WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Cuộc chiến bốn mươi năm trước: Mùa hè đỏ lửa (1972)

An Lộc

Mùa hè đỏ lửa là tên một quyển bút ký chiến tranh của nhà văn Phan Nhật Nam, ghi lại những trận đánh khốc liệt vào mùa hè năm 1972.  Hôm nay, bốn chục năm sau, xin sơ lược trở lại những trận đánh ghi dấu một thời oanh liệt của quân đội Việt Nam Cộng Hòa (VNCH).

1. NGUYÊN NHÂN

Tháng 5-1971, bộ Chính trị đảng LĐ Bắc Việt Nam đưa ra “quyết định thế tiến công chiến lược trên chiến trường miền Nam, đánh bại chính sách Việt Nam hóa chiến tranh của Mỹ, giành thắng lợi quyết định trong năm 1972, buộc đế quốc Mỹ phải chấm dứt chiến tranh bằng thương lượng trong thế thua.” (Bộ Quốc Phòng CHXHCNVN, Lịch sử quân đội nhân dân Việt Nam (1944-1975), Hà Nội: Nxb. Quân Đội Nhân Dân, 2005, tr. 644). Ngoài lý do đã được tiết lộ trên đây, nguyên nhân việc CSVN mở cuộc tấn công năm 1972 có thể phỏng đoán là:

Thứ nhất, sau cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân thất bại, CSVN phải ra nghị quyết 9 cho quân đội CS ở trong Nam nghỉ dưỡng và tránh đụng độ với quân đội VNCH. (Nguyễn Kỳ Phong, “Hành quân Lam Sơn 719: Nguồn gốc và khuyết điểm”, điện báo Talawas ngày 12-6-2008).  Trong khi đó quân đội VNCH mở những cuộc hành quân lớn đánh qua Cao Miên (4-1970 đến 2-1971) và Hạ Lào (1971), nắm thế chủ động trên chiến trường.

Sau khi đưa thêm nhiều sư đoàn để bổ sung lực lượng ở trong Nam, CSVN quyết định tái phát động hành quân, nhằm giành lại thế chủ động trên chiến trường. Tháng 12-1971, Nicolai Podgorny, chủ tịch nhà nước Liên Xô, đến Hà Nội và hứa hẹn gia tăng viện trợ không hoàn lại các loại võ khí hạng nặng. Đầu năm 1972, Liên Xô gởi qua các chiến xa T-54, T-55, PT-76, đại bác 130 ly, 150 ly, đại bác phòng không 57 ly, hỏa tiễn chống chiến xa AT-3 Sagger, hỏa tiễn địa không SA-7 Strela. (Nguyễn Đức Phương, Chiến tranh Việt Nam toàn tập, từ trận đầu (Ấp Bắc – 1963) đến trận cuối (Sài Gòn – 1975), Toronto: Nxb. Làng Văn, 2001, tr. 550.)

Thứ hai, về phương diện quân sự, CSVN thất bại trong cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân, nhưng về phương diện chính trị, CSVN đã gây chấn động lớn đến dân chúng và chính trường Hoa Kỳ trong năm bầu cử tổng thống 1968. Tổng thống Lyndon Johnson phải bỏ cuộc, không ứng cử tổng thống lần thứ hai.  Richad Nixon, ứng cử viên đảng đối lập đánh bại ứng cử viên đảng đương quyền, lên làm tổng thống. Ngày 24-6-1970, thượng viện Mỹ bãi bỏ “Nghị quyết vịnh Bắc Việt”, giới hạn quyền của tổng thống gởi quân ra nước ngoài.  (John S. Bowman, The Vietnam War, Day by Day, New York: Mallard Press, 1989, tr.166.)  Đây là thời cơ thuận tiện để CS mở cuộc tấn công, nhất là sau cuộc họp giữa Kissinger và Chu Ân Lai vào tháng 7-1971, CSVN được biết thêm tin chắc chắn người Mỹ sẽ rút quân, bỏ rơi VNCH.

Năm 1972 cũng là năm bầu cử tổng thống ở Hoa Kỳ. Vấn đề Việt Nam rất nhạy cảm với cử tri Mỹ. Có thể vì vậy, CSVN tung đại quân tấn công VNCH nhằm tạo ra một chấn động mới, thúc đẩy dân chúng Hoa Kỳ đòi hỏi chính phủ Hoa Kỳ chẳng những nhanh chóng rút quân mà chấm dứt hẳn sự can thiệp vào Việt Nam.

Thứ ba, CSVN mở các chiến dịch 1972 nhằm tăng cường uy thế của phía CSVN trong hòa hội đang tiếp diễn tại Paris. Trong hòa hội Paris, CS đòi giữ nguyên trạng sau khi ngưng bắn.  Vì vậy, CS mở cuộc tấn công nhằm lấn đất giành dân.  Cũng trong dự thảo hiệp định Paris, CSVN đòi hỏi quân đội và võ khí nước ngoài không được nhập vào VNCH sau khi hiệp định được ký kết.  Vì vậy CSVN tìm cách hủy diệt các đơn vị cũng như quân nhu quân dụng quân đội VNCH, để VNCH yếu hẳn sau khi ngưng bắn.  Trái lại, toàn khối CS bí mật tiếp tục viện trợ cho Bắc Việt qua đường bộ ở biên giới giữa Việt Nam với Trung Quốc, mà không ai có thể kiểm soát được.

2.- DIỄN TIẾN CHIẾN CUỘC

Theo quyết định của bộ Chính trị đảng LĐ, quân đội CSVN mở chiến dịch đại quy mô, tấn công ở cả bốn quân khu VNCH:  Quảng Trị và Thừa Thiên ở Quân khu I (từ 30-3-1972); Kontum ở Quân khu II (từ 30-3-1972 ); Bình Long ở Quân khu III (1-4-1972); Định Tường, Kiến Tường ở Quân khu IV (10-6-1972).  Cộng sản đặt tên cho các cuộc hành quân trên đây lần lượt là: chiến dịch Trị Thiên, chiến dịch Bắc Tây nguyên,  chiến dịch Nguyễn Huệ, và chiến dịch Đồng bằng sông Cửu Long.  Phía VNCH, gọi chung cuộc chiến năm 1972 là “mùa hè đỏ lửa”, phát xuất từ tên quyển ký sự chiến trường là Mùa hè đỏ lửa, của nhà văn Phan Nhật Nam.  Về phía Hoa Kỳ, thì cuộc chiến năm 1972 được gọi là Easter Offensive.

Mặt trận Quảng Trị ở Quân khu I (từ 30-3-1972): CSVN gọi đây là chiến dịch Trị Thiên.  Lực lượng CS gồm  ba sư đoàn Bộ binh (304, 308, 324), hai trung đoàn độc lập (27 và 48), bốn tiểu đoàn BB Quân khu Trị Thiên, Đoàn đặc công 126 và 10 tiểu đoàn đặc công, hai trung đoàn xe tăng (202, 203), bảy trung đoàn pháo binh, ba sư đoàn pháo phòng không (365, 367 và 377), bốn tiểu đoàn tên lửa, phòng không và lực lượng võ trang địa phương. (Trung Tâm Tự Điển Bách Khoa Quân Sự, Tự điển bách khoa quân sự Việt Nam, Hà Nội: Nxb. Quân Đội Nhân Dân, 2004, tr. 202.)

Đối đầu với lực lượng hùng hậu nầy, về phía VNCH có hai sư đoàn Bộ binh là Sư đoàn 1 đóng ở Huế và Sư đoàn 3 (thành lập tháng 10-1971) đóng ở Quảng Trị, hai lữ đoàn TQLC (147, 258), ba thiết đoàn (20, 11, 17), một số tiểu đoàn Địa phương quân, một số đơn vị Pháo binh, và về sau tăng cường thêm hai lữ đoàn Dù (1 và 2).  Chiến cuộc tại vùng Quảng Trị có thể chia thành ba giai đoạn:

Thứ nhất: Mở đầu, ngày 30-3-1972, CSVN xua quân vượt vĩ tuyến 17, xâm phạm vùng phi quân sự, tấn công các căn cứ tiền đồn dọc đường số 9, chiếm căn cứ Carroll ngày 2-4-1972.  Trung tá Phạm Văn Đính, trung đoàn trưởng Trung đoàn 56 BB, thuộc Sư đoàn 3 BB, đầu hàng địch tại căn cứ nầy.

Cũng ngày 2-4-1972, tổng thống Nixon ra lệnh cho Hạm đội 7 oanh kích những nơi quân đội Bắc Việt tập trung tại vùng phi quân sự, vừa bằng phi cơ vừa bằng chiến thuyền đậu dọc duyên hải Quảng Trị.  Ngày 6-4-1972, hai oanh tạc cơ Mỹ bị hòa tiễn SAM-2 bắn rơi.  SAM-2 là võ khí Liên Xô mới trang bị cho Bắc Việt.  Khi đến Đông Hà, CSVN bị chận đánh dữ dội.  Trước tình hình căng thẳng, bộ Tổng tham mưu VNCH tăng phái thêm ba liên đoàn BĐQ 4, 5, 6 cho Quân đoàn I.

Thứ hai:  Ngày 26-4, CSVN tiếp tục tấn công, chiếm Đông Hà ngày 28-4, áp lực nặng nề Quảng Trị.  Ngày 30-4, chuẩn tướng Vũ Văn Giai, tư lệnh Sư đoàn 3 BB, họp cùng các sĩ quan chỉ huy, quyết định chuyển quân khỏi Quảng Trị, nhưng trung tướng Hoàng Xuân Lãm, tư lệnh Quân đoàn I ra lệnh tử thủ Quảng Trị.  Lệnh tử thủ đến sau khi các đơn vị thuộc Sư đoàn 3 đã chuyển quân.  Trong khi đó, CSVN đưa một cánh quân khác tiến qua A-Shau (A Sao), bao vây các căn cứ Bastogne và Checkmate, đe dọa Huế.  Ngày 1-5-1972, CSVN chiếm thành phố Quảng Trị, tiến quân tới bờ bắc sông Mỹ Chánh. Thành phố  Huế hoảng loạn.  Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu liền cử trung tướng Ngô Quang Trưởng, tư lệnh Quân đoàn IV, ra giữ chức tư lệnh Quân đoàn I, thay trung tướng Hoàng Xuân Lãm.  Tướng Trưởng tái lập an ninh thành phố Huế, tái phối trí lực lượng phòng thủ.

Thứ ba:  Ngày 8-6-1972, các lữ đoàn TQLC cùng các lữ đoàn Dù vượt sông Mỹ Chánh, phản công ra hướng bắc, mở đầu giai đoạn thứ ba của cuộc chiến Quảng Trị.  Từ ngày 13-9, quân VNCH tái chiếm Quảng Trị, và treo cờ lên cổ thành Quảng Trị ngày 16-9-1972.  Quân đội VNCH tiếp tục tảo thanh quân CS.  Tuy chống cự mãnh liệt, quân CS dần dần rút lui, nhưng vẫn chiếm giữ vùng phía bắc sông Thạch Hãn.  Sau biến cố Quảng Trị, thiếu tướng Nguyễn Duy Hinh được đề cử thay thế chuẩn tướng Vũ Văn Giai, chỉ huy Sư đoàn 3 BB-VNCH.

Mặt trận Kontum ở Quân khu II (từ 30-3-1972 ):  CSVN gọi cuộc hành quân nầy là chiến dịch Bắc Tây nguyên.  Lực lượng CS gồm  hai sư đoàn Bộ binh (320 và 2), bốn trung đoàn BB (24, 28, 66, 95), hai trung đoàn pháo binh, trung đoàn đặc công 400, sáu tiểu đoàn pháo phòng không, một tiểu đoàn xe tăng, một đại đội tên lửa, cùng lực lượng võ trang địa phương.  (Trung Tâm Tự Điển Bách Khoa Quân Sự Hà Nội, sđd. tr. 157.)  Phía VNCH, tại Quân khu II lúc đó, có hai sư đoàn Bộ binh (22 và 23), hai lữ đoàn Dù, 11 tiểu đoàn BĐQ Biên phòng và Địa phương quân.

Chiến cuộc Kontum có thể chia thành hai giai đoạn.  1)  Vào đầu tháng 4-72, quân CS uy hiếp các căn cứ phía bắc Kontum.  Ngày 11-4, quân CS tấn công căn cứ Charlie. Trung tá Nguyễn Đình Bảo, tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 11 Dù tử trận.  Ngày 21-4, CS tràn ngập căn cứ Delta.  Charlie và Delta là hai căn cứ hỏa lực nằm về phía tây của căn cứ Võ Định.  Căn cứ Võ Định cũng không giữ được.  (Võ Định nằm trên quốc lộ 14, phía bắc Kontum và phía nam Tân Cảnh.)  Ngày 24-4, quân CS chiếm các căn cứ Tân Cảnh và Daktô II ở phía bắc Võ Định.  Quân CS tiếp tục tấn công các căn cứ khác ở vùng nầy, nhưng không chiếm được căn cứ Ben Het do các tiểu đoàn 72 và 95 BĐQ trấn giữ.  Ngày 10-5-1972, thiếu tướng Nguyễn Văn Toàn, phụ tá hành quân Quân đoàn I, được cử làm tư lệnh Quân đoàn II, thay thế thiếu tướng Ngô Dzu.  2)  Từ 14-5-1972, quân CS tập trung tấn công vào Kontum.  Có khi quân CS chiếm được trại Ngọc Hồi ở Kontum, hậu cứ của Thiết giáp và căn cứ tiếp vận, nhưng đã bị đẩy lui ngay.  Sư đoàn 2 Sao Vàng bị B52 gây thiệt hại nặng, sau đó phải giải thể.  Vào cuối tháng 5-1972, mặt trận Kontum yên tĩnh trở lại.  Quốc lộ 14 giữa Kontum và Pleiku được khai thông.

Sau Kontum, CSVN tấn công Bình Định cũng thuộc Quân khu II vào đầu tháng 6-1972, chiếm các quận Tam Quan, Hoài Nhơn và Hoài An,  Tuy nhiên, vào cuối tháng 7-1972, quân đội VNCH tái chiếm ba quận nầy.

Mặt trận An Lộc (Bình Long) ở Quân khu III (1-4-1972):  CSVN gọi cuộc hành quân nầy là chiến dịch Nguyễn Huệ.  Lực lượng CS gồm ba sư đoàn Bộ binh (5, 7, 9), ba trung đoàn BB (24, 71, 205), trung đoàn đặc công 429 (7 tiểu đoàn), 1 trung đoàn và 1 tiểu đoàn pháo binh, 2 tiểu đoàn xe tăng thiết giáp, 4 tiểu đoàn pháo phòng không, 20 tiểu đoàn và 63 đại đội bộ đội địa phương. (Trung Tâm Tự Điển Bách Khoa Quân Sự Hà Nội, sđd. tr. 186.)

Phía VNCH, Quân khu III có ba sư đoàn Bộ binh 5, 18 và 25, một lữ đoàn Dù, năm liên đoàn BĐQ, một lữ đoàn Thiết kỵ, Liên đoàn 81 Biệt cách Dù, và các đơn vị Địa phương quân.  Phòng thủ chính bên trong An Lộc là sư đoàn 5 BB do đại tá Lê Văn Hưng chỉ huy. (Đại tá Hưng lên chuẩn tướng tại mặt trận An Lộc.  Ông đã cam kết: “Khi nào tôi còn, An Lộc còn.”)

An Lộc là tỉnh lỵ tỉnh Bình Long, nằm trên quốc lộ 13, án ngữ giữa Sài Gòn và mật khu 708 của CSVN trên đất Cao Miên.  Cộng sản dự tính đánh chiến An Lộc để làm lễ ra mắt chính phủ Cách Mạng Lâm Thời Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam vào ngày 20-4-1972.  (Nguyễn Đức Phương, sđd. tr. 569.)  Nhằm tạo thế nghi binh, từ 1-4-1972 một số đơn vị CS tấn công các căn cứ phía bắc Tây Ninh.  Ngày 4-4-1972, sư đoàn 5 CS tiến về Lộc Ninh (tỉnh Bình Long), phía bắc An Lộc, và chiếm được Lộc Ninh ngày 8-4-1972.

Sau khi chiếm Lộc Ninh, quân CS tiến xuống phía nam, đe dọa An Lộc.  Cuộc chiến An Lộc kéo dài từ  8-4-1975 đến ngày 12-6-1972.  Ngoài sư đoàn 5 CS, một cánh quân khác của CS, sư đoàn 7 CS xuất phát từ biên giới Cao Miên, đi vòng qua An Lộc, phong tỏa quốc lộ 13 phía nam An Lộc.  Trong khi đó, sư đoàn 9 CS cũng từ biên giới Cao Miên, đánh thẳng vào phía tây An Lộc.  Như thế cả 3 sư đoàn CS đánh kẹp An Lộc vào giữa.  Quân CS vừa pháo kích dữ dội, vừa sử dụng xe tăng T-54 và BTR-60 dẫn đầu, tiến chiếm phía bắc thành phố An Lộc, đồng thời chiếm các căn cứ trên quốc lộ 13, phía nam An Lộc, để chận đường tiếp tế của quân đội VNCH.

Quân đội VNCH dàn ra đối phó với hai trận tuyến của CS.  Một mặt quân phòng thủ An Lộc chiến đấu anh dũng, chận đứng và đẩy lui các cuộc xung phong của quân CS ngay tại An Lộc.  Một mặt các đơn vị VNCH khác cương quyết giải tỏa quốc lộ 13, nhằm tiếp ứng An Lộc.  Ở cả hai mặt trận, hai bên giằng co từng tấc đất, từng ngôi nhà.  Quân CS sử dụng chiến thuật “tiền pháo hậu xung”, pháo kích dữ dội trước khi xung phong.  Quân VNCH biết rõ cách đánh nầy, nên sau mỗi đợt CS pháo kích, liền chuẩn bị sẵn sàng để nghênh chiến.

Bên cạnh đó, Không quân đã yểm trợ tích cực cho Bộ binh VNCH chiến đấu.  Ngoài việc oanh kích các nơi tình nghi quân CS trú đóng, Không quân VNCH phụ trách chuyển vận quân đội, thả tiếp liệu (lương thực, nước uống, quân nhu, quân dụng), tải thương binh.  Vừa vì thời tiết xấu, vừa vì bị súng phòng không của CS bắn phá, việc tiếp liệu có khi ít hiệu quả, một số kiện hàng không đến tay quân đội VNCH mà lọt vào tay quân CS.  Hơn nữa, vì bị bắn phá dữ dội, các trực thăng tải thương hoạt động rất khó khăn, và nhiều trực thăng bị bắn rơi.  Trong khi đó, những phi vụ B-52 Hoa Kỳ liên tiếp dội bom nặng nề xuống chiến trường, giúp đánh tan các đơn vị CS chung quanh An Lộc, phá vỡ các kho võ khí do CS mới chuyển từ miền Bắc Việt Nam.

Riêng tại thị trấn An Lộc, kể từ 8-4-1972, quân CS tấn công tất cả 7 lần.  1) Trong lần đầu, ngày 13-4-1972, quân CS dùng chiến xa T-54 tiến vào An Lộc.  Dù đã bắn cháy 7 chiếc, quân VNCH phải lui về phòng thủ phía nam thị trấn.  2) Ngày 14-4, quân CS xung phong lần thứ hai.  Quân VNCH ẩn nấp trong các cao ốc, hầm trú ẩn, sử dụng súng M72, súng B40 và B41 (hai loại nầy tịch thu được của quân CS), chống trả và gây hư hại nặng các loại xe tăng CS.  Ngày 16-4, Liên đoàn 81 Biệt Cách Dù được đưa đến An Lộc, tăng cường lực lượng phòng thủ ở đây.  3)  Ngày 18-4, quân CS tấn công An Lộc lần thứ ba.  Nhờ sự yểm trợ của Không quân, nhất là B-52, quân CS bị chận đứng.  4) Sáng sớm 21-4-1972, CS pháo kích 2,000 trọng pháo đủ loại vào thị trấn và mở 4 mũi tấn công.  Đêm 22 rạng 23-5, quân CS gia tăng tấn công, nhưng bị đẩy lui khi các chiếc xe tăng của CS bị bắn cháy.  5)  Sáng 11-5-1972, quân CS tấn công An Lộc lần thứ 5, với chiến xa T-54 dẫn đầu.  Hai bên cận chiến.  Suốt ngày 12-5, quân đội VNCH đẩy lui lần nữa cuộc tấn công của CS.  6)  Chỉnh đốn lại đội ngũ, ngày 14-5, CS tấn công tiếp ở các mặt đông bắc, tây và nam.  Trong ba ngày giao chiến, số binh sĩ cả hai bên tử trận lên đến 600 người.  Các chiến sĩ Biệt cách Dù phải lập một nghĩa địa bên cạnh chợ An Lộc để an táng. (Sau khi An Lộc được giải tỏa, trước nghĩa trang nầy có hai câu đối:  “An Lộc địa, sử ghi chiến tích / Biệt cách Dù vị quốc vong thân.”)  7)  CSVN dự tính tấn công ngày 19-5 để kỷ niệm sinh nhật Hồ Chí Minh, nhưng bị B-52 dội bom chận đứng.  Ngày 23-5, quân CS mở bốn đợt tấn công vào phòng tuyến quân đội VNCH ở phía nam thị trấn An Lộc.  Lần nầy, những cuộc tấn công của CS yếu ớt nên đều bị đẩy lui.

Từ đây vòng đai bảo vệ An Lộc mở rộng dần, trong khi quân đội VNCH ở ngoài cũng dọn được đường vào An Lộc.  Ngày 8-6-1972, quân bên trong và bên ngoài An Lộc bắt tay được với nhau.  Ngày 12-6-1972, chuẩn tướng Lê Văn Hưng tuyên bố trên đài phát thanh: “An Lộc hoàn toàn giải tỏa.”

Mặt trận các tỉnh ở Quân khu IV (10-6-1972):   CSVN gọi cuộc hành quân nầy là chiến dịch Đồng Bằng Sông Cửu Long.  Lực lượng CS gồm 2 sư đoàn Bộ binh (5 và C30b), 3 trung đoàn Bộ binh chủ lực thuộc Quân khu 8 (1, 88, 320), 1 trung đoàn và 2 tiểu đoàn pháo binh, ba tiểu đoàn đặc công, 7 tiểu đoàn và 14 đại đội địa phương.  (Trung Tâm Tự Điển Bách Khoa Quân Sự Hà Nội, sđd. tr. 170.)  Về phía VNCH, có hai sư đoàn BB (7 và 9), một liên đoàn BĐQ, hai trung đoàn Thiết giáp, một liên đoàn Đặc nhiệm Hải quân, năm đại đội Tuần Giang và Địa phương quân.

Cuộc tấn công của CS tại đồng bằng sông Cửu Long lần nầy diễn ra trong ba giai đoạn: 1) Quân CS tấn công căn cứ Long Khốt (thuộc tỉnh Long An) và thị xã Mộc Hóa (thuộc tỉnh Kiến Tường).  Tấn công nhiều lần nhưng thất bại, quân CS phải rút lui ngày 14-6.  2) Trong tháng 7-1972, quân CS tấn công phía bắc và nam đường số 4 thuộc hai tỉnh Kiến Tường và Mỹ Tho.  3) Từ 6-8 đến 10-9, quân CS tấn công Bến Tre, Chợ Gạo, Gò Công, nhưng đều bị đẩy lui.

KẾT LUẬN

Tính đến tháng 9-1972, thiệt hại về nhân mạng về phía quân đội CSVN lên đến khoảng 100,000 quân; và phía VNCH khoảng 50,000 quân.  Một số thống kê khác cho thấy CSVN thiệt hại 70,000 quân trong khi VNCH 30,000. (Nguyễn Đức Phương, sđd. tr. 587.)  Người ta ghi nhận thêm sau khi CSVN thất bại trong các chiến dịch 1972, ở Bắc Việt, đại tướng Võ Nguyên Giáp bị người phụ tá là đại tướng Văn Tiến Dũng thay thế, nắm thực quyền trong bộ Quốc phòng Bắc Việt Nam.

Các cuộc tấn công của CSVN vào năm 1972 nói chung không thành công, và bị quân đội VNCH đẩy lui ở khắp bốn mặt trận.  Những trận đánh vào mùa hè đỏ lửa cho thấy khi còn được trang bị đầy đủ, dầu số quân ít hơn, quân đội VNCH cũng đủ sức để đẩy lui những cuộc tấn công vũ bão của đối phương.  Trong cuộc chiến vào mùa hè nầy, cộng sản chỉ gây được tiếng vang về chính trị trên thế giới để đẩy mạnh cuộc vận động ngoại giao.

© Trần Gia Phụng

(Toronto, 19-02-2012)

© Đàn Chim Việt

 

47 Phản hồi cho “Cuộc chiến bốn mươi năm trước: Mùa hè đỏ lửa (1972)”

  1. Toi day says:

    Tận bây giờ mà mỗi lần nghĩ đến cuộc chiến tương tàn Nam – Bắc mà tôi vẫn còn thấy ứa nước mắt! Thắng thắng – thua thua, ai thua? ai thắng? Tôi chẳng thấy ai thắng cả! Chỉ thấy Đất Mẹ oằn lên chịu bao bom đạn của cả 2 phía! Bao nhiêu thương bệnh binh và những người nhiếm chất độc da cam vẫn còn đang sống dưới mức nghèo khổ. Bao nhiêu oan hồn của cả 2 bên đã sau 40 năm rồi mà vẫn còn lẩn khuất đâu đây! Chỉ vì thiển cận, duy ý chí mà đã phá tan hết hạ tầng kinh tế của miền Nam sau 1975. Bao nhiêu người phải rời bỏ nhà của sau 75 – 80, làm giảm trầm trọng nguyên khí Quốc gia! Thật là cái giá quá đắt cho sự thống nhất nước nhà!
    Phải chăng ta thống nhất được theo cách của người Đức? Nhưng dù sao thì vẫn còn hơn 1 số nước đến nay vẫn còn chia cắt! Lịch sử ko thể làm lại, ta phải hướng về phía trước để phấn đấu cho con cháu ta khá hơn, vẻ vang hơn!

    • Phan BA says:

      Nhưng dù sao thì vẫn còn hơn 1 số nước đến nay vẫn còn chia cắt!

      Chẳng hạn như Trung cộng Đài Loan! Bắc Hàn và Nam Hàn!

      • Dao Cong Khai says:

        OK, bây giờ đặt giả sử you là người Tàu thì you muốn làm người dân ở Trung Hoa Lục Địa hay dân ở Đài Loan? Và nếu như vậy thì tại sao dân Đài Loan nó không chịu thống nhất chung một chế độ CS với Trung Cộng đi. Vì thống nhất dù sao vẫn hơn? Có lẽ you cho rằng dân Đài Loan nó ngu không chịu thống nhất chung một quốc gia với Tàu Trung Cộng.

        Cái “ngu” của người ta chính là vì họ ghê tởm chế độ CS. Nhưng có những thằng CS hoặc sống trong chế độ CS lai. vẫn cho rằng mình hạnh phúc hơn những người kia, không sống chung một nước CS với mình.

        Cả thế giới này người ta “ngu” hết cả, chỉ có vài anh Trung Cộng, Bắc Hàn, Cu Ba và VC là “khôn” thôi!

      • Toi day says:

        Tôi nghĩ rằng CS hay ko CS là thể hiện thái độ chnính trị của nước đó, người thích người ko thì hãy đấu tranh qua nghị trường, như nước Đức thống nhất ấy, chứ đừng dùng súng đạn.
        Vấn đề là ta phải mở lòng ra để nghĩ về 1 dân tộc hòa bình. Giả sử nước nhà vẫn chia cắt, bây giờ CHMNVN là nước đại công nghiệp, giầu hơn cả Nam Hàn, trong khi Miền Bắc vẫn nghèo nàn hơn Bắc Hàn bây giờ, liệu các anh có cảm thấy hạnh phúc hơn hay vẫn đau đáu mong một ngày thống nhất như dân Nam Hàn bây giờ? Và giả sử nữa, xét riêng trong miền Nam, nếu anh sống ở SG, ko lẽ anh lại muốn tách SG thành quốc gia riêng cho giàu có, cho “ít người để dễ bảo nhau”, đỡ phải gánh cái nghèo của mấy anh miệt vườn và đỡ phải lôi thôi giải quyết cái sự khác biệt về nhận thức chính trị? Không thể như thế được! Vậy nên người Nam hay Bắc thì cũng là dòng máu Việt, phải thương yêu, đùm bọc nhau để cùng phát triển. Ai sai thì sửa. Nay ai có ý không hơn thì cũng cần khuyên người dại để cùng khôn. Có điều đây là một sự nghiệp lâu dài, bền bỉ, có phương pháp thì sẽ thành công! Ngày đó không còn xa nữa! Trong nước bà con cũng mong đổi mới lắm!
        Còn Trung Quốc – Đài Loan hay Bắc Hàn – Nam Hàn, mỗi nước một vẻ, ta không đủ lực và chưa đủ uy tín để giải quyết những vấn đề quốc tế trọng đại đã. Ta giàu lên đã, ta yên ổn đã, biết đâu có thể góp một phân giúp cho Triều tiên thống nhất như nước Đức? Còn bây giừo ta nói ai nghe? Mà không ai nghe thì bàn chuyện đó làm gì?
        Vài dòng chia sẻ, khó nói hết quan điểm và cũng khó có thể giành được sự cảm thông của tất cả mọi người. Dù sao đây cũng là diễn đàn bổ ích để mỗi người được quyền nói điều gì mình nghĩ!
        Chúc các anh mạnh khỏe và thành công!

      • Dao Cong Khai says:

        Thanh niên miền Nam chúng tôi có ai mà muốn đi lính để có thể bị chết như thế đâu? Chúng tôi chỉ muốn sống tự do và hoà bình thôi. Còn thống nhất (trong hoa binh va tu do) chỉ là ước mơ, đâu có cơ hội đạt được; miền Bắc muốn theo CS là quyền của họ và chúng tôi đâu muốn chiến tranh với họ bao giờ.

        Nhưng you cứ hỏi những người chuồn qua Âu Mỹ Úc từ 75 tới giờ coi, tại sao đất nước thống nhất và hoà bình mà họ không chịu ở đó, mà phải trốn khỏi VN một cách nguy hiểm như họ đã làm. Bây giờ cho họ chọn lựa lại, huỷ bỏ quyền công dân ở các nước kia đi và trở về làm công dân 1 nước VN họ có chịu không? Những người đó chắc là họ “ngu” hơn dân trong nước?

        Bây giờ trở lại chuyện chiến tranh VN. Thanh niên miền Nam chúng tôi không muốn chiến tranh và không muốn CS nên mới chọn lựa sống ở miền Nam. Chiến tranh do ai gây ra, you có tìm hiểu rõ chưa? Đọc kỹ lịch sử của đảng CSVN và HCM sẽ thấy chiến tranh VN không phải do Nga, Tàu, hay Mỹ gây ra; mà HCM và đảng CSVN chính là kẻ chủ động cuộc chiến đó để thống nhất đất nước trong một chế độ CS do họ cai trị. Nếu you ở miền Nam mà you thích CS thì đó là quyền của you, you có thể ra Bắc mà sống với họ, dân miền Nam chúng tôi không ngăn cản. Đừng võ trang phá hoại an ninh hay tuyên truyền phá hại chính sách cai trị ở miền Nam thì chẳng ai ngăn cấm you cả. Còn chúng tôi không muốn chiến tranh, chúng tôi cũng muốn yêu nước, thông cảm hoàn cảnh của người dân ở cả 2 miền. Nhưng khi chúng tôi bị CS Bắc Việt tới xâm lăng, cướp nhà, cướp trường học, bệnh viện và tự do tôn giáo, và cướp hết tương lai của chúng tôi thì chúng tôi phải làm sao đây? Phải khoanh tay lại “hoà giải” với quân cướp mới được hả?

        Những ý kiến của you, là để nêu ra với CSVN; chúng tôi chỉ là nạn nhân của họ nên chúng tôi không có thể cảm thông với những quân cướp được! Nó cướp hết của chúng tôi, cướp cả lòng yêu nước của chúng tôi rồi, lấy gì để thông cảm với những kẻ cùng chủng tộc lưu manh như thế?

        Ngay cả sau khi VC họ ký hiệp định quốc tế Paris để hoà giải giữa 2 phe ở miền Nam vào năm 73 rồi. Thế mà sau đó họ lại càng mang quân vào Nam xâm lăng mạnh mẽ hơn, cướp được toàn thể VN mới thôi. You thử nghĩ coi, mời họ ra bàn hội nghị quốc tế, thuyết phục (nói đúng ra là thoả mãn yêu sách của họ) để họ ký hiệp định hoà bình rồi; mà họ còn gây chiến dữ dội hơn thì phải tình cảm với những người VN man rợ đó như thế nào nữa mới được?

        You nghĩ rằng chúng tôi phải “hoà giải” với họ như thế nào nữa mới được?

      • Xóm Mới says:

        Mình thích và đồng ý với nhiều ý kiến của ông Đào Công Khai ở trên. Cám ơn ông Khai. Tiện đây cũng nói thêm vài điều.

        Chiến tranh là do thằng bác Hồ hề nó chủ trương. Bởi, trong suốt cuộc chiến không hề có một trận bộ chiến nào xảy ra trên lãnh thổ Bắc Việt.

        Bọn cán vấu đôi khi đổ lỗi cho ông Diệm không chịu bầu cử thống nhất nên có chiến tranh. Nhưng, muốn bầu cử tự do và công bằng thì phải có ít nhất hai điều kiện: 1- tự do thông tin, và 2- tự do đi lại. Hai điều đó hoàn toàn không có ở cái xã nghiã thằng bác Hồ hề nhà nó. Và đến tận ngày hôm nay dân Việt Nam vẫn còn chưa được tự do bầu chọn người lãnh đạo.

  2. ChuNga says:

    Việt-nam, một bãi chiến-trường,
    Do ”người” giàn dựng để bán buôn lợi, kwyền.
    Dân mình đầy tớ chính chuyên,
    Bắc, nam, gì cũng: một phường đánh thuê!
    Cuối cùng, kẻ thắng, người thua,
    Bao nhiêu kwyền, lợi, ”chúng” lùa sạch trơn!!!

  3. alex NG says:

    dể trả lời bạn Dân Ngu,chúng ta thừa hiểu là chính quyền VNCH không có chủ thuyết dánh ra miền bắc, vã lại chúng ta phải nhìn nhận 1 diều là trong lúc những anh em chiến sỉ dang xông pha ngoài mặt trận, thì có 1 số người, tự cho mình là giới trí thức, dâm sau lưng những người lính VNCH..chính những người này, một số dang sinh sống tại SG và câm như hến, không dám lên tiếng, dể mặt cho bọn CA dánh dập, tra tấn, bắt bớ tù dày, những anh chị em, thanh niên, dang tranh dấu vì Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền và Công Lý…
    còn và còn rất nhiều lý do khác, vì sao và tại sao????
    thân ái
    alex NG

  4. Dao Cong Khai says:

    Nguyên nhân của Mùa Hè Đỏ Lửa còn thiếu một số sự kiện quan trọng.

    “Tháng 5-1971, bộ Chính trị đảng LĐ Bắc Việt Nam đưa ra “quyết định thế tiến công chiến lược trên chiến trường miền Nam, đánh bại chính sách Việt Nam hóa chiến tranh của Mỹ, giành thắng lợi quyết định trong năm 1972, buộc đế quốc Mỹ phải chấm dứt chiến tranh bằng thương lượng trong thế thua.” ”

    Nhưng tại sao Bộ Chính Trị VC lại đưa ra quyết định đó? Thực sự là nếu VNCH không theo lệnh của TT Nixon để mở cuộc hành quân (thất bại) ở Hạ Lào năm 1971 thì không bao giờ có trận Mùa Hè Đỏ Lửa 1972 đó.

    Theo báo Mỹ, “In Operation LAM SON 719, which officially ended on 6 April 1971…” Cuộc hành quân Hạ Lào của VNCH chấm dứt ngày 6/4/1971, với sự thiệt hại của cả 2 bên. Tuy nhiên mục đích là tiêu diệt con đường tiếp liệu của VC ở Hạ Lào không thành công và ngược lại quân đội VNCH bị thiệt hại nặng nề, có thể là cả 2 đều thiệt hại nặng nề, nhưng mục đích của Mỹ và VNCH đã thất bại trong trận đó (là phải bỏ về và trả lại con đường tiếp liệu huyết mạch đó cho VC). Sau khi VNCH rút về thì VC sáp lại gần biên giới uy hiếp chiếm luôn các căn cứ Mỹ giao lại cho VNCH nằm trên đường mòn Hồ Chí Minh như Khe Sanh, A Shaw, Charlie, Darkto, Tân Cảnh… làm cho tuyến phòng thủ của quân đội VNCH ở phía Tây Bắc càng yếu hơn trước.

    Cả 2 đều thiệt hại, nhưng chính vì thiệt hại của VNCH trong trận Lam Sơn 719 là trầm trọng nhất trong lịch sử chiến tranh VN (Tết Mậu Thân quân VNCH chết không nhiều bằng và không bị mất những đơn vị thiện chiến như ở Hạ Lào), nên sau ngày 06/4/71 khi VNCH rút về hoàn toàn thì tháng 5/1971 Bộ Chính Trị VC mới có thể quyết định tấn công toàn diện vào VNCH và trận đầu tiên là Mùa Hè Đỏ Lửa năm 1972 này. Trận Mùa Hè Đỏ Lửa của VC là trận đánh dội ngược lại vào lãnh thổ VNCH ngay sau khi VNCH tấn công vào mật khu của chúng ở Hạ Lào.

    Trước trận hành quân Lam Sơn 719, VNCH chủ động trên chiến trường và quân VC hầu như kiệt quệ ở miền Nam. Bởi vì những cuộc hành quân tảo thanh của liên quân Việt Mỹ vào những năm 66, 67 đã cày nát những sào huyệt của VC ở miền Nam rồi. Trận Tổng Tấn Công tết Mậu Thân của VC vào đầu năm 1968 của VC chỉ là phản ứng cuối cùng của một con thú vẫy vùng trước khi nó chịu chết. Ngay cả thủ lãnh đảng CSVN trong Trung Ương Cục Miền Nam là tướng Nguyễn Chí Thanh còn bị chết, một cái chết bí mật mà VC che giấu rồi cuối cùng phải giải thích là chết vì bệnh tim, nhưng người ta tình nghi là hắn bị B52 đánh chết. Do đó đầu năm 1968, bộ Chính Trị VC quyết định phải tổ chức Tổng Nổi Dậy ở miền Nam, nếu không thì không còn hy vọng gì nữa, vì nếu Tổng Công Kích thì họ còn hy vọng nhân dân miền Nam sẽ nổi dậy tiếp tay với họ. Họ quyết định đánh trận Tết Mậu Thân là con đường chọn lựa NHẤT CHÍN, NHÌ BÙ; và kết quả là “bù lủng”, và họ bị nướng tất cả những du kích quân miền Nam còn lại trong trận đó.

    Và vấn đề đầu đuôi gây ra là từ bên Washington. Trong khi dân miền Nam vừa thoát khỏi cơn lo sợ mất nước và tin tưởng, hy vọng trở lại sau chiến thắng Tết Mậu Thân, và trong khi VC chưa biết tính toán gì nữa thì Mỹ đã liệng ngay cho VC một chiếc phao, mời VC vào bàn hội nghị hoà bình ở Paris. Trên thực tế thì trước khi xẩy ra trận Mậu Thân chính phủ Mỹ đã muốn chấm dứt chiến tranh VN; trước khi đưa quân sang VN hồi 1965 họ đã dự trù lính Mỹ đánh trong vòng 2 năm là sẽ diệt sạch CS ở miền Nam. Năm 67 họ hành quân vào cục R và nhiều lần suýt bắt được toàn bộ nhóm Lê Đức Thọ, Phạm Hùng, Trần Văn Trà… rồi, cứ hành quân vào tới buổi chiều thì đám Trung Ương Đảng ở miền Nam vừa mới “sơ tán” vào buổi sáng. Đuổi tụi hắn sang Miên, rồi năm 1970 VNCH và Mỹ hành quân cả sang Miên cày nát hậu cứ của VC bên đó, rượt đuổi bọn Phạm Hùng, Lê Đức Thọ tới Battanbang rồi tụi hắn vượt sông Cửu Long chạy qua Hạ Lào.

    Cuối năm 67 Mỹ đại tướng Westmoreland xin thêm 1 trăm ngàn quân qua VN nữa, chính phủ Mỹ đã không chấp thuận rồi. VC kéo quân bao vây 6000 quân Mỹ ở Khe Sanh và Võ Nguyên Giáp tuyên bố tổ chức một trận Điện Biên Phủ thứ 2 ở đó. Tới giờ đó Mỹ chỉ muốn rút về và VC dù bị kiệt quệ nhưng họ biết thái độ chủ bại của Mỹ như thế nên họ mới có đủ hy vọng để kéo dài cuộc chiến cho tới khi Mỹ mời họ vào bàn hội nghị. Và cũng vì hiểu rõ đã hết thời kỳ hung hăng hiếu chiến của Mỹ, nên họ đã nắm được thành công. Trận Hạ Lào – Lam Sơn 719 của VNCH và trận Mùa Hè Đỏ Lửa 1972 của VC cũng nằm trong giai đoạn VIỆT NAM HOÁ CHIẾN TRANH CỦA MỸ. Tổng thông Nixon đòi hỏi TT Thiệu mở cuộc hành quân Hạ Lào để gây tiếng vang chính trị về Việt Nam Hoá Chiến Tranh với dân Mỹ và để gây áp lực với VC trong bàn hội nghị Paris. Nhưng họ làm việc hấp tấp và không đủ thẩm quyền xử dụng lực lượng quân sự trong cuộc chiến tranh quy ước đó nên họ đã thất bại, sự thất bại của họ thì không nguy hại nhiều cho họ như là những người miền Nam không chấp nhận CS đã bị trực tiếp chịu đựng cái thất bại của họ cho tới ngày nay. Họ đổ dầu vào lửa để mở rộng chiến tranh VN để cho dân miền Nam phải chịu cái thất bại của họ.

    Nhiều điều mâu thuẫn trong chiến tranh VN mà học sinh chúng tôi hồi đó rất thắc mắc. Ngay trong trận Hạ Lào 1971, học sinh chúng tôi đã bàn tán về việc Mỹ phản bội quân đội VNCH; nhưng hoàn toàn chúng tôi không có giải đáp thoả đáng. Nay sang Mỹ sống và hiểu rõ chính sách và tình hình chính trị ở Mỹ, chúng tôi đã hiểu tại sao; kẻ phản bội chính là người Mỹ, họ sẵn sàng bắn sau lưng các chiến sĩ của họ ở VN, họ chỉ lo tranh giành cái ghế tổng thống, và họ bị nắm đầu bởi tài phiệt Do Thái.

    • npt says:

      Gà nhà bôi mặt đá nhau …do 2 cường quốc của 2 phe lừa nhau gây nên huynh đệ tương tàn.Mỹ thì lừa VNCH …và bắt tay với Trung cọng đễ trung cọng đánh chiếm Hoàng Sa …Như vậy Trung cọng cũng lừa luôn cs bắc Việt …Cuối cùng 2 chính thể BẮC – NAM VN đã bị ăn quả lừa mà không biết …lao đầu vào chém giết lẫn nhau bắt TN trai tráng lao vào cuộc chiến sai lầm …giống như thời TRỊNH – NGUYỄN phân tranh …Tại sao ông DIỆM & ông Hồ không khôn ngoan tìm ra giải pháp cho DÂN TỘC VN không lao đầu húc nhau như lũ Trâu điên hăng máu vì khác nhau = chủ thuyết gây chết người , nay mang lại kết cục bi đát cho QG & DÂN TỘC …Thật buồn cho DÂN TỘC VIỆT hậu quả ngày này thì đã rõ …

      • Dao Cong Khai says:

        Dù muốn hay không thì tôi cũng bị là người VN, cũng phải lớn lên ở miền Nam, lý lịch của tôi ở VN dưới chế độ CS nó đã như vậy rồi, không thể sửa được sự thật. You muốn đổ lỗi cho chúng tôi, dân chống cộng miền Nam là hiếu chiến; nghĩa là đổ đồng cả 2 đều gian ác, tham quyền, tay sai ngoại bang, hiếu chiến và phi nhân chứ gì? Muốn hiểu rõ chiến tranh VN thì phải tự tìm hiểu chứ không có sách vở nào nói hết được, phải đọc nhiều tài liệu để tự hiểu, đừng vội kết án những người VN là nạn nhân của một thiểu số gian ác cai trị VN ở đó.

        Tôi biết CS là xấu, nhưng không vội kết án những người VN bị sinh ra ở Bắc Việt hay những vùng VC kiểm soát ở miền Nam. Tất cả là nạn nhân của những kẻ cai trị. Chỉ có những kẻ cai trị mới lèo lái đất nước VN vào chiến tranh và con đường thương đau, điêu linh, phân hoá, nồi da xáo thịt và nô lệ đó.

        Chúng tôi sinh ra trong gia đình, hoặc ở trong khu vực thuộc chính quyền VNCH kiểm soát, hoặc di cư từ Bắc vào Nam vì hiểu rõ chế độ CS và muốn từ bỏ nó. Ở đây ngay từ nhỏ chúng tôi đã biết đau khổ và nhục nhã vì đất nước bị phân ly và ước vọng độc lập thống nhất cũng là ước mơ đầu tiên mỗi khi nghĩ đến tổ quốc. Nhưng biết làm sao đây, theo VC thì trước nhất là đói, nghèo, ngu đần lạc hậu và bị nô lệ. Theo QG thì cũng có những cái xấu nhưng dù sao cũng hạnh phúc hơn, chúng tôi phải chọn lựa cái nào tốt hơn. VNCH không chủ trương và không tiến hành chiến tranh, nhất là chiến tranh với miền Bắc là những người cùng chủng tộc với mình. Nếu cả 2 đều không gây chiến thì đâu có gì phải bàn, nhưng chính quyền Bắc Việt ngay khi họ ký hiệp định chia đôi đất nước thì họ đã tính chuyện lợi dụng nghỉ vài năm chờ cơ hội để đánh tiếp nếu họ không thôn tính được miền Nam bằng thoả hiệp và Tổng Tuyển Cử theo kế họ muốn.

        Mầm mống chiến tranh xuất phát do đảng CSVN, không phải do Nga Tàu hay Mỹ gây ra. Nga, Tàu và Mỹ chỉ lợi dụng chiến tranh VN để đổ dầu vào lửa, tiêu thụ vũ khí mà thôi. Nếu you hiểu rõ lịch sử đảng CSVN và được VC cho học tập chính trị đầy đủ you sẽ thấy VC họ khẳng định là họ chủ động và họ phải Giải Phóng Miền Nam để thống nhất đất nước (theo CS). Vấn đề là những người VN không muốn theo CS thì phải tự tìm cách để chọn lựa cho mình. Chúng tôi bị sống trong chiến tranh, và miền Nam trở thành chiến trường của CS Bắc Việt, chúng tôi cũng không thể sống nổi kiếp sống nghèo đói, nô lệ như những người bên phía CS; do đó chúng tôi chỉ còn con đường CHỐNG CỘNG trước đã. Sau đó nếu đất nước tôi có lệ thuộc vào Mỹ hay Tây thì hãy tính sau.

        Tuổi trẻ của chúng tôi lúc đó còn nặng lòng yêu nước, chán ghét những kẻ cai trị tay sai cho Mỹ; nhưng mối lo lắng đáng sợ hơn vẫn là mối đe doạ của CS từ phương Bắc. Hồi nhỏ khi học lên tới trung học, trong bữa cơm tôi đã từng tranh luận với cha tôi rằng Mỹ là kẻ tồi bại, chúng là ngoại bang nên khi thấy 1 thằng lính Mỹ chết tôi không thấy đau khổ bằng thấy 1 thằng VC chết. Cha tôi chỉ nói tôi cần phải có nhiều kinh nghiệm về chính trị rồi ông ta mới có thể nói chuyện với tôi được. Và giờ đây nghĩ lại, tôi đã ngồi ở Mỹ, tôi đã chạy theo Mỹ. Hồi đó tôi là người yêu nước cực đoan, giờ đây tôi cũng không thể yêu nước một cách thiếu thực tế như ngày xưa được. Ngày nay tôi không dám nghĩ rằng mình yêu nước nữa, và tôi có thể hãnh diện với những danh từ phản động, hay Ngụy khi người ta muốn ám chỉ bọn chúng tôi. Chuyện “yêu nước” xin nhường cho những người VN có … chí lớn, dám biến đổi vũ trụ này thành “thế giới đại đồng”, có khả năng đem thiên đường CS vào cuộc sống ích kỷ và duy vật nơi cố hương đó!

        Tôi hiểu Mỹ là đểu, là phản bội; nhưng tôi vẫn sống chết mò tới đây, tôi vẫn chửi Mỹ nhưng vẫn phải lựa chọn nó. Cũng như ngày xưa, dù biết trong chế độ VNCH có những kẻ lãnh đạo không hoàn hảo nhưng gia đình tôi vẫn phải chọn lựa theo họ và làm việc cho họ. Quý vị nói rằng chính quyền VNCH theo Mỹ, hay là tay sai, công cụ của Đế Quốc Mỹ thì cũng không sao, có một số trong chính quyền đó có đầu óc tay sai bán nước thiệt. Nhưng tôi vẫn theo và ủng hộ họ, vì đảng CSVN đã không để những người dân như tôi chọn lựa một con đường nào khác sáng sủa. Họ đem chiến tranh, khát máu, nô lệ và khủng bố đến với quê hương tôi; chúng tôi không còn con đương nào để tự vệ ngoài ý thức CHỐNG CỘNG VÀ DIỆT CỘNG. Sau khi VNCH mất tôi mới biết nuối tiếc nó, nó thực sự đã bảo vệ cho tự do và hạnh phúc của gia đình tôi. Hồi đó, bích báo trong lớp chúng tôi, có đứa làm thơ 1 bài thơ lục bát, tôi còn nhớ 2 câu:

        “Chao ôi! biết đến bao giờ,
        Những ngày chinh chiến không còn trên quê”

        Giờ đây tôi thì không còn “những ngày chinh chiến” đó nữa, nhưng tôi lại thèm nhớ những ngày đó, những ngày đó thật là khắc khoải mong đợi một cái gì khá hơn; nhưng chỉ những ngày đó mới làm cho tôi yêu nước, thương dân tôi được! Tưởng rằng hồi đó chúng tôi bất hạnh, nhưng có lẽ chỉ có những ngày đó mới thực sự là hạnh phúc. Tưởng rằng chiến tranh sẽ làm cho người VN chia rẽ, ai ngờ hoà bình và “thống nhất” lại càng làm cho người dân tôi phân hoá nhiều hơn, mấy chú đồng chí bộ đội (như nhà văn Dương Thu Hương) có nghĩ như thế không????

        (Quên trả lời câu hỏi của you! Ông Diệm có tìm cách liên hệ với ông Hồ để ngăn cản chiến tranh VN và đưa 2 miền Nam Bắc đến trao đổi về kinh tế để phát triển đất nước, nhưng ông Hồ có thực sự muốn như thế không thì không biết; và để giữ tự trọng, ông ta đã quyết liệt không cho Mỹ mang quân và xây dựng căn cứ quân sự của họ trên lãnh thổ VNCH. Mỹ đã dùng sự kiện ông Diệm muốn hoà giải với Bắc Việt để khích động cuộc đảo chánh năm 1963 do Mỹ lèo lái một số tướng lãnh VNCH tay sai của Mỹ đảo chánh TT Diệm)

      • Timsuthat says:

        Đề nghị ông Khai thận trọng hơn trong từ ngữ dùng, vì trong chính trị, luật pháp, ý nghĩa của nó rất quan trọng. Ý tôi nói đây là về những gì ông diễn tả về VNCH:

        1. “tay sai, công cụ cho Mỹ”: VNCH có người làm tình báo cho Mỹ, và có người cũng đã phản bội đất nước (làm hại đến chính phủ VNCH), những người này là tai say, công cụ thực sự và chỉ là số ít thôi. Còn những tướng lãnh VNCH phải dưới quyền chỉ huy của Mỹ trong chiến tranh (trước 73) là vì đó là điều kiện Mỹ vẫn làm trong các mặt trận trước đây (TC 1 và 2, Korean war, v.v.); đây là điều chúng ta đều không ưa, nhưng nhìn theo lịch sử chung (không riêng của VN), việc đó không đồng nghĩa với “tay sai”, vì họ và chúng ta cùng mục đích chống CS; họ đã sai lầm trong điểm này (và ông Diệm/Nhu đã phải trả giá quá đắt cho sai lầm đó) nhưng ở vị trí người nhận viện trợ, VNCH cũng đáng lẽ phải hiểu hơn những hy sinh của họ và cái nguy hiểm chính họ cũng phải đối đầu (thay vì nghĩ là họ là một cường quốc giàu vô cùng nên có thể rộng lượng vô điều kiện!). Ngay cả Dương Văn Minh và các tướng lãnh lật đổ ông Diệm, họ đã là “tay sai” khi tiến hành lật đổ sau khi Mỹ OK và nhận tiền của Mỹ, nhưng ông Minh lại theo ảnh hưởng của MTGPMN sau đó! Các ông Thiệu, Kỹ cũng đã từng đối đầu với Nixon và tướng lãnh Mỹ.

        2. “bán nước”: Về đất đai, cả hai nền VNCH I và II chưa hề có việc bán nước cho Mỹ (hoặc bất cứ ai). Đất đai miền Nam chưa hề bán cho Mỹ một tấc, và Mỹ cũng chưa bao giờ đòi mua. Về chính trị, cả hai miền cũng chưa hề có lãnh tụ nào đã giao cho Mỹ quyền điều khiển quốc gia về phương diện nào khác, ngoài chi phối về QS của Mỹ.

        Các điểm khác ông viết, tôi cũng đồng tình, giống như nhiều người VNCH khác. Cám ơn về đóng góp của ông, cũng như tiếp nhận ý kiến của riêng tôi.

      • Dao Cong Khai says:

        Cảm ơn đề nghị của you, thường tôi viết rất nhanh nên đôi khi bị lỗi kỹ thuật mà không biết. Nhưng tôi có đọc lại bài viết trên thì thấy không chỗ nào tôi viết ẩu cả. Chỉ có một câu nặng nhất là tôi viết “có một số trong chính quyền đó có đầu óc tay sai bán nước thiệt.” Điều này đúng! You muốn tôi nêu vài nhân vật tiêu biểu cho điều đó không?
        Mời quý vị tìm hiểu vài nhân vật trong VNCH:
        -Dương văn Minh, có bán nước không? Có làm tay sai cho Pháp, Mỹ, VC không? Không biết sau 75 hắn có hối cải chưa, nhưng cho đến khi chết hắn vẫn phải lẩn tránh những người chống cộng.
        -Trần Thiệm Khiêm, CIA của Mỹ từ thời TT Diệm cho tới thời TT Thiệu. Tay này rất im lặng và khôn ngoan.
        -Còn nhiều nữa, Đôn, Đính, Kim, Xuân… Tôi chỉ nói những tay đầu xỏ thôi, còn thấp hơn như Đỗ Mậu, Nguyễn Chánh Thi thì không đáng kể; những người hồi đó chủ chốt trong cuộc đảo chánh 63 toàn là những kẻ bán nước. Tại sao? Chủ chốt thì họ đều phải nhận lệnh của CIA (trung tá CIA Conein điểu khiển họ). Cho tới nay họ không ai dám xác nhận rằng họ là chủ chốt trong cuộc đảo chánh đó. Người này đổ lỗi cho người kia? Đã từng vỗ ngực mình là CÁCH MẠNG rồi, tại sao bây giờ họ không dám nhận hành động của mình, trong khi lịch sử thì không thể che giấu được mãi. Tại sao họ lại tránh né không dám nhận hành động của mình? Đơn giản là vì hành động đó là TAY SAI và BÁN NƯỚC.

        Ngay sau 63, tình hình quân sự vẫn còn vững vàng vì VC chưa đủ khả năng để tấn công VNCH, nhưng dân miền Nam đã thấy VNCH khó thọ vì những thành phần bán nước thuộc loại vừa nêu trên rồi. VNCH mất là vì những kẻ đó, bọn đó tiếp tay cho các thế lực ngoại bang và có những kẻ trong đó tiếp tay cho trực tiếp cho VC. Cộng với tay sai VC đội lốt tôn giáo trong nước. Nếu you không đồng ý với tôi thì cứ tìm hiểu và hỏi độc giả về nhân vật Dương Văn Minh? Hắn có yêu nước không? Đây là nhân vật vừa mang tính tôn giáo và lãnh tụ (đại diện của VNCH, một thời nào đó) nữa.

      • Timsuthat says:

        Xin chữa lại trong điểm 2: “cả hai nền VNCH cũng chưa hề” … chứ không phải “cả hai miền”.

      • Minh quân says:

        Cám ơn những bày tỏ suy nghĩ thật của Ông. Mặc dù còn những điểm chưa đồng thuận với Ông nhưng tôi thích những lời nói thật về tâm trạng của người dân Việt trong chiến tranh, trong hòa bình…như Ông.

  5. Vnmenyeu says:

    Cuộc chiến này, xét từ phía CSBV thì là 1 cuộc chiến tranh phi nghĩa, nhưng xét từ phía VNCH thì là 1 cuộc chiến chính nghĩa, bảo vệ nền tự do dân chủ (mặc dù còn rất non trẻ) của VNCH.

  6. Lê Hùng says:

    Th.tướng Nguyễn văn Toàn trước khi nhận chức vụ Tư Lệnh QĐII (thay thế Th.tướng Ngô Dzu) là Chỉ Huy Trưởng Thiết Giáp Binh, chứ không hề là Phụ Tá Hành Quân QĐI như tác giả Trần Gia Phụng viết.

    • haile says:

      Tướng Nghuyễ-văn-Toàn mất chức Tư-lệnh Sư-Đòan 2 BB (Dâm-dục) về núp bóng Tướng Hoàng-xuân-Lãm (Cùng quê, cùng Binh-chũng thiết-giáp) Tư-lệnh Quân-Đoàn 1 Vùng I Chiến-Thuật. Phụ-tá Hành-quân (Nhưng không tham dư hành-quân). Sau dó về làm Chỉ-huy-Trưởng Binh chủng Thiết-Giáp. Tướng Toàn còn được gọi “Quế Tướng công !” Tiếp tục thăng tiến làm Tư-lệnh Quân-doàn 2 Vùng II Chiến-thuật, Thay Trung-Tương Ngô-Dzu. Thời bấy giò tại Vung I Chiến-thuật lên cấp Tướng toàn là Mũ đen…(Toàn, Hiêp, Thiện) Tướng Toàn hồi còn Trung-tá Thiết-đoàn-Trưởng. Tướng Lãm Chuẩn-tướng Tư-lệnh Sư-Doàn 2 BB. Trong cuộc Hành-Quân bình-dinh tai Quân Thăng-Bình Tinh Quảng-Tin (Tam-Kỳ) Trung-Tá Toàn Chỉ-huy Chiến-dòan Nhị-thức Bô-binh Thiết-giáp (Tiểu-đoàn 3 Thủy-quân-lục-chiến tùng thiết). Vượt tuyến xuất-phát từ Ga xe lửa Phú-can (Hà-lam) tiến về hướng tây. (xin miễn nhắc lại lý do chay lui và tổn-thất do đại-liên 12.7 của Thiết-giáp phe ta gây nên). Sau một đêm Tướng Lãm không ngủ tai Bộ-Chỉ-Huy HQ Quận-lỵ Thăng-Bình. Trung-Tá Long Tư-Lệnh-Phó HQ cũng chã ngũ…Sáng ngày hôm sau Tướng Nguyễn-Chánh-Thi Tư-Lệnh Quân-Doàn 1 Vung I CT vào. Sau khi nghe thuyết trình ….
      Tường Thi ra lệnh gián cấp Trung-tá Toàn và thi hành quân-kỷ…. Nhưng Tướng Thi Mủ Đỏ làm sao gở bỏ Mủ Đen !

  7. Đoàn Trọng Hiếu says:

    Xin tác giả Trần Gia Phụng đính chính lại phần các đơn vị VNCH tại mặt trận An Lộc, chỉ có duy nhất Liên Đoàn 3 Biệt Động Quân chứkhông phảị 5 liên đoàn BĐQ.

    • DâM Tiên says:

      Mấy ông viết Sử, cứ như viết theo phóng sự chiến trường.

      Cứ nghe ê a rồi viết. Sao không sao lục lại cái lệnh hành
      quân, thì rõ tình hình địch, bạn, ta ra sao.

      Ngay như trận Xuân lộc, mấy bố..”.Sử da” cũng ghi tùm lum
      về thành phần trận liệt cuộc chiến; mấy trự tự ý đem cái
      Lữ đoàn Thiết giáp, hay LĐ 7 BDQ, thêm Biệt cách Dù…vô,
      nghe cho…oai, nhưng sai sự thật.

      • Xóm Mới says:

        Cụ DâM này chỉ giỏi chê người. Nghe nói cụ từng đóng lon trung sĩ của Sư Đoàn 18. Năm 72 sư đoàn cụ tham dự thế nào, biết sao không chịu… khai ra, mau!

        Đọc những bài này mình ngậm ngùi tưởng nhớ và vô cùng biết ơn những người lính miền Nam Việt Nam Cộng Hoà. An Lộc theo Quốc Lộ 13 thẳng tắp hướng nam về Sài Gòn thì khoảng 100 kilometers, tức là chưa tới 62 miles – cỡ 1 tiếng đồng hồ chạy xe trên xa lộ Mỹ. Tây Ninh theo Q.L 22 rồi Q.L 1 thì còn ngắn hơn nữa… Vậy mà suốt thời gian tiểu học mình đã được sống trong an bình hạnh phúc, chả biết thằng cộng phỉ mặt mũi nó ra làm sao. Nói theo kiểu Mỹ, we took it for granted. Đến khi bọn cộng phỉ nó vào, ở nhà nhai củ mì, đi học thì nó bắt hô khẩu hiệu, hát lăng nhăng những bài ca ngợi thằng bác Hồ hề của nó – nhồi sọ kiểu conditioned learning như con chó của Pavlov, chẳng khác gì bọn Bắc Hàn vẫn còn đang làm – thì mình mới biết đá biết vàng…

        “An Lộc địa, sử ghi chiến tích. Biệt Kích Dù vị quốc vong thân.” Muôn vàn thương nhớ!

  8. DÂN NGU says:

    Theo tôi nghĩ chiến tranh ở VN lúc bấy giờ là cuộc chiến ý thức hê giữa hai phe CS và TƯ BẢN. Chúng tôi còn trẻ, đang học lịch sử “giả” trong trường học cho nên muốn biết sự thật. Xin hỏi tác giả Trần Gia Phụng là tại sao VNCH không đánh thẳng vào sào huyệt của CS ở Bắc Việt làm suy yếu hậu phương của chúng, thậm chí chiếm luôn Bắc Việt, mà chỉ bị động chống trả sự tấn công du kích của CS? Nếu CS không thắng, và VNCH chiếm Bắc Việt thì VN ta hiện nay cũng vẫn là nước thống nhất nhưng theo TBCN, kinh tế phát triển như kiểu Nam Hàn chứ đâu thê thảm như hiện tại. Xin cảm ơn tác giả.

    • Timsuthat says:

      Miền Nam từng có ý đó (tướng NC Kỳ là người muốn thúc đẩy chiến lược này), nhưng vì thuộc lệ vào Mỹ hoàn toàn trong vấn đề quân sự (cũng như Bắc Viêt/TQ+Liên Xô), không thể làm việc đó vì Mỹ không ủng hộ. Và lý do Mỹ ngăn cản là vì trong chiến tranh Đại Hàn năm 1950, khi Mỹ và các nước đồng minh giúp Nam Hàn đánh bật Bắc Hàn ra khỏi Nam Hàn, vượt vĩ tuyến 38 (là ranh giới đã chia đôi Đại Hàn), đẩy quân Bắc Hàn đến gần biên giới TQ thì TQ nhảy vào và đốt quân để đẩy Mỹ và Nam Hàn lại. Dù Mỹ và đồng minh đã tiêu diệt rất nhiều lính TQ và Bắc Hàn, phe CS không đầu hàng và chiến tranh kéo dài vô ích, nhưng Mỹ cũng không muốn dùng bom nguyên tử để thắng (vì sau vụ bom ở Nhật, Mỹ đã phải xét lại chính sách dùng vũ khí nguyên tử và vì Liên Sô mới là địch thủ cần đối đầu), nên cuối cùng cũng trở lại chia đôi ở DMZ.

      Một cuộc tấn công miền Bắc do đó sẽ leo thang chiến tranh (với quân đội TQ tham gia), không cần thiết cho mục đích, chiến lược chống CS thời đó, nhất là sau 68-69 khi đã có rạn nứt trầm trọng giữa Nga và TQ, Mỹ đã thấy chiến lược chiêu dụ TQ có lợi hơn.

      Theo tôi nghĩ, sau khi ký hiệp định Paris đầu năm 73, miền Nam đã có thể, với những xâm phạm hiệp định của Bắc Việt và MTGPMN, có lý do để đánh qua Bắc mà không sợ TQ tham gia vì họ đã bắt tay với Mỹ; Mỹ chỉ viện trợ mà không đem quân tham gia. Nghĩa là, chỉ 2 miền đánh nhau, và miền Nam đã có thể thắng – không nhất thiết “giải phóng” miền Bắc nhưng ít nhất sẽ buộc miền Bắc dừng xâm lăng và ngưng chiến, cho VNCH cơ hội phát triển như Nam Hàn. Tiếc rằng, đến cuối 73 khi quốc hội Mỹ ra luật trói tay chính phủ Nixon, thì cơ hội đã mất và quá trễ để làm việc này. Không biết có quí vị độc giả nào trong quân đội VNCH đã có xét về giả thuyết này chưa, hoặc có ý kiến gì về việc này?

      • Dao Cong Khai says:

        Điều you nói nghe có lý, nhưng tôi thấy rất xa vời không thực tế với chính trị của Mỹ lúc đó. Tính toán của Mỹ là giao VN cho Tàu rồi, cho nên nó không thương tiếc VNCH nữa. Nó muốn rảnh tay để nuôi thằng Do Thái ở Trung Đông. Điều thứ 2 nữa là tình hình nội bộ nước Mỹ thời hiệp định Paris rất xấu cho chiến tranh VN. Thời đó CS thắng thế ở ngay trong Washington rồi, thì làm sao duy trì được chiến lược của họ bảo vệ VNCH được. Hết sợ Tàu rồi, nhưng mà Mỹ cũng… giao VN cho Tàu rồi. Lúc VC chiếm vô tới SG, cũng có tin đồn Tàu nó sẽ can thiệp để không cho VC thống nhất và giữ Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam lại cai trị ở trong Nam. Nếu Tàu nó có ủng hộ VNCH thì chỉ với mục đích dùng lực lượng VNCH đối kháng với Bắc Việt thôi.

        Nhưng Tàu nó đã không nhảy vô can thiệp, vì sao thì điều đó vẫn còn bí mật. Có lẽ Trường Chinh và Hoàng Văn Hoan đã lòn trôn nó trước rồi!

      • nguyen ha says:

        Xin nói lãi cho rõ”chiến tranh Triều-Tiên 1950″: Tàu cộng và Bắc Triều Tiên khởi dộng trước,xua quân vượt Vĩ-tuyến 38 (Sông Lục Tảo) dánh Nam Triều Tiên.Hội dồng bảo an họp,xác nhận dây là Sự xâm lăng,(lúc nầy 2 nước Nam và Bắc Triều Tiên dều là Thành-viên LHQ) và thành lập Lực lượng LHQ
        dể bảo vệ Nam Triều Tiên.Lực lượng nầy do Mỹ chỉ huy,có một số nước
        Âu-châu và Úc châu tham dự (tượng trưng),tất cả dặt dưới sự chỉ huy của
        Danh Tướng Mac-Arthur(Mỹ). Kế họach phản công dược vạch ra,lúc nầy
        quân Tàu và Bắc Hàn dã tiến dến gần Seoul,dồng minh dỗ quân phía sau cắt
        dường tiếptế,vượt qua vĩ-tuyến 38 về hướng Bắc.Dại binh tiến quân như
        vủ-bảo,thì dột xuất Tổng thống Truman triệu hồi Tướng Mac-Arthur về
        nước,lý-do” bất tuân Thượng-lệnh” dã xua quân tiến sang phía Bắc.TT
        Truman ngăn chặn”sự vi phạm Công ước”,vì dù sao quân Mỹ cũng chiến
        dấu dưới danh-nghĩa LHQ!! Lịch sử vẩn còn dó,mổi lúc nhắc dến chiến-tranh Triều-Tiên,người ta không khỏi chê-trách “sự-ngây-ngô”của TT Truman trước CS!

      • Timsuthat says:

        Đồng ý là, từ 68, hậu thuẫn cho chiến tranh VN ở bên Mỹ ngày càng đi xuống đưa đến việc Mỹ bắt tay với TQ năm 71/72 và hiệp ước Paris năm 73, nhưng tôi xin trình bày:

        1. Mỹ đã xúc tiến “Việt Nam hóa” chiến tranh từ 69 đến 72, đây là để trao lại quyền “làm chủ” chiến tranh cho VNCH (một điều mà chế độ VNCH I đã đòi duy trì ngay từ đầu, nhưng vì chính sách Mỹ muốn điều quân qui mô vào VN làm “deterrence” như ở Nam Hàn để chống tái xâm lược mà ông Diệm/Nhu bị lật đổ). Đây là chính sách ngược lại lúc đầu, nhưng VNCH phải bắt cơ hội làm chủ này. Nên nhắc lại, quân đội Mỹ luôn “làm chủ” mọi cuộc chiến họ lâm vào, họ không quen đứng sau nên việc họ đòi điều khiển chiến tranh VN là dễ hiểu. Không những thế, năm 61 họ vừa suýt chết vì Nga đặt hỏa tiển nguyên tử ở Cuba nên họ thấy rất cần phải “chiếu binh” với CS. Họ đã lầm vì chiến trường VN khác hẳn những kỳ trước, và vì đó – với phong trào anti-war – họ phải thay đổi chính sách.

        2. Mỹ và Nga lúc đó đã có “détente”, giảm cuộc chạy đua bom nguyên tử. Nga và TQ đã có chia rẽ lớn. TQ bắt tay với Mỹ để kìm Nga (lợi cho cả 2) và cũng để bắt tay vào việc đổi mới với hứa hẹn giúp đỡ của Mỹ. TQ không còn cần có một VN thống nhất CS nữa; nếu VNCH có thắng thì cũng chẳng có gì lo vì đã có hiệp ước với Mỹ; nếu tiếp tục chia đôi thì sẽ tốt hơn cho TQ, nhưng thống nhất với ảnh hưởng Nga là không thể tốt cho họ.

        3. Lãnh đạo VN (ít nhất là ông Thiệu) phần nào đã phải hiểu nguy hiểm của hiệp định này, nên đáng nhẽ phải liều đánh bằng không ngồi chịu trận lo đỡ thì cũng sẽ chết. Chính phủ VNCH phải tự lo điều khiển chiến tranh dành chiến thắng khi viện trợ còn đang ở mức tương đối. Với việc rút quân về nước của Mỹ, VNCH sẽ tự do tấn công Bắc Việt mà sẽ không bị dân Mỹ chống – đây là yếu tố tối quan trọng – vì lính Mỹ chỉ đứng ngoài không bị hy sinh.

        4. Cuộc tấn công ra Bắc – vì CSBV vi phạm hiệp ước – sẽ khiến cả hai phe đòi điều đình (cùng cả Mỹ và TQ), hoặc xóa bỏ làm lại, hoặc nghiêm chỉnh thực hiện hiệp ước, chứ không thể chỉ có VNCH chịu trận như đã xảy ra. TQ sẽ có motivation để cúp viện trợ cho BV để bắt ngưng chiến tranh (vì không muốn VNCH tới gần). VNCH có thể xin viện trợ vũ khí từ các nước tự do khác (như Pháp, Anh, Đức để giảm gánh nặng cho Mỹ), kéo dài việc tự vệ và đã có thể tìm được hòa bình – và với thời gian, thống nhất khi 2 bên yêu nhau đủ.

  9. Satthat says:

    Cuộc chiến này là 1 cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Chẳng có ai là kẻ thắng mà cũng chẳng có ai bị thua. Có chăng cũng chỉ là chủ nghĩa cộng sản thế giới tạm dẫn trước 1-0 ngay giờ phút ấy mà thôi. Vậy mà có những kẻ vô lương tâm đã tự hào bảo rằng đánh cho Mỹ cút, Ngụy nhào. Chẳng lẻ giết quân của VNCH và nhân dân miền Nam thì họ sung sướng lắm sao? Chẳng lẻ lột da, xẻ thịt, uống máu lính của VNCH thì họ vinh dự lắm sao? Xin hãy nhớ cho câu này: ” Đừng nghe những gì cộng sản nói, mà hãy nhìn thật kỹ những gì cộng sản làm “. Dù đã mấy mươi năm nhưng câu nói của Ông Thiệu vẫn còn có giá trị thật nhiều. Tôi đã sống dưới chế độ thối nát này hơn 20 năm, trong những năm ấy biết bao là khổ cực, đói khát, bệnh tật. Lúc ấy cái xã hội VN thối nát, chết chóc và tù đày vậy mà những cái Mõm của mấy bác cán bộ cứ ra rã suốt ngày nào là ” Độc lập, tự do, hạnh phúc, cơm no áo ấm là nhờ Bác với Đảng”. Ối Giời ơi, dân bỏ nước ra đi mà bảo là độc lập, tư do. Dân bị tù tội khổ sai mà bảo là hạnh phúc. Dân bị đói nhăn răng phải ăn khoai lang khoai mì độn với cơm để rồi bị loài ‘ TRĨ “. Cái miệng của những người cộng sản có gan có thép hay cái đầu của những người cộng sản tăm tối quá, ngu muội và man rợ quá? Bây giờ thế giới đã thay đổi rất nhiều và chủ nghĩa cộng sản đã tự kết liễu đời mình khi mà hàng loạt các tướng lãnh và quân đội cộng sản Liên Xô, Đông Âu đã buông súng quay về với nhân dân và thế giới tự do.Chúng ta có lạ gì những lời MỴ DÂN của cộng sản trước đây, chúng ta đã nghe quen rồi những lời chống chế hòng che đậy tội ác của 1 lũ buôn dân hại nước. Hơn thế nữa, chúng ta đã nhìn tận mắt, nghe tận tai những lời dối trá bịp bợm của 1 nhóm người tự xưng là “chủ nghĩa vô địch” để rồi mạnh tay trấn áp, bắt bớ, giam cầm, tra tấn và thủ tiêu đồng bào rồi tự thêu dệt chụp mũ họ là phản động, âm mưu lật đổ chính quyền…Cộng sản Hà Nội hiện nay giống như 1 con thú dữ và khi con thú nó bị người ta cắt cổ thì lần cuối cùng trước khi nó tắt thở, nó vùng vẫy thật mảng liệt và có khi cắn lại con người. Người Việt Nam chúng ta dễ tha thứ hơn bọn người Hán nên khi những người cộng sản dù tàn ác đến đâu cũng được tha tội miễn sao là phải thật tâm ăn năn sám hối, bỏ đồ đao mà trở về với chính nghĩa dân tộc. Quý vị nên hiểu rằng súng đạn, vũ khí, công an, bộ đội và những tên công an côn đồ được thuê mướn của quý vị không thể tiêu diệt hết con dân nước Việt đâu và thế giới tự do không thể để bàn tay của quý vị vấy máu nhân dân thêm 1 lần nữa. Hồi xưa cs Bắc Việt dùng truyền thông để tuyên truyền, mỵ dân thì nay chắc quý vị sẽ sống chẳng yên với truyền thông/internet. Chúng tôi nhân danh thế giới tự do, nhân danh những con người yêu tự do, yêu chuộng hoà bình không dùng võ lực để giải thể chế độ cộng sản nhưng chúnh tôi sẽ cương quyết lấy truyền thông/internet làm vũ khí nhanh, mạnh, gọn và hữu hiệu để tiêu diệt quý vị. Không cần chờ đến 15 hay 30 năm nữa để xem quý vị chết như thế nào, chúng tôi đã và đang yểm trợ giới trẻ trong nước cùng với nhân dân VN đứng lên để đòi cái quyền làm 1 con người VN. Chỉ đơn giản thế thôi.

    Xin quý báo, đài cho đăng Comment này để xin đóng góp ý kiến cá nhân dù có hơi bị lạc đề 1 tí. Thanks whole lot !

  10. npt says:

    Cuộc chiến tranh tương tàn cốt nhục …do những chủ thuyết trái chiều từ 2 bên chuyến tuyến , cơ bản là du nhập từ ngoại bang , đẫy các bạn trẽ TN mới lớn vào con đường chết , thành đối địch kẽ thù nhau …Nhưng nhìn chung kết cuộc cũng là anh em ,da vàng máu đỏ xung đột nhau …Cuộc chiến tranh này suy cho cùng vô ích , tạo ra sự hận thù nội bộ trong gia ,gia đình cũng nằm trong hoàn cảnh bi thương là bà con anh em nhưng nằm ở hai bờ chuyến tuyến bắn nhau , giờ chính quyền cs thắng , chả đem lại gì cho nhân dân trong đó có những người đã tùng nghe theo tuyên truyền ,mị dan dối trá của một chủ thuyết là ” đấu tranh giai cấp ” ép TN trai tráng vào con đường cùng hăng máu, như những con gà đá được chủ nhân của nó tung ra chiến trận đễ cá độ và hốt bạc ,còn con gà mà ông chủ có lúc nâng niu khi chưa đá, nay đã nhiễm đòn hiểm đến chết ông chủ cũng chả cần đến nó nữa , gần VN như chính quyền các triều đại ở THÁI LAN rất khôn ngoan họ đã dùng cái đầu và cái miệng đễ ban giao và tránh được các cuộc chiến tranh đầu rơi máu đổ , như Việt Nam nhìn lại cũng chẳng có tích sự gì khi cuộc chiến đã tàn nhưng chính quyền xem dân như kẽ thù .cụ thể như vụ ông ĐOÀN VĂN VƯƠN – TRỊNH XUÂN TÙNG – NGUYỄN CÔNG NHỰT – BÙI THỊ BÍCH HẰNG – ĐIẾU CÀY và biết bao nhiêu người dân oan trên đất nước VN này đang ngày đêm tranh đấu cho quyền sống quyền làm người và quyền được bảo vệ tài sản cá nhân một cách hợp pháp ,dưới cái chế độ độc quyền đảng trị ,nắm đặc quyền đặc lợi cá nhân , chỉ biết hại dân bán nước , đễ trục lợi cá nhân phe nhóm ,đưa con cháu dòng họ vào chiếm ghế tranh quyền đua nhau tham nhũng ,bòn mót tài sản QG …Như một thư tài sản của riêng cá nhân đảng cs …

Phản hồi