Người phụ nữ nghèo trả lại 10 tờ vé số trúng tiền tỷ
Chị Phạm Thị Lành thuê nhà trọ bán vé số ở Long An, hứa bán chịu 20 tờ vé số cho anh Tuấn mà chưa giao vé. Kết quả, đến 10 tờ trúng số, trong đó có 4 vé trúng giải đặc biệt. Không giữ lại cho mình, chị Lành giao trả lại cho người mua.
Tổng số tiền trúng giải của lô vé số này lên tới 6,6 tỷ đồng. Chị Lành còn giữ lại một tờ cho mình trong lô này nên cũng trúng giải đặc biệt.
Câu chuyện trúng số diễn ra từ giữa tháng 11 nhưng đến nay bà con ở thị trấn Bến Lức, Long An, vẫn còn bàn tán nhau xôn xao. Mọi người đều ngạc nhiên, bởi vợ chồng chị Lành lâu nay nghèo rớt mùng tơi phải bỏ quê Hồng Ngự (Đồng Tháp) lên Long An kiếm sống bằng nghề bán vé số. Người trúng số là anh Đỗ Ngọc Tuấn cũng nghèo, 25 năm chạy xe ba gác. Thế nhưng dù trước đó chỉ mới hứa bán với giá 200.000 đồng (chưa lấy tiền và chưa giao vé), chị Lành vẫn đưa đủ 20 tờ vé số cho anh Tuấn dù biết là đã trúng giải lớn.
“Hồi đó tới giờ tui bán vé số bị ế, anh Tuấn mua ủng hộ dù không trúng vẫn trả tiền đầy đủ. Mấy tờ vé số này ảnh mua chưa trả tiền, trúng hay trật cũng là của ảnh, tui mà không trả thì thiên hạ coi ra gì nữa”, người phụ nữ 29 tuổi tâm sự khi được hỏi tại sao vẫn giao trả vé trúng số cho người mua.
Còn anh Tuấn thì nhớ lại: “Tui nhận điện thoại của cô Lành, tưởng cổ đòi tiền mua 20 tờ vé số nên bảo chờ tui giao hàng xong sang trả. Nào ngờ cổ báo tin trúng số tới 10 tờ”. Kiểm tra 10 tờ trúng số, có 4 tờ trúng đặc biệt, còn lại là giải an ủi, anh Tuấn rút ngay một tờ kèm 200.000 đồng đưa cho chị Lành: “Tui trả nợ cho cô, tặng cô một tờ để làm vốn”… Những người chứng kiến cảnh này đồng loạt vỗ tay vì mừng cho 2 người nghèo bỗng dưng trở thành tỷ phú.
Mấy ngày qua, căn nhà nhỏ xíu rộng chưa đầy 30 m2 của bà Phạm Thị Thèm, mẹ ruột chị Lành ở ấp Long Hữu, xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, đầy ắp tiếng cười. Cùng với tờ vé số được anh Tuấn “thưởng”, vợ chồng chị Lành nhận được gần 3 tỷ đồng (đã trừ thuế), cùng đem tiền về quê mua đất cất nhà.
Còn anh Tuấn vẫn tiếp tục công việc chạy xe ba gác giao hàng như trước. “Tui vẫn là người lao động bình thường, vẫn chạy ba gác vì đó là nghề nghiệp của tui”, người đàn ông may mắn này tâm sự.
Nguồn VnExpress
Nếu câu chuyện nầy được nghe kể trưốc năm 1975 thì bất quá tôi cũng chỉ nói một câu “Đúng là người tốt” Bởi vì ngay từ tấm bé mọi người đã thuộc nằm lòng cái câu” CỦA PHI NGHĨA CÓ GIÀU ĐÂU. Ở CHO NGAY THẬT NGÀY SAU MỚI BỀN”
Thế nhưng chị Lành sống trong chế độ CS do những kẻ mất nhân tính cầm quyền, nên tôi mới bỏ công viết vài dòng tuyên dương chị, Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn
Trong một xã hội xô bồ, đầy dẫy bất công như ở Việt Nam hôm nay mà còn có được những người thật thà, tử tế đã là quý hoá lắm rồi.
Vậy mà chị Phạm Thị Lành còn lương thiện và tốt bụng đến như thế, không tham lam dù nghèo hèn trước một số tiền to lớn như vậy. Tôi thật khâm phục và ngưỡng mộ chị!
Thấy khuôn mặt Chị Lành,kẻ “dốt” về tướng số cũng biết dó là người lương thiện! Bên cạnh dó là anh
Tuấn người sống có trước ,có sau. Chị Lành người có nhân-cách,anh Tuấn ,người có nhân-nghĩa:cả hai
dều là” vật quý hiếm” của Xã-hội VN hôm nay!!Chắc chắn họ không dược dào-tạo “dến nơi”dưới mái trường XHCN.Chắc chắn họ cũng không phải Dảng-viên.Lại càng chắc chắn họ không học tập noi” gương Dạo dức Bác Hồ!!” Người xưa có nói ‘”:vi phú bất nhân,vi nhân bất phú”,
nếu dem áp dụng vào xã-hội VN bây giờ,quả không sai,vì hầu hết dều làm giàu bất-chính!!
Tôi không biết cô có đọc những lời nầy của tôi không , nhưng tôi vẫn xin nghiên mình kính phục Phạm thị Lành . Cô vừa đẹp người vừa đẹp nết . Mẹ cô cho cô cái tên Lành thật đúng nghĩa, hiền lành và chân chất của những cô gái đồng bằng sông Cữu Long .Qua hành động và lời nói , cô đã cho mọi người thấy cái thanh cao của người nghèo . ” Nghèo cho sạch , rách cho thơm ” .Trong sự băng hoại về đạo đức của xã hội VN hiên nay , người ta đã thấy một Phạm thị Lành tỏa sáng nhân cách và tạo cho mọi người hiểu đích thực thế nào là chử TÍN .Tôi cũng đồng tình với bác Quốc Tuấn “Vẫn còn những đóa hoa sen trong vũng bùn hôi thúi” . Chúc cô và gia đình hưởng một cái Tết ( Nhâm Thìn ) nhiều sức khẻo , bình an và phước hạnh .
Người Việt Nam Ta có câu: Đói cho sạch rách cho thơm, đó là Danh dự và Uy tín tối thiểu của một con người đang Đứng trong Trời đất, Những loại chuyên lừa đảo để được lắm bạc nhiều tiền, quyền thế uy nghi rồi cũng chết ra tro nhưng tiếng đời còn đó. Câu chuyện một cựu binh Mỹ trở lại Việt Nam muốn xây một Thư Viện tại Bồng Sơn Quảng Ngãi cho thấy Lòng người dạ thú trên danh nghĩa Một Chính quyền, không phải như vợ chồng nghèo đi bán vé số nầy! Theo lời kể của ông bà người Mỹ, chúng tôi muốn giúp người dân địa phương ở đây có kiến thức mở rộng nên dành dụm một số tiền đem về BSơn VN xây một Thư Viện, ban đầu họ nói là 28.000 US ĐôLa, nhưng giữa công trình họ nói thời lạm phát trược giá lên đến 48.000 USD tôi vẫn gửi thêm tiền về trả đủ. nhưng khi chúng tôi về khánh thành thì.. Than ôi lạnh ngắt như tờ, không phải Thư viện mà là Trường Tiểu Học! cổng đóng kín với vài dòng chữ sơ sài Trường do một người Mỹ bảo trợ, tôi gọi điện đến người quản lý công trình xin gặp, ông ta trả lời: Đang bận họp rồi cúp máy. We are lose all hope! bull shits
Đọc bài báo rất giản dị, không mầu mè lâm ly bi đát, nhưng tự nhiên mình cảm động khôn nguôi, nên thấy cần góp ý một tí.
Đất nước mà còn có những con dân như thế này thì khó mà mất vào tay bọn bán nước buôn dân.
Lại Mạnh Cường
Phẩm giá con người là giá trị duy nhất để đánh giá một người, không phụ thuộc vào địa vị xã hội của người đó…
Dân gốc Nam bộ hiền lành, chất phác, lại được di hưởng tính phóng khoáng, hào hiệp của Cha Ông là những người nông dân Việt nghèo đi khai phá vùng đất phương Nam vào những thế kỷ trước. Chị Lành tuy là đàn bà ít học, nhưng lại là người có nhân cách lớn, biết trọng nghĩa khinh tiền – một đức tính quý hiếm mà giải phóng vô, không còn thấy nữa. Thời của những thằng đảng viên ít học mà nhiều lưu manh – chó nhảy bàn độc – nắm giữ quyền “hành” từ thằng lê duẩn, lê đức thọ, thằng bộ trưởng c/a trần quốc hoàn, thằng thiến heo ( theo hồi ký cũa nhà báo Vũ Thư Hiên, con của nhà CM lão thành Vũ Đình Huỳnh )… đã biến nhiều người dân vn trước đây lương thiện – sau hơn 60 năm – thành một lũ tham lam, vô cảm, sống theo gương của tên “đĩ dại” 10 năm trồng cây-trăm năm trồng người . Bọn chúng chỉ thích trồng “cây” thôi. Người thì bọn chúng lại giao cho những thằng hiệu trưởng-ma cô họ sầm trồng thành lớp đĩ , điếm mua vui cho bọn quan chức nhà nước vốn có nhiều tiến sĩ hơn giòi.
Vẩn còn những đóa hoa sen trong vũng bùn hôi thúi.
Thật tội nghiệp VN. Cứ thiếu trình độ, kem kém văn hóa chút thì lại lành. Có chút chức vị lại hóa cáo…
Tính thật thà, nhân hậu cuả chị Lành thật hiếm có vào thời nay, thời đại chuộng vật chất tiền tài, bán rẻ lương tâm. Biết bao vụ con chiếm hữu gia tài cha mẹ, anh em giết nhau vì mâu thuẩn quyền lợi, bạn bè, chòm xóm trở mặt nhau vì đồng tiền. Đây cũng là bài học cho BỌN CẦM QUYỀN VỚI BẰNG CẤP ĐẦY NGƯỜI, CHỨC VỤ TO, TRÁCH NHIỆM LỚN MÀ THAM Ô, CƯỚP ĐOẠT TÀI SẢN
DÂN LÀM GIÀU BẤT CHÁNH !
Nghĩ lại, kẻ bình dân ít học còn có nhân cách,phẩm giá đáng trọng hơn BỌN SÂU DÂN MỌT NƯỚC CỦA ĐẢNG !
Ông đại diện dân ở thành phố HCM nói : dân trí chưa cao . Có lẻ còn thấp , nên họ đối với nhau theo tính tự nhiên của Người dân trí chưa cao ..? thân phận bán vé số và chạy xe ba gát ! ít học vấn , dân miền quê ..!!