Dư âm sâu quanh một bài viết về Ngô Đình Diệm
Tháng 9 ở Texas trời đã đã vào thu mà chưa bớt nóng cháy. Rất lâu ở Houston không có mưa. Từ hồi bần tăng về sống ở đây, thấm thoát đã hơn mười sáu năm. Mười sáu năm ở Mỹ so với những người tỵ nạn Việt Nam khác thì chưa dài, nhưng thời gian sống ở một nơi chốn không phải là quê hương mình thì đó không phải là một thời gian ngắn. Ở tuổi năm mươi mà lưu lạc nơi đất khách quê người trong lúc bệnh hoạn, thì đó có phải là một cực hình không. Tùy bạn quan niệm. Song cuộc sống thì không có gì tuyệt đối. Giữa cái được và mất, giữa xấu và tốt luôn đi liền với nhau. Bần tăng luôn tự nhủ: Hãy cố gắng thích nghi. Hãy vui sống với cái mình đang có và chấp nhận nó, phải thế không.
Con người sinh ra vốn “Nhân vô thập toàn” là thế, như người xưa đã nói, phải không bạn? Nếu xấu và tốt là một phạm trù đúng sai tùy theo hoàn cảnh, tùy theo nhận xét của mỗi người, cách tích cực nhất là chúng ta nên tìm cái tích cực, nghĩa là tìm cái tốt đẹp để xiển dương. Như thế đời sống mới có ý nghĩa vì lòng khoan dung và vị tha.
Bây giờ trời đã vào thu, chiều chiều ngồi ở vườn nhà ngắm hoàng hôn, đã nghe gió bay những xác lá khô xào xạc khi mặt trời xuống dần ở bên kia dãy núi. Bần tăng ngâm khe khẽ bài thơ làm đã lâu về Đà Lạt. Đọc bạn nghe nhá.
Em Đà Lạt có vui không nhỏ
Anh bây giờ xa tít mù xa
Đến bao giờ lại đến với ta
Sương óng ánh mắt ngời mộng ước
Có những chiều đông nơi xứ lạ
Hồn đắm chìm trong những cơn say
Nhớ ngày lạnh rủ em xuống phố
Gió và mưa bước nhẹ thầm thì
Ở bên nhà em có xót xa
Chợ Hòa Bình chỉ mình dạo phố
Xưa từng lời nguyện ước trăm năm
Đến bây giờ duyên đã không thành
Cũng vậy thôi đời cũng thế thôi
Tình cho mật ong và trái đắng
Muốn nhận nhiều mà có là bao
Đà lạt ơi! Ta đã mất em rồi
Ngày ở đây buồn gặm nhấm ta
Tiếc tuổi trẻ sao chóng đi qua
Thời gian như là viên độc dược
Đêm lắng sâu nước mắt tuôn trào
Đà lạt ơi ngọt ngào hương hoa
Thành phố như ngập tràn thơ ca
Ở trong ta lúc nào quên được
Nghe chiều đông rụng lá sân nhà
Dốc Duy Tân con dốc tình yêu
Dốc nhà thờ tình sử dấu yêu
Nhà em như vòng một thế giới
Sáng tinh sương khu Hòa bình không đủ nắng
Sưởi ấm anh
Ngày từ giã lên đường
Đà lạt ơi phút từ biệt em
Ta hốt hoảng
Như người trốn chạy
Nghẹn lời chát đắng đôi môi
Từ biệt nhá Xuân Hương Đồi cù
Từ biệt Nhá Datanla thác Prenn thơ mộng
Trường đại học và cô giáo ngoan
Ta đi thôi kẻo tắt thở với mi rồi.
(Trích trong thi phẩm Tên Em Là Hoa Kỳ )
Bạn ạ. Trong những năm đầu thập niên 60 thế kỷ trước, dưới chế độ Đệ nhất Cộng hòa, bần tăng còn mài đũng quần trên ghế trường trung học. Những năm đó trường học thường bãi khóa để học sinh, sinh viên bỏ học xuống đường biểu tình chống độc tài gia đình trị Ngô Đình Diệm đàn áp Phật giáo.
Bần tăng cũng theo đám bạn bè trong nhóm thân Phật giáo Ấn Quang, bãi khóa đi biểu tình la hò hoan hô đả đảo. Đi biểu tình xuống đường vì ham vui, hay đua đòi do bạn bè rủ rê, chứ lúc đó còn non trẻ, chỉ biết ăn rồi đi học chứ biết quái gì về chính trị mà biểu tình với lại cách mạng.
Tại sao bần tăng lại nói Phật giáo Ấn Quang? Xin thưa: Là vì Giáo hội Phật giáo Việt Nam lúc đó chia ra làm hai hệ phái. Hệ phái Phật giáo Thống nhất do Hòa Thượng Thích Tâm Châu lãnh đạo. Hệ phái này thân với chính quyền. Còn hệ Phái Phật gíao Ấn Quang do Thương tọa Thích Trí Quang và Thượng tọa Thích Thiện Minh cầm đầu, chống đối lại chính quyền Ngô Đình Diệm.
Cứ theo hiện tượng và dư luận báo chí thời đó cho rằng, những chùa chiền thuộc hệ phái Phật giáo Ấn Quang là cái nôi che chở và là chỗ dựa vững chắc cho Mặt trận Giải phóng Miền Nam (MTGPMN ) nương tựa. Nếu không muốn nói là nơi cất dầu an toàn những cán bộ nằm vùng, tài liệu và vũ khi cho MTGPMN và chính phủ Lâm thời Miền Nam Việt Nam. Mà MTGPMN ai cũng biết là con đẻ của Cộng sản do Hà Nội dựng lên để chống phá chế độ Việt Nam Cộng Hòa do Tổng Thống Ngô Đình Diệm lãnh Đạo.
Để chống lại lật đổ một chế độ no ấm, sống trong an bình được lòng dân, mà Việt cộng nghĩ ra mưu kế phải dùng đến tôn giáo mới có thể gây hận thù chia rẽ được khối đoàn kết dân tộc. Mưu kế đó đã thành công như mọi người đều thấy. Chúng rêu rao là Chính phủ Ngô Đình Diệm kỳ thị tôn giáo. Ưu đãi Công giáo rồi đàn áp Phật giáo. Chúng gây phân hóa chia rẽ hai tôn giáo lớn và có thế lực nhất miền Nam. Mục đích của chúng nhằm gây chia rẽ hiềm khích , hằn thù giữa những Phật tử và Giáo dân với nhau. Tuy hai tôn giáo cùng đang phục vụ trong một chế độ. Mưu kế thâm độc gây thù hận tôn giáo mà mọi người không cảnh giác đề phòng đã là nguyên nhân làm chế độ Ngô Đình Diệm bị xụp đổ. Kết quả là anh em nhà Ngô bị giết do ngoại bang nhúng tay vào mua chuộc hàng ngũ các tướng lãnh cao cấp làm đảo chánh lật đổ chính phủ!
Câu biểu ngữ “Chống độc tài gia đình trị đàn áp tôn giáo “ là do những nhà sư tổ chức chống đối chế độ dựng lên nhằm hô hào kích động quần chúng tham gia biểu tình, làm cách mạng lật đổ chính phủ. Còn những người lính, người dân bình thường lúc đó đâu ai nghĩ tới. Nhưng hố sâu hận thù bên trong hai tôn giáo lớn ngày một sâu không có cơ hàn gắn. Nhất là thời gian Hòa Thượng Thích Quảng Đức xuống đường tự thiêu giữa thủ đô Sài Gòn của miền Nam. Cộng với những sai lầm to lớn của chính phủ và anh em thân thích của Tổng Thống.
Những dư luận về sự lộng quyền của ông Cố vấn Chỉ đạo miền Trung Ngô Đình Cẩn, như ông Cố vấn tự quyền bổ nhiệm nhân sự phe phái của mình vào những chức vụ như Tỉnh Trưởng Quận trưởng cho phần đông những tướng tá xu nịnh bất tài. Chung quanh ông được ví như một triều đình thu nhỏ mà ông được mệnh danh là một lãnh chúa lộng quyền ban phát chức tước, bắt bớ giam cầm theo ý mình. . . Hay Tổng Giám Mục Ngô Đình Thục lơi dụng quyền thế để giúp xây dựng nhiều nhà thờ ở những khu tập trung dân di cư Công giáo. Vợ chồng ông Cố vấn Chính Trị Ngô Đình Nhu nắm nhiều quyền hành, quyết định trong Nội các chính phủ. Ai cũng biết Cố Vấn Ngô Đình Nhu là cha đẻ ra đảng Cần Lao Nhân Vị. Những viên chức cao cấp trong chính quyền thường là đảng viên Đảng Cần Lao. Nhiều Tướng tá trong quân đội còn phải lo chạy chọt đế được làm Đảng viên đảng cho mau thăng quan tiến chức. Còn bà Trần Lệ Xuân là Chủ Tịch Hội Phụ Nữ Liên Đới Việt Nam, cũng lộng quyền không kém. Đó là những tin tức được tung ra trên báo chí đối lập mỗi ngày. Có ít xít ra nhiều, nhằm làm giảm đi uy tín của Chính phủ Ngô Đình Diệm với dân chúng miền Nam và thế giới.
Có những sai lầm không đáng có như vụ cấm treo cờ Phật giáo trong khuông viên Chùa Từ Đàm ở Huế chẳng hạn, gây hiểu lầm là chính phủ đàn áp Phật giáo trong dư luận Phật tử. Và đó cũng là một phát pháo lệnh tạo ngọn lửa căm phẫn trong hàng ngũ Phật Giáo.
Trong bài “Tổng Thống Ngô Đình Diệm Lịch Sử Sẽ Trả Lại Danh Dự Và Công Bằng Cho ngài”, bần tăng chỉ muốn nói tới cái ưu việt của một nhà lãnh đạo vì nước vì dân, ông mới là người thực sự làm cuộc cách mạng tự do dân chủ đầu tiên cho đất nước, xóa bỏ nền Quân chủ phong kiến độc tài cả hàng ngàn năm đè lên đầu lên cổ dân tộc. Trong khi ông là nguyên quan đầu triều Thượng Thư Bộ Lại của triều đại nhà Nguyễn. Còn cha ông là Ngô Đình Khả trước đó cũng là quan đầu triều dưới thời vua Khải Định. Nếu lúc đó ông không có tinh thần cải cách quốc gia tự do dân chủ cho đất nước, muốn làm cho đất nước cường thịnh độc lập thoát khỏi ách thống trị của thực dân Pháp, thì sau này Việt Nam chúng ta làm gì có nền Đệ Nhất Cộng Hòa.
Trong bài viết trên của bần tăng, có người phản hồi bài viết lại chê trách ông là kẻ vong ân bội tín, phản lại Bảo Đại là chủ cũ! Không phải là một người trung thành theo kiểu: ”Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung” của Khổng Tử. Nếu muốn ông trung thành với Bảo Đại để làm tay sai cho Pháp, thì làm gì chúng ta có nền dân chủ đại nghị sau này.
Có người phản hồi ý kiến cho rằng: ”Tác giả là dân di cư 54 Catholic”. Ý nói là dân Công giáo nên viết bài bênh vực Ngô Đình Diệm! Bênh vực một chế độ độc tài gia đình trị thối nát. Người phản hồi này đúng trên khía cạnh hình thức, còn trên phương diện khác là có ác ý không mang tính khách quan.
Trong bài viết trên người viết nhấn mạnh đến đạo đức cá nhân của Tổng Thống Ngô Đình Diệm so sánh với đạo đức những vị lãnh đạo đất nước thời cận và đương đại của Việt Nam. Chứ không nhằm bênh vực những khuyết điểm của chế độ.
Bần tăng theo cha mẹ di cư 54 lúc mới 8, 9 tuổi đầu. Gia đình là người Công giáo. Nhưng không vì thế mà bần tăng toa rập giống như những người cuồng tín mù quáng khác để kỳ thị tôn giáo, kỳ thị đạo này đạo kia. Đạo này là chân chính còn những đạo khác là tà giáo. Không, không đời nào lại như vậy. Bởi trong thâm tâm bần tăng đạo nào cũng đáng kính, vì giáo lý đạo nào cũng dạy người theo đạo làm lành tránh xa điều ác. Còn ngoài ra những điều khuyên răn khác, không nhất thiết phải tuân theo. Vì mỗi con người đều có tri thức để suy luận đúng sai, không đạo gíao nào áp đặt được.
Nói cho cùng, tôn giáo chỉ cần thiết khi tri thức con người còn nông cạn, loại người này cần tôn giáo chỉ bảo làm việc này việc nọ, hay phải làm những việc thiện tránh việc dữ theo giáo lý quyết định đặt để, hay trong lòng họ lo sợ một hình phạt sau khi chết, họ sẽ được thưởng công trên Thiên đàng hay niết bàn. . . do việc mà họ đã làm ra. Chứ ngoài ra sự an nghỉ được siêu thoát hay không là không phải do tâm họ quyết định.
Vấn nạn tôn giáo từ xưa đến nay in sâu trong lòng người. Nên đa số những người cuồng tín cứ cho là đạo của mình là đúng là chánh đạo, nên tâm lý thường hay bài bác người không cùng một tín ngưỡng và họ đã tuyên truyền đấu tranh theo phe nhóm, quốc gia.v.v… Do vậy chiến tranh thế giới không bao giờ ngừng được, hòa bình chỉ là một giấc mơ của nhân loại là như thế. Bạn ạ!
Vả lại nói của cùng, bần tăng là một người làm thơ, mà thường những kẻ đã theo “đạo” thơ rồi, thì hắn bất chấp luật lệ của thần thánh! Chẳng sợ Thiên đàng hay hỏa ngục gì sốt cả. Nhận thức việc gì đúng thì làm thì theo không thì thôi. Nói như vậy để vị nào còn gán ghép cho bần tăng có ý bênh vực phe nhóm là oan cho bần tăng tội nghiệp.
Lại có ý kiến ngầm cho rằng: ”dư đảng Cần Lao Nhân Vị của Ngô Đình Nhu” đang muốn ngóc đầu dậy!
Dầu sao thì bài viết trên vẫn còn tính thời sự, được nhiều người quan tâm. Vậy cũng là đủ rồi. Cám ơn bạn.
(Texas mùa thu 2011)
© Quỳnh Thi
© Đàn Chim Việt
TRA LOI Y THIENG
Ý Thiêng nói rằng ( Sau cùng, vô cùng thương tiếc Vua BẢO ĐẠI và Nhà Nguyễn), cái đó là cảm tình riêng của mỗi người. Vua Bảo Đại thì dù sao cũng khá hơn vua cha là Khải Định, nhưng tình thế VN vào thời Bảo Đại thì lại gay cấn hơn nên Bảo Đại đã không giúp được gì cho quốc gia dân tộc như những gì đã xẩy ra trong lịch sử.
Theo tôi biết thì cuối cùng trước khi chết Bảo Đại có về VN dự ĐẠI HỘI HÀNH HƯƠNG CỦA CÔNG GIÁO Ở LA VANG, QUẢNG TRỊ, khoang 1998. Và sau đó ông ta xin rửa tội và trở thành “con chiên” công giáo.
Trong lịch sử nhà Nguyễn thì tôi thấy nhà Nguyễn chỉ cấm đoán công giáo, vua Gia Long thì giao thiệp và thân thiện với Pháp. Tới khi vua Tự Đức chết thì quân Pháp mới tấn công đổ bộ vào Đà Nẵng, và sau đó mấy vua kia lên ngôi được ít tháng và quyền hành trong triều nằm gọn trong tay đám quan lại hủ lậu thời đó. Vua Hàm Nghi lên ngôi lúc đó mới có 10 hay 12 tuổi, nhưng lại là linh hồn của phong trào Kháng Chiến chống Pháp. Điều này thực ra là do các quan lại phía dưới. Cho nên tôi kết luận triều đình nhà Nguyễn không phải là triều đình chống Pháp. Nhưng là triều đình tay sai của Pháp thì đúng hơn. Phần lớn thời gian nô lệ Pháp nằm dưới thời vua Khải Định, tay sai thân tín của Pháp.
Vua Hàm Nghi chống Pháp, nhưng có thể là vì bị bắt phải chống Pháp (theo tôi nghĩ, tại vì tuổi quá nhỏ làm sao vô rừng kháng chiến nổi). Nhưng dù sao vua Hàm Nghi cũng là anh hùng của VN. Còn vua Thành Thái và nhất là vua Duy Tân thì càng xứng đáng là anh hùng cứu nước của người VN. Tất cả 3 vua đó đều bị Pháp bắt và đày sang Algeri (renuion). Tới đó thì lịch sử nói về họ chấm dứt, nhưng cuộc đời của họ đâu chấm dứt. Pháp nó đâu có giết họ.
Quý vị có biết “số phận của họ ra sao không”? Vua Hàm Nghi sau này lấy vợ Tây, làm việc cho Pháp. Vua Thành Thái cũng làm ăn bên đó và sống sướng hơn những công dân VN không bị Pháp đưa đi đày nhiều, sau này có về thăm VN. Vua Duy Tân trở thành sĩ quan, đại uý trong quân đội Pháp. Đến năm 1946, Pháp định đưa ông ta về VN làm quốc trưởng (chứ không chọn Bảo Đại) và trả độc lập cho VN. Nhưng máy bay chở ông ta về, ghé nghỉ ở Ấn Độ thì bị nổ và ông ta bị chết. Ấn Độ lúc đó là thuộc địa của Anh, người ta nghi ngờ người Anh họ giết vua Duy Tân để ngăn chặn việc Pháp trả độc lập cho VN, ảnh hưởng tới phong trào đấu tranh đòi độc lập ở Ấn Độ.
Nếu xét theo lý lịch kiểu VC thì cả 3 anh hùng nhà Nguyễn đó đều đi Ngụy và làm tay sai cho Thực Dân Pháp cả. Nhưng tôi vẫn coi họ là những anh hùng đích thực, sau khi tìm hiểu và biết rõ số phận của họ bị Pháp đưa đi đày nhưng yên ổn hơn dân VN gấp ngàn lần. Bởi vì vua Duy Tân bị giết trên đường về nên Bảo Đại mới được Pháp chọn đưa lên làm quốc trưởng.
“Theo tôi biết thì cuối cùng trước khi chết Bảo Đại có về VN dự ĐẠI HỘI HÀNH HƯƠNG CỦA CÔNG GIÁO Ở LA VANG, QUẢNG TRỊ, khoang 1998. Và sau đó ông ta xin rửa tội và trở thành “con chiên” công giáo” (Dao Cong Khai).
Thưa anh Đào công Khải
Hình như có sự lầm lẫn, vì …”Cựu hoàng Bảo Đại là vị vua thọ nhất nhà Nguyễn. Ông qua đời vào 5 giờ sáng ngày 31 tháng 7 năm 1997 tại Quân y viện Val-de-Grâce, hưởng thọ 85 tuổi.”
Bảo Đại – Tiểu sử và sự nghiệp!
Thiển nghĩ, phản hồi phát biểu của Ý Thiêng là vì bạn đọc thầm lặng, chứ không phải vì đương sự!
Ông Ý-Thiêng cũng là Phạm Hà Châu, ÝYên không bao giờ phát biểu nghiêm túc, mà chỉ cà tởn và xiên xỏ giống như bản chất của ông ta (nhiều lần tự giới thiệu là đã 106 tuổi đời)!
Lầm lẫn có lẽ là do tôi không biết rõ vua Bảo Đại đi dự hành hương La Vang năm nào. Một linh mục tôi quen bên VN sang Mỹ chơi có kể lại với tôi là Bảo Đại trước khi chết có về VN dự cuộc hành hương ở La Vang và xin theo đạo công giáo ở đó. Bây giờ tra cứu lại thời điểm lịch sử trong wiki VN thì tôi cũng thấy Bảo Đại chết năm 1997, trong khi cuộc hành hương La Vang lớn nhất ở VN là năm 1998, và có một cuộc hành hương năm 1996. Tôi lại không hỏi ông linh mục đó về việc Bảo Đại xin theo đạo công giáo ở La Vang năm nào, cứ đinh ninh chỉ có 1 cuộc hành hương khoảng năm 1998.
Tôi tin vị linh mục đó là vì ông ta thân với tôi khi còn ở VN, và tôi biết Bảo Đại có nhiều vợ và 1 trong những bà vợ chính của ông ta (hình như chết trước khi Bảo Đại chết) cũng là người công giáo.
Tôi cũng đã đọc đâu đó rằng sau 1975 ông Bảo Đại đã rửa tội thành người công giáo, nhưng không có chi tiết là thời điểm nào, ở đâu?
Nếu có ai biết rõ việc này thì xin phổ biến. Vì theo tôi thì đây cũng là một sự kiện lịch sử của một con người (Vua Bảo Đại).
Nếu là một LM thân thiết thì mong ông Đào Công Khải hỏi lại chi tiết rồi cho chúng tôi biết với nghen!
Ngày 17.4.1988 ông Bảo Đại đã xin chịu phép rửa tội gia nhập đạo Công Giáo.
Trong thư đề ngày 31.3.1995 gởi xin yết kiến Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, ông Bảo Đại đã viết: “Đây sẽ là dịp hạnh phúc cho chúng tôi được quỳ bên cạnh Đấng kế vị Thánh Phêrô để cầu nguyện cho Việt Nam và Giáo Hội đang chịu đau khổ ở đó, và qua sự kiện chúng tôi đã chịu phép Thánh Tẩy (Rửa tội) đem lại cho đồng bào chúng tôi niềm xác tín vào tình thương vô biên của Thiên Chúa qua Chúa Giêsu Kitô, Đấng an ủi những người đau khổ“.
Ngày 24.6.1995 ông và phu nhân đã được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tiếp kiến riêng tại phòng khách điện Vatican.
Ông vua cuối cùng của triều Nguyễn (Bảo Đại) đã quy y công giáo và làm lễ rửa tội tại nhà thờ Saint-Pierre de Chaillot, 35 Đại lộ Marceau gần quảng trường Étoile (Ngôi sao) năm 1988. Ông mang tên mới theo lệ công giáo là Jean-Robert. (tên một vị thánh)
BẢO ĐẠI, HAY LÀ NHỮNG NGÀY CUỐI CÙNG CỦA VƯƠNG QUỐC AN NAM.
Giáo hội đã dùng tên nầy mỗi khi nói về ông, về cuộc đời và về đức tin dù đã muộn của ông. Ông Bảo Đại thường xuyên đến nhà thờ Saint-Pierre de Chaillot để cầu nguyện trước tượng Chúa. Ông tham dự vào các sinh hoạt của Nhà Thờ, đã lên tận quảng trường Champs – lysées, tay vác thánh giá nặng bằng gỗ cùng với mấy bạn đồng hương khác của ông. Chính ông, con người đa nghi và lạnh lùng đã đến rạp đầu trước tượng Đức mẹ Đồng trinh, như trước đây các thần dân đã cúi rạp mình trước ngai vàng của ông.
Bảo Đai vào công giáo,tên thanh Jean-Robert vào năm 1982 khi
lấy Bà MniqueBardot (trẻ hơn ngài 30 tuổiThiển nghĩ, phản hồi phát biểu của Ý Thiêng là vì bạn đọc thầm lặng, chứ không phải vì đương sự!
“Ông Ý-Thiêng cũng là Phạm Hà Châu, ÝYên không bao giờ phát biểu nghiêm túc, mà chỉ cà tởn và xiên xỏ giống như bản chất của ông ta (nhiều lần tự giới thiệu là đã 106 tuổi đời)!” (TK).
Người góp ý thô thiển này củng đồng ýnhận xét trên .
Chỉ là phá hoại,nếu không muốn chụp cho cái mủ ….
Trung Kiên says:
“Ông Ý-Thiêng cũng là Phạm Hà Châu, ÝYên không bao giờ phát biểu nghiêm túc, mà chỉ cà tởn và xiên xỏ giống như bản chất của ông ta (nhiều lần tự giới thiệu là đã 106 tuổi đời)!”hết trích
À thì ra Cụ dùng nhiều nick name.Tuy nhiều tên(cho có cộng đoàn)nhưng tiếng nói từ trái tim chỉ một.Có lời khuyên chân thành cho Cụ là nên mở rộng cõi lòng,nghe tiếng lương tâm và hãy YÊU nhiều hơn khi bóng đã xế chiều,nay mai trong thế giới khác Cụ làm sao trả lời TT NĐDiệm về những vu khống,nhục mạ này ? không thể tin nổi, Cụ tự giới thiệu là đã 106 mà còn ăn nói hàm hồ thế này.Tôi tuy thua xa các anh Đào Công Khải,Trung Kiên,Nhật Lệ nhưng tôi không mù quáng như Cụ và hỗn hào như VQ.Bạn bè thân thương của tôi đến từ nhiều nơi và có các tôn giáo khác nhau.Jacques Chirac đã nhấn mạnh trong một trong những bài diễn văn của ông là “kỳ thị là hiện thân là dấu chỉ của sự ngu dốt”.Cụ hãy học cách “công bằng với lương tâm” của anh Đào Công Khải thì khi ra đi sẽ thấy thanh thản hơn nhiều.Nhân đây xin cám ơn qúi anh DCK.TK,NL và nhiều người khác đã cho tôi thêm niền tin.Kính
BẢN THÂN ĐẤT NƯỚC VÀ DÂN TỘC VẪN CÒN CHỖ YẾU
Bởi bản thân đất nước và dân tộc VN vẫn còn chỗ yếu, nên đã không đương đầu nổi với các thế lực ngoại bang, kể từ khi quân Pháp đánh thành Đà Nẵng, cho tới khi kết thúc cuộc chiến tranh dài dặc 1945-1975 tại VN. Chế độ thực dân Pháp, chủ nghĩa cộng sản mác xít, làn sóng tư bản Mỹ, đều cũng chỉ là các sản phẩm của phương Tây, mà thật sự đất nước và dân tộc VN đã không hề đương đầu nổi. Chính cái yếu của mình làm nên cái mạnh của người trong quá khứ. Nhưng cả trong hiện tại vẫn còn chưa khắc phục được tất cả những điều đấy. Rồi tương lai tiếp đến, khả năng đối phó với áp lực, tham vọng, và làn sóng nguy hại cùa Trung quốc như thế nào đây, tất cả mọi người VN cần nên sớm thức tỉnh và tự hỏi lòng mình, đâu những biện pháp hiệu quả nào để đối phó lại ?
Võ Hưng Thanh
(25/9/11)
Mấy ông bà công giáo ” ri cư ” nấy nàm hãnh riện có Tổng thống
ND Diệm cùng đạo mình…
Mấy ông bà răng đen rân ri cư ( có thằng bé Ý Thiêng trong đó) cứ
tưởng tiền bạc định cư là do Cụ Riệm móc túi ra mà cho; mà thật
ra đều là tiền của Mỹ nó cho, Không có ông Diệm, mà có ai khác
làm thủ tướng, thì rân ri cư cũng nhận được sự trợ giúp đó.
Xem lại việc định cư, đồng bào ri cư thường thường chĩ bám vào
những vùng ngoại ô chập hẹp, chui rúc… mấy con lộ Hố nai, Gia
Kiệm nghèo nàn. Nếu không có Mỹ nó đổ vô năm 1965, thì đồng
bào ri cư cũng không khá ra được, nghèo toàn nghèo, dĩ nhiên
cũng có những trường hợp phát đạt, mà ít thôi.
Hơn hết, việc truất phế Vua Bảo Đại xảy ra dã man, bất công vô
cùng. Đấu tố rạch mặt Vua Bảo Đại còn hơn trò đấu tố ngoài
Bắc! Dân Miền Nam ưa Nhà Nguyễn, mà kết quả trưng cầu
dâm ý lên tới 98% về ông Diệm, gian dối quá! hú hí quá!
Chẳng qua, vì ngây thơ quá tin vô Mỹ lúc khởi đầu, ông Diệm
tuy khai sáng Cộng Hòa một cách ăn gian xì phé, mà nền Cộng
Hòa cũng chỉ là cái cầu chio Mỹ nó vô. Ông Diệm sợ nó vô nó
hạ mình xuống, nên chống nó, thì nó cho đi tàu suốt. ( Nếu
Mỹ thiệt tình bảo vệ Miền Nam, thì chỉ có liên danh Thiệu Kỳ là
sáng giá đúng tiêu chuẩn nhứt. Còn ông Diệm thì vừa xây vừa
phá do tính gia đình trị, do bà Nhu, do cậu ấm Cẩn,Cần Lao…
( Sau cùng, vô cùng thương tiếc Vua BẢO ĐẠI và Nhà Nguyễn)
Thưa ông Hà-Châu
Thiển nghĩ, mấy ông bà công giáo răng đen ”ri cư ” không đến nỗi khờ khạo cho rằng “tiền bạc định cư là do Cụ Riệm móc túi ra mà cho” như “thằng bé Ý Thiêng” lầm tưởng đâu!è Họ thừa hiểu rằng “cụ” Diệm làm thủ tướng chân ướt chân ráo thì làm sao có tiền, mà chỉ có “trên rốn dưới dế” thôi!
Tôi thấy Ông càng ngày càng ăn nói nhảm nhí khi viết rằng;…”Chẳng qua, vì ngây thơ quá tin vô Mỹ lúc khởi đầu, ông Diệm tuy khai sáng Cộng Hòa một cách ăn gian xì phé, mà nền Cộng Hòa cũng chỉ là cái cầu chio Mỹ nó vô. Ông Diệm sợ nó vô nó hạ mình xuống, nên chống nó, thì nó cho đi tàu suốt.”
Lập luận gì mà ấu trĩ quá vậy?
Ấy a, còn việc ông Diệm nhà Trung Kiên
hạ nhục chủ cũ của mình là Vua Bảo Đại
thì sao?
Thấy cái law of consequences chưa: ô.
Diệm chà đạp chủ nuôi mình , thì đàn
em ông Diệm — rất nhiều– lại phản bội
ông Diệm.
Xã hội Miền Nam thịnh vượng no ấm
là do từ những tháng năm trước, dưới
triều đình Nhà Nguyễn. OK,Trung Kiên?
Vô cùng tiếc thương Vua BẢO ĐẠI !
Trung Kiên không phải là người của thời Bảo Đại hay Ngô Đình Diệm, nên chỉ biết “đọc” và vận dụng trí não để tìm hiểu “Sự thật” mà thôi!
Nếu Ý Thiêng coi Bảo Đại là “chủ cũ” và tôn sùng ông là quyền của ÝT, nhưng đối với những người có văn ngôn, dụng ngữ như Ý Thiêng, thì TK không quan tâm và cũng không muốn hồi đáp…
Tuy nhiên, vì rất nhiều bạn đọc thầm lặng muốn biết sự thật lịch sử nên TK xin được trích dẫn những gì mà Bảo Đại đã nói ra trong “Hồi ký” (Le Dragon d’Annam) nxb Plon, Paris, 1980, trang 115-137, với các điểm đáng lưu ý)
1) Bảo Đại cho biết ông và các đảng phái quốc gia không có một phương tiện thông tin đại chúng nào trong tay và hoàn toàn mù tịt về những biến chuyển thế giới ngoài Việt Nam. Đăc biệt họ không biết gì về quyết định của Hội nghị Postdam nhóm từ 17.7 cho đến 2.8.1945 giao cho Trung Hoa của Tưởng giới Thạch…Trong khi đó, Việt Minh đã chiếm rất sớm đài Radio Bạch Mai và có hai nhựt báo Cứu Quốc và Quyết Chiến phổ biến mạnh tại Hànội và Huế. Trường hợp dẫn đến sự thoái vị ngày 25.8.1945 .
2) Sự kiện nêu trên tạo ra một khoảng trống chính trị vô cùng có lợi cho Việt Minh. Bảo Đại than phiền, nới trang 118-119 của hồi ký, các lãnh tụ trong khối đồng Minh, từ Truman, De Gaulle, Quốc vương Anh cho đến Tưởng Giới Thạch, không một ai để ý trả lời thơ xin ủng hộ của ông trong khi phiá CS được võ trang và đã bắt liên lạc với các cơ quan tình báo Mỹ, Pháp và Hoa. Bảo Đại viết: “Tôi không huy động được quần chúng, các người thân cận của tôi đều ẩn trốn hay âm mưu chống tôi. Trần Trọng Kim và các Tổng trưởng biến mất tất cả. Tôi cô đơn trong một thủ đô chết. Mọi việc có vẻ thuận lợi cho CS như một phép lạ. Sự thành công không thể chối cải của họ có phải là dấu hiệu họ nhận được một thiên mạng, mandat du ciel, hay không? Tôi phải rút lui, như họ đòi hỏi. CS muốn làm cách mạng (révolution). Tôi sẽ thức hiện điều này không đổ máu. Bằng một cuộc tiến trình chính trị (évolution politique)” (trang 119)”
Ông chủ Bảo Đại (của Ý thiêng) là người “can đảm” và “yêu nước” như thế đấy!
Ý Thiêng hãy đọc bài dưới đây do ông Lâm Lễ Trinh tóm lược và dẫn chứng để hiểu rõ về tình cảnh đất nước và ông chủ mình ở thời điểm nóng bỏng của lịch sử;
TRUẤT PHẾ BẢO ĐẠI VÀ KHAI SINH ĐỆ NHẤT CỘNG HOÀ! KÝ ỨC 50 NĂM SAU
Ông chủ của Ý Thiêng “yêu nước” và quan tâm đến đất nước như thế đấy…
… còn Ngô Đình Diệm thì…thời cuộc và sự thật đã…trả lời bằng chính những hành động và mạng sống của mình!
Tôi mến và kính trọng ông Diệm là ở chỗ đó!
Xin hãy làm chứng cho “SỰ THẬT” và trả danh dự lại cho Ngô Đình Diệm và những ai đã và đang bị cáo gian, oan vạ.
1/Không Ai nghỉ một người có đọc sách lại viết có giọng điệu như vây:. Hèn gì đến nay nhửng tên học sử ở XHCN,đều mang điểm 0 to tướng..Thật “fini lô đia !”
Tưởng rằng củng giòng thư hương
Nào ai ngờ được là phường….”lanh mưu” (tập Kiều/ND).
2/Người góp ý thô thiển này thì Việt Quôc góp ý dưới này là “không phải VQ …hận thù công giáo và chính phủ của vị TT. đầu tiên của VN,NĐD.” vì một người không thể từ “ác quỉ ” làm một cú.tự đảo chánh lên làm “thiên thần ” ngay được (chi lấy ví dụ thôi).Vả lại có câu…”bản tánh năng di…”Thiên tai ! Thiện Tai ! (có ai tin VC đang hùng hổ tàn ác với dân chúng VN,bổng bưổi sáng nào đó,hiền lành nói lới ngon ngọt,kiểu mèokhóc chuột, không ?).
Méa culpa !
Kính thưa cộng đồng mạng,
Qua nhiều comment trên nhiều diễn đàn cộng đồng mạng, tôi tin chắc là ông Ý Thiêng, ông Hà Châu bị bệnh tâm thần, càng ngày họ càng ăn nói lăng nhăng…Đề nghị Admin cac trang mạng không nên post những comment của những người như thế này. Những comment của họ không còn đáng để chúng ta quan tâm, mất thời giờ vô ích…
Ngoài ra, lúc này chúng ta cũng không nên đưa ra những NĐD, DVM, NVT, NCK…để tranh luận không cần thiết (mà còn đầy tai hại). Chỉ những kẻ cố tình phá hoại mới đưa những đề tài này ra nhằm chia rẽ, phá hoại tiến trình dân chủ của nhân dân trong/ngoài nước, giữa tôn giáo này với tôn giáo khác…
Lúc này hơn lúc nào hết, chúng ta cần phải đoàn kết, hợp lực tìm ra con đường xóa bỏ độc tài toàn trị, đưa đất nước đến tự do dân chủ…
Xin kính chào,
Tôi có “nằm mơ” không khi đọc ý kiến trên đây của Việt Quốc?
Văn ngôn và ý tưởng của Việt Quốc khác hẳn với những comments của Việt Quốc ở bên dưới! Nếu không đọc những dòng này…”Vì là những ý kiến hơi thấp kém, nên đã được các đàn anh dạy cho những bài học .Nên bây giờ sáng mắt ra rồi…” thì tôi không tin rằng hai văn ngôn của chỉ một người!
Chúc mừng bạn Việt Quốc đã thay đổi tư duy theo hướng tốt!
Không cần phải ca ngợi, tâng bốc hay “đánh giá cao” ông Diệm, mà chỉ cần nói lên nhận xét trung thực (không định kiến, không cảm tính, phe nhóm) về con người ông Diệm và chế độ do ông lãnh đạo với những chế độ và nhân vật lịch sử cận đại, kể từ Quốc Trưởng Bảo Đại, Hồ Chí Minh, Nguyễn Văn Thiệu, Dương Văn Minh để thấy được ai là người xứng tầm “lãnh tụ” của Việt Nam trong thế kỷ XX?
Tôn giáo là quyền của mỗi con người, thời nay không ai có quyền “cưỡng ép” người khác phải theo đạo này hay đạo nọ, ngay cả chính quyền cũng thế. Vì vậy, ý tưởng của bạn Quốc Việt (theo tôi) là ảo tưởng, không thể thực hiện được…!
Bạn hình dung thử xem, năm 1963 chỉ vì “cấm treo cờ tôn giáo ngoài nơi thờ tự” mà ông Diệm đã bị vu cáo, xuyên tạc là “kỳ thị và đàn áp Phật giáo”, bị thù ghét, đánh phá đến mất mạng, thì chính quyền nào có thể “bắt buộc” được những người khác phải cải đạo?
Mong Bạn hãy tiếp tục góp ý kiến! Tôi mong rằng..Ý kiến trên đây của Bạn không phải là…” góp ý lần cuối”.
Chúc Bạn sức khoẻ, kiên cường và nhiều nghị lực…
Thân mến
Trung Kiên
Xin viết lại cho rõ…”năm 1963 chỉ vì “cấm treo cờ tôn giáo ngoài nơi khuôn viên thờ tự” mà ông Diệm đã bị vu cáo, xuyên tạc là “kỳ thị và đàn áp Phật giáo”, bị thù ghét, đánh phá đến mất mạng!…
Bạn Việt Quốc viết…”Tôn giáo , Tâm linh, là một vấn đề rất quan trọng trong đời sống của nhân loại.Tôn giáo, mà mọi người cho rằng, sẽ hướng dẫn con nguời vượt ác hướng thiện.Tránh chết choc, đổ máu .Nhưng sự thật, thì Tôn Giáo là nguyền nhân chính, gây chia rẻ và đem đến chiến tranh hận thù khốc liệt cho nhân loai.”
Theo thiển kiến của tôi, Tôn Giáo không là “nguyên cớ” gây chiến tranh, mà là CON NGƯỜI đã “lạm dụng” danh nghĩa tôn giáo để làm bậy, và những kẻ ấy không ai khác hơn là những “tu sĩ cuồng tín” với ác tâm lấy đạo tạo đời, xô đẩy những người nhẹ dạ vào cuộc chém giết lẫn nhau!
Ở thời đại chúng ta…Cuộc tấn công ở Thanh Bồ – Đức Lợi là một ví dụ điển hình!
Nhớ lại cuộc thảm sát Thanh Bồ – Đức Lợi, Đà Nẵng, 24-8-1964!
Trích…”Sau khi đốt cháy tòa Thị Chính Đà Nẵng, các thầy chùa như: Thích Minh Chiếu, Thích Như Huệ, Thích Hạnh Đạo … và những hạ bộ như : Phan Xuân Huy, La Thành Tỵ … là đám cầm đầu ra lệnh cho đoàn biểu tình đi thẳng xuống Thanh Bồ- Đức Lợi.”
Hy vọng nhân dân Việt Nam đã rút tỉa được kinh nghiệm đau thương từ sự việc này mà “nâng trí”, hầu tránh và ngăn cản, đừng để những sự kiện tương tự xảy ra trong tương lai…
Cám ơn bạn Trung Kiên đã cho đường link về cuộc thảm sát Thanh Bồ-Đức Lợi.Hiện tại tôi không muốn bình luận gi nhưng sẽ tìm tòi để hiểu.
Nói cho cùng,gán cho chế độ NĐD.đàn áp PG.để lật đổ chỉ là 1 trong những cái cớ (cho người có dân trí thấp nghe) hay thủ đoạn (cho người hiểu rõ chính trị) từ cả 2 phía CS.và Mỹ “hợp đồng tác chiến” không…
hẹn mà thành.Những sự kiên xảy ra sau đó đã bác bỏ cái tội trên gán cho anh em NĐD.
Ba năm sau khi giết chết TT.NĐD.PG.Ấn Quang của TTQ.đã gây ra Biến động miền Trung năm 1966 nhằm tách rời miền Trung khỏi trung ương để được tự trị “quốc gia trong 1 quốc gia”.Lần này,họ nhân danh chính nghĩa là “dân chủ tự do” mà mục đích là nhằm xoá sổ miền Nam VN,chứ không phải cái chiêu bài trên hòng che dấu ý đồ đầu hàng CS.Thời chiến mà đòi dân chủ tự do là vô lý,thế nhưng chỉ dân chủ vừa phải miền Nam cũng đạ bị VC.cài tình báo,phản gián khắp nơi.Lúc đó,bọn gây rối trương đầy biểu ngữ ở các thành phố miền Trung “Ai bán nước ? Thiệu Kỳ Có”.Năm 1966,tướng Khiêm xuống,tướng Có lên sau khi tướng Khánh ra đi trao quyền lại cho bộ ba TKC.nói trên.
Kể từ biến cố năm 1966 trở về sau cho đến ngày 30-4 những cuộc biểu tình được cán bộ CS.trà trộn vào xách động tồ chức liên miên,khiến uy tín của VNCH.suy giảm trầm trọng trước mắt thế giới và việc gì đến đã đến như lịch sử cho thấy ! Hãy tìm đọc “Trui rèn trong lửa đỏ”để biết giới trẻ bị VC.lợi dụng !
Hậu qủa là VNCH.mất,sự kiện người VN.chạy ra nước ngoài đồng loạt với đủ thành phần mà suốt dòng
Việt sử chưa hề xảy ra.Xưa,chỉ đám con cháu nhà Lý bị Trần Thủ Độ khủng bố mới phải rời bỏ mà ra đi.
Thảm kịch như vậy nhưng hình như nhiều người VN.lưu vong vẫn chưa rút ra được bài học này ! Nhất
là hiểm họa mất nước vào tay Tàu cộng ngày càng rõ dần trong tình thế dầu sôi lửa bỏng hiện nay !
Trách nhiệm thuộc về ai đã rõ rồi ! Chính là đảng csVN. !
Ông Ngô Đình Thục được Tổng thống Diệm kính nể và vâng lời nhưng khốn nỗi chính lòng tham lam tiền bạc của ông ta, tham vọng làm Hồng Y của ông ta và tinh thần kỳ thị Tôn giáo quá nặng nề của ông ta đã là những yếu tố đưa đẩy chế độ Ngô triều đến sụp đổ, và đưa đến tình trạng vong mạng của những người em đúng như nhận xét của người sĩ quan tùy viên thân tín nhất của ông Diệm:
Đức Cha Thục, một trong những người trong dòng họ quyền quý Ngô Đình, đã làm cho cán cân thiên lệch tôn giáo, làm cho những người ủng hộ xa lần chế độ. Nếu nói một cách phũ phàng thì Tổng thống Diệm là người nể Đức Cha Thục quá mức, Đức Cha Thục đã góp phần vào việc đưa Tổng thống Diệm đến nơi an nghỉ cuối cùng…
Xét về trường hợp của ông Ngô Đình Thục, ta thấy rõ ràng ông tiêu biểu một cách trọn vẹn nhất cho sự tổng hợp của những tệ đoan mà Thực dân và Phong kiến đã để lại trên phong hóa nước ta: Tệ đoan hối mại quyền thế qua hệ thống đẳng cấp phong kiến của triều đình nhà Nguyễn lúc mạt vận, và tệ đoan dĩ công vi tư qua chính sách bòn rút tài nguyên của thực dân Bảo hộ lúc xua quân xâm chiếm nước ta. Vì thừa hưởng gia tài đó vào tận trong tim óc cho nên khi em lên làm Tổng thống là anh phải tận dụng quyền thế để biến của chung đất nước thành của riêng mình. Điều đáng buồn là chiếc áo tu sĩ và những năm dài học giáo lý Thiên Chúa giáo đã không đủ sức mạnh để đánh bật được những gốc rễ của các tệ đoan đã bám sâu vào tâm thức của Ngô Đình Thục, con chiên của Giáo Hội Việt Nam và Giáo hội La Mã.
Ông Ngô Đình Thục không phải chỉ tham tiền mà còn tham quyền hành và địa vị. Đầu năm 1956, sau khi ông Diệm truất phế Bảo Đại bước lên ngôi vị Tổng thống rồi, Giáo Hoàng Pie XII bèn thăng Đức Cha Nguyễn Văn Hiền lên chức Tổng Giám mục Sài Gòn. Quyết nghị của Đức Thánh cha làm cho anh em ông Diệm hết sức phẫn uất vì Giáo Hoàng đã không chấp thuận ứng viên mà ông Diệm đòi hỏi là người anh Ngô Đình Thục đang là Giám mục Giáo phận Vĩnh Long.
Mối căm giận đối với Giáo Hoàng đã đưa ông Diệm lấy những biện pháp quyết liệt:
- Thông báo cho Tòa Thánh La Mã là từ nay tất cả các giáo sĩ ngoại quốc đến hành đạo tại Việt Nam phải tuyên thệ trung thành với ông Diệm bằng không sẽ được coi như là thành phần thân Cộng.
- Bắt giữ Giám mục Sieltz của Hội Truyền Giáo Hải Ngoại Pháp, định bỏ tù ông ta nhưng Vatican can thiệp kịp thời.
- Ra lệnh cho sở kiểm duyệt phải kiểm soát những thư từ đến Vatican, mở những văn kiện của Tòa Thánh thông báo việc Đức Cha Hiền được thăng chức, làm phó bản những văn kiện ấy, giữ lại một thời gian trong khi Giám mục Ngô Đình Thục bay sang Rome để xin Giáo Hoàng phải thay đổi quyết định.
Dù vậy nhiều Giám mục, nhiều linh mục Việt Nam cũng đã biết được việc Giáo Hoàng thăng chức cho Đức Cha Hiền nên đã rao giảng cho các họ đạo, còn Đức Cha Hiền thì lên tiếng buộc tội ông Diệm đáng phải bị dứt phép thông công.
Tuy nhiên, như nhiều người vào thời đó đều biết rằng Đức Cha Hiền chỉ giữ chức vụ Tổng Giám mục Sài Gòn được vài tháng rồi bị thuyên chuyển lên Đà Lạt sống âm thầm để gậm nhấm mối tình đời bạc đen cho đến khi Ngài tạ thế. Còn Linh mục thân cận với Đức Cha như Cha Oánh, Cha Thiêng, Cha Của đều bị anh em ông Diệm vu khống đủ thứ tội, có vị bị đưa ra Tòa án (cha Của hiện nay là một Giám mục sống tại Hoa Kỳ).
Trình bày về gia đình họ Ngô, Hilaire du Berrier viết theo George Menant (trong tuần báo Paris Match ngày 23-11-1963) như sau:
Nền Gia đình trị của nhà Ngô như hậu quả đã cho thấy là chính quyền thì Ngô Đình Diệm, cảnh sát công an thì Ngô Đình Nhu còn vợ ông ta thì tham nhũng áp phe, ngoại giao thì Ngô Đình Luyện, buôn lậu lúa gạo thì Ngô Đình Cẩn. Lãnh vực tôn giáo thuộc về Ngô Đình Thục, một nhà tu hành mà làm chủ vô số đất đai, và tư dinh ông ta thì có trí súng phòng không. Nhưng cái mũ Hồng Y chưa phải là tham vọng cuối cùng của ông ta mà phải là ngôi vị Giáo Hoàng – phải là một Giáo Hoàng không thể kém hơn.
Phương Hồng nói phóng đại quá ai mà tin nổi.
Trong khi mấy ông Giao Điểm VC thì tuyên truyền rằng TT Diệm làm việc cho Vatican thì you lại nói ngược lại:
“- Thông báo cho Tòa Thánh La Mã là từ nay tất cả các giáo sĩ ngoại quốc đến hành đạo tại Việt Nam phải tuyên thệ trung thành với ông Diệm bằng không sẽ được coi như là thành phần thân Cộng.
- Bắt giữ Giám mục Sieltz của Hội Truyền Giáo Hải Ngoại Pháp, định bỏ tù ông ta nhưng Vatican can thiệp kịp thời.”
Bắt giữ nếu có, vì lý do gì? Đâu phải khơi khơi mà bắt giữ. Mấy ông Giao Điểm VC thì nói rằng ông Diệm giúp đỡ cho công giáo hoạt động ở VN, trong khi you nói ngược lại?
You nên nhớ rằng những độc giả có hiểu biết thì họ tin tưởng TT Diệm hơn you; cho nên you phải làm sao thuyết phục hoặc tuyên truyền để tiêu diệt uy tín của TT Diệm trước đã. Tuyên truyền kiểu you như vậy lộ liễu quá.
Toà Giám Mục của công giáo thì địa phận nào mà họ không xây cất cơ sở của họ, đâu phải chỉ riêng Vĩnh Long. Còn mở kinh doanh như nhà in và quán ăn… thì công giáo họ cũng kinh doanh nhiều chứ, nhưng họ có đóng thuế và việc kinh doanh của họ vừa nhằm để kinh tài cho tổ chức của họ và mục đích để phục vụ quần chúng nữa. Tôi đã từng chứng kiến, và đã từng đọc những sách VC phóng đại những chuyện đó như là lộng quyền, hay là lợi dụng thế lực… Quý vị sạo với mấy em bé thì được, ở San Jose tết Trung Thu mới đây nè; công giáo họ cũng tổ chức bán hàng HỘI CHỢ, chủ yếu để mua vui cho dân VN tị nạn, đồng thời giúp cho các hội đoàn nhà thờ kiếm chút tiền gây quỹ sinh hoạt. Còn nói lạm quyền thì có khi cũng có, đâu thể nào bên công giáo họ hoàn toàn tuyệt đối thánh thiện như Chúa của họ được, một phần tử xấu thì thỉnh thoảng người ta cũng khui ra đâu thể lợi dụng mãi được. Ông Ngô Đình Thục thì Vatican sau đó đã cách chức ông ta và chuyển ông ta sang Phi Châu vì lý do gây chính trị xấu cho Công Giáo ở VN, chứ không phải vì vấn đề tiền bạc.
“Qua chương trình nhập cảng hàng hóa Mỹ, những nhà nhập cảng Việt Nam nhận hàng từ Hoa Kỳ mà hàng đó Hoa Kỳ phải trả bằng đô la để đổi lấy tiền Việt Nam cho chính phủ Sài Gòn xử dụng, nhưng chính phủ và những nhà nhập cảng Việt Nam lại tuôn tiền bạc đó vào thành thị và vào túi của những nhân vật chính quyền và thương gia Việt Nam mà thôi…”
Điều này thì đúng với VNCH vào sau năm 63 khi ông Diệm đã chết. Chính những kẻ giết ông Diệm để lên nắm quyền đã làm như thế. TT Diệm rất hạn chế nhập cảng hàng hoá ngoại quốc kể cả hàng Mỹ. Dưới thời ông Diệm rất ít người mặc quần áo vải ngoại quốc, và rất hiếm hàng ngoại quốc được phép nhập vào VNCH. Ông Diệm muốn giúp kỹ nghệ VN phát triển nên không cho nhập cảng nhiều vào miền Nam. Xe gắn máy Nhật HonDa, Suzuki… được nhập vào VN dưới thời ông Kỳ. Ở vùng tôi sống, nơi những người di cư công giáo miền Bắc, họ thành lập HỢP TÁC XÃ CÔNG NGHỆ DỆT, do cô Bảy (một thương gia không công giáo nhưng có vốn) làm chủ; và ông Diệm cho nhập cảng máy dệt, cho họ vay mượn tiền để mua máy dệt; từ từ mấy xứ công giáo quanh vùng Thủ Đức máy dệt chạy ầm ầm suốt ngày. Ngày nay vẫn còn một số ở Châu Bình, Thủ Đức và ở Lạc Quang ở Hóc Môn…
Nếu quý vị nói rằng ông Diệm giúp đỡ dân Bắc Di Cư năm 54 thì tôi đồng ý đúng. Lấy tiền của Mỹ giúp họ, điều đó có gì là sai quấy? Họ toàn là dân nghèo, bị bóc lột ở miền Bắc, bởi không có tài sản nên họ dễ dàng di cư vào Nam. Ông Diệm cấp đất cho họ, giúp họ xây cất nhà thờ, và chùa chiền, giúp họ có công ăn việc làm. Tạo nên những khu định cư Hố Nai, Gia Kiệm, Ông Tạ, Cái Sắn… ngày nay. Mấy người Bắc 54 nhà giầu họ vào Nam đâu thèm xin đất mấy nơi đó, họ vào SG mua đất xây nhà lớn để kinh doanh (dân đó toàn gốc Hà Nội, và thị xã Nam Định). Đó là dân Bắc di cư 54 tiểu tư sản thành thị, có ăn học, nhưng lại không phải công giáo như Doãn Quốc Sĩ, Mai Thảo, Vũ Thành An, Đỗ Đình Phương (guitarist), Khánh Ly, thi sĩ Bàng Bá Lân…và BÁC SĨ LẠI MẠNH CƯỜNG. Dân Bắc 54 có trình độ thì đa số lại là người không công giáo, ngoại trừ những người được đào tạo từ chủng viện công giáo.
Tôi tin một tin tức do một người ngày xưa làm trong chính phủ Diệm tiết lộ là tổ chức Tình Báo Đặc Biệt của ông Nhu đã có một chương trình khai thác rừng (ngoài lề tổ chức) để lấy tiền đài thọ cho ngân sách tình báo. Điều này thì tôi có thể tin. Nhưng you lại cố tình dùng chữ VỢ CHỒNG ÔNG NHU KHAI THÁC LÂM SẢN, thì điều đó quá lệch lạc rồi. Nếu hiểu biết thì người ta sẽ thấy sau khi bọn Đảo Chánh giết TT Diệm và ông Nhu, họ cướp cái cặp của ông ta và trong đó chỉ có vài ngàn đô la (rõ ràng tài sản của họ chỉ có nhiêu đó). Những cơ sở mà you nói đó là công sở; sự xa hoa và hoang phí ở đó, như you mô tả vào thời sau năm 63 khi TT Diệm chết rồi. Điều you mô tả có thể đúng, vì sau đó mấy ông Cách Mạng đua nhau lùng kiếm tài sản của gia đình TT Diệm. Họ giải tán các cơ quan tình báo đặc biệt cũ của ông Nhu và ông Cẩn, bắt bớ giam cầm các nhân viên tình báo của ông Nhu và ông Cẩn, và tịch thu các tài sản của các cơ quan đó để chia chác cho nhau. Đồng thời thả hết cán bộ VC ra ngoài (bọn đó khi được thả ra mới vội vã cạo trọc đầu, khoác áo vàng áo nâu lên cho phật tử tiếp đón; theo tài liệu của Đại Uý CS Liên Thành).
Tôi tin chuyện khai thác rừng thì có thực vì công việc tình báo thời ông Diệm rất là quy mô nên cũng phải rất tốn kém; theo tiết lộ thì họ phải lập quỹ đen bằng cách khai thác rừng. Nhờ thế họ mới có thể liên hệ với VC mà “làm tốt” công tác tình báo của họ. VC còn tuyên truyền ông Nhu hút bạch phiến và buôn bán bạch phiến nữa; chuyện này thì tôi không bao giờ tin được!
Đồng hoá tôn giáo với ông Diệm, khi người ta tách rời ông Diệm ra khỏi công giáo thì bọn VC lại tuyên truyền ông Diệm bắt giam và bách hại công giáo (KHÔNG THỂ TƯỞNG TƯỢNG ĐƯỢC)!!!!!!
Nhiều ký giả, học giả Mỹ như nữ Tiến sĩ Frances Fitzgerald cho biết rằng chế độ Diệm đã lợi dụng chính sách ngoại thương (nhất là chương trình nhập cảng) và chương trình viện trợ Mỹ để bỏ túi và chuyển ngân ra nước ngoài:
“Qua chương trình nhập cảng hàng hóa Mỹ, những nhà nhập cảng Việt Nam nhận hàng từ Hoa Kỳ mà hàng đó Hoa Kỳ phải trả bằng đô la để đổi lấy tiền Việt Nam cho chính phủ Sài Gòn xử dụng, nhưng chính phủ và những nhà nhập cảng Việt Nam lại tuôn tiền bạc đó vào thành thị và vào túi của những nhân vật chính quyền và thương gia Việt Nam mà thôi. Vì thế, đáng lẽ viện trợ Mỹ chu toàn đầy đủ cho ngân sách quốc gia Việt Nam và thanh toán được số thiếu hụt 178 triệu đồng nợ của ngoại thương trong năm năm, thì số nợ cứ mỗi ngày mỗi tăng lên, ngược hẳn với niềm hy vọng của người Hoa Kỳ”.
Vì nạn tham nhũng qua chương trình viện trợ Mỹ tàn phá ngân quỹ quá độ nên ông Vũ Văn Thái (hiện ở Mỹ) phải chán nản, từ chức Tổng giám đốc Ngân sách và Ngoại viện rồi bỏ nước ra đi. Ông Thái là một chuyên gia kinh tế và tài chánh lỗi lạc đã từng được Tổng thống Diệm quý mến và thường được đưa ra khoe với người Mỹ như một nhân tài, một chuyên gia xuất sắc của Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng vì không chịu nổi nền tham nhũng và sự chà đạp luật lệ của chính những nhân vật lãnh đạo chế độ, những nhân vật bề ngoài có vẻ lương thiện nhưng bên trong thì đang lũng đoạn bộ máy Kinh tế – Tài chánh của quốc gia, ông Thái bèn từ chức và đến Hoa Kỳ trú ngụ. Ngày 24-11-1961, trả lời cuộc phỏng vấn của nhật báo Washington Post, ông Thái cho biết sở dĩ ông từ chức vì:
“Càng ngày tôi càng bị người ta xử dụng để tạo ra cái ảo tưởng rằng chính phủ Việt Nam đang có một đường lối thông suốt (như vậy thì) tôi không còn có thể làm việc hữu hiệu được. (More and more, I was used to give the illusion that the Viet-Nam government has articulated thinking (while) I could be of no more effective service)”.
Ông Diệm vừa tuyên bố khai sanh nền Cộng Hòa thì vào cuối năm 1956, ông Ngô Đình Thục cho xây cất tại thị xã Vĩnh Long (gần tòa Giám mục của ông ta) một Trung tâm Huấn luyện Nhân Vị. Khi lớp huấn luyện đầu tiên bắt đầu khai giảng, ông Ngô Đình Thục bèn cho xây cất thêm những quán ăn, quán giải khát gần trường để khóa sinh ăn uống, giải lao, hầu thu lợi.
Rồi từ đó, ông Thục bắt Tỉnh trưởng lấy đất, lấy vật liệu, lấy công quỹ của Tỉnh này để xây 50 căn nhà, mỗi căn cho thuê 2.000 đồng một tháng hay là bán đứt với giá 50.000 đồng. Vì đã có chủ mưu từ trước nên ông Ngô Đình Thục sắp xếp cho những nhà cửa của Trung tâm Nhân Vị, các quán ăn và 50 căn nhà mới xây thành một trung tâm thương mại mới tại Vĩnh Long để thu hút thương gia các nơi đổ về mua hết các căn phố mới xây. Nhờ vậy, ông Ngô Đình Thục kiếm hơn hai triệu rưỡi đồng bạc một cách dễ dàng mà hầu như không bỏ ra bao nhiêu trong vốn đầu tư.
Ông Ngô Đình Thục đã ngụy trang con người chính trị của ông ta bằng một con người nặng lòng với nền giáo dục Thiên Chúa giáo để ông dễ dàng nhân danh tôn giáo và văn hóa xông xáo vào việc làm tiền, vào những hành động tham nhũng. Ông Nguyễn Thái, một trí thức Công giáo, cho biết rằng theo nguyên tắc thì tất cả hàng giám mục Việt Nam đều có quyền tham dự vào việc quản trị trường Đại học Đà Lạt, nhưng trên thực tế, ông Thục đã giữ lấy độc quyền điều khiển nhà trường về mặt giáo dục lẫn tài chánh . Không riêng trường đại học Đà Lạt mà ngay cả khách sạn Caravelle, khách sạn lớn nhất giữa Trung tâm Sài Gòn, thời đó cũng do ông Thục một mình nắm giữ lấy việc quản trị tài chánh cho đến sau ngày lật đổ chế độ Diệm mới được giao lại cho Giáo Hội do Đức cha Bình làm chủ tịch Hội đồng Quản trị.
Tại Sài Gòn, Tổng giám mục Ngô Đình Thục có thương xá Tax đường Nguyễn Huệ, một trung tâm thương mại nổi tiếng nhất thời Ngô Đình Diệm, nhà sách Xuân Thu đồ sộ ở đường Tự Do, một cư xá cho thuê ở đường Trần Hưng Đạo, và một ngôi biệt thự sang trọng ở bên kia bờ sông Thị Nghè đối diện với Sở Thú. Biệt thự này có vườn rộng, hồ tắm sang trọng, bến đậu cho thuyền trượt nước, và cây cảnh trong vườn thì được tổ chức trồng trọt như một công viên. Dưới chế độ Nguyễn Văn Thiệu, ngôi nhà này cho các Tòa Đại sứ ngoại quốc thuê, vì thế, một hôm ông bà Trần Văn Đỗ, ông bà Huỳnh Ngọc Anh (hiện ở Hải ngoại), một số nhân vật ngoại giao đoàn và tôi được Đệ Nhất Tham Vụ Tòa Đại sứ Đức mời ăn cơm tại ngôi biệt thự này của ông Ngô Đình Thục, nên mới biết tính cách xa xỉ và hoang phí của ngôi biệt thự nguyên là của một nhà tu hành.
Trong việc làm tiền của Tổng giám mục Ngô Đình Thục, có lẽ việc độc quyền khai thác gỗ ở Long Khánh và những khu rừng dọc đường Sài Gòn-Đà Lạt là dịch vụ lớn lao nhất. Người Việt Nam ta có câu nói “rừng vàng bể bạc” để chỉ cái nguồn lợi to lớn về lâm sản và hải sản của đất nước, cho nên Tổng giám mục Thục và vợ chồng Nhu đã nắm lấy quyền khai thác cây gỗ tại địa phương nổi tiếng nhất về gỗ quý đó. Công tác bảo vệ an ninh cho thợ rừng do quân đội và chính quyền địa phương phụ trách mãi cho đến năm 1961, vì Việt Cộng gia tăng hoạt động và tấn chiếm những khu rừng này nên chính quyền địa phương không bảo đảm nổi an ninh, vì thế nên anh em ông Diệm bèn cho phép nhóm khai thác cây gỗ cứ đóng thuế cho Việt Cộng để việc làm ăn được trôi chảy.
Cha chả! Theo những gì Phuong hong viết trên đây thì TGM Ngô Đình Thục quá tham lam tiền bạc và bất xứng?
Rõ khổ!
Kính thưa TGM Ngô Đình Thục; Ngài là một tu sĩ, sống chỉ một mình thì tham tiền bạc làm gì và “đòi” chức vị để làm chi để đời rỉa rói!…Hay đây chỉ là trò bịa đặt vu cáo dối trá của những kẻ ganh tị thù ghét, hoặc là giáo điểm hay tay sai VC phịa ra để bôi nhọ ngài và gia đình họ Ngô?
Nói như Phương hong thì chế độ VNCH do ông Diệm lãnh đạo quá đỗi tham nhũng hơn csvn hiện nay, vì thế mà ông Vũ Văn Thái nào đó đã phải từ chức! Không biết những gì Phương hong viết trên đây là do suy luận từ sự hiểu biết của mình, hay cóp nhặt từ những bài viết không nguồn gốc đầy thù hận, thiếu dẫn chứng ! (?)
Hay nói như ai đó rằng, vào trang mạng nào đó “có trên 100 bài viết chưởi ông Diệm” thì cũng khá nực cười! Tưởng rằng những trang mạng của Giáo điểm, của VC hay của những kẻ hận thù tôn giáo “CA NGỢI ÔNG DIỆM” mới là lạ, đáng đọc! Chứ còn chửi rủa, vu cáo bịa đặt, bôi nhọ thì quá thường, đôi khi “phịa” đến phát tởm!
Còn nói rằng; Nhiều ký giả và học giả Mỹ như nữ Tiến sĩ Frances Fitzgerald cho biết rằng; “chế độ Diệm đã lợi dụng chính sách ngoại thương (nhất là chương trình nhập cảng) và chương trình viện trợ Mỹ để bỏ túi và chuyển ngân ra nước ngoài“…thì cần phải thẩm định lại!
Phuong hong có nhận ra sự ngớ ngẩn của mình không khi viết lách như vậy?
Nói là “Nhiều ký giả và học giả Mỹ” mà chỉ nêu ra được một người “như nữ Tiến sĩ Frances Fitzgerald”…đấy là chưa kể dẫn chứng “thực” hay “sai” đến mức đô nào!!!
Một người có tiếng tăm như Gs Cao Huy Thuần mà đôi khi còn phát biểu “vung vít” trong cuộc phỏng vấn của báo Thời Đại Mới ngày 30.4.2011, rằng:
“Phong trào Phật giáo từng bị chụp mũ “thân Mỹ”, “thân Cộng”, lắm khi đội hai cái mũ một lần. Trả cái mũ về cho cái mũ thì cái đầu thảnh thơi hơn, tội gì bắt cái đầu phải nhớ lại chuyện cũ?”
Bị dùng làm công cụ!
Tôi không thích gì ông Lữ Giang, Tú Gàn hay Nguyễn Cần. Nhưng những dẫn chứng của ông ta trong bài viết phản hồi Gs Cao Huy Thuần nói về những kẻ lạm dụng “Phật giáo” để tạo loạn với cái tên “Phong trào Phật giáo”, góp phần phá hoại và đạp đổ VNCH thì rõ ràng không thể chối cãi!
Nhửng AI vẩn còn hậm hực,tức tối về chính phủ cụ Ngô thì vào ” hhướngdương txd” sẻ có trên 100 bài viết chưởi cụ.Một bài viết tómlược toàn bộ nộ idung : :NĐD trong số 100 bạo chúa thế giới. Như vậy các tên chưởi bới thoá mạ Cụ sẻ thoả mản,vì củng chứng minh được Hồ chí Minh của HỌ còn “lành” chán !
Ai Viết???.Nhửng tên tranh đấu PG Án quang ,lò CS ,như tkđoàn,lhthái,nhửng tên không ai biết,vài người ngoại quốc…
có tướng ĐổMậu,phản chủ và có cả nhửng tên mà tôi nghỉ là khi đó còn nhỏ như,chưa vào lính nhưlxnhuân ,pltiếp,trượangsơnlxnhị (có 01 tên viết phóng sự đăng báo CA /DN nói về các người di tản sau 75 ở Pháp.Mạtsát, khôi hài hoá ,thoá mạ không tiếc lòi .Có người nó là Bạch Đằng CB CS viết….Không biết có phải là trường sơn này không ? Một thiếu tá không quân biết anh ta,nhưng bảo là ‘:thôi 36 năm mất nước,quânđội củng ngơ ngáo,chẳng ai nghe ai,nên muốn làm gì thì làm.Tự do mà ,ai làm gì ai dược ?) Còn có Caothếdung và 01 vài người khác ,”cái rốn của vủ trụ” (đây củng là học theo ‘đỉnh cao trí tuệ”,anh hùng nhất. Có cả Tcngọc…Toàn là nhửng nhân vật có gíáo mà thiếu dục….
Chưởi lảnh đạo quốc gia kiểu này thì cần gì tôn vinh HCM, hay VNG và cả đảng CSVN (đả đọc đâu đây bài ca ngợi chính phủ VC khôn ngoan ,vận dụng lời bác trong v/đ chống TC.)
Thôi thì cứ chưởi thoải mái. CS nay lên làm người lịch sự rồi,văm minh rồi,không chưởi nửa, Giao lại cho tay sai ,đàn em ,con cháu và nhất là cái bọn NGỤY .Bọn này khi trong quân đội bị gò bó nên nay mạnh miệng chửi ,cọi là “xả xu báp” . Ngay nhưÔng già ,nhà dzăn HHT củng viết bài chưởi tưới hạt sen, có thêm chútiền (phải có tiền à !) dể thêm chút thu nhập vào cái tiền già nay bớt mai xén của đế quấc thực dân mới Mỷ.
*không biết hhd bị bệnh mú mắt ,bên vưc tận tình Lý tống ,nhưng khi nói trái ý một chút ,không vừa lòng nhóm trẻ,bị tuị nó “bề hội đồng ‘ không ? Nếu đúng ,thì quả chống cộng theo “chỉ thị” rồi…
Theo thiển ý,cụ Diêm và công giáo bị CHƯỞI như vậy củng đủ rồi (thêm cái trang nhà ghi trên nửa là quá đủ) nên chân thành đề nghị là “bỏ hẳn vào tài liệu lưu trử” ví nếu còn thìcủng chỉ có chưởi tới đó là hết mức…
Nammôadiđàphật’
Amen !
Các ông Huu Dung và Hoang van. Tại sao hai ông vu oan, vu khống cho ông Diệ̣m: Là độc tài là gia đình trị là công giáo trị?
Nói đông, nói tây mấy ông này vẫn muốn chạy tội cho CSVN hoặc là cho bọn phản trắc, phản tướng.
Nói đến độc tài tàn ác có lẽ không mấy ai trên thế giới này hơn CSVN. CS thế giới đã bị kết tội diệt chủng, chống lại loài người chắc cũng không bằng CSVN. Chúng bán đất biển đảo cho giặc tàu. Chúng tàn phá, làm suy yếu VN trên mọi mặt. Đạo đức suy vong, tệ nạn, tội ác, tham nhũng tràn lan. Không những chúng độc tài trắng trợn ngay trong bản hiến pháp của chúng (điều 4), những người tỵ nạn CS, những người QG đã bỏ chúng chạy trốn ra nước ngoài rồi mà chúng vẫn tìm cách diệt không tha. Tội ác của chúng qúa lớn qúa nhiều, đến nỗi chúng có lẽ không còn đường quay lại.
Trong khi đó, tại sao các ông lại không có một lời kết tội CSVN, là lực lượng phản động và là tội đồ chính yếu, cũng có thể là duy nhất, đả gây bao nhiêu đau thương cho dân tộc VN?
Nói có sách, mách có chứng.
Trong bản hiến pháp VNCH 1956, không có một điều khoản nào, ngay cả một chử một câu nào đề cập đến công giáo. Làm sao VNCH là công giáo trị, là của người công giáo?
Có thể đọc hết bản hiến pháp ở đường chuyền http://vi.wikisource.org/wiki/Hi%E1%BA%BFn_ph%C3%A1p_Vi%E1%BB%87t_Nam_C%E1%BB%99ng_H%C3%B2a_1956
Theo bản hiến pháp này, VNCH là một nước TDDC, tam quyền phân lập rỏ ràng, mọi người đều có quyền ứng cử vào quốc hội và ngay cả chức vụ cao nhất Tổng Thống VNCH. Mọi quyền căn bản con người được tôn trọng.
Mặc dầu chưa đúng nghĩa ĐNĐĐ (đa nguyên đa đảng) thật sự, nhưng cơ bản vẫn là ĐNĐĐ bởi vì:
Điều 15: Mọi người có quyền tự do hội họp và lập hội.
Điều 18: Mọi người dân đều có quyền bầu cử, ứng cử hoặc trực tiếp, hoặc do những đại diện của mình.
Điều 32: Chỉ có thể làm tổng thống hai (ba?) nhiệm kỳ và mỗi nhiệm kỳ là năm năm.
Điều 81: Pháp viện có quyền truất quyền TT.
Rỏ ràng theo điều 32 và điều 81 không cần thiết phải đảo chánh lật đổ TT Diệm, huống hồ là ông không có ý định ứng cứ trong nhiệm kỳ tới.
Chỉ có CSVN có nhu cầu gây rối XHVN và có nhu cầu giết chết TT NĐD. Cho nên theo tôi, chính CSVN đã ra lệnh giết chết TT NĐD trong biến cố 1963. Biến cố đã làm ruỗng nát tinh thần chiến đấu của dân quân MNVN, cũng như làm tắt đi niềm hy vọng của NDMB.
Đọc bản hiến pháp VNCH 1956, không những thấy một phần nào cái tâm, cái tầm của TT NĐD mà còn thấy được ông ta là một người rất khoáng đạt trong tư tưởng, đặc biệt là vào thời đó.
TT NĐD xét về tài lẫn đức đâu có thua gì Aung San Suu Kyi của Miến Điện, Shigeru Yoshida của Nhật Bản, Phác Chánh Hy của Đại Hàn, Gandhi của Ấn Độ.
Tại sao ông Huu Dung lại vọng ngoại, đứng núi này trong núi nọ?
Thế giới bây giờ là văn minh bình đẳng, TDDC ĐNĐĐ không có một đảng phái nào, một hệ thống tư tưởng, giáo điều nào, tôn giáo nào có thể áp đặt lên trên một đảng phái khác, một hệ thống tư tưởng khác, tôn giáo khác. Mọi người tự phải biết sống hài hòa, tôn trọng, nhường nhịn và chấp nhận lẫn nhau.
Nếu chúng ta có thể xây dựng được một xã hội TDDC, văn minh, thịnh vượng như thế thì chính con cháu, gia đình chúng ta được hưỡng trước (đặc biệt người già trẻ con được hưởng những phúc lợi xã hội cơ bản). Bằng không, cái họa không biết đường nào mà lường trước, có thể bị tàu nô lệ và cũng có thể bị tụi nó tiêu diệt.
Nhiều đứa bé chưa trưởng thành thường có tâm lý lỳ lợm và chơi ngông. Ai nói gì khuyên gì nó cũng chống lại, cãi lại cho đến cùng, cho dù đó có là cha mẹ của chúng. Chúng làm như vậy là chứng tỏ ta đây là người lớn hoặc là tay biết/chịu chơi.
Con hư tại mẹ
Bé hư tại Bác
Bác biết đấy, họ luôn leo lẻo nhưng lại lật lọng. Vì lòng thù hận,vì hằn học ích kỷ đã làm mù lương tâm,thui chột đức bác ái và tình liên đới.Tôn giáo chỉ là tôn giáo nhưng cái quan trọng tôi nghĩ đó là tình đồng hương-tình đồng bào ruột thịt-là những đứa con của Mẹ Việt Nam.hãy để lòng mình mở ra và lắng nghe tiếng trái tim mình-tiếng lương tri. Cứ hận thù rồi hằn học sẽ biến bản thân xấu đi lúc nào không hay và trước mắt đâu đâu cũng thấy sự nghi kỵ.
Cãm ơn BBT…
Xin mời các anh giáo điếm, ý quên giao điểm, xin lỗi, vào cái web flickr.com mà xem lại các hình ảnh VN xưa, miền Nam VN 1960, 1961, 1967-1975.
Không nói đến miền Bắc, khõi coi ai cũng biết rằng miền Bắc 1954-1990 là đói…trơ củ cải…
Các búc ảnh 1960-61, nói lên được ngàn lời, dân lịch sự, xã hội thanh bình, tôn ti trật tự đâu ra đó. Nhưng cho đến khi VC giật dây lũ thầy chùa ham vui, tướng thất sũng vì tham tiền, trí thức rỡm mơ làm…người Quang Trung, thì…thương ôi cho dân tộc VN…
Lũ khốn nạn này cùng nhau xuống đường, chửi bới chế độ Ngô đình Diệm; chuyện xấu..một, chúng vẽ ra…mười, như….thiệt. Xã hội miền Nam VN từ đó bát nháo, lộn xộn không một ngày…yên vui. Cho đến khi chúng…đứt dây được Ngô đình Diệm, cùng nhau hỉ hả lên đời…
Thành phố miền Nam, từ đấy không còn thanh bình, lịch sự. Nhìn những bức ảnh miền Nam sau 1963, thì đủ biết. Hòn ngọc thành hòn…ấy.
Cái tội tạo cơ hội cho giặc Cộng vào miền Nam (rồi bị chúng…đá đít), các anh giao điểm ngày nay có cố tru tréo thế nào đi nữa, cũng sẽ không chạy được trước lịch sử VN.
(BBT cắt. Bạn không nên lôi chuyện các web khác vào đây)