WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Di lụy cờ vàng


Trước khi đi vào nội dung chính của bài viết, tôi xin được có đôi lời với tất cả những người đã đọc được hai bài ý kiến của tôi vào các ngày 4 và 6/6 trong bài viết “Kịch bản 75: Xin cùng nhau viết lại lịch sử “ của cựu Đ/t Vũ Văn Lộc.

Tôi bút danh Như Ba, có lời xin lỗi tất cả bạn đọc xa gần đã đọc những lời tôi nghĩ là thô lỗ, không nên dùng trên diễn đàn chữ nghĩa và việc quy kết qúa tổng quát, trong khi đó trong hàng ngũ có nhiều người đáng kính trọng. Mà tôi vì qúa bực bội vì tình trạng như vô cảm xảy ra cho cộng đồng nên đã viết kèm theo những sự thô lỗ.
Một lần nữa tôi xin rút lại những lời đó với sự xin lỗi chân thật.

Tôi xin lỗi vì tôi và tất cả các bạn đều là những con người lãng mạn tiểu tư sản, con người tự do. Lãng mạn tiểu tư sản ( LMTTS ) là từ mà bọn vc đã qui kết cho chúng ta từ những thời đầu của cuộc chiến và cá nhân tôi rất thích từ này, vì những con người LMTTS không phải chỉ là người có một tài sản nhỏ đâu, mà là những người trân qúi những gì riêng tư, trọng nghĩa tình, không hận thù ai và điều gì qúa đáng.

Một người LMTTS là người thích giữ cho mình một tình yêu riêng tư dẫu chỉ sau bức vách đất, tuy ăn rau mà vẫn qúy giá những câu hò, câu thơ thấm đẫm tình người.

Ngược lại, với những thô tục đại tư bản bây giờ, đang vênh vang với những đồng tiền bất nghĩa đầy trên đất nước VN bây giờ, những kẻ không bao giờ biết nhận những lỗi lầm với dân tộc để thật sự đem đến an bình, hòa hợp cho dân tộc.

Chuyện chống cộng làm dáng và để gợi nhớ, để thỏa mãn cho cái ta, nó không tai hại cho cộng đồng, nếu nó có, dù sôi nổi, cũng chỉ giới hạn trong các building, nhưng nó trở nên di căn tai hại, kể từ khi nó tràn lan ra đường phố, và cờ vàng càng lộng gió thì dân địa phương càng khó chịu, sự khó chịu này đã được thể hiện vài lần trên các tờ báo tại Orange County lời lẽ rất gay gắt, nhưng các thiên tài chống cộng cứ lờ tịt coi như không có.

Nước Mỹ tuy là một nước xiển dương những nguyên tắc về dân chủ, và bình đẳng nhưng cũng không ít những kẻ có đầu óc kỳ thị hẹp hòi, việc làm phô trương như xin treo cờ tại City Hall, rước cờ trên các đường phố, cắm đầy cờ những dịp Tết, lễ 30/4, sẽ dễ làm người bản xứ khó chịu và như thế sẽ đẩy số người trung dung, ôn hòa sang phía những người mất cảm tình, nên như vậy số người khó chịu vì sự hiện diện của ta trong những sinh hoạt đặc thù này ngày càng đông hơn, và tình trạng này sẽ chẳng thỏai mái cho đời sống của người Việt trên đất Mỹ. Những năm gần đây, việc bạo hành vô cớ đối với dân Việt có tăng sự tàn bạo, và gần đây nhất là chỉ sau có vài ngày việc trình thỉnh nguyện thư tại trước White House, thay vì đạt được vài thành qủa nào đó thì 150 ngàn chữ ký chỉ nhận được sự đối thoại hững hờ, thể hiện sự xem thường từ một công chức cấp thấp! Tai hại chưa dừng lại và chỉ vài ngày sau vụ thỉnh nguyện thư với cờ vàng lộng gió, một chủ tiệm Spa của một người đàn bà trung niên bị một tên da trắng vào cướp và rape bà chủ, thủ phạm dẫu còn tại đào, nhưng nạn nhân chủ tiệm đã nhận được lệnh thu hồi giấy phép hành nghề, nghĩa là đóng cửa ! Và chủ tiệm còn phải ra hầu tòa nữa. Có cần những bộc óc của chiến lược gia, chính trị gia để tìm hiểu và phân tách vụ này không? Không cần đâu, thông điệp đã qúa rõ ràng: Cộng đồng các người không là cái đinh gì cả đâu, biết khiêm nhường thì sống yên ổn, còn không thì trông đấy, khi các người làm cho nguời Mỹ ta khó chịu thì các người sẽ nhận lại sự khó chịu hơn nhiều lần, việc mau mắn tụ tập được 150 ngàn chữ ký, mà các người xem như là power của người Việt các người, thì người Mỹ ta xem như giấy đi cầu được giựt trôi đi trong cầu tiêu như thế này thôi.

Đó là chưa tính đến những đánh gía tiêu cực của người Mỹ về cái thời cay đắng của việc lợi dụng tiền viện trợ để tham nhũng, thời gian của lính ma, lính kiểng, xăng dầu chia chác đang là một tập hợp cờ vàng lô nhô trước mắt họ, có cần liệt kê thêm không? Hỡi những bộ óc chiến lược Nam Lộc, Trúc Hồ, Việt Dũng có đọc bài này không? Hy vọng bạn đọc và tôi sẽ được nghe họ phản hồi.

Tôi đã nói nhiều lần là việc rê rê rước cờ trên đất Mỹ là ca tụng cộng sản Bắc Việt và nếu lá cờ đó nó ở trong tay những người mệnh danh là chống cộng thì lẽ đương nhiên nó biến những người này thành những ngố cộng, hề cộng trong con mắt người Mỹ, vậy nên Mỹ nó khinh khi, xem thường ngố cộng là điều dễ hiểu như đã thấy. Tại sao rước cờ vàng trên đất Mỹ lại là ca tụng VC? Để tôi phân tách cho chư vị thấy.

Sau khi Mỹ rút quân và chấm dứt hoạt động quân sự hoàn toàn tại Đông Dương (1973) , những chiến binh tham dự trở về thay vì được đón tiếp thì lại bị dư luận phỉ nhổ, khinh ghét, giới chính trị gia vỗ về an ủi lẫn nhau trong cay đắng và tìm cách hàn gắn bằng thời gian chứ chẳng còn biết làm sao hơn trước vết nội thương còn qúa mới, và qúa choáng váng nhưng dư luận quốc tế rất mẫn cảm đã đánh hơi và cảm nhận được nỗi đau này của chú Sam, nên khắp nơi trên thế giới mỗi lần muốn dọa Mỹ đều dẫn vụ VN ra làm bằng: El Savardor, Nicraguara: Mỹ hãy coi chừng vụ VN tái diễn, dùng VN để hù dọa tâm lý, cân não Mỹ. Thập niên 90 cha con Sadam Hussen cũng dọa Mỹ bằng VN, Khomeini lãnh tụ của Iran cũng dùng VN để dọa Mỹ.

Như thế ta không ngoa khi nói rằng dưới con mắt của dư luận quốc tế, và đối với cả giới bình luận quốc nội, giới Elite của Mỹ, thì kết qủa của chiến tranh VN là một thất bại lần đầu tiên trong lịch sử Mỹ, dẫu muốn biện luận, chống chế ngược xuôi cách nào đi nữa thì cũng là thất bại, sự nhận định này đến từ những nhà làm chính sách, từ những học giả, và ngay cả từ những cựu sỹ quan hàng tướng lãnh cao cấp nữa. Vậy mà ta cứ day day cái chứng tích thất bại vào mắt họ thì tức là ta đang tôn vinh, ca tụng kẻ cựu thù của họ là VC. Mà chứng tích ấy không có gì đặc trưng hơn là lá cờ vàng ba sọc đỏ cả!

Người Mỹ gọi kẻ thù của họ là ViCi, ta trưng cái ViCi đánh cho tan tành(được đỡ đầu bởi người Mỹ ) thì là ta ca tụng kẻ thù của họ chứ còn gì nữa? , Vậy nên người Mỹ họ gọi những người cầm cờ vàng phe ta là ngố cộng chứ họ đâu có mất thì giờ để gọi ta là chiến sĩ cựu đồng minh làm chi (Vì những liên hệ chua chát, cay đắng của những ngày tháng còn ngồi chung trên một chuyến tầu định mệnh, mà người Mỹ là hoa tiêu, chủ tầu, còn Chính phủ, Quân đội VN chỉ là phụ tá loong toong. Còn xăng, nhớt, súng, đạn thì còn quyền hành chức tước, vênh vang, chi li tính toán. Những thứ này mất đi thì ông nọ, ông kia cũng mất theo và thành tị nạn, thành người di tản buồn), đấy là chưa tính đến những đứa trẻ lúc cha, anh chúng cúi mặt trở về lúc chúng lên năm lên bảy, nay chúng là những người trung niên, là những người làm ngân sách, là những cảnh sát, những người của hội đồng thành phố, thử hỏi chúng có thể có thiện cảm với những cái họ Trần, họ Nguyễn đang ngơ ngáo, rụt rè trước mặt họ, khi những thóang hiện chua chát, cay đắng của dĩ vãng vụt qua đầu họ? Tại sao ta cứ nghĩ người Mỹ là những hình nhân chỉ có lòng cao thượng bao la chứ không nghĩ họ cũng ích kỷ, nhỏ nhen, ganh ghét, tầm thường như tất cả các giống dân khác vậy, mà sao ta cứ bắt họ phải chứng kiến cái chứng tích thất bại của họ năm này qua năm khác? Rước cờ trên phố còn chưa hài lòng, lại còn phải ra tận city treo ngày đêm nữa và tai hại hơn là làm di căn những sân hận lại cho thế hệ con cháu bằng cách thổi vào tai chúng những từ như bất khuất, hào hùng để chúng cứ thế nhắm mắt rước cái hệ lụy cờ vàng trên đường phố Mỹ và sân hận di căn cứ thế mà đó đây xảy ra, đám trẻ được rót vào tai những mỹ từ cứ thế vô tư cười cười đi rước cờ, có biết đâu là bị dụ khị cho ngậm cứt dê tai hại mà không biết, vì đang tự tách mình ra xa hẳn cái cộng đồng hằm bà lằng hiệp chủng này mà mình không biết! Vì sao mà sự bạo hành rất ít khi xảy ra với các cộng đồng Nhật, Tầu hay Đại Hàn? Nhưng tại sao lại xảy ra với ta thường xuyên hơn so với những CĐ nầy? Tại sao những lời miệt thị (như gọi là gook – năm 2010 bởi 1 tên db tại Texas) lại dành cho cộng đồng VN sau 35 năm nhập cư?

Câu trả lời là, tại ta làm những hành động thừa thãi và ngớ ngẩn nhiều hơn những CĐ khác, như việc treo cờ ở Citi Hall là một, trong khi đó ta lại rời rạc, thiếu đoàn kết, thiếu lực hơn hẳn họ. Mà di lụy bắt đầu là từ khi Liên Hội Người Việt Bắc CaLi (LHNVBCL) đã khởi xướng việc treo cờ tại San Jose City Hall trước tiên, sau đó lan ra các vùng phụ cận rồi khắp cả nước Mỹ. Nên câu hỏi dành cho các người chủ chốt việc treo cờ, rước cờ là: Tại sao sinh họat chính trị mà lại không dự trù được những tình huống bị xem là backfire này để càng ngày càng đem đến sự chán ghét cho dân bản xứ, làm ơn trả lời đi các ông Vũ Văn Lộc, Lại Đức Hùng, Nguyễn văn Vĩnh. Và cả cái đám vệ binh Việt Tân nữa, làm thế nào mà các bộ óc chính trị của các ông để việc chống cộng trở thành ngố cộng như phân tách ở trên, nên nhớ việc cắm cờ, rước cờ cũng có sự tham dự năng nổ của Việt Tân nữa.

Mới ngày nào người ta còn thấy những vệ binh Việt Tân, những dịp tết hoặc 30/4 mặc đồng phục quần nâu áo nâu, đi từng cơ sở thương mại tại San Jose yêu cầu treo cờ vàng 3 sọc đỏ với thái độ gần như là cưỡng ép.

Vậy yêu cầu tất cả hãy trả lời cho dư luận người Việt tại Mỹ, và cả khắp thế giới biết với. Tai sao việc treo cờ, rước cờ thành một tai họa cho người Việt và cho sự chán ghét của người Mỹ mà những bộ óc chính trị lại không hề hay biết?

Ta giành giật treo cờ vàng với cờ đỏ sao vàng với những viên chức trí thức của trường đại học, ta tụ tập hò hét vào mặt viện trưởng, bắt họ phải làm theo ý ta, bằng không thì thắp nến, biểu tình và người Mỹ có lẽ muốn giữ cái khung cảnh trí thức cho khuôn viên của mình nên đã phải làm theo ý ta. Nhưng ta thử tự hỏi xem ta có tránh được sự khinh ghét không?

Khi ta chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu mà ta lại đi ra lệnh cho chủ nhân, kẻ đang giữ quyền lực, phải làm theo ý ta? Và cũng có lẽ người Mỹ không muốn có một mặt trận tiền phương trở về trên đất của họ, một mặt trận mà họ đã nhận định là deathly wrong. Nhưng làm sao mà ta có thể derail cái tính toán của người Mỹ, khi họ chỉ muốn bắt tay với kẻ cựu thù để làm thầy, làm boss cái kẻ cựu thù này? Để đưa kẻ cựu thù ấy vào ảnh hưởng, tính tóan của họ, ta hãy trông cái hình vợ của Bush mặc đồ như con ở, khi người Mỹ đón vợ chồng Nguyễn Tấn Dũng tại WH năm 2006 (?) và cái hình bố trí cho Phan Văn khải, tay ôm chạm lên giầy của một cái tượng của Dr. Harvard (?),được đóng khung chỉ còn bàn tay chạm lên chiếc giầy với khuôn mặt của PVK cười gượng gạo, hai bức hình này người Mỹ đã xác định vị trí rõ rệt và thông điệp cho cả 2 phía người Việt mà phân tách ra thì chẳng có gì hay cả. Đúng như Sigmund Freud nhận định: Ý thức làm tăng thêm sự đau khổ, là vậy!

Người Mỹ cho phép VC đươc cắm cờ, nhằm bình thường hoá, nâng cấp ngọai giao để buôn bán, để đưa VC vào toan tính, ảnh hưởng của họ, một phần khác cũng là để xóa mờ cái lỗi lầm đau thương cho chính họ, ta nhào đến giựt nó xuống và trợn mắt lên lý luận với vị viện trưởng khả kính (chủ nhà) rằng đó là lá cờ gây tang tóc đau thương cho chúng tôi v.v… Còn người Mỹ các ông thì cứ việc làm theo ý chúng tôi là được rồi, các ông đừng nên quên vết thương đau của các ông, cứ giữ lấy nó và để cùng đau với chúng tôi cho có bạn, và ta quên ( hay thiếu thông minh, thiếu tế nhị, thiếu sự cận nhân tình?) là người Mỹ cũng có nhu cầu khép lại qúa khứ cho chính họ , và lẽ dĩ nhiên, đối với họ nó quan trọng cho họ hơn nhu cầu của ta, mà điều cũng quan trọng là họ mới là chủ nhà, là người quyết định lá cờ nào đó được cắm hay đừng.

Ta la hét, khóc lóc yêu cầu họ dẹp lá cờ đó đi, có vì nhân đạo mà họ làm theo ý ta, nhưng họ có khinh ghét và khó chịu ta không? Nên có nhẹ nhất thì họ cũng gọi ta là ngố cộng mà thôi. Ta đòi họ dẹp cờ VC, bảo rằng lá cờ đó làm ta đau khổ, và đưa ra lá cờ vàng ba sọc ra thay thế, than ôi! Lá cờ mà ta cho rằng chính nghĩa đó còn làm họ đau đớn hơn, mà không nói lên được (vô thanh), vì gợi nhớ lại những chia rẽ kinh hoàng, tốn kém kinh hoàng, và những buổi đi nhận xác, phủ cờ dài dằng dặc cũng rất kinh hoàng, và nay thì ta đem nó đi ngọai giao, năn nỉ để được treo vào chỗ uy nghi,trang trọng nhất thành phố, nơi mà những công dân ưu tú muốn đươc vào ngồi, vậy thì ta khôn chăng khi ta cứ day day lá cờ đó vào mặt họ?

Đã trăn trở trong phân tách này và tôi đã nhiều lần ngẩn ngơ tự hỏi là làm sao mà những người một thời đã là những đại tá, trung tá oai phong, thông minh, giỏi giang như giời và đã từng giữ những chức vụ “tham mưu trưởng” “ tham mưu phó “ lại làm những sự việc thiếu tế nhị, thiếu sâu xa, thiếu tìm hiểu, nghĩa là thiếu nhiều thứ nữa như thế này? Các công trình sư, sáng tạo việc treo cờ trên các City Hall tại bắc Cali xin cho ý kiến.

Và nhóm cờ vàng la hét, reo hò còn được phép đứng trước WH khi nó còn đồng qui với ý đồ của Chính Phủ Mỹ muốn nhân dân Mỹ xem cái cảnh họ đón thằng ở, với con sen HN như thế nào (đây là tôi phân tách theo não trạng của họ), còn khi không ở trong toan tính trùng hợp với họ thì dầu có 150 ngàn chữ ký, hay 2 triệu chữ ký thì họ cũng chỉ xem như giấy bổn khi mà họ không cần đến nó, khi mà ta cứ cư xử thiển cận như trên. Và hoa trái nào mà những người di tản đơn lẻ gặt hái được? Hy vọng là không phải như người phụ nữ nạn nhân (nói ở trên) kia chứ? Tư duy của ta như vậy, thì giá trị ta chỉ vậy, và 3 hoặc 5 năm nữa cách chống cộng của ta vẫn vậy thì thân phận,gía trị CĐ ta cũng chỉ thế vậy!

Ba mươi bảy năm cái công thức chống cộng cũ rích cứ thế mà tồn tại, để cứ thế mà mai vàng ngắm nghiá mai bạc, mai bạc rổn rang thưa thỉnh với sao, với trăng, để sao và mai còn dường như giữ được những hình bóng sao mai, bạc, vàng lộng lẫy của ngày xưa ! Và tất cả chỉ là vậy!!! Bạn đọc có thấy đúng vậy không?

Và các người còn muốn gì nữa? Tôi muốn nhắc đến một câu hỏi chán ngán gần như rơi lệ của một cây viết người Mỹ (mà tôi quên tên), và tôi cũng muốn đặt câu hỏi tương tự cho những người cứ thích rê rê cờ vàng trên các đường phố Mỹ. Vậy các ông còn muốn gì nữa đây? Ngày sụp đổ niềm Nam thì 3 trại tị nạn được dựng lên trong nước Mỹ, thời gian đầu thì cũng vài trăm ngàn người, không gì thì chí ít cũng được tươm tất đầy đủ, rồi khi nước Mỹ bốc, xốc, ăn nên làm ra thì người Việt chồng tếch, vợ lỳ, nhà mới, xe mới vi vu, rồi từ HO I cho đến HO 42, hết những đợt này, lại đến đợt con lai con ghép, rồi ì sèo bảo lãnh, di dân, khi nước Mỹ trì trệ thì người Việt vẫn vợ nêu (nail), chồng tóc, như vậy chưa đủ hay sao? Mà cứ gợi nhắc cái dĩ vãng chẳng có gì là của mình cả.

Thật vậy, người Mỹ đã cung ứng cho ta từng thước vải kaki, từng đôi giày, từng lít xăng, và tất cả khí tài theo sau và rồi lon lá cũng theo đó mà phồng lên thành mai, thành sao lấp láy, đến khi người Mỹ hết kham nổi chi phí thì họ cắt, họ cúp những thứ đó thì tất cả lại xẹp xuống như qủa bóng bị xì hơi, vậy thì những mất mát, và niềm đau của ta đáng là gì so với cảnh dân Do Thái xếp hàng vào lò hơi ngạt? Dân Đen lên tầu đi làm nô lệ cho dân Trắng? Chẳng phải trong cái họa của ta vẫn còn ít nhiều hồng phước hơn những cảnh đời đó hay sao? Và sau cùng là sao các ông không quay nhìn cuộc chiến Afghanistan, Iraq cũng tang hoang ngút ngàn và thử hỏi có trại tị nạn nào được dựng trên nước Mỹ không?

Mới đây nhất, tin cho biết chính quyền VN đã đồng ý theo yêu cầu của BT Quốc Phòng Hoa Kỳ để mở thêm 3 vùng phục vụ cho nhu cầu tìm người mỹ mất tích trong chiến tranh, với cái tin nhỏ này các Chính Trị Gia chống cộng tại hải ngoại nghĩ gì?

Đương không sao lại đề cập đến vấn đề tìm người Mỹ mất tích trong chiến tranh? Giữa lúc toàn những vấn đề sôi bỏng trong vùng? Chính phủ Mỹ thương qúy sinh mạng của cựu chiến binh của họ (CCB ) như vậy sao? Muốn biết họ có qúy không thì hãy đếm số CCB về từ chiến trường VN, Afghanistan, Iraq đang là những homeless, sống vất vưởng trên các đường phố, vậy tại sao 40 năm rồi mà họ vẩn đòi tìm MIA, họ đang đánh trả thù VN đấy, đúng vậy, họ vin vào v/đ nhân đạo để được đào bới trên đất nước VN, và sau đó thâu vào ống kính những hình ảnh của những cái đầu đen, những chiếc mũ cối, những chiếc nón lá chạy tới chạy lui đưa những mẩu nho nhỏ chưa xác định cho một người da trắng, đứng trong bóng mát, tay cầm lon coca, rồi hắn đưa lên ngắm nghiá, rồi gật gật, lắc lắc cái đầu và để truyền đến những màn ảnh tivi của người dân Mỹ để chính phủ có thể báo cáo cho toàn dân rằng:

Đó, cái bọn thấp kém đã phải trả gía cho hành động giết hại người Mỹ bằng cách phải đào bới lui cui, đi tìm ngay trên đất nó để trả về cho nhân dân ta những hình hài của một chủng tộc cao qúy mà bọn chúng đã dám chống cự và giết hại, đồng bào cứ yên trí ngồi chứng kiến, chúng ta sẽ bắt chúng tìm đến người Mỹ mất tích cuối cùng. Và chính phủ Mỹ đã phải trả tiền (chứ làm sao mà free được với HN), đã phải đi hàng chục ngàn dặm để trả thù người Việt, hầu xoa dịu phần nào cho mối hận thua trận năm xưa! Ẩn nấp sau cụm từ nhân đạo : Tìm kiếm người mất tích sau chiến tranh (MIA ). Xem ra người Mỹ cũng vụn vặt, trả thù chứ họ chẳng cao thượng như nhóm cờ vàng ngây ngô nghĩ đâu!

Chúng ta làm đau Mỹ bằng cách day day cái chứng tích thất bại của họ vào mặt họ, ngay trên đất của họ mà kẻ cựu thù của họ (CSBV) chẳng trả cho ta một đồng nào cả! Vậy thì dưới mắt của người Mỹ ta sẽ là gì? Tôi chẳng tìm được chữ nào chính xác hơn chữ ngố cộng mà thôi!

Bi làm đau đớn tinh thần (gợi nhớ hình ảnh những hàng dài quan tài phủ cờ Mỹ) ngay trên đất nước mình bởi cái bọn ngố cộng, vậy nên giới trí thức, học giả, những người thông minh, những người nhậy cảm, giới chính quyền Mỹ không điên người lên mới là lạ.

Đã chẳng biết người (McNamara cựu TTQP Mỹ đã gọi vụ VN là một deathly wrong cho nước Mỹ) niềm đau của người, mà cờ vàng là thuộc tính biểu tượng của v/đ, mà ta cũng lại chẳng biết ta (cái mà ta gọi là VNCH đệ nhất, đệ nhị ta luôn luôn quên là nhờ bàn tay chăm bẵm của người Mỹ mà có, nhưng trong vai của người được giúp ta đã chẳng lương thiện chu toàn, tôi ám chỉ những chóp bu tham nhũng, hèn kém và bỏ ra tất cả những người lính các cấp chiến đấu, những người Quốc Gia trong sạch không ở trong ám chỉ này) ta cứ rên la, lèng èng vác cái chứng tích thất bại của họ day day vào mặt họ, đòi họ thỏa mãn cho ta này nọ ngay tại headquarter quyền lực của họ, vậy nếu họ có giáng cho ta vài cái bạt tai thẳng cánh cò bay như trên thì theo tôi họ cũng đã tự chế, cũng đã cố nhường nhịn lắm rồi.

Và đã nói thì nói cho hết, tôi xin mượn vài dòng để thưa chuyện với nạn dân (của cái di lụy cờ vàng, vả lại theo tôi chị cũng là 1 phần của toàn thể v/đ) thưa chị, nếu tình cờ mà chị có đọc được bài này của tôi, và đọc kỹ thì chị sẽ thấy chẳng qua chị là một nạn nhân chọn lựa một cách tình cờ. Vụ việc này của chị nếu xảy ra ở VN, thì người ta không cần tìm hiểu nhiều cũng có ngay kết luận: Chính quyền dùng xã hội đen để trừng phạt, cảnh cáo CĐ ở cấp độ 1, nếu còn ngoan cố, không chịu giác ngộ thì cấp 2 cấp 3 tiếp theo sau, và như thế nào thì cứ chờ đấy khắc biết; Còn ở Mỹ, chính quyền có dùng xã hội đen, du đãng để dấu mặt trong một số v/đ nào không? Vẫn có đấy nhưng nó kín đáo hơn, tinh vi hơn, còn trong cái vụ của chị, có phải tên du đãng da trắng đó đã được lệnh của ai đó mà hành động hay không?

Tôi không dám vội kết luận thế, nhưng cách handle vụ việc của cảnh sát thì ta không thể nhầm lẫn được: Một cái tát vào mặt, để hạ nhiệt khí thế CĐ cờ vàng: Rằng, các anh đừng tưởng CĐ các anh powerfull lắm đâu, 150 ngàn chữ ký hả? Nhìn bài học này mà ngẫm nghĩ, thân phận các anh thế đó, các anh không biết các anh là gì sao? Sao dám đến chốn uy nghi này mà day day cái chứng tích thất bại vào mặt chúng ông? Và cũng chính vì cái message này nên tôi mới thấy một chút thấp thoáng liên hệ, ráp một puzzle đôi khi ta chắng cần gắn đến những miếng cuối cùng mới hiểu (nhận) ra đó là hình gì. Các bộ óc phân tách chiến lược, chiến sự của nhóm cờ vàng có cao kiến gì thì xin chì bảo, nếu các ngài đúng thì tôi rút lại sự phân tách và sẽ nhận sai ngay thôi.

Còn nếu tôi đúng, (ít ra, với phần đầu đã được ráp), thì sáng suốt nhất là chị không có cách nào hay hơn là chấp nhận nuốt nước mắt mà vác thánh giá cho CĐ, xem đây là hình phạt (qua chị) để cảnh cáo (của thế lực bề trên) dành cho những thiên tài cờ vàng, một đoạn lecture vô thanh, vô văn tự để có thể nhận biết mình là ai, giá trị như thế nào, nhưng đối với chị thì nó quá khủng khiếp, quá nặng nề và cái gánh của chị cũng là cái vale xì bớt những đau đớn cũng vô thanh, vô văn tự của giới ưu tú Mỹ những khi nhìn thấy cờ vàng.

Suy nghĩ kỹ, theo chiều hướng phân tích thô thiển của tôi, thì chị và cộng đồng Falls Church giữ được nguyên trạng là tốt đấy, nghĩa là tránh được việc kết tội, đóng cửa tiệm, là coi như thắng rồi đó, trở về đời sống thường nhật, xem chuyện khủng khiếp này như một chuyện xui xẻo xảy ra trong đời, khi không rơi xuống đầu mình, tỉ như chuyện chị mua vé xe, về quê, chẳng may gặp phải tên tài xế cẩu thả, trong lúc lái xe lại vô ý thức trửng dỡn với nữ hành khách ngồi kế bên, kết qủa là xe lao xuống hố và chị là một trong những người bị thương, chị bị một vết cắt không sâu ở gò má, BS nói vết thương nếu săn sóc đúng sẽ không có sẹo, chị thấy đó, thí dụ này nó cũng giống như cái vụ việc mà chị gặp phải, thời gian nó sẽ lành và thời gian sẽ xóa mờ ngay cả trong ký ức nữa. Tên tài bị trục xuất về Mễ, chủ hãng xe trốn mất vì không bảo hiểm, chị chẳng được bồi thường gì, nhưng chị nghĩ mình vẫn tồn tại, thế là xem như vẫn còn may mắn rồi.

Còn ngược lại, chị và CĐ Falls Church muốn làm lớn chuyện, như thưa cảnh sát, đòi bồi thường, điều trần đòi công lý, đốt nến và nhất là rước cờ (lại cờ) thì như tôi phân tách ở trên, vết thương của chị sẽ bị khoét sâu hơn, mệt mỏi, cay đắng vì công lý và chính quyền đang ở trong tay của kẻ mạnh và kẻ đó đánh giá mình thế nào thì nhìn cách ứng xử vụ việc của nó. Chị không nên găng đến cùng với những kẻ có chức quyền trong tay, tôi nghe phong phanh là chị sẽ tự thiêu nếu không được xử công bằng, đừng nên làm vậy chị ạ, vì tự thiêu nếu không chết, thi nỗi buồn sẽ ghi đậm thiên thu trong cái thân tàn phế, thì lúc đó tình trạng sẽ trở thành tệ hơn cách thứ 1 nhiều, còn nếu chị đền nợ nước thì có được lãnh lương tử suốt đời thì cũng bằng không mà thôi, hy vọng khi chị đọc được bài này thì vụ này của chị được xét xử tốt nhất cho chị.
Viết đến đây, tôi lại nhớ đến chuyện một thanh niên VN ở Texas, có mâu thuẫn với người chị, cô này gọi 911, ba ông bạn dân đến, sau khi hỏi vài câu qua quít, bất ngờ đổi tông, ba ông bạn dân đè dân xuống và phang hết công xuất bằng những cú dùi cui rất chuẩn! Chưa hết, trước khi rút lui những nhân viên ”hành pháp mẫn cán” và “công bằng“ này còn ưu ái tặng người di tản buồn và khốn khổ này một cái ticket phải ra tòa đóng phạt một số tiền nữa! Anh này lấy giấy chứng thương, mướn luật sư, ra tòa hy vọng tìm công lý. Than ôi, công lý đâu không thấy, chỉ thấy cuộc đời từ đó tối tăm! Lên tòa xuống tòa nghe đâu sơ sơ mới có 15 lần và dường như là vẫn chưa chấm dứt, đến nay tôi vẫn không biết người thanh niên xấu số này đã qua khỏi vận sui của mình chưa và kết qủa vụ này ngã ngũ ra sao?

Có ai đó ở Texas biết kết qủa vụ này, xin chia xẻ với bạn đọc để học hỏi kinh nghiệm với. Hai câu chuyện này ta thấy nó giống nhau phải không? Nó tình cờ và tự phát hay có gốc gác từ lời nhắn nhủ nào? Chuyện sau thì ta không biết, nhưng chuyện ở Falls Church thì rõ ràng hơn, vì nó xảy liền sau vụ tụ tập trình thỉnh nguyện thư 200 ngàn chữ ký (TNT) có vài ngày. Điều thất vọng lớn nhất là ta không thấy một bài nhận định, buổi họp nào từ ban Đ/D TNT cả, duy nhất có lẽ lời tuyên bố vớt vát từ nghệ sĩ Việt Dũng là : White House cư xử với ban đại diện TNT thật là vô lễ. Lời tuyên bố này rõ ràng là không biết người và cũng chẳng biết ta nốt, thật cũng còn may, Việt Dũng chưa dọa là sẽ đưa Obama ra khỏi WH trong kỳ bầu cử tới đây.

Và cùng với lời tuyên bố huề vốn của Nam Lộc: Cộng đồng đừng nên trông đợi nhiều qúa vào kết qủa của thỉnh nguyện thư ! Ông này không nhớ câu: “Nhìn kết qủa, biết khả năng” của người Mỹ! Và những người Việt thầm lặng thì nghĩ rằng: Nhìn cách đối xử của người Mỹ với vụ việc, thì biết họ xem thường cách thức người Việt chống cộng và cờ vàng như thế nào!!!

Nội dung của bài này không dính dáng gì đến vấn đề Quốc cộng, mà chỉ hoàn toàn nhắm vào cách ứng xử công cộng sai lạc, thiếu nhân tình, mang tính show up, ồn ào, thiếu chiều sâu của CĐ Việt Nam đã kéo dài nhiều năm trên nước Mỹ trong những sinh hoạt đặc thù như rê rê rước cờ trên phố, treo rợp cờ vàng những dịp 30/04, lễ Tết, và việc làm thiếu ngoại giao hơn cả là xin cắm cờ trên các City Hall, mà bắt đầu là từ LHNVBCL tại San Jose với những tên tuổi nêu trên, nên trước khi chấm dứt bài viết đã quá dài, tôi muốn trở lại câu hỏi cho những người làm chính trị CĐ, làm sao mà sinh hoạt chính trị mà không thấy được vết thương hiển nhiên, sâu đậm của nước Mỹ mà liên can biểu tượng là lá cờ vàng?

Làm thế nào mà qúy vị không giải mã được những nhắn nhủ qúa rõ ràng như lời miệt thị của một tên dân biểu tiểu bang Texas gọi người VN là gook (hạ cấp), cảnh sát bạo hành tàn bạo một thanh niên vô hại kể trên, cũng CS hai lần phong tỏa, lục soát CĐ tại khu thương mại Eden/DC với cáo buộc sai sự thật và gần đây nhất là vụ kết tội nạn nhân, đóng cửa tiệm và đưa ra tòa kết tội ngay khi chưa bắt được thủ phạm.

Tất cả những tai ương này chưa bao giờ được nhận định, đánh gía để tìm một road map cho v/đ mà đó đây chỉ hành động tùy hứng, nên ta chẳng ngạc nhiên khi với nỗ lực ta tưởng như vĩ đại mà thành qủa chỉ là một cái râu kiến! Và người phụ nữ nạn nhân này chắc chắn chưa phải là người cuối cùng, nếu bao lâu từ phía ta không thay đổi cách ứng xử với xã hội mà ta đang sống với, và cứ tiếp tục thản nhiên trương cờ, rước cờ cách chẳng bao xa cái nấm mồ vĩ đại của họ là Washington Monument nơi 58 ngàn sinh mạng thân nhân của họ nằm xuống. Và ngày hôm nay, 28/05/2012, ngày lễ chiến sĩ trận vong, TT Obama còn tuyên bố là: Cuộc chiến VN là một trang sử đau buồn nhất của Hoa Kỳ.

Vậy có phải ý tôi mong là chúng ta ngưng những sinh hoạt này, xin xác định là không bao giờ, và tôi nghĩ là cũng chẳng ai đủ quyền lực và tư cách làm điều này cả, vì lá cờ này đã và đang là biểu tượng (dẫu nó không toàn hảo) của người tị nạn, của những cựu tù nhân CT, của những nạn nhân của CS, nên nó phải được tôn trọng đúng mức trên những phần còn lại của nó dẫu ở trong khuôn viên, trong giới hạn CĐ, nhưng mượn nó để sinh họat đãi bôi, để gợi nhớ dĩ vãng, để thỏa mãn cho cái ta, thì những việc làm vô bổ này sẽ được nhận diện và xem nhẹ và nhất là tránh việc khiêu khích vô thanh với dân bản xứ địa phương, bằng cách treo lá cờ có nhiều liên hệ cay đắng trong dĩ vãng với họ, trên chốn tượng trưng quyền lực là City Hall của họ, vì 1 hay 2 người có thể thông cảm nhưng những người khác sẽ cảm thấy bị xúc phạm, do vậy, đó đây xảy ra những bạo hành đến tóe máu, trên thân thể của những người di tản buồn. Và sử dụng nó như thế nào để nó được tôn trọng và đạt được mục đích là tùy ở bản lãnh, cái tâm và tầm của CĐ. Và sau cùng nếu việc chống cộng chỉ để đạt được đến mức này thì tốt nhất nó chỉ nên thực hiện ở bên trong building với những ca sĩ Đan Nguyên, Trường Vũ mặc áo rằn ri hát những cái giọng (tone) nũng nịu, nhễ nhại thế mà lại vui, lại đỡ gây tổn thất cho cộng đồng.

Như Ba tôi cũng là một người di tản 75, không thích VC, trình độ Đại Học trước khi di tản. Sẽ xin lỗi với tất cả sự đụng chạm sai sự thật, và sẽ không phản hồi những coms ngoài chủ đề.

Tin giờ chót, vào lúc bài này chưa được gởi đi thì một người tâm thần VN tại El Monte / Nam CaLi hôm 18/06 lại bị cảnh sát đập chết bằng đèn pill, theo lời kể thì anh này đã qùy xuống và nói cảnh sát ngừng tay đánh đập. Đúng như sự tiên đoán của tôi ở trên là người đàn bà chủ tiệm spa chưa phải là nạn nhân sau cùng!

Như Ba

© Đàn Chim Việt

 

155 Phản hồi cho “Di lụy cờ vàng”

  1. quandannambo says:

    hột cơm việt nam cộng hòa còn dính ở kẻ răng
    vậy mà quay lưng cong đuôi sủa chủ
    hỡi nhửng người bạn gần gủi nhất của con người
    hảy bớt bớt cái m… chưa bao giờ biết đến cái bàn chải là gì
    nếu ở việt nam thì bị nấu rựa mận từ hồi nẳm

    • BáWà says:

      ”quandannambo” noái cấy chi mà lọa rứa? Cơm mô mà của vnch? Chắc boác muốn noái là do gạo Mỹ việntrợ chắc? Nó có việntrợ thiệt nhưng mà nó đã xửdụng đấtnước chúngta(làm bãi chiến) và nhânmạng dân ta (cả 2 miền) để đánh nhau mà tiêuthụ vũkhí cho chúng nó thâu cả trăm ngàn tỷ rồi boác ạ! Cho nên xưa nay và bấtcứ ở đâu thì cơm gạo là cơm gạo của dânta! Người dân nghèo là những con người trựctiếp làm ra của cải và vậtchất để nuôi cả nhânloại và làm giàu cho bọn phiệt đó boác ạ! Cũng giống như cái giatài của ”vatìcánô” là do hơn 10 thếkỷ giết người cướp của mà có, chứ ko phải ”chuá” đổ xuống từ trên ”trời” mô boác ơi! Boác đúng là cùng bọn với lủ ”ăn cơm ông cha mà thờ ma bạchquỷ” rùi, phải hông???!!!

      • quandannambo says:

        bác
        nói rất đúng
        ăn cơm dân ta
        thờ
        ma tàu cộng
        cái núi tiền
        của
        ổ chuỗt ba đình
        không phải
        do chúa do phật
        từ
        trên trời đổ xuống

        do bọn chúng
        hút máu hút mở dân lành
        mà có

      • BáWà says:

        Ừ, nói như thế này thì tui chịu bác đó! Mà này, bác cứ ngâmkíu lịchsử loài người cho kỷ mà xem coi thử từ xưa nay có cái ”triềuđại” nào, hay thằng vua thằng ”chuá” nào mà ko bóclột hay hay ”hút máu hút mỡ” của dân nghèo ko hả bác??? Ko có dân nghèo thì lấy mô ra bọn giàu có hay vua chuá kwan niêu
        chứ hả??? Nhắc bác thêm một thứ nữa đó là dù thằng nào có là thánhthần, hay caokwý, sang giàu, thôngminh tài giỏi cỡ nào đi nữa thì hắn cũng cần phải ăn thì mới sống, mà đã ăn thì phải cần cơm cá rau thịt từ tay những con người nghèo hèn là nông, ngư dân,.. chài lưới, cày cấy, chăn nuôi,.. phải ko bác nhẻ???!!!

  2. ECOPARK says:

    Bác Như Ba mến ,
    Kệ cha nó! Chớ lo chi ba cái thứ cờ vàng cờ đỏ mà làm chi. Dù nó có làm gai mắt thì cũng chã sao. Cái này mới chết mẹ nè .Hãy lo cho cái này nè : Lãnh đạo Đãng đã dám cã gan bán đứng Lăng Bác Hồ cho Mỹ từ 1992 mà nào chúng ta chớ hề có hay biết.
    Bằng cớ rành rành đây nè :
    Trong sách “TOUR OF DUTY of JOHN KERRY” (1)cuả DOUGLAS BRINKLEY , Thuợng Nghị Sĩ ,JOHN KERRY kể lại nhu sau :
    “Tiếng đồn cho biết tù binh Mỹ đang bị nhốt làm con tin duới lăng Hồ Chí Minh tại Hà nội. Truớc đó, hãng tin Reuter đa chạy hai câu chuyện trong tháng Tám 1992 báo cáo nhiều tù binh Mỹ bị
    bắt giữ trong các đuờng hầm Hà nội sát lăng Hồ. Trong số tiếng đồn đáng thuyết phục nhất là cuộc phỏng vấn Đại sứ Nga tại Việt Nam .Đại sứ này tin rằng những lời đồn tệ hại đó là sự thực .
    Vì vậy , Thuợng nghị si Kerry cùng TNS Bob Smith quyết đoi hỏi phái đoàn phải đuợc “phép” điều tra khám xét tại chỗ . TNS Kerry nhớ lại :
    ” HỌ BẮT BUỘC CHÚNG TÔI KHÔNG ĐUỢC TIẾT LỘ (cuộc khám xét này ). THẬT LÀ KỲ CỤC ! ”
    Nhung rồi chúng tôi cũng khám xét các mồ mã trong hang rêu mốc và các đuờng hầm ngóc ngách đó “.(tạm dịch ,trang 450)
    —————————————
    TOUR OF DUTY of JOHN KERRY “by DOUGLAS BRINKLEY :
    “The rumor was that US servicemen were being held hostage under Ho Chi Minh ’s tomb in Hanoi
    Reuters news service had run two stories in August 1992 claiming there were U.S. POWs being held captive in the underground tunnels of Hanoi near the Ho tomb. The most convincing of
    these was an interview with the Russian ambassador to Vietnam , who said he believed these grim rumors to be true. So Kerry , accompagned by (Senator) Bob Smith , insisted that they
    were ” permitted ” to conduct an on-the-spot investigation. “It was weird, Kerry recalled, We were forced to keep it quiet But there we were inspecting these musty catacombs ( mồ mã
    trong hang) and crazy tunnels” (p.450)

  3. Havu says:

    Hi, ông nói cờ vàng sau 37 năm vẫn được tôn vinh? Gọi là làm nhục thì đúng hơn, loe hoe được mấy ông già như những con tò he vác cờ vàng hò hét ở chỗ mà chẳng ai biết quý vị nói gì, theo tôi thì VN chẳng cần làm gì với đám cờ vàng này, tự các nhóm nó đánh nhau cũng chết dần chết mòn, mấy em lưu học sinh chuẩn bị dọn chiến trường và thu chiến lợi phẩm nhé!

    • nguyenha says:

      Nhìn bức hình không thấy sao?? Sao lại bảo mấy Ông già.Cờ trong trái Tim!,”Cờ Vàng” biểu tượng
      của người Việt Tự Do,khi Tự-Do còn thì nó còn.”Cờ Dỏ”hay “Cờ Máu” là cờ Của CS,Cờ của những kẻ giết người,Cờ của Tội Ác,Cờ dã bị toàn thể Nhân loại phỉ nhổ…Cờ của những thằng ăn-cướp.!

  4. Guom Thieng says:

    Như con “baba” tự cho là có trình độ đại học (hay học đại) , đến Mỹ năm 1975 lại không thể phân biệt được thế nào là “Show off” và khi nào thì dùng “show up” , rồi lại còn phô trương tiếng anh bằng chữ đèn “pill” (???) thì cũng hết chỗ “lói”. Đúng la thằng việt cộng nằm vùng hoặc là công an mạng răng đen mạ tấu, lòi đuôi chồn cáo, con cháu già Hồ lưu manh!

  5. nguenha says:

    Chuyện dễ hiểu ,vì sao Cờ Vàng vẩn dược tôn vinh?? CS làm chủ Dất-nước dến hôm nay 37 năm,chẳng làm dược một cái gì cả cho Dất-nước,từ mọi Lảnh-vực: Dạo dức suy dồi,giáo dục thì “bỏ ngỏ”cho ngoại bang,bằng cấp có dó,mà trình dộ thì thua “dứa con nít”.Kinh tế còn ngửa tay ăn xin,quốc phòng thì mất nước,,tham nhũng,mải dâm,nô lệ tình dục…tràn lan.Một quốc gia gần 90 triệu dân mà hôm nay, tay trắng vẩn hoàn tay trắng.Hãy nhìn các người Lãnh dạo CSVN ,mổi khi gặp Lãnhdạo nước ngoài,luôn luôn mở “nụ cười cầu tài”,còn đâu sĩ diện quốc-gia!! Tất cả những lý do
    đó dã làm cho Chế dộ hiện tại mất “Chính danh”! Mất chính danh thì chỉ còn lại một” chính quyền Ăn Cướp”!
    Có gì dâu mà bàn qua tính lại,mà dài dòng Vô ích.Bởi thế” Cờ Vàng” lại trổi dậy với tất cả ước mơ của
    Dân Việt!! Trong lúc” Cờ Dỏ “dã thể hiện hoàn toàn tính Vô dạo của nó!!

  6. butnua says:

    Xin mời ông Như Ba và các bạn trẻ ở trong nước hãy nghe bài phát biểu cuả một Du Sinh VN về hiện tình đất nước.Hy vọng sẽ mỡ nảo bộ và sự hiểu biết cuả Như Ba lớn hơn
    http://www.youtube.com/watch?v=1SDayx4VFZs.

  7. Thai Le says:

    Tôi suy nghĩ mãi, không biết có nên phản biện với bài viết này hay không vì đây sẽ là một bài viết rất khó. Không phải khó vì đề tài, hay khó vì …vấn đề rộng lớn, nhạy cảm, mà khó vì tác giả bài viết nhận thức không có, kiến thức thì nông cạn mà lại ôm đồm ham nói. Suy diễn thì lệch lạc, không cần dựa vào bất cứ tài liệu nào, cũng không quan tâm đến dân tộc tính, điạ phương tính, cứ lấy lòng mình mà đo lòng người, cứ lấy suy nghĩ của mình mà gán cho suy nghĩ của người rồi cứ thế mà phang. Kinh nghiệm cho biết với những kẻ nói ngang như vậy giảng cho họ hiểu rất khó. Tôi sẽ cố gắng chọn vài ý chính để trình bày chứ không thể “ôm” hết nguyên bài. Khổ cho bạn đọc
    CỜ HIỆU
    Cờ chỉ là những miếng vãi màu được ghép lại theo một ý tưởng tượng trưng nào đó, nó chỉ thật sự có ý nghĩa khi nó chuyên chở, chuyển tải một ý chí, một hoài bảo, một lí tưởng, một ước mơ của một tập thể, Trong phạm vi một quốc gia, những ý chí, hoài bảo, lí tưởng, ước mơ đó là linh hồn của một chính thể. Chính thể không phải là chính quyền. Chính quyền chỉ là một bộ phận thực thi cái chính thể ở một quốc gia trong một thời gian pháp định
    Cho nên công cuộc dựng lại cờ Vàng không phải là dựng lại cái chính quyền đã phụng sự lá cờ đó, hay cái quân đội đã bảo vệ lá cờ đó, mà là dựng lại linh hồn của lá cờ, dựng lại những hoài bảo, những ước mơ, lý tưởng, ý chí… của người dân mà lá cờ từng chuyên chở và đã bị bỏ lỡ. Cái chính quyền ngày xưa (sống chết) không đáng kể, những cá nhân (xấu, tốt, giỏi, kém,sạch, dơ) trong cái chính quyền đó càng không đáng kể, mà chính cái ý nghĩa mà lá cờ cưu mang, cái ý nguyện mà người dân gửi gấm, trông đợi vào lá cờ mới thật sự quan trọng và thiêng liêng…. Cho nên đem cái chính quyền hay những cá nhân trong cái chính quyền ấy mà bôi lọ, vấn tội nhằm bức tử một biểu tượng của người dân là một suy nghĩ kém cõi, một nhận thức sai lầm..
    Có thể nói rằng: Kẻ góp phần tích cực nhất cho việc phục dựng lại Cờ Vàng chính là những người cọng sản, Nếu sau 75 ngưòi CS thành tâm thực thi những gì họ đã hứa, đã tuyên truyền thì e rằng cờ Vàng đã biến mất trong lòng người dân…. đáng tiếc đã là đồ giả thì không bao giờ trở thành đồ thật được, vàng thau thì nhất thời có thể lẫn lộn, nhưng rồi thau sẽ ra thau không bao giờ thành vàng được. Cái mặt nạ nhanh chóng rơi xuống và con người CS trần trụi sớm phơi ra: Họ tham lam quá, thu gom bạo quá, trả thù tàn nhẫn quá, gian ngoa xảo trá quá, u mê đần độn quá. Người miền Nam chợt nhận ra rằng họ đang cướp của mình chứ không phải giải phóng mình, họ đang đè đầu cỡi cổ mình chứ không phải mưu cầu hạnh phúc cho mình như họ hứa. Lúc đó người dân mới sực tỉnh, mới nhìn lại, mới có cơ hội so sánh lại với quá khứ và chợt nhận ra rằng nền Cọng hoà còn non trẻ xưa tuy còn nhiều bấp cập nhưng thực sự đáp ứng những mong mõi của người dân, thực sự vì dân. Nhờ sự nhớ tiếc đó Cờ Vàng mới hồi sinh. Chế độ càng khắc nghiệt, cán bộ càng tham tàn, đảng viên càng tha hoá, sa đọa thì cờ Vàng càng hồi sinh mạnh mẽ, càng thiêng liêng trong lòng dân chúng
    Đến một lúc nào đó có thể sẽ có một cái cờ khác được dựng lên với ý chí đoàn kết dân tộc. Nhưng điều đó khó xảy ra lúc này, ngày nào mà cờ đỏ vẫn hiện diện với bao bất công, tham tàn, gian trá và lệ thuộc thì ngày đó cờ vàng với mong ước độc lập, ấm no, tự do, hạnh phúc vẫn hiện hữu thiêng liêng trong lòng dân Việt. Cờ Vàng hồi sinh không phải vì cái chính quyền xưa mà vì ý chí đối kháng của người dân trước sự khắc nghiệt tàn bạo của CSVN.
    CHÍNH QUYỀN
    Ông đem chính quyền cũ ra mạ lỵ, nhưng lại sợ người ta vặt lại nên tránh né bằng câu: “Nội dung bài này không dính dáng gì đến vấn đề Quốc cọng”. Đây là một tiểu xão… thiếu vệ sinh… Có những hành động mà người thì hỉ hả tự cho là khôn ngoan, phải đỉnh cao trí tuệ mớilàm được, nhưng cũng hành động ấy lại có người chê là bất lương, khinh là hạ cấp mà không thèm làm. Ông yên tâm, tôi cũng không có ý định tranh biện với ông về chính quyền. Chỉ nhấn mạnh với ông vài điều sau để ông tự suy gẫm:
    - Cái chính quyền được tạo ra như thế nào chỉ là thứ yếu
    - Cái chính quyền đó phục vụ, đáp ứng nhu cầu người dân như thế nào mới là điều cần quan tâm
    - Giữa 2 chính quyền trong cuộc chiến VN, cái nào tốt hơn thì chính các cán bộ cọng sản đã đánh giá rồi, tôi thấy không cần nói thêm
    - Đến hôm nay chính quyền nào vì dân, chính quyền nào bán nước hại dân cứ vào trang mạn của Cục dự trử Liên bang Nga thì sẽ biết sự thật, tôi nghĩ cũng không cần dài dòng
    MIA
    Người ta nói văn tức là người, nhưng đọc văn của ông này khó có thể định được tác giả là loại ngưòi gì. Từ một chương trình nhân đạo như MIA mà ông ta suy diễn tủn mũm nhỏ nhen đến không ngờ. Một chế độ tôn trọng con người và một chế độ chà đạp con người là rất khác nhau, một con người được nuôi dạy trong chế độ chà đạp con người không thể hiểu được các hành động của con người trong chế độ tôn trọng con người. Cách suy diễn của ông cho phép người đọc kết luận ông sinh sống trong chế độ nào. Những điều ông viết tự chứng tỏ không những nhận thức ông thô thiển mà kiến thức lại kém cỏi đến tệ hại
    Trong chế độ tôn trọng con người thì dù chính quyền thương hoặc không thương họ cũng phải tìm cho bằng được những chiến binh mất tích (đã chết hay còn sống) để trả lại cho thân nhân và ghi công với lịch sử. không chỉ chiến tranh VN mà ngay cả những cuộc chiến xa hơn như chiến tranh Triều Tiên, Thế chiến I và II… họ vẫn đang tiếp tục tìm. Không có thằng điên nào bỏ tiền tỉ ra để trả thù vặt, chi thu của chính phủ Mĩ phải được Quốc hội duyệt xét và kiểm soát, ngoài ra còn có sự tham gia của truyền thông, chi sai báo nó moi tới bến luật pháp nó trừng trị thẳng tay chứ không phải viện cớ vùng nhạy cảm hay bí mật quốc gia để bưng bít, chạy tội.
    Trái lại dưới những chế độ chà đạp con người thì “chết thằng nào đở thằng đó”, dập bờ dập bụi rồi mai một theo năm tháng, thân nhân muốn tìm thì tự đi mà tìm, muốn biết tin tức thì đi mà hỏi… nhà ngoại cảm (vì hỏi nhà ngoại cảm vẫn có hy vọng hơn hỏi nhà nước) mà cho dù hy sinh vì nước được chôn cất tử tế nhưng khi cần bảo vệ “chử vàng, chử tốt” thì mộ liệt sĩ cũng bị đục bia, chưa nói đến những dịch vụ ly kì bịp bơm có hòm không xác của các liệt sĩ Trường Sơn.
    DI LỤY (?)
    Ở đây là xứ tự do, không phải xứ… xin cho, những thứ anh đấu tranh mà có luôn được coi trọng hơn những thứ anh xin xỏ. Đó cũng là tập quán của người Mĩ. Nếu người Mĩ không coi trọng những thành quả đấu tranh đó thì không bao giờ có những nghị quyết công nhận Cờ Vàng, Đến giờ phút này có ít nhất 14 tiểu bang, 7 quận hạt, 90 thành phố công nhận Cờ Vàng. Những con số này nói lên nhiều điều. Người Mĩ rất thực dụng, người Mĩ gốc Việt lại chưa đông, nếu được thêm một phiếu của người Việt mà mất đi một phiếu –vâng chỉ một phiếu thôi- của người bản xứ thì chẳng vị dân cử nào chịu bỏ công bảo trợ (NQ) làm chi cho mệt. Có nghĩa là khi bảo trợ NQ họ phải được lợi, có nghĩa nếu có “backfire” thì chính các vị dân cử lãnh đạn trước, nhưng nhớ là người Mĩ không làm cầu may bất cứ một điều gì, chính họ phải điều nghiên phản ứng của dân trước khi hành động, phản ứng bất lợi là không ai dại gì đưa đầu lãnh đạn, nói cách khác là cái vụ backfire chỉ là suy diễn lệch lạc thiển cận của ông Ba (trợn) mà thôi, suy diễn này có thể đưa ông ra toà về tội phân biệt chủng tộc đó thưa ông Ba, cả bài báo của ông sặc mùi kì thị, một thứ kì thị tự ti đến hèn hạ làm sao.
    Cái quan niệm ta đến đây là ăn nhờ ở đậu, mà đã ăn nhờ ở đậu thì phải ngoan ngoãn, đừng làm đau lòng người Mĩ. Tội chưa, sao mà khúm núm, rúm ró như chó nịnh chủ thế?. Nói như ông này thì những người nhập cư bất hợp pháp không được tranh đấu đòi hỏi gì sất, đã ở đậu mà còn bất hợp pháp thì cứ “xét hộ khẩu” túm cổ tống về nguyên quán là xong, cần gì phải toà lớn toà nhỏ xử tới xử lui cho mất công và mất lòng. Thưa ông Ba, không có ai là dân ăn nhờ ở đậu cả, ngay cả những người nhập cư bất hợp pháp, Tất cả đều là người nhập cư, người nhập cư trước và người nhập cư sau đều có quyền mưu sinh và bình đẳng mọi mặt trước pháp luật. Còn ông đưa ra những vụ hành hung để chứng minh cho sự bất mãn vì di lụy của cờ vàng thì thật nực cười. Xin hỏi ông, mấy đồng hương ở Nga có trưng cờ Vàng đâu, cũng lễ độ, khúm núm biết thân biết phận ra phết mà sao cứ bị bọn đầu trọc Nga đập chết hoài vậy ?
    Một tư tưởng bạc nhược, rụt rè như ông làm sao mà đứng giữa đời. “Cuộc sống chỉ dành cho người can trường” . Đứng thẳng trên đôi chân của mình, dựa vào luật pháp, đòi cho được những cái mình có quyền hưởng như mọi người, moi sắc dân khác, đó là phương châm sống của một người tự trọng, không cần lấy lòng ai, không cần nịnh bợ ai. Ông không nên khuyên người ta tự kiểm duyệt bản thân để được yên thân, đó là tư tưởng hèn nhát chỉ tồn tại dưới các chế độ độc tài hà khắc. Cuộc sống mà khi nào cũng đón ý để làm vừa lòng người khác là cuộc sống của một tên nô lệ
    Cái điều mà ông chỉ trích Việt Dũng mới thật là thảm hại. Anh phục vụ không vừa ý tôi thì tôi phê phán, có gì không đúng ? Có thể Việt Dũng nắm bắt vấn đề chưa thấu đáo, chưa đúng, nhưng phê phán là quyền của mọi người dân, không cần biết phê đúng hay sai tôi vẫn có quyền phê, cho dù WH là “chốn uy nghiêm” đến cở nào. Chỉ trích điều này chứng tỏ ông Ba không phân biệt được KHÍ KHÁI và TI TIỆN. Những tiểu tiết này cho phép tôi khẳng định ông không hít thở chung bầu không khí với chúng tôi. Nếu ông thật sự ở Mĩ thì chắc cũng ở đâu đó trong hàng rào Lãnh sự. Một người được một lần hít thở không khí tự do không thể có suy nghĩ như ông đây. Du học sinh mới qua thôi, trong chốn riêng tư vẫn có những nhận định rất xác đáng. Huống chi ông đây đi từ 75 (?)
    KẾT
    Thật ra bài viết của ông đã cho mọi người biết trình độ học thức cũng như nhận thức của ông, nó cũng lột tả rõ nét tư cách và độ lượng của ông. Không che mắt người đọc được đâu. Nếu 2 comment trong bài :Kịch bản 75…” là thô lổ như ông tự nhận, thì bài viết này mới thật sự thô bỉ.
    Thời kì “rau muống bổ hơn thịt bò” đã qua lâu rồi, thời kỳ mà Đảng muốn nói ngang nói ngược gì cũng không ai dám không tin cũng đến hồi kết thúc rồi, những trò tháu cáy trên diễn đàn, trên đường phố đã không còn bịp được ai. Những trò mạo danh, nhân danh đã không còn hấp dẫn, những trò láo toét hết còn linh nghiệm. CAM đừng nên dàn cảnh tung hứng trên mạng hay giả danh chống Cọng cựa đoan trên đường phố đẻ bôi lọ cọng đồng nữa. Sẽ có một lúc qúy vị sẽ rất hối tiếc khi làm những việc này. Hãy so sánh những comment bây giờ và những comment 5, 7 năm trước qúy vị sẽ thấy việc gì đang xãy ra

    • Huong Nguyen says:

      Cám ơn ông Thai Le.
      Đọc comment của ông tôi nghĩ ông đã bỏ rất nhiều thì giờ để phân tích bài viết 1 cách có tình có lý…. nhưng… những loại viết “nữa nạc nữa mỡ” này là phản ảnh của 1 trình độ và có 1 dụng ý. Mấy lúc này trên mạng loại viết như thế này rất nhiều…
      Cho đến bây giờ nếu đa số người Việt đọc 1 bài như thế này và không nhìn ra được cái đúng sai thì … đành chịu cho số kiếp của 1 dân tộc vậy!

    • Dao Cong Khai says:

      Đồng ý với Thái Lê. Tôi nghĩ DCV muốn đăng mấy bài này là vì cái đề tài làm người ta dễ nóng mặt với mục đích để trang web được ăn khách. Giá trị bài viết này không có gì cả về mặt nội dung và hình thức mặc dù tác giả viết thật dài. Bởi vì những khuyết điểm đó nên thay vì tôi vào đây để góp ý thì phần nhiều tôi hay phê phán cá nhân tác giả. Một kẻ bị nô lệ hoá, bi quan, tự ti, mặc cảm, chủ bại mà lại vọng ngoại. Tư tưởng vọng ngoại của tác giả cũng hơi giống tư tưởng của mấy đồng chí bên VN ngày nay khi nhắc đến Mỹ. Nó thảm bại hết cỡ thợ mộc khi các đồng chí mới hôm qua vừa mới “chống Mỹ cứu nước”, và bất cứ cái gì ghê tởm và đau khổ ở VN đều đổ lỗi cho Mỹ đã gây ra; thế rồi nay vừa được đớp một tí bơ sữa của Mỹ thì cái gì của Mỹ, lời nói và bài viết nào của Mỹ cũng thơm. Các đồng chí mang sách của đám phản chiến Mỹ ra trích dẫn và khen nức nở.

      Tác giả này cũng tương tự như mấy đồng chí VC ở điểm đó. Nhưng với bài viết dài dòng và giọng văn như trên thì tôi nghĩ ông này phải sống ở Mỹ, và chắc là già rồi. Tay này chắc ngày xưa ghét VNCH và muốn tỏ ra mình là người thức thời, cấp tiến hơn nên muốn vào đây dạy đời để mình nổi tiếng . Gặp DCV nó cũng muốn người ta vào chửi nhau nhiều cho vui nên mọi người cùng vui, vì độc giả thấy người viết ngố và trình độ thấp quá.

      Mấy bài liên quan tới chiến tranh VN, cờ đỏ cờ vàng thì còn ăn khách; chứ mấy bài viết chống Trung Quốc hay phê bình luật pháp XHCN ở VC thì hợp lý nhưng tôi không hứng để đọc. Mình cần chống VC, vì VC nó ăn cướp quê hương mình; chưa cần chống Tàu, bởi Tàu với VC là một (vì nếu VC không cai trị ở đó thì sao Tàu nó xâm chiếm đất VN được?) Còn luật pháp XHCN, xin lỗi tôi khinh bỉ mấy thứ dơ bẩn đó, cần gì phải phê bình hay bàn luận? Cán bộ VC còn không tôn trọng những điều họ quy định thì phê bình những điều đó làm chi cho tốn giấy. Cho nên những bài nói về TQ hay luật pháp XHCN không có nhiều người đọc là vì thế. Luật VC có gì hay ho để mà bàn luận?

    • CĐ16 says:

      Cám ơn Thai Le đã cho một nhận-định – tuy gom vào chỉ vài nét chính – rất hợp-lý, sắc-bén và vững-vàng. Đây rõ-ràng là một bài viết, nếu ông đi vào chi-tiết hơn, mổ-xẻ tường-tận hơn, namely, có thể thành một chủ-đề và BBT/ĐCV nên post như một bài chủ – trường-hợp này, ông không cần cho ông Như Ba những thuộc-tính để bài viết (hay nhận-định ) của ông thêm phần khách-quan, lôgic hơn. Những người khác – kể có tôi – khi đọc bài chủ, đương nhiên đánh giá được tư-cách của người viết nên đề-tài ‘ di-lụy cờ vàng ‘ rồi. Lần nữa cám ơn TL, với một bài nhận-định – theo ý tôi – nổi-bật nhất giữa những phản-hồi trước giờ tôi đã đọc.

    • LAN says:

      Bài viết quá hay. Cảm ơn bác Thai Le.Cháu lưu vào máy để làm tài liệu. Mong bác thường xuyên góp ý trên ĐCV.

  8. HÒANG says:

    Nghị quyết 36 bị phá sản, nên nhà nước ta bèn thuê Như Ba ” đánh rấm” 1 cú chót thiệt to để gở gạc ?

  9. DN says:

    Tôi nghĩ chắc không có ai hút máu TPB như bạn nói một cách hồ đồ
    DN

    • Havu says:

      Thưa bạn DN cụm từ này tôi cũng chỉ “rinh” từ các bài viết đấu khẩu nhau của dân cờ vàng thôi, tôi cũng như bạn mong không có chuyện đó!

  10. havu says:

    Hi, tôi thấy các bác cờ vàng không nên chửi rủa, tri trét người khác, quý vị nên làm 2 việc:
    – Cùng nhau giúp đỡ đoàn kết, làm ăn và sinh sống thành đạt, hạnh phúc nơi xứ người, làm cho người nước các vị đang sống nể trọng quý vị, người dân Việt kính trọng quý vị
    – Nếu có điều kiện hãy giúp đỡ trước hết các TPB của VNCH, những người còn khó khăn trong cuộc sống, lưu ý là đừng có hút máu TPB hay kền kền rỉa xác đồng đội như một số quý vị đã làm nhé!
    Những việc hoan hô đả đảo chửi bới hò hét như gần 40 năm nay, rồi nói xấu người khác, nói xấu chính quyền, đều không làm gì được ai, chỉ làm chính quý vị thêm bất hạnh, thêm cô độc. Nhìn quý vị hò hét hung hãn qua các clip, nghe quý vị nói đầy hằn học, đọc những gì quý vị viết thấy thương cho quý vị, hãy lo cho chính cuộc sống của những người VCV đi, mọi người dân VN ở trong nước đều lo được cuộc sống của họ, trừ mấy người bất mãn, ăn không ngồi rồi, ngứa ngáy chân tay, mới nói và làm linh tinh thôi, cám ơm mọi người đã đọc ý kiến này!

Phản hồi