WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Báo Người Việt và vấn đề tự do ngôn luận

Trụ sở báo Người Việt

Mấy tuần nay sự việc báo Người Việt tại quận Cam đăng bài của Sơn Hà trong mục Thư Ðộc Giả, số báo ra ngày Chủ Nhật, 8 Tháng Bảy 2012 đã gây xôn xao Cộng đồng người Việt hải ngoại. Bài này viết để phản bác bài của ông Nguyễn gia Kiểng về “Vết Thương Ngày 30 tháng 4”. Đại khái nội dung bài của Sơn Hà nói ngày 30-4-1975 là ngày dân tộc ta là kẻ chiến thắng, đế quốc Mỹ và Ngụy quyền tay sai là những kẻ bại trận, Đế quốc Mỹ chỉ là thực dân mới, bài ca ngợi cách mạng nhân đạo không trả thù Ngụy quân Ngụy quyền… Tóm lại nội dung chỉ là bài tuyên truyền rẻ tiền của Việt Cộng đã bị người tỵ nạn lên tiếng phản đối dữ dội. Nội dung bài tuyên truyền quá nhàm chán nhưng người ta chú ý tới nó vì được đăng trên một tờ báo lớn ở quận Cam, thủ đô người Việt tỵ nạn, tôi xin đăng lại phía dưới bài viết này.

Báo Người Việt phủ nhận bài này, cho rằng đây là việc làm sai lầm cá nhân chứ không phải chủ trương của Người Việt, họ vẫn tự nhận là tờ báo chống Cộng của người Việt tỵ nạn. Trong vòng mười năm trở lại đây, bao Người Việt đã bị đồng bào phản đối dữ dội khoảng 4, 5 lần về những lỗi lầm tương tự như vậy, mỗi trường hợp họ cũng đều xin lỗi cộng đồng vì sự sai lầm của một vài cá nhân và vẫn tự nhận là tờ báo chống Cộng, họ đã nhiều lần sa thải hoặc cách chức những người phạm lỗi.

Sở dĩ tờ báo tiếng Việt lớn nhât Hải ngoại này đã nhiều lần phải xin lỗi Cộng đồng không phải vì sợ áp lực của Cộng đồng hoặc sợ người tỵ nạn thưa kiện mà họ sợ bị “bể nồi cơm”, chính họ cũng đã nhìn nhận thế. Báo Người Việt nằm trong lòng thủ đô tỵ nạn, họ sống nhờ quảng cáo của Cộng đồng tỵ nạn cũng như con cá nó sống vì nước !!! họ phải nhiều lần xin lỗi cộng đồng vì sợ bị người tỵ nạn tẩy chay không đăng quảng cáo.

Mặc dù báo Người Việt đã xin lỗi cộng đồng và đã có biện pháp kỷ luật với người phạm lỗi nhưng nhiều hội đoàn, báo chí tại Hải ngoại vẫn tiếp tục gửi văn thư phản đối tờ báo và yêu cầu giải thích rõ ràng hơn về sự việc này. Nói chung làn sóng phẫn nộ có khuynh hướng kéo dài.

Cũng có một vài vị giáo sư, luật gia đăng bài trên internet cho rằng báo Người Việt có quyền tự do ngôn luận của họ, các ông này giảng giải dài dòng văn tự về quyền tự do ngôn luận cho người Việt Hải ngoại để mọi người hiểu đây là xứ tự do, quyền tự do ngôn luận đứng vào hàng đầu. Ý các vị này muốn nói báo Người Việt có quyền tự do ngôn luận, có quyền đăng những bài như vậy. Trong một bài viết về vấn đề này, một ông giáo sư có nói mọi người tại Hoa Kỳ có quyền phát biểu tư tưởng của mình, dù lời nói ấy có chối tai người nghe tới đâu chăng nữa vì đó là tự do ngôn luận.

Các ông này đã đánh giá quá thâp trình dộ hiểu biết của người tỵ nạn, làm như không ai biết gì về tự do ngôn luận, ai cần các ông giảng giải dài dòng văn tự về tự do ngôn luận? Tại Mỹ chuyện này dù là giới cu li cu leo khố rách áo ôm ai cũng đều biết cả. Ngoài ra các ông này bênh vực cho báo Người Việt, ý nói báo Người Việt có quyền tự do ngôn luận, có quyền đăng những bài như vậy, có quyền nói những vấn đề như vậy dù là tuyên truyền cho CS…

Mắc mớ gì mà các ông bênh vực? người ta đâu cần các ông bênh? Báo Người Việt phủ nhận không có nói như vậy. Họ chối đây đẩy nó không phải chủ trương của tờ báo mà do một cá nhân, người phụ tá chủ bút tính nết ngang ngược đã làm khổ cả tờ báo. Đầu đuôi câu chuyện là việc của một cá nhân phụ trách mục Thư Độc Giả chứ không phải là chủ trương của tờ báo mà ra, họ cần sự thông cảm của Cộng đồng tỵ nạn. Các ông xúi dại người ta, đâm bị thóc chọc bị gạo, đổ dầu vào lửa vô tình đập bể nồi cơm của họ, báo Người Việt chỉ cầu xin hai chữ bình an, xin các ông thông cảm mà yên lặng giùm.

Nhưng dù là xứ tự do tôi nghĩ vấn đề phát ngôn chắc cũng phải có một giới hạn nào đó không lẽ cứ nói bừa đi à? Tôi thí dụ nước Pháp tự do nhất thế giới, họ căm thù Đức Quốc Xã vì đã bi Đức quốc xã cái trị tàn ác, nếu có ai nói “ông Hitler tốt lắm” thì tôi nghĩ chắc người đó sẽ không còn cái răng ăn cháo!!

Bàn về quyền tự do ngôn luận như trên sẽ có thêm một số vấn đề, theo tôi biết người Mỹ không chấp nhận chủ nghĩa Cộng Sản và chủ nghĩa Quốc Xã vì những lý do như sau:

- Khi ra phỏng vấn phái đoàn tại Sài Gòn để đi tỵ nạn sang Hoa Kỳ như chúng tôi cách đây hơn 20 năm, người nhân viên Mỹ bảo chúng tôi dơ tay tuyên thệ: Tôi không nghiện sì ke ma túy, tôi không phải là đảng viên Cộng Sản.

- Khi thi vào Quốc tịch Mỹ, trong bảng những câu hỏi có hai câu: bạn có phải là đảng viên Cộng sản không? Bạn có phải là đảng viên Quốc Xã không? Dĩ nhiên ai cũng phải nói không, ví nói có không những không được vào Quốc tịch mà còn bị FBI hỏi thăm sức khỏe là khác.

- Khoảng mười năm trước FBI có đăng thông báo nhờ người tỵ nạn giúp đỡ tố cáo Cộng Sản nằm vùng để họ bắt, họ cho biết nay nhiều đảng viên CS đã xâm nhập vào Mỹ hoạt động, dọa nạt người tỵ nạn.

- Người Mỹ đã cho lập tượng đài tưởng niệm nạn nhân CS, họ đã chính thức xác nhận chế độ CS đã tàn sát 100 triệu người trên thế giới. Ngày thứ ba 12 tháng 6 năm 2007, Tổng thống Bush đã tham dự lễ khánh thành Tượng đài Tưởng niệm nạn nhân Cộng Sản (Victims of Communism Memorial) tại Hoa Thịnh Đốn.Trong bài diễn văn Tổng thống Bush cho biết ý thức hệ CS đã tiêu diệt khoảng 100 triệu người vô tội gồm cả đàn ông, đàn bà và trẻ nít (Communism, an ideology that took the lives of an estimated 100 million innocent men, women and children).

Tóm lại Hoa Kỳ không chấp nhận chế độ CS và Quốc xã và kết án hai chế độ này hiện thân của sự tàn ác chống nhân loại. Họ cũng đã xếp CS vào hàng tệ đoan xã hội ghê tởm ngang với xì ke ma túy như đã nói trên.

Hoa kỳ vẫn coi Cộng sản là kẻ thù mặc dù có bang giao với CS.

Từ những yếu tố trên sẽ nẩy sinh ra những thắc mắc, tôi không rành về luật, xin các vị biết rõ hơn giải thích dùm. Hoa Kỳ không chấp nhận chế độ CS, như vậy báo chí tại đây có quyền đăng bài tuyên truyền cho CS không? có được chửi Đế quốc Mỹ là thực dân mới không?

Ngoài ra tôi cũng thắc mắc một điểm nữa, những người vào Mỹ theo diện bảo lãnh và lấy Việt Kiều thì không nói chi, còn vào Mỹ, ở Mỹ theo diện tỵ nạn thì có được quyền ủng hộ CS, thân CS hoặc có cảm tình với CS không? Nếu có bằng cớ cụ thể có bị đuổi về nước không vì khi xin tỵ nạn anh khai là bị CS đàn áp, nay anh khen CS tốt, ủng hộ CS… tức là trước đây anh đã khai gian, anh là tỵ nạn giả, tỵ nạn zổm. Cái này mình thí dụ như vậy thôi chứ không có ác ý, tôi chỉ nêu để xin các bạn hiểu hiết hơn giải thích dùm thôi!

Vấn đề nóng bỏng này thu hút sự chú ý của nhiều người, mấy anh Vẹm, mấy anh cò mồi thừa cơ nước đục thả câu nhẩy vào ăn có, được thể la làng ầm ĩ trên các diễn đàn nào là tại Cộng đồng VN Hải ngoại từ 37 năm qua không có tự do báo chí mà chỉ có một chiều. Nào là Cộng đồng Hải ngoại bịt miệng nhà báo, chà đạp quyền tự do ngôn luận hơn CS..vân vân và vân vân. Nghe mà phát ớn xương sống, nhiều người tỵ nạn nơm nớp sợ bị các anh cò mồi, các anh nằm vùng thưa ra tòa vì tội chà đạp quyền tự do ngôn luận!! những người yếu bóng vía ai nấy sợ xanh mặt vì sắp phải vác chiếu ra tòa, khiếp quá!

Sự thực người Việt tỵ nạn có bịt miệng ai đâu? Có quyền hành gì mà bịt miệng người ta, họ chỉ biểu lộ sự phẫn uất phản đối những lời nhục mạ họ thôi, họ có quyền phản đối ầm ĩ, biểu tình ầm ĩ khi bị nói xấu như câu dưới đây

chỉ có đội quân xâm lược Mỹ và bè lũ Việt gian tay sai của Mỹ là thất thủ, là mất miền Nam, mất Sài Gòn, còn dân tộc Việt Nam, cả Nam lẫn Bắc là người thắng trận, thu giang sơn về một mối, chấm dứt ách thống trị của thực dân mới”

Chửi cha người khác thì họ có quyền chống đối, đơn giản vậy thôi, không lẽ tại xứ tự do họ không được quyền chống đối, biểu tình, phản ứng? Người Việt tỵ nạn đã từng là nạn nhân của chế độ, đã từng chạy trốn chế độ CS rất gian khổ có quyền chống đôi chế độ mà họ đã không chấp nhân sống chung, thế thôi. Nếu nói Cộng đồng VN bịt miệng nhà báo thì lại phạm cái tội vu cáo.

Phải công nhận mấy anh Vẹm vừa đánh trống vừa ăn cướp tài thiệt, một mặt các anh bịt miệng bóp cổ các nhà tranh đấu dân chủ trong nước le cả lưỡi ra, một đằng các anh thò tay ra Hải ngoại định bóp cổ bọn Ngụy không cho chúng phát ngôn phản động, nói xấu chính sách đảng và nhà nước, chống đối chế độ CS…. Hay thiệt!

Trong bài viết của một ông giáo sư như trên có nói mọi người tại Hoa Kỳ có quyền phát biểu tư tưởng của mình, dù lời nói ấy có chối tai người nghe tới đâu chăng nữa vì đó là tự do ngôn luận. Theo tôi nghĩ những người thích nói những lời chối tai cả một tập thể thì chẳng có gì đáng khen cả mà ta cần phải giúp đỡ đưa họ vào nhà thương Biên Hòa điều trị cho hết bệnh. Nói những cấu chối tai cho cả một tập thể tức là tâm trí có vấn đề rồi.

Rất nhiều người tại Hải ngoại có cảm tình với CS, khen CS hoặc tuyên truyền cho CS nhưng lại không có ai chịu về nước sống với CS vì “Ở Mỹ vẫn sướng hơn”, đơn giản vậy thôi. Họ đã đánh lừa chính cả bản thân họ, ngay cả những người thích CS khi về nước cũng đã mang theo cái bùa hộ mệnh đó là bằng Quốc tịch Mỹ. Mặc dù chê chửi Đế quốc nhưng họ vẫn sống bằng sự che chở của Đế quốc thế không là hèn thì là gì? Hồi xưa tại miền nam VN trước 1975 cũng vậy, nhiều người khen CS, có cảm tình với CS, thân CS nhưng chẳng có ai muốn về Bắc sống với CS cả, khen CS cho vui thì có chết chóc gì, nói zậy chứ không phải zậy.

Từ ngày 30/4/1975 Việt Cộng đưa rất nhiều năm vùng giả dạng tỵ nạn vào Mỹ để chờ thời cơ quậy phá, sau ngày Việt Cộng bang giao với Mỹ nhiều anh Vẹm hý hửng tưởng mình là bồ tèo với Mỹ tới nơi rồi, sắp được vào Tòa Bạch Ốc yết kiến Tông Tông tới nơi rồi. Mặc dù Hoa Kỳ đã bang giao với CS như Sô Viết trước đây trong thời kỳ chiến tranh lạnh, bang giao chỉ là ngoại giao nhưng Mỹ vẫn coi CS là kẻ thù. Ngay cả cựu CS Nga bây giờ cũng vẫn không phải là bạn của Hoa Kỳ. Mặc dù nay Mỹ có bang giao với vài nước CS nhưng họ không coi đó là bạn mà có thể là thù, bang giao chỉ có tính cách ngoại giao, kinh tế.

Các anh Vẹm nằm vùng hồi xưa che mắt được Nha Cảnh sát Đô thành Sài Gòn nhưng nay không thể che mắt FBI được, với phương tiện tinh vi tối tân hiện nay không dễ gì qua mặt họ được. Bây giờ hòa bình không nói chi, trong trường hợp Mỹ có chiến tranh với CS, thí dụ Bắc Hàn hay Trung Quốc chẳng hạn thì sẽ là lúc họ sờ gáy các chú nằm vùng.

Các chú cứ yên chí đi, FBI sẽ không quên các chú đâu, khi ấy họ sẽ cho xe Mercedes đến tận nhà đón các chú vào Viện Dưỡng lão nghỉ mát!

© Trọng Đạt

© Đàn Chim Việt

———————————————————

Dưới đây là bài viết của Sơn Hà trên mặt báo Người Việt để trả lời bài viết của Nguyễn Gia Kiểng về “Vết Thương Ngày 30 tháng 4” để quí vị tham khảo.

Lời lẽ bóp méo sự thật của Nguyễn Gia Kiểng.

“Kỷ niệm ngày chiến thắng 30-4 liền kề với ngày quốc tế lao động ngày 1-5 làm cho niềm vui của chúng ta được nhân lên gấp bội. Cả dân tộc vui mừng, tự hào, tất cả những người lao động vui mừng, tự hào. Nhưng lạ thay, ông Nguyễn gia Kiểng đã viết bài “Vết thương ngày 30 tháng 4” đưa lên mạng Internet, theo đó đã sặc mùi chia rẽ Nam Bắc, làm như thể miền Nam, Sài gòn là một miền đất khác Việt Nam, một dân tộc khác Việt Nam, làm như thể từ ngày 30 tháng 4, 1975 thì miền Nam Sài Gòn mất tất cả, bị xâm lăng tất cả! Không hiểu ông có thâm thù gì với cách mạng, thâm thù gì với dân tộc mà lại than thở như vậy. Ông quên mất điều đơn giản, tối thiểu là chỉ có đội quân xâm lược Mỹ và bè lũ Việt gian tay sai của Mỹ là thất thủ, là mất miền Nam, mất Sài Gòn, còn dân tộc Việt Nam, cả Nam lẫn Bắc là người thắng trận, thu giang sơn về một mối, chấm dứt ách thống trị của thực dân mới. Chỉ có người mất trí mới viết như ông Nguyễn Gia Kiểng rằng “Ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã không đến trong niềm vui thống nhất đất nước, hòa giải và hòa hợp dân tộc mà mọi người mong ước”. Viết như vậy là hoàn toàn xuyên tạc và bóp méo sự thật. Sự thật là sau ngày chiến thắng 30 tháng 4, 1975 thì một loạt sự kiện lịch sử ra đời, đánh dấu sự thống nhất nước nhà. Đó là Việt Nam có một nhà nước thống nhất, bao gồm một Quốc Hội thống nhất, một chính phủ thống nhất, có cơ cấu tổ chức chính quyền các cấp thống nhất cả nước, nói chung có cơ cấu hệ thống chính trị các cấp thống nhất cả nước, có nền giáo dục thống nhất cả nước, có nền y tế thống nhất cả nước, cả nước có đồng tiền chung và một thị trường thống nhất, người Việt Nam đi lại tự do trên toàn cõi Việt Nam… Ngày 30 tháng 4, 1975 là ngày hội của toàn dân đoàn kết, chiến thắng. Đặc biệt, Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bao gồm các giai cấp, các tầng lớp, các dân tộc, đồng bào các tôn giáo và không tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, các nhân sĩ, các cá nhân tiêu biểu… xóa bỏ hận thù, thành kiến giai cấp, gác quá khứ, nhìn về tương lai, nêu cao tinh thần độc lập tự chủ, tự lực tự cường cùng nhau xây dựng và bảo vệ tổ quốc thống nhất. Nhân dân trong nước và cả thế giới chứng kiến sau 30 tháng 4, 1975 không hề có tắm máu, không hề có trả thù. Có một số người trong ngụy quân ngụy quyền, trong đó có số nợ máu với nhân dân, thậm chí đã có tội ác tày trời, đã được tổ chức học tập, cải tạo, nhằm khêu gợi lòng yêu nước, tình đồng bào, nghĩa dân tộc, biết phân biệt chính nghĩa và phi nghĩa, trở lại cuộc sống có đạo lý, có nhân phẩm, làm ăn lương thiện, trở thành công dân của nước Việt Nam mới, thống nhất. Như thế là việc làm vô cùng nhân đạo, rất nhân quyền của cách mạng, chứ sao lại xuyên tạc “chính sách cải tạo là để tiêu diệt đại bộ phận thành phần tinh nhuệ và trí tuệ của miền Nam”!

 

74 Phản hồi cho “Báo Người Việt và vấn đề tự do ngôn luận”

  1. quang phan says:

    “…vài vị giáo sư, luật gia đăng bài trên internet cho rằng báo Người Việt có quyền tự do ngôn luận của họ, các ông này giảng giải dài dòng văn tự về quyền tự do ngôn luận …” ( Trich – Tác giả Trọng
    Đạt). Hãy thách thức những kẻ nầy nêu ra được một tờ báo ở Hoa kỳ có bài đăng ca ngợi bọn khủng bố bin Laden để xem chúng có thực hiện được hay không.
    Chỉ có những kẻ ngây thơ về chính trị hoặc làm tay sai cho Việt cộng mới về hùa với những hành vi của tờ nhật báo Người Việt California trong những năm qua.
    Đành rằng quyền tự do ngôn luận ở các xứ Âu Mỹ được tôn trọng, tuy nhiên phát biểu, viết lách hay đăng bài có lợi cho phe địch là điều mà ngay cả người dân các xứ này không bao giờ chấp nhận hay khoan thứ.
    Năm 2010, khi giáo sư Kaukab Siddique ở đại học Lincoln ( Hoa kỳ) lên tiếng cho rằng vụ Holocaust- Đức Quốc Xã giết 6 triệu người Do Thái- là chuyện không có thực, ông này đã bị giới báo chí và những bình luận gia danh tiếng đả kích kịch liệt.
    Năm 2007, giáo sư Norman Finkelstein ở đại học DePaul ( Chicago) tuyên bố vụ Holocaust chỉ là một giả tưởng do người Do Thái bịa ra để có cớ đòi chính quyền Đức bồi thường. Tương tự như trường hợp của giáo sư Kaukab Siddque, ông này đã bị chống đối mãnh liệt. Giáo sư Alan Dershowitz ở đại học Harvard đã lập ra hẳn một phong trào đòi trường đại học DePaul không cho giáo sư Norman Finkels được tiếp tục dạy. Và nhà trường đã thuận theo ý kiến của công luận.
    Năm 2007, đại học Teramo bên Ý đã cho đóng cửa trường ngày mà giáo sư Pháp Robert Faurison dự định đến diễn thuyết. Nhà trường e ngại cho sự an toàn của ông ta. Lý do là vì trước đó ông ta đã tuyên bố rằng không hề có vụ Đức Quốc Xã giết 6 triệu người Do Thái bằng hơi ngạt.
    Và đầu năm nay 2012, đại học Vienna Economics University bên Áo đòi truy tố giáo sư đại học Franz Hormann vì ông nầy tuyên bố nghi ngờ về tính cách có thực của vụ Holocaust.
    Hiện tại ở Hoa kỳ, rất nhiều tiểu bang áp dụng luật Three Strikes Laws- phạm tội ba lần sẽ bị tù mọt gông vĩnh viễn. Lập trường thiên Cộng hay có lợi cho giặc của tờ báo Người Việt California đã quá rõ ràng trong những năm qua, không thể chối cãi. Và những lời phát biểu hay các bài viết đả kích tờ báo Người Việt phải được coi là hoàn toàn đúng và chính đáng.

    • ĐẠI NGÀN says:

      NGUYÊN TẮC TỰ DO NGÔN LUẬN VÀ Ý THỨC CỦA CON NGƯỜI

      Tự do ngôn luận là yêu cầu trao đổi thông tin, nhận thức, ý kiến qua sự tự do phát biểu của con người trước xã hội. Dĩ nhiên phải có sự ngang chạng hay cân bằng giữa bên xuất xuất và bên tiếp thu. Có nghĩa người phát ngôn phải có nhận thức, có ý thức, có thiện chí, có mục đích lương hảo, có đầy đủ hiểu biết và thông tin cần thiết phải có. Nếu không hội đủ những yếu tố cơ bản, thiết yếu như vậy, hay hoàn toàn chỉ mang tính cách ngược lại, rõ ràng đã có tính phi giá trị, phi ý nghĩa, phi tính cách trong yêu cầu và nguyên tắc tự do ngôn luận một cách chính đáng về mặt nguồn gốc hay xuất xứ. Trái lại, nếu về xuất xứ hội đủ mọi điều kiện cần thiết, nhưng phía tiếp nhận trình nhận thức, hiểu biết non nớt, nông cạn, thiếu thiện chí, không có mục đích lành mạnh, có ý thức tà mị, tất nhiên cũng không thể có sự tiếp thu đầy đủ mà trở thành có hiện tượng nhiễu loạn, xiên xẹo, đi tới chỗ xuyên tạc không chính đáng.
      Thế thì tự do ngôn luận là nguyên lý xã hội cần thiết, nhưng không phải chỉ mang tính cách vô điều kiện hoặc phản điều kiện. Khi tự do ngôn luận có điều kiện cân đối, trong sáng, nó hoàn toàn thiết yếu, bổ ích cho mỗi người, cho mọi người trong xã hội. Trái lại khi tự do ngôn luận không đủ điều kiện, tức bị hạn chế mặt này hay mặt khác, bị què quặt mặt này hay mặt khác, từ nguồn hay đích, nó cũng không còn mang đầy đủ ý nghĩa khách quan, lành mạnh, trái lại có thể bị mờ khuất, lạm dụng, trở nên vô nghĩa và phản tác dụng một cách hoàn toàn không cần thiết, không chính đáng cho toàn xã hội.
      Cho nên mọi cái gì trong xã hội, mọi sản phẩm, mọi yêu cầu của con người nói chung, cần luôn phải có sự chọn lọc, sự cân lượng, sự thuần khiết. Nếu không có những yếu tố hay cơ sở này, mọi cái đều có thể trở nên bị lạm dụng, bị lợi dụng một cách lếu láo, gây ra nhiều nguy hại hơn là lợi ích.
      Nói một cách chung lại, xét sự việc trong cuộc đời, luôn xét về mặt nguyên lý, nguyên tắc, quy luật, tổng thể là cốt yếu nhất. Còn nếu chỉ xét về mặt rời rạc, mặt chi tiết, mặt phiến diện, đều không thể định giá được một cách đúng đắn, khách quan hay chính đáng. Tự do ngôn luận hay tự do phát biểu cũng thế, nó phải phù hợp với điều kiện, với môi trường, với tình huống, với yêu cầu chính đáng đòi hỏi. Nếu không được như thế, trở thành chuyện ông nói gà bà hiểu vịt, chỉ có tính cách hổn tạp, nhiễu loạn và chung qui cũng chẳng dẫn tới đâu hay tới điều gì lợi ích chung cả. Có nghĩa tính cách pháp lý, pháp luật hiệu quả, tính cách trong sáng của suy nghĩ, tính cách chính đáng của mục đích, tính cách lành mạnh của ý thức, tính cách hiểu biết của nhận thức, tính cách trình độ của trí thức, tất cả điều đó chính là những yếu tố khe khắt và những bảo đảm mang tính tiền đề và mang tính tối hậu của mọi quyền và mục đích chính đáng của tự do ngôn luận, tự do phát biểu trong xã hội loài người, bất kỳ trong tình huống nào, phạm vị nào, trong trường hợp cụ thể, hay ý nghĩa cụ thể, riêng biệt nào.

      Võ Hưng Thanh
      (29/7/12)

  2. Nguyễn Tạ Dũng says:

    Nhớ thời điểm Đỗ Mười làm tổng bí thư ĐCSVN, khi đó nước Nga đã thay Liên Xô cũ bị xụp đổ. Chính quyền Nga khi đó đòi nợ chính quyền CS Việt Nam theo sổ sách ghi nợ cũ của chính quyền LX cũ là khoảng trên dưới 10 tỷ rúp. Xong có 1 điều đáng nói ở đây là trước đó CS Việt Nam và CS LX cũ áp đặt giá trị tiền tệ cứ 1 rúp tương đương 1 USD nên thời điểm đó luôn phổ biến khái niệm “Rup Dolla” trong giao dịch ngoại thương giữa 2 nhà nước. Vì lẽ đó, chính quyền Nga đã đòi CQ CS Việt Nam trả khoản nợ trên dưới 10 tỷ USD (hoán đổi từ Rup ra Dolla Mỹ theo đúng quy định của LX cũ và CS Việt Nam). Khi đó, Đỗ Mười đã trở giọng “Chí Phèo” mà nói rằng thế thì CQ Nga trả tiền cho số xương máu của bộ đội và dân VN đã mất mạng để đánh đuổi Mỹ, Tức là 1 cách gián tiếp Đỗ Mười đã thừa nhận CS VN gây ra cuộc chiến huynh đề tương tàn mục đích là đáp ứng đòi hỏi của cái gọi là nghĩa vụ quốc tế công sản, CSVN đã xác định rõ mình là “người lính trên tiền đồn chống chủ nghĩa đế quốc” và họ luôn núp dưới cái vỏ đấu tranh để giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước để lòe bịp người dân miền Bắc và cả những người dân miền Nam.

  3. bạnđọcviệt says:

    Bài viết của Sơn Hào có đoạn “chỉ có đội quân xâm lược Mỹ và bè lũ Việt gian tay sai của Mỹ là thất thủ, là mất miền Nam, mất Sài Gòn, còn dân tộc Việt Nam, cả Nam lẫn Bắc là người thắng trận, thu giang sơn về một mối, chấm dứt ách thống trị của thực dân mới” là nói đúng sự thật lịch sử. Ai là dân VN đều là người chiến thắng và đều cảm nhận được điều đó. Chỉ có thiểu số những kẻ tay sai đánh thuê cho Mỹ bị chạm nọc nên phản đối là chuyện bình thường vì chúng là việt gian tay sai cho Pháp và Mỹ mà. Nên thông cảm với phản ứng của chúng vì chúng chỉ là hạt cát trong sa mạc mênh mông thôi. Những tên tay sai chạy theo chủ giờ cũng già rồi chẳng mấy mà chúng chết hết. Báo “Đàn chim việt” nên đăng các ý kiến khác nhau để cộng đồng người Việt ở hải ngoại được biết. xin cám ơn.

    • Bảo says:

      ‘bạnđọcviệt’ nói như thế là không có 1 chút kiến thức nào cả. ‘việt gian tay sai cho Mỹ giờ cũng già rồi chẳng mấy mà chúng chết hết’ , bác đã quá lầm ! Bố tôi đã chết trong tù năm thứ 10 ! chỉ là quân nhân của VNVH, những người con như tôi hoặc các em thế hệ 1.1/2 hay 2 ở bên Mỷ này sinh hoạt chống cộng như thế nào, mời bác ghé qua Cali này sẽ biết ngay. Các em đau lòng vì đồng bào cùng giòng máu bị đánh đập, giam cầm không có bản án……chứ không có em nào ở Mỷ này có “cảm nhận là người chiến thắng ” cả! chỉ có “ông” thôi, ông cọng sản ạ!!!!!!!

    • ĐĂNG says:

      “chỉ có đội quân xâm lược Mỹ và bè lũ Việt gian tay sai của Mỹ là thất thủ, là mất miền Nam, mất Sài Gòn, còn dân tộc Việt Nam, cả Nam lẫn Bắc là người thắng trận, thu giang sơn về một mối, chấm dứt ách thống trị của thực dân mới” là nói đúng sự thật lịch sử. ”

      Rất đúng với lịch sử ? dân tộc VN, cả Nam lẫn Bắc là người THẮNG TRẬN ? Bốc phét, anh đang mất hết tất cả về tay thằng Tàu Cộng, anh đang THU GOM giang sơn về 1 mối cho giặc Tàu mà còn đủ SĨ DIỆN để nỗ 1 lọat ” RẤM” trên ?
      – Vậy bây giờ anh thử ra đuổi đàn tàu cá TQ xem thử, anh ngăn không cho TQ nó gọi thầu khai thác dầu của VN, xem nó có ĐẠP vào mặt anh mà nói rằng : Mày đã bán cho tao lấy 2 tỷ Đô mà còn đòi cái gì ? Mày đã BÁN NƯỚC cho tao có văn bản, muốn đòi lên thì lên thiên đàng mà đòi !
      – Làm TÔI MỌI cho Tàu đến mất nước mà hả cái họng là chửi tay sai, tay sai ! sao không thấy NHỤC, ai làm tay sai đến dân tộc phải ra nông nỗi ?
      – Sao lại là ” hạt cát trong sa mạc ? Đó là phản ứng của tòan dân VN, có chột, lé mà không thấy dân biểu tình khắp nơi !

  4. Dzở Hơi says:

    Quý bác bên ấy xứ tự do, không thích thì từ đây về sau cứ cho nó vào sọt rác là xong có gì phải bức xúc mệt thân.

  5. Nam Phương says:

    Đọc bài của me xừ Sơn Hào hải vị gì đó, con mắt đã quá quen thuộc, đọc được vài ba chử là biết nguyên cả bài nói cái gì rồi! Xin quý đọc bài “Hiệu ứng pháp lý và dân sự về vụ việc nhật báo Người Việt” của Lưu Nguyễn Đạt TS, LS trên trang web ‘Thời điểm Maria.net’ thì sẽ biết thế nào là tự do ngôn luận,

  6. NGÀN KHƠI says:

    CẦN PHẢI HIỂU ĐÚNG VỀ TỰ DO NGÔN LUẬN

    Tự do ngôn luận đúng nghĩa phải đi đôi với ý thức lành mạnh, tri thức tức sự hiểu biết, và mục đích chính đáng, nghiêm túc. Như thế nếu ăn nói, viết lách bừa bãi trước công chúng, do thiếu ý thức lành mạnh, do kém sự hiểu biết, do mục đích nhằm xuyên tạc xấu xa sự việc nào đó, thì đó không phải quyền tự do ngôn luận mà chỉ là sự lợi dụng, sự lạm dụng tự do ngôn luận. Bởi vậy ý nghĩa tự do ngôn luận không phải chỉ là chuyện vô thưởng vô phạt, mà chính là lương tâm, trách nhiệm, ý thức nghiêm túc và mục đích chính đáng, cần thiết hay cao quý của người muốn thực hành tự do ngôn luận, tức muốn phát ngôn bằng hình thức nào đó ra công chúng.
    Nói như thế có nghĩa mọi hình thức viết thuê, viết mướn một cách hạ đẳng, vô ý thức, vô trách nhiệm. Mọi hình thức viết nhằm theo tính tà ý nào đó, bị xúi dục nào đó, mà không phải sự thật bụng thật lòng, sự tự chủ, độc lập của chính mình, đều không mang ý nghĩa của tự do ngôn luận một cách thiết yếu, đứng đắn hoặc có giá trị.
    Nên nói tóm lại, trước công chúng nói chung ẩn mặt của cộng đồng xã hội, hay trước một nhóm người cụ thể nào đó trước mặt, cũng không ai cho phép những kẻ nói càn, nói bướng mọi vấn đề mà ai cũng hiểu để lung lạc, coi thường họ cả. Ngay cả giữa chợ, mọi lời nói cũng còn phải giữ kẻ với người khác, không được phao vu, không được hổn láo một cách vô cớ huống nữa là báo chí trên cộng đồng mạng.
    Cho nên mọi bài báo, mọi cách viết lách nhằm đến cộng đồng của bất kỳ ai, nếu không phải nhằm viết vì sự thật, vì sự công chính, vì chân lý khách quan, mà chỉ viết theo cách mà đầu, lệch lạc, xiên xẹo, theo sự mù quáng hay dã tâm nào đó nhất thời, đó đều không thể nhân danh quyền tự do ngôn luận mà chính là lợi dụng, lạm dụng, và phản tự do ngôn luận.
    Nói cách rành rọt hơn, tự do ngôn luận biểu thị cho một nền pháp lý chân chính, đàng hoàng. Nếu không thì hoàn toàn ngược lại. Tự do ngôn luận cũng biểu thị cho trình độ hiểu biết bao quát của một cá nhân cũng như phẩm chất đạo đức và mục tiêu lành mạnh của cá nhân đó. Nếu không cũng chỉ mang tính hoàn toàn ngược lại. Bởi mọi cộng đồng nào cũng không phải chỉ có một người, một nhóm người, mà chính là bao quát hết thảy mọi người. Tự do ngôn luận là nguyên lý chung, phổ quát cần, thiết, nhưng không phải là sự lợi dụng riêng, tà giáo và vô nguyên tắc.

    ĐẠI NGÀN
    (27/7/12)

  7. Trần Hữu Cách says:

    Trích Trọng Đạt: “Theo tôi nghĩ những người thích nói những lời chối tai cả một tập thể thì chẳng có gì đáng khen cả mà ta cần phải giúp đỡ đưa họ vào nhà thương Biên Hòa điều trị cho hết bệnh. Nói những cấu chối tai cho cả một tập thể tức là tâm trí có vấn đề rồi.”

    Ý tưởng trên chính là mầm mống của việc đàn áp tự do ngôn luận, hay một cách ẩn khuất nhưng không kém phần toàn diện, là sự bóp nghẹt của văn hóa chính thống đối với những lối sống, lối suy nghĩ không chính thống.

    Theo tôi, tự do ngôn luận có một giá trị phải nói là có tầm vóc cứu rỗi. Giá trị đó được thử thách lúc một người nói ra sự thật đứng trước một xã hội chưa nhận ra sự thật. Có những xã hội không biết đến tự do ngôn luận đã từng tìm cách treo cổ các cá nhân như vậy, nhưng nhiều người vẫn có khả năng từ đó trở đi thay đổi cách nhìn của nhân loại, chẳng hạn như Galileo Galilei hay Charles Robert Darwin.

    Tôi không có ý muốn tranh cãi về giá trị ý kiến của người ký tên là Sơn Hà ở trên, mà chỉ muốn nhắc rằng “chối tai cả một tập thể” không nên là một tiêu chuẩn để đánh giá bất cứ ý kiến nào. Và do không biết tự do ngôn luận có giá trị như thế nào, nhiều người vẫn chưa thể thật sự coi trọng nó, hoặc chỉ coi trọng nó khi chung quanh không còn lời phát biểu nào làm họ cảm thấy khó chịu!

    • trần dân Tiên says:

      Trần Hữu,
      Bọn Cộng nô có tự do báo chí không? Hãy nhìn những gì đang xảy ra trong nước để biết. Ta không ngu bị chúng mày siết cổ tại nhà, lợi dụng tự do tại xứ người để tuyên truyền láo khoét. rẻ tiền. Phản đối cũng là quyền tự do ngôn luận, vậy bọn Cộng sản (TB) có phải dùng “cả vú lấp mi0êng em”không?

  8. Nguyen cau Mong says:

    Xin được công bằng khi nhận định, tôn trọng người khác lúc phản hồi. Trước hết cho phép nhấn mạnh người viết không có chủ ý nào ngoài việc góp ý cho một sự việc dù đã qua rồi. Được phép nêu nhận xét của người viết qua 3 ý riêng tư. Thứ nhất, những người viết cũng như đọc báo ngôn ngữ Việt trên mạng hay báo giấy, hiểu và viết một cách khúc chiết chắc nay đã tròm trèm thất thập cổ lai hy. Vì lẽ đó it nhiều không là bạn thì cũng tối thiểu có một làn gặp nhau ở nơi nào đó trong mọi lãnh vực công việc từ Hanoi trước 1954, và Saigon sau đó. Hầu hết trong số những người này không mòn got giầy trên đường cổ ngư, hay lò dò từng bước khi mưa phùn gió bắc ở cư xá Đông Dương (cầu giấy) hoạc Minh Mạ̣ng (Saigon). Rồi cũng từng lang thang trên đường Cộng-Hòa (ĐHKH), hoặc Thu-Khoa-Huân (ĐHVK) hoặc nữa Duy-Tân (ĐHLK). Vì vậy hãy cho nhau giây phút tình bằng hữu. Thứ hai, nếu nói về tự do ngôn luận (TDNL) thì muôn hình vạn dạng, làm sao kể xiết vì thế phương pháp xử dụng cũng thể theo từng quan điểm. Tuy nhiên dù tự do nhưng truyền thông các nước cũng đều có định hướng khác nhau, dù mơ hồ nhưng ai cũng hiểu: bảo thủ và cấp tiến. Báo Việt ngữ hải ngoại lại nằm trong chiều hướng khác, chống Cộng (cộng đồng tỵ nạn CS), trung dung nhưng thường được cho là thân CS. Gần bốn thập niên, lòng yêu nước cũng như tinh thần đấu tranh của người tỵ nạn CS không phai mờ nhưng tài liệu cho phép báo chí triển khai chống CS đã cạn dần. Nếu nói vơ đũa cả nắm thì không dám nhưng có tờ báo nào không đăng tin CS thí dụ đàn áp, vi phạm nhân quyền, chiếm đất của người dân v.v..Đăng tin như vậy có thể hiểu rằng CS còn sống và còn đủ sức đàn ap… người dân trong đó có họ hàng thân thuộc người đang đọc báo. Thứ ba, quan điểm (point of view) rõ ràng là ý của cá nhân, nằm trong TDNL, kể cả tự do thì đó là bất khả xâm phạm, nhưng đưa lên báo (PR) thì lại khác. Trở lại bài viết của hai tác gỉa đăng trong báo NV. Không lấy làm lạ khoảng đầu thế kỷ 20 gì đó, ở Pháp dấy lên phong trào VĂN CHƯƠNG VỖ MẶT, chắc chắn còn lưu lại it nhiều, thời gian lâu hay mau tùy quan điểm, sự lưu lại có người đem ap dụng, có thể hay và có thể đúng vì đó là ý kiến riêng tư. Nhưng đem bài viết đó để phổ biến, hay coi như quảng cáo ( commercial act) hẳn nhiên phải có phản tác dụng và vi phạm luật pháp. Nhất là bài viết mang ý nghĩa ca tụng CS đăng nơi thành trì người chống CS, không dám nói là thách thức, tối thiểu cũng VỖ MẶT tập thể chống CS. Bỏ qua tác gỉa bài viết vì báo không đăng thì nó chỉ hạn chế trong phạm vi nhỏ hẹp nhưng đưa lên trang báo thì qủa một sai lầm. Xin mạn phép, phần này không bào chữa cho ai, tuy nhiên người viết hơi thắc mắc vì cũng đã đi bỏ phiếu 20 năm trên đất Mỹ, đọc báo Việt hàng ngày nhưng chưa thấy tờ báo nào có xu hướng bảo thủ. Chưa thể quên ai đưa chiến tranh vào VN, cũng không thể quên được CS từng tuyên bố không thắng cuộc chiến bằng quân sự mà thắng ở WASH. DC (phản chiến), thế mà chưa một báo nào nhắc nhở tới bảo thủ, qủa bảo thủ thiếu may mắn. không thể nói đó là sai lầm nhưng coi đó là trào lưu thời đại.Không riêng một truyền thông nào có thể sống được ngoài quảng cáo, hẳn nhiên người làm báo hiểu như vậy và là ưu tiên không thể vi phạm. Với ý nghĩ thô thiển như trên, xin hãy công bằng khi phán xét, hãy tôn trọng người khác lúc phản biện.

  9. nguenha says:

    Sống ở Mỹ mà không mang nhản”tỵ nạn CS’là CS,chứ còn gì nửa/???Ngay cả những người đi theo diện”ăn theo”cũng là bắt nguồn từ người tỵ nạn!! Vì thế ,dùng phương pháp loại suy,FBI rất dễ làm việc,nếu muốn bắt mấy chú VẸM. Cũng cần nói với chú Vẹm Sơn-Hà: Chiến thắng 30-4-1975 ,không phải là Chiến-thắng Dân-tộc:,lý do:–Lê Duẩn dả “xổ toẹt”vào chiến thắng nầy:”Chúng ta dánh Mỹ là dánh cho Nga,cho Tàu”.
    -Vỏ văn Kiệt nói”ngày 30-4 có triệu người VUI,có triệu người BUỒN.
    “-chủ nhĩa Mác-Lenin bách chiến-bách thắng”,khẩu hiệu nầy treo đầy khi CS vừa chiếm Miền Nam .
    Vậy thì rỏ ràng 30-4 không phải “chiến thắng của Dân-tộc”,dó là Chiến thắng của Dảng CS VN(nói riêng)và
    QTCS(nói chung).Chú Vẹm Sơn-Hà hãy mở mắt,mở tai ,nghe mấy “cha nội”CS nói dể khỏi “bé-cái-nhầm”./
    Những ai còn mơ tưởng ngày 30-4 là “ngày hội Dân-tộc”hãy tỉnh ngộ! ngày hội Dân-Tộc,sao lại “bỏ di”!!
    sao lại “vượt biên”!! 30-4 chính là ngày Quốc Hận,cả Bắc lẩn Nam,không tin cứ hỏi MC Thùy Dương,người Hải Phòng,vượt biên từ Thiên dường XHCN Bắc Việt!!

  10. Mai says:

    Không ai là toàn vẹn, báo Người Việt có thể lầm lỗi nhưng không được lầm lỗi nhiều lần.
    Thử nhìn xem những gì mà chính quyền Cộng sản đang làm trên quê hương, từ việc cướp đất của dân chúng, công an đánh chết người hàng loạt, bắt bớ những người biểu tình chống lại việc xâm lăng của Tàu Cộng,…thì những người có trách nhiệm của báo Người Việt suy nghĩ sao về bài viết mà báo Người Việt đã cho đăng tải?

Leave a Reply to Trần Hữu Cách