WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Tâm sự đầu năm

Những khoảng tĩnh lặng ngắn ngủi luôn thực sự cần thiết để mỗi người tự làm mới bản thân, nó quan trọng hơn chúng ta nghĩ trong cuộc sống nhiều áp lực này. Nếu không có chúng có lẽ chúng ta chẳng có đủ năng lực tinh thần và sức khỏe để tiếp tục hành trình cam go của mình. Đó là điều mà bản thân tôi đã trải nghiệm.

Khoảng thời gian này tôi không viết, không tham gia hội luận, ít Facebook- những hoạt động khá lý thú nhưng cũng tiêu hao rất nhiều tâm lực. Là một người trầm tĩnh (tôi xin tự nhận định mình như vậy, và ao ước được như vậy), không thích nói nhiều, tôi thích được yên tĩnh một mình để đọc và suy ngẫm. Tránh xa những tranh cãi và sự rầm rộ của truyền thông, tôi hy vọng mình có nhiều thời gian để suy nghĩ về chính mình. Lắm lúc tôi nghĩ rằng, những gì mọi người nói về mình chưa phải là giá trị thực của mình. Một người tự tin và điềm đạm phải là người biết nhận chân chính mình.

Nhưng hôm nay, trong cái không khí đầu xuân tươi vui của đất trời, tự nhiên lại thích viết vài dòng tâm sự với mọi người. Quả thực, viết nghị luận là việc yêu thích nhất của tôi, nó là thứ đã làm tôi suy nghĩ rất nhiều về chính mình, về mọi người, về cuộc đấu tranh…Cũng chính vì việc viết lách này, tôi đã phải trực diện đối mặt với những kẻ nắm trong tay bạo lực Nhà nước.

Nhưng phần nhiều những sự căng thẳng của tôi không đến từ chính quyền. Đối với những đàn áp và khủng bố của bạo quyền có thể nói tôi được chuẩn bị tinh thần từ hai mươi năm trước-từ cái lúc họ bắt bỏ tù ba tôi mười năm, chưa kể đến những sách nhiễu khác trong hai mươi năm nay mà tôi không tiện kể ra đây. Đây là những dòng tôi viết cho những người muốn cản trở niềm yêu thích bé nhỏ của tôi, cái hoài bão con con của tôi (là được sống như một người có ích và được tự do), cản trở cái việc mà tôi nghĩ là mình am hiểu hơn những việc khác, và cũng là việc giúp tôi nhận thức các giá trị của xã hội cũng như nhân phẩm của bản thân. Nếu có ai đó nghĩ rằng việc khuyến dụ, hù dọa, làm phiền có thể làm tôi mất tinh thần và từ bỏ việc tôi đang làm thì họ đã nhầm. Làm sao một người có thể từ bỏ cái công việc định hình cuộc sống của cô ta? Làm sao những hành động sách nhiễu có thể ngăn một người được sống như cô ta vốn có? Quý vị quá dư dả thời gian và tiền bạc để làm những công việc vô bổ, mà chính chúng phủ nhận hoàn toàn nhân cách của quý vị.

Đối diện với thế giới hôm nay- nơi mà internet mở tung mọi cánh cửa bí mật và nhạy cảm, nơi mà ngay cả những con người từ lâu đã bị cho là mang một văn hóa xung đột với tự do (Hồi giáo) cũng không thể cam chịu các kẻ độc tài như quý vị, nơi mà những chuyển biến chiến lược không nằm trong tay những chính quyền bất hảo như quý vị mà ngược lại chính quý vị cũng chỉ là những kẻ bị thời thế xô đẩy trên bàn cờ thế giới, quý vị lo sợ ư? Quý vị lo sợ là hợp lý. Nhưng tôi nghĩ rằng càng lo sợ quý vị càng phải hành động cẩn thận và chính xác, đừng để nỗi lo sợ bị lật đổ khiến quý vị hành động như những đứa trẻ không được dạy dỗ. Tôi vẫn luôn muốn nói với quý vị, nếu quý vị còn chút xét đoán tỉnh táo, rằng : những kẻ sai lầm nếu biết sớm sửa chữa sẽ được thứ tha. Đối diện trực tiếp với an ninh và chính quyền địa phương, tôi có thêm một trải nghiệm sống động về những người cộng sản cầm quyền. Quý vị là những người có tư cách và tài trí quá đỗi tầm thường, quý vị nói năng nhăng cuội và và thiếu hiểu biết như những tên lý trưởng phong kiến. Quý vị tự coi mình là cha mẹ dân. Thật không thể hiểu nổi!Vậy mà quý vị lại muốn tiếp tục ngồi ghế lãnh đạo, không những thế còn ngồi trên đầu trên cổ người dân? Than ôi, những kẻ “đại chí sơ tài” luôn gây ra thảm họa cho xã hội và đến một lúc nào đó sẽ gây ra thảm họa cho chính bản thân họ. Đây là những lời thực tâm từ một người mà tuổi trẻ, sức sống và những cảm nhận nhân văn hẳn nhiên làm cho cô ta nhìn nhận và phát biểu mọi điều một cách trong sáng và chân thật nhất có thể.
Năm nay sẽ là năm cả thế giới và Việt Nam sẽ đối mặt với nhiều thử thách khó giải quyết. Trong những ngày đầu năm này, bằng tất cả thiện chí,, tôi xin kính chúc quý vị có đủ dũng cảm để hành động như những con người có ý thức chứ không phải là những con thú chạy theo dục vọng. Xin thành tâm kính chúc quý vị có thêm trí tuệ và mãnh lực tinh tấn để : “phóng hạ đồ đao”, không phải để mang lại cái gì cho ai cả mà trước tiên là để quý vị nhận được sự thứ tha từ dân chúng.

Trong những ngày qua, điều làm tôi suy nghĩ nặng lòng nhất vẫn là những tấm lòng yêu thương, ngợi khen và kỳ vọng của những người yêu quý tôi. Hơn ai hết, tôi biết sức mình có hạn. Dù ý chí và nguyện ước được sống hữu ích nhưng thật sự tôi biết mình còn quá trẻ, ít kinh nghiệm và quá nhiều thiếu sót. Tôi luôn tự hỏi không biết rồi mình sẽ làm được cái gì tốt đẹp cho trú xứ quê hương này không? Đồng ý rằng, thanh niên là “quốc gia lương đống”, là những người phải gánh vác trách nhiệm với non song do tiền nhân để lại. Nhưng nếu không có những bậc cha anh dày dạn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ khó lòng có được thành công. Hơn nữa, những điều đáng để kỳ vọng là tài đức chứ không phải là sự sôi nổi, can đảm và tuổi trẻ. Tôi đang nói về nhiều trường hợp trong đó có tôi. Là một người trẻ, tất nhiên tôi tự tin rằng chúng tôi sẽ có thể góp phần cho một sự thay đổi tốt đẹp của quốc gia. Nhưng có một điều tôi luôn lo lắng rằng rất có thể chính sự nhiệt thành, quá tự tin và quá ưa chuộng những giá trị không thực làm cho tuổi trẻ mắc sai lầm. Đôi khi sự ngợi khen và kỳ vọng của những bậc tiền bối làm cho những người trẻ ảo tưởng về tầm quan trọng của mình. Là những người đang đấu tranh cho một giá trị mới, chúng ta nên chú tâm vào những giá trị thực tiễn chứ không cổ vũ cho những phô trương bề nổi. Tôi vui vì mình được tin yêu nhưng tôi nặng lòng biết bao vì tôi nghĩ mình còn chưa xứng đáng.

Tôi không ít lần suy nghĩ về một Việt Nam tương lai, Việt Nam ngày đó phải được trao vào tay những người vừa có thực tâm, lẫn thực tài. Gánh vác một quốc gia đang là một con bệnh văn hóa, kinh tế, chính trị là việc không dễ dàng. Những người mang trọng trách này phải là những kẻ sáng mắt và giàu kinh nghiệm như hoa tiêu, từ ái như một vị lương y, cẩn thận và hiểu biết như một chuyên gia. Dẫn dắt một kẻ có bệnh luôn khó khăn và đòi hỏi nhiều phẩm chất tốt đẹp ở những người lãnh đạo. Những sự bất cẩn, nhiệt tình, phô trương bề ngoài của những người lãnh đạo không phải là những yếu tố tốt lành và đáng được kỳ vọng cho một Việt Nam vốn đã mang nhiều bất hạnh.

Làm người lãnh đạo chính trị một quốc gia không phải là làm ca sĩ, hay minh tinh màn bạc; và chính trị không phải là kỹ nghệ giải trí- nơi mà tính đại chúng luôn được tung hô. Xây dựng và phát triển quốc gia cần những người có thực tài và có chiều sâu hơn là danh tiếng bên ngoài. Thiết nghĩ ngày hôm nay chúng ta phải suy nghĩ nghiêm túc về điều này.

Như tất cả chúng ta có thể thấy, trong lịch sử nhân loại cũng như trong các sự kiện thế giới gần đây, việc loại bỏ một nền độc tài luôn tương đối dễ dàng hơn và cần ít những phẩm chất tích cực của những người đấu tranh cũng như người dân sở tại hơn việc xây dựng một thể chế mới tốt đẹp. Một cách tương đối, có thể nói rằng nếu việc loại bỏ một thể chế phản động chỉ cần hội đủ những điều kiện dường như tiêu cực hơn như: suy thoái hay sụp đổ nền kinh tế, lòng dân phẫn uất cùng cực, tình hình thế giới biến động, chiến tranh…; thì việc xây dựng nền tự do luôn đòi hỏi ở chúng ta những điều kiện tích cực hơn nhiều: hiểu biết và niềm khao khát tự do, sự thắng thế của văn hóa dân chủ, sự lớn mạnh của các định chế dân sự…Nếu sự ra đi của một chế độ độc tài là một biến cố, thì việc xây dựng nền dân chủ là cả một quá trình liên tục và không có điểm dừng. Một sự nghiệp to lớn như thế cần ở chúng ta- những người đang đấu tranh sự nghiêm túc trong cả suy nghĩ và hành động. Không có tòa nhà to đẹp nào được xây dựng bởi những kẻ lười biếng học hỏi, chểnh mảng và thiếu chín chắn.

Tôi cho rằng một người đấu tranh cho dân chủ ít nhất phải biết dân chủ có điều kiện, mục đích và đặc trưng nào. Phải có hiểu biết nhất định về một vấn đề ta mới có thể nhiệt thành mà dấn thân vì nó. Không phải bất cứ ai phản kháng với chính quyền độc tài đều là những người có khả năng kiến lập nền dân chủ . Vậy muốn thành công trong công cuộc xây dựng dân chủ chúng ta phải là những người tôn trọng và đấu tranh cho cái mà tôi gọi là “những giá trị thật” chứ không phải là những giá trị được thổi phồng bởi số đông.

Đầu năm mới Nhâm Thìn, với những ưu tư chân thành nhất, tôi viết ra những dòng này. Tôi yêu đất nước tôi, tôi luôn mong muốn Việt Nam trong tương lai sẽ có được những người lãnh đạo có thực tâm để không làm tổn thương dân tộc thêm lần nào nữa, có thực tài để biết cần phải làm gì khi lèo lái con thuyền đất nước. Bất cứ ai thực tâm vì nền dân chủ tôi sẵn sàng ủng hộ và theo gót. Nhưng ngược lại, bất cứ người nào làm điều ngược lại, dù với chút sức lực bé nhỏ, tôi sẽ dùng cả đời mình để cổ vũ sự phản kháng. Một năm mới nữa đã đến, lại cầu nguyện cho tất cả chúng ta.

Tam Kỳ ngày 4 tháng 2 năm 2012

© Huỳnh Thục Vy

© Đàn Chim Việt

 

16 Phản hồi cho “Tâm sự đầu năm”

  1. bui duong huong ly says:

    A Pham Toan Thang noi that chi ly “là một người có đạo đức thì ít nhất phải tự hoi lương tâm mình. đừng vì miếng ăn mà hùa theo những cái xấu, cái ác trong xã hội”, hay lao dong, kiếm tiền bằng chính đôi ban tay và khối óc của mình.

  2. Thanh Lam says:

    “Giống hiền như thể gieo bông,
    Nhuỵ đơm thơm phức màu hồng xuê xang.
    Dân ta giòng giống Tiên Bang,
    Chớ đâu có giống ngỗ ngang hung sùng”.

    “Dốc chờ ngày sen đơm nhuỵ trổ,
    Khỏi bùn lầy Tông Tổ hiển vang.

    VIỆT NAM LÀ GIỐNG HỒNG BÀNG,
    Không còn hung bạo lăng loàn như nay”.

  3. nguyen van khoi says:

    thật tình tôi không biết viết gì để tỏ lòng thán phục với một người trẻ tuổi và chí khí như em….

  4. truc le says:

    Ở lứa tuổi “lục thập nhi nhĩ thuận ” xin gởi lời tán thán tâm đắc đến người trẻ Thục Vy rạng rở trong ánh sáng nhân bản của lớp người trẻ quang phục quê hương .
    Những nguồn năng lực thiện lành từ muôn nơi sẽ đồng quy hướng về những tâm hồn trẻ phục vụ tha nhân trong tính bình đẳng, vị thạ
    Thân chúc cháu Thục Vy thân tâm an lạc .

  5. NGÀN KHƠI says:

    NÓI CÙNG HUỲNH THỤC VI

    Người khôn duyên lặn vào trong
    Bao nhiêu người đẹp duyên bong ra ngoài
    Thục Vi có sắc có tài
    Quảng Nam tinh khí Tam Kỳ tinh hoa
    Có đâu như cõi người ta
    Tình thường Nam Bắc rõ là đáng chi
    Nữ nhi cân quắc yêu vì
    Tình thương đất nước đền nghì non sông
    Xứng danh con cháu Lạc Hồng
    Từ trong suy nghĩ lẫn thông cả ngoài
    Đúng sai là chuyện trên đời
    Chỉ riêng ý chí rạng ngời đáng khen
    Anh hùng đâu phải đua chen
    Anh hùng tâm huyết sống cùng núi sông
    Anh hùng đâu chỉ thành công
    Anh hùng giá trị vô danh ở đời
    Cho dù dời được biển khơi
    Nhưng lòng nhỏ hẹp có chi anh hùng
    Chẳng chi khí phách ngang tàng
    Mà lòng yêu nước rõ ràng cao hơn
    Quên mình phục vụ non sông
    Quên mình vì nước thật trang anh hùng
    Quảng Nam vốn tiếng anh hùng
    Ai làm nên nổi khật khùng bấy nay
    Rồi ra thiên hạ mới hay
    Đời thường lặng lẽ đến nay cũng thì
    Bây giờ có một Thục Vi
    Dầu trang nhi nữ lại khi anh hùng
    Trong khi xã hội bập bùng
    Xu thời yếm thế lạ lùng thế kia
    Một nhà đối lập đứng lên
    Cha con Huỳnh Thục xứng danh Tam Kỳ
    Chu Trinh, Thúc Kháng nói chi
    Anh hùng dân giả rõ thì là đây
    Cha con ba kẻ thường ngày
    Mà nên khí phách rõ ngay khác người
    Chuyện đời quả thật hổ người
    Cánh buồm dân tộc lộn lèo từ lâu
    Rồng vàng cũng lộn mấy chầu
    Ai làm nên nỗi giống Âu Lạc này
    Tình đời đắng đắng cay cay
    Nhưng tình dân tộc mới hay ngọt ngào
    Bây giờ thì rõ ràng câu
    Chim quyên xuống đất biết đâu anh hùng
    Quảng Nam truyền thống soi chung
    Bình thường chí khí anh hùng là đây
    Rượu đào chưa nhấm đà say
    Chưa mưa đã thấm đất này Quảng Nam
    Ngó lên hòn Kẽm đã dừng
    Thục Vi đứng đó quá chừng lạ chưa
    Cho nên dầu nỗi nắng mưa
    Tâm tình yêu nước dễ phai tầm lòng
    Đọc văn thì rõ con người
    Đọc thơ thì biết tâm người ra sao
    Chí dài đất rộng trời cao
    Hoan hô đất Quảng có nàng Thục Vi !

    Đại Ngàn Võ Hưng Thanh
    (05/02/12)

  6. Hoàng Minh says:

    Chúc em Vy và gia đình bình an !
    Một bước là đến dân chủ . Rất là dễ .
    Tiếc rằng đảng cộng sản Việt nam thích đi lùi , đi vòng để lượm hoa quả .
    Toàn những kẻ tham . Không có những người yêu nước như Elsin , Gorbachov ..
    Vậy nên dân tộc cứ lùi mãi , thành con nợ .
    Đất nước sống được trong mấy chục năm qua là nhờ tiền đô Việt kiều gởi về .
    Đang bị lỗi hệ thống mà !

  7. you said very well says:

    Những điều em nói làm anh suy nghĩ…

  8. Quốc Tuấn says:

    “Bất cứ người nào làm điều ngược lại, dù với chút sức lực nhỏ bé, tôi sẽ dùng cả đời mình để cỗ vũ sự phản kháng”
    Đây đúng là tuyên ngôn của bạn trẻ Huỳnh Thục Vy. Với số tuổi đời gấp đôi cháu, tôi hổ thẹn với chính mình. Tương lai của đất nước nằm trong tay các em, các cháu đó.
    Quốc Tuấn

  9. là một người có đạo đức thì ít nhất phai tự hoi lương tâm mình. đừng vì miếng ăn mà hùa theo những cái xấu , cái ác trong xã hội . Theo Đang CSVN đê tiến thân , đê tham nhũng là hành vi vô đạo đức . Sự giàu sang nhờ cướp bóc, tham nhũng va trà đạp những giá trị làm người cua những quan chức trong bộ máy công quyền ơ VN thật đáng khinh re. Thật trân trọng những người con ưu tú cua đất Việt như Huỳnh Thục Vy.

  10. Manh Cuong says:

    Goi den cac ban tre Tri thuc cung nhu cac Nghien cuu sinh duoc goi ra hai ngoai. Nhat la NGHIEN CUU SINH thuong nhan minh la TRI THUC, moi cac ban hay doc va phan tich tinh cach DOC LAP ve nhung doan van cua Huynh Thuc Vy . Những tấm lòng yêu thương, ngợi khen và kỳ vọng của những người yêu quý tôi. Hơn ai hết, tôi biết sức mình có hạn. Dù ý chí và nguyện ước được sống hữu ích nhưng thật sự tôi biết mình còn quá trẻ, ít kinh nghiệm và quá nhiều thiếu sót. Tôi luôn tự hỏi không biết rồi mình sẽ làm được cái gì tốt đẹp cho trú xứ quê hương này không? Đồng ý rằng, thanh niên là “quốc gia lương đống”, là những người phải gánh vác trách nhiệm với non song do tiền nhân để lại. Nhưng nếu không có những bậc cha anh dày dạn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ khó lòng có được thành công. Hơn nữa, những điều đáng để kỳ vọng là tài đức chứ không phải là sự sôi nổi, can đảm và tuổi trẻ v. v…

Phản hồi