|

Giáo sư G.Chang vẫn khẳng định: Trung Quốc sẽ sụp đổ

Hình: VOA Chinese - Tina Chung

Gordon Chang là một giáo sư, một học giả Hoa Kỳ gốc Trung Quốc, từng viết nhiều sách và bài báo về tình hình chính trị-kinh tế-tài chính của Trung Quốc. Ông cũng là nhà bình luận có tiếng của tạp chí Forbes, một tạp chí lớn về kinh tế – tài chính, ra đời từ năm 1917, mỗi tuần ra 2 số, có trụ sở ở New York.

Năm 2001, ngay khi Trung Quốc vừa được gia nhập Tổ chức Thương mại Quốc tế WTO, Gs Gordon Chang cho ra mắt cuốn sách The coming collapse of China (Sự sụp đổ sắp đến của Trung Quốc).

Cuốn sách trình bày một loạt «quả bom nổ chậm» của Trung Quốc, đó là dân số quá lớn, lại đang phát triển nhanh; mâu thuẫn giữa thành thị phát triển nhanh với nông thôn quá trì trệ; vùng duyên hải phát triển quá mạnh với vùng nội địa phát triển chậm; mâu thuẫn giữa các dân tộc, đặc biệt là dân Tây Tạng, Uighur với dân tộc đại Hán; mâu thuẫn thế hệ giữa tuổi trẻ am hiểu thế giới xung quanh qua máy điện toán, Twitter, Facebook, điện thoại cầm tay với lãnh đạo bảo thủ lạc hậu; mâu thuẫn giữa khối người theo Pháp Luân Công với chế độ cảnh sát trị…

Những quả bom nổ chậm ấy đang ngấm ngầm phá vỡ cái vỏ ổn định bên ngoài của chế độ, và đến độ nào đó sẽ phát huy tác dụng tổng hợp, thúc đẩy nhau đưa chế độ độc đảng đến tình trạng bùng nổ vỡ tung như ở Liên Xô năm 1991.

Trong kết luận của cuốn sách nói trên, Gs Chang phỏng đoán rằng chỉ trong chừng 10 năm nữa, Trung Quốc sẽ tan vỡ, sụp đổ, nghĩa là vào khoảng 2011-2012.

Gần đây, một số bạn đọc của tạp chí Forbes, và trên mạng Forbes.com, hỏi rằng đến thời điểm này, Gs Chang có còn giữ chính kiến trên đây nữa không?

Bài báo mới vào tháng 2-2012 của Gs Chang trên tạp chí Forbes là để trả lời câu hỏi đó. Bài báo kết luận một cách chắc nịch: «Tôi không thấy có lý do nào để từ bỏ kết luận 10 năm trước. Thực tế càng khẳng định kết luận ấy».

Ông giải thích thêm về lập luận của ông như sau:

- Thời kỳ vàng son cho sự phát triển do Đặng Tiểu Bình phát động cuối
những năm 1980 đã qua; mỗi chu kỳ phát triển thường không thể quá 30 năm; đà phát triển đã cạn, lợi thế của sự chấm dứt chiến tranh lạnh cũng cạn theo; quả ngọt của dân số tăng làm tăng sức lao động đã thành quả đắng về dân số.

- Mới đây Bắc Kinh quyết định không cho công ty nước ngoài mua lại các
công ty nội địa và chủ trương tái quốc hữu hoá một số công ty đã cổ phần hóa là những bước lùi về đường lối.

- Từ năm 2008, thị trường quốc tế đổ vỡ, nhu cầu quốc tế sụt giảm mạnh,
Trung Quốc bị thiệt rất lớn khi đồng Euro bị khủng hoảng.

- Nhu cầu tăng lương cho người lao động toàn xã hội không thể trì hoãn,
chi phí quốc phòng tăng quá lớn, chi phí y tế, giáo dục không tăng- trên thực tế là giảm tính theo đầu người – sẽ dẫn đến nhiều khó khăn gay gắt, thảm họa xã hội chồng chất.

- Dự trữ ngoại tệ tuy rất lớn nhưng đã giảm nhanh, do lạm phát cao, lại do
tiền chạy ra nước ngoài theo khối lượng lớn, đặc biệt là từ tháng 9-2011,

- khủng hoảng kinh tế ngày càng đậm nét, đơn đặt hàng công nghiệp giảm
mạnh, ô tô không còn bán chạy, bong bóng tài sản và nhà cửa phình to có nguy cơ nổ bất cứ lúc nào.

- Năm 2010 đã có 150.000 cuộc đấu tranh, biểu tình, bạo loạn, đánh bom, tự thiêu … nói lên sự bất mãn của quần chúng; năm 2011 lên đến 280.000 cuộc; kỷ lục này sẽ bị vượt trong năm 2012. Đúng vậy, sang năm 2012, số thanh niên, nhà tu hành, nhà sư tự thiêu tăng nhanh; các vụ nổi loạn, đập phá cơ quan chính quyền, công an ở Tây Tạng, Uighur liên tiếp nổ ra, người theo Pháp Luân Công ngày càng gan góc, những bloggers trí thức trẻ tuổi ngảy càng đông thêm và bất khuất…

Đúng vào khi Gs Gordon Chang dự đoán sự sụp đổ của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa không còn xa, đảng CS bãi chức ông Bạc Hy Lai, ủy viên Bộ Chính trị đang lên, đưa ông ra khỏi chức vụ bí thư thành uỷ Trùng Khánh, sau vụ ông Vương Lập Quân, phó thị trưởng đặc trách ngành công an, xin tỵ nạn chính trị tại lãnh sự quán Hoa Kỳ tại đây nhưng bị từ chối.

Ông Tập Cận Bình, người sẽ thay ông Hồ Cẩm Đào trên cương vị tổng bí thư kiêm chủ tịch nước tại Đại hội Đảng lần thứ 18 vào cuối năm nay, cũng vừa đưa ra nhận định rất bi quan: «Trung Quốc đang là nơi tập trung mọi thứ thối nát», trong khi đương kim Thủ tướng Ôn Gia Bảo cũng nhận định là cần phải thay đổi nhiều về kinh té – tài chính và chính trị để tồn tại, nhưng thay đổi ra sao, thay đổi đến đâu thì không ai dám nói rõ. Vì không thay thì bế tắc, thế cùng tất biến, mà thay cả hệ thống thì cũng là biến, là bế tắc và đổ vỡ cho chế độ độc đảng.

Gs Chang là nhà trí thức am hiểu thời cuộc, một nhà bình luận có uy tín của tạp chí Forbes, không phải là nhà xem bói, đoán mò, bấm độn. Ông đoan chắc chế độ cộng sản ở Trung Quốc đang đi dần đến bờ vực. Ông khẳng định rằng « trước những diễn biến hiện tại của tình hình, ông không có lý do nào để từ bỏ dự đoán về sự sụp đổ không xa của Trung Hoa Cộng sản ». Cuốn sách The coming collapse of China (Sự sụp đổ sắp đến của Trung Quốc) vẫn còn nguyên giá trị.

Chúng ta hãy theo dõi tình hình và chờ xem.

Theo Blog Bùi Tín (VOA)

 

14 Phản hồi cho “Giáo sư G.Chang vẫn khẳng định: Trung Quốc sẽ sụp đổ”

  1. Nguyên soái says:

    Cho cộng sản TQ và VN chết hết mẹ nó đi cho bà con ta được nhờ! Dân chủ triệu triệu tế!

  2. ANH DUNG. says:

    Giaó sư G.CHANG noí cũng xác thực nếu không muốn nóí là trùng hợp với lời cuả ông Lý Đông A 65
    năm cách nay khẳng định Nước Taù phaỉ bị Tan tành thành nhiều mảnh ,trở về giống như thời Liệt cường
    xâu xé Trung Hoa đó là tất nhiên theo đúng quy luật cuả Taọ Hoá.
    Để xác minh thêm một lời vô cùng quan trọng và tâm linh còn hơn cả tiên tri đó là lời cuả NGAÌ ĐỨC ĐẠT
    LAI LẠT MA đã trả lời phỏng vấn cuả Baó trí đăng trên tờ Baó NGƯỜI -VIỆT cách nay đã vài năm rồi :
    Nguyên văn Ngài nói :” Tôi biết rất rõ,chỉ còn vài năm nưã thôi đất nước cuả chúng tôi sẽ hoàn toàn được độc lập ,sau khi chiến tranh ,nguyên Tử xẩy ra ở Hoa Nam,nhưng rất tiếc chúng tôi không còn thuần
    chủng người Tây Tạng nưã mà đã bị đồng hoá hơn phân nưả rồi,đành phaỉ chiụ vậy.” chich hết.
    phaỉ chăng ngàì thấy rõ cũng như ông G.Chang quả quyết nói cách nay 10 năm trùng hợp ,nó TQ phaỉ
    chia ra làm nhiều mảnh thì đất nước Tây Tạng được giành lạị Độc Lập,cũng như Tân cương,Nội mông
    đó là quy luật tất yếu cuả Taọ Hoá,kẻ :”Tà không thể thắng Thiện.”CSVN cũng phaỉ chết theo trả laị cho
    dân tộc VIỆT NAM được thanh bình thực sự.muôn đời Thằng Taù sau naỳ không dám động chạm đến VN nữa.

  3. Paramita says:

    Ai củng biết, ngày nay CSVN dựa vào Trung quốc để còn tồn tại, như con chó già yếu dựa vào bước tường để sủa người qua đường. Nếu một mai CSTQ “hui nhị tì”, bước tường xập, con chó dựa vào đâu để mà sủa, thì CSVN củng sẽ như bầy kiến vở tổ, sẽ bỏ nước chạy ra ngoại quốc hầu cứu khối tài sản đã góp nhặt từ bao nhiêu năm nay

    • ANH DUNG says:

      Phaỉ chăng G.CHANG noí 10 năm cách nay đúng như lời Ngaì ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA noí vaì
      năm cách nay Nguyên văn :” Tôi biết rất rõ ,đất nước chúng tôi sẽ được Hòan Tòan độc lập sau khi,chiến tranh nguyên tử xẩy ra ở Hoa Nam,nhưng rất tiếc đất nước chúng tôi không còn
      thuần chủng là người Tây Tạng nưã đã bị đồng hoá hơn phân nưả rồi,đành phaỉ chiụ sống hợp
      chủng hết chich.thì thằng CSVN làm sao thóat được caí bóng cuả TQ đã bị phanh thây làm
      nhiều mảnh nó cũng chết theo trả laị cho dân tộc VN được thanh bình,và từ đây cũng không
      còn thấy TQ dám động chạm đến VN nưã.

  4. Chuyện phải đến ắt sẻ đến, VN cũng không thoát đi đâu được. Cái chế độ bẩn thiểu, độc ác, tham lam, coi dân như cỏ rác, lòng dân không còn tin tưởng vào chế độ quá ư thối nát của Hà Nội, ung thư đã quá trầm trọng thì đến một ngày không xa nó sẽ khiến cho bệnh nhân phải chết thôi. Tuy nhiên vẫn còn có thể cứu vãn được, cứ nhìn Miến điện mà bốc thuốc, cứu vãn cái danh dự của toàn Tiệc đang trong tầm tay của những Tiệc viên có tầm nhìn xa trông rộng, đừng để những tham lam quyền lực, tiền tài làm mờ mắt các đồng rận ạ!!!

  5. Võ Hưng Thanh says:

    TRUNG QUỐC VÀ CHỦ NGHĨA MÁC

    Học thuyết Mác là học thuyết không khoa học, không khách quan. Cái gì không khoa học và khách quan chỉ có thể tồn tại nhất thời, không lâu dài, không vĩnh cửu. Chủ nghĩa Mác do với tới Trung Quốc đã biến thái thành chủ thuyết Mao Trạch Đông cũng mọi hệ quả của nó. Chủ nghĩa mác là học thuyết chủ trương kinh tế vô sản. Chủ nghĩa Lênin là học thuyết chủ trương kinh tế nhà nước và kinh tế tập thể. Học thuyết Mác Lênin nói chung là kết hợp giữa chuyên chính vô sản và kinh tế tập thể do nhà nước chỉ huy, đều không ngoài cái gốc nhằm hướng tới một xã hội cộng sản dựa trên quan điểm ảo tưởng của Mác. Có nghĩa cái mà Mác gọi là giai cấp đấu tranh và xã hội cộng sản khoa học thực chất chỉ là ảo tưởng lý thuyết dựa vào các lập luận không khách quan và phi lô-gích. Trong ý nghĩa như thế, không có bạo lực và chuyên chính, chủ nghĩa Mác không thể nào tồn tại. Bởi vì nó không khách quan và đi ngược lại bản thân ý thức tâm lý tự nhiên, khách quan của cá nhân con người cũng như xã hội.
    Điều đó có nghĩa một xã hội mác xít theo kiểu Trung Quốc chắc chắn không thể tồn tại lâu dài hay vĩnh cửu. Bởi cái nghịch lý vừa nằm trong học thuyết Mác và cái mâu thuẫn cũng nằm trong xã hội thực tế tại Trung Quốc. Bởi đơn vị xã hội là con người. Con người có nhiều thành phần và nhiều giai cấp. Cái thực tế nhiều thành phần và nhiều giai cấp một cách luôn biến chuyển và sinh động đó lại phải bị uôn nắn giả tạo trong một tập thể thiểu số là đảng CS Trung Quốc, thì thế nào khi có nội dung, tức sức chứa lớn lên, nó chắc chắn sẽ phá vỡ cái vỏ bề ngoài khống chế giả tạo nó. Cái tinh hoa trong đảng CS Trung Quốc có thể là thành phần lãnh đạo của đảng. Thế nhưng cái tinh hóa đó chưa chắc đã là cái tinh hoa của toàn thể nhân dân Trung Quốc. Vậy thì cái tinh hoa lớn hơn, bao quát hơn chắc chắn về lâu về dài sẽ bẻ gãy, đào thải hoặc xóa đi những cái tinh hoa hạn hẹp hơn được chứa trong lòng nó. Đó là chưa nói lực lượng lãnh đạo đảng CS Trung Quốc cũng chưa hẳn là cái tinh hoa tuyệt đối của đảng. Bởi vì đó không phải là quy luật chọn lọc tự nhiên hoặc qua bầu cử tự do khách quan, mà thực chất chỉ dựa vào nguyên lý thực tế sống lâu lên lão, hoặc con ông cháu cha, cha truyền con nới, hoặc bằng các thủ đoạn hoặc mưu lược để đi lên nắm quyền chính mà không phải sự lựa chọn hoản toàn tự nhiên, khách quan, hữu lý của chính tập thể. Chính trị chủ quan hay giả tạo lãnh đạo, khống chế kinh tế khách quan đó là điều nghịch lý xã hội thế nào cũng phải tự đào thải. Nguyên lý độc đoán là nguyên lý không khách quan, nó có thể chiến thắng trong giai đoạn mà không thể chiến thắng trong lâu dài, đó là sự nghịch lý xã hội không thể nào bền vững. Cơ sở chung của học thuyết đi ngược lại tâm lý khách quan của con người, tạo thành những quy tắc giả tạo trong xã hội, điều đó chắc chắn cũng không thể nào lâu dài hay bền vững. Đó là tất cả những gì giống như là mầm mống tự có để loại bỏ mọi sự bền vững hay lâu dài trong sự hiện diện về mặt thể chế xã hội lâu nay của Trung Quốc. Có nghĩa Trung Quốc trước sau cũng sẽ biến chuyển để trở thành một mô thức Đài Loan hay Hồng Kông mới tại Hoa lục là một điều chắc chắn hay hoàn toàn không thể tránh được. Và thật sự, chỉ khi đã có được sự biến chuyển như thế thì nhiều vấn đề mới được giải quyết từ cơ bản, trong đó có cả vấn đề Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam trong tương lai chẳng hạn.

    ĐẠI NGÀN
    (06/4/12)

  6. Minh Đức says:

    Trích: – Năm 2010 đã có 150.000 cuộc đấu tranh, biểu tình, bạo loạn, đánh bom, tự thiêu… nói lên sự bất mãn của quần chúng; năm 2011 lên đến 280.000 cuộc; kỷ lục này sẽ bị vượt trong năm 2012.

    Vào năm 2007, 2008 thì con số các vụ biểu tình bạo loạn là khoảng trên 80.000 vụ mỗi năm. Như vậy từ 2007 đến 2010 thì con số các vụ bạo loạn lên gần gấp đôi. Qua 2011 thì con số các vụ bạo loạn tăng lên hơn gấp ba lần năm 2007. Tính ra trong năm 2011 thì mỗi ngày tại Trung Quốc có hơn 700 vụ người dân tụ tập phản đối, hoặc biểu tình đốt phá. Vì các phương tiện truyền thông của Trung Quốc không loan báo nên người từ ngoài nhìn vào có cảm tưởng là Trung Quốc rất ổn định. Nếu đài truyền hình Trung Quốc mà loan báo các vụ biểu tình, bạo loạn mỗi ngày thì phải mất nhiều thì giờ để nói về các vụ biểu tình, bạo loạn mà chỉ nói các vụ chính, chứ không thể nào đủ thì giờ loan báo được hết tất cả các vụ xảy ra trên đất Trung Quốc vì có quá nhiều.

  7. nguoi Saigon says:

    Mong cho Trung Hoa không còn cộng sản để Việt Nam thoát khỏi hoạ mất nước, chỉ khi nào Trung Hoa bị xé làm nhiều mảnh thì dân tộc Việt mới mong an hưởng thái bình.

    • ANH DUNG says:

      thưa anh bạn nguoi saigon says,Trung hoa không còn cộng sản chưa phaỉ như anh nghĩ hoạ mất
      nước không còn ….Bọn hán tộc bất cứ ở chế độ naò,chúng cũng xâm lăng đó đã ăn sâu trong dòng maú cuả chúng rồi,do đó bất cứ thời đaị naò,hay chế độ naò cũng vậy nó không từ bỏ xâm
      lấn khi đất nước nó mạnh nếu chưa đủ sức chúng ngồi chờ dù 100 năm hay ngàn năm…..
      chả thế mà bọn Taù chệt naỳ từ một bọ lạc nhỏ hung hãn rồi ngaỳ nay đã chiếm một vùng mấy
      triệu cây số vuông trong đó quảng đông,qủang tây là cuả Việt Nam thời Bách Việt,nay trải qua
      bao thế hệ vẫn còn người noí tiếng Việt,hoặc Đaì loan 75% là dân Việt nam đấy chứ.
      đã chiếm Nội mông,mãn châu,Tân cương,Tây Tạng. bốn nước này là một cái ung bướu cuả
      Taù bất cứ lúc naò cũng sẽ bộc phát đấy….chỉ chờ họ sẽ nổi dậy…..

  8. Thiến Heo says:

    - Cái gọi là sức mạnh quân sự trên biển của TQ, thật ra chưa dám ra khỏi S.China Sea. Ngay trong vùng này, cũng chả ai ngán, ngoại trừ CSVN là “trên răng dưới dế” nên run thôi.
    - Ngay trước lổ mũi TQ, biển Hoàng Hải Yellow Sea, hàng năm là cuộc tập trận của Đại Hàn và Hoa Kỳ, mà TQ không dám hó hé.
    - TQ chưa tấn công nổi Đài Loan, một đảo quốc bé tí xíu nằm cách TQ chưa tới 200 km
    - Quân sự của TQ chỉ mạnh hơn khối ASEAN chút dỉnh. Chưa chắc mạnh hơn Ấn Độ và Nhật Bản. Chắc chắn là yếu hơn Nga. Yếu hơn tây Phương. So với Hoa Kỳ còn lạc hậu hơn 50 năm là ít.

    Hoa Kỳ thật sự chưa bao giờ xem TQ là đối thủ quân sự. Đọc báo cáo của TNS J.McCain vào năm ngoái sẽ rõ. Ôn Cain là Ranking Member của United States Senate Armed Services Committee – Ủy Ban Quân Vụ Thượng viện Hoa Kỳ

    Ultimately, this is about China’s relations with its neighbors, not China and the United States. Nonetheless, it is helpful for us to continue clarifying the U.S. position, so other countries know where possible which claims the United States accepts, which ones we do not, and what actions we are prepared to take to support our policies and partners, especially the Philippines, which is a treaty ally. (J. McCain)

    Hoa Kỳ sẽ không tha thứ bất cứ ai đụng chạm vào Đồng Minh hiệp ước của Mỹ trong vùng như Đại hàn, Nhật, Đài Loan, Phi v.v…

    http://www.mccain.senate.gov/public/index.cfm?FuseAction=PressOffice.Speeches&ContentRecord_id=af2b3a40-cd28-aa40-64e3-8102b2bb3601&Region_id=&Issue_id=73379446-ed00-4a32-8ef1-9f1e12737746

    Xe hơi TQ xuất cảng qua nước nào? Ở Mỹ chỉ lưu hành xe Mỹ, Nhật, Đức, Anh Đại Hàn, vì người Mỹ lái xe tốc độ cao, cần bảo đảm an toàn tối đa. Xe hơi TQ thuộc loại dõm. Thị trường như ở Mỹ là bị chê.
    Có ai dám đi máy bay TQ vượt qua đại dương hay không? Dĩ nhiên kà không. TQ còn phải mua “toàn bộ” máy bay của Âu Châu Airbus và Boeing Hoa Kỳ để lập nên hãng hàng không Air China.

    Đây, “toàn bộ” máy bay của hãng hàng không Air China
    http://en.wikipedia.org/wiki/Air_China

  9. Trường Hiệp says:

    Trung Quốc thì như vậy,còn Việt Nam thì sao? Cũng đầy rẫy những nguy cơ kinh tế ,chính trị ,xã hội giống nhau dù tầm cỡ nhỏ hơn . Mong sao những dự đoán của GS Chang là đúng .

  10. Hương says:

    TQ xập tiệm cho người ta mừng. Đói khát thì thôi, đủ no thì kiếm chuyện với lân bang.

Phản hồi