17/1/2012: Chiếm Quốc hội Hoa Kỳ
“Ngày 17 tháng 1 năm 2012 Chiếm Quốc Hội Hoa Kỳ” là lời kêu gọi xuất hiện trên những trang mạng của những người trong phong trào Chiếm Wall Street đang được cư dân mạng hưởng ứng nồng nhiệt. Mọi người đang chờ đợi xem nhiều pha gay cấn có thể sẽ xảy ra trước tòa nhà quốc hội Hoa Kỳ, trung tâm quyền lực toàn cầu, vào những ngày đầu năm trước khi hoa anh đào đua nở. Họ có kế hoạch sẽ dựng được 1 triệu căn lều tại Capitol Hill và họ có một giấc mơ vào ngày đó số người tham gia phản đối sự bất công đòi cơm áo sẽ đông đảo giống như ngày Martin Luther King dẫn đầu đòi nhân quyền cho nhân loại.
Ngày thứ ba vừa qua (6/12/2011) một nhóm nhỏ với sự tham gia của một vài thành phần thuộc các tổ chức Công Đoàn và Cộng Đồng đã tụ tập vào buổi sáng và tuần hành đến trước tòa nhà quốc hội Hoa Kỳ trong kế hoạch gọi là “dành lại quốc hội của người dân”. Họ muốn có cuộc tiếp xúc với các vị dân biểu trước khi ra về nhưng không thành công kể cả việc lên danh sách cho những cuộc tiếp xúc trong những ngày kế tiếp cũng không thực hiện được vì các vị dân biểu đều biến mất vào trong bóng tối.
Trước đó vào ngày chúa nhật trong một khu vực thuộc quận Mc Pherson cảnh sát đã có xô xát và câu lưu 31 người trong phong trào Occupy Washington D.C. để dẹp những lều trại do họ dựng lên trong khu vực.
Phong trào Occupy Wall Street, bắt đầu vào ngày 17 tháng 9 năm 2011tại New York bởi những thanh niên thất nghiệp và những con người nghèo khổ đang chiếm đến 99% dân số Hoa Kỳ nay đã lan ra khắp toàn thế giới, đang tìm một hướng đi chính xác hơn. Họ nghe theo lời khuyên của nhiều vị trí thức và ngán ngẩm trước sự đấu đá nhau của 2 đảng trong quốc hội để giành quyền lực cho mùa bầu cử vào năm tới bất kể nền kinh tế cả nước đang trên đà tuột dốc, nạn thất nghiệp tăng cao nên đã chuyển hướng đấu tranh chĩa mũi dùi nhắm vào quốc hội Hoa Kỳ, một tổ chức đại diện cho toàn dân của một nước có nền dân chủ cao nhất thế giới.
Quốc hội Hoa Kỳ có hai viện, hạ viện có 435 dân biểu, thời gian phục vụ một khóa là 2 năm, nơi họp nằm phía nam tòa nhà quốc hội. Thượng viện có 100 nghị sĩ thời gian phục vụ một khóa là 6 năm, nơi họp nằm phía bắc tòa nhà quốc hội. Việc bầu cử để thành lập quốc hội Hoa Kỳ diễn ra rất trong sạch, ai cũng được quyền đi bầu nếu đủ tuổi đi bầu, ai cũng được quyền ra ứng cử nếu muốn. Nhưng nếu nhìn những người ngồi trong tòa nhà quốc hội cộng sản Việt Nam và tòa nhà quốc hội Hoa Kỳ ta sẽ thấy họ khác nhau ở điểm: Một bên là vô ra cũng thằng cha khi nãy (đảng cộng sản). Một bên là vô ra cũng là 2 thằng cha khi nãy (đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa). Ngày thứ ba 6/12/2011 vừa qua nhóm người đi vào quốc hội Hoa Kỳ đã nói với báo chí “Chúng tôi Occupy Congress vì quốc hội này không đại diện cho 99% dân chúng nghèo khổ chúng tôi mà chỉ đại diện cho 1% giàu có trong xã hội”. Lời nói đó đúng 100%. Nếu ai cho rằng không đúng thì hãy đi vào tòa nhà quốc hội Hoa Kỳ tìm cho ra một người không thuộc hai đảng Dân Chủ hay Cộng Hòa và có tài sản dưới 1 triệu đô thì được tôi xin dục bài viết này vào sọt rác.
Phong trào Occupy Wall Street được dấy lên từ lòng bất mãn vô bờ của những con người nghèo khổ trước sự bất công trong xã hội, lòng nhiệt huyết của những thanh niên khắp năm châu nhưng không có người chỉ huy, không có kế hoạch hoạt động và tư tưởng hướng dẫn. Họ đã chiếm các công viên, nhà băng, tòa thị chính, hải cảng v.v… làm ồn ào khắp nơi khiến những người ủng hộ vào lúc ban đầu bắt dầu im lặng chờ những sự diễn biến kế tiếp để xem phong trào đi về đâu. Nay phong trào lại chĩa mũi tấn công chiếm quốc hội Hoa Kỳ là phong trào đã chọn đúng mục tiêu vì tòa nhà này là đầu dây mối nhợ tạo ra bất công cho toàn xã hội.
Bạn hãy lên đường đi vào quốc hội từng quốc gia và nhìn sâu vào từng con người ngồi trong các tòa nhà ấy rồi bạn sẽ phân ra được những loại quốc hội mà cả thế giới đang có như sau :
1.- Quốc hội bù nhìn: Toàn là người của đảng đang cai trị.
2.- Quốc hội ít bù nhìn: Đa số là người của đảng cai trị, thiểu số là người của những đảng cố giành cai trị.
2.- Quốc hội kèn cựa bù nhìn: Số người của đảng cai trị và đảng cố giành cai trị ngang ngửa bằng nhau (như quốc hội Hoa Kỳ hiện nay).
Người đại biểu trong quốc hội ngày nay đang đứng chàng hảng một chân bên đại biểu cho dân trong quốc gia, một chân bên đảng đang cai trị hay đảng cố giành cai trị. Theo các nhà tư tưởng Phương Tây, quốc hội là cơ quan gồm các đại diện của dân được tổ chức như là cơ quan lập pháp có quyền lực cao nhất trong quốc gia và tách biệt với 2 cơ quan hành pháp và tư pháp (Tam Quyền Phân Lập) nhưng các nhà tư tưởng Phương Tây lại bị những tên láu cá hiện nay qua mặt bằng cách biến những dân biểu ấy thành đảng viên của đảng cầm quyền hay đảng cố giành cầm quyền nên quốc hội của các quốc gia hiện nay đang hiện hình thành những tổ chức bù nhìn của hành pháp hay của giai cấp thống trị.
Với chất lượng dân biểu trong quốc hội như thế nên việc biểu quyết chấp thuận ngân sách quốc gia do hành pháp đưa qua hằng năm đều trở nên dễ dàng vì những con người trong tổ chức hành pháp và lập pháp đều là người của giai cấp thống trị, do đó tiền của toàn dân làm ra đều được chi tiêu theo quan điểm và cho giai cấp thống trị. Cứ như thế năm này qua năm khác giai cấp thống trị ngày càng giàu ra với chỉ 1% dân số mà nắm hết toàn bộ tài sản của xã hội, giai cấp bị trị ngày càng nghèo đi với 99% dân số mà lại trở nên sơ xác nghèo đói khổ đau. Cứ thế năm này qua năm khác trò chơi dân chủ vẫn tiếp tục diễn ra khắp hành tinh. Người nghèo thêm nghèo, người giàu giàu thêm. Bất mãn biểu tình cứ làm. Cướp bóc lừa phỉnh vẫn diễn.
Phong trào Occupy Wall Street bắt đầu chuyển mục tiêu chiếm quốc hội có thay đổi cục diện hiện nay hay không? có làm cho xã hội bớt bất công hay không? Câu trả lời của người viết bài này là không. Tại sao?
Người xưa có câu nói “Tiên Trách Kỷ Hậu Trách Bỉ” có nghĩa là trước tiên hãy trách mình sau đó mới trách người. Phong trào Occupy Wall Street đã chiếm Wall Street, chiếm nhà băng, chiếm tòa thị chính v.v… những tổ chức thiếu đạo đức của giai cấp thống trị, có nghĩa là phong trào Occupy Wall Street đã trách người quá nhiều mà không thành công. Nay phong trào chuyển hướng sang chiếm quốc hội, một tổ chức của người dân hay của giai cấp bị trị, là phong trào đang bắt đầu biết trách mình nhưng sẽ không thay đổi được tình trạng bất công hiện nay vì trên danh nghĩa quốc hội là tổ chức của giai cấp bị trị nhưng trên thực tế những con người ngồi trong đó lại thuộc giai cấp thống trị, hay nói cách khác quốc hội hiện nay là một tổ chức bù nhìn của giai cấp thống trị nên hành động này chưa có thể gọi là hoàn toàn trách mình.
Sau khi chiếm quốc hội mà không mang lại công bằng cho xã hội thì phong trào nên hướng về trách mình hoàn toàn hơn bằng cách hướng mục tiêu chiếm kế tiếp các tổ chức Công Đoàn, những tổ chức của giai cấp bị trị. Những thanh niên với bầu nhiệt huyết không cần căn lều nằm ngoài màn đêm giá lạnh mà hãy tràn ngập vào chiếm lấy những văn phòng Công Đoàn rồi đuổi những tên ấy ra ngoài và nói với họ rằng:
- Giai cấp bị trị chiếm 99% dân số trong xã hội, làm ra của cải cho toàn xã hội thì tổ chức của họ là Công Đoàn có quyền hoạch định ngân sách hằng năm theo quan điểm và chi tiêu cho giai cấp bị trị mà các anh đã không biết mình có cái quyền hạn to lớn mà các anh chỉ lo làm những việc linh tinh.
- Giai cấp bị trị chiếm 99% dân số trong xã hội, Quốc hội là tổ chức đại diện cho dân trong quốc gia, thì tổ chức của họ là Công Đoàn có quyền đưa người vào quốc hội để đại diện cho 99% dân số của mình mà các anh không biết và không làm để cho giai cấp thống trị đã biến tổ chức quốc hội thành tổ chức của họ, dùng quốc hội ăn cướp số tiền của đoàn viên các anh làm ra hằng năm trước con mắt các anh.
- Nhiệm vụ chính của các anh là “bảo vệ quyền lợi đoàn viên” mà các anh không thực hiện được đưa đến tình trạng bất công như hiện nay nên các anh phải bị đuổi việc (fired!).
Các bạn trẻ trong phong trào Occupy Wall Street ơi! Chiếm quốc hội không có nghĩa là căn lều trước Capitol Hill là chiếm được. Muốn chiếm quốc hội thì phải nhìn về Phương Đông, đem nền triết học Phương Đông làm căn bản lý luận bảo vệ các hành động của mình, cải tổ lại tổ chức của mình là Công Đoàn, đưa người của mình ra tranh cử dành lại quốc hội, tự mình hoạch định ngân sách quốc gia, dùng quốc hội của mình biểu quyết chấp thuận ngân sách do mình đề ra v.v…
Muốn cho cuộc đấu tranh cho một xã hội công bằng thành công không nên kêu gào kẻ cướp dừng tay bớt cướp mà nên nhìn vào tay mình có được những gì để bảo vệ và để chống cướp.
© Nhất Hướng Nguyễn Kim Anh
© Đàn Chim Việt
Xin góp ý thêm,
Hãy chọn cái ít xấu hơn trong những điều xấu ở trên cõi đời ô trọc này,chứ đừng lý tưởng hoá đến ảo tưởng như tác giả vì không thể nào tìm ra ở đâu trên thế giới trần tục này ! Chính vì thế mà nhà nước
pháp quyền ra đời,nhằm điều chỉnh xã hội bằng LUẬT PHÁP.
Một số người biểu tình chỉ trương khẩu hiệu 1% và 99% thì đó không phải là sự thật để mình ngộ nhận vì họ
tưởng mình độc quyền phát ngôn về chân lý.Thật là qúa đơn giản khi tổng quát hóa một nhóm biểu tình thành ra một đa số.Chuyện biểu tình ở các nước dân chủ xảy ra như cơm bữa,chứ có gì đâu mà trầm trọng hóa vấn đề như thế cơ chứ ?
Chẳng lẽ xã hội chỉ có kẻ qúa giàu và qúa nghèo còn giai cấp trung lưu,tức là người không giàu không
nghèo… biến mất cả hay sao ? Phân tích kiểu gì mà trời ơi đất hỡi như vậy ?
Tài liệu này là câu trả lời trên mạng, khi tôi đánh vào “poorest member of US congress”
Dân Biểu Joe Walsh (R III) cho biết ông tự hào là thành viên nghèo nhất của đợt mới của các nhà lập pháp ở Capitol Hill.
Giá trị tài sản của ông, theo tính toán của Trung tâm “Responsive Politics” trong một nghiên cứu đề ngày 9 tháng 3 năm 2011: âm $ 317.498.
“Đó là một huy hiệu danh dự”, ông Walsh, một người mà “Tea Party” yêu thích, người bị mất căn hộ riêng của mình để nhà bị tịch thu trong năm 2009 và đã tuyên bố sẽ tiết kiệm tiền bằng cách ngủ trong văn phòng của ông trong khi ông ở Washington. Hơn nữa, Walsh, rất ghét kế hoạch chăm sóc y tế của Tổng thống Obama, đã tuyên bố sẽ không chấp nhận chăm sóc sức khỏe của Quốc hội, lương hưu và các gói nghỉ hưu.
Tôi có kiểm thêm vài nguồn tin khác trên mạng thì thấy ông Joe Walsh này quả không thuộc về giới trung lưu (middle class), chứ đừng nói gì đến là triệu phú.
Bây giờ thì Nhất Hướng muốn để bài này ở đâu? Chỉ có một hướng đi thôi mà.
Tác giả bài viết có lẽ là một kẻ nằm mơ giữa ban ngày !
Ở trên đời này đâu có phải là thiên đường mà ông NH.đòi hỏi sự tuyêt đối cơ chứ ?
Hãy chỉ cho mọi người biết ở đâu có một thế giới lý tưởng công bình hoàn toàn hỡi người nằm mơ ?
Có lẽ tác già nên tham dự một tôn giáo nào đó để được khai hóa về cuộc đời vừa có người thánh thiện vừa có kẻ độc ác mà Chúa và Phật từng giáo huấn cho chúng sinh rằng con người có thất tình,lục dục nhất là tham sân si khiến con người phải ngụp lặn trong bể khổ triền miên !
Nếu có ý muốn một hướng đi cho mọi người thì chính mình đã vi phạm sự tự do của người khác rồi đó !
Qua lý luận cực đoan của tác giả thì đây có thể là một đòn tung hoả mù nhằm…cứu nguy để giúp ai đó thoát hiểm chăng ?
Xin ban Nguyen Kim Anh hay Nhat Huong viet cho dung lai khong phai 99% nguoi dang Hoa Ky
“bởi những thanh niên thất nghiệp và những con người nghèo khổ đang chiếm đến 99% dân số Hoa Kỳ” Ban da vua vao dau de ra con so nay?