WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Đại biểu QH Hoàng Hữu Phước: “Biểu tình là ô danh”

LTS: Quốc hội Việt Nam mà nhiều người thường gọi đùa là “cuốc hội” đang tranh luận về luật biểu tình. Kẻ bênh, người chống. Hôm trước, chúng tôi đã chuyển tới bạn đọc phát biểu của đại biểu Dương Trung Quốc về sự cần thiết phải có luật biểu tình. Ông Quốc nói: “Quyền biểu tình không chỉ là nhu cầu thực tiễn của xã hội mà gần như là chuẩn mực của thế giới về quyền tự do. Nếu có Luật biểu tình, tôi nghĩ sẽ có tác dụng tích cực cho xã hội”.

Để công bằng, hôm nay chúng tôi xin gửi tới bạn đọc phát biểu của một đại biểu quốc hội khác, ông Hoàng Hữu Phước như một trường hợp điển hình về chống luật biểu tình.

————————————————–

Kính thưa Quốc Hội,

Đại biểu QH Hoàng Hữu Phước

Tôi kính đề nghị Quốc Hội loại bỏ Luật Lập Hội và Luật Biểu Tình khỏi danh sách dự án luật suốt nhiệm kỳ Quốc Hội Khóa XIII này vì những lý do như sau.

A)  Thứ nhất: về Luật Lập Hội

Ở Việt Nam, Mặt Trận Tổ Quốc được thành lập năm 1977 trên cơ sở thống nhất ba tổ chức Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam, và Liên Minh Các Lực Lượng Dân Tộc Dân Chủ và Hoà Bình Việt Nam. Hiện nay Mặt Trận Tổ Quốc có 44 tổ chức thành viên, và nếu xếp theo các loại hình tổ chức như đoàn thể chính trị, tôn giáo, từ thiện & xã hội, và nghề nghiệp, thì có đến 22 hội đoàn trong nhóm nghề nghiệp, từ Hội Luật Gia, Hội Nhà Báo, đến Hội mỹ nghệ – kim hoàn – đá quý, Hội cựu giáo chức, Hội xuất bản – in – phát hành sách,  Hội nghề cá, Hiệp hội sản xuất kinh doanh của người tàn tật, Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập, v.v. Nếu như vẫn còn thiếu các hội nghề nghiệp đặc thù khác mới xuất hiện theo sự phát triển của xã hội để người dân tham gia thì vẫn có thể thành lập thêm mới, cùng trong quy mô rộng khắp của Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam.

Nếu Luật Lập Hội là để tạo nên các đối thủ bên ngoài hệ thống Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, vô hiệu hóa, tiến đến xóa sổ Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, vậy Luật Lập Hội có cần không?  Tất nhiên là không.

Nếu Luật Lập Hội là để tạo nên các hội mới nằm bên trong hệ thống Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam như 44 thành viên hiện hữu, để làm phong phú hơn tổ chức hùng mạnh của Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam thì Luật Lập Hội có cần không?  Tất nhiên là không.

B) Thứ hai: về Luật Biểu Tình

Kể từ khi có cuộc biểu tình có tổ chức đầu tiên trong lịch sử loài người năm 1913 do Gandhi tổ chức nhằm phản đối Chính phủ Vương Quốc Đại Ạnh và Bắc Ái Nhĩ Lan áp bức nhân dân Ấn Độ, mãi cho đến những năm 60 của thế kỷ trước từ ngữ “protest” với nghĩa “biểu tình” mới xuất hiện ở Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, bắt đầu từ việc người dân chống lại chính phủ Kennedy trong tham chiến tại Việt Nam, rồi phát triển mạnh mẽ ồ ạt các cuộc biểu tình chống chính phủ và chiến tranh Việt Nam liên tục từ năm 1960 đến 1975 và thậm chí vẫn tiếp tục sau cả khi Hoa Kỳ thất bại tháo chạy khỏi Việt Nam. Biểu tình chống chính phủ Mỹ đã từ Mỹ lan ra toàn thế giới.

Điều nhất thiết phải khẳng định ở đây là ngay từ khởi thủy và cho đến tận ngày nay, biểu tình là hành động để chống lại chính phủ nước mình hoặc chống lại một chủ trương của chính phủ của nước mình. Khi một triệu người dân Mỹ đổ về tràn ngập thủ đô Washington tháng 9 năm 2009, họ chống lại Tổng thống Obama, gọi Ông là kẻ có dã tâm biến Hoa Kỳ thành quốc gia xã hội chủ nghĩa khi Ông bày ra kế sách cải cách bảo hiểm y tế vì người nghèo.

Biểu tình không bao giờ là hình thức bày tỏ chính kiến chống lại một nước khác ngay cả khi nước ấy có đang xâm lược nước mình. Cuộc tập họp  khổng lồ tại Quảng Trường Đỏ là để bao quân đoàn Liên Xô tiến thẳng ra chiến trường chiến đấu chống Đức Quốc Xã và bọn Nga gian. Gia nhập quân đội và dồn tài sản cá nhân cho Bộ Quốc Phòng là hành động duy nhất đúng để phản đối sự xâm lược của nước khác tiến hành chống lại nước mình.

Điều cần làm rõ ở đây là do vấn đề khác biệt về ngôn ngữ, nhiều người có thể đã chưa biết rằng trong tiếng Anh, “biểu tình” tức “protest demonstration” luôn để chống chính phủ nước mình, hay một chủ trương của chính phủ nước mình; còn cuộc tập họp đông người để bày tỏ sự ủng hộ chính phủ nước mình hay ủng hộ một chủ trương của chính phủ nước mình, gián tiếp biểu thị sự không đồng tình đối với một chính phủ nước thì đó là “rally” mà tiếng Việt gọi là “mít-tinh” (meeting) hay  “cuộc tuần hành biểu dương lực lượng”.

Như vậy, Việt Nam có cần các cuộc biểu tình chống Chính phủ Việt Nam hay một chủ trương chính sách đạo luật của Chính phủ Việt Nam không? Nếu không cần, thì sao lại phải soạn dự án Luật Biểu Tình và nói về nó mãi như thể nó là khuôn vàng thước ngọc để đo chiều cao chiều rộng chiều cao chiều sâu của tự do, dân chủ?

Như vậy, cái Việt Nam có thể cần đó là những quy định về mít-tinh, về tuần hành đông người, tức về rally, nhưng liệu Quốc hội có sẽ dành ra hai năm và bao tiền của của dân để soạn ra dự án Luật Mít-tinh hay là Luật Tuần Hành hay không?

Thực tế là gần đây khi đi ngang qua vài cuộc tập hợp đông người bày tỏ chính kiến về “Đường Lưỡi Bò” ở Thành phố Hồ Chí Minh, tôi đã nghe những người bị kẹt xe thốt lên những lời nguyền rủa thóa mạ văng tục giận dữ đầy đe dọa dành cho những người đang tập hợp mà ta gọi sai là “biểu tình” ấy.  Sự giận dữ ấy có thể sẽ biến thành gây hấn, bạo loạn, đánh nhau giữu nhóm biểu tình và nhóm chống biểu tình. Chưa kể những cuộc tập họp đông người ngoài trời ấy xâm hại quyền tự do đi lại của người dân, xâm hại quyền tự do “mưu cầu hạnh phúc” của người dân buôn gánh bán bưng đoan chính tự trọng kiếm từng đồng tiền nhỏ chứ quyết không làm hành khất, xâm hại thu nhập chính đáng của những cửa hàng có giấy phép đang hoạt động kinh doanh hợp pháp tại khu vực bị phong tỏa do các cuộc tụ họp ấy, xâm hại quyền được chăm sóc của công dân khi đau ốm hay chuyển dạ sinh con mà xe cứu thương không thể đến được do đường kẹt vì phong tỏa do tập họp của đám đông, hay xâm hại hạnh phúc của công dân khi xe hoa của họ không thể nhúc nhích được vì tắt đường. Liệu cái gọi là quyền biểu tình ấy có lớn hơn quyền được kiếm sống của người dân, quyền được ra đời của con cái người dân, quyền được sử dụng công lộ của người dân, và quyền mưu cầu hạnh phúc của người dân?

Câu hỏi được đặt ra ở đây là Dự án Luật Biểu Tình có xuất phát từ sự tham vấn ý kiến của những người dân là Người Cao Tuổi, Cựu Kháng Chiến, Cựu Chiến Binh, Anh Hùng Các Lực Lượng Vũ Trang, Anh Hùng Lao Động, tập thể nông dân, tập thể quân đội, công an, những chiến sĩ biên phòng đang trấn giữ biên cương tổ quốc và hải đảo quốc gia, những nhà tu hành chân chính? Tôi tin rằng nếu được hỏi ý kiến đa số nhân dân sẽ không ủng hộ Luật Biểu Tình vì bản chất dễ bị tổn thương và dễ bị lợi dụng để gây biến loạn của nó.

Có vị đã nói rằng ở nước ngoài người ta biểu tình đàng hoàng nên Việt Nam cũng sẽ làm được. Xin thưa, ở Việt Nam có đã 100% người đội mũ bảo hiểm khi đi bằng xe máy chưa? Có chấm dứt chen lấn ở nơi công cộng chưa? Có tham gia giao thông đúng luật chưa? Đó là chưa kể ở đất nước có nền văn học hoàng kim đã ngạo nghễ nói rằng mặt trời không bao giờ lặn trên cương thổ Vương Quốc Đại Anh và Bắc Ái Nhỉ Lan, cuộc biểu tình nhiều tuần trong tháng 8 vừa qua tại thủ đô Luân Đôn và lan ra các thành phố lớn khác đã biến thành bạo loạn, cướp bóc, đốt nhà, làm ô danh đất nước. Cuộc biểu tình Chiếm Lấy Phố Wall suốt hai tháng nay tại New York và hơn 20 thành phố lớn của Mỹ đã bị cảnh sát ra tay dẹp từ mấy ngày nay do tình trạng bẩn thỉu mất vệ sinh, ẩu đả, trộm cắp, và hiếp dâm xảy ra trầm trọng ở các nơi biểu tình, làm ô danh nước Mỹ. Việt Nam chưa phải là siêu cường kinh tế để có thể chi tiền đài thọ cho một sự ô danh.

Với những kiến giải như trên, tôi kính kiến nghị Quốc Hội loại bỏ hẳn ý định về sự chuẩn bị hai dự án Luật Lập Hội và Luật Biểu Tình trong toàn nhiệm kỳ Khóa XIII. Tôi tình nguyện đi đến tất cả các địa phương nào, dù đó là vùng sâu vùng xa, các trường đại học, các khu dân cư, mà không cần công tác phí, để thuyết trình về sự không cần thiết của Luật Biểu Tình, nếu nơi ấy có cử tri bày tỏ với đại biểu quốc hội rằng họ mong có Luật Biểu Tình.

Trước khi dứt lời, tôi khẩn thiết cầu mong quý vị đại biểu xem xét lại, đồng thuận với kiến nghị của tôi. Xin hãy vì danh dự quốc gia, vì hạnh phúc nhân dân, vì tiền đồ an nguy của tổ quốc.

Kính biết ơn qu‎ý đại biểu ủng hộ, và xin cảm ơn Quốc Hội đã lắng nghe.

Hoàng Hữu Phước

Nguổn: emotino.com

 

132 Phản hồi cho “Đại biểu QH Hoàng Hữu Phước: “Biểu tình là ô danh””

  1. Leminh says:

    ông Hoàng Hữu Phước là một người có tấm lòng với vận nước, dù ông xuất thân ở hoàn cảnh nào. Những quan điểm của ông đều đúng, chỉ có điều lời lẽ có phần nặng nề đối với ông Dương Trung Quốc mà thôi. Kính chúc ông Hoàng Hữu Phước bình tĩnh, tự tin, giữ vững quan điểm lập trường. Kính chúc ông mạnh khỏe và thành công.

  2. hoang anh says:

    Hoàng Hữu Phước là biểu tượng của các đại biểu Quốc hội Việt nam;

  3. Tuyen Nguyen says:

    Oh, my god! Dai bieu quoc hoi ma suy nghi nhu vay? Co le bi tay nao, nhoi so nhieu nam, hoac duoc an bong loc cua CS san, hoac muon lap cong nen moi noi vay. Khong co bieu tinh nhu vay neu chinh phu lam sai thi dan biet keu ca ai? Chac la van hat diep khuc “Dang khong bao gio sai” roi. Nhung nuoc tu do nhu Au My nguoi ta bieu tinh ram ro mot khi thay su bat cong. Co thay anh huong an nguy gi cua nhung nuoc nay dau hay la nguoi ta van giau manh. Quoc hoi CSVN chi la mot dam nguoi ngoi choi xoi nuoc va chang co quyen hang gi. Moi chuyen la Dang CS quyet dinh. Mot thu dan chu gia hieu.

  4. Thanhsaigon says:

    Đọc bài ông Hoàng Hữu Phước này cứ tưởng VN đang thời phong kiến

  5. chi hai says:

    Đúng là nhà vô phước mới sinh ra thằng con bất phước như vậy

  6. Bau Nguyen says:

    Vài mẩu chuyện về sinh viên Hoàng Hữu Phước
    Đăng bởi Hai Hoang Van vào Thứ sáu, ngày 15 tháng hai năm 2013
    Tôi không biết nhiều về thời trung học của Hoàng Hữu Phước, nhưng lại biết rất rõ về quãng thời gian 5 năm từ 1976-1981 mà ông Phước học Lớp Anh văn, Khoa Ngữ văn Nước ngoài , trường Đại học Tổng hợp TP.HCM, tại cơ sở 2 đường Đinh Tiên Hoàng Q1, bây giờ là Đại học KHXH và Nhân Văn, kế bên Đài Truyền hình TP.HCM…

    *
    Suốt tuần qua,dân cư mạng bàn tán xôn xao về vụ đại biểu Quốc hội Hoàng Hữu Phước đăng đàn “Kính đề nghị Quốc hội loại bỏ Luật lập hội và Luật biểu tình khỏi danh sách dự án luật suốt nhiệm kỳ Quốc hội Khóa Xlll. Ở cái đất nước cộng sản nầy,chuyện gì cũng có thể xảy ra, ngay chính trong diễn dàn chính thức của kỳ họp Quốc hội một đại biểu Quốc hội nhân danh nhân dân phát biểu lung tung,tầm bậy tầm bạ, thậm chí vi phạm Hiến Pháp vẫn được đa số 90% đại biểu có gốc gác là đảng viên đảng cộng sản đồng tình!

    Tính đến hôm nay,20-11-2011, đã có hơn 50 trí thức Việt Nam có tên tuổi đáng kính gồm các nhà văn, nhà thơ, nhà giáo, luật sư, bác sĩ,… lên tiếng phê phán phát biểu của ông nghị Phước: kiến thức nông cạn, hiểu biết hạn hẹp, tính tình khoe khoang khoác lác, đôi khi lộng ngôn đến mức điên loạn, tại sao lại được bầu vào Quốc hội, về mặt lý thuyết là cơ quan quyền lực nhất nước.

    Chửi rủa ông nghị Phước là vô liêm sĩ cũng bằng thừa, chẳng lẽ ông Phước đắc cử chỉ cần nhờ vào lòng trung thành tuyệt đối với Đảng CSVN? Trước đây khi chưa là nghị, trên blog của mình ông Phước có trình bày 6 lý do VN không cần đa đảng. Bài viết dài dòng, ý tưởng lượm thượm, đọc xong tức muốn ói máu hoặc buồn cười đến bể bụng. Chẳng thà cứ nói toạc móng heo như nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết – “Bỏ điều 4 Hiến Pháp là tự sát”, vừa gọn gàng khỏi hao tốn giấy mực và ít ra còn được nhân dân khen là thật thà, biết người biết ta!

    Câu hỏi của giáo sư Hà Văn Thịnh của trường Đại học Huế – “Chẳng hiểu ông nghị Phước học từ đâu?” khiến tôi bức xúc, không viết không được, cứ giữ mãi ấm ức trong lòng không tốt. Thôi thì kể hết ra cho bà con cả nước nghe chơi vài chuyện về nhân vật ma quái nầy. Tiếc cho ông Trương Tấn Sang vô phước chọn đàn em thân tín lại không sưu tra lý lịch cho kỹ, hay chung quanh chỉ toàn đám sâu bọ làm người? Tôi không biết nhiều về thời trung học của Hoàng Hữu Phước, nhưng lại biết rất rõ về quãng thời gian 5 năm từ 1976-1981 mà ông Phước học Lớp Anh văn, Khoa Ngữ văn Nước ngoài , trường Đại học Tổng hợp TP.HCM, tại cơ sở 2 đường Đinh Tiên Hoàng Q1, bây giờ là Đại học KHXH và Nhân Văn, kế bên Đài Truyền hình TP.HCM.

    Xin phép lược bớt những cuộc tình linh tinh dù một thời tai tiếng đình đám của cậu sinh viên Hoàng Hữu Phước, chuyện tình cảm riêng tư moi móc làm gì, cũng như không nhắc lại chuyện ông Phước đã từng bị kiểm điểm trước tập thể vì đã ăn cắp nhu yếu phẩm của cả lớp đem bán lấy tiền xài chơi. Túng thiếu làm liều là chuyện thường tình, xã hội đầy rẫy, quan chức đâu phải chỉ mình ông Phước, có ông thời xưa đi học chuyên trộm vịt gà nhậu nhẹt, ngày nay cũng leo đến chức Thứ trưởng, mai kia Thủ tướng không chừng, mà có sao đâu?

    Chuyện bàn dân thiên hạ cần biết là chương trình đại học chỉ có 4 năm, riêng ông Phước tuy học hành cũng được nhưng phải mất 5 năm. Số là, năm 1979 nổ ra cuộc chiến tranh biên giới VN-TQ, ông Phước đang học năm thứ 3, cùng chơi chung rất thân với Dương Ngọc Dũng, Đàm Xuân Mai và Nguyễn Đình Sĩ cùng lớp, cả 4 ông nầy đều học khá giỏi, chỉ tội hơi rởm đời, hợm hĩnh ở cách xưng hô, thằng gọi thằng kia lúc nào cũng bằng Sir. Thời ấy nếu tự thân nghĩ ra, không có ai tư vấn thì 4 ông nầy đáng mặt thiên tài, khi đồng lòng rủ nhau thi rớt để được học lại năm thứ 3 (1979-1980). Thời chiến bao cấp, được tà tà đi học, mỗi tháng 9kg lương thực, một số nhu yếu phẩm và còn có học bổng, sướng như… cán bộ! “Ví phỏng cuộc đời bằng phẳng”, nếu sang năm 1980 tốt nghiệp ra trường, cả bọn chắc chắn sẽ được ưu tiên phân công đi làm… bộ độ cụ Hồ! Đúng là ông Phước có tầm nhìn chiến lược từ thời trai trẻ. Vụ cam kết bị Dương Ngọc Dũng xé rào,thi đậu đuợc lên lớp năm đó nên bị 3 thằng còn lại rượt đánh ngay tại sân trường trong tháng 8-1980. Dù sao,cũng phải công nhận 4 ông nầy trẻ tuổi tài cao, nhờ vậy hơn 30 năm sau ai nấy đều thành công. Dương Ngọc Dũng là Tiến sĩ giảng dạy đại học, Nguyễn Đình Sĩ là đại gia Đà Lạt, Đàm Xuân Mai là Dược sĩ ở New York, và cuối cùng ông Nghị Hoàng Hữu Phước là Thạc sĩ Kinh Doanh Quốc Tế, cái bằng Thạc sĩ không biết bằng thiệt hay bằng mua. Thắc mắc cũng có lý do,vì mỗi lần nghe ông Phước nói hay đọc những gì ông Phước viết đều thấy ông ấy vừa khùng như học quá hóa rồ, hoặc vừa ngu như chưa hề đi học… Master.

    Nhưng chuyện học hành năm thứ 4 của sinh viên Hoàng Hữu Phước mới thật đáng kinh. Trong mấy môn thi bắt buộc để tốt nghiệp, ông Phước rớt môn English Literature. Luận văn tốt nghiệp của Phước về tác phẩm “Tess of the d’Urbervilles” (Thomas Hardy) không đạt yêu cầu. Dưới trung bình một môn thi chính thì làm sao tốt nghiệp! Thay vì ghi nợ sang năm về trường thi lại, ông Phước âm thầm thực hiện kế khổ nhục. Đến ngay nhà cô giáo Trương Tuyết Anh phụ trách giảng dạy môn nầy để phân bua, trình bày xin thêm điểm. Không được, bèn xuất chiêu nhất quyết tự tử trước mặt cô giáo, nếu cô không cho em pass! Cô giáo Tuyết Anh sợ quá, suốt đời dạy học chưa từng nghe, nói gì phải đối phó trực tiếp case nầy. Cô bèn năn nỉ ông Phước và điện thoại báo cáo thầy Khoa trưởng Nguyễn Nam. Nguyễn Huỳnh Đạt lúc đó là lớp trưởng, sau nầy có thời làm Khoa trưởng, phải đến thuyết phục đưa ông Phước về văn phòng Khoa giải quyết. Chuyện động trời thời ấy, ngoài những thầy cô trong cuộc, các thầy Phan văn Diệm (đã mất), Nguyễn Tiến Hùng và các cô Phạm Thị Ngọc Hoa, Đặng Thị Hưởng đều biết rất rõ.

    Vài hàng báo cáo giáo sư Hà Văn Thịnh về chuyện ông nghị Hoàng Hữu Phước học từ đâu.

  7. D.M says:

    @Hoàng Hữu Phước . .Biểu Tình Là Ô Danh. .là cướp bóc..là hiếp dâm !?

    HHP Tuyên bố một câu hết sức. . Có Phước, còn những người định ủng hộ biểu tình thật là Vô Phước!
    Vậy dân VN không nên biểu tình, hảy để những con Đại biểu sủa Ô danh mà thôi.
    Dân VN không nên biểu tình, hảy để những tên Đại tiện cướp bóc mà thôi.
    Dân VN không nên làm gì cả, hảy để các Lãnh Tụ CSvn cướp của, hiếp dâm rồi đập đầu nếu họ
    muốn !

    Quả thật Việtnam đã tới thời mạt vận mới đẻ ra những quái thai như HHP !!!

  8. KIẾN LỬA says:

    Bạn học chung ông hoàng Hữu Phước kể rằng, lúc cuộc chiến tranh Tây nam với khơ me đỏ và biến giới phía bắc với Trung quốc tại Việt nam năm 1979. Nhà nước Việt nam tổng động viên học sinh và sinh viên nhập ngũ ra mặt trận.

    Ông Hoàng Hữu Phước sợ ra mặt trận sẽ chết. Ông Phước tìm cách trốn đi lính bằng cách tự hành xác minh, ông Phước nhịn ăn đến mấy ngày, người thì xanh sao, tim đập loạn xạ đi không nổi. Lúc lên khám tuyển nghĩa vụ quân sự đi lính, bác sĩ thấy vậy hết hồn mới loại ông Phước ra khỏi danh sách nhập ngũ của cả lớp. Thế là ông Phước thoát đi lính.

    Ông Phước thuộc mẫu người tham sống sợ chết, luôn nói những lời nói đểu giả, nịnh bợ. Những kẻ này không bao giờ trung thành với ai, đừng nói đến việc đại sự lo cho dân, cho nước. Chẳng qua là ông Phước có mưu đồ cho bản thân thôi.

    Tốt nghiệp tại Việt nam. Học và nói được anh văn, không biết tới đâu còn phải xem lại . Đối với tầng lớp trí thức tại Việt nam, ông Hoàng Hữu Phước chỉ như hạt cát rãi biển. Vậy mà to mồm rao giảng thao thao bất tuyệt, dạy đời thiên hạ. Lại còn ngạo mạng cho rằng ” thiên hạ Việt nam còn dốt, chưa đủ trình độ dân trí ”

    • son says:

      Như vậy ông Phước có phải là thuộc loại đạo đức giả và hèn nhát không?

  9. Kiến trúc sư says:

    Cổ nhân có câu ” kẻ dốt hay nói chữ “. Xem qua lời phát biểu cái ông nghị Hoàng hữu Phước, chỉ thấy ” TOÀN LỜI XU NỊNH “, ra vẽ đảng viên ngoan hiền, trung thành, cũng vì hám danh nổi tiếng. Không thấy có ý tích cực nào bảo vệ quyền tự do của người dân.

    Trong khi toàn dân mong có quyền được biểu tình để phản đối sai trái của chính phủ, hoặc thể hiện nguyện vọng của mình, thì ông Phước này kêu gọi xóa bỏ, cấm đoán. Tôi thừa biết tâm lý ông Hoàng hữu Phước này phản đối chỉ để ” NỊNH ĐẦM ” lãnh đạo đảng cộng sản thôi, để ông ta dễ bề kinh doanh làm ăn. Chứ ông này đâu phải vì dân đâu ?

    Tôi mà gặp Hoàng Hữu Phước ở đâu trong quán nước, quán cơm, hay ngoài đường, .v.v..thì chắc chắn tôi phải ” PHUN NƯỚC BỌT VÀO MẶT ÔNG PHƯỚC ” này. Thế nào tôi cũng gặp.

    Đại biểu cái quái gì thằng Hoàng Hữu Phước này. Tôi biết chắc nhiệm kỳ quốc hội tới, thằng Hoàng hữu Phước bị loại ra khỏi chức danh đại biểu quốc hội.
    Nhớ thời còn đi học, Hoàng hữu Phước sợ bị đi nghĩa vụ quân sự ( đi lính ), hắn tìm cách trốn tránh để khỏi đi lính. bây giờ bày đặt lớn giọng ra vẽ trung thành.

  10. Ba xị chạy xe ôm Bờ Hồ says:

    Đề nghị đ/c HHPhước nần sau có phát biểu thì nên mượn tập sách của mấy em học sinh nớp năm nói về ” bản tuyên bố nhân quyền ” đọc trước đi, chứ nần lày Đ/c chưa lắm vững lên lói ninh tinh quá !

    • Mẩu giáo says:

      Nghe ông này phát biểu rồi đã kích sau đó lại xin lổi , thiệt tình nó chẳng ra đâu vào đâu cả , vội bào chửa là tại vì bị kẻ xấu lợi dụng hic hic hic kẻ xấu là ai ? Đại biểu cho dân mà để kẻ xấu lợi dụng à

      Nói vậy mà không biết ngượng mồm sao cha ! Sao phát biểu giống đám công an khi đàn áp người biểu tình chống Trung Quốc vậy ( bị kẻ xấu lợi dụng ) bó tay

Phản hồi