Chuyến hành hương về Tổ đình Thập tháp và tu viện Nguyên Thiều
Ngày mồng 3 tháng 6 âm lịch là Lễ úy nhật của đức Đệ tứ Tăng thống Giáo hội Phật giáo Việt nam thống nhất Thích Huyền Quang, tôi lên xe về Bình định lần này với hai mục đích:
1- Tỏ lòng kính ngưỡng một bậc danh tăng đã hiến dâng cuộc đời mình cho đạo pháp và dân tộc.
2- Để chiêm bái Tổ đình Thập tháp và Tu viện Nguyên Thiều.
Xe đến thị trấn Gò găng lúc 13h ,tôi đón xe ôm đến Tổ đình Thập Tháp. Con đường rẽ vào Tổ đình vắng vẻ, nhưng ở đầu lối rẽ vào có một quán nước, ở đó có rất nhiều những người đàn ông trẻ, có người đeo kính râm, có người cầm máy ảnh quan sát người ra vào Tổ đình. Với kinh nghiệm khá dày của mình tôi biết ngay họ là những nhân viên an ninh mặc thường phục.
Bước chân vào Tổ đình tôi cảm nhận một không khí an tỉnh và mát rượi bao quanh, tôi vào gặp một người đàn ông độ 50 tuổi đang làm công đức ở chùa, anh ta đón chào tôi với nụ cười niềm nở và thân mật như quen biết từ lâu, tôi thấy lòng nhẹ nhàng và bình yên khi đối diện với con người chân chất này, ở anh ta tôi nhận thấy một tấm lòng nhân hậu và khiêm cung, cái hoàn toàn thiếu vắng ở cuộc đời ngoài kia.
Anh ta chế một ấm trà để mời tôi.
Ngồi xuống một chiếc ghế thấp, duỗi dài đôi chân tê cứng vì đã ngồi mấy tiếng đồng hồ trên xe…trước mắt tôi là một tu viện hoành tráng, bề thế với những tàng cây xanh cao lớn và điện thờ thâm nghiêm. Chung quanh yên tỉnh và mát mẻ lạ thường, tôi rũ bỏ hết mọi bận bịu nặng nề của cuộc sống xô bồ ngoài kia, rũ bỏ cái nóng cháy da của buổi trưa tháng 6 và chẳng còn quan tâm gì về những đôi mắt thập thò theo dõi của mấy chú công an ở ngoài kia và cả trong sân của tu viện.
Gần một giờ trò chuyện với người đàn ông nhân hậu, cởi mở trôi qua nhanh chóng khi một vị tăng sĩ trẻ dáng người đậm, nét mặt hơi xanh một chút (cái sắc diện của những người ăn chay trường) tiếp tôi và hỏi mục đích của chuyến đi, tôi trả lời
- Con đến để vấn an Hòa thượng Viện trưởng, chiêm bái Tổ đình và dự Lễ úy nhật của Đức Đệ tứ Tăng thống.
Vị tăng sĩ trẻ dẫn tôi đi qua mấy vuông sân, mấy hành lang dài, mấy cánh cổng rồi mới đến chỗ Hòa thượng Viện trưởng nghĩ ngơi.
Tôi cung kính chào Hòa thượng và giới thiệu mình. Hòa thượng cười nhẹ nhàng nhưng rạng rỡ, đôi mắt sáng lên lấp lánh tinh anh.
- À, tôi có đọc bài của anh và cô Thục Vy trên mạng.
Rồi ngài hỏi tôi:
- Bây giờ họ có còn làm khó dễ gì nữa không?
- Dạ ,mấy hôm nay thì yên tỉnh, nhưng con và gia đình cũng không loại trừ những điều xấu sẽ xảy ra trong tương lai.
Ngài bảo tôi ngồi và tự tay rót trà mời tôi.
Vị tăng sĩ trẻ bây giờ đã yên tâm vì biết tôi không phải là người xấu, thầy chắp tay đứng hầu Hòa thượng.
Uống hết một ấm trà Hòa thượng sai vị tăng sĩ trẻ đó dẫn tôi về phòng nghĩ ngơi.
Buổi chiều tôi đến phòng dành cho các phật tử ăn cơm. Tôi ngồi vào bàn ăn hơi ngỡ ngàng vì chưa bao giờ sinh hoạt trong gia đình phật tử mà cũng không đến chùa. Tôi mời mấy vị phật tử ngồi cùng bàn ăn cơm theo phép lịch sự thông thường….vừa cầm đũa lên tôi nghe âm thanh vang dội từ những bàn ăn bên kia , mọi người niệm phật trước khi ăn, tôi lóng ngóng bỏ đũa xuống và chắp tay niệm phật… Có một vài ánh mắt e dè nhìn tôi, chắc họ nghĩ tôi là an ninh đến để dò xét họ.
Sau bữa cơm chiều tôi có được một ân huệ lớn là được Hòa thượng Viện trưởng hướng dẫn đi khắp Tổ đình Thập tháp để chiêm bái những công trình kiến trúc hoành tráng và độc đáo, tôi choáng ngợp vì những gì tôi thấy vượt quá sự tưởng tượng của tôi, phải mất một thời gian khá lâu tôi mới đi hết Tổ đình.
Chùa Thập tháp xây trên một ngọn đồi thấp, chung quanh là ruộng lúa và một nhánh của dòng sông Kôn, sau lưng chùa thế đất nhô cao với những tàng cây cổ thụ thâm u rợp bóng. Theo thuật Phong thủy Chùa Thập tháp nằm trên một vị trí vô cùng đắt địa, cái thế đất mà người ta gọi là “Tàng Long”.
Sau hơn một tiếng đồng hồ được diện kiến và chỉ dạy của Hòa thượng Viện trưởng tôi cảm nhận nơi ngài tấm lòng của một cao tăng hết lòng vì đạo pháp và dân tộc với phong thái uy nghiêm và cao quý …nhưng ấn tượng nhất là giọng nói của ngài ấm áp, nhỏ nhẹ, ôn hòa cho dù ngài đang đề cập đến những vấn đề hóc búa như âm mưu muốn tiêu diệt giáo hội phật giáo Việt Nam thống nhất từ nhà cầm quyền CS, ở ngài toát lên vẽ yên tĩnh và bao dung vững vàng như ngọn núi lớn, ung dung tự tại như cây đại thụ.
Về phòng riêng của mình có sẵn computer, tôi mở thư và đọc báo rồi đi ngủ. Căn phòng yên tỉnh và thoáng mát nhưng tôi vẫn không ngủ được vì lạ chỗ.
Đến 3 giờ sáng tôi nghe tiếng khánh, tiếng chuông và sau đó là tiếng tụng kinh vang lên trầm trầm ở ngoài kia, tôi nghĩ bụng: trời ơi 3 giờ sáng mà thức dậy tụng kinh thì xin bái phục, chắc kiếp này mình không đi tu được rồi.
–4 giờ sáng, tôi đi tắm cho sảng khoái….sau đó tôi đến phòng khách của ngài Viện trưởng để xin một chén nước trà vì chắc giờ này ngài đã dậy. Bước vào phòng khách tôi thấy ngài Viện trưởng đang uống trà, nói chuyện với vị Hòa thượng già từ Huế vào, trông vị Hòa thượng cao niên này rất đạo mạo. Ngài Viện trưởng bảo tôi ngồi cùng uống trà với các ngài. Tôi thấy mình thật diễm phúc.
Mấy chén trà ngon tuyệt nhưng tôi không dám ở lại lâu nên xin phép cáo lui.
Tôi ra ngoài đi dạo một vòng khắp Tổ đình trong khí trời ban mai mát lạnh.
–6 giờ sáng tôi cùng các huynh trưởng gia đình phật tử được cùng ăn mai với các vị lãnh đạo trong Hội đồng lưỡng viện. Các ngài ngồi ở giữa phòng, còn chúng tôi ngồi một bàn riêng với các tăng ni từ khắp cả nước về dự Lễ úy nhật của Ngài đệ tứ Tăng thống.
Đến 7 giờ sáng ngày mồng 3 tháng 6 chư tôn đức của Hội đồng Lưỡng viện vân tập về Tu viện Nguyên Thiều với sự tháp tùng của tăng ni và phật tử .Đến Tu viện Nguyên thiều, tôi bước xuống xe. Từ con đường nhỏ trước mặt Tu viện nhìn lên, Tu viện dựa lưng vào núi cao như con Hổ ngồi nhìn xuống cánh đồng trước mặt… đúng là thế đất Ngọa Hổ vô cùng đẹp và uy dũng!
Kiến trúc tại Tu viện Nguyên Thiều chưa xứng hợp với tầm vóc và thế địa linh của nó.
Chúng tôi tháp tùng chư tôn đức trong Hội đồng Lưỡng viện vào dâng hương trước bàn thờ của đức đệ tứ Tăng thống Thích Huyền Quang… không khí thật trang nghiêm và cảm động, sau đó Hội đồng Lưỡng viện đến dâng hương tại bảo tháp, nơi đặt kim quan của cố Hòa thượng Tăng thống.
Phần nghi lễ đã xong, tôi đi một vòng để chiêm bái Tu viện…tôi cảm nhận một điều gì đó thiêng liêng ở quanh đây mà không lý giải nổi.
Trở về Tổ đình Thập tháp, tôi lại đi một vòng Tổ đình rồi bước ra con đường nhỏ trước chùa để nhìn cho bao quát..trong lòng tôi dâng lên một niềm vui và niềm tin khó tả: Giáo hội phật giáo Việt nam thống nhất có được hai ngôi chùa một là Tổ đình Thập Tháp ( Tàng Long) và hai là Tu viện Nguyên Thiều ( Ngọa Hổ) chắc chắn tương lai của Giáo hội sẽ rực rỡ, truyền thừa từ thế hệ này đến thế hệ khác..Và cũng chính nơi đây sẽ xuất hiện những vị cao tăng góp phần to lớn vào đại cuộc chấn hưng Phật giáo và đất nước.
Tu viện Nguyên Thiều và Tổ đình Thập Tháp nằm trên thế đất Ngọa Hổ – Tàng Long đây là ý Phật, ý Trời sức người không thể làm gì để thay đổi được…Nếu đảng CSVN cứ tiếp tục đàn áp bắt bớ Giáo hội Phật giáo VN thống nhất họ chỉ gây thêm nghiệp chướng mà thôi chứ không thể nào thay đổi đại vận được.
Chúng ta còn nhớ , tháng 3 năm 2001 nhà cầm quyền Hồi giáo Taliban ở Afganistan đã cho phá hủy mấy bức tượng Phật cổ (cao nhất thế giới) ở Bamiyan bất chấp sự can thiệp và phản đối của cả thế giới thì mấy tháng sau chế độ ngu xuẩn đó đã hoàn toàn sụp đổ.
Đảng CSVN nên học bài học này.
Rời Tổ đình Thập tháp tôi mang theo ân đức của chư tôn đức trong Hội đồng Lưỡng viện dành cho tôi và sự quan tâm cùng tình cảm nồng ấm mà Ngài sư đệ của Hòa thượng Viện trưởng cùng các đệ tử của ngài ưu ái. Ân đức này con sẽ không bao giờ quên.
Mồng 4 tháng 6 âm lịch
© Huỳnh Ngọc Tuấn
© Đàn Chim Việt
Tôi gặp một người VN tỵ nạn, làm việc cùng hảng, quá khứ là người lính VNCH. Anh thường kể chuyện những chuyến về thăm VN. Tôi xoay quanh chuyện Syria, nói về lòng dủng cảm của người dân nước này, tôi nhấn mạnh muốn có tự do, phải chấp nhận đấu tranh và đổ máu. Anh ta phản đối tôi, bảo VC nó gian ác mưu mô lắm, khó vùng vẩy,anh hỏi tôi, anh dùng tay không để đánh với súng sao. Tôi trả lời sao anh mở miệng ra là hèn nhát đến thế!. Nếu anh không có súng anh dùng trí tuệ và tư tưởng để đánh VC, anh không thích đấu tranh nên anh trí tuệ hao mòn vì thế khi mở miệng là muốn đầu hàng VC.
Nhìn thầy Huyền Quang và anh Tuấn, anh đâu có súng trong tay mà anh vẫn quyết tâm tranh đấu cho một nước VN phú cường và thịnh vượng, trong khi đó VC có khẩu súng trong tay, tổ chức những buổi diển lếu láo trên kênh truyền hình “chúng tôi là chiến sỉ ” phô trương những vũ khí tân tiến , nhưng đứng trước làng sóng hào hùng của những chiến sĩ Trung Hoa thì nhát như thỏ,chỉ muốn làm những việc tồi bại, như điều động những tên công anh đeo kính râm để theo dỏi những phật tử đi cúng bái. Tên Nguyễn Tấn Dũng, y chẳng biết y đang nằm trên đường tơ kẻ tóc, cuộc sống y bốn bề thọ địch, lại không học tâm lý con người nên làm chuyện xằng bậy, lý luận dốt nát như anh lính VNCH trên kia, thiếu tinh thần chiến đấu, thích làm hàng tướng như tướng Nguyễn Cao Kỳ, con cái say sưa về VN đùa giởn với VC. Thế mà người ta ít nhắc tới. Trong khi đó giáo hội phật giáo VNTN, tranh đấu từng ngày cho quê hương VN thì bị bọn gian tà trong nước cũng như ngoài nước bôi nhọ. Dân tộc VN thật hèn, làm sao có tự do như người dân arab.
Anh HNT;
Cái email của tôi bị đánh cắp và máy thì bị virus nặng, không liên lạc anh được. Kh,/
CHÀO ANH TUẤN,
CHÚNG TÔI ĐÃ VỀ MỸ, THẬT VUI KHI GẶP ANH, VÌ ĐỌC BÀI CỦA ANH LÂU NAY…MÀ TÍNH CỜ (DUYÊN) ĐƯƠC GẶP HNT Ở CHÙA THẬP THÁP VÀ TU VIỆN NGUYÊN THIỀU. QUA TRÒ CHUYỆN NGẮN NGỦI, NHƯNG TÔI ĐÃ NGHĨ ĐÚNG VỀ HNT LÀ MỘT TRONG SỐ RẤT ÍT NHỮNG NGƯỜI VIỆT-NAM TỐT SỐNG TRONG CHẾ ĐỘ CSVN HIỆN NAY
MONG ANH VUI KHỎE, XIN EMAIL CỦA ANH,VÀ HI VỌNG SẼ GẶP ANH Ở TAM-KỲ.MẾN.
Nói đến chùa tôi nhớ đến một chùa bên Pháp gần Paris. Chùa nằm ở vị trí rất tốt, tĩnh mịch, xa thành phố. Quanh chùa nhiều cây xanh, nhiều cây có trái, đương nhiên có cả các cây hoa đủ loại. Lưng chùa lại dựa vào vách núi (đồi thì đúng hơn). Khách viếng cảnh chùa có thể thơ thẩn dạo quanh, lên đồi xuống dốc. Chùa được kiến thiết rất công phu với nhiều vật liệu mắc tiền. Nhưng khi đến chùa tôi có cảm giác xa cách thế nào đó. Ngay cả khi trò chuyện với Thầy trụ trì chùa tôi không thấy thân mật và thấy nhiều gượng ép. Chùa này thuộc “Phật Giáo Quốc Doanh”. Không bao giờ tôi cúng tiền nơi thùng của chùa mà đưa riêng cho Thầy, và chỉ có Thầy và tôi biết chứ không ai biết cả.
Nhìn vào khung cảnh yên tĩnh , vắng lặng của 2 ngôi chùa Thập Pháp và Nguyên Thiều nằm trên sườn đồi hùng vĩ của quê hương Quang Trung Nguyễn Huệ, những khách thập phương viếng thăm đều cảm thấy trong lòng có một cái gì đó vừa uy nghi, vừa thanh thoát , vừa thiêng liêng. Người du khách bỗng cảm thấy hình ảnh lạc loài của những người thanh niên đeo kiến mát giữa trưa hè nóng bỏng cháy da , họ phải canh gì ở chùa, những vị sư đã thề nguyện không sát sanh, không tham sân si, không dối trá ? Tại sao không canh giữ những “người lạ” đang dòm ngó, đang uy hiếp người dân trên biển đảo?
Thật lạ, thật lạc loài !