WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Đâu là kẻ thù

Ông Trần Ngọc

Duyên lành đưa tôi đến cửa Phật. Tôi tìm được sự yên bình đằng sau những mưu tính nhỏ nhen bon chen của cuộc đời. Nhưng tất cả có phải là như vậy hay không, khi một ngày tôi đến chùa Liên Trì, ở Thủ Thiêm, quận 2, tôi phát hiện ra thêm một sự thật trơ trẽn trong xã hội này được chỉ đạo từ giới cầm quyền.Chùa Liên Trì nơi tôi được 1 lần biết đến các bác thương binh, các bác cựu tù nhân thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa, những người đã chiến đấu suốt 20 năm để bảo vệ mảnh đất tự do, nhưng dưới chế độ Cộng Sản các bác ấy bị coi là kẻ thù, là “Ngụy quân Ngụy quyền”, là “tay sai”.  Những người thương phế binh này không được nhiều người biết đến vì họ bị thời cuộc vùi dập. Những mảnh đời ấy đại diện cho sự tang thương của cuộc nội chiến Quốc – Cộng mà lịch sử đã không đứng về phía họ. Kết thúc chiến tranh, phần thắng thuộc về phe cộng sản, những quân nhân này mất tất cả. Mặc dù ngay đến khả năng sinh hoạt của chính bản thân còn trở nên khó khăn nhưng các bác vẫn bị chính quyền này xem như ‘’Thế lực thù địch’’.Người mà hôm nay tôi được hân hạnh gặp mặt là bác Ngọc Trần, một thương phế binh thuộc hàng binh chủng Không Quân. Tôi may mắn có dịp ngồi lại trò chuyện với bác, được nghe bác kể về cuộc đời chiến đấu của bác và phần đời còn lại từ khi năm 1975 đến nay. Thật cay đắng, xót xa thay khi nghe bác kể về những bi kịch mà bác và đồng đội đã trải qua từ trước và sau 1975. Bác phải đi khắp nơi để xin những phiếu cơm, phiếu gạo mỗi tháng, mỗi tuần mong đắp đổi cuộc sống ngày qua ngày. Nghĩ lại mình còn may mắn rất nhiều.

Bác Ngọc ngay sau tháng 4 năm 1975 đã bị bắt đi lao động (kinh tê mới), nhưng số phận không may một quả mìn đã cướp đi của bác chân phải, kể từ đó trở đi bác phải sống cuộc đời của một người tàn tật.

Tuy tàn tật nhưng bác không tàn phế, không tàn phế trong ý chí, suy nghĩ và vẫn sống ngẩng cao đầu của một người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng cái mác “Thế lực thù địch’’ cứ mãi gán cho bác bởi những con người tính toán, ích kỉ, và sợ hãi với suy nghĩ một ngày nào đó “Thế lực thù địch’’ sẽ phục hoạt. Một chế độ đã sụp đổ, đã là quá khứ vậy tại sao không để nó ngủ yên với những điều tốt đẹp trong quá khứ mà cứ phải lôi nó ra và gán vào những người lính đã đứng chiến đấu trên một chiến tuyến đối lập. Những người “bại trận’’ còn lại như bác Ngọc đây sẽ làm được gì, tại sao những người “thắng trận’’ bên kia giờ đây đã đầy quyền lực, danh vọng mà cứ phải trù dập những người lính của chế độ cũ một cách không thương tiếc. Ông bà ta ngày xưa có câu “Khôn ngoan đối đáp người ngoài, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau’’, thật xấu hổ cho những ai đang đầy quyền lực mà lại đi ngược với đạo lí của dân tộc Việt Nam.

Lần gần đây nhất vào ngày 19/6/2012 (âm lịch) nhà chùa Liên Trì đã tổ chức phát quà cho các bác thương binh, cựu tù nhân. Những món quà giá trị không bao nhiêu nhưng khó khăn lắm các bác mới nhận được quà. Sự ngăn chặn bắt bớ của chính quyền đã chứng tỏ một phần nào bản chất sợ hãi, hèn nhát của họ. Theo lời bác Ngọc kể, thì sáng hôm đó công an, an ninh đã chặn cả 2 ngõ vào chùa, cấm không cho các bác thương binh, cựu tù nhân vào chùa nhận quà. Bác Ngọc để xe ở ngoài và một mình đi bộ vào trong nhưng những con người đó sẵn sàng quát nạt xua đuổi một cách tàn nhẫn. Ngồi ở ngoài đường, bác lấy mảnh giấy ra viết lại những tâm tư suy nghĩ của bản thân, những dòng viết của bác, khi tôi đọc lên, tôi không sao ngăn khỏi giọt nước mắt lăn dài. Cảm động và thương các bác bao nhiêu, tôi lại càng xót xa, thầm trách những hành động đi ngược lại với đạo lí của chính quyền….

Tôi viết bài thư nầy lúc 12h ngày 19-6-2012 (âm lịch) gởi đến các thân hữu gần xa trong ngoài nước. Xem cho vui để ngẫm việc đời; việc nhà; việc nước.

1_ Mười chín tháng 6 âm lịch hằng năm

2_ Những người con Phật đến thăm cảnh chùa

3_ Nhưng khi đến đó bị lùa

4_ Mấy thằng chuột lắt nó hùa chận theo

5_ Nó muốn dân khổ thêm nghèo.

6_ Để cho chúng nó sướng trèo lên cao.

7_ Không cho người tật bước vào

8_ Tôi đến chùa Phật, phân 2 chận đầu

9_ Tổ cha mấy đứa chận đường

10_ Tổ cha luôn cả lũ phường bất nhân.

11_ Miệng mồm luôn nói vì dân

12_ Xuống xe quành lại quay đầu về đi

13_ Vào chùa “Lễ Phật tội chi’’??!??!

14_ Liên Trì làm đúng không sai!

15_ Thế mà chúng nó khả nghi cho chùa

16_ Mỗi năm nhân dịp ngày mùa

17_ Mười chín tháng sáu lễ Bà Quan Âm.

18_ Phật Mẫu vi Diệu thậm thâm

19_ Trời cao nhìn xuống không lầm chúng đâu

20_ Gửi cho lãnh đạo “Vì Dân’’

21_ “Các ngài’’ tường tận đúng sai chỗ nào. 

Bên trên là toàn bộ nội dung những gì mà bác Ngọc đã viết. Chắc hẳn khi đọc xong, mỗi bạn tự cho mình một câu trả lời thế nào là “thế lực thù địch’’ rồi đúng không. Với tôi, chẳng có ai là “thế lực thù địch’’ khi họ là những người cùng một dòng máu Việt đang chảy cũng giống như tôi.

Chỉ có những kẻ vung dùi cui vào đầu chính đồng bào của mình, đàn áp biểu tình chống Trung Quốc, làm ngơ trước vận nguy của đất nước trước bọn xâm lược Trung Quốc. Đó mới chính là kẻ thù của dân tộc Việt Nam.

Tôi khâm phục những người như bác Ngọc, bác tàn nhưng không phế, đã sống một cuộc đời đáng sống, đáng nể. Nhìn lại bản thân mình thật đáng xấu hổ khi tôi có được một thân thể lành lặn, có sức khỏe đầy đủ lại không có được một nghị lực, ý chí cố gắng hết sức như bác để phấn đấu.

Qua đây, tôi xin kể thêm một câu chuyện để mọi người có dịp ngẫm lại những suy nghĩ trước tới giờ của mình về nhưng người lính Việt Nam Cộng Hòa.

Chú lính nhỏ!

Cu Bi là con một gia đình cán bộ Cộng Sản gốc! Bạn nó cho nó mượn một bộ đồ lính VNCH nhỏ, nó về mặc vào rồi xuống bếp khoe mẹ:

- Mẹ coi con có giống lính VNCH không??

Mẹ nó tát cho một bạt tai:

- Tiên sư nhà mày! Xuống mà hỏi bố mày kìa!

Nó chạy tới chỗ bố đang đọc báo hỏi:

- Bố coi con có giống lính VNCH không??

Bố nó cho nó một cái bạt tai nữa và gườm mắt:

- Mày đi mà hỏi bà nội mày ấy!

Nó chạy vào phòng bà nội hỏi:

- Bà nội, coi con có giống lính VNCH không??

Bà nó cú vào đầu nó cái cốc rõ đau:

- Ai dạy mày làm vậy đó?

Nó lủi thủi xuống bếp, mẹ nó hỏi:

- Con có học được bài học để đời chưa?

- Dạ có! Con mới làm người của VNCH chưa được nửa tiếng mà đã thấy người CS căm thù đồng bào họ còn hơn căm thù Trung Quốc (kẻ cướp biển cướp đất của chúng ta) nữa!

© Tống Vy Trầm Hương

(Gửi đăng)

Tags:

Phản hồi