Tại sao Đoàn Văn Vươn?
Gần hai tháng nay, cái tên Đoàn văn Vươn đã trở thành nổi tiếng. Khắp nơi mọi người bàn luận về gia đình anh Đoàn Văn Vươn và huyện Tiên Lãng, Hải Phòng. Hàng trăm bài báo mạng, báo giấy viết về” hiện tương” Đoàn Văn Vươn, kèm theo hàng chục ngàn bình luận của bạn đọc. Trừ những bài báo xuất phát từ sở công an Hải Phòng, từ sự chỉ đạo của Thành ủy Hải Phòng, của huyện Tiên Lãng, ý kiến của đám quan chức dính líu và bọn người hôi của, theo đóm ăn tàn, bênh vực hành động kẻ cướp, hầu hết người dân trong và ngoài nước đều lên án bọn người có quyền lực, thông cảm với hoàn cảnh của gian đình anh Vươn khi bị dồn đến bước đường cùng.
Bloger Cu Vinh, Nguyễn Quang Vinh đã đi tiên phong trong việc tìm sự thật và phản ánh sự thật với những chứng cứ khó cho thằng nào, con nào dám chối cãi. Cu Vinh và Nguyễn Xuân Diện đã ra lời kêu gọi và mở trương mục giúp đỡ gia đình anh Vươn, không kể quà cáp bằng hiện vật, số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.
Hàng chục nhà báo của các loại báo đã đến Hải Phòng tác nghiệp, sử dụng “nghiệp vụ” để lấy tin, moi tin.
Sự kiện lan tỏa đến mức buộc một số quan chức” nguyên” lớn đầu phải lên tiếng: Nguyên chủ tịch nước Lê Đức Anh, một số tướng lĩnh “nguyên” có danh tiếng…, “nguyên” thứ trưởng gắn kết với đất đai Đặng Hùng Võ, một số “nguyên”nhà lập pháp của Quốc hội, nhiều luật sư. v.v.và v.v.
Các ý kiến đều phê phán cách làm của quan chức huyện Tiên lãng, về sai lầm của luật đất đai.
Người ta cứ làm như luật đất đai mới sai từ năm ngoái, trước khi có vụ cưỡng chế ở Tiên Lãng;
Người ta cứ làm như làm như những kẻ cầm quyền ở hàng ngàn xã khác, hàng trăm huyện khác, hàng chục tỉnh khác ở Việt Nam là những người “liêm chính”;
Người ta cứ làm như anh em nhà Đoàn Văn Vươn là ”Dân oan” đầu tiên của nước CHXHCNVN.
Ông Lê Đức Anh phát biểu tỉnh bơ, cứ như luật đất đai thời ông làm chủ tịch nước là hoàn toàn đúng;
Ông Đặng Hùng Võ phê phán rất hùng hồn luật đất đai và cách làm ăn của đám Hải Phòng, cứ như thời ông làm thứ trưởng bộ tài nguyên, môi trường chỉ liên quan đến không khí, chẳng dính dáng gì đến đất đai.
Các quan chức, tướng lĩnh “nguyên” khác cũng” hòa lời ca” làm cho gia đình anh Vươn và dân chúng cảm động, cứ như thời họ trị vì chỉ có dân sướng, không có dân oan và cái luật đất đai thời đó chắng dính dáng gì đến luật đất đai thời của anh Vươn.
Các “quý ông” TBT Nguyễn Phú Trọng, ông CT Trương Tấn Sang ngậm miệng không nói được gì trước sự chửi rủa của dân chúng đổ lên đầu đám đàn em Hải Phòng; ngậm đắng chửi thầm các bậc đàn anh “nguyên”: cái luật đất đai khốn nạn này do các anh ỉa ra thời còn đương chức, nay lớp đàn em, dù có ăn nhiều cũng phải dọn cứt cho lớp đàn anh đang rung đùi vui thú điền viên, thỉnh thoảng lại nhỏ vài giọt nước mắt cá sấu để lừa dân chúng.
Nếu đánh hai chữ “Dân Oan” vào Google, trong 0,21 giây đã cho 8840 000 kết quả mà phần lớn là do “thành tích” của luật đất đai của chế độ “ưu việt gấp triệu lần Tư bản” của bà PCT Nguyễn Thị Doan đẻ ra, để các loại sâu tạp chủng từ trung ương đến địa phương gặm nhấm, làm điều đứng hàng triệu con người. Luật này đã được quốc hội các kỳ thông qua 100%, chắc chắn có phiếu của các vị “nguyên” và không “nguyên” đã hùng hồn phát biểu
Nếu nhìn vào những hình ảnh dân oan do Vietlist. US tập hợp, dù là chưa đầy đủ, chắc chắn không thể nói rằng các quan „ nguyên” không biết.
Vụ đàn áp dã man 600 dân oan trước văn phòng Quốc hội 2 tai đường Hoàn Văn Thụ Sài gòn ngày 18 tháng 7 năm 2007 không thể nói rằng các quan “nguyên” không biết.
Hàng trăm cuộc đàn áp khác với lực lượng hùng hậu gồm các loại công an nổi chìm, “dân phòng”, chó nghiệp vụ diễn ra giữa thanh thiên bạch nhật, từ Bắc chí Nam không thể nói rằng các quan “nguyên” không biết?
Anh Kĩ sư trẻ Phạm Thành Sơn qua uất ức vì bị cướp đất, khiếu kiện nhiều lần không kết quả, qúa uất ức đã tẩm xăng, đốt xe máy tự thiêu trước UBND Thành phố Đà nẵng ngày 17 tháng 2 năm 2011, không thể nói rằng các quan „ nguyên” không biết?
Họ biết, biết rất rõ nhưng họ ngoảnh mặt làm ngơ.
Vì, máu của người dân, mồ hôi, nước mắt của người dân, tài sản của người dân không liên quan đến họ.
Vi, hàng vạn, hàng triệu dân oan trong những năm qua đẫ quá đỗi hiền từ, chấp hành nghiêm chỉnh “pháp luật”, dù là luật đểu, luật rừng, luật làm lợi cho các loài sâu.
Chỉ đến khi Dân oan Đoàn Văn Vươn sau nhiều năm tuân thủ pháp luật, bị dồn đến bước đường cùng, nổi khùng, sẵn sàng đổi mạng. Sáu “thiên lôi”, 6 con “tốt thí” của họ bị thương, họ mới “bừng mở mắt” và thi nhau “bày tỏ”…
Nếu Dân oan Đoàn Văn Vươn cam chịu cúi đầu như những Dân oan khác, hoặc tự chết như Phạm Thành Sơn Đà Nẵng; Đám sâu Hải Phòng, Tiên Lãng nuốt trôi hàng chục Ha đất của anh Vươn như đã từng nuốt trôi hàng trăm Ha đất của nhiều nông dân khác vùng này, thì rất nhiều người vẫn không biết Tiên Lãng, Cống Rộc là đâu. Và các các quan “nguyên” vẫn vui thú điền viên trên những sân golf được sản sinh do cướp đất của những “anh Vươn” khác.
Rất thán phục Cu Vinh, rất thán phục Nguyễn Xuân Diện, rất thán phục “Đại Lão Bà” Lê Hiền Đức. Rất thán phục nhiều tấm lòng NGƯỜI cao quý khác.
Các anh, các bác đã đánh động được lương tâm, đã mở mắt được hàng triệu người. Các anh, các bác đã mở miệng được các quan “nguyên” để họ “bày tỏ”.
Nhưng hàng triệu Dân oan còn đó, đâu chỉ một gia đình anh Vươn.
Hàng vạn con sâu vẫn đang nhởn nhơ. Sâu lớn, sâu bé, sâu cái, sâu đực vẫn đang tung hoành khắp mọi miền đất nước.
Muốn diệt sâu, những người Dân oan không thể tranh đấu đơn lẻ.
Muốn diệt sâu, Dân oan cả nước phải đoàn kết lại, chi viện nhau, hỗ trợ nhau kịp thời như đã hỗ trợ anh Vươn.
Muốn diệt sâu phải thành lập chi hội, huyện hội, tỉnh hội Dân Oan và Liên Hiệp Hội Dân Oan trong cả nước.
Điều 53 và điều 69 Hiến Pháp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (CHXHCNVN) nêu rõ:
-“Công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận các vấn đề chung của cả nước và địa phương, kiến nghị với cơ quan nhà nước, biểu quyết khi nhà nước trưng cầu ý dân.”
– “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, có quyền được thông tin, có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật”.
Để không tiếp tục xuất hiện các Đoàn Văn Vươn khác, xin được đề nghị bác Lê Hiền Đức, Cu Vinh, Ts Nguyễn Xuân Diễn và những ai ủng hộ Dân Oan vận động thành lập HIỆP HỘI DAN OAN trong cả nước.
Đây là nguyện vọng chính đáng và luật pháp cho phép, mong các quan „nguyên” đã bày tỏ trong vụ Đoàn Văn Vươn hay lên tiếng ủng hộ.
Có như vậy mới giúp đỡ được hàng triệu Đoàn Văn Vươn khác.
Có như vậy mới ngăn được “Hoa cải” mới.
Và những anh công an sẽ không phải tiếp tuc vào nhà thương.
© Trần Ngọc Thành
© Đàn Chim Việt
Tên là Vinh sao làm điều nhục nhã, tên là Diện sao làm việc mất thể diện?!
“Chào nhà văn Quang Vinh. Chào ông Nguyễn Xuân Diện, Phó Giám đốc Thư viện Hán Nôm, thuộc Viện Hán Nôm Việt Nam
Biết tiếng 2 ông qua theo dõi báo chí đăng tải thông tin vụ cưỡng chế ở Tiên Lãng, tôi rất thích cái năng nổ, thẳng thắn của hai ông trong những vụ việc liên quan đến khiếu kiện của người dân. Tôi cũng giống như hàng chục triệu người dân Việt Nam đã, đang theo dõi diễn biến của vụ cưỡng chế Tiên Lãng, nên tôi cảm nhận được sự nhiệt tình của hai ông trong vụ này. Và vì thế, khi nghe xôn xao dư luận thông tin về chuyện “Nghi án Cu Vinh “quỵt” 200 triệu đồng nhà ông Vươn”, sau lại là bài: “Blogger Xuân Diện “cầm hộ” 150 triệu đồng ủng hộ gia đình ông Vươn”, tôi đã rất buồn, thậm chí rơi vào trạng thái thất vọng và bi quan. Chính điều này đã thôi thúc tôi cầm bút gửi tới hai ông những dòng tâm sự của tôi về chuyện này. Và tôi mong, hai ông hãy đón nhận nó một cách tự nhiên, bình thản như những người bạn đang góp ý với nhau.
Trước hết, thẳng thắn mà nói, tôi cho rằng những lý lẽ hai ông cố đưa ra giải thích cho chuyện chậm trễ trả tiền chị em nhà cô Hiền, cô Thương có thể sẽ chẳng có mấy người cảm thông, vì không có chút thuyết phục nào. Với một người mến mộ các ông như tôi còn thế, nữa là những người vì một lý do nào đó không đặt lòng tin vào 2 ông. Hay nói trắng ra, tôi nghĩ đó chỉ là cách chống gượng của hai ông mà thôi. Bởi vì, tính từ lúc hai ông quyên góp được tiền đến nay đã ngót nghét gần 5 tháng. Tôi không tin trong 5 tháng đó, hai ông không thu xếp được thời gian, dù chỉ 1 ngày để về Hải Phòng. Hoặc nếu có bận đến thế thì không nhẽ, 2 ông không thể điện thoại nói người nhà ông Vươn lên nhận, trao tận tay, chụp ảnh làm chứng, ký giấy biên nhận đàng hoàng.
Điều đó, khiến tất cả những người như tôi và có lẽ cả những người bỏ tiền ra ủng hộ đều cảm thấy như bị cướp mất niềm tin, một cách thành thực nhất.
Dù đã từng về thăm gia đình họ thật hay nghe thông tin qua báo chí, có lẽ hai ông hiểu được cuộc sống của họ khó khăn, chật vật như thế nào. Hai người đàn bà với 4 đứa nhỏ trong lúc sa cơ có biết bao việc phải lo toan, khi cá tôm trong đầm cạn kiệt, nhà cửa không có, thử hỏi họ lấy đâu ra nguồn thu để có tiền? Trong hoàn cảnh ấy, hai đứa bé nhà cô Thương đau ốm liên miên, thử hỏi họ có cần tiền không? Họ thiếu tiền hơn bất kỳ ai và cũng cần tiền hơn bất kỳ ai, lẽ ra là người tiếp xúc với gia đình, ông phải hiểu điều đó chứ nhỉ? Vậy thì cớ gì khất lần không trả họ tiền?
Chỉ vì ông muốn được giao tận tay những người phụ nữ khốn khổ ấy ư? Với ai đó, có thể nghe lý do này, họ có thể phần nào cảm thông với ông, nhưng tôi thì không. Vì tôi thấy không có phần trăm nào thuyết phục trong đó. Giao tận tay thì có gì khác so với chuyển tiền nhỉ? Khác ở chỗ ông thể hiện được sự nhiệt tình, chu đáo với gia đình chăng? Tôi cho rằng, đó chỉ là cách để chống gượng mà thôi. Nếu thực sự chu đáo, hai ông đã trả hết tiền cho họ từ lâu rồi, nhất là khi con cái họ đau ốm, họ cần tiền đầu tư vào khu đầm trống rỗng mới phải, thưa hai blogger!
Trong chuyện này, có thể nhiều người, thậm chí cả ông cũng sẽ cho rằng cô Hiền, cô Thương bạc tình bạc nghĩa khi mang chuyện tiền nong lên báo chí để nhắc các ông. Nhưng tôi nghĩ họ cũng có lý do của mình. Nghe họ nói đã điện cho ông nhiều lần để xin lại tiền, nhưng ông cứ lấy lý do bận khất hết tuần này sang tuần khác, tháng này sang tháng nọ. Thậm chí, nếu thật tâm, ông có thể bảo họ lên gặp ông để lấy tiền. Suy nghĩ tới tận cùng, hai người đàn bà đó đang nắm giữ niềm tin của cả triệu người trên đất nước này, niềm tin về công lý, công bằng và tình người.
Mà suy cho cùng, cách làm của hai người phụ nữ khốn khổ ấy mặc dù với nhiều người là có phần phản cảm, nhưng cũng có hiệu quả đó chứ, thưa hai blogger? Nếu không có bài báo đó, thì thử hỏi đến bao giờ họ mới nhận được tiền? Và lời cuối tôi muốn nói với hai ông như lời một người bạn là làm từ thiện hay làm bất kỳ điều gì nên xuất phát từ chữ TÂM”.
Coi chừng anh em nhà Đoàn Văn Vươn sẽ “đột tử” hay “tự tử” trong khi bị tạm giam để điều tra. Bọn “red sister”(ché đỏ) sẽ tìm đủ mọi cách để trả thù
Cám ơn tác giả đã viết một bài đúng với thực trạng của xã hội VN hiện. Nếuông Vươn không nổ hoa cải vào đầu lũ trấn áp cướp của phá nhà này, thì đâu có ai biết cái xã hội cướp ngày CSVN nó thối tha bỉ ổi đến chừng nào.
Cách duy nhất mà người dân thấp cổ bé họng ở Việt nam có thể tự vệ cho mình là nổ thêm nữa những trận hoa cải vào đầu đám cướp ngày CSVN. Chấm hết.
TÂM TRẠNG CỦA KẺ GIẾT NGƯỜI ĐẦM CỐNG RỘC.
Hắn cầm chắc cây súng bắn đạn hoa cải tự chế trong tay, mắt láo liên hết nhìn lũ em cháu vợ con đang túm tụm bên miệng giếng trong góc nhà, lại chằm chằm nhìn ra bờ đê theo dỏi đoàn quân cưỡng chế đang khiên giáp chỉnh tề, súng ống lăm lăm, oai hùng như đạo binh xếp hàng vào trận… Chúng đã đạp ngả cái hàng rào tre, nhất tề xông vô nhà hắn:
Ơ hay, địt cái mã mẹ thằng Khanh này? Đi cưỡng chế đầm nhà anh Vươn sao lại kéo nhau vào nhà tao? Thôi rồi, thằng K. huyện đội đã bảo: “Tụi thằng Hiền muốn chiếm đoạt số tiền bồi hoàn 3300 hecta đất ngoài đê của cái dự án xây dựng Thành phố – Sân bay Tiên Lãng, nên mới kiếm chuyện cưỡng chế để xóa sổ cái nhà của mày với nhà anh Vươn… Hai cái nhà dân nằm chần dần trên mặt đầm thì làm sao mà gọi đó là bãi hoang để khỏi bồi hoàn cho dân nuôi trồng thủy sản xã Vinh Quang?”
Mà đi cưỡng chế nhà đất, tại sao mấy thằng Tuấn, Trường, Phong… của bọn Điều tra Tội phạm Ma Túy lại hung hăng dẫn đầu đoàn cưỡng chế xông vào nhà tao thế kia? A, tao hiểu rồi. Chúng mày định ném ma túy vào nhà tao, rồi vu cho nhà tao chứa chấp buôn bán ma túy… Rồi bắt vợ con tao vào nhà giáo dưỡng nhốt chung với bọn tội phạm ma túy nhiễm HIV như nhốt chị Minh Hằng. Rồi bắt tao vào đồn Công An đánh đập tra tấn, bắt phải nhận tội xin nhà nước khoan hồng, nếu không sẽ bẻ cổ tao chết ngắc như anh Tùng, rồi vu khống là tao tự tử trong tù như anh Nhựt… Địt cái mã mẹ mày bọn thằng Tuấn, đừng có hòng chơi trò ma mãnh với ông nghe con… Vác cái mặt ưng khuyển vô đây, ông đọp cho một phát hoa cải là bể mặt…
Mà ngu chi đọp? Chúng nó nón sắt áo giáp thế kia, chết thế chó nào được? Rồi lỡ chúng nó nói mình chống người thi hành công vụ rồi nã AK phá nhà mình sao? Bề gì ông cũng là bộ đội phục viên, kinh nghiệm đầy mình, ngu chi bắn trước? Thân trai ra đi tiếc gì thân sống… thân trai ra đi thề chết không lui… bà mua cái đó bà về làm gì… bà mua cái đó bà về làm gì… bà giải phóng quân? Ơ hay? Mấy người còn đứng đó nhìn tôi làm gì? Ngậm ống đu đủ nhảy xuống giếng mà lặn ra cống hết đi… Để tôi ở lại cản hậu rồi sẽ đi sau, không sao đâu… Quân Tàu tràn qua biên giới tôi còn cản được, cái bầy ưng khuyển này suốt đời chui rúc ở hậu phương bức hiếp nhân dân mà nhằm nhò gì? Nghĩ tới mấy
xác đàn bà trẻ con làng Sơn Mỹ khi bọn William Calley thi hành quân vụ tại xã Mỹ Lai mà rợn cả mình… Thằng Ca đang bắt loa gọi. Nó đặt ống dòm đã thấy có đàn bà con nít ở trong nhà… Hy vọng nó biết quân luật, đừng bắn…
Quái, sao hai chai xăng Molotov đã nổ rồi mà sao rơm trong bếp nó không cháy nhể? Thôi hiểu rối. Ối giời ơi là giời, vợ ơi là vợ… Sao mà ngu vấy? Mình lấy 2 cái bình gas của nó để gây cháy, nó lại quơ mấy nắm rơm cháy chậm của mình để đun mì tôm… Không biết giờ này chúng nó đã lặn qua tới bên kia đầm chưa? Oái, Tụi nó bắn… Mã mẹ chúng mày thằng Ca, thằng Mại… Đó là chúng mày nổ súng trước đó nghe, đừng có trách ông…
Hắn núp trong rừng sú, nở nụ cười an tâm khi nghe bên đường đê tiếng vợ hắn chửi lanh lãnh: “… Mã mẹ chúng mày, cái bọn Thoại Ca Hiền Liêm. Chúng mày sai quân đội xả súng vào nhà dân như thằng William Calley xả súng vào làng Mỹ Lai? Trước sau gì chúng mày cũng phải ra trước tòa án nhân dân mà nghe tuyên án: “To be confined at hard labor for the length of your natural life; to be dismissed from the service; to forfeit all pay and allowances.”…
Nam mô đại từ đại bi cưỡng chế nhân dân Bồ Tát.
Băng mình qua ngọn tường hoa
Lần đường theo bóng trăng tà về Tây.
(Kiều)
Biến-cố Cường-hào ác-bá Việt cọng hành-quân liên-hợp, Bộ-dội-hồ+Công-an nhân-dân tấn công phá nhà, cướp tài sản của Cựu Bộ-Dôi Đoàn-Văn-Vươn tại Tiên-Lãng, Hải-Phòng. Nicô Trạc-Tuyền đem sự việc của Trung-úy William Calley tai Mỹ-Lai Quảng-Ngãi trước năm 1975 ra so-sánh ! Nicô có biết tại sao có cảnh đoạn-trường mà Ni cô đã rợn cả mình tai Mỹ-Lai thế không ? Chính Hồ-chí-Minh dùng chiêu-bài “Chiến-Tranh Nhân-Dân” Việt cọng cũng là Dân, Nhân-dân cũng là Việt cọng. Còn gọi là “Quân-đội Nhân-Dân” Tuy Dân không muốn, nhưng Quận(viêt cọng) phải dựa vào dân mà tác-chiến. Nếu Việt cọng không đồng sắc-phục áo quần của Nhân-dân, và không ở trong đám dông Nhân-Dân dó bắn xối xã gây tử thương cho lính Mỹ, thì làm chi có cảnh đoạn-trường rùng mình đó xảy ra tại Mỹ-Lai, và nhiều nơi khác nữa, không được nêu ra vì không có phóng-viên Báo-chí phản-chiến Mỹ đi theo. Quân-lực Việt-Nam Cọng-Hoà đã nhiều lần (như cơm bữa) Hành quân chạm súng với Việt cọng tai các Làng xã, bị Việt cọng lẫn-lôn với Dân bắn xối-xã gây tử thương cho Linh VNCH không ít. Nghiến răng mà chấp nhận, Nếu phản-ứng bắn trả, hoả-lực của ta sẽ gây tử thương cho Đồng-bào. Trừ-phi cận-chiến xáp-lá-cà phải tự-vê bảo tồn lực-lượng. Đồng-bào phải tử thương lây. Bất cứ ai ở cương-vị của Trung-úy William Calley chỉ-huy giao-chiến trục-tiếp với Việt cong xử-dụng chiến-tranh nhân-dân tai làng Mỹ-lai, cũng khó tránh khỏi gây nên cảnh đoạn-trường. Chính đây là thế mạnh của chiến tranh du-kích, mà Việt cọng đã xử-dụng trong cuộc chiến xâm lăng VNCH. !!!
Sự chống những kẽ cưỡng chế sai luật đễ tìm tự do dân chủ …tìm lại quyền tự do mưu sinh của anh em ông Đoàn văn Vươn …là quyền tối thiểu của con người sống trên trái đất này …anh em ông Vươn ko có tội có chăng là tội tự vệ , do bọn cường hào ác bá đàn áp dã man sai luật pháp hiện hành …