em Ngô đình Diệm bị giết) đã được xuất bản bằng Việt ngữ ờ Hoa Kỳ năm 1985 thì sẽ hiểu Vì sao Ngô Đình Diệm lên làm tổng thống và vì sao anh em Diệm Nhu bị Mỹ bật đèn xanh thủ tiêu.

        Tội của già Hồ là áp đặt chế độ cộng sản lên đầu nhân dân Vn.
        Công của già Hồ là đã Tập hợp (dù bằng mọi thủ đoạn) được toàn dân tộc Vn đánh đuổi đế quốc Pháp, dành độc lập cho VN.

        Ong Diệm không làm được việc đó.

        Xin mở ngoặc và đóng ngoặc;
        Đã làm chính trị là phải thủ đoạn, không thủ đoạn không thể làm chính trị. Vì thế, tất cả chúng ta, những nhà “bình loạn nghiệp dư” đíu làm được chính trị, vì không thể và không biết lừa lọc thủ đoạn nhân dân.

        Chúng ta không thuộc tuýp người thủ đoạn. Chúng ta chỉ có thể nói phét, cãi nhau vung vít trên diễn đàn, làm chính trị thì không.

      • D.Nhật Lệ says:

        Luận điệu chính phủ NĐD.đàn áp Phật giáo mới nghe qua tưởng hợp lẽ nhưng dựa vào thực tế và bằng chứng thì vô lý và trái với sự thật.
        Tôi nói hợp lẽ là vì người viết muốn cân bằng với chính sách triệt tiêu tôn
        giáo của nhà nước CS.,do đó cách lý luận này rất nguy hiểm ở chổ cào
        bằng mọi nhà nước dân chủ hay độc đảng CS.Thật ra,chính sách CS.là
        tiêu diệt tôn giáo có hệ thống nhằm bảo đảm vị trí độc tôn cho chủ nghĩa
        CS.trong khi không có nhà nước dân chủ nào muốn tiêu diệt tôn giáo cả.
        Tôi nói dựa vào thực tế thì chính phủ NĐD.chỉ tần công chùa Xá Lợi sau khi bọn đầu cơ chính trị đã dùng chùa như đài phát thanh để xách động và pháo đài bảo vệ trong việc chống chính phủ với hàng ngàn tăng ni tụ tập
        trong nhiều ngày trước đó.Vì gây rối nên chính quyền phải giải tán bằng
        vũ lực sau khi bên PG.không chấp nhận giản tán theo ý của chính quyền.
        Còn bằng chứng của Bản phúc trình LHQ.ngày 13-12-1963 ghi rõ ràng là
        “Những tố cáo đệ trình lên Đại hội đồng LHQ.nhằm chống chính quyền
        NĐD.KHÔNG ĐỨNG VỮNG sau khi phái đoàn điều tra một cách khách
        quan” (Report of the United Nations fact finding mission to South-VN).
        Sở dĩ phúc trình này đến 13-12 mới trình là vì bị Mỹ chận lại do phúc trình
        không tố cáo theo như ý Mỹ muốn nên Mỹ mới ra tay lật đổ NĐD.trước
        cho chắc ăn, như một “sự đã rồi”.
        Sau mấy chục năm mà thủ đoạn “gây căm thù” tôn giáo vẫn còn hiệu lực
        như thế này thì đúng là hết thuộc chữa cho căn “bệnh đố kỵ” của dân VN.
        và xem ra tương lai dân chủ nước ta còn khó khăn đến chừng nào !

      • Trúc Bạch says:

        Anh Tào Lao viết tràng giang đại hải nhưng cũng chỉ là chứng minh được một điều là Hồ Chí Minh có những “thủ đoạn” : Dối trá hơn,khát máu (đồng bào) hơn, dã tâm (bán nước) hơn những Bảo Đại, Diệm, Thiệu… thôi sao ?

        Nếu thế thì tôi công nhận “già Hồ khá hơn 3 thằng (lão) kia” vì các lẽ :

        1- Nhờ “dối trá hơn, khát máu hơn, dã tâm và nhẫn tâm hơn” mà Hồ đã lừa được các nhà ái quốc và các đảng phái Quốc Gia chống Pháp như Việt Cách, Việt Quốc …bằng cách giải tán đảng CS để “tập hợp được sức mạnh của nhân dân” , Nhưng sau khi thành công thì Hồ đã thằng tay tiêu diệt – không phải chỉ có một lãnh tụ các đảng phải này (như Ngô đã làm ở miền Nam), mà toàn bộ đảng viên và gia đình họ hàng , kể cả những người có cảm tình với các tổ chức hay đảng phái không cộng sản này – nói chung là Hồ đã giết sạch không còn một…mống .

        2- Hồ “khá hơn” Ngô ở chỗ là, dù Ngô là “gia đình trị” thì kể cả họ hàng ,hang hốc …Tào Lao cũng chỉ đưa ra được vài tên (đếm trên đầu ngón tay) , trong khi Hồ dùng “đảng trị” thì không cần kể tên cũng đếm được cả triệu thằng, mà thằng nào, con nào cũng “hét ra lửa” cả …Còn cái đảng Cần Lao Nhân Vị – có lẽ vì không phải là “đảng cầm quần” (à quên- cầm quyền) nên đảng này không có quyền bán nước (Hoàng Sa, Trường Sa và Biển Đông) như đảng cs của Hồ .

        …Ấy là chưa nói đến hàng trăm ngàn người bị Hồ giết oan trong cải cách ruộng đất, mặc dù trong số này đã có rất nhiều người theo “cách mạng” của Hồ

        3- Nếu mang bài hát “suy tôn Ngô Tổng Thống” để chỉ trích “nhà Ngô” thì quả thật họ Ngô thua xa họ Hồ về cái mục “nâng bi và thổi ống đu đủ” đấy …

        Một bài hát của Ngô thì thấm gì với hàng hà sa số bài hát, bài văn, bài thơ ca tung Hồ

        …Còn chưa kể đến “tác phẩm vĩ đại” đã được chính bác viết từ năm 1948 để ca tụng …chính bác , điều này thì Ngô thua xa Hồ .

        3- Hồ theo đuôi Tầu rất trắng trơn với cái công hàm bán nước mà Hồ sai Đồng ký công nhận Hoàng Sa – Trường Sa và Biển Đông cho Tầu từ 1958 …trong khi Ngô theo đuôi Mỹ thì lại không ký “cho” Mỹ rẻo đất nào…đồng thời, trong 9 năm làm tổng thống, Ngô chỉ sang “chầu Mỹ” có một lần, còn Hồ thì từ khi “lãnh đạo toàn dân kháng chiến” thì đã “hết sang Nga rồi lại sang Tầu” như …con thoi để nhận chỉ thị của Mao và Xít (đọc Hồ chí Minh toàn tập)

        Tóm lại, nếu anh bảo Hồ “khá” hơn hẳn mấy người kia vể thủ đoạn tàn độc, khát máu, lừa lọc và dã tâm bán nước …thì anh đúng, tôi sai .

        Thế nhé Tào Lao !

      • Tào Lao says:

        Xin bổ xung thêm.

        Trong chuyến viếng thăm Hoa Kỳ, ông Ngô Đình Diệm đã phát biểu 1 câu nói thật nhục nhã trong đời làm tổng thống của ông, trong cuộc họp mặt với báo giới:
        ” Biên Giới Hoa Kỳ Kéo Dài đến tận Vĩ Tuyến Thứ 17″!

        Ong Diệm đã tự coi VNCH là thuộc địa của Hoa Kỳ! Và ông là tay sai của Hoa Ky!
        Đúng thế không? Hay tôi suy diễn?

      • rebecca nguyen says:

        Đúng là ông Diệm nói như thế nhưng ý của ông Diệm là Nam Việt Nam là một tiền đồn chống cộng ở đông nam á và biên giới của Hoa Kỳ kéo dài đến vĩ tuyến 17 hàm ý là Hoa Kỳ phải giúp đở Nam Việt Nam chống lại cả khối cộng sản quốc tế giống như Hoa Kỳ phải bảo vệ lãnh thổ của họ . Understand ? Stupid .

      • Nghịch Lý Thường says:

        Ông Tào Lao có thể dẫn chứng câu nói của ông Diệm ”Biên Giới Hoa Kỳ Kéo Dài đến tận Vĩ Tuyến Thứ 17″ được không, để bạn đọc xem xét nó nằm trong bối cảnh, cảnh ngữ nào, hay đấy chỉ là dư luận tào lao?

      • Timsuthat says:

        Mang tự ti của một nước vừa thoát khỏi thuộc địa của Pháp, tôi hoàn toàn hiểu tại sao Tào Lao (cũng như nhiều người VN) kết luận là “Ong Diệm đã tự coi VNCH là thuộc địa của Hoa Kỳ! Và ông là tay sai của Hoa Ky!”

        Nhưng đúng là ông suy diễn (vì nghi ngờ Tây phương)!

        Ông Diệm hiểu HK (cũng chống chủ nghĩa CS), nên trên tư tưởng, vĩ tuyến 17 cũng là một biên giới của HK cũng như tất cả các nước kề biên giới CS. Không có gì nhục nhã cả! VNCH cũng chống CS như HK. Nhưng ông không là tay sai của HK, vì ông chống đối việc HK điều động quân qui mô vào VN.

        HK đã phải đặt quân ở Nam Hàn để ngăn CS Bắc Hàn/TQ xâm lăng, và vì HK biết ĐCSVN đã sẵn sàng bán đất/ biển trong công hàm PVĐ 58 để cùng TQ xâm lăng miền Nam, HK không tin VNCH có thể tự mình chống lại khối CS. Ông Diệm muốn nhận viện trợ (để tùy tiện sử dụng), nhưng HK cho là cuộc chiến tranh giữa dân chủ tư bản và CS là cuộc chiến thế giới, không chỉ giới hạn ở VN. Thêm ý kiến:
        http://old.danchimviet.info/archives/5832/comment-page-1#comment-38633

      • thíchđủthứ says:

        Tào Lakhông phải TàoLao mà Tàu Cộng.
        Viếtgóp ý theoluận điểm CSVN.
        1/ Điểm chính là cuộc chiến giửa Quốc gia (NgôđìnhDiêm) và công sản quốc tế(HCMinh).Một bên thiết lập nền cộng hòa,một bên thành lập chế độ độc tài đảng tri
        2/so sánh NĐDiêm xử công khai NBToàn (gianthưong) với caí chết mờ ám ( bi thủ tiêu) Đức Thầy HuynhPhúSổ ,giáo chủ Phật Giáo Hoà Hảo để chứng minh NĐD và HCM gióng nhau là NGU.(chớ không phải so sánh tào lao)
        3/So sánh đảng phái QG (Cần LaoNHân Vị) mà cho là NĐD gióng HCM (đảng viên đảng Cộng Sản QT ) (NĐD không là Cần LaoNhân Vỉ. Đảng này do bào đệ Ông thành lập để đố phó với chủ thuyết sát máu của đảng CS,không coi nhân vị con người ra gì).Còn chia rẻ tôn giáo .(ngaỳ nay thử hỏi có tôn giáo nào ở VN mà không bị đàn áp,vì HCM theo tôn giáo Mác lê,hay vô thần chống hửu thần,
        4/Còn các v/đ khác qui lổi cho NĐD hay bịa dặt theo lời đồn,theo tuyên tryền của bọn CS nằm vùng ,PG Ấn quang thì nhiều người đả góp ý..
        Tómlại, NĐD chưa đủ độc tài ,vì chống độc tài CS phải có độc tài QG. Không thể dân chủ kiểu Mỷ hay Tây Phương,cho nên mới thua VC…
        Bài viết chính rất hòa giải,ít nhất củng mang đến một sự thật nào đó. Có người nói không nên tự xưng bần tăng như thầy chùa,là vô lý .Tai sao lại bảo là không nên, khi chưa biết người viết là ai ? Bần tăng cùng chỉ làdùng để tự xưng ,như chử “tôi” mà thôi.
        Như Tào Lao,nếu không biết là ai,nhưng nghe giọng điệu thì biết ngay,KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI TNCS rồi !
        TB/ Nội cái chuyện gọi ai củng là”thằng” thi nhửng tù nhân chính trị (lao động khổ sai ) dều nhận ra ngôn ngử của bọn Đỏ rồi!

      • leQuocTrinh says:

        Vài lời sửa sai cho ông bạn Tào Lao,

        Ông bạn Tào Lao đã dốt mà lại còn lên mặt “dạy đời” với bạn Trúc Bạch. Ông đã nói:
        _______________________________________

        “…………………….

        3-Nhân dân VN đã sát cánh làm lên chiến thắng Điện Biên lẫy lừng, thực dân Pháp đành phải ký hiệp định Genever 7-1954, cuốn cờ vào Nam, chờ ngày tổng tuyển cử, thì Mỹ hất cẳng đưa gia đình Ngô Đình Diệm về làm thủ tướng, rồi lật Bảo Đại, lên làm tổng thống.

        4-Một nguyên lý bất di bất dịch: “Một Nhà Hai Chủ Bất Hoà, Hai Vua Một Nước Ăt là Chẳng Yên”, vì thế cuộc chiến tranh Bắc-Nam là không thể tránh khỏi, bên nào mạnh sẽ tiêu diệt bên kia để “giang sơn về 1 mối” thống nhất nước nhà.

        Năm 1958, Ngô Đình Diệm đã từng hô Bắc Tiến, nhưng từ sau năm 1960, khi những cuộc nổi dậy lật đổ triều đình họ Ngô bất thành (Đại tá Nguyễn Chánh Thi và Phan Quang Đán), biết nguy cơ có thể bị đảo chính tiếp, chính Ngô Đình Nhu đã liên hệ với Phạm Văn Đồng xin “thống nhất 2 miền Nam Bắc”. Như vậy gia đình họ Ngô đã bán đứt nhân dân miền Nam và VNCH cho Bắc Việt, nhưng Bắc Việt không “bắt tay với nhà Ngô” vì biết thời cơ đánh chiếm miền Nam đã tới. Họ chớp thời cơ thành lập trân DTGPMN vào 12- 1960, sau này là CPLTCMMN (một thứ bù nhìn của Bắc Việt) để làm hậu thuẫn về chính trị chuẩn bị cuộc Tổng Tấn Công Chiếm Miền Nam, thu giang san về 1 mối.

        Bất cứ ai giữ cương vị lãnh đạo (Bắc Việt hay Man Việt) đều phải “đẩy mạnh cuộc chiến Nam-Bắc (bằng bạo lực hay không bao lực) thống nhất đất nước. Ai khỏe sẻ thắng, yếu sẽ thua, đó là lẽ thường tình, không thể chê trách hay lên án việc làm của họ.
        ………………………”
        _____________________________________

        Tôi xin góp ý thêm:

        - Điểm 3: mới đúng có một nửa (50%) mà thôi. Chiến lắng lẫy lừng của bộ đội, nhân dân hy sinh xương máu trong trận chiến Điện Biên Phủ (dưới tài chỉ huy quân sự của ĐT Võ Nguyên Giáp) luôn luôn vang lừng, không chối cãi. Thế nhưng súng đại bác 75 ly, đạn đạn bác, súng cối, bộc phá, thuốc nổ, súng trường, súng đại liên sử dụng suốt một tháng dằng co với cả sư đoàn tinh nhuệ Pháp, là do ai viện trợ, ai cung cấp? Chẳng lẽ tay không cầm gươm dáo, gậy gộc mà thắng được quân xâm lược sao? Điều này ông bạn Tào Lao biết dư nhưng cố tình dấu diếm để tâng bốc ông Hồ Chí Minh lên tận mây xanh.

        Sự thật ẩn tàng sau chiến thắng Điện Biên Phủ đó là bản chất nô lệ ngoại bang TQ bắt đầu thành hình. Bằng chứng là sau đó ĐCS VN đã cúi đầu chịu áp lực của TQ và Liên Xô để thực hiện chiến dịch Cải Cách Ruộng Đất (1955), đấu tố hành hình, tra tấn, thủ tiêu và tàn sát cả trăm ngàn dân lành vô tội, trong đó có rất nhiều người từng ủng hộ giúp đỡ kháng chiến Việt Minh. Rồi đến trù dập đày ải các nhà văn nghệ sĩ, nhân sĩ trí thức trong vụ án Nhân Văn Giai Phẩm (1956). Đi xa hơn nữa là bằng chứng hiển nhiên về tội bán nước qua bản “công hàm Phạm Văn Đồng 1958″. Sao không nghe ông Tào Lao nhắc đến những sự kiện này?

        - Điểm 4: Ông Tào Lao chơi chữ “Một Nhà Hai Chủ Bất Hoà, Hai Vua Một Nước Ăt là Chẳng Yên”, ra vẻ văn hoá cao, nhưng lý luận thì mâu thuẫn. Xin hỏi: “Ai là người từng tham dự hội nghị Geneve (1954)? Ai là kẻ cầm bút ký kết Hiệp Định Geneve để chia cắt đất nước VN thành hai (miền Bắc VNDCCH, và miền Nam VNCH)? Ai là kẻ ký bản công hàm bán nước 1958? Nếu không phải là ông Phạm Văn Đồng, với sự ưng thuận cúi đầu của toàn thể tập đoàn lãnh đạo ĐCS VN.

        Chuyện Ngô Đình Nhu âm thầm liên lạc với CS miền Bắc để làm gì? Đến nay vẫn chưa có nhiều chứng cứ rõ ràng kết án ông Nhu. Từ đó suy ra rằng Ông Diệm bán đứt nhân dân miền Nam và VNCH cho Bắc Việt có vẻ khập khiễng và cực đoan. Thật ra ông Ngô Đình Diệm lên làm tổng thống thông qua những cuộc bầu cử Trưng Cầu Dân ý phổ thông khắp miền Nam (26/10/1956), do đó ông có quyền đại diện dân miền Nam liên lạc với miền Bắc để tìm phương án giải quyết hoà bình thay vì đổ máu hy sinh trong chiến tranh. Có thể Hoa Kỳ không đồng ý, vì đã thấy rõ mưu đồ xâm lược của TQ xuyên qua “bản công hàm bán nước 1958 của Phạm Văn Đồng”. Hơn nữa, kinh nghiệm xương máu của quân đội HK trong trận chiến tranh Triều Tiên 1956 đã cho thấy bản chất “cuồng tín, hung bạo” của quân đội TQ (dùng chiến thuật biển người vượt qua sông Lục Đầu tấn công quân đội Đồng Minh, xác người chất đống, súng đại liên quân đội Mỹ cháy nóng đỏ lên vì bắn liên tục, phi cơ phản lực thả bom cũng không đủ làm cho lũ người cuồng tín sợ hãi). Đây là lãnh thổ của Triều Tiên chứ đâu là của TQ, mà họ còn dám làm thế, huống chi miền Nam VN bé nhỏ. Tôi thầm đoán đó là lý do mà HK phải tự ý can thiệp vào chiến cuộc VN. Sự hiện diện của cố vấn TQ, viện trợ TQ như là áp lực (hàng hoá, nhu yếu phẩm, vũ khí, đạn dược, nhân công làm đường xe lửa, vv…) trên khắp miền Bắc quá rõ rệt vào thời kỳ đó.

        Sau cùng ông Tào Lao buông một câu kết luận hùng hồn: “vì thế cuộc chiến tranh Bắc-Nam là không thể tránh khỏi, bên nào mạnh sẽ tiêu diệt bên kia để “giang sơn về một mối” thống nhất nước nhà”. Câu này chứng tỏ ông Tào Lao thuộc loại người thích chiến tranh, sát khí đằng đằng, sẵn sàng lấy cứu cánh để biện minh cho phương tiện, không khác gì giọng điệu tuyên truyền của bè lũ cộng sản VN. Cứu cánh của họ là thực hiện vô sản chuyên chính, sẵn sàng bán nước, hy sinh xương máu đồng loại ruột thịt để mưu đồ nhuộm đỏ nhân loại.

        Những gì tôi biện luận là dựa trên lời ông Tào Lao so với thực tiễn xảy ra trên khắp thế giới, ông Tào Lao đại diện cho lề lối suy nghĩ của một loại người “cuồng tín, giáo điều, bị nhiễm độc CS” mà không hay, đến giờ vẫn chưa chịu tỉnh ngộ.

    • Trung Kiên says:

      @ ông bạn Tào Lao

      Đề nghị của ông Bạn khá hay! Rất tiếc là Bạn quá nóng nảy trong ngôn ngữ làm cho ý kiến của mình không những mất giá trị, mà còn ảnh hưởng đến nhân cách của mình!

      Đúng vậy, trong thời cận đại của thế kỷ XX, đất nước và nhân dân Việt nam có 4 “vị lãnh tụ”,… chúng ta nên bàn thảo về nhân cách, đạo đức, phương cách an dân trị nước của các vị này thì tốt hơn là…bình loạn tràng giang đại hải, mất thời giờ vô ích!

      Bạn viết…”Công bằng mà nói, trong 4 thằng, già Hồ khá hơn 3 thằng (lão) kia.“.

      Rất tiếc là quá tối nghĩa, xin hỏi Bạn;

      Ông Hồ khá hơn những người kia ở điểm nào; Độc ác? Gian manh? Dâm đãng? Tay sai QTCS? Bán nước hại dân?

  7. Trúc Bạch says:

    Cho dù Ngô Đình Diệm có Độc Tài, Gia Đình Trị….thì cũng còn vạn lần tử tế hơn so với cái Độc Tài Đảng Trị của cs ngày nay .!

    Cho dù là đảng Cần Lao hay là gì đi chăng nửa, thì cũng vạn lần tử tế hơn cái đảng cs buôn dân bán nước của ông Hồ Chí Minh 1

    Nhưng dẫu sao thì cũng phải công nhận rằng : Hồ Chí Minh khôn khéo hơn Ngô Đình Diệm, bằng chứng là ông Hồ khéo chiều chuộng, khéo lòn trôn hai thằng ngoại bang Nga-Hoa cùng một lúc mà vẫn “đời đời” được ngự trên “đỉnh cao chói lọi” …Trong khi Ngô Đình Diệm, chỉ có mỗi một thằng Mỹ thôi, nhưng lại ỷ minh là Kẻ Sĩ mà “cứng đầu” , nên cả hai anh em phải bị chết thảm .

    • Nhật Hồng says:

      Đồng ý !
      Cụ Ngô Đình Diệm vẫn là lãnh tụ dân tộc vĩ đại nhất trong 100 năm qua .
      Nghe đâu cụ Hồ khá kính nể Cụ Diệm lúc cụ Hồ còn sống .

    • Nghịch Nhĩ Thường says:

      Ông Trúc Bạch muốn nói rằng; Hồ Chí Minh ranh mãnh, thủ đoạn quỉ quyệt hơn Ngô Đình Diệm, bằng chứng là ông Hồ khéo chiều chuộng, khéo lòn trôn hai thằng ngoại bang Nga-Hoa ?

      • Trúc Bạch says:

        Khì khì khì….

        - Câu trả lời ở ngay câu…hỏi !

      • Builan says:

        *Câu hoỉ cuả NGHỊCH NHĨ THƯỜNG vừa độc vừa thâm, pha chút tếu

        *Câu trả lời cuả TRÚC BẠCH cũng độc và thâm không kém, thâm thúy…! đác ý “khi khi khi” nữa chứ !

        NHẬT HỒNG thì chắc nịch như “đinh đóng cột”

        BÁI quý huynh !

  8. Dat nguyen says:

    Vie^’t sai li.ch su+?:
    Nam 1963 Phat gaio’ chu+a chia la`m hai kho^’i A^’n quang va` VN Quo^’c tu+.,
    Nam 1966 mo+’i chia la`m 2 kho^’i A^’n quang va` VN quo^’c tu
    DN

    • Sóng Biển says:

      Tôi không rành rõi lắm về vụ này, nhưng có nghe nói là TT Thích Tâm Châu thời đó muốn cùng chính quyền ông Diệm giải quyết ôn hoà vụ lộn xộn phật giáo, nhưng Thích Trí Quang thì quyết liệt chống đối. Mong tác giả hoặc bạn đọc nào biết rõ vụ này thì xin viết ra cho mọi người cùng tỏ tường.
      - Ông Phùng Nhân nói về; Lịch sử Phật Giáo Việt Nam trong ngày 11/6/1963 đã bị đánh tráo!
      - Về chuyện Phật giáo Ấn Quang đem người và khí giới đến đánh chiếm và đốt phá VNQT, TT Thích Tâm Châu kể nguyên văn như sau: TT Tâm Châu nói rõ hết về Trí Quang và nhóm Ân Quang
      ”Đùng một cái, một hôm vào khoảng 7 giờ tối, một số tăng tại chùa Ấn Quang, được sự hộ trợ của các dân biểu thân Ấn Quang có súng như Kiều Mộng Thu v.v… đột nhập vào VNQT bắt TT Viện trưởng VHĐ Thích Thiện Tường cùng với rất đông chư tăng, đem về nhốt tại chùa Ấn Quang. Ngày hôm sau Nha Tuyên Úy Phật Giáo can thiệp, mời các vị Ấn Quang ra khỏi VNQT… Vẫn chưa yên.
      - Thích Trí Quang là ai và thực chất có phải tranh đấu cho Phật giáo không, hãy đọc: TT Trí Quang và vai trò của Mỹ trong biến cố Phật giáo năm 1963

  9. Trung Kiên says:

    Trích bài chủ…”Câu biểu ngữ “Chống độc tài gia đình trị đàn áp tôn giáo “ là do những nhà sư tổ chức chống đối chế độ dựng lên nhằm hô hào kích động quần chúng tham gia biểu tình, làm cách mạng lật đổ chính phủ. Còn những người lính, người dân bình thường lúc đó đâu ai nghĩ tới. Nhưng hố sâu hận thù bên trong hai tôn giáo lớn ngày một sâu không có cơ hàn gắn“.

    Thưa tác giả Quỳnh Thi

    Theo tôi thì “KHÔNG” có “hố sâu hận thù bên trong hai tôn giáo lớn” (Công Giáo-Phật Giáo) mà đám đạo tặc “đội lốt PG” cố tình gây chia rẽ và khoét sâu hố ngăn cách “giữa Phật tử với Phật tử và người Công Giáo” qua cuộc tấn công Thanh Bồ Đức Lợi.

    Điều tai hại lớn nhất là đám đạo tặc đội lốt thầy chùa (Thích Trí Quang) đã gây nghi ngờ và chia rẽ giữa khối Phật Giáo với nhau (Hệ phái Phật giáo Thống nhất do Hòa Thượng Thích Tâm Châu lãnh đạo.- và – hệ Phái Phật gíao Ấn Quang do Thích Trí Quang), làm tan nát khối Phật Giáo VN mà hệ quả của nó kéo dài mãi cho đến ngày nay, rút cuộc bị csvn thao túng qua cái gói là “Phật Giáo quốc Doanh”!

    Điều này chắc chắn đã làm cho những “Phật tử chân chính” phải đau lòng xót dạ… vì “đạo giáo” đã bị lạm dụng cho mưu đồ chính trị?

  10. Truong sa says:

    Hiện nay đạo giáo tại VN cũng có nhiều có nhiều hệ phái cái nhìn thấy rõ nhất là phái QD và phái không chịu theo QD do đảng cs chỉ đạo .

Leave a Reply to Thích Đủ Thứ