WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Sự xuống cấp nghiêm trọng về nhân cách, đạo đức của giới quan chức Việt Nam.

Bà Lưu Lan Phương Trưởng phòng Lãnh sự (trái) cùng phóng viên Nguyệt Nhi. Ảnh XX.

Tiếng súng Đoàn Văn Vươn trong biến cố Tiên Lãng ngày càng hé mở ra nhiều tình tiết mới liên quan đến văn hóa và bản chất của những kẻ có tên gọi là ‘công bộc của nhân dân’. Một trong những số đó là ‘công bộc’: Nguyễn Văn Thành, bí thư thành ủy Hải Phòng, ủy viên trung ương Đảng, thủ lĩnh ‘sứ quân’ Hải Phòng. Người đã công khai phản bác các ý kiến chỉ đạo của thủ lĩnh sứ quân trung ương Ba Đình Nguyễn Tấn Dũng trong việc giải quyết hậu quả vụ Tiên Lãng nhân một buổi họp mặt với các bô lão về hưu tại Hải Phòng. Ai xem xong cái video clip cuộc nói chuyện của ông Thành thì cũng thấy rõ một điều rằng ông ta chẳng coi ai ra cái đinh rỉ gì, kể cả ông Nguyễn Tấn Dũng hay ông Lê Đức Anh.

Sự việc xảy ra tại xã Quang Vinh mới đây là việc ‘kẻ xấu’ phá nốt cái lều tạm mà vợ con anh Vươn, Quí đang tá túc nói lên một điều rằng sứ quân Hải Phòng đã công khai thách thức người dân và nhất là công khai thách thức sứ quân trung ương Ba Đình. Vụ Tiên Lãng sẽ đi vào ngõ cụt, trung ương sẽ thỏa hiệp và giơ cao đánh khẽ sứ quân Hải Phòng, chuyện trừng phạt họ khó xảy ra vì nó sẽ làm rạn nứt tình ‘đoàn kết’ trong liên minh các sứ quân.

Chưa có vụ việc nào mà người dân Việt Nam lại được chiêm ngưỡng thỏa thê và tường tận bộ mặt thật của các quan chức Việt Nam các cấp từ xã, huyện, tỉnh đến trung ương nhiều và rõ nét đến thế. Người dân cũng không thể nào tưởng tượng được rằng văn hóa và quan trí của những kẻ lãnh đạo tại Hải Phòng lại xuống thấp đến thế! Anh Vươn và anh Quí đã vô tình gỡ bỏ cái mặt nạ cuối cùng mà đảng ta vẫn đeo bấy lâu nay, tấm mặt nạ có tên là chính quyền ‘của dân, do dân và vì dân’.

Biến cố Đoàn Văn Vươn sẽ có tác dụng như một liều thuốc cực mạnh và cực đắng cho cả người dân lẫn chính quyền Việt Nam. Liều thuốc này sẽ đánh thức tinh thần dân tộc, sự quật cường, dũng cảm, nhân văn trong mỗi con người Việt Nam. Chưa có vụ việc nào mà sự đoàn kết, chia sẻ được thể hiện mạnh mẽ và nhanh chóng như trong lần này. Từ tầng lớp trí thức tinh hoa đến những người dân cùng khổ trên khắp đất nước. Dư âm của nó sẽ còn vang vọng mãi đến mọi miền, mọi ngõ ngách của cuộc sống. Rất nhiều người sẽ thức tỉnh qua sự kiện này và đương nhiên tất cả chúng ta phải cám ơn người anh hùng nông dân Đoàn Văn Vươn. Một chân lý lại được khẳng định mạnh mẽ từ khu đầm hồ Cống Rộc rằng ‘con giun xéo mãi cũng quằn’, người dân Việt Nam không hoàn toàn ‘liệt kháng’ trước bất công và bạo quyền.
Sự kiện này và những gì đã, đang và sẽ diễn ra tại Tiên Lãng sẽ dồn chính quyền Việt Nam vào chân tường, đẩy chính quyền vào thế đối đầu với nhân dân. Liều thuốc đắng này khiến chính quyền nuốt không nuốt được, nhổ ra cũng không xong. Xử anh Vươn, anh Quí có tội cũng khó vì người dân cả nước đứng về phía họ. Tội danh ‘giết người’ đối với họ quá vô lý và khiên cưỡng, đúng như tiến sĩ Nguyễn Sỹ Phương từ CHLB Đức đã viết, làm gì có ai chết mà buộc tội họ giết người? Súng hoa cải không phải vũ khí giết người và nhất là những người bị thương trong đoàn cưỡng chế không phải là đang ‘thi hành công vụ’ vì quyết định cưỡng chế hoàn toàn sai trái…

Nếu xử các quan chức Hải Phòng cũng không dễ vì chính quyền trung ương cũng chính là chính quyền Tiên Lãng phóng to như lời cụ Lê Hiền Đức, người ‘liên lạc’ năm xưa của cụ Hồ. Nhà văn Nguyễn Quang Lập cũng cho rằng chính quyền Hải Phòng thực chất là ‘Đảng Hải Phòng’. Theo chúng tôi thì dùng từ ‘sứ quân’ có lẽ đúng nhất. Việt Nam hiện nay đang bị ‘loạn sứ quân’, không chỉ có 61 sứ quân các tỉnh mà là hàng trăm, hàng ngàn sứ quân lớn nhỏ trên khắp đất nước. Mỗi xã, mỗi huyện, mỗi tỉnh, mỗi tập đoàn kinh tế, thậm chí là mỗi cơ quan nhà nước cũng là một sứ quân. Các sứ quân này có thể làm bất cứ điều gì để kiếm tiền mà không bị trừng phạt hay phải chịu bất cứ trách nhiệm gì, miễn là không được công khai cổ vũ cho dân chủ, cho đa nguyên đa đảng là được. Nạn sứ quân này chỉ chấm dứt khi có một Đinh Bộ Lĩnh xuất hiện và ra tay.

Việt Nam sẽ trở thành một nước dân chủ là việc phải đến và nó không còn là tương lai quá xa. Thế nhưng, một trong những di sản nặng nề nhất mà chế độ cộng sản để lại cho dân tộc Việt Nam đó là sự xuống cấp nghiêm trọng về đạo đức, về nhân cách con người, nhất là trong bộ máy cai trị, các quan chức lớn nhỏ của chính quyền. Chủ nghĩa Mác-Lenin xuất thân từ một tổ chức khủng bố nên nó đã tôn vinh và thực hành bạo lực một cách triệt để và dã man. Cố trung tướng Trần Độ cho rằng Phát-xít + Tần Thủy Hoàng = Cộng sản. Những khái niệm như bao dung, thỏa hiệp, đối thoại không có trong đầu những người cộng sản. Sự kiện Tiên Lãng cho chúng ta thấy rõ điều đó: Chỉ một mình anh Đoàn Văn Quí là bắn vào đoàn cưỡng chế nhưng sau đó cả nhà anh Vươn gồm 6 người đều bị bắt và khép tội ‘giết người’, hai người phụ nữ là chị Thương và chị Hiền đứng trên đê xem cũng bị bắt và bị đánh đập dã man dù một chị đang mang thai. Lực lượng cưỡng chế đã bắn xối xả và ném trái nổ vào căn nhà tình nghi, may mà anh Quí chạy kịp không thì đã tan xác. Chưa thỏa mãn với thế, sáng hôm sau chính quyền Tiên Lãng cho xe ủi vào san bằng hai căn nhà thành bình địa mà không hề báo trước với vợ con anh Vươn, anh Quí một lời. Dù anh Vươn anh Quí có phạm tội gì đi nữa thì vợ con họ cũng là con người nên phải sống, phải có chổ ăn, chổ ngủ. Chưa hết, sau khi Thủ tướng đã có kết luận, chính quyền Tiên Lãng vẫn bất chấp thủ tướng, bất chấp dư luận phá nốt cái lều còn lại của gia đình họ. Thử hỏi trên đời còn cái ác nào lớn hơn thế không?

Một sứ quân ở nước ngoài là Tòa đại sứ Việt Nam tại CH Séc cũng hành động y như vậy, với não trạng tôn thờ bạo lực y như vậy, với đạo đức thấp kém y như vậy. Sau khi một công dân Việt Nam là Đỗ Xuân Cang từ chối ký vào bản cam kết ‘không chống phá nhà nước XHCN VN’ vì lý do Đại sứ quán Việt Nam (ĐSQVN) không giải thích được rõ ràng ‘thế nào là chống phá nhà nước’? thì đã bị Tòa đại sứ không gia hạn hộ chiếu đồng thời gửi công hàm ngoại giao cho Sở Di trú Séc yêu cầu họ không cấp qui chế tị nạn cho anh Đỗ Xuân Cang. Bị công luận lên tiếng và chỉ trích thì ĐSQVN tại Séc lên tiếng bằng bài trả lời phỏng vấn của bà Lưu Lan Phương, Trưởng phòng Lãnh sự, một chức vụ quan trọng trong Tòa đại sứ, bà là người ký tên vào các cuốn hộ chiếu được cấp tại Séc. Tuy hoan nghênh tinh thần cầu thị của ĐSQVN tại Séc nhưng phần trả lời của người đại diện sứ quán không khỏi khiến mọi người thất vọng và nhiều câu hỏi được độc giả đặt ra cho Tòa đại sứ. Một độc giả ‘thắc mắc’: Bà Lưu Lan Phương nói: ‘Đối với trường hợp ông Cang, tôi và kể cả Đại sứ cũng không đủ thẩm quyền tự quyết định mà phải tuân theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng trong nước’. Vậy chứ các ông các bà sang đây làm cái quái gì vậy? ‘Đại sứ đặc mệnh toàn quyền’ của một nước mà có cuốn hộ chiếu không dám cấp thì còn làm được việc gì? Nếu trong nước (Bộ Công an) nói ông Cang có tội, nếu chưa bắt được nhốt tù, thì cũng phải có cái quyết định nào đó trưng ra chứ?!

Kiến thức về ngoại giao của bà Lưu Lan Phương rất kém cỏi khi bà cho rằng việc bắt buộc công dân của mình ký vào các bản cam kết là ‘không được chống phá nhà nước’ để được xem xét làm các thủ tục lãnh sự là việc làm bình thường của tất cả các nước?! Xin thưa với bà là chỉ có chính quyền Việt Nam và mấy ‘người anh em’ như Trung Quốc, Cuba, Bắc Triều Tiên mới có cái luật rừng quái gở đấy chứ làm gì có nước nào? Bà thử dẫn chứng một nước cụ thể thử xem? Việc bà khẳng định rằng ĐSQVN tại Séc thu các loại lệ phí đúng như qui định đã bị đông đảo bà con tại Séc phản đối và quả là cán bộ nhân viên ĐSQVN tại Séc không biết xấu hổ là gì khi Đài Châu Á Tự Do phỏng vấn thì các nhân viên Sứ quán trả lời với giọng điệu y như bà Phương đã nói.

Chuyện dối trá để tồn tại trong môi trường ‘Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam’ là điều có thể hiểu và thông cảm được nhưng thái độ, hành động đe dọa như một băng nhóm xã hội đen xuất phát từ chính miệng lưỡi các quan chức trong chính quyền, nhất lại là từ các cơ quan ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài như trường hợp Đại sứ quán VN tại Séc là điều không thể tưởng tượng và chấp nhận được. Cùng với bà Lưu Lan Phương còn một bài viết nữa của tác giả Nguyễn Thành Vĩnh (có lẽ là người thân thiết của ĐSQVN tại Séc, bởi vì một người có ăn học và có lương tri không ai lên tiếng bênh vực chế độ này cả, cứ thử đọc Vietnamnet hay Dantri hoặc một trang mạng có uy tín ở Việt nam thì sẽ không bao giờ tìm thấy những bài viết như thế). Anh Vĩnh cho rằng mình đã tốt nghiệp đại học Ngoại giao? Nhưng lời lẽ của anh Vĩnh lại mang nặng tính chụp mũ và đe dọa. Cứ nhìn vụ Tiên Lãng thì rõ. Không biết ai sợ ai? Thường thì kẻ to mồm nhất là kẻ sợ chết nhất và một kẻ hung hăng chỉ ‘to còi’, ‘rung cây dọa khỉ’ khi có cả một băng đảng cầm súng đứng phía sau hỗ trợ chứ giáp mặt thì chưa biết ai hơn ai. Một mình anh Quí cùng làm cho gần 100 công an và bộ đội ‘chạy rẽ đất’ và cả sứ quân Hải Phòng mất ăn mất ngủ đấy thôi. Những người này chạy là đúng vì nếu không may ‘hy sinh’ thì chỉ thiệt thân và ‘cốc mò cò xơi’, chết cho thằng khác hưởng. Nếu có chút bản lĩnh thì anh Vĩnh hãy lên tiếng trả lời công luận bằng cách trả lời phỏng vấn báo chí thay cho đồng chí đại sứ Đỗ Văn Đông, ‘đồng nghiệp’ của đại sứ Đỗ Hòa Bình tại CHLB Đức, người đang bị tố cáo là bao che cho một kẻ tội phạm đang bị truy nã tại Việt Nam.

Xin anh Vĩnh nhớ cho câu: ‘Thứ nhất sợ kẻ anh hùng, thứ nhì sợ kẻ cố cùng liều thân’. Người anh hùng xuất phát từ bộ máy nhà nước, nếu có thì họ sẽ làm Đinh Bộ Lĩnh để dẹp nạn sứ quân. Còn những kẻ ‘cố cùng liều thân’ tức là những kẻ ‘không còn gì để mất tại Việt Nam’ thì nhiều vô số. Anh Đoàn Văn Vươn đã đánh thức hàng triệu Đoàn Văn Vươn khác, là những người nông dân mất đất trên khắp đất nước. Khi tất cả họ ý thức được và đứng dậy thì không có sức mạnh nào ngăn cản nổi. Khi đấy anh có bắn họ cũng không sợ nói gì đến chuyện hù dọa này nọ. Anh là người học ngoại giao sao nhân cách giống bọn xã hội đen quá vậy? Thiết tưởng khi đã đi ra nước ngoài, sống và làm việc ở các nước dân chủ thì ít nhiều anh cũng mở mắt ra một chút, phải khá hơn bọn cường hào ác bá ở Tiên Lãng chứ? Thật là thất vọng cho những người như anh, như ngài đại sứ Đỗ Xuân Đông, bà Lưu Lan Phương và cái sứ quán Việt Nam tại Séc.

Ôi Việt Nam quê hương tôi. Tương lai nào đang chờ đón chúng ta khi xã hội vẫn còn đầy rẫy những kẻ ‘hèn với giặc, ác với dân’ như thế này? Biết bao giờ người dân Việt Nam có cái quyền lựa chọn cho mình những thằng ‘đày tớ’ tử tế để cuộc sống đỡ nhục hơn?

Hoan hô anh Đoàn Văn Vươn.

© Việt Hoàng

© Đàn Chim Việt

77 Phản hồi cho “Sự xuống cấp nghiêm trọng về nhân cách, đạo đức của giới quan chức Việt Nam.”

  1. nguyễn duy ân says:

    “Nhân cách, đạo đức” của VC từ Hồ Chí Minh đến nay vẫn vậy, chẳng có khác gì mà “lên với xuống!” Có điều là ngày xưa đội nhiều lốt, đeo nhiều mặt nạ và khủng bố mạnh để che giấu. Bây giờ mặt nạ rơi hết thì mặt thật phơi bày ra thôi! Đàn áp khủng bố quá mức thì người dân hết khiếp sợ, thế thôi!

  2. hay quá says:

    Một bài viết rất hay, rất đúng, bắt đúng mạch và điểm đúng huyệt căn bệnh trầm trọng quái gở của chính quyền và các quan lại Việt nam hiện nay.

  3. LẠI MẠNH CƯỜNG says:

    BBC chủ nhật, 26 tháng 2, 2012

    Ai xây “chủ nghĩa tư bản man rợ” ở VN ?

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/multimedia/2012/02/120226_vn_marxist_lu_phuong.shtml

    Lý luận gia Marxist và nhà nghiên cứu chính trị về đảng Cộng sản Việt Nam từ trong nước, ông Lữ Phương cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay không hề “liên quan” gì tới Chủ nghĩa Marx, mà chỉ đang “lợi dụng” chủ thuyết này trong việc xây dựng một thứ “chủ nghĩa tư bản man rợ, rừng rú.” Trao đổi với bbcvietnamese.com hôm thứ Bảy, 26/02/2012, trong chuyên đề về trí thức, Đảng Cộng sản và phản biện xã hội, nhà nghiên cứu độc lập này khẳng định chủ nghĩa Marx “đích thực” không có quan hệ gì đến thực tiễn Việt Nam trong suốt chặng đường lịch sử nhiều chục năm qua và hiện nay.
    (…)

    ======

    Bình luận:

    1/
    Lý luận của ông Lữ Phương nghe phát chán, bởi ông đã từng tôn thờ Hồ và mê mải chạy theo chủ nghĩa CS, cho nên thứ nhất ông chưa làm quen với các chủ thuyết khác, thứ hai vẫn còn giữ quán tính cũ, nên mới đề nghị một sự thay đổi từ từ, tức chấp nhận cho đảng CS mua thời gian thêm nữa, đặng lột xác hoàn toàn, để mang bộ mặt nhân bản hơn !

    Đó là một thái độ “xin cho”, không phải của người làm cách mạng chân chính, kiên quyết cần lật đổ những thối nát và bất công, phản dân hại nước, nhằm mau chóng mưu cầu hạnh phúc cho dân cho nước.

    2/
    Bản chất thật của người CS vốn tham lam, muốn độc quyền tất cả. Thực tế chứng minh rõ, chúng thuộc loại “cà cuống chết đến đít còn cay”.
    Nói như thế có nghĩa là đừng mong chuyện đổi thay thật sự nơi chúng. Trong quá khứ chúng từng làm bộ lùi một bược, nhưng rồi lại nhanh chóng tiến lên hai ba bước nữa.

    Cho nên, nếu cần phải dùng bạo lực cách mạng để tiêu diệt chúng, ta cũng không chần chừ.

    3/
    Hãy cố mà hình dung ra, đó là một căn bệnh ung thư cực kỳ nguy hiểm, đã ăn sâu vào lục phủ ngũ tạng dân và nước ta. Vì thế ta cần mau chóng tiêu diệt bằng mọi giá, cho dù phải dùng phương cách chữa bệnh có những tác dụng phụ độc hại.

    Đó là hòn đá tảng ngăn chặn tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Còn nó là con đường dân chủ bị tắc nghẽn hoàn toàn. Không thể nhân nhương bằng tình nghĩa, với hy vọng sẽ có thể đối thoại hòa bình nghiêm chỉnh với CS.

    Đó là con chó sói hung dữ, chỉ lăm le ăn thịt cô bé quàng khăn đỏ ngây thơ vô tội đến khờ khạo !

    Giờ đây người ta đã chứng minh cho thấy rõ, Hồ hay các lãnh tụ CS trên thế giới này chính là mầm mống đầu tiên gieo bệnh vào quốc gia dân tộc họ, như Lenin ở Nga, Mao ở Tàu, Kim ở Bắc Hàn, Castro ở Cuba … Và từ đó cái nảy xảy cái ung, khiến căn bệnh càng lâu càng trở thành bất trị. Rất may Nga đã diệt được căn bệnh này và gần như đã khỏi bệnh, cho dù còn dư chứng (sequelae) như độc tài “sáng suốt” kiểu Jelsin và tiếp nối bằng Putin hiện nay. Trong khi đó ở các nước còn lại, nhất là ở Bắc Hàn và Cuba trở thành một thứ độc tài cha truyền cho nối (Bắc Hàn), hay gia đình trị (Cuba), Tàu cộng và Cuba tuy không thế nhưng tham nhũng trở nên quốc nạn, bất trị …

    • Thuan Vu says:

      Tôi có đọc phần phỏng vấn của BBC với Lũ Phương tự nhiên cũng hơi thất vọng.
      Có cảm tượng Lũ Phương muốn chạy tội giùm cho chủ nghĩa CS.

  4. nguyenha says:

    “Sự xuống cấp nghiêm trọng về Nhân cách,Dạo dức của quanchức VN” Thật tình mọi người không ngạc nhiên về “sự xuốngcấp nấy”.Vì thật ra dã là Cán-binh CS thì làm gì có Nhân-cách và Dạo dức.Bởi vì học tập noi gương Bác Hồ”, chính Bác cũng ” dếch” có cái Tư-cách và Dạo dức !!

  5. LẠI MẠNH CƯỜNG says:

    Bài phỏng vấn của BBC thực hiện và sau đó rút gọn trên trang web
    (xin hãy nghe trọn buổi phỏng vấn này qua BBC để nắm rõ cụ thể hơn):

    Ông Bùi Kiến Thành nói: “Cái trầm trọng nhất hiện nay là thoái hóa của hệ thống các đảng viên và một phần không nhỏ những đảng viên trở thành những quan tham, nhũng nhiễu dân chúng, không phải là những người xử lý các công việc của nhà nước một cách công minh chính trực. “Bây giờ phải làm sao chữa bệnh ung thư về vấn đề thoái hóa đảng viên. Cái đó là quan trọng nhất.
    “Nếu một đảng trong đó có những phần tử đảng viên bị biến chất, biến tướng thành những người tham quan ô lại, thì như trong Nghị quyết 4 của Trung ương nói rằng nó sẽ ảnh hưởng tới sự lãnh đạo của đảng cộng sản và sẽ ảnh hưởng tới việc chế độ có tồn tại được hay không.”

    Trao đổi với Quốc Phương của BBC về bài toán mà ông cho là khó với Đảng trong việc giải quyết các vấn đề về nhóm lợi ích, nhóm đặc quyền, đặc lợi đang gây ra ở trong nước, làm “sút giảm uy tín” của Đảng, đe dọa tồn vong của chế độ, ông Thành nói: “Không dễ chút nào hết là vì nhóm lợi ích có những quyền hành rất lớn trong cơ chế, trong chế độ. Đảng Cộng sản, Nghị quyết Trung ương 4, đã ra những quyết định rất quyết liệt làm sạch đảng.

    “Như vậy, cần phải ngồi lại để định ra, xem phải làm những gì đối với những nhóm lợi ích đó. Nếu những nhóm lợi ích đó làm cho rung chuyển Đảng Cộng sản và rung chuyển chế độ, thì phải xem xét xử lý những nhóm lợi ích đó như thế nào.

    ======

    LMCường bình luận:

    Tôi không đồng ý với ông Bùi Kiến Thành ở điểm ông cho là, từ khi chiếm được miền Nam người CS mới nảy nòi ra tham nhũng thoái hóa cửa quyền …. như hiện nay.
    Đó là do vì ông Thành chỉ nhìn vào thực tế hiện nay, mà quên đi rằng, do hoàn cảnh chiến tranh chưa cho phép những thói hư tật xấu của người CS bộc lộ rõ ra hoàn toàn.

    Ta cứ xem từ thời kháng chiến chống Pháp cho đến thời nội chiến, đảng viên CS đã lạm dụng quyền lực để hành hạ người ngoài đảng và dân ra sao thì rõ.
    Họ luôn luôn tỏ vẻ đạo mạo, đứng đắn, chấp hành nghiêm các luật lệ, nhưng trong thực tế họ là những kẻ phá rào, diễn giải và hành xử tùy tiện các nghị quyết trung ương.
    Chưa kể những lệnh lạc miệng từ các ông lớn trong Bộ Chính trị làm điêu đứng không biết bao nhiêu người (tham khảo Chỉ thị Z30)

    Hãy nhìn qua các nước CS khác, như lân bang Tàu lục địa hay Miên thời Khmer Đỏ… để thấy rõ hơn chả riêng gì VN mà tất cả quốc gia nào theo đuổi xây dựng chế độ CS.
    Cái cơ chế một “siêu chính phủ” là đảng CS nằm trong một chính phủ là nhà nước CS, vốn là sản phẩm của chế độ CS tạo nên cái danh từ thời thượng hiện nay gọi là LỖI HỆ THỐNG vĩ đại. Chính từ đó gây ra bao tang thương dân tộc, cùng thoái hóa tụt hậu của đất nước.
    Sự độc quyền về quyền lực chính trị (powermonopoly; machtmonopolie), sẽ dẫn đến lạm quyền là hệ quả tất yếu xưa nay. Và đó chính là bà đỡ nhiệm màu của đàn con tham nhũng, cửa quyền, móc ngoặc, hối lộ … đang lan tràn từ cấp cơ sở đến trung ương của đảng và nhà nước CS.

    Wikipedia:
    Chỉ thị Z30 là một chỉ thị miệng, tối mật, có khoảng từ tháng 3 năm 1983 nhằm tịch thu nhà, tài sản của những gia đình có nhà hai tầng trở lên tại Việt Nam.

    Thuộc tính của chỉ thị là mật, không rõ của Ban Bí thư hay của Chính phủ, không có người ký, không có văn bản không dựa trên bất kỳ một điều khoản pháp luật hiện hành cũng như một chủ trương chính sách của Đảng. Ngay cả cấp bí thư tỉnh ủy, bộ trưởng công an, văn phòng Trung ương Đảng và Văn phòng chính phủ cũng không rõ thuộc tính của Chỉ thị, hiệu lực thực thi của Chỉ thị mà chỉ được biết là Hà Nội lúc đó đã làm và các địa phương khác phải làm theo.

    Thực hiện
    Hà Nội đã thực hiện 105 nhà, cơ quan công quyền tịch thu tài sản của người dân mà không cần tòa án và cũng không có bất cứ một bằng chứng nào để có thể khẳng định đó là tài sản bất minh. Tình hình nhân dân bị tịch thu tài sản rất xấu. Có một gia đình bị tịch thu, cả nhà đội khăn tang, bị đẩy lên xe, khóc sướt mướt.

    Hà Nam Ninh do Nguyễn Văn An làm bí thư đã đốt danh sách (khoảng 100 quyết định) do công an tỉnh lập để tiến hành tịch thu, đã được đóng dấu ngay trước đêm định thực hiện trong danh sách 200 gia đình xếp theo ABC có nhà hai tầng trở lên.

    Hải Phòng do Đoàn Duy Thành làm bí thư không chịu thực hiện khi chưa thấy Chỉ thị. Giám đốc công an thành phố Hải Phòng – Dương Khắc Thụ – đã bị lãnh đạo Bộ Nội vụ phê bình. Số gia đình có khả năng bị tịch thu tài sản căn cứ theo lý do có nhà trên hai tầng ở Hải Phòng lúc đó là khoảng 500 nhà.

    Thành phố Hồ Chí Minh do Nguyễn Văn Linh làm bí thư thành uỷ từ chối thực hiện Chỉ thị miệng Z30

  6. Lão Ngoan Đồng says:

    CON HỎI CHA (*)

    Con hỏi cha: “Tham nhũng có giết chết mèo?”
    “Có. Khi đi đâu con hãy nhớ mang theo.”
    Con lại hỏi: “Tham nhũng có giết thỏ cao-su và ngựa gỗ?”
    Ôi! Đồ chơi trẻ bao lần bị cướp giật!
    Con hỏi cha: “Tham nhũng có giết mẹ không?”
    “Không”. Và cha ôm con, nước mắt lưng tròng!
    Con lại hỏi: “Tham nhũng có thể giết chết con không đấy?”
    Đừng có hỏi, con ơi, đừng có hỏi,
    Để ngày mai cha diệt chúng cho con.

    (*) nguyên bản của Chế Lan Viên
    đã được upgrade phù hợp tình thế

    Lão Ngoan Đồng

    =======

    VÌ NHÂN DÂN QUÊN MÌNH

    (Tặng anh Nam Khánh cùng các đồng đội
    cựu kháng chiến và các bạn trẻ hôm nay)

    Vì Nhân Dân quên mình

    Lời nguyện ấy trọn tâm thành ta hát

    Tận tụy một đời mấy cuộc trường chinh

    Vì Nhân Dân quên mình

    Có thằng chỉ hót trên đầu lưỡi

    Mượn tử thi đồng đội

    Len lén lộn sòng leo tót ngôi vinh

    Vì Nhân Dân quên mình

    Sau dặm dài bách thắng

    Chẳng lẽ trở về toàn quân ngậm đắng

    Khom mình chào trò xiếc gian manh ?

    Không !

    Không !

    Không !

    Vì Nhân Dân quên mình

    Quyết lộn trái lũ quên mình đầu lưỡi

    Lộn trái lũ quên mình đầu lưỡi !

    Đà Lạt 23..9.2004
    Bùi Minh Quốc

  7. Tuần Triệt says:

    CUỘC ĐỜI CỦA MỘT ĐẢNG VIÊN CỘNG SẢN DUY NHẤT CHỈ CÓ HAI CHỮ : ĐỘI và ĐẠP.

  8. hồ háy hẩu says:

    Không phải là người thì làm gì có “nhân cách” mà “xuống cấp”. Quan với chức gì chúng nó, một bầy quỉ dữ phi nhân phi thú.

  9. MÁ NUÔI CŨ CHI says:

    Chép vài chi tiết sưu tầm (từng post trên Đàn Chim Việt này) góp với tác giả Việt Hoàng ,một trí thức kiên trì chống tội ác đọc cho vui hay xử dụng khi cần và
    để nguỡng mộ :

    1. Sách “Vietnam , The Necessary War” , giáo sư Michael Lind kể :
    ” When Ho Chi Minh gathered up the courage to approach the leader of the communist bloc and to ask for “ instructions “ . Stalin made sure that Mao and his interpreters were enough to hear
    his reply . In a Georgia n accent tinged with sarcasm, Stalin said to Ho Chi Minh, the President of the Democratic Republic of Vietnam “ HOW CAN YOU ASK FOR MY INSTRUCTIONS ?” I am the chairman of the Council of Ministers, and you are the chairman of the state. YOUR RANK IS HIGHER THAN MINE, I HAVE TO ASK FOR YOUR INSTRUCTION!” (4)VIET NAM, THE NECESSARY WAR
    Michael Lind A. ) (HCM hèn hạ ?)

    2. Sách ” No peace, no honor “, sử gia Larry Berman kể: “In his memoirs (Major Vernon) Walters wrote that” most of the top ranking North Vietnamese (Le Duc Tho, Xuan Thuy) lived in the elegant 16th District of Paris. They even had a brothel there for their personnel, staffed entirely with women from North Vietnam. “(p.62) (Vưà “Cách mạng ” cùng lúc Trụy Lạc vưà Đạo đức giã )

    3. Sách ” Tour of Duty : John Kerry and the Vietnam War , nhà báo Douglas Brinkley :
    “The rumor was that US servicemen were being held hostage under Ho Chi Minh ’s tomb in Hanoi .
    Reuters news service had run two stories in August 1992 claiming there were U.S. POWs being held captive in the underground tunnels of Hanoi near the Ho tomb. The most convincing of these was an interview with the Russian ambassador to Vietnam , who said he believed these grim rumors to be true. So Kerry , accompagned by (Senator) Bob Smith , insisted that they were ” permitted ” to conduct an on-the-spot investigation. “It was weird, Kerry recalled, We were forced to keep it quiet But there we were inspecting these musty catacombs ( mồ mã trong hang) and crazy tunnels” (page 450) (Đãng CSVN anh hùng, cao qúi ,hèn hạ hay đạo đức giã ?)
    Chúc tác giã Việt Hoàng mài kiếm không ngừng …

  10. Viet Anh says:

    Bài viết sâu sắc, xứng đáng để chúng ta suy nghĩ và hành động

Phản hồi