WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Những ngày tháng không quên

(Bài 4 trong loạt bài Bình Long Anh Dũng)

Trong lịch sử của chiến tranh Việt Nam cận đại, chúng ta có những năm tháng không thể quên.

1945 đệ nhị thế chiến chấm dứt.

1946 toàn quốc kháng chiến chống Pháp.

1954 Hiệp định Geneve chia đôi đất nước và sau cùng…

1975 Sau 21 năm chiến tranh, miền Bắc thắng miền Nam, đất nước thống nhất. Đây cũng là giai đoạn cộng sản thống trị một nửa địa cầu và 2 phần 3 dân số thế giới với 2 cường quốc Nga Tàu và một Việt Nam vừa chiến thắng Hoa kỳ. Bây giờ, năm…

2012 toàn bộ chủ nghĩa cộng sản sụp đổ. Thiên đường Nga Sô không còn nữa. Thế giới chỉ còn 2 nước cộng sản đói khát nghèo túng Cu Ba và Bắc Hàn. Cùng với 2 nước cộng sản biến thành độc tài đảng trị, chẳng còn gì là cộng sản như định nghĩa nguyên thủy. Đó là Trung Quốc và Việt Nam. Trong những năm tháng dài đó, đối với miền Nam Việt Nam, riêng năm…

1972 là năm đã có rất nhiều ghi dấu quan trọng. Những biến cố đã đem đến nhiều thảm kịch và đưa đến hoàn cảnh của chúng ta ngày nay. Vì vậy xin duyệt qua các biến cố 72.

Tháng 1-1972: Tổng thống Nixon thi hành Việt Nam Hóa chiến tranh. Quân tác chiến Hoa Kỳ rút về. Từ nửa triệu quân bây giờ chỉ còn lại 70.000 lính chiến. Nga và Tàu viện trợ tối đa cho Hà Nội. Quân dụng từ Nga chở đường bộ qua Tầu. Đường biển đến Cảng Hải Phòng. Áp dụng chiến thuật biển người của Trung Cộng và sử dụng tối đa pháo binh của Nga Sô. Trung đoàn pháo Bông Lau nhận đại bác tầm xa từ Hoa Nam kéo xuống Quảng Bình.

Trong khi đó Sài Gòn bối rối ví áp lực của Mỹ tại hội nghị Paris.

Tháng 2-1972: Nixon qua Tàu gặp Mao Trạch Đông. Hà Nội tổng động viên, dốc toàn thể nhân lực cho chiến trường miền Nam.

Tháng 3-1972: Bắc Việt chuyển quân vào Nam trên 3 mặt trận. Hỏa tuyến, Cao nguyên và miền Đông Nam Phần.

Tháng 4-1972: Bắc quân đánh qua Bến Hải, tấn công Quảng Trị. Tại miền Đông từ Cam Bốt đánh qua Bình Long. Từ Hạ Lào đánh chiếm Bastogne. Trên Cao Nguyên đánh Khe Sanh. Tình hình miền Nam hết sức bi đát. Lần đầu tiên một căn cứ cấp trung đoàn đầu hàng Cộng quân tại hoả tuyến. Sư đoàn 3 bộ binh tan hàng tại Quảng Trị. Tại bắc Huế, căn cứ cấp trung đoàn tại Bastogne của sư đoàn 1 bị tràn ngập. Trong Nam, địch chiếm Lộc Ninh, một trung đoàn của sư đoàn 5 tan hàng. Tổng thống Thiệu tiếp tục bị áp lực của Mỹ về hội nghị Paris. Để trả đũa, Mỹ đánh bom Hà Nội và Hải Phòng. Tại Paris, Nguyễn Thị Bình tuyên bố 15 tháng 4 Bình Long sẽ trở thành thủ đô của chính phủ Giải phóng miền Nam.

Tháng 5-1972: Cộng quân chiếm giữ Quảng Trị và tiếp tục vây hãm An Lộc. Mỹ phong tỏa cảng Hải Phòng. Tại Paris Kissinger mật đàm Lê Đức Thọ. Sài Gòn hoàn toàn không biết. Phản gián Pháp thông báo cho VNCH. Nhận được tin động trời tổng thống Thiệu yêu cầu đại sứ xác nhận. Không có câu trả lời. Báo chí Mỹ sau này tiết lộ, việc bán đứng miền Nam bắt đầu. Cuối tháng 5, ông Thiệu bay đi thăm mặt trận Kon Tum và Thừa Thiên. Chỉ có máu xương chiến sĩ ở chiến trường mới chiến thắng được trên bàn hội nghị.

Tháng 6-1972: Vụ Water Gate xẩy ra tại Hoa Kỳ. Đảng viên Dân chủ xâm nhập văn phòng tranh cử của Cộng Hòa. An Lộc cố gắng phá vòng vây. QĐVNCH phản công đánh Cổ thành Quảng Trị.

Tháng  7-1972: Việt Nam Cộng Hòa giải vây An Lộc sau khi bị cộng sản tấn công 7 lần trong 50 ngày. Ngày 7-7-72 tổng thống Thiệu vào An Lộc

Tháng 8-1972: Bộ binh Mỹ rút hết quân tại Việt Nam.

Tháng 9-1972: Việt Nam Cộng Hòa tái chiếm Cổ Thành.

Tháng 10-1972: Hà Nội phá rào công bố thỏa ước mật với Mỹ.

Tháng 11-1972: Nixon tái cử kỳ II.

Tháng 12-1972: Hội nghị Paris bế tắc. Mỹ B52 Hà Nội. Hoa Kỳ gọi là trận bom mùa Giáng sinh. Hà Nội gọi là Điện Biên Phủ trên không. Cuối năm 1972 Hoa Kỳ chỉ còn 24.000 quân yểm trợ tại Việt Nam.

Những năm tiếp theo.                                                               

1973 Thọ và Kiss. tiếp tục mật đàm. Hiệp định Paris ký kết. Trước giờ ngừng bắn, một người lính Hoa Kỳ chết tại An Lộc. Được ghi là tử sĩ cuối cùng.

Tháng 10-73. Thọ và Kiss. được giải Nobel Hòa Bình. Theo lệnh Hà Nội, Thọ từ chối nhận giải. Hiểu rằng cuộc chiến chưa tàn.

1974. Nixon từ chức vì hậu quả Wartergate.

1975. Phước Long thất thủ, tiếp theo mất Ban mê Thuột. Việt Nam Cộng Hòa rút quân tại Cao Nguyên, rồi lui quân tại miền Trung. Thảm kịch sau cùng đem đến ngày 30 tháng 4-1975. Như vậy, cánh cửa VNCH đóng lại vào năm 1975 nhưng cái bản lề của nó là những gì xẩy ra năm1972.

Trong cuộc chiến mùa hè 72. Tuy không có bộ binh Mỹ tham dự nhưng cố vấn Mỹ vẫn còn chết trên chiến trường Việt Nam và trên không phận miền Bắc. Trận mưa bom xuống Hà Nội Hải Phòng và việc phong tỏa hải cảng là đòn quyết liệt nhất mà Nixon có thể làm được. Sau cùng ông nói rằng:

Thực không ngờ bọn Bắc Việt lại dai dẳng như thế.

Chuyến đi Tàu tháng 2-72 của Nixon đã mở cho ông một cánh cửa khác để bước vào một thế giới mới không có Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng ai ngờ, tháng 6-72 cánh cửa của gian phòng trong khách sạn Watergate cũng mở ra một vấn nạn lạ lùng để 2 năm sau Nixon phải từ chức và không giữ được lời cam kết với Saigon.

Trong những ngày tháng lịch sử 1972 quân phòng thủ An Lộc vẫn giữ được những giây phút hào hùng cần ghi lại. Đau thương hơn hết là trên 30 ngàn người chết ở cả hai bên, trong đó một phần ba là thường dân. Cờ cộng sản vẫn không cắm được trên đất An Lộc dù chỉ một ngày để mang danh nghĩa thủ đô của “Giải phóng miền Nam” cộng sản.

Hơn 3 ngàn thường dân của miền Nam bị chết vì cộng sản pháo kích vào nhà thờ An Lộc được VNCH chôn tập thể tại chỗ vào năm 1972. Ngày nay ngôi mộ được phe chiến thắng xây đài tưởng niệm ghi rằng 3.000 người chết vì bom đạn Mỹ Ngụy. Lịch sử, dù sai lầm vẫn luôn luôn được viết bởi phe chiến thắng.

© Giao chỉ, San Jose

© Đàn Chim Việt

12 Phản hồi cho “Những ngày tháng không quên”

  1. Thích Thanh bình says:

    Nhắc lại chuyện cũ làm gì cho mệt ông ơi, thế giới ngày nay khác lắm rồi không còn như trước đây nữa. Người ta đọc lại lịch sử là để ngẫm nghĩ, để rút ra bài học của mình, nhìn ra cái sai mà mình đã mắc phải, để thấy những tội lỗi và tội ác của mình đã gây ra cho loài người, cho con người chứ không phải để khêu gợi, kích bác, không phải để giải thích lý do về sự THUA – THẮNG của bên này hay bên kia. Nếu ai đã từng bắn chết người nào đó trong chiến tranh thì hãy ngồi nghĩ lại hành động của mình và sám hối cho những tội lỗi đó. Lịch sử là sự cảm nhận của mỗi người, là những trang sách bí ẩn chứ không phải là cái để người ta nói ra bằng miệng lưỡi, ngôn từ với dụng ý khiêu khích, kích bác mỉa mai. Chuyện của người THẮNG – thì đã thắng, chuyện của người THUA thì đã thua, người thắng mà luôn mồm vỗ ngực là ta thắng thì là tự đại- tự kiêu, người thua mà không nhận mình thua thì là cố chấp. Việc giải thích dài dòng sự THẮNG –THUA trong từng trận đánh ám chỉ sự không chấp nhận phải thua cuộc là cố chấp, mô tả bản lĩnh, sức mạnh của người thua trong sự thua chính là tự kiêu, tự đại và ngoan cố, cái chốt cuối cùng người thắng vẫn là người thắng và người thua vẫn là người thua. Như vậy là vừa cố chấp, vừa tự kiêu, tự đại và ngoan cố, vừa thua cuộc thì có cái gì đáng phải tự hào, phải trân trọng đâu mà nhắc lại. VC đâu có tự kiêu mà nhắc nhiều đến chiến thắng của họ, chỉ có thế giới tự ngưỡng mộ mà tự tung hô người Việt bé nhỏ mà đánh thắng Mỹ- một cường quốc trước đó chưa bao giờ bại trận. Việc đánh đổ VNCH chưa bao giờ là một chiến thắng cả mà đó chỉ là tổ chức lại thiết chế nhà nước của người Việt mà thôi, chẳng ai tự hào thắng thua trong việc người Việt đánh người Việt cả mà chỉ đáng buồn cho những người Việt núp dưới bóng Mỹ để đánh lại người Việt cho đến giờ phút này vẫn không hiểu rằng Mỹ không bao giờ đánh thắng được Việt Nam từ lịch sử đến hiện tại đương đại.

    • quang phan says:

      “Đồng chấy” thichthanhbinh chắc già rồi nên mắc bịnh mất trí nhớ. Vậy gửi “đồng chấy” xem lại bản báo cáo dưới đây của Đảng ta về thành quả của cuộc chiến tranh Việt Nam và những lời thơ ai oán của đồng chí Chế Lan Viên.Thế nhá.

      ” Theo tin từ Nhà Nước Cộng sản Hà nội ngày 5/5/1995, thì Miền Bắc đã bị tổn thất 1100000 bộ đội và 600000 bị thương ( Nhưng theo bà Bảy Vân- vợ của Lê Duẫn- trong cuộc phỏng vấn ngày 23/12/2008 của đài BBC thì ” Anh Ba Duẫn nói với lãnh đạo Trung quốc rằng” Chúng tôi đã hy sinh 10 triệu người rồi, nếu Trung quốc tiếp tục chi viện cho chúng tôi thì chúng tôi thắng Mỹ với những hy sinh thấp hơn…”).

      Thi sĩ Chế Lan Viên – “Ai?Tôi?”

      Mậu Thân 2000 người xuống đồng bằng
      Chỉ một đêm còn sống có 30
      Ai chịu trách nhiệm về cái chết của 2000 người đó?
      Tôi!
      Tôi, người viết những câu thơ cổ võ
      Ca tụng người không tiếc mạng mình
      trong mọi cuộc xung phong
      Một trong 30 người kia trở về sau mười năm
      Ngồi bán quán bên đường nuôi đàn con nhỏ
      Quán treo huân chương đầy mọi cỡ
      Chả huân chương nào nuôi được người lính cũ
      Ai chịu trách nhiệm vậy? Lại chính là tôi!
      Người lính cần một câu thơ giải đáp về đời
      Tôi ú ớ
      Người ấy nhắc những câu thơ tôi làm
      Người ấy xung phong
      Mà tôi xấu hổ!
      Tôi chưa có câu thơ nào hôm nay
      Giúp người ấy nuôi đàn con nhỏ
      Giữa buồn tủi chua cay
      Vẫn có thể cười…

  2. Sigma says:

    – Trong cuoc chien Nam Bac vua qua chua thay lan nao Dan chung chay ve phia bac Viet ma toan xuoi Nam theo “Nguy” ???????
    – Co khoang 200.000 binh si Mien Bac ra hoi chanh voi chinh phu mien Nam ( giam duoc biet bao xuong mau va dau kho)
    – Gan 37 nam roi ma sao van chua ” Xoa so” duoc VIET NAM CONG HOA !!!!!!!!!!!??????
    (Co le duy nhat VNCH mot quoc gia ky la ma bay gio van con la nhung con ac mong cua CSVN )

  3. quang phan says:

    Nguyễn Khải- Đại tá. Đại Biểu Quốc Hội CS. Phó Tổng Thư Ký Hội Nhà Văn CS- trong “Đi Tìm Cái Tôi Đã Mất“ nhận định về cái thành quả của cuộc chiến tranh như sau:

    “…dân tộc việt Nam lại thua đậm trong công cuộc xây dựng một xã hội tự do và dân chủ. Thoát ách nô lệ của thực dân lại tự nguyện tròng vào cổ một học thuyết đã mất hết sức sống. Dân mình sao lại phải chiụ một số phận nghiệt ngã đến vậy! Một xã hội tan nát, lòng người chĩu nặng những phiền muộn ưu tư, mà là những người đã hết lòng hết sức với kháng chiến bằng cách này hay cách khác”.

    Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang- môt nhà cách mạng lão thành- đã chua chát phê phán trong bài “Hòa giải và hòa hợp dân tộc” :

    “Xã hội Việt Nam ngày nay tệ hơn nhiều Sài Gòn dưới quyền“ Mỹ Nguỵ”. Tham nhũng tràn lan hơn, dân chúng nghèo khổ hơn, xã hội đồi truỵ hơn, con người dối trá hơn…”

    Nhà văn Dương Thu Hương: “Cuộc chiến giải phóng miền Nam là cuộc chiến ngu xuẩn nhất trong lịch sử dân tộc”.

  4. Phú quý bất năng dâm – Bần tiện bất năng di – Uy vũ bất năng khuất ” tôi khẳng định ở Việt Nam thời nay từ người dân nghèo khổ đến kẻ có quyền thế giàu sang, sống hoàn toàn ngược lại với câu châm ngôn kia. Nếu làm ai đó buồn lòng và thắc mắc rằng tại sao thì bình tĩnh nghe tôi lý giải ,phú quý bất năng dâm ư? không!.. Phú quý thuận năng dâm đấy ạ, xin đưa ra ví dụ điển hình. Sầm đức Xương hiệu trưởng trường phổ thông trung học Việt Lâm(Bắc Quang-Hà Giang), mua dâm học sinh của mình cô Nguyễn thị Trang lúc đó chưa tròn 16 tuổi. Sau đó mới vỡ lẽ ra thêm một ông phú quý hơn nhiều nữa, đó là chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn trường Tô một ông vua của tỉnh miền núi. Hình ảnh ông không mặc gì khi quan hệ tình dục với cô Nguyễn thị Dung xong, được đăng tải trên mạng có lẽ đã đủ minh chứng… Còn” Bần tiện bất năng di ” không thể áp dụng tại Việt Nam, bởi lẽ ở nước tôi đâu có trợ cấp thất nghiệp đâu có Welfera như Hoa Kỳ. Làm đầu tắt mặt tối cả ngày mà gia đình còn không đủ ăn ,đó là tại sao các bạn thấy nhiều bức ảnh các cụ ông đi bán vé số , cụ bà gánh hàng rong năng trĩu trên đôi vai . Những em nhỏ đi đánh giầy , bán báo trên khắp mọi nẻo đường . Những cô gái tuổi vị thành niên, phải đi bán thân để nuôi gia đình và chính bản thân. Chẳng may gia đình nào có người bệnh tật ốm đau thì thôi dùng hết tài sản tích góp bán nhà cửa đi để chữa bệnh, bởi ở nước tôi không có Medicare như Hoa Kỳ . Không hề có một phúc lợi nào cho người nghèo, vậy mà”bất năng di” thì chỉ có chết đói … “Uy vũ bất năng khuất” hoàn toàn ngược lại trên đất nước này ,Đảng CSVN hiện nay là họ “đại diện” cho bộ mặt chính trị đất nước này. Rất giỏi “uy vũ” với nhân dân của mình ,đẩy cả dân tộc vào vũng bùn lầy của sự sợ hãi tối tăm .Nhưng lại khiếp nhược hèn hạ với giặc xâm lược Trung Hoa ,liên tục hết lần này đến lần khác sang nhượng biển đảo biên giới cho giặc thù . ĐCS muốn duy trì quyền lực lâu dài trên đất nước tôi ,họ đã không cải cách nền giáo dục lạc hậu .Họ chủ trương đoàn ngũ hóa từ nhi đồng thanh niên cụ thể như (đội thiếu niên tiền phong-đoàn thanh niên CS HCM) nhằm duy trì sự tôn sùng cá nhân thái quá , mù quáng,phiến diện và phản tác dụng .Công an ra sức đàn áp lòng yêu nước của người dân ,không gì khác hơn là để triệt hạ sự phản kháng của nhân dân nước tôi .Vốn đã bị CS làm cho hèn hóa có bài bản trong mấy chục năm trời (chế độ ăn theo tem phiếu và kẻng được gọi với cái mĩ từ là XHCN ) CSVN làm cho bản thân mình trơ trẽn hèn hạ , không chỉ có vây họ còn thể hiện cái “uy vũ” của kẻ cầm quyền qua bạo lực của CA bắt người dân cũng phải hèn như mình… Ở Việt Nam tôi xin khoe là có một cái rất nhiều đó là nhà tù và trại phục hồi nhân phẩm (trại giáo dục) nhiều, thừa thãi đến mức dùng để nhốt các linh mục dòng chúa cứu thế thái hà và những người dân yêu nước chống TQ .Điều trên cũng là câu trả lời một câu tôi tự hỏi tại sao trên tivi và các loa tuyên truyền không còn thấy mở bài “Cộng sản quốc tế ca “và” dậy mà đi hỡi đồng bào ơi” đơn giản là vì số phận người dân Việt Nam quá giống những nô lệ ở trên đất nước mình Cộng sản sợ người dân vùng lên và dậy mà đi . có đau đớn không ,khi mà nhìn thấy đất nước mình đang sảy ra một sự đổ vỡ về đạo đức xã hội một cách toàn diện… Lịch sử nước tôi đã và đang ghi lại một thời kì đen tối nhất , thời kì của sự mọi rợ .Những trí thức , luật sư,người có tâm huyết yêu nước bị nhốt trong tù .Bọn man ri mọi rợ dốt nát thì tự do đầy rẫy ngoài xã hội……

  5. yêu nước theo cách nhìn cuộc chiến
    Xin khẳng định trước, không có một thế lực bạo quyền nào cấm được quyền này của tôi .Và tôi không yêu xã hội chủ nghĩa ,không yêu đảng cộng sản. Tôi yêu nước Việt Nam, yêu sông núi ,yêu con người , yêu tha thiết giây phút luôn chuyển của bốn mùa xuân ,hạ ,thu ,đông của nước tôi. Đảng cộng sản không thể giết được lòng yêu nước của người Việt, nước Nam. sở dĩ tôi phải phân biệt rõ người Việt ,nước Nam vì : người việt đã có 4000 nghìn năm văn hiến, nước Nam có từ thời vua hùng( theo hiểu biết của tôi) . Đảng cộng sản có mặt tại Việt Nam 3/2/1930 , nắm toàn quyền tại tại miền bắc 1954 và toàn nước Việt Nam 1975. Hoàn toàn bằng bạo lực cách mạng với ,hàng triệu người chết trong bom đạn ,thêm hàng triệu người chết trong cải cách xã hội .Mà thực chất là sự thủ tiêu giai cấp ,dập khuôn theo cương lĩnh của đệ tam quốc tế . chẳng có ai bầu cộng sản lãnh đạo nhân dân Việt Nam , họ duy chì quyền lực của mình bằng bạo lực .Họ không đại diện cho nhân dân mà họ dại diện cho cộng sản trước đây ,bây giờ, sau này vẫn sẽ như vậy một sự nô lệ về tư tưởng ,vong bản về văn hóa. Giáo dục không phải để đào tạo tri thức ,mà để tạo ra những nô lệ .Năm 2011 thế kỷ 21 thời đại khoa học công nghệ thông tin toàn cầu , cộng sản không thể bưng bít được thông tin xuyên tạc lịch sử . sự thật rồi đây một vài năm nữa sẽ được trả về cho lịch sử dân tộc Việt Nam , tuổi trẻ hãy nhìn lịch sử một cách khách quan . không nên nhìn qua bức màn của người cộng sản , sẽ rất cực đoan méo mó đi tư tưởng . Hãy yêu nước theo cách của mình hãy tự tìm tư liệu lịch sử việt nam, qua mạng lưới thông tin phong phú và tự đưa ra đánh giá sau đó rút ra khái niệm yêu nước của riêng mình. sẽ không còn cải cách ruộng đất vào thời này, không còn đánh tư sản mại bản. cộng sản chụp mũ những người yêu nước chống trung hoa, là những người phản động để đàn áp, bắt bớ, cấm đoán quốc dân thể hiện lòng yêu nước của mình . một nhà nước mà cấm đoán lòng yêu nước của nhân dân, thì đã lộ rõ bộ mặt phản động của mình. sự cai trị thất nhân tâm của nhà cầm quyền cộng sản, dù có lưu manh ,xảo quyệt , tàn ác đến đâu cũng không thể dập tắt được lòng yêu nước của người Việt . cộng sản đã gieo quá nhiều nhân ác được trên dải đất nước Nam ,của người việt và quả oan nghiệt cũng đã đổ lên quốc dân Việt Nam không sao kể hết .đó là luật nhân quả. vậy mà những kẻ gieo nhân lại được sống giàu sang nhà cao cửa rộng mà quả đắng nhân dân nghèo phải lãnh đủ. thế nhưng đức chúa trời, luôn công bằng với những đứa con của mình. Người trung hoa có câu ” oan có đầu nợ có chủ ” những nỗi oan khiên của người dân việt cứ tăng theo đà này, bất công xã hội, bệnh viện không còn y đức , giáo dục không có tính nhân bản . Sẽ tạo ra bốn quả bom nổ tung ,vào bộ chính trị và hơn ba triệu đảng viên cộng sản chủ nhân tạo ra những nỗi oan những món nợ máu với dân tộc Việt . Tôi không bao giờ bi quan vào tương lai của đất nước, lòng yêu nước của người việt luôn có sẵn trong tiền thức . người việt không bao giờ chịu nỗi nhục vong quốc, với 1000 năm đô hộ của giặc hán . chưa bao giờ bị đồng hóa, nền tảng văn hóa dân tộc vững chắc 4000 năm văn hiến. Nhìn vào lịch sử người việt từ bờ sông dương tử, tổ tiên người Việt xuôi nam lập ra các thời vua hùng. Tôi luôn tự hào về dân tộc mình, cho đến thời cộng sản ngày nay thật đau buồn khi nhìn những gì cộng sản làm với chính dân tộc mình . tôi rùng mình với những tội ác của người cộng sản tăng lên theo năm tháng , gây ra trên chính dân tộc mình. luật nhân quả nào cho người cộng sản ,với tội ác thấu trời xanh . tại sao người dân vẫn tiếp tục chịu dựng sự cai trị độc tài của người cộng sản ,họ đã quá sợ hãi trước sự đàn áp của cộng sản Việt Nam ?!. Con đường nào bắt buộc cộng sản trả lại quyền dân tộc tự quyết cho nhân dân Việt Nam, ai có chút kiến thức cũng biết rằng cộng sản là độc tài ,và đang dần dần chuyển sang kiểu cha truyền con nối .Họ đang dần trở thành tập đoàn kiểu mafia, kìm hãm sự phát triển của đất nước,ra sức bóp nghẹt tự do của người dân. tham nhũng lạm dụng chức quyền tràn lan từ anh công an đứng đường, đến những ông đứng đầu nhà nước. vậy thì cộng sản bây giờ sợ nhất là cái gì, tôi tin cộng sản sợ lá cờ vàng ba sọc đỏ ,sợ chính nghĩa quốc gia mà miền nam Việt Nam .được bảo vệ trong 21 năm những minh chứng qua cuộc chiến Tôi có một vài suy nghĩ về quân lực Việt Nam cộng hòa, và năm vị tướng ( Nguyễn khoa Nam ,Trần văn hai , Lê nguyên Vỹ , Lê văn Hưng , Phạm văn Phú ) Họ những người trai thế hệ ,sinh ra trong chiến tranh , một cuộc chiến vô cùng phi nghĩa và tàn bạo . QLVNCH được thành hình sau quân đội cộng sản , họ là những thanh niên oai hùng những người con yêu của mẹ việt nam cả ba miền bắc, trung, nam . Theo tiếng gọi của chính nghĩa quốc gia, nhập ngũ với mong muốn duy nhất là góp sức mình để kết thúc cuộc chiến, bảo vệ quê hương. Họ những người lính miền nam khác với những người lính miền bắc, mang trong lòng đầy lòng hận thù. cộng sản gieo vào đầu họ sự đấu tranh giai cấp ,lợi dụng lòng yêu nước của họ để xâm lược miền nam theo nhu cầu mở rộng đệ tam quốc tế cộng sản . Với ảo tưởng nhuộm đỏ toàn cầu, trong khi những người lính cộng hòa họ không hề có lòng hận thù với cộng sản . Họ người trai thế hệ xếp bút nghiêng nhập quân đội vì họ không muốn quê hương mình bị ngự trị bởi bàn tay sát máu, nhân dân của mình bị cai trị bởi chế độ cộng sản hung ác . Đã được xác chứng qua cải cách ruộng đất ở miền bắc ,với hàng trăm nghìn người chết tức tưởi oan nghiệt. Những người trai oai hùng của miền nam đầy lòng nhân bản, ra đi chiến đấu với người lính cộng sản mù quáng và ác độc theo lý thuyết bạo lực cách mạng . Minh chứng qua những vụ đặt mìn phá cầu ,khách sạn ,pháo kích vào khu dân cư, trường học .quăng lựu đạn …v…v Có lẽ tội ác mất nhân tính của người lính cộng sản thực hiện có chủ trương, quy mô lớn trên dải đất miền nam là tết mậu thân 1968 . thảm sát hàng chục nghìn đồng bào huế , không một tấc sắt trong tay . Trong năm 1968 tỷ lệ tình nguyện nhập ngũ bảo vệ quê hương của QLVNCH tăng vọt ,khiến chính phủ phải tạm thời hạn chế tuyển trọn quân nhân. điều này nói nên một tinh thần yêu nước lớn lao của nhân dân miền nam, những thanh niên thời đệ nhất và đệ nhị cộng hòa. Mà người cộng sản đã và đang cố tình bôi xóa ,bôi xấu . Trong cuộc chiến tranh ý thức hệ kéo dài 21 năm, giữa miền nam cộng hòa tự do với miền bắc cộng sản độc tài khát máu. chính nghĩa đã thuộc về những người lính bảo quốc an dân của miền nam Việt Nam , dù các anh bị bắt buộc phải đứng về phía bại trận . để minh định lòng dũng cảm và kiên quyết bảo vệ quê hương của QLVNCH cũng như sự thất nhân tâm của người cộng sản xin được nói về mùa hè đỏ lửa năm 1972 tại mặt trận bình long an lộc, lính bắc Việt với cấp quân đoàn gồm bộ binh và xe tăng được yểm trợ bởi đại pháo đánh vào thành phố an lộc. lực lượng phòng thủ bên trong thành phố có sư đoàn 5 bộ binh và địa phương quân nghĩa quân ,sau được tăng phái thêm liên đoàn 81 biệt kích dù cùng các lực lượng tổng trừ bị đã chiến đấu vô cùng can trường ,anh dũng. Suốt nhiều tháng liền, người cộng sản đã phải vỡ mộng lấy an lộc làm thủ đô của cái gọi là chính phủ cách mạng lâm thời miền nam việt nam . Ôm đầu máu chạy vào mật khu hoặc rút sang vùng biên giới cambodia với thất bại thảm hại, để lại một thành phố an lộc hoang tàn đổ nát với hàng nghìn người dân chết . cái thất nhân tâm của người cộng sản trong trận đánh An Lộc là ,nhằm không cho người dân chạy khỏi thành phố để ở lại làm nhân dân của thủ đô CPCMLTMNVN những người lính cộng sản đã quay lòng súng đủ loại cả đại bác và súng cộng đồng ,súng cá nhân bắn vào dòng người chạy khỏi An Lộc. Tạo lên những cảnh tang thương cho người dân thành phố, một thành phố An Lộc với bề ngang chưa đầy 4 km ,sau nhiều tháng chịu pháo kích của cộng sản đã bị san bằng .Nhưng người lính VNCH vẫn sống hiên ngang ,họ treo lá cờ quốc gia lên nóc xe tăng T54 đã cháy đen . cái chết của hàng chục nghìn quân và dân miền nam việt nam ,kể cả lính cộng sản là cái giá của một mục đích chinh trị ngông cuồng. năm 1972 quân cộng sản tiến đến đâu người dân miền nam gồng gánh chạy theo đường rút quân của người lính cộng hòa đến đó , chính vì vậy mới có danh từ mà cộng sản gọi quốc dân miền nam là ”dân ngụy ”. Một cách chụp mũ để thả tay tàn sát đồng bào miền nam những người không theo cộng sản, một cách dã man tại đại lộ kinh hoàng quảng trị mùa hè 1972 .Tội ác của cộng sản năm 1968 đối với đồng bào ai chịu trách nhiệm, 1972 tội ác của cộng sản tại An Lộc và đại lộ kinh hoàng quảng trị những kẻ thừa hành mệnh lệnh có cái tên chiến dịch nguyễn huệ . những kẻ đã ra lệnh bắn vào đồng bào mình ,với ý nghĩ an lộc sẽ nhanh chóng thất thủ với lực lượng tấn công hùng hậu . nhưng không ngờ gặp phải sức kháng cự vô cùng dũng mãnh, của những lực lượng phòng thủ An Lộc . Tôi một kẻ sinh sau đẻ muộn không hiểu được những người lính VNCH nghĩ gì ,khi nhìn thấy đồng bào mình bị công sản pháo kích bừa bã. đứa trẻ chết khi vân còn nằm trong vòng tay mẹ, có gia đinh chết cả nhà sáu,bảy người. thật kinh khủng thật xót xa khi tôi nhìn những bức ảnh , những thước phim nói về trận chiến An Lộc . người lính và người dân VNCH thật tội nghiệp, họ phải đối đầu với một kẻ thù cùng dân tộc cùng màu da nhưng quá độc ác quá dã man mất nhân tính….! đến năm 1973 sau hiệp định paris quân nhân chiến đấu hoa kỳ hoàn toàn rút khỏi miền nam QLVNCH hoàn toàn cô đơn chiến đấu với cả đế chế đệ tam quốc tế cộng sản trong khi viện trợ quân sự của mỹ ngày một sụt giảm ,trong khi viện trợ của quốc tế cộng sản cho bắc việt dồi dào hơn bao giờ hết . Hơn thế nữa người cộng sản bắc việt lợi dụng triệt để lòng yêu nước của người miền bắc ,lấy đi những người con cuối cùng của người mẹ Việt Nam tại miền bắc để gia nhập dòng người vượt trường sơn ” sinh bắc tử nam ” vào thời gian này miền bắc cộng sản đưa cả triệu quân vào miền nam nhằm thôn tính miền nam bằng bạo lực cách mạng đúng như tôn chỉ của cộng sản quốc tế là ” dùng bạo lực cách mạng để dành độc lập cho những dân tộc bị áp bức trên thế giới ” nhưng xin hỏi những người cộng sản ai áp bức quốc dân VNCH ?! đến 1975 với những sai lầm của tổng thống Nguyễn văn thiệu về việc di tản chiến thuật về tái phối chí các lực lượng diện địa làm quân đoàn 1-vùng 1- quân đoàn 2 -vùng 2 gần như tan hàng có lẽ do quá đau đớn vì sự phản bội của hoa kỳ với mình ,ông đã đưa ra quyết định này (đây là thiển ý của tôi) nhưng khi bốn sư đoàn cộng sản kéo đến xuân lộc chúng lại gặp phải sức kháng cự tuyệt vời của sư đoàn 18 bộ binh cùng các đơn vị diện địa của tiểu khu long khánh mặc dù QLVNCH tinh thần đã bị ảnh hưởng khá nhiều nhưng họ những người lính được chỉ huy bởi vị tướng trẻ đầy nhiệt huyết họ đã chiến đấu một trận để đời với cộng sản bắc việt khiến cho cả hai vị tướng cộng sản trần văn trà và hoàng cầm đều lắc đầu ngao ngán sau khi đánh mãi không được đành tránh sư đoàn 18 đi đường vòng tiến về phía Sài Gòn .Ngày 28-4-1975 hàng tướng Dương văn Minh được cái gọi là lực lượng chính trị thứ ba ,thứ tư gì đó mà một nhà văn pháp có nói rằng (các vị làm chính trị trên máu thịt của nhân dân) áp lực cụ Trần văn Hương từ chức, trao quyền lãnh đạo quốc gia cho ông với ảo vọng thương thuyết với cộng sản để thành lập chính phủ liên hiệp quốc-cộng đến 30-4-1975 ông tuyên bố đầu hàng cộng sản khiến cho năm vị tướng lẫy lừng một thời của QLVNCH phải tự sát để giữ tiết tháo của một vị tướng Việt Nam Cộng Hòa ngoài năm vị tướng ra còn có vô số người lính VNCH đã vị quốc vong thân như đại tá Hồ ngọc Cẩn không đầu hàng cộng sản bị bắt sau khi hết đạn cộng sản xử tử hình ông sau đó như trung tá nguyễn văn Long tự sát tại tượng đài thủy quân lục chiến .Sau ngày 30-4-1975 cộng sản đã thực hiện một chế độ nhà tù khổng lồ trên đất nước Việt Nam ,tống hàng trăm ngàn quân nhân ,cán chính VNCH vào tù, với từ ngữ mị dân là học tập cải tạo mà thực ra là tù khổ sai hàng chục năm sau đó là đánh tư sản mại bản nhằm cướp của cải đất đai của người dân miền nam và đẩy họ lên nhưng vùng kinh tế mới làm cho kinh tế xã hội cả đất nước chì trệ ,tệ hại hơn 30-4-1976 cộng sản đã thực hiện một cuộc trấn áp nhằm vào giới văn sĩ miền nam bắt nhiều người vào .tù tiêu hủy toàn bộ nền văn hóa và văn học miền nam tội ác của người cộng sản không kể sao cho xiết trong đó có cả những kẻ cơ hội chính trị tại miền nam đâm sau lưng chiến sĩ QLVNCH tôi xin góp chút ít hiểu biết của mình để nói đến những người lính người dân của miền nam thân yêu Sự thật lịch sử cần được tôn trọng Đó là sự thật lịch sử đã qua từ 1954 đến 1975 dưới phía nam vĩ tuyến 17 trong khi đó tại miền bắc bộ mặt tay sai đệ tam quốc tế của người cộng sản,cũng đã phơi bày. Khi có nhiều người hiểu biết hơn về giai đoạn lịch sử này sẽ có nhiều người đấu tranh hơn ,quyết liệt hơn chúng ta sẽ chiến thắng bạo quyền cộng sản. Không thể để sự khiếp nhược tồn tại trong một dân tộc anh hùng ,người cộng sản sử dụng nỗi sợ hãi bao trùm để thống trị toàn dân Việt Nam . Chúng ta đã sống đớn hèn trong bao nhiêu năm rồi, 36 năm cả nước 67 năm tại miền bắc . nửa thế kỷ sống trong tối tăm của giết chóc được ra chỉ tiêu,lọc lừa được hợp pháp hóa bằng nghị quyết .Những huyền thoại của người cộng sản nhìn kỹ lại hoàn toàn là tay sai đệ tam quốc tế ,những tên đồ tể giết hàng triệu dân lành từ bắc tới nam. Đã được nhiều người việt có khuynh hướng hoặc đảng phái quốc gia, thoát chết từ miền bắc ghi lại (cựu đại sứ bùi diễm _ gọng kìm lịch sử -nhà văn Phan nhật nam trong mùa hè đỏ lửa-đêm giữa ban ngày vũ thư hiên-thiên đường mù Dương thu hương ) khi biết chính nghĩa nằm ở đâu mà không đứng về phía đó là có tội vì vậy tôi là người việt quốc gia xin minh định .ngay đầu thập kỷ thứ hai của thế kỉ 21 ,hàng loạt đế chế độc tài tại trung đông và bắc phi lần lượt theo nhau đổ sập khi cơn bão cách mạng hoa lài quét qua . thập kỉ này sẽ là thập kỉ của sự cáo chung của những chế độ độc tài cầm quyền vài chục năm . Đối với chế độ độc tài cộng sản,mà câu đầu tiên trong các văn bản mà tôi xin viết chính xác là ” Cộng hòa xã hội chủ nghĩa thủ tiêu _ giết người ra chỉ tiêu và bằng nghị quyết ” thì kết thúc bằng một đi không bao giờ trở lại có lẽ là cái kết có hậu nhất cho nhân dân Việt Nam.

  6. Dâm Tiên says:

    Biết rõ CS ác thế,

    mà sao Giao Chỉ vô cái hội Vac Vec gì mà chơi với
    VC vậy?

    Mà Giao chỉ còn thông gia với Đỗ 10 nữa, là sao?

  7. quang phan says:

    “…An Lộc với những ngôi mộ vô danh, mộ tập thể, những cái chết câm lặng đến độ chót của đau đớn kinh hoàng,người cha trầm tĩnh đi tìm từng cái chân , cánh tay của năm đứa con vừa bị tan thây vì quả đạn đại pháo của quân Cộng sản Bắc Việt…” – Tác phẩm Mùa Hè Đỏ Lửa – Phan Nhật Nam

  8. Nguyên Lộc says:

    Hãy nói sự thật về cuộc chiến mùa hè 1972 tại Bình long. Chỉ có những người sống trong những ngày bom đạn mới hiểu được thế nào là lò lửa chiến tranh. Chính họ mới hiểu sự khốc liệt của bom đạn và người dân luôn là kẻ thua cuộc.
    Nói về ngôi mộ tập thể làm sao biết được nơi ấy chôn 3000 người? Ai là người thống kê. Hãy nói thật đừng biop1 méo. Tôi chứng kiến nơi ấy chôn những người lính bị thương được bạn bè đem lên bệnh viện điều trị sau đó bị chết (Nhiều nguyên nhân). những người dân chết chung quanh nơi ấy, những người lình giải phóng chết trên đường..V.V..Tát cả mọi người không phân biệt ai với ai, ở bên nào của chiến tuyến họ được những người lao công đào binh làm công việc chôn cất. Hố đào là chiếc xe máy ủi làm thành. Người chết được thu gom trên chiếc xe GMC.từ khắp nơi trong Thị xã (vì vấn đề vệ sinh và lòng nhân) chuyển về ngôi mộ tập thể (không có chuyện vùi lấp vội vả)
    Xin ông Giao Chỉ hãy tôn trong những người phải nằm xuống trên mảnh đất đầy đau thương này, trong đó có thể có những người quen biết hoặc bà con thân thuộc với ông, cho qua đi cái quá đau buồn

  9. VC pháo kích giết hại người dân thường vô tội ở miền Nam vĩ tuyến vô số kể bà Bình có biết không, đặt mìn trên quốc lộ giết dân thường vô tội bà Bình có biết không, pháo kích vào trường học giết trẻ em vô tội mụ Bình có biết không, những tội ác đó sau này mụ Bình cũng ráng mà đở nhé. Nếu cần thì chết đi như T.V Giàu là tốt nhất. Thật thương hại cho những tên trí thức miền Nam mù quáng theo vc quá.

  10. Phận Trầm Luân says:

    Tháng 6-1972: Vụ Water Gate xẩy ra tại Hoa Kỳ. Đảng viên Dân chủ xâm nhập văn phòng tranh cử của Cộng Hòa. An Lộc cố gắng phá vòng vây. QĐVNCH phản công đánh Cổ thành Quảng Trị.

    Nên đọc là: …”Đảng viên Cộng Hòa xâm nhập văn phòng tranh cử của Dân chủ.”… Vì vậy mà 2 năm sau, tổng thống của đảng Cộng Hòa, Nixon mới phải từ chức.

Phản hồi