|

Những nấm mồ vô chủ

Trải bao thỏ lặn ác tà
Ấy mồ vô chủ ai mà viếng thăm
(Truyện Kiều: Nguyễn Du)

“Họ là những kẻ không may, chết đi không tên tuổi, không ai thừa nhận, thân nhân không có tiền mai táng.”

Hai ký giả Hailey Branson-Potts và Rosanna Xia nhập đề bài phóng sự tường thuật lễ mai táng cho hơn 1.600 người hôm 7 tháng 12 tại nghĩa trang quận Los Angeles nằm trên đồi Boyle Heights bằng mấy nét chấm phá trên (1).

Bài tường thuật viết tiếp:

“Hằng năm trong tháng 12, trước ngày lễ Giáng sinh, Nhà Hỏa táng và Nghĩa địa quận Los Angeles tổ chức một lễ vùi tro chung cho những nắm tro vô thừa nhận còn nằm ở Nhà Hỏa táng. Lễ mai táng năm nay có vài chục người biết và đến tham dự. Không ai có quan hệ hay bà con xa gần với những người đã khuất.

“Mục sư  Christ Ponnet, người phụ trách phần hồn của Trung Tâm Y Khoa của quận Los Angeles và đại học USC (County-USC Medical Center) làm chủ lễ mai táng.

“Ông đọc kinh cầu hồn của Hồi giáo, Phật Giáo, đạo Do Thái, đạo Thiên chúa để không bỏ sót một ai và kết thúc bằng lời cầu nguyện:
Trời ban cho tôi sự thanh thản
Chấp nhận mọi sự rủi may
Nơi cõi trần đầy tội lỗi này …. (2)

Và hát thánh ca:
Ngài là kẻ chăn dắt tôi
Qua đồi qua suối
Và cho tôi yên nghỉ
Nơi cánh đồng xanh tĩnh mịch này … (3)

“Tiếng Thánh ca dứt, những người đi đưa tiến đến rải hoa và đất xuống mộ huyệt. Xe ủi đất rồ máy.
“Mục sư Ponnet làm việc tại nghĩa địa này đã được 4 năm. Ông nói các lễ mai táng tập thể không giống với các lễ mai táng khác ở chỗ không có tên người chết, không điếu văn, không tiểu sử, không một giọt nước mắt chia ly.

“Bệnh viện County –USC là một bệnh viện nhận chữa trị người không có bảo hiểm. Ông gặp một số người nằm ở bệnh viện không ai thăm viếng, cô đơn lủi thủi và ông biết ông sẽ gặp lại họ trong một buổi lễ vùi tro tập thể nào đó.

“Ông Albert Gaskin, Giám đốc Nghĩa địa nói ông đã tham dự ít nhất 30 lễ an táng tập thể. Mỗi lần ông có một mối xúc động khác nhau. ‘Buồn nhất là khi phải thiêu xác hài nhi. Từ các bệnh viện trong quận Los Angeles gom về năm nay có đến 300 hài nhi bị bỏ lại vì gia đình không có tiền chôn cất.’ Xác vô thừa nhận thường được ướp tại nhà xác từ hai đến ba năm trước khi thiêu. Hiện có 5,199 xác còn ướp và một số đáo hạn sẽ được thiêu và chôn năm tới.

“Quận Los Angeles có lệ chôn tro tập thể từ năm 1896. Trong buổi lễ an táng hôm Thứ Tư 7 tháng 12 vừa qua có khoảng 20 người đến tham dự. Nghĩa địa nằm trên một triền đồi trông xuống góc đường Lorena và 1st street. Mồ chôn được ghi dấu bằng một tấm biển đồng vuông vức mỗi bề 12 phân trên có ghi năm chôn. Đôi khi thân nhân biết quá trễ người thân mình đã được chôn trong một nấm mồ tập thể. Cạnh tấm biển ghi năm chôn đôi khi người ta thấy có một biển tên nhỏ nhỏ bên cạnh. Cạnh tấm biển năm 1978 thấy có Daniel Westhart 22 tuổi, và cạnh tấm  biển năm1981 có tên Dennis Riley 23 tuổi. Ông Gaskin nói ông biết có một gia đình hằng năm mang hoa đến viếng một ngôi mộ nhiều lần.

“Trong số 20 người đến tiễn đưa năm nay có EdPilolla 39 tuổi ở Torrance. EdPilolla không quen biết ai trong những người xấu số. Ông đến để san sẻ chút tình với những người bất hạnh. Cùng đi với EdPilolla là 6 người bạn làm việc cho một cơ quan từ thiện công giáo. Cơ quan này có một quán phát cháo gà miễn phí tại khu dành cho những người vô gia cư ở trung tâm thành phố Los Angeles và điều hành một nhà tế bần tại Boyle Heights dành cho người già bệnh không người săn sóc. Bà Ann Boden 56 tuổi cùng đi với EdPilolla nói: “Nhiều người bệnh, không thân nhân, tứ cố vô thân đến ăn cháo của chúng tôi. Nhiều người trong đó chung cục về nằm đây, nơi nắm đất vô chủ này”

“Bà kết luận: ‘Xã hội chúng ta có 1% trên cùng, thì đây là 1%  dưới đáy. Hãy cầu nguyện cho họ.’”

Dec. 10, 2011

© Trần Bình Nam

© Đàn Chim Việt

————————————–

(1) “Poignant burial ritual for the poor”, Los Angeles Times 8/12/2011, Section AA
(2) Serenity Prayer
(3) Psalm 23

4 Phản hồi cho “Những nấm mồ vô chủ”

  1. Timsuthat says:

    Xin góp ý cùng tác giả và độc giả:

    Vài vấn đề đã được dịch:
    - “phát cháo gà miễn phí”: có lẽ dịch từ “free soup kitchen”, có nghĩa là những nhà bếp cho ăn miễn phí; nhà bếp đây không phải là chỉ có bếp (nếu như người ở VN hình dung), nhưng nó là cả một cơ quan, với một hay nhiều phòng ăn lớn, cho người ăn đủ thứ loại đồ ăn, nóng hoặc lạnh (như bánh mì). Không chỉ có “cháo gà”!!! Xác định này không quan trọng lắm vì ý nghĩa của sự việc vẫn vậy, nhưng nói để độc giả – nhất là ở VN – hiểu chính xác hơn.
    - “người phụ trách phần hồn”: có lẽ dịch từ “chaplain”, và đúng nghĩa là người giáo gĩ trợ giúp về các mục vụ tín ngưỡng, trong nhà thương hoặc các đoàn lính; mà tín ngưỡng là phải nói tới phần hồn, nên ý của tác giả vẫn đúng nhưng các cơ quan không nhất thiết định đoạt là tất cả (bệnh nhân) phải có tín ngưỡng (như bài viết có thể bị hiểu lầm)!

    Và vấn đề ngữ pháp. Tôi xin đề nghị các tác giả thận trọng hơn trong bài viết. (Có lẽ BBT nên để ý và sửa nếu có thể.) Tỉ dụ, “Hồi giáo” có lẽ nên viết “Hồi Giáo”, cũng như “Công Giáo” thay vi “công giáo”, vì đó là tên riêng (?), không phải là từ chung. Và “Nghĩa địa” ngược lại đúng ra nên viết “nghĩa địa”. Giá trị của bài viết, tác giả, cũng như của trang mạng đều cần được nâng cao hơn ngay trong cách dùng tiếng Việt. (Trong phần phản hồi, độc giả có tự do hơn vì chỉ làm cho tiện, nhưng bài viết cần theo văn chương chỉnh tề!)

  2. NGUYỄN says:

    Bài thơ MỒ VÔ DANH hay quá,xin cho biết tên tác gỉa!
    Sau này không chừng nó sẽ nổi tiếng cho mà coi!
    Kính.

  3. mr Can says:

    God bless you!

  4. Cu Tý says:

    MỒ VÔ DANH.

    1.
    Mồ vô danh Trường Sơn Dã Mã,
    Dấu chân hoang giờ đã xoá nhoà.
    Buá liềm thần chết cuồng ca,
    Tử thần lê mác ngà ngà máu say.
    Vọng ma hời bi ai trong gió,
    Bóng chờn vờn lấp ló dưới sao.
    Nhe nanh rờn rợn hồng mao,
    Đỏ răng rừng rực máu đào hải kinh.

    2.
    Mồ vô danh bạc tình sao nở,
    Trò cáo gian tráo trở lận lường.
    Dọn đường bành trướng Bắc Phương,
    Thói Tần nết Sở bạo cường lấn sang.
    Bao xương trắng Trường Sơn hoang lạnh,
    Sóng Hoàng Trường dập cánh Lạc Hồng.
    Rồng Tiên nhoà nhạt núi sông,
    Non dời biển lấn đau lòng xót xa.

    3.
    Mồ vô danh bi ca thương hận,
    Khúc HOẠI LONG vương vấn cớ sao.
    Dứt tình đoạn nghiã đồng bào,
    Cắn da xé thịt dạ nào đành cam.
    Tiếng hờn tủi nham nham trong gió,
    Hoàng Trường Sa còn đó lệ đau.
    Trơ trơ Từ Hải vì sao,
    Bao nhiêu bia thịt máu đào đổ tuôn.

    4.
    Mồ vô danh rừng truông hoang lạnh,
    Nợ núi sông nặng gánh oằn vai.
    Bao nhiêu tú khí anh tài,
    Trường Sơn xương trắng kết bày hồ mao.
    Ngàn Năm ấy lòng sao bội bạc,
    Kiếp vong nô gởi xác biển non.
    Trời Nam hào khí mãi còn,
    Non mòn biển cạn lòng son vẫn nồng.

    Rồng Tiên Hồng Lạc Hùng phong !!!

Phản hồi