WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Về với người hâm mộ, tại sao không?

Những ngày cuối tháng 9 tin Khánh Ly về Việt Nam bỗng xôn xao dư luận. Có thể Khánh Ly chậm chân hơn người khác, nhưng sự trở về của Khánh Ly hình như được mong đợi nhiều hơn, do tên tuổi của chị đã một thời gắn liền với nhạc sĩ tài hoa họ Trịnh. Đến nay giọng ca của Khánh Ly vẫn quyến rũ chinh phục khán giả, nếu không nói chị hát còn hay hơn thời còn trẻ.

Người mong đợi nhiều nhất có lẽ khán giả trong nước, họ muốn chị về để tận tai nghe những bản tình ca bất hủ của Trịnh Công Sơn. Khánh Ly-Trịnh Công Sơn hai cái tên gắn liền nhau như một định mệnh, chị là người hát nhạc TCS hay nhất và nhạc TCS hình như chỉ viết để Khánh Ly hát mà thôi. Đã có nhiều ca sĩ sau này thử thay thế, được báo chí lăng xê nhưng nhanh chóng đi vào quên lãng. Tính chọn lọc trong quần chúng tuy không thấy ngay nhưng công bằng và cũng khó tính. Nói như thế để thấy Khánh Ly và Trịnh Công Sơn là một hiện tượng âm nhạc lớn.

Nhưng sự chậm chân của Khánh Ly, sau Tuấn Ngọc, Lệ Thu, Phạm Duy… là có nguyên cớ. Dù không nói ra, ai cũng biết đó là thái độ của một nghệ sĩ tự trọng. Chắc chắn Khánh Ly đã cân nhắc giữa ước muốn được trình diễn ở quê hương và những hệ lụy của việc phải ghép mình vào qui định của Cục Nghệ Thuật Biễu Diễn.

Một ca sĩ nổi tiếng chịu về hát trong sự quản thúc chặt chẽ của chính quyền nổi tiếng khe khắt tất nhiên gây dư luận. Tôi không tin Khánh Ly xem nặng áp lực ở hải ngoại. Chị sống trên xứ sở tự do, biết quyền của mình và quyền của dư luận. Chị có thái độ chính trị khi hát rất hay những bài hát di tản của Nam Lộc, Việt Dũng…Có lẽ Khánh Ly lo lắng nhiều hơn về phía bên Việt Nam. Một đàng là tình cảm và hạnh phúc từ người hâm mộ, một đàng là những nhiêu khê trong chế độ độc tài đa nghi như Tào Tháo.

Và hình như thế nào chị cũng đi, được hỏi có kiểm duyệt hay không, Khánh Ly nói:

“Phải có kiểm duyệt. Lỡ hát những bài người ta không cho phép thì phiền lắm. Nhưng mà nhiều khi tôi nghĩ nó cũng đúng. Mình vào nhà người ta. Tức là vào nhà người ta thì chỉ được làm những gì người ta cho phép.”

“Người ta” ở đây là chính quyền Hà Nội. Họ đã cướp chính quyền – Lời họ tự nhận. Những kẻ cướp không được dân chúng bầu lên, ngồi chồm hổm trên Hiến pháp. Kẻ cướp ấy đang cai trị đồng bào mình rất tàn ác. Căn nhà chung của nhân dân Việt Nam chứ không phải tổ chức, đảng phái nào. Từ Sài Gòn, Đà Nẳng, Hà Nội đều có người yêu mến chị muốn nghe chị hát. Khánh Ly cần phải hát những bài khán giả yêu cầu bởi vì đối tượng của chị là người dân hâm mộ. Chị về hát ở quê nhà chứ không phải nhà người ta, càng không phải nhà của “người lạ”.

Có người nói Khánh Ly nên hát chứ đừng nói, điều nầy có lẽ đúng. Câu nói trên có thể là khôn ngoan nhưng chưa chuẩn xác. Ra Hà Nội thế nào cũng có mục “thăm lăng bác”, chụp ảnh chụp hình, không biết Khánh Ly xoay xở ra sao. Chỉ mong Khánh Ly không làm điều người ta không thích và cũng đừng tự nguyện làm điều mình không thích.

Khi Phạm Duy về Việt Nam cũng có dư luận sôi nổi. Người ta không trách một Phạm Duy tài hoa muốn hoàn thành Minh họa Kiều trên quê hương đất nước. Người ta chỉ chê ông khi hí hửng khoe sổ hộ khẩu và chứng minh nhân dân. Làm chứng minh nhân dân hay hộ khẩu đơn thuần là một thủ tục, nhưng khoe khoang và hí hửng là một thái độ. Phạm Duy đã sai lầm khi tỏ thái độ dù có thể ông đã tính toán làm quà để được đối xử dễ dãi hơn.

Phạm Duy không biết việc chấp nhận về Việt Nam đã là món quà lớn đối với chính quyền Hà Nội. Giá trị người nghệ sĩ Phạm Duy là giá trị nhân bản lâu dài, còn giá trị nghị quyết 36 là giá trị con buôn. Đáng tiếc ông đã không biết giá trị thật của mình trong việc mặc cả với bọn lái buôn xảo trá.

Trước tin Khánh Ly về hát, Phạm Duy lại phát biểu “Đây là bằng chứng hùng hồn của chính sách đại đoàn kết dân tộc” (!) Hiểu theo nghĩa đại đoàn kết là chấp nhận sự khác biệt. Chính quyền Hà Nội hiện nay đang điên cuồng chống trả sự khác biệt . Chứng tỏ nhà cầm quyền đang co cụm sợ hãi. Rõ ràng họ không có sự tự tin của người đứng ra kêu gọi đoàn kết.

Phạm Duy ngây thơ hay tin rằng cộng sản đoàn kết dân tộc. Những tài năng như Hữu Loan, Quang Dũng, Nguyễn Bính, Hồ Dzếnh… đã được chính sách dân tộc kiểu nầy vùi dập. Đoàn kết dân tộc lúc đó là ám sát, thủ tiêu hoặc cô lập cả gia đình đến dở sống dở chết. Đoàn kết dân tộc bây giờ là vuốt ve chiêu dụ trở về nhưng cũng sẳn sàng thẳng tay trấn áp. Trấn áp vùi dập vẫn không nương tay đối với những tài năng trẻ như Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức, Việt Khang… Những người nó trên hoàn toàn không thua kém Phạm Duy ở tài năng nhưng khác rất xa ở nhân cách.

Tôi cho rằng Khánh Ly nên về hát, không phải vì tiền nhưng vì nghệ thuật và người hâm mộ. Chỉ cần không hát những bản nhạc chống Tàu, đừng tuyên bố chính trị chống Cộng thì người ta để yên chị hát tình ca. Hải ngoại không mong đợi Khánh Ly làm điều gì hay ho ngoài việc giữ tư cách của một nghệ sĩ chân chính. Hơn 37 năm hai lần về Việt Nam nhưng chưa 1 lần cất tiếng hát. Sự im lặng như thế đã là thái độ làm mọi người cảm phục. Lần nầy thì hát và mọi người chờ đợi sẽ hát như thế nào.

Chị vẫn còn giọng ca vàng, còn vững vàng trên sân khấu và nhất là còn hàng vạn người hâm mộ đang chờ đợi chia sẻ những giây phút thăng hoa xúc cảm. Mục tiêu của Khánh Ly chắc chắn là người thân, quê hương, nghệ thuật và người hâm mộ. Chị sẽ được báo chí phỏng vấn, dò hỏi cảm xúc… Mong rằng Khánh Ly biết giá trị mình và không để thua như Phạm Duy khi mặc cả.

© Đàn Chim Việt

 

58 Phản hồi cho “Về với người hâm mộ, tại sao không?”

  1. Phó nhòm says:

    Biểu tình chống Hồng Vân, ai thắng ai thua?
    Phó Nhòm Bolsa

    Nghệ sĩ ưu tú Hồng Vân tổ chức 2 buổi trình diễn vở kịch “Kỹ Nghệ Lấy Tây” tại Saigon Performing Arts vào Chủ Nhật 16/9/2012. Cuộc biểu tình dẫn đến một hậu quả nghiêm trọng mà kẻ chiến thắng chính là nhà cầm quyền Việt Nam. Tại sao? Vì dư luận Hoa Kỳ đã nhìn nhóm ban đại diện cộng đồng người Việt là một băng đảng khủng bố sau lần biểu tình này. Hoa Kỳ không cấm biểu tình, nhưng không chấp nhận bạo động.  Còn thua thì ai cũng thua từ kẻ biểu tình đánh người đến nhóm hoan hô đả đảo và kẻ bị đánh đều bị thua. Nên văn hoá biểu tình giơ cao được chính nghiã VNCH bằng những bạo động đến nỗi một người khách đi xem kịch phải phê bình: “may mà VC thắng, mấy người này mà cầm quyền chắc cũng phải di cư thôi. Người quốc gia gì mà thô bỉ như vậy.”       

    Ai thắng, ai bại giưã những người Việt Nam trong cộng đồng người Việt Hải Ngoại đã có câu trả lời. Lẽ dĩ nhiên phiá người tổ chức ông Michael Hoàng, người thầu câu lạc bộ bán nước giải khát trong rạp hát, các chủ nhân thương mại trong khu vực hình chữ “L” từ Deny’s restaurant đều bị thua trong trận đánh mà họ không hề tham dự và cũng chẳng muốn tham dự. Nhưng những người biểu tình có vẻ hả hê khi cho rằng mình đã ngăn chặn được “sự xâm nhập cuả cộng sản vào cộng đồng.” Thực tế có lẽ không đúng như vậy. Một cách phiến diện và nhìn hời hợt bên ngoài, dư luận cho là nhóm biểu tình thành công vì không có khách vào xem, đúng ra là bị tước quyền được “tự do” vào xem. Cái sự tước quyền này không được một luật pháp hay án toà cho phép mà chỉ là những cơn thịnh nộ điên cuồng cuả nhóm người hoang tưởng trong ánh mắt tia nhìn đâu đâu cũng là cộng sản và ai ai cũng là cộng sản. Một cơn thịnh nộ nhằm ngăn chặn cộng sản xâm nhập cộng đồng mà thật ra chẳng có tí ti mùi cộng sản nào ở trong vở kịch.  

    Người biểu tình nại lý do Hồng Vân là Ngệ Sĩ Ưu Tú, là Nghệ Sĩ Nhân Dân có đảng tịch để biểu tình. Điều này không chối cãi, nhưng “Kỹ Nghệ Lấy Tây” là gì mà phải chống? Có lẽ đám người cuồng loạn thiếu sáng suốt và thiếu văn hóa nhiều khi cũng chẳng biết Vũ Trọng Phụng là ai? Một vở kịch phơi bầy văn hoá xã hội Việt Nam thời thực dân Pháp mà nhà văn trào phúng nổi tiếng trong văn học Việt Nam Vũ Trọng Phụng viết lên câu chuyện để tả chân xã hội thời Pháp thuộc. Vậy mà vở kịch bị chống đối bởi: một là đám người ô hợp kém văn hoá đã không biết nội dung cốt truyện; Hai là biết đấy nhưng đụng chạm đến mồ mả cha ông tây mũi lõ cuả họ là không được. Nếu ban kịch Hồng Vân diễn một vở tuồng ca ngợi anh hùng nhân dân hay cảnh xã hội miền Nam trù phú sau ngày thống nhất thì còn tạm cho là có lý do “chính nghiã” để biểu tình.

    Muốn biểu tình chống cộng sản không? Lái xe lên San Francisco chỉ có vài giờ. Biểu tượng cuả nhà nước Việt Nam nằm trong toà Tổng Lãnh Sự đấy. Toà đại sứ Việt Nam tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn, TLS Houston, TLS San Francisco đó chính là đại diện nhà nước Việt Nam tại Hoa Kỳ đó tại sao không dám lên mà cắm trại 100%, một trăm phần trăm em ơi đi? Ngày 4/9/2012, thành phố San Francisco đồng ý cho TLS Việt Nam treo cờ tổ quốc cuả họ trên tiền đình thành phố bằng cách làm lễ hạ cờ Hoa Kỳ xuống và thượng cờ Việt Nam (Cờ Đỏ Sao Vàng) lên cho đến 4 giờ chiều. Trong khi lá cờ Việt Nam khác (chết 37 năm là Cờ Vàng 3 Sọc Đỏ) được 7 người cầm phất phơ dưới đất một cách tủi nhục. Không thấy nhóm các ông LS Nguyễn Xuân Nghiã, Phan Kỳ Nhơn, Phan Tấn Ngưu và Trần Vệ mặc quân phục quân cảnh, cảnh sát và Thuỷ Quân Lục Chiến đến biểu tình để biểu dương khí thế “ngày bao hùng binh tiến lên”? Đó chính là nơi chống VC tại sao không lên chống? Hay tại vì các ông thức thời, biết là mang cờ lên đó mà cờ VC được treo tung bay phất phới trong khi cờ VNCH trơ vơ giữa phố đông người ở dưới đất thêm nhục chẳng hay ho gì nên đành thôi?         

    Trở lại vụ Hồng Vân thì trước ngày đi Việt Nam, nhà báo Nguyễn Phương Hùng cho nổ một quả bom làm méo mặt ông tân nghị viên “lăng ba vi bộ” Võ Đức Minh tức Michael Võ trong một buổi điều trần cuả hội đồng thành phố Fountain Valley. Nhà báo Nguyễn Phương Hùng một mình xuất hiện tại buổi điều trần có cả sự hiện diện cuả cảnh sát trưởng và toàn bộ Nghị viên thành phố và Thị Trưởng tối thứ Ba ngày 18/9/2012.

    Trước đó, buổi sáng ông nhà báo đã email đến tất cả mọi người bản điều trần mà nội dung chê trách cảnh sát Fountain Valley bị ông nghị viên xỏ mũi và thiếu kinh nghiệm chống biểu tình. Ông nhà báo than phiền đã đích thân đến tận ty cảnh sát ngày thứ Sáu 14/9/2012 để đưa ra biện pháp đề phòng bất trắc. Nhưng tiếc thay cảnh sát lại không tin những gì báo cáo về nhóm người biểu tình sẽ có thể làm. Bằng chứng là trong cái cộng đồng người Việt ở Bolsa 37 năm qua có bao giờ xảy ra vụ biểu tình có xô xát như vậy đâu. Điều này có thể đúng, vì có thể rằng cảnh sát đã được ông nghị Michael Võ bảo kê là “no star where” (không sao đâu) họ chỉ “down with communist” thôi ai. Cảnh sát tin lời hứa hẹn cuả Nguyễn Xuân Nghiã sẽ biểu tình ôn hoà và sẽ biểu tình theo thư kêu gọi là bắt đầu 1 giờ trưa. Ai ngờ khi cảnh sát đến lúc 1 giờ thì xe jeep quân đội cuả ông Hiển và ông Quỳnh đã chiếm lĩnh điạ điểm tốt ngay trước cửa rạp hát và thậm chí chiếm luôn hành lang trước cửa phòng bán vé. Một sự vi phạm trắng trợn hiệp định Fountain Valley về quyền biểu tình. Cảnh sát ít người đã không có phản ứng mà trong video nhà baó Đoàn Trọng đã tranh luận với cảnh sát về sự việc tại sao cảnh sát không làm nhiệm vụ đuổi người biểu tình ra ngoài (xem video thứ 2 cuả Phố Bolsa TV.) Cảnh sát không làm gì tại vì nghị viên Michael Võ đang có mặt và trấn an là cảnh sát “I am here”. Cảnh sát đã để cho người biểu tình “down with communist – down, down, down” nhưng ai ngờ họ down with luôn cán dù, gậy biểu tình và cùi chỏ, cùi bắp loạn xì ngầu vào những người đi xem và những nhà báo độc lập đi làm phóng sự. Đấm đá hùng dũng hơn là ngày 30 tháng tư năm 1975 thượng cẳng chân hạ cẳng tay, đấm đá nhau tìm chỗ nhảy xuống ghe thuyền tầu Trường Xuân để “ra đi biết mặt trùng dương”.

    Sau buổi điều trần, cảnh sát Fountain Valley đã mời ông nhà báo lên sở cảnh sát để họ làm việc tiến hành thủ tục về đơn thưa vợ chồng ông bị hành hung. Trong buổi điều trần ông nhà báo kết luận: ”37 năm trước tôi đi tìm tự do và sống tại Hoa Kỳ. Ngày nay thì tôi cảm thấy mất sự tự do ngay tại thành phố Fountain Valley này vì rõ ràng cảnh sát không bảo vệ được tôi khi sự kiện diễn ra ngay trước mặt cảnh sát.” Ông nói tiếp, tôi cảm thấy không còn an toàn khi lái xe trong thành phố Fountain Valley nữa. Sáng nay thứ Năm 11/10/2012 nhà báo đến sở cảnh sát Fountain Valley noí chuyện sau khi đi Việt Nam về thì biết được nhiều tin vui giữa giờ tuyệt vọng. Nhóm Nguyễn Xuân Nghiã (Ban điên dại Người Việt Quốc Gia) đã nhận được cái hoá đơn khổng lồ cuả cảnh sát Fountain Valley gửi đòi tiền về chi phí cảnh sát tại Saigon Performing Arts. Thuở đời nay có ai đi biểu tình mà bị cảnh sát gửi giấy nợ đòi chi phí giữ an ninh? Dạ thưa có chứ, người ta cho phép biểu tình ôn hoà và theo luật đi “tập thể dục” trên lề đường dành cho người đi bộ và phải di chuyển tới lui, đâu có ai cho phép hành hung người bất đồng chính kiến, tràn ngập cả quấy vé và bao vây lối ra vào cuả khách. Khi ban tổ chức bị bất lực không kiềm chế được đám đông, hoặc ỷ y là mình có nghị viên đứng sau lưng nên thả lỏng kỷ luật biểu tình và luật lệ thành phố để rồi nói láo hưá hưu hứa cuội “no star where” thì chuyện gửi giấy thanh toán chi phí là đúng rồi. Thành phố đâu có thể dùng thuế cuả người dân Fountain Valley trả tiền cho ba cái chuyện ruồi bu được. Ông nghị Võ kỳ này tưởng là được điểm thành ra sẽ mất điểm. Bảo đảm đối thủ cuả ông năm 2014 sẽ tha hồ khai thác nhược điểm này để tấn công. Sáng nay PNBolsa hỏi thăm tin tức một vài thân hữu được biết tuần qua nhóm Nguyễn Xuân Nghiã đã lên đài truyền hình VNA-TV xin tiền đồng hương, mà xin đến 100 ngàn mỹ kim trong khi cái giấy tính tiền cuả cảnh sát Fountain Valley chỉ có hơn 36 ngàn mỹ kim. Xin thêm để bỏ túi hay thổi phồng con số để trừ hao cho vừa vặn?

    Ai thắng hay thua thì chắc độc giả đã thấy, con số 300 người biểu tình ráng góp 100 mỹ kim một người thì may ra gần bằng số tiền phạt cần thiết. Cá không ăn muối cá ươn, cộng đồng cãi lời cảnh sát có ngày gom bi. Ông Lê Khắc Lý chủ tịch một ban điên dại về chiều khác cũng đã bị luật sư cuả Saigon Performiong Arts thưa về tội vu khống ông Tô Văn Lai là người tổ chức buổi diễn kịch. Khôn hồn cựu đại tá Lê Khắc Lý hám danh này nên viết thư xin tha dù rằng ông trên răng dưới dép Nhật, chẳng có tiền để móc. Nhưng cái danh dự cuả mình mới đáng nói. Không lẽ để cho dư luận đàm tiếu về cáo lon đại tá VNCH mà đi nói láo, vu khống tùm lum? Mà cái cộng đồng này vui đáo để, ông tướng, ông ta làm bậy không sao miễn là chống cộng OK. Còn ngoài ra làm bậy, làm đểu, làm sai chẳng ai ý kiến miễn là chống cộng. Đừng tưởng là ông nghèo mà thoát nạn, khi thưa họ sẽ thưa cái chức vụ chủ tịch cộng đồng miền Nam California. Cái ban điên dại này chắc cũng phải sửa soạn lên đài “con lạy ông đi qua lạy bà đi lại” mà thôi.

    • D.Nhật Lệ says:

      Bác này ca ngợi Nguyễn Phương Hùng nhằm mục đích gì hay đồng hội
      đồng thuyền ? Một kẻ từng vổ ngực bô bô là đại úy Biết đóng quần đội
      lốt chống cộng một thời gian rồi về VN.diễn hế lố bịch trâng tráo cũng y
      như khi đương sự diễn hề ở hải ngoại vậy.
      Thật nhục nhã hết sức khi NPH.đóng trò hối hận thương vay khóc mướn
      còn hơn kẻ khóc mướn trong những đám tang nhà giàu…rằng thì là mà :
      cha mẹ ơi con là kẻ bất hiếu từ bỏ cha mẹ mà đi,nay mới tìm về !!!
      Sở dĩ nói nhục nhã là vì đương sự U MÊ đồng hóa bác,đảng với cha mẹ
      mình,đúng như những luận điệu tuyên truyền dối trá từ 1945 đến nay !
      Không hiểu sao trên đời lại có thứ ngợm,không phải người như thế nhỉ ?

    • quandannambo says:

      con rắn
      chẳng bao giờ
      chịu nhìn
      cái đuôi của mình

    • trươngthúysơn says:

      Đi biẻu tình chống văn hóa vận csvn mà c/s dòi tiền vì giử ninh trật tự thì củng mới nghe lần đầu .Cứ nghỉ đó là bổn phân của họ thôi ví ho lo cho an ninh của khu phố . Nếu có đánh hau thì cùng ở tù,Nếu có phản biểu tình mà gây xô xát thì người bị phạt cà hai nếu có người bi thương ,có người đi cấp cưu ,có người nằmxuống ,như th trần trường dạo nào…
      Nhomphản bt ,húng còn dạy cs cách chống biểu tình,nghỉ củng thấy anh ta quả hơn mấy thằng cs Mỷ một cái đầu,dạy dổ họ . Ai nóiMỷ dạy VN đánh giặc,nay VN dạy lại Mỷ cách chống biểu tình.và tức giận vì CS không nghe lời. Ông nghị viên khi không củng bị họa lây .Thì ra từ nay đừng biểu tình chống công nửa ,kẻolại bi cs đòi tiến và nphùng than trách ,chê bai c/s.chê bai các người việt QG ,chê bai mấy ông úy ta vnch…
      Bài viết này khó tin…
      “kỷ nghệ lấy tây’ dù của vủtrong phụng hay của ai thì củng đả cổ lổ lắm rồi .Ngày nay kỷ nghê láy tàu ,đài loan đaihàn do CS điểu khiển mới đáng đề cập đến
      Congái bây giờ đảng cần thì biên thành “đỉ” cho các nước trên ,mua vui !NMTđả quảng cáo ,tiếp thị rồi !
      Néu muốn diển ,nen thây đổi chi tiết cho hợp với thời đại HCM…
      Ai biết về sự việc xảy ra làm saovói bọn nphùng và người chống cộng thì cho biết được không.
      Tôi không tin có chuyên này xảy ra ở Mỷ,khi csvn ,nhửng kẻ trở còlên ngôi.làm tay sai cho giặc lại được Cảnh sát My bênh vực tới bến ,lại cúi đầu nghe NPHùng dạy cách làm vỉ65c như vậy…
      không nhửng tncs thua mà Mỷ củng thua luôn trên đất cờ hoa…

  2. quandannambo says:

    “về với ngôi hầm mộ,tại sao knông”

  3. Minh Đức says:

    Trích: “Chỉ cần không hát những bản nhạc chống Tàu, đừng tuyên bố chính trị chống Cộng thì người ta để yên chị hát tình ca”

    Hát thì cứ hát nhưng tuyên bố thì sẽ bị chửi. Tuyên bố làm vừa lòng chế độ CS thì bị người hải ngoại chửi, tuyên bố làm vừa lòng người hải ngoại thì sẽ bị CS đá đít ra khỏi VN.

  4. D.Nhật Lệ says:

    So với bài của Lê Diễn Đức thì bài của Trần Quang Hạ viết theo cảm tính hơi nhiều,thậm chí là nhiều qúa
    nên độ thuyết phục không cao,dù nói thật TQH.góp nhiều ý kiến khá hay nhưng bài này thì kém.
    Làm sao mà TQH.lại cầu chúc và mong mỏi KL.hát theo những gì KL.muốn được nhỉ ? Khi về là người ta
    đã có thoả thuận trước đó rồi,nói chính xác là phải thoả hiệp vì 2 bên không cân bằng ngang sức mà là 1
    bên ở thế yếu.Ở đây,KL.ở thế yếu,rất yếu nên KL.phải chịu “lép vế” trước rồi.Không cần phải chờ đợi hậu
    qủa ra sao mà căn cứ vào chính những lời tuyên bố của KL.cũng biết rõ.Chẳng hạn KL.nói vào nhà người
    ta là phải bị kiểm duyệt và KL.không phản đối.Đúng ra là không dám phản đối vì KL.sợ !
    Như thế thì bác TQH.còn mong cô ta làm theo thiện ý của bác là thế …lào ? Do đó,cần phải nói thẳng và
    thật ra thế…lày nà thiện ý là OK.nhưng đặt thiện ý vào chính trị cộng sản là sai lầm,hoàn toàn sai lầm,thậm chí là ngây thơ vì cộng sản luôn lợi luôn dụng mọi cơ hội để tuyên truyền cho bọn chúng.Lênin hay Mác gì
    đó từng đánh tráo rằng “vì lợi nhuận,bọn tư bản sẵn sàng treo cổ cha mẹ chúng nó lên” nhưng thực tế là
    bọn CS.sẵn sàng tự tay mình bắn giết cha mẹ chúng nó.Chính TƯ BẢN ĐỎ còn tàn ác hơn nữa !
    Có điều là Khánh Ly hoàn toàn quên rằng vào khoảng năm 1975-1976,cộng sản đã bắt Trịnh Công Sơn
    viết bài miêt thị và kết tội KL.rất nặng lời,cũng như sau này khi Joan Baez ký thư phản đối Cộng sản VN.
    thì họ Trịnh cũng đã phải kết án cô ca sĩ Mỹ này bằng những lời lẽ hồ đồ,không thể tin được,có lẽ để bày
    tỏ lập trường quyết tâm theo cộng sản !

    • Kẻ Chợ says:

      D.Nhật Lệ nói: “..đã có thoả thuận trước đó rồi,nói chính xác là phải thoả hiệp vì 2 bên không cân bằng ngang bên ở thế yếu.Ở đây,KL.ở thế yếu,rất yếu nên KL.phải chịu “lép vế” trước rồi.Không cần phải chờ đợi hậu qủa ra sao mà căn cứ vào chính những lời tuyên bố của KL.cũng biết rõ.Chẳng hạn KL.nói vào nhà người ta là phải bị kiểm duyệt và KL.không phản đối.Đúng ra là không dám phản đối vì KL.sợ !”
      Xem phim bộ thường nghe câu ” kẻ thức thời mới là tuấn kiệt”, KL biết mình là ai, cho nên mới phát biểu như thế, đó là sự thật. Phản đối làm sao được? Họ có quyền cho hát bài này mà không cho hát bài kia vì họ là người cầm quyền, KL làm sao phản đối đây?. Hình ảnh KL đứng hát trước ngàn khán giả ở Hanội là điều ước mơ tưởng như không tưởng trước đây, tôi nghĩ KL rất hạnh phúc khi ngàn người nghe mình hát ngay giửa lòng Hànội nơi mà cô đã rời xa khi còn bé thơ. Ai thắng ai? Không ai thắng ai cả, đó chỉ là tự tình dân tộc vượt trội lên mọi ý thức hệ mới có hình ảnh này.

  5. Diễn Đàn - says:

    Chẳng riêng Khánh Ly và những Văn Nghệ Sỹ hải ngoại nổi tiếng khác về Việt Nam để hát cho Cộng Sản và đồng bào trong nước nghe , mà tin mới nhứt đây : Nữ ca sỹ xinh đẹp và tài năng được mến mộ nhất – là Như Quỳnh , cũng sẽ về biểu diễn ở TP Hồ Chí Minh trong thời gian tới đây .

    • Hồng Đào - Hồng Vân - says:

      Ơ ! Thế là những người có Tâm và nổi tiếng nhất , lại đua nhau về với Cộng Sản và đồng bào quốc nội ư ?

      Cứ đà này , thì ở xó trời đây , chỉ còn trơ khấc , leo heo đám mặt vàng , xám mốc …đang run rẩy chống gậy , cố ngoạc mồm gào ré …bên lề đường mà thôi …!

  6. John Nguyen says:

    Theo tôi thì chị Khánh Ly có quyền riêng của chị là về hay không về. Chỉ có một điều là chị nên suy nghĩ là mình về hát cho đồng bào của mình mà mình phải được Chính Quyền cho hát bài nào thì mới được hát, nêu không cho thì không được hát. Như vậy thì chị Khánh Ly có cảm thấy bị lệ thuộc và mất tự do không?

  7. quandannambo says:

    lảo bà khánh ly
    lảo ông chế linh
    lảo lảo phạm duy
    *
    ba lảo này
    gân cứng thật
    sắp
    đi sum họp
    với
    ông bà tổ tiên
    vậy mà
    vẩn
    còn sức
    quậy tưng bừng
    hoa lá hẹ
    *
    chẳng bù cho
    lảo tui
    suốt đời
    chân mềm đá cứng

  8. Nguyễn Bá Chổi says:

    ĐÔI DÉP RÂU CHO NỮ HOÀNG CHÂN ĐẤT?
    (Tặng ca sĩ Khánh Ly)
    Thuở “hàn vi”, người mổ cò (viết) bài này ngày ngày vác.. cuốc đi “học trường Đảng”.Thấy anh bạn đồng môn Lý Tống lúc nào cũng đi chân đất trên mọi địa hình địa vật của vùng rừng núi Củng Sơn Tuy Hoà, thầm đoán anh chàng đang luyện cho chân cứng đá mềm để… thế nào cũng lại vượt …”trường” nữa đây ( trước đó, Lý Tống thụ giáo ở Lam Sơn học viện, đã vượt…”trường” một lần, bị bắt nhưng không bị đuổi học, chỉ bị chuyển trường đến học viện có đẳng cấp cao hơn, A30, do giám đốc học viện Trung tá CA tên Trần Đức Hạnh có thành tích chuyên môn “quản lý”, vào thời điểm ấy đã xấp xỉ 25 năm kinh nghiệm ; nhờ vậy tác giả được thơm lây, tự hào ta đây cũng xuất thân từ mái trường thuộc hệ thống Cu Lắc (The Gulag Archipelago), đã đào tạo nên người hùng Lý Tống)
    Biết nhắc lại chuyện cũ là không nên, vì ảnh hưởng tiêu cực đến chủ trương đoàn kết đại của nhà nước ta. Không gọi “đại đoàn kết” , mà là “đoàn kết đại”, vì đoàn kết chi mà lạ rứa : phe cầm lửa “nhắc” thì được cổ vũ, khuyến khích, có thưởng, còn phe bị phỏng “nhắc” thì không nên,có khi bị khủng bố, tù đầy . Nhưng sỡ đĩ tác giả liên tưởng tới chân đất Lý Tống, là vì một chuyện thời sự đang “hốt” to số lượng độc giả, có dính dáng đến một đôi chân đất khác, lại đặc biệt là đôi chân đất của một bà chúa, xưa nay được gọi theo văn chương bác học hán nôm hoà hợp là Nữ Hoàng Chân Đất.

    • Nguyễn Bá Chổi says:

      “Nữ hoàng chân đất”. Người viết xin-cho phép phí phạm chút thì giờ của qúy bạn đọc trưởng thượng “biết rồi khổ lắm …”, để mở cái ngoặc kép nơi đây dành riêng cho các nhà “làm văn hóa” chuyên tổ chức thi hoa hậu đủ thứ đủ kiểu, hầu giúp họ quán triệt ý nghĩa danh hiệu “nữ hoàng chân đất” để tránh gặp phải thất bại trên “thương trường”.
      “Nữ hoàng chân đất” ở đây không phải là danh từ chung, nhưng là danh từ riêng, để chỉ một người duy nhất. Người đó là ca sĩ Khánh Ly. “Nữ hoàng chân đất” đây hàm ý trọn gói là vua bà hát nhạc TCS đi chân không trên sân cỏ trong khuôn viên Đại học Văn khoa Sài Gòn trước 1975. Hồi mới đi hát “nữ hoàng” Khánh Ly nghèo lắm (như đương sự thú nhận, đại khái như có khi phải hút chung một điếu thuốc, chia nhau một ly cà phê … với “anh Sơn”), đôi dép không ra hồn, đứng lâu đau cẳng ( có khi cô hát một mạch 30 bài) nên cô bắt chước bác Hồ không có gì qúy hơn …chân đất . Chứ thực ra, chẳng có nữ hoàng chính hiệu tôn thất nào lại đi chân đất . Nắm bắt đầy đủ tình hinh như thế, kẻo ba chớp ba nháng nhanh nhẩu đoảng dại dột tổ chức giải hoa hậu đi chân đất . Dại dột vì đàn bà đẹp nhờ cái mông chổng lên, mà muốn mông chổng lên thì phải đi giày dép gót cao; gót càng cao mông càng đẹp. Đại khái đẹp phải gắn liền với dép; chữ dép chữ đẹp chung nhau một vần, nhưng không giống như “chữ tài liền với chữ tai một vần” đố kỵ nhau. Nếu không tin vào lời “ông thày”, cứ tổ chức giải Chân Đất… Đẹp đi thì biết : may chi có mấy anh hề như Hoài Linh, Chí Tài tham dự.

      • Nguyễn Bá Chổi says:

        Lâu nay cứ tưởng rằng “nữ hoàng” chỉ chân đất một dạo trên sân cỏ Văn Khoa thuở nào, rồi thôi; tìm chốn giày dép mà đi .Nào dè nay xem hình bià cái CD Cakhuc DaVàng, thấy “nữ hoàng” chìa lò cặp chân không! Chắc là hình cũ ngày xưa đây? Dụi mắt, sửa kính ngắm tới ngắm lui: rõ ràng không phải hình cũ mà là hình …cụ . “Cụ” nữ hoàng. Thì ra lâu nay “nữ hoàng” chân thảm, chân gỗ, chân nhựa, chân xi măng, chân gì gì.. thì cũng vẫn là chân đất , mà mình không hay. Ngẩm mà trách chiếc quần theo“nữ hoàng” mỗi lần lên sân khấu dài quá, phủ kín mít suốt mấy mươi năm bí mật… chân đất .
        Cô ca sĩ Khánh Ly ơi, có phải cô em đang bắt chước Lý Tống để vượt …tường dư luận một chuyến? Hay là “nữ hoàng” ngày nào đang chìa “chân đất” ra cho… đôi dép râu ?

      • quandannambo says:

        “lảo bà có hai bàn chân voi”

  9. says:

    Khánh ly năm nay 67 tuổi, thật ngẫu nhiên chị lại cùng tuổi với “tên Việt gian” (nói theo lời mấy người cờ vàng) Nguyễn Phương Hùng, cùng tuổi nên họ cũng từng trải qua những sự biến giống nhau trong cuộc đời, nào là bom đạn, nào là VNCH, nào là di tản, rồi chống cộng, cuối đời họ có vẻ như chống cộng lấy lệ thôi rồi có thời cơ là vù về nước, biết đâu cùng tuổi họ lại cùng suy nghĩ về khối chuyện, chờ xem.

  10. Hiep Ton says:

    Theo tôi, chị Khánh Ly nên hát bài Đi Tìm Quê Hương do Trịnh Công Sơn sáng tác năm 1967:
    “1/ Người nô lệ da vàng ngủ quên.Ngủ quên trong căn nhà nhỏ. Đèn thắm thì mờ. Ngủ quên quên đã bao năm. Ngủ quên không thấy quê hương. Bao giờ đập tan gông cùm. Xiềng xích vô hình trói buộc dân ta. Bao giờ đập tan gông cùm. Xiềng xích vô hình trói buộc tự do.Người nô lệ da vàng buớc đi bước đi. Đi về đầu non. Người nô lệ da vàng bước đi bước đi. Đi về biển xanh. Đi khâu vá con sông. Việt Nam hai mươi năm liền. Thịt xương phơi trên đôi miền. Đi cho thấy quê hương. Đi cho thấy quê hương. Đi cho thấy quê hương.2/ Người nô lệ da vàng ngồi yên. Ngồi yên trong căn nhà nhỏ. Đèn thắp thì mờ. Ngồi yên quên nước quên non. Ngồi yên xin áo xin cơm. Bao giờ đập tan gông cùm. Xiềng xích vô hình trói buộc đôi chân. Bao giờ đập tan gông cùm. Xiềng xích vô hình trói buộc hờn căm. Người nô lệ da vàng bước đi bước đi. Đi về đồi hoang. Đi nói với anh em. Đòi cho quê hương thanh bình. Dựng xây tương lai Tiên Rồng. Đi cho thấy quê hương. Đi cho thấy quê hương. Đi cho thấy quê hương.”

Phản hồi