WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

“Luật Pháp” tại Việt Nam

Sau năm 1975, nhà cầm quyền Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng CS đã thực thi một chính sách hà khắc về mọi phương diện để kiểm soát và chi phối đời sống người dân.

Ở VN chi phối mọi mối quan hệ xã hội không phải là Luật pháp mà là ý chí của Đảng CS. Đảng CS có toàn quyền tuyệt đối trong mọi quyết định, từ những việc có liên quan đến vận mệnh quốc gia, tương lai dân tộc cho đến kinh tế, văn hóa và đời sống của nhân dân. Đảng CS vừa có trong tay sức mạnh “cứng” như nhà tù, công an hùng hậu, quân đội đông đảo và cả hệ thống “Pháp luật” để phục vụ cho quyền uy đó. Và họ có cả “quyền lực mềm” như: nguồn tài nguyên quốc gia, hệ thống báo chí, đài phát thanh, truyền hình, giáo hội quốc doanh… cho nên họ có thể kiểm soát và chi phối xã hội bằng sức mạnh của quyền lực “cứng” hoặc sử dụng quyền lực “mềm” như chiếc đũa thần chỉ đạo từ trên cao, và dân chúng bị biến thành một bầy cừu, một thứ con rối mà không hề hay biết hoặc hay biết nhưng bất lực hoặc đồng lõa. Còn cái gọi là “trí thức xã hội chủ nghĩa” chỉ là một bộ phận của cái quyền lực “mềm” đó. Đảng CS biến trí thức thành nô lệ, hoặc thành phần ăn theo đảng, nhận ân huệ từ đảng. Cho nên trong một thời gian quá dài, vai trò của trí thức chỉ là những tiếng nói xu phụ, không hề có phản biện, người trí thức chỉ là người “lao động trí óc” chứ không phải là kẻ sĩ, tầng lớp tinh hoa của xã hội, người sáng tạo và dẫn đường.

Người ta nói quyền lực tuyệt đối sẽ dẫn đến tha hóa tuyệt đối, cho nên trong một chế độ mà quyền lực của đảng là tuyệt đối thì cái đảng độc tài đó sẽ nhanh chóng đi vào con đường tha hóa và việc gì cũng có thể xảy ra.

Trong thời gian cai trị của các ông: Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, và kéo dài đến thời của Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Võ Văn Kiệt, sự lộng hành của quyền lực tuyệt đối đã lên đến đỉnh điểm, người dân sống trong sự cùng cực của đói nghèo, tối tăm và sợ hãi.

Trong giai đoạn kinh hoàng này, một công an xã cũng có quyền đưa giấy triệu tập, bắt người, giam giữ và tra tấn mà không cần quyết định của Tòa án hay viện kiểm sát (viện công tố). Có vô số người là nạn nhân của thời kỳ “vàng son” này, nó để lại trong tâm thức người dân sự sợ hải thường trực, nó triệt tiêu ý thức về phẩm giá của con người đến mãi ngày hôm nay. Sự dã man, tàn bạo của một thời mãi ám ảnh người dân và nuôi lớn cái tham vọng về quyền lực tuyệt đối của đảng. Người ta không thể nào quên được một thời mà công an tỉnh là “ông trời con”…. toàn quyền sinh sát trong tay, một tên du kích hay xã đội cũng có quyền kiểm tra hộ khẩu và bắt người, giam giữ, tra tấn. Những cuộc bố ráp của công an và du kích trên các đường phố, xóm làng để thị uy làm người dân khiếp sợ, hình như đảng và nhà nước muốn nhắc nhở cho người dân biết về thân phận cá chậu chim lồng của họ và quyền lực vô song của đảng, đảng luôn bảo nhân dân phải “tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng”.

Cách hành xử như vậy đã trở thành quán tính của nhà cầm quyền CSVN, cho nên VN bây giờ khi đã mở rộng bang giao với thế giới, ký kết những công ước quốc tế (quan trọng bậc nhất là công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị) nhưng thói quen và cả ý đồ chính trị đều không thay đổi. Họ ký Công ước quốc tế để đạt mục tiêu chính trị. Họ muốn cho cộng đồng quốc tế thấy rằng, họ là một chính thể tôn trọng những giá trị Dân chủ văn minh, là một thành viên có trách nhiệm của LHQ để tranh thủ sự ủng hộ và đầu tư của mọi quốc gia và cũng để đạt được sự chính danh, nhưng trên thực tế thì họ không hề có ý định tuân thủ luật pháp quốc tế mà họ đã tham gia. Có lúc họ công khai vi phạm với một nụ cười nhạt trên môi, hoặc có lúc giải thích vòng vo đầy sự ngụy biện và vô căn cứ.

Trong buổi làm việc với Đoàn thanh tra Tỉnh Quảng Nam vừa qua, ông Trần Minh Thái – phó chánh Thanh tra tỉnh QN(trưởng đoàn thanh tra) nói với tôi:

- Nhà nước VN tham gia Công ước Quốc tế về Quyền dân sự và chính trị nhưng “không trực tiếp” áp dụng.

Tôi không hiểu và hỏi lại: “không trực tiếp” nghĩa là sao và yêu cầu ông Thái giải thích cụ thể thì ông vòng vo, ấm ớ.

Cũng trong buổi làm việc này ông Nguyễn Đình Bảy- phó Chánh Thanh tra Sở Tư pháp nói với tôi rằng “Quan hệ giữa Nhà cầm quyền và nhân dân cũng như quan hệ giữa cha mẹ và con cái, nếu cha mẹ làm sai mà con cái đi rêu rao với hàng xóm thì đâu có được, cần phải trừng trị”

Tôi không kiềm chế được nữa trả lời với ông ta:

- Ông ăn nói thật là vớ vẩn, quan hệ giữa nhân dân và nhà cầm quyền là quan hệ giữa người chủ đất nước là nhân dân với người được ủy quyền theo nhiệm kỳ là nhà cầm quyền. Cách nói của ông chứng tỏ cái não trạng độc tài ,phong kiến và coi thường nhân dân của người Cộng sản vẫn không thay đổi.

Cả năm người trong đoàn Thanh tra đều đỏ mặt và lúng túng bào chữa.

Có đâu như ở Việt Nam, luật pháp được hiểu nửa vời và áp dụng nửa vời. Nhưng một khi luật pháp được hiểu nửa vời và áp dụng nửa vời thì không còn là luật pháp nữa. Đảng CS VN dùng ý chí của mình để thay cho Luật pháp và nếu cần họ sẵn sàng khinh miệt nhân dân và quẳng cả điều 69 Hiến Pháp của họ vào sọt rác với nụ cười khinh bạc!!

Tôi không bao giờ ngây thơ để tin rằng nhà nước CSVN hành xử theo luật pháp, đó là kinh nghiệm xương máu của tôi đã trải qua 37 năm từ ngày Việt nam Cộng hòa bị sụp đổ và bản án 10 năm tù cộng với 4 năm quản chế vì cái gọi là “Tuyên truyền chống chế độ Xã hội chủ nghĩa”.

Một xã hội không thượng tôn luật pháp thì điều gì cũng có thể xảy ra. Việc công an đánh chết người một cách dễ dàng và không bị trừng phạt, hoặc trừng phạt không thích đáng. Việc cướp đoạt tài sản của Công dân núp dưới chiêu bài thu hồi đất, hoặc cưỡng chế xảy ra thường xuyên và có hệ thống. Việc bắt người tùy tiện với những tội danh mơ hồ và những bản án vi phạm Hiến pháp và Luật pháp quốc tế.

CSVN sử dụng quyền uy tuyệt đối của mình để duy trì cái mà họ gọi là “ổn định xã hội” và họ tự hào về điều này. Nhưng sự kiện vừa xảy ra tại Huyện Tiên Lãng, Hải Phòng đã làm cho họ choáng váng. Chuyện giải tỏa đền bù không thỏa đáng, (một hình thức tước đoạt đất đai của nông dân) là hiện tượng phổ biến tại VN… nhưng những người nông dân hiền lành thấp cổ bé miệng vẫn nương cậy vào luật pháp để mưu tìm công lý và cái niềm tin ngây thơ và mong manh này cũng chẳng mang lại công lý cho nhiều nạn nhân.

Anh Đoàn Văn Vươn có lẽ đã nhận thức được điều đó nên anh đã cùng gia đình chọn cách hành xử khác. Anh đã sử dụng vũ lực để chống trả vũ lực, anh đã tự vệ để giữ tài sản mồ hôi nước mắt và cả xương máu của mình. Chúng ta không đủ thẫm quyền để khuyên người nông dân phải chọn hình thức đấu tranh nào cho phù hợp khi họ bị đẩy vào đường cùng. Chúng ta đau lòng khi thấy cả nhà anh vướng vào tù tội, nhưng chúng ta tôn trọng quyết định đó của anh Đoàn Văn Vươn.

Nhưng tại sao lại có hiện tượng Đoàn Văn Vươn?

Câu trả lời chắc có lẽ xuất phát từ hình ảnh đẫm máu của một Đại tá Gaddaffi, một thời uy quyền tuyệt đối, một tay che cả mặt trời, hình ảnh Gaddaffi chui từ ống cống lên, miệng lắp bắp van xin đã đi vào tâm thức của người dân một cách vô tình. Tôi thiển nghĩ nếu tình trạng bất công và vô pháp luật tại VN tiếp tục được duy trì thì một ngày không xa bạo lực sẽ là sự chọn lựa của người dân để phản kháng lại nhà cầm quyền. Đến lúc đó máu của cả hai phía sẽ đổ xuống, để một trang sử đau thương của dân tộc được lật qua nhưng hận thù vẫn còn ở lại.

Chúng ta không hề mong muốn điều này, nhưng quyết định là ở trong tay những người cộng sản.

- Một tiên liệu về vụ án Đoàn Văn Vươn – có 2 khả năng xảy ra:

1. Những nhà lãnh đạo CSVN sẽ đứng về phía lãnh đạo Hải Phòng – Tiên Lãng, bằng cách giơ cao đánh khẻ hoặc giải quyết theo kiểu “treo đầu dê bán thịt chó” như từ trước đến nay đối với những tên cường hào ác bá tại huyện Tiên Lãng và xử phạt anh Vươn cùng gia đình những bản án nặng nề nhằm răn đe người dân để bảo vệ đàn em và quyền uy của chế độ. Nếu như vậy thì những người lãnh đạo CSVN sẽ đứng ra nhận lãnh trách nhiệm về phía mình vì họ là những người có quyền lực và trách nhiệm cao nhất, bất chấp luật pháp, dư luận trong và ngoài nước, bất chấp lòng dân, công lý và lương tri để duy trì cái gọi là “sự đúng đắn và sáng suốt tuyệt đối của Đảng”. Như vậy lịch sử sẽ phán xét họ như đã phán xét đối với những nhà độc tài tại Bắc Phi và Trung Đông.

2. Hy sinh những kẻ coi thường pháp luật và cường hào ác bá, điều này sẽ dẫn đến những hệ quả sau:

- Những người lãnh đạo đảng CS và chính quyền tại địa phương sẽ không còn dám cường quyền hống hách, tùy tiện hành xử dẫn đến việc đảng CS và chính quyền sẽ suy yếu. Điều này tác động đến lòng trung thành của đảng viên vì với họ vào Đảng là để có quyền uy và tiền bạc

Nhưng những nhà lãnh đạo đảng CS nếu có bản lĩnh và tầm nhìn xa, dám hy sinh những tên vi phạm pháp luật và cường hào ác bá thì họ sẽ đánh bóng được hình ảnh của họ, còn giữ được một chút niềm tin của nhân dân vào luật pháp của chế độ và sự khả tín của đảng CS… Cân nhắc lợi hại thì hy sinh những tên cường hào ác bá vẫn là thượng sách. Có lợi cho đảng CS và các nhà lãnh đạo hiện nay vào thời điểm này, thời điểm mà một trật tự thế giới và khu vực đang hình thành. Đó là “trật tự của sự phồn vinh, an ninh và Dân chủ” như bà Ngoại trưởng Hoa kỳ Hillary Clinton đã nói.

CSVN phải lựa chọn, hoặc là hội nhập với trật tự mới để được tồn tại, hoặc là chống lại để bị xóa sổ hoàn toàn.

Sự kiện Đoàn văn Vươn đẩy CSVN vào thế tiến thoái lưỡng nan, nhưng trong những điều xấu phải biết chọn điều ít xấu nhất!

Chúng ta hãy chờ xem những “đỉnh cao trí tuệ” sẽ giải quyết vụ việc này như thế nào.

© Huỳnh Ngọc Tuấn

© Đàn Chim Việt

7 Phản hồi cho ““Luật Pháp” tại Việt Nam”

  1. nguyenha says:

    Năm 1975 CS vào Miền Nam,người Dân Miền Nam “bật-ngữa”khi thấy cà một Miền Bắc do HCM cai trị suốt
    một thời gian dài, chẳng có Luật-pháp gì cả từ luật Tố-tụng,luật Hôn-nhân,luật thương mại…tất cả dều “con số không”!! CS cai trị Dân bằng Lệnh của Dảng!! Vì thế có người Ví-Von, CS vào Nam chỉ dem theo: Cái Cọ(brush) và Lon-Sơn!! Di dến dâu chỉ việc viết khẩu-hiệu,món “nghề”nầy xem như CS giỏi. Tính dến nay có lẽ “tiền mua Sơn”không khéo, nhiều hơn tiền sách-giáo-khoa cho Con-trẻ!! Luật-pháp như thế nên dẽ ra
    nhiều “quái thai”quan-xử-án,cũng dừng ngạc nhiên. Một câu chuyện vui mà dầy ý nghĩa: Một người lạc dến môt hoang dảo,bị bắt dưa dến gặp Chúa Dảo,trước khi dến,người nầy dã biết cho dù mình có nói Thật hay nói Láo thì mình cũng chết!! Vì thế,người nầy nghĩ ra cách:không nói (Câm).Quả thật vậy,vì Câm mà dược Sống!!
    Xã-Hội VN hôm nay không khác câu chuyện nầy mấy!!

  2. NGÀN KHƠI says:

    NGUYÊN TẮC VÀ THỰC TIỂN

    Nguyên tắc là cái đúng về mặt khoa học, khách quan. Thực tiển là cái xảy ra, thực hành trong cuộc sống thực tiển. Cái sau chỉ tốt nếu tuân thủ đúng tính chất của cái trước nhưng không thể nào ngược lại. Xã hội chỉ có thể hạnh phúc, cá nhân chỉ có thể phát triển đúng đắn nếu xã hội đi đúng mặt nguyên tắc điều hành khách quan, tức theo ý nghĩa khoa học thật sự của nó. Đây là con đường phát triển đi lên theo chiều thuận duy nhất, không thể có con đường nào thứ hai hay con đường ngược lại. Có nghĩa một xã hội chỉ hoạt động theo cảm tính, theo thói quen, theo quán tính, mọi thành tố của nó chỉ sắp theo tuyến tính, theo chiều dọc, sông lâu lên lão, đó không bao giờ là xã hội lành mạnh, xã hội năng động, xã hội linh hoạt thật sự, mà thực chất trái lại chỉ là xã hội đình đốn, bế tắt, hoang tưởng, cho dầu mọi ý hướng hay mọi nhận định về nó thế nào. Cá nhân tự do, xã hội tự do, đó là nền tảng của xã hội khoa học, xã hội tự do. Trái lại, cá nhân không tự do, không tự chủ về nền tảng, xã hội không tự do, không tự chủ về nền tảng, xã hội đó thật sự chỉ nô lệ vào điều này hay điều khác. Những điều nô lệ đó có thể có từ bên trong hay bên ngoài, có từ quá khứ, hiện tại, hay có cả trong tương lai. Nô lệ từ bên trong là nô lệ từ trong ý thức, trong suy nghĩ, trong quyết định.
    nô lệ từ bên ngoài là nô lệ vào các ý hệ ngoại lai, nô lệ vào các sức mạnh ngoại lai, nô lệ vào các đất nước hay cường quốc khác. Mọi sự nô lệ đều đồng nghĩa với ý niệm tay sai mà không hề có giá trị tự thân, tự chủ. Cá nhân nô lệ vào cá nhân khác, hiện tại nô lệ vào quá khứ, tương lai nô lệ vào hiện tại, đất nước nô lệ vào ngoại bang, đó là các điển hình của sự mất tự do, tự chủ về mọi mặt, hay tính chất lệ thuộc về mọi mặt. Sự nô lệ nào cũng là mặt trái lại của sự tự do, tự chủ. Sự tự do, tự chủ do vậy là nguyên lý hay nguyên tắc về mặt lý thuyết. Trong khi đó sự nô lệ là thực tế hay thực tại của một thực tiển xoàng xỉnh, tầm thường, phản động hay phản khách quan và phản khoa học. Do vậy bất kỳ nguyên lý độc tài nào được xướng ra trong lịch sử loài người cũng đều do những cá nhân dốt nát, tầm thường, thấp kém, dùng nó chỉ như chiêu bài để lừa mị người khác. Nghĩa vụ cao cả của mọi người là phát huy, bảo vệ, gia cố sự tự do dân chủ cho nhau và cho toàn xã hội. Ngược lại bất cứ những cá nhân nào, bất cứ là ai hay thời đại nào mà xướng xuất ra hay thực hành những công cụ độc tài độc đoán để khống chế cá nhân con người và xã hội cũng đều là những kẻ tội lỗi, những kẻ tội đồ nói chung của mọi dân tộc, mọi lịch sử, mọi đất nước hay kể cả của toàn lịch sử thế giới cũng như nhân loại. Ai cũng biết nguyên lý tự do dân chủ là nuyên lý cơ bản của mọi sự vật, mọi đời sống, đặc biệt nhất là đời sống con người hay xã hội con người, là đời sống có tinh thần, có ý thức, có nhận thức, có văn minh, văn hóa. Thế nên mọi sự lợi dụng, lạm dụng tự do dân chủ chỉ các sự kiện đặc thù, nhất thời, cần phải luôn chỉnh sửa, khắc phục. Ngược lại mọi tính cách độc tài độc đoán khi nó trở thành một thực tại chung của xã hội, tự nó sẽ triệt tiêu hết mọi ý nghĩa, mọi nguồn gốc của tự do dân chủ về thực chất, khiến nó chỉ trở thành tội lỗi, không bất kỳ lý do, ý nghĩa hay mục đích nào có thể dùng để biện minh cho nó được. Đó chính là sự khác nhau quan trọng giữa nguyên lý và thực tiển như trên đây đã nói. Nguyên lý bao quát, bảo đảm, bảo vệ và hướng dẫn thực tiển mà không bao giờ hay không thể nào ngược lại. Một thực tiển xã hội không theo nguyên lý đúng mà chỉ dựa vào nguyên lý sai, đó chính là những thực tại xã hội phản động, tai hại mà có thể mọi con người lành mạnh, mọi xã hội tốt đẹp khi rơi vào trong đó đều phải chịu mọi hậu quả hay tác động tồi tệ nhất hoặc bế tắt nhất của nó. Khi con người nô lệ con người, khi xã hội nô lệ vào một số cá nhân một cách không đáng, đó chính là xã hội không chính đáng hay xã hội tồi tệ hoặc phản động trong lịch sử nhân loại. Không có bất kỳ mọi ý nghĩa, mục đích, giá trị, cứu canh nào biện minh được cho điều đó, nếu không phải chỉ thực chất là sự ngụy biện, sự khống chế, áp đảo bất nhân hay thuần túy chỉ là niềm tin mù quáng, chiêu bài, hoặc ngụy tạo, thấp kém.

    Đại Ngàn Võ Hưng Thanh
    (24/02/12)

  3. Nguyễn Tấn Trung says:

    Xin góp ý về một giải pháp công bình, nhân từ, ổn định có lợi cho mọi người và cho đất nước Việt namv

    1 – Thực thi chính sách đại đoàn kết dân tộc:

    – Ðảng CSVN phải từ bỏ mỵ dân, gian dối, độc tài, toàn trị, Phải tôn trọng tính chất đa nguyên của xã hội, Phải tôn trọng quyền sống và quyền tự do của mọi người, phải trả lại quyền làm chủ đất nước cho toàn dân .
    - Tượng Bác Hồ nơi công cọng phải được gở bỏ , Những người CSVN có quyền chưng bày ở chổ riêng tư, nhưng tốt hơn hết là quen vào thùng rác cho tiện, để các nạn nhân của bác Hồ sớm quên đi mọi đau thương thống khổ, vì sự thật hình tượng Bác cũng chả khác gì hình tượng Lê Nin của Nga, tượng Mao của Tàu, tượng Kim Nhật Thành, Kim chánh Nhật, Kim jong Un của Bắc Hàn, tượng Pon Pot của Mên.., Trong những nuớc độc tài: Một tên bệnh hoạn nhát gan không dám đi máy bay vẫn được phong lãnh tụ vĩ đại! Một công tử bột chủ biết ăn chơi thiếu vân động chưa hề cầm quân vẫn được phong làm Đại tướng! Một kẻ gian dối thâm độc cướp của giết người cũng được thần thánh hóa, được tôn làm cha già dân tộc! …Đó là cái đối nghịch với lẽ phải, với sự thật, với những điều ngay chính… mà là người trí thức phải thấy nhục nếu giả vờ khônh thấy hay câm miệng …Chúng ta hãy mạnh dạng từ bỏ cái sai lầm ở quá khứ, Hãy sống lành mạnh ngay thật ở hiện tại và hãy ngẫn cao đầu hướng vê tương lai tươi sáng .
    - cờ và huy hiệu Tổ quốc phải do quốc hội quyết định mỗi 5 năm một lần, đến lần thứ 3 thì coi như cố định. …

    – Các tôn giáo,các đảng phái chính trị không CS phải cam kết không kình chống lẫn nhau và phải tôn trọng quyền sinh tồn và tự do của đảng CSVN

    - Đảng CSVN và các đảng chính trị khác cùng mọi tôn giáo trong nước cùng ngồi lại tìm một giải pháp hòa bình ổn định hợp tình hợp lý nhất cho đất nước việt nam, Trong đó phải có những điều khoản: Ân xá cho mọi đảng và mọi người có lỗi lầm, có sai trái, có chém giết lẫn nhau do ý thức hệ chính trị gây ra, những người đó được coi như vô tội để được sống hài hòa tự do công bằng trong xã hội mới, Không bị ngược đã không bị cô lập, không bị trả thù nếu chẳng may thất cử hay thất thế , Ngghĩa là cũng được sống yên bình và bình đẳng như mọi công dân khác .
    - Những điều khoản ân xá và bảo đảm tự do, bình đẳng cho những người có sai lầm do chính kiến trong quá khứ phải được mọi tôn giáo, các chính đảng đồng thuận và phải có chứng kiến, có bảo đảm của Liên Hiệp quốc .
    - Chính phủ VN phải phục hồi danh dự cho bất cứ ai bị bôi xấu bị vu oan do ý thức hệ chính trị gây ra.
    - Chính phủ VN phải bồi thường theo khả năng thực thế của đất nước những mất mát thiệt hại do ý thức hệ chính trị trước đây gây ra .

    2 – Xây dựng một nhà nước pháp quyền của dân do dân và vì dân, có nhiệm kỳ hợp lý vừa đủ.

    - Chính phủ hiện thời hay lâm thời tổ chức bầu cử thật sự tự do công bình trong sạch, có quốc tế giám sát để bầu ra một chính quyền hợp pháp, hợp lòng dân, có tính chất phân quyền, có nhiệm kỳ hợp lý, thật sự của dân do dân và vì dân .
    - Những người đại diện cho dân phải xây dựng một hệ thống luật pháp cho công bằng, cho thực tế, cho phù hợp với những điều tự nhiên, hợp với lòng người, hợp với sự hài hòa và tiến bộ của xã hội trong đó có những điều răn đe trừng phạt nặng những người gian dối, nịnh bợ đút lót, tham ô, lạm quyền, độc ác và khuyến khích khen thưởng trọng dụng những ai có lòng tốt, có thực tài, có thiện chí phục vụ xã hội .
    - Chính phủ VN phải thực thi luật pháp nghiêm minh, công bằng, vo tư … cho mọi công dân trong mọi trường hợp, đòi hỏi chính quền đó phải có phân quyền và trách nhiệm rõ rệt: Các nghành lập pháp, hành pháp, tư pháp và tự do ngôn luận báo chí phải có thực quyền và độc lập với nhau, những người cầm cán cân công lý phải có đức, có tài, có chuyên môn, có nhiệt lòng, có thực quyền không bị hành pháp chi phối để bảo vệ những người thất thế không bị hận thù, để trừng trị nghiêm khắc những người gian dối, độc ác, nịnh hót, đút lót, tham ô, lạm quyền, để khuyến khích, khen thưởng, trọng dụng những ai tốt có thực tài có công với xã hội v.v.

    Độc đảng toàn trị dù là Cộng sản ha không cộng vẫn là cơ nguyên làm lãnh tụ trở nên độc tài và tự phong làm Thánh sống, là cơ nguyên làm cán bộ nhà nước trở nên kêu căn, hách dịch, tham ô, lạm quyền, bất công, thối nát,chiếm dụng của công, cướp của người cô thế,.. Là cơ nguyên làm người dân thường ở thế chẳng đặng đừng, làm cho kẻ ngu si và đám dân hèn khom lưng, cuối đầu, uốn lưỡi nịnh hói, vang xin, đút lót bọn cán bộ độc ác tham ô để sống còn,để được việc, để chia phần làm điều bất công sai trái … Từ đó xã hội trở nên bất công, phân hóa, mất tình người, vô liêm sĩ … nảy sinh một chính quyền tham ô, hống hách, hư đốn, độc ác … từ địa phương đến Trung ương một lớp cường quyền và một lũ a dua nịnh bợ vô liêm sĩ giàu có sống trên mồ hôi nước mắt của đại chúng lầm than! Ðó là xã hội bất công tàn ác đáng ghê tởm, phải bị loại bỏ .
    .
    ________________________________________

  4. Trần Hữu Cách says:

    Hoan hô anh Huỳnh Ngọc Tuấn đã tranh luận cứng cỏi với các quan chức đầu óc hẹp hòi, cổ hủ! Xin chúc anh và gia đình vạn an và luôn thành công trong việc thức tỉnh toàn thể cộng đồng chung quanh anh.

  5. kbc 3505 says:

    Từ ngày Hồ Chí MInh tuyên bố độc lập năm 1945 ở miền Bắc và đánh chiếm trọn miền Nam năm 1975, đảng CSVN đã cai trị người dân VN với một chính sách độc ác dã man chưa từng có trong lịch sử VN. Để áp dụng chính sách ngu dân và bần cùng hoá nhân dân, chúng đã tiêu diệt biết bao tinh hoa của cả một dân tộc, biến hầu hết người dân VN anh hùng có truyền thống chống ngoại xâm nay trở nên yếu hèn và khiếp nhược. Chúng đã biến cả một lịch sử oai hùng của cha ông để bây giờ chỉ sản sinh ra những con người trí thức không dám đấu tranh hy sinh. Chúng, đảng CSVN, vuốt mặt buôn dân bán nước cho ngoai bang. Chúng cai trị một đất nước mà người dân nay chỉ biết cúi đầu nghe sợ. Tinh hoa anh hùng dân tộc bây giờ là những trí thức không dám dấn thân mà chấp nhận ngồi xuống an phận để hưởng ơn mưa mốc của Đảng, để tiếp tay chúng tiếp tục áp đặt chủ nghĩa cộng sản sắp tàn lụi nhưng vẫn cố bám lấy quyền lực mà cai trị đất nước trên sự dau khổ của muôn dân và tang thương của cả một đất nước dân tộc.
    Chừng nào người dân VN hết sợ? Chừng nào người dân VN dám can đảm đứng lên? Chỉ khi người dân VN can đảm đứng lên cất cao tiếng nói: “CHÚNG TÔI HẾT SỢ” thì ngày tàn của đảng CSVN sẽ đến.

    Kbc3505

  6. vn says:

    Quyền lực mềm của Cộng sản là nắm giữ dạ dày của dân chúng.

Phản hồi