Hải Phòng: Dân bắn trọng thương 7 công an, bộ đội
Vụ việc xảy ra tại huyện Tiên Lãng (Hải Phòng), trong số các nạn nhân có trưởng công an huyện Tiên Lãng.
Thông tin từ Công an huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) cho hay, sáng nay, 5/1/2012, trong một vụ cưỡng chế tài sản tại xã Vinh Quang đã xảy ra một vụ nổ súng khiến bốn công an huyện và 3 chiến sĩ bộ đội bị thương, trong đó có Trưởng Công an huyện Tiên Lãng Lê Văn Mải.
Ông Mải bị bắn vào đầu, hiện đang trong tình trạng nguy kịch.
Thông tin từ trang NLD cho hay, ông Đoàn Văn Vươn (SN 1963) một chủ đầm tại xã Vinh Quang đã hết hạn thuê đầm 20 năm nhưng không chịu bàn giao lại tài sản nên chính quyền đã tổ chức cưỡng chế tài sản. Tuy nhiên, khi lực lượng cưỡng chế gồm nhiều ban ngành trong đó có lực lượng Công an huyện tiến hành cưỡng chế đã gặp phải sự chống trả quyết liệt của chủ đầm.
Được biết, đoàn cưỡng chế bao gồm 100 người, thành phần gồm công an, quân đội và đại diện các ban ngành chức năng. Mục tiêu cưỡng chế là hơn 50 ha đầm nuôi trồng thủy sản, trồng cây ăn quả tại vùng bãi bồi của Đào Văn Vươn tại khu cống Rộc, xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng.
Khi một tổ công tác bí mật tiếp cận ngôi nhà của Vươn xây dựng trên diện tích đất này thì bất ngờ một quả mìn tự chế phát nổ, hất văng 2 công an viên huyện Tiên Lãng, làm họ bất tỉnh tại chỗ nhưng rất may là không gây thương vong.
Lúc này, thượng tá Phạm Văn Mải, Trưởng Công an huyện Tiên Lãng dẫn đầu tổ công tác khác tiếp cận lại ngôi nhà và kêu gọi Vươn tự nguyện giao nộp vũ khí, chấp hành lệnh cưỡng chế.
Tuy nhiên, khi tổ công tác vừa áp sát ngôi nhà thì bất ngờ, từ trong nhà, Vươn cùng một số người khác chĩa súng bắn đạn hoa cải liên tiếp vào lực lượng chức năng, làm 4 công an và một số chiến sĩ quân đội bị thương.
Sau khi nhận được thông tin, công an đã huy hàng trăm cán bộ từ các phòng nghiệp vụ khác của công an TP, kết hợp cùng lực lượng quân đội và cảnh sát cơ động giải quyết vụ việc, tiếp cận mục tiêu nhưng cuộc vây bắt bất thành.
Trong những năm gần đây xảy ra nhiều vụ xô xát giữa dân và công an, trong đó, công an đã nhiều lần nổ súng bắn hạ hoặc làm bị thương dân. Đây là trường hợp hi hữu xảy ra theo chiều ngược lại. Liên quan tới giải tỏa mặt bằng, đã xảy ra rất nhiều xung đột từ Bắc tới Nam do đền bù chưa thỏa đáng, công bằng dẫn tới nhiều bức xúc trong dân.
Những thông tin trên mặt báo như ông Vươn không chịu trao trả mặt bằng khi hết hạn hợp đồng là từ phía chính quyền, song có thể tồn tại những uẩn khúc khác dẫn tới sự bức xúc của đương sự.
Cập nhật: Theo thông tin sau này từ VnExpress thì số người bị thương là 6, trong đó 4 công an và 2 bộ đội.
Đàn Chim Việt biên tập theo Báo GDVN, NLĐ
Càng ngày bạo lực càng xảy ra nhiều, chả khác gì bên Tàu cộng cả.
Theo tôi có nhiều nguyên do dẫn đến tình trạng này, đại khái như sau:
1-
Dân chúng bị ức hiếp nhiều quá, đến một lúc nào đó làm liều không sợ gì hết. Nghĩa là, coi thường mạng sống của chính mình và cả của người khác. Họ sẵn sàng làm to chuyện, chứ không còn nhút nhát như xưa nữa.
2-
Hàng ngày không thiếu gì tin tức tiêu cực trong ngành công an và các cấp chính quyền chính quyền, nhất là tệ nạn tham nhũng, cửa quyền cậy thế làm tiền trắng trợn của đám chức sắc chính quyền và ngành công an (như trong giao thông hàng ngày). Từ đó dân coi thường cán bộ nhà nước và công an cảnh sát. Họ không còn tin tưởng vào công lý và luật lệ, bởi chính đảng và nhà nước đã dẫm bừa lên luật lệ. Từ đó họ thấy chẳng ngại ngùng gì mà không làm bừa đi. Đó là hệ quả của hiện tượng “thượng bất chánh hạ tắc loạn” !
Bằng chứng là khi vi phạm luật lệ giao thông, đã có những trường hợp hành hung nhân viên công lực đang thi hành nhiệm vụ. Thường gặp là cảnh tài xế ô tô con cứ tông bừa vào cảnh sát giao thông, mặc cho đương sự nằm lăn trên ca-pốt xe suốt một đoàn đường dài cả trăm mét.
3-
Chính quyền mị dân nhiều rồi, nên giờ dân sáng mắt sáng lòng, tự mình làm luật riêng ! Ngoài Bắc thường xảy ra tình trạng này hơn trong Nam như tôi ghi nhận từ lâu nay.
4-
Điều nức cười là xem hình ảnh thấy phía chính quyền chuẩn bị đàn áp đối tượng rất kỹ, từ nhân đến vật lực. Nói khác đi trang bị tận răng trước một đối thủ coi bộ yếu thế hơn nhiều.
Thế mà kết cuộc phía chính quyền bị te tua, tức thua cuộc nặng nề; còn phía đối tượng “xấu” lại tẩu thoát an toàn, không để lại một tổn thất đáng kể nào cả nơi hiện trường !
Điều này chứng minh chính quyền và bộ phận công an chỉ quen thói bắt nạt những ai yếu bóng vía, nhưng khi gặp tay cứng cựa là co vòi bỏ chạy như điên !
Tôi hồi tưởng lại vào thập niên 80 ngày xưa, đám thương binh ở chiến trường K(ampuchia) đi buôn lậu (thuốc là Samit, đồng hồ điện tử, vải Thái, quẹt gaz ,bút bi …) hàng đoàn ở biên giới Miên Việt về; và khi bị công an kinh tế ba chặn lại dọc đường, họ bèn sáp lá cà dùng nạng gỗ đánh tưng bừng để giải cứu cho đồng bọn, cùng như nhất định ăn thua đủ với công an. Bọn công an kinh tế ba sợ quá bỏ chạy toán loạn, và sau này kiền mặt đám thương binh buôn lậu ấy.
Tóm lại, dòi từ trong dòi ra, khiến xã hội bất ổn liên tục. Và tôi có cảm tường rằng, chế độ độc tài độc đảng này có lẽ sẽ chết thật đau đớn trong một ngày không xa. Chỉ đáng thương những người trong nước sẽ sống trong hiểm nguy ngày một tăng cao như hiện nay.
Lão Ngoan Đồng
Việt Nam cũng như Tàu cộng và nhiều nước chậm tiến khác trên thế giới đang chuyển mình từ một nước nông nghiệp lạc hậu sang một nước kỹ nghệ, cho nên sẽ có nhiều đất đai nông nghiệp xưa nay sẽ được biến thành đất (làm) công nghiệp để xây dựng hạ tầng cơ sở cho công nghiệp như nhà máy, xí nghiệp, khu chế xuất v.v…, song song đó là đô thị hóa nông thôn cho nên phải cần đất để xây dựng đường xá, cầu cống, cũng như qui hoạch lại tất cả sao cho hợp lý.
Đó là dự án mang tính chiến lược, cần thực hiện. Tiếc thay vì bất tài vô tướng của lũ cán bộ mọi cấp, vì tham nhũng cửa quyền của cán bộ nên thừa nước đục thả câu, chiếm cứ đất đai trái phép, mua giá rẻ rồi bán lai giá đắt cho người khác, nhất là ngoại nhân để xây dựng cơ sở làm ăn kinh doanh buôn bán … Nói chung rất nhiều tệ nạn xảy ra và dân chúng dần dần ý thức được ra sự thật. Bằng chứng cán bộ ngày một giầu có vượt bậc với nhà cao cửa rộng, ăn sài vung vít, gửi con cháu đi du học nướ ngoài … Ngược lại dân ngày một nghèo khổ, nhất là nông dân khi bán đất cầm một số tiền lớn ăn tiêu vung vít, rồi đến một ngày nào đó trở nên công nhân làm thuê trên chính mảnh đất mình từng sở hữu với đồng lương chết đói, hay thất nghiệp ngồi không ! Chưa kể qui hoạch tầm bậy khiến cho nhiều dự án lớn bỏ dở hay làm ăn thất bại !
Nói tóm lại CƠN SỐT ĐẤT ĐAI đang hoành hành ở khắp nước, làm điêu đứng dân tình chưa từng thấy. Chỉ có bọn con buôn và đám cơ hội chủ nghĩa là giầu to. Cứ nhìn các đại gia đỏ hiện nay trong nước phần đông phất lên là nhờ buôn bán bất động sản, qua móc ngoặc với đám chính quyền địa phương hay trung ương. Giầu mau nên ăn tiêu xả lảng, khiến bức tranh xã hội về hố cách biệt giầu nghèo ngày một đậm nét. Có những bữa ăn bữa tiệc tiêu hàng ngàn vạn Mỹ kim của đám cán bộ và đại gia, trong khi đa phần dân kiếm ăn hàng bữa là chuyện thường ngày ở huyện. Chưa kể ăn ở trong dinh thự nguy nga, di chuyển bằng xe đắt giá, thậm chí phi cơ riêng nữa …
Từ đó cho mọi người thấy rõ rằng học hành tử tế rồi ra trường làm ăn chân chỉ hạt bột thì chỉ có chết nhăn răng, hay sống không tương lại. Ngược lại cứ liều làm bậy, làm càn thì sống thoải mái, thậm chí phủ phê sung sướng. Rồi như hiện nay lại được đảng và nhà nước ưu đãi cho vào làm đại biểu quốc hội bù nhìn ! Phải họp thành phe đảng để có thần có thế mà làm ăn phi pháp tưng bừng.
Nhìn chung, đất nước không còn kỷ cương, có tiền mua được tuốt luốt, từ bằng cấp to cho đến đia vị lớn như đại biểu quốc hội, thậm chỉ cả trong guồng máy đảng nữa chứ.
Tóm tắt, khi đám cầm quyền tự nhận là cộng sản bỏ rơi lý tưởng CS cũ, với thước đo cụ thể về lòng trung với đảng hiếu với dân là cách sống NGHÈO và THANH LIÊM (khinh tiền và kẻ giầu sang), để chạy theo đồng tiền tanh tưởi, qua sự lấy việc làm giầu bất chính làm tiêu chí cho cuộc sống thì đất nước đang đi vào loạn ly, bởi lòng người ly tán, bơ vơ không còn biết tin vào cái gì, ngoài trừ đồng tiền đang giữ vai trò vạn năng trong xã hội !
Từ đó BẠO LOẠN và NỔI DẬY để tranh ăn với nhau, đồng thời tranh ăn cả với đảng để chống lại mọi áp bức, chèn ép từ phía đảng và nhà nước. Phải nói là hiện tượng này tràn lan trong mọi lãnh vực, từ trong cho đến ra ngoài đảng CS như ta đã thấy. Trong đảng, vì ăn chia không đều, vì bất đồng chính kiến, vì phe đảng …. Ngoài đảng, bởi bất mãn khi thấy tham nhũng thành quốc nạn và tệ nạn bao che nhau (như Vinashin thất thoát hàng hơn 4 tỉ Mỹ kim, vụ bô-xít Tây nguyên), cộng thêm quốc nhục trong vụ Hoàng và Trường Sa ….
Trong những năm gần đây ta thấy giới trí thức xã hội chủ nghĩa thuộc đủ mọi ngành nghề đã nhất tề đứng dậy công kích công khai đảng cầm quyền và con số này ngày một gia tăng đáng kể, lan rộng ra đến dân gian như đã thấy. Phải nói giờ đây con số dissident quốc nội gia tăng theo cấp số nhân !
Kết, CỘNG SẢN ĐANG TỰ ĐÀO HỐ CHÔN MÌNH, một khi chúng đánh rơi lý tưởng CS và trở mặt gây hấn với toàn dân như hiện nay !
Đó là một tập đoàn tội phạm có tổ chức vào hạng tầm cỡ quốc gia quốc tế, như dân đã đặt tên là đám Mafia đỏ, chứ không còn là một đảng chính trị như ngày xưa nữa. Vâng, một đám tội phạm đội lốt một đảng chính trị (chả khác chi CS ngày xưa là một thứ tôn giáo mới đội lốt chính trị để dễ hoạt động, nên chúng đã phong thần phong thánh cho các lãnh tụ của mình. Cứ nhìn LêNin, Stalin, Mao, Hồ, cha con họ Kim, anh em Castro … thì rõ. Lãnh tụ chết toàn dân toàn đảng khóc lóc thê thảm còn hơn cha mẹ mình quá vãng)
Lão Ngoan Đồng
Cần lưu tâm câu này: “Trong những năm gần đây xảy ra nhiều vụ xô xát giữa dân và công an, trong đó, công an đã nhiều lần nổ súng bắn hạ hoặc làm bị thương dân. Đây là trường hợp hi hữu xảy ra theo chiều ngược lại. Liên quan tới giải tỏa mặt bằng, đã xảy ra rất nhiều xung đột từ Bắc tới Nam do đền bù chưa thỏa đáng, công bằng dẫn tới nhiều bức xúc trong dân“.
Có nghĩa là từ trước đến nay CA đã nổ súng giết dân, lần này thì ngược lại, CA bị dân nổ súng bắn CA. Như vậy là người dân đã ý thức, không để cho CA bắn giết lúc nào họ muốn?
Chó bị dồn vào đường cùng thì nó sẽ cắn quái, dân bị ức hiếp quá thì đái sợ ai, làm người thì ai cũng một lần chết, ức quá thì làm sao sống nổi, chẳng thà đổi mạng chết cũng xong.
công an công phò gì mà mấy trăm thằng bao vây cái nhà bé như hố xí tự hoại cũng để đối tượng biến đi lúc nào không biết, thế mà cũng khoe khoang súng ống, tay nghề điêu luyện, chỉ được bắt thường dân là giỏi.Hay là đối thủ có đường ngầm dưới nền nhà như địa đạo củ chi???
Một tấm gương sáng cần học tập và noi theo.
Hãy dũng cảm để bảo vệ lấy cuộc sống của mình và gia đình mình.
Hãy đoàn kết lại diệt trừ bọn tay sai của lũ bán nước hại dân, hèn với giặc ác với dân.
Tiếng súng nổ trừng trị bọn tay sai cướp đất, cướp nước là tiếng pháo báo hiệu mùa xuân của VN đã bắt đầu.
Chúng ta phải bằng nhiều hình thức đấu tranh chống lại bọn cầm quyền gian nanh tàn ác là biểu tình hòa bình đòi dân chủ tự do, là kiến nghị gửi đến công luận quốc tế về tình trạng mất nhân quyền và áp bức vô luật của bọn cầm quyền cs để tìm sự ủng hộ và giúp đỡ của lương tri loài người tiến bộ, là đấu tranh vũ trang tự bảo vệ mình để dằn mặt lũ tay sai của cs để chúng phải biết sợ của sự trỗi dậy của những con người đã bị đè nén, áp bức, bóc lột từ lâu, v.v…
Hãy bằng mọi hình thức đấu tranh để dành quyền sống tự do, để bảo vệ độc lập của đất nước!
Anh Vươn cùng gia đình sẽ là tấm gương sáng cho công cuộc đấu tranh dành dân chủ tự do của dân VN. Những người này sẽ được ghi nhận là những nhân vật của lịch sử đấu tranh chống lại nhà cầm quyền bánn nước hại dân cs.
Một tín hiệu đáng mừng của đầu năm 2012- người dân đã không còn sợ bọn tay sai của đảng cs. Nếu khắp nơi trên đất nước VN đau thương này, mọi dân oan và có thù với chế độ cs biết vùng dậy để đấu tranh bảo vệ cuộc sống của mình thì chế độ thối nát của lũ lừa bịp dối trá, dã man kia phải xụp đổ nhanh chóng.
Chúng ta là những con người, chúng ta phải biết chống lại những kẻ ác để bảo vệ cuộc sống của mình và gia đình mình. Chúng ta phải đoàn kết lại để cùng chống lại những cái ác của chế độ hiện tại đang diễn ra trên đất nước VN đau thương của chúng ta bao nhiêu năm rồi. Không thể thờ ơ với những sự xảo trá, độc ác, lừa dối, phỉnh nịnh nữa.
Đã đến lúc phải cho họ (cs) hiểu là dân là người nâng thuyền lên nếu con thuyền cùng chiều với sóng nước và dân cũng là người sẽ lật thuyền khi những con thuyền kia chỉ chứa đựng những sự độc ác và xảo trá phản dân, hại nước.
Hợp đồng cho thuê đất kinh doanh có quy định : “cấm xây nhà kiên cố, cấm trồng cây ăn qủa dài ngày” ? Có lẽ hợp đồng không rõ ràng (vì dốt luật) để gia đình Đào Văn Vươn đầu tư quá nhiều vào tài sản; điạ phương bắt “thu hồi” (để chia chác cho cán bộ). Thiệt thòi quá lớn, trở thành “dân oan” khiến g/đ Vươn đi đến cực đoan ? Tại sao c/a chống ma túy “vào cuộc” đầu tiên để bị thương vong quá nhiều như vậy, mà không là l/l công an khác ?
Nếu là “ĐẤT BỒI”, theo truyền thống xưa nay, ai có công khai phá sẽ được xem là SỞ-HỮU-CHỦ THỬA ĐẤT ẤY; sau thời gian ổn định mới khai và đóng thuế thổ trạch. Nếu giả thiết này đúng và không có hợp đồng gì cả thì rõ ràng “chính quyền ăn cướp cơm chim của dân” !
Bài báo thể hiện tính “một chiều” theo quan điểm kẻ cầm quyền. “Sự thật” có được khi ta có nhiều nguồn thông tin , điều này sẽ KHÔNG BAO GIỜ XẢY RA VÌ ĐẦU MỐI BỊ BƯNG BÍT !
Theo tôi biết ở VN, để chống tích tụ ruộng đất, VC ra luật cho thuê đất. Đất đai là sở hữu toàn dân mà. Người dân cần đất để kinh doanh thì phải “mua” đất của người khác, rồi làm thủ tục trả đất lại cho nhà nước, cuối cùng nhà nước cho lại chính người đó thuê từ 20 đến 50 năm. Dùng từ thuê thực ra là cướp hết số tiền mà người “mua” ở trên đã bỏ ra. Đến khi hết thời hạn thuê thì người đang thuê “có thể được thuê tiếp” nếu thỏa thuận được với nhà nước, bằng không thi nhà nước thu hồi đất. Dân VN không ai sở hữu đất đai. Người VN muốn chế độ CỘNG SẢN SỤP ĐỔ để nhân dân được làm người.
Thưa bạn và qúi đồng hương,
Rất khâm phục những nhận xét thông minh, và thông tin bổ ích của bạn.
Chính tôi cũng “théc méc” khi đọc trong web lề phải như VN Express và Tuổi Trẻ Online về việc công an chống ma túy nhập cuộc tích cực trong vụ việc này ! Cũng như việc huy động nhân vật lực quá lớn để trấn áp, chứng tỏ phía chính quyền đánh giá cao đối tượng này. Thế mà “sôi hỏng bỏng không” !
Nói ngắn gọn, có cái gì không thật ở trong đó, cho nên các bài báo lề phải đã lộ rõ ra nhiều bất cập khi tường thuật. Hàng trăm nhân viên công lực được tập kết đàng hoàng với đầy đủ vũ khí chống đối tượng “xấu” bạo động làm liều thế mà thua đau, lại còn để sổng đám phạm tội đào tẩu trọn gói ! Rõ ràng là họ qua mặt nhân viện công lực cái vù, cho nên không dám tiết lộ làm sao họ thoát ra khỏi thiên la địa võng đã giăng sẵn ! Hay là đám công an cảnh sát làm ăn quá bết bát, nên thua đau điếng như rứa !?
Kết, chúng ta kiên nhẫn theo dõi sự việc hồi sau sẽ rõ nguyên ủy chi tiết. Bảo đảm sẽ hấp dẫn vô cùng, bởi dân bến cảng Hải Phòng, nhất là đám anh chị, thường rất dữ tợn vào hàng nhất nước ta xưa nay.
Lão Ngoan Đồng
Đồng quan điểm với bác Lê Thiện Ý
Thiển nghĩ, thông thường thì việc…”cấm xây nhà kiên cố, cấm trồng cây ăn qủa dài ngày”…chỉ có thể xảy ra với hợp đồng ngắn hạn (5-10 năm) với “chủ đất” màu (đất đã đã khai phá từ lâu và đã được trồng tỉa).
Còn đất bồi (đất đầm thủy sản) tức là phải tốn nhiều công khai phá, nó nằm trong diện “ĐẤT BỒI” mà bácThiện Ý đã nói ở trên…
Người dân Hải Phòng lên tiếng:
“Tôi cũng ở Hải Phòng, và đất của gia đình tôi và các hộ khác cũng đang trong diện sắp bị thu hồi. Đất chúng tôi là đất thổ cư, Quận Hải An thu hồi đất thổ cư của chúng tôi để làm khu tái định cư cho các hộ dân khác, gia đình tôi và các hộ dân cũng vô cùng bức xúc.
“Nếu đất của chúng tôi phục vụ cho an ninh, khu công cộng chúng tôi luôn sẵn sàng, còn việc cắt chia lô để bán thì phải xem lại.”
Dân Hải Phòng đánh mìn và bắn công an.
Đây chỉ là một vụ bảo bệ tài sản, chống ăn cướp thôi mà! sao tụi cướp lại quá lộng hành, làm ầm ỹ vậy! Người dân Việt nên ráng mua súng để phòng thủ cho mình, là lũ cướp lớn, cướp nhỏ cướp phải sợ thôi.
Marx nói: Ở ĐÂU CÓ ÁP BỨC, Ở ĐÓ CÓ CÁCH MẠNG (HOA SEN?)
Rốt cuộc rồi máu cũng chảy. Không biết còn chảy bao nhiêu nữa. Không biết cái “nhà nước” này sẽ giải quyết cái vụ dân oan này ra sao.
Kẹt cái là máu công an chảy và hậu qủa chưa biết sẽ thế nào. Làm sao mà không có trả thù. Súng đạn trong tay ta, duì cui trong tay ta. Không chết thì cũng đến tàn lụi đời bạn thôi. Công an cọng sản khi đã bắt được rồi thì không ngu dại gì mà đánh cho bạn ngủm củ tỏi đâu. Chắc chắn là khuôn mặt và thân thể bạn vẩn tươi roi rói cho dù tim can tì phế thận của bạn nát bét…
Dù sao thì sự hy sinh mở màn sự chống đối nhà nước ăn cướp của bạn cũng tốt. Đã có cái khởi đầu rồi thì chắc chắn sẽ có cái tiếp tục…cho đến khi nào cái nhà nước chịu dừng tay lại.
Cái đáng trách là bạn bắn tệ quá. Chắc là tại hồi hộp há. Bắn thì phải nhắm cho kỷ. Một phát là phải ăn ngay. Đằng nào nếu bạn đã chơi theo kiểu này thì bọn công an cũng không thể bạn sống đến lúc lãnh hưu trí được. Thằng tui thấy hơi tiếc…
Để xem thử bọn công an xử lý công việc này thế nào nha. Cái bọn “còn Đảng còn mình” này mà có lở tay đánh chết dân thì cũng như huề…..
Bắn để dằn mặt bọn tay sai thôi, đừng giết những con tốt đen, vì chúng cũng là con em của dân đen ta thôi.
Hãy ngắm thật chính xác những tên đầu xỏ có tội lớn với dân ấy.
Đứa nào ngồi “ghế càng to”, “càng cao” thì tội chúng càng lớn đấy.
Nguyễn Tấn Dũng cũng sẽ theo chân Mubarak một ngày không xa, ác với dân hèn với giặc.
Ông bạn nói đúng. Nhưng làm gì có cơ hội mà nhắm vào những thằng ở Bộ hả ông bạn. Thôi thì mèo nhỏ bắt chuột nhỏ vậy.
Cái gì là con em của dân đen hả ông bạn? Cái bọn ăn theo (dân phòng, an ninh phường xã, công an hạng tép riu) này cũng khá nguy hiểm đó. Ông bạn không nhớ đến một hạng người mà ta gọi là: Cách mạng 30 tháng 4 sao?. Chính bọn nó là người hàng xóm kế cận mình đó.
Nói túm lại, không cần làm hết láng. Chỉ cần nhắm chú nào “ba trợn và gian ác” nhất làm một phát cảnh cáo….cho bọn khác nó sợ mà rụt tay bơn bớt cho dân mình nhờ.
Anh bạn nói sai rồi, muốn diệt đầu sỏ trước hết phải chặt bớt tay chân của tụi nó đã. Nếu mỗi thằng CA trước khi ra đường phải ngó trước dòm sau, một bước đi là một bước phập phồng thì chúng sẽ bớt hà hiếp dân chúng. Ông Vươn đi bước khởi đầu này thật là đã mở ra một vận hội mới cho dân oan noi theo. Dân đông hơn chứ không phải CA, tại sao phải nhịn chúng nó chứ. Chỉ chục vụ như vụ này tụi nó sẽ rụt vòi ngay thôi…
Khi bọn cầm quyền ác độc người dân phản ứng ra sao?
- dân chịu không thấu thì trốn vào Nam. Đó là những năm 1954, chia đôi đất nước.
- dân liều mạng trốn khỏi VN. Đó là những năm sau 1975. Miền Nam bị đánh chiếm thì gọi đểu là giải phóng.
- dân tự tử chết. Đó là những năm trước 1975 ở miền Bắc, và sau 1975 ở cả nước.
- dân làm liều phá trụ sở, bắt cán bộ, và bắn giết người làm theo lệnh nhà cầm quyền như bây gìơ.
Thời xưa, có nơi quan lại cũng tàn ác, Khổng Tử nói: “Than ôi, các quan lại tàn ác làm thuế ở dân gian dữ hơn rắn độc”
Trính từ: http://vi.wikipedia.org/wiki/Li%E1%BB%85u_T%C3%B4ng_Nguy%C3%AAn
“Lời nói người bắt rắn
———————
Lịch sử Văn học Trung Quốc tập 2 giới thiệu: Truyện ký của Liễu Tông Nguyên có bài Bổ xà giả thuyết (lời người bắt rắn), đã vạch trần hiện thực một cách trực tiếp và sắc bén…
Tóm lược đoạn đầu: Ở Vĩnh Châu có giống rắn lạ…cắn phải người, thì không có thuốc gì chữa nổi. Song giống rắn ấy lại chính là thứ thuốc quí. Cho nên nhà vua có lệ bắt dân gian mỗi năm phải hiến hai con, ai bắt được sẽ được miễn trừ thuế ruộng.
Trích bài:
Hỏi ra, thì nhà họ Trương nói: Ông tôi chết về nghề bắt rắn, cha tôi cũng chết về nghề bắt rắn. Tôi nối nghề mới có mười hai năm, cũng mấy lần suýt chết.
Ta (tác giả) thương và hỏi rằng: Nhà ngươi có thật cho nghề bắt rắn là khổ không? Ta sẽ nói với quan trên cho nhà ngươi bỏ nghề ấy mà cứ nộp thuế ruộng như thường. Nhà ngươi tính sao?
Người họ Trương vừa khóc vừa nói:
Ông thương tôi, muốn cho tôi sống, thì ông để cho tôi làm nghề bắt rắn còn hơn…(bởi) cách sinh nhai trong làng mỗi ngày một quẫn bách.Người làng phải rút hết cả lợi hoa màu, vét hết cả của cải trong nhà để mà nộp thuế hết, thậm chí phải bỏ làng, bỏ xóm, đói khát, trôi dạt, chết đường, chết chợ biết bao nhiêu người…Tôi nhờ nghề bắt rắn mà còn đến bây giờ.
(Ông có biết), những quan lại tàn ác về làm thuế làng tôi, xục hết đầu làng, cuối xóm, vơ vét đến cả con gà, con chó, khiến dân gian phải hãi hùng kinh sợ. Những lúc ấy, tôi được yên ăn no, ngủ yên.
Tôi làm nghề bắt rắn, một năm sợ chết chỉ hai lần, ngoài ra thì vui vẻ, không lo thuế má, không đến nỗi như người trong làng, hết ngày này sang tháng khác, khốn khổ về quan lại tàn ác. Giá tôi có chết, so với người làng xóm, cũng chậm hơn…
Ta nghe câu chuyện, lại càng thương lắm. Xưa Khổng Tử nói: “Chính sách hà khắc độc hơn hổ dữ”, ta vẫn ngờ, bây giờ xem truyện họ Trương mới cho là thật. Than ôi, các quan lại tàn ác làm thuế ở dân gian dữ hơn rắn độc, cho nên nói ra đây để người xem xét phong tục thấu được tình cảnh đau khổ của dân.”