Tầu chiến Mỹ ghé cảng Đà Nẵng
Trang web China Daily cho biết, vào thứ Hai này, hạm đội 7 của Mỹ sẽ ghé cảng Đà Nẵng. Chuyến viếng thăm dự tính diễn ra trong 5 ngày và 2 bên sẽ có những hoạt động tập trận chung, mặc dù mục đích chính của chuyến thăm viếng là trao đổi hữu nghị. Sẽ có một buổi chiêu đãi giữa quan chức 2 bên với sự có mặt của Đại sứ Mỹ ở Việt Nam, ngài David Shear và chỉ huy hạm đội 7, Scott Swift.
Hạm đội này ghé cảng Việt Nam sau khi có đợt tập trận chung với Philippines, Indonesia. Trong vài năm trở lại đây, khi những căng thẳng leo thang trên biển Đông, các tầu chiến Mỹ thường xuất hiện khá đều đặn và đã nhiều lần ghé cảng Việt Nam.
Hạm đội 7 của Mỹ đã hoạt động tại khu vực Thái Bình Dương gần 70 năm qua, trong đó có nhiều chiến hạm lừng danh.
Báo chí Việt Nam, cho tới giờ này không thấy đưa tin về chuyến viếng thăm.
© Đàn Chim Việt
ĐÁNH CỜ TƯỚNG
Khi bạn ngồi xuống đấu cờ tướng với đối thủ của bạn thì bạn mong muốn gì? Bạn muốn đem hết tài năng và trí tuệ để đánh thắng đối phương. Nhưng nếu đối thủ mạnh hơn mà bạn tính toán thắng không nổi kẻ địch được thì bạn phải ráng thủ hòa. Nếu không đủ sức thủ hòa thì bạn sẽ thua. Và chuyện gì sẽ xảy ra khi cuộc cờ chấm dứt mà bạn là kẻ thua?
Việt Nam và Tàu cộng cũng đang ngồi đấu cờ, nhưng may mắn là VN có được một đám cổ động viên là Mỹ và đám tốt la ó hỗ trợ bên ngoài. Họ không muốn VN thua vì họ có dự phần cá cược, họ theo VN nên nếu VN thua họ cũng sẽ thua theo. Buồn cười là dù biết VN yếu, thắng không nổi đối thủ Tàu cộng nhưng họ vẫn theo, mất ít còn hơn mất nhiều. Họ chỉ mong VN đủ sức cầm chân anh Tàu thủ hòa là được rồi, không thua cũng coi như là thắng, nên họ hỗ trợ hết mình.
Việt Nam thì sao? Biết không thắng nổi đối thủ đàn anh nhưng liệu có dám thông đồng với địch bán độ không? Sao không? Nếu bán mà có lợi cho tớ thì tớ cũng bán, đấy là châm ngôn và là nghề của đảng ta mà.
Nhưng tính toán kỹ thấy thắng cũng chẳng lợi mà lại mất việc làm mà nếu để thua lại càng nguy vì có ngày mất mạng nên cách tốt nhất là thủ hòa. Thủ hòa ăn tiền cá độ cả hai bên. Cứ dí tốt đưa xe lên kéo pháo xuống thủ không cho xe pháo địch tràn qua. Khỏe ru!
Vậy còn Tàu cộng thì sao? Cũng muốn thắng chiếm hết đất đai của cải của chúng nó nhưng kẹt cái là thằng em này có bạn bè hỗ trợ đông quá nhắm thắng không nổi nên đành thủ hòa rồi bảo nhỏ thằng em cứ áp dụng 4 tốt 16 chữ vàng cho anh mượn đường đem xe xuống dưới làm ăn. Ha ha ha…. Ba bên cùng có lợi.
Ván cờ chẳng ai thắng cũng chẳng ai thua…
kbc3505
THẾ GIỚI BÌNH THƯỜNG
Thế giới bình thường cũng như một thôn xóm bình thường. Thôn xóm có những dân cư, những nóc gia, những hộ gia đình. Cư dân của thế giới lại là các quốc gia, dân tộc, đất nước. Trong thôn xóm có kẻ giàu người nghèo, kẻ tốt người xấu, kẻ cao thượng, kẻ tiểu nhân, người tham lam, người tử tế, kẻ ranh vặt, người đàng hoàng v.v… không sao nói hết. Trên thế giới cũng vậy, có những cuộc đánh nhau, rồi những quan hệ hòa bình, có những lúc đồng minh, phe cánh, rồi có khi cũng rẽ đàn tan nghé, xào qua, xáo lại, cũng đâu khác những canh cờ, những cuộc bài. Chửng có gì là trường cửu, lâu dài, chẳng có gì là bất diệt. Nhưng mọi sự luôn luôn thay đổi, chuyển biến. Vấn đề chính là con người được sống hạnh phúc, thăng tiến, đất nước được phát triển, tiến bộ, quốc gia được mở mang, thế giới được hòa bình, tiến bộ, thế thôi. Đã qua rồi thời kỳ cách mạng ảo tưởng, qua rồi thời kỳ làm mưa làm gió của một số nước, một số người, một vài phe trong các thế kỷ trước trên toàn thế giới. Các chủ nghĩa, các ý thức hệ quái gở rồi cũng qua đi, con người trở thành trầm lắng hơn, sáng suốt hơn, bình tinh hơn, thực tế hơn, và sống hữu tình, hợp lý hơn. Thế nên cái quan trọng của cá nhân là sự độc lập, tự do. Cái quan trọng của mỗi nước là sự tự chủ, chủ quyền và nền độc lập, kinh tế phát triển. Đó là sự thường tính chính đáng, hay là chân lý khách quan tự nhiên của đời người, của chủng loài hay nhân loại. Nói điều này để thấy thế giới không bình thường, những cá nhân không bình thường, những tập thể không bình thường, là những kẻ gồng mình, hô hào cách mạng, chuyển đổi thế giới của một thời. Rồi sau bao nhiêu hi sinh vô lối, bao chiến tranh tàn phá, bao sự mất mát khùng điên, nay tất cả phần lớn đều trở lại bình thường, mỗi ngày mặt trời lên và mặt trời lặn, nhân loại vẫn sống vô cùng đa dạng, đa diện, chẳng có gì ghê gớm, quái đản, kỳ dị, thế thôi. Chỉ cần mọi người sống chan hòa và tôn trọng, hữu ích, giúp đỡ cho nhau là chính, mà không là gì khác. Chuyện bình thường là thế. Chuyện không bình thường hay sự gồng mình lên giả tạo cũng là thế. Dần dần rồi nhiều người bình thường cũng sẽ thay thế cho những người không bình thường. Dần dần những cái gọi là lãnh tụ như ngày xưa cũng sẽ biến mất trên thế giới. Mọi ý thức hệ lạ lẩm, mọi lăng tẩm và mọi xác ướp rồi cũng qua đi. Thời gian sẽ như dòng sông sau cơn cuồng lũ cũng sẻ trở lại êm ả thường ngày. Cái thế giới bình thường thật quý báu và tự nhiên chính là như thế. Những thời quần chúng nhân dân toàn chổng mông hô khẩu hiệu theo các lãnh tụ rồi cũng hạ màn. Thế giới dân sự sẽ tràn lan tất cả như một thực tế khách quan xã hội thay thế cho thế giới chính trị của một xã hội từng một thời nhiễu nhương, tao loạn. Trong tính cách và chiều hướng đó, rất hoan hô sự quan hệ bình thường giữa các quốc gia, dân tộc, đất nước, như một quan hệ dân chính tự nhiên. Đó là sự đồng minh của những con người thực tế, của các đất nước thực tế, của những dân tộc, quốc gia thực tế. Điều đó sẽ đẩy lùi xa những kẻ lập dị, những người không giống ai, những kẻ gồng mình ta đây bắt mọi người phải khung theo mình chỉ vì tâm lý anh chị hay tham vọng cá nhân nào đó, cho dù nó được trang trí bằng bất kỳ các hình thức giả tạo hay giả dối nào. Nói chung lại, con người bình thường, cá nhân bình thường, xã hội bình thường, thế giới bình thường, đó là điều tự nhiên, khách quan, chẳng có gì ghê gớm cả. Chính những điều không bình thường đã làm cho thế giới đã trở nên không bình thường. Cái không bình thường lại được thần thánh hóa một cách quá quắt, quái đảng, làm cho cái tầm thường trở thành như những cái gì siêu đẳng, kỳ bí, thần thánh nhất. Nên rất mong thế giới bình thường làm cho mọi người, mọi nước, mọi quốc gia, dân tộc gần lại nhau một cách khách quan, tự nhiên, chính đáng, chấm dứt hết mọi trò xảo thuật, đàng điếm hay tai quái mà trong nhiều thế kỷ toàn thể nhân loại hoặc nhiều quốc gia đã từng phải trái qua trong một thế giới không bình thường chỉ vì một số cá nhân không bình thường về nhiều mặt này cũng như mặt khác. Thế giới bình thường cũng giống như một người bình thường ăn mặc bình thường, giao tiếp bình thường. Thế giới không bình thường cũng như những người gàn dở hoặc điên loạn, ăn mặc diêm dúa, lòe loẹt không giống ai, hành vi thái độ, lời nói không giống ai, chỉ làm cho những người khác thấy kỳ dị, phi lý hay thậm chí tai hại hoặc khùng điên, quái gỡ và tệ hại, thế thôi. Nên bình thường không phải là sự tầm thường mà là sự khách quan, chính đáng, cần thiết. Trong khi ấy mọi sự không bình thường hay bất thường, mới chính là sự bệnh tật, điên loạn, hoặc quái gỡ, nhưng lại từng được rất nhiều người vì không đủ cơ sở để hiểu ra cho thấu đáo, bởi được tuyên truyền, hay tự cho như là những điều gì đó hoàn toàn hay ho, khác lạ, hoặc hoàn toàn lý tưởng.
Non Ngàn
(23/4/12)
Việt Cọng ngậm bồ hòn (Trái đắng) mở rộng cánh tay Phù Thủy của mình, trải thảm Đỏ mời Mỹ cho Chiến Hạm cập vào Cảng Tiên Sa Đà Nẵng, nói là tập trận nhưng chưa biết dùng để đánh ai?. Có thể là đã trót dại lỡ mời tưởng đâu như những lần trước đây chỉ một tàu Khu trục vào Bến Cảng tham quan Thành Phố đấu bóng xã giao, sau đó mời các Quan VC ra khơi Câu cá uống Henessi rồi nhảy đầm với các Nàng tiên Mũi lõ. Nhưng lần nầy không phải thế nhân cơ hội đụng độ giữa Tàu Hải giám và Tàu chiến Philipin, một Hạm đội Mỹ sẵn có Tàu sân bay, gồm Tàu Tấn công đổ bộ USS Essex vừa tập trận với Philipin, nay quay mũi chuyển hướng về phía Việt Nam có thể là để nghỉ hơi và xả nhớt, nhưng VC lại phát run vì với một lực lượng tinh nhuệ như thế, nếu thằng Đế Quốc trở cờ thì VC sẽ không kịp Nổ súng! Cho nên VC gấp rút cử một bộ phận Cấp tướng đứng đầu trong quân đội cuốn cuồn chạy sang Bắc Kinh khấu đầu tạ tội và xin cho bằng được một lời tuyên bố rằng TC và VC sẽ cùng nhau tập trận, như một hình thức rung cây nhác Khỉ và công nhận rằng VN đã là một tỉnh của Nước Tàu!
Chết chết!!!! Quân Mỹ lại có “âm mưu xâm lược” nước ta, các đồng chí dép râu, nón cối, mũ tai bèo, lèo đèo bưng cờ mặt trận, đâu cùng nhau xuống đường phản đối và úynh cho tụi Mỹ nó cút đi, mau lên!!! Mỹ mà vào VN lần nữa, thì bọn Ngụy lại có cơ hội “sống lại” phen này thì Bác và đảng có mà “chạy trốn vào chiến khu để bú….U” nữa hay sao?? Mà “chiến khu” bây giờ cũng đã khai thác gỗ rừng tan hoang, hết chỗ ẩn núp rồi, thiệt là kẹt đạn!!!! Mau mau dắt thày bói mù lại đây xem cho đảng CSVN một quẻ xem nên làm gì!!!!