WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Nghĩa hay lợi?

Cần chấm dứt đức trị và thay thế bằng nền pháp trị. Ảnh mang tính minh họa

“Phàm người ta làm mọi việc ở đời cũng chỉ vì nghĩa hay vì lợi… Người quân tử chỉ nghĩ đến điều nghĩa mà dốc lòng vào việc thiện. Dù việc thiện nhỏ thế nào cũng không bỏ qua. Kẻ tiểu nhân thì chỉ nghĩ đến điều lợi, hễ thấy lợi thì dù ác thế nào cũng thực hiện”.

Đó là một câu ghi trên đài tưởng niệm liệt sĩ chống pháp Phước Ninh, Đà Nẵng. Đọc câu nói mang nặng màu sắc Nho giáo này trong một bài viết, tôi đã suy nghĩ rất mông lung về những giá trị cổ xưa mà ông cha ta đã suy tôn trong hành trình “tự Hán hóa” của mình. Đối với nhiều người, có lẽ câu nói rất ấn tượng, mang tầm vóc một phương châm sống đầy giá trị và đậm chất luân lý. Nhưng theo tôi, không thể nhận thức đơn sơ về “nghĩa” hay “lợi” như thế.

1/Quân tử và nền đức trị

“Quân tử” trong cách hiểu cơ bản nhất của người Trung Hoa xưa, là người cai trị. Do đó, từ này nguyên khởi được dùng để chỉ những người thuộc tầng lớp thượng lưu của xã hội quân chủ Trung Hoa và một số quốc gia du nhập Hán học khác. Với quan điểm đức trị mà Khổng giáo ra sức truyền bá hay thậm chí là áp đặt, những người cai trị là những kẻ tài đức vẹn toàn, là những ông vua anh minh mang tầm vóc thánh nhân, là những ông quan phụ mẫu chi dân. Theo cách dùng ấy, chúng ta hiểu rằng, quân tử là những người tài đức xuất chúng và có khả năng thống soái thiên hạ. Sau này, “quân tử” còn được dùng để chỉ những người có trí tuệ, đức độ, chính trực và hay làm việc nghĩa.

Quả tình, tôi không thích Nho giáo, không thích cả những khái niệm của nó. Các giá trị Khổng Nho xa lạ và không gây ấn tượng tốt với tôi. Bởi trong nền văn hóa ấy, người ta luôn miệng nói về đạo đức nhưng không có bất cứ một định chế khả dĩ nào để bảo vệ những giá trị luân lý ấy. Cũng chính trong nền văn hóa ấy, nơi mà kẻ cai trị được mặc định là những người vừa có tài thao lược, vừa có đức hạnh, chúng ta chỉ thấy đầy dẫy những kẻ bất chấp thủ đoạn để thoán đoạt thiên hạ hoặc ích kỷ hại nhân. Nào là Lưu Bang giết Hàn Tín sau khi đã thâu tóm thiên hạ về một mối, Lý Thế Dân giết anh em để lên ngôi hoàng đế…

Thật vậy,đạo đức xã hội không bao giờ được giữ gìn bằng cách hô hào, mà chỉ bằng thể chế chính trị, bằng luật pháp và phần còn lại được giao phó cho những định chế xã hội khác như: tôn giáo, giáo dục…Ngày hôm nay chúng ta biết rằng, động cơ hành động của con người là tự lợi. Bởi nhận chân ra điều ấy, nhân loại mới tạo lập thể chế dân chủ pháp trị. Kẻ lãnh đạo không thể trở nên tài đức chỉ vì mang cái danh quân tử. Ngược lại, ngay từ đầu họ phải được giả định là kẻ xấu, có khả năng lạm quyền, tư lợi, và phải được kìm chế bởi một cơ chế chính trị nghiêm khắc. Ở đó, họ bị đặt vào tình huống: nếu họ vi phạm những cam kết với người dân, hậu quả mà họ lãnh nhận sẽ lớn hơn nhiều so với mối lợi mà họ có được khi vi phạm. Nhân loại ngày hôm nay không tin tưởng vào những phẩm giá tốt đẹp được gán (một cách hão huyền) cho kẻ cầm quyền theo kiểu đức trị. Với thể chế chính trị tự do, người dân dõng dạc tuyên bố với kẻ cai trị rằng: “Các ông cứ tỏ ra tốt đẹp bề ngoài, còn chúng tôi không biết thâm tâm các ông mưu tính chuyện gì. Nhưng nếu các ông làm bậy, các ông sẽ nhận hậu quả nhãn tiền”.

2/Nghĩa hay lợi

Trở lại với câu nói đã được đề cập ở đầu bài viết, nó hoàn toàn đặt trên bình diện đức trị của Nho giáo, phản thực tế và phản khoa học. Theo đó, người ta chia con người thành hai loại: một, hành động vì nghĩa; hai, hành động vì lợi. Phân loại con người thô thiển như thế sẽ dẫn tới những ngộ nhận tai hại. Trong mỗi một con người, có cả bản năng vị kỷ và bản năng cộng đồng. Động cơ, hoài bão và hành động của con người là tổng thể những mối tương tác của các bản năng này chứ không thể phân biệt nhị nguyên như trên.

Như đã nói ở trên, trong thực tế, nhân loại có xu hướng hành động vì lợi ích. Bản thân việc hành động vì lợi không phải là việc xấu xa về luân lý. Việc xem lợi ích là một giá trị tiêu cực về đạo đức là đi ngược lại quy luật tự nhiên, và thậm chí là cản trở sự tiến bộ. Đối với nền văn hóa Khổng Nho, chỉ có những kẻ thấp kém về tư cách và tài năng mới hành động vì lợi, còn thánh nhân thì hành động vì nghĩa. Nhưng mặc cho những giáo điều mà họ rêu rao, con người là con người. Mặc cho những truyền giảng đạo đức to lớn của họ, những kẻ đứng đầu thiên hạ, những quân vương được lưu danh sử sách, luôn là những người hành động vì lợi. Ai nói những quân vương độc tài như Tào Tháo, Lưu Bị, Chu Nguyên Chương…hành động vì nghĩa? Thật trớ trêu, trong một nền văn hóa luôn xiển dương đạo đức, chính ở đó, đạo đức bị chà đạp thô bạo nhất, và hơn nữa bị lợi dụng để mang lại lợi ích cho kẻ cầm quyền độc tài.

Người ta quên mất rằng, điều quan trọng là cần phải xác định: “nghĩa” là nghĩa như thế nào, nghĩa đối với ai; còn “lợi” là lợi gì, lợi ích cho ai; chứ không phải chỉ nói “nghĩa” và “lợi” chung chung. Và việc đồng hóa “nghĩa” với “thiện”, “lợi” với “ác” như câu nói trên thật không thỏa đáng. Rất nhiều khi, cái “nghĩa” dành cho thiếu số sẽ là họa cho đa số còn lại (ví như: việc vì ơn mưa móc chúng ta từng có được từ Đảng cộng sản làm cho chúng ta không thể lên tiếng chí trích Đảng hoặc chỉ trích không tới nơi chỉ có thể là “nghĩa” với Đảng thiểu số chứ chẳng thể là nghĩa đối với đa số còn lại); và cũng như thế, “lợi”(dù là tư lợi) cũng không bao giờ là đồng nghĩa với “ác” nếu cái lợi ấy đạt được bằng những phương tiện hợp pháp, hợp luân lý.
Ấy vậy mà, chữ “nghĩa” lòe loẹt ấy trong suốt thời quân chủ ở Trung Hoa và Việt Nam đã là cái gông đeo cổ cho toàn xã hội, đã là giá trị “sáng lòe” để nô lệ hóa cá nhân, để phục vụ cho những cá nhân cai trị mang danh tập thể. Đến thời kỳ Cộng Sản, chữ “nghĩa” lại bị lợi dụng để kéo hàng triệu thanh niên ngây thơ vào “cuộc chiến chống đế quốc” mà thực ra là cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Thế mới biết “nghĩa” không đứng trơ trọi một mình để bắt người ta phải hành động, phải hy sinh; cái “nghĩa” đó phải đi cùng với lợi ích to lớn và lâu dài của cộng đồng thì mới có giá trị, xứng đáng là “nghĩa” thật. “Nghĩa” mà không mang lại lợi ích thiết thực cho cá nhân hay cộng đồng thì việc chạy theo nó là điều vô ích. Cái “nghĩa” mà không đi kèm với sự suy xét chín chắn có khi lại gây họa cho bản thân và nghiêm trọng hơn là cho cộng đồng.
Xét đến chữ “lợi”, mỗi cá nhân là phần tử của xã hội, lợi ích dành cho mỗi cá nhân là góp phần vào lợi ích chung của xã hội. Bởi vậy, sự mưu cầu lợi ích cá nhân, mà không xâm hại đến lợi ích của các cá nhân khác và của xã hội là điều tốt đẹp và cần được phát triển. Còn đối với những trường hợp mang lại lợi ích cho xã hội, thì “lợi” này mới chính là “nghĩa” thật. Cái “lợi” ấy, bây giờ không chỉ mang ý nghĩa luân lý tích cực, mà còn là sự thể hiện của trí tuệ.

3/Sự cáo chung cần thiết của nền đức trị

Việc cổ xúy đức trị thừa kế từ nền văn hóa Khổng Nho đã mở đường cho sự thâm nhập dễ dàng của nền “đức trị Cộng sản”. Văn hóa “đức trị” ấy đã “trao tặng” cho Việt Nam một Hồ Chí Minh thủ đoạn hơn người nhưng được tôn vinh thành “vị cha già dân tộc đại trí đại tâm”. Nền đức trị không bao giờ ngăn nổi người ta trở thành những kẻ độc tài tàn bạo; mà ngược lại còn “thánh hóa” kẻ độc tài ấy, và đưa đến khả năng chính danh hóa sự cai trị chuyên chế qua nạn sùng bái cá nhân bệnh hoạn.

Trong cuộc đấu tranh hôm nay, chúng ta đấu tranh vì “nghĩa” sao? Điều đó không sai, nhưng chưa đủ, chúng ta đấu tranh vì “lợi” nữa chứ. Nền dân chủ tự do sẽ mang lại cho toàn thể quốc gia này cũng như mỗi một cá nhân trong xã hội những lợi ích to lớn. Chúng ta đấu tranh cho dân chủ không phải vì nó tốt chung chung theo kiểu mị dân, mà vì nó mang lại lợi ích thực tế đã được kiểm chứng trên thế giới cho cá nhân và xã hội, mang lại sự thăng tiến tất cả các mặt của đời sống chính trị xã hội. Chính cái lợi ích to lớn ấy đã mang lại cho cuộc đấu tranh cái danh diện chính nghĩa chứ không phải là những giáo điều xơ cứng, màu mè. Nói cách khác, cái danh “chính nghĩa” là “bộ áo” bên ngoài ,còn lợi ích thật bên trong (hướng về thiểu số hay đa số) mới quyết định bản chất của “nghĩa”. Cộng sản đã khoác bộ áo “chính nghĩa” để tàn phá đất nước này đó thôi. Bởi thế khi đánh giá sự việc, ta không đánh giá qua “bộ áo chính nghĩa” ấy mà xét tận gốc rễ cái lợi ích mà nó mang lại sẽ thuộc về ai. Chúng ta mang lại lợi ích cho ai, điều đó sẽ cho thấy chúng ta là bậc đai phu hay kẻ tiểu nhân, chứ không phải chỉ nhìn nhận phân biệt đơn sơ giữa “nghĩa” và “lợi”.

Ngày hôm nay, chúng ta không hướng đến một xã hội có những cá nhân tỏa hào quang của thánh nhân mà là một xã hội với những định chế vững vàng và có khả năng kiềm tỏa quyền lực chính trị, bảo vệ tự do cá nhân. Sự hô hào đạo đức, nhân văn chẳng thể mang lại nhân văn, đạo đức thật; chỉ khi nào người ta bị buộc phải hành động như thế nếu không họ sẽ bị loại bỏ, trừng phạt thì lúc đó xã hội mới tiến bộ được. Vì vậy, xin hãy để tâm thức Khổng Nho cùng những giá trị mà nó xiển dương lùi vào quá khứ, nhường đường cho những giá trị mới.

Tam Kỳ ngày 10 tháng 10 năm 2012

© Huỳnh Thục Vy

© Đàn Chim Việt

119 Phản hồi cho “Nghĩa hay lợi?”

  1. NON NGÀN says:

    NHO GIÁO VÀ XÃ HỘI PHONG KIẾN

    Vừa rồi thấy có Nguyễn Trọng Dân không hiểu sâu sắc về Nho giáo, hoặc hiểu lệch lạc, phát biểu những điều linh tinh vô căn cứ khiến có thể nhiều người hiểu lầm nên tôi phải đành viết vài dòng ngắn này.

    Nguyễn Trong Dân đánh đồng xã hội phong kiến với học thuyết Khổng tử là điều quá nông cạn, nhảm nhí và tai hại.

    Nho giáo xuất hiện cả nhiều ngàn năm trước, tất nhiên trong bối cảnh của xã hội phong kiến TQ, đó là điều tự nhiên không thể tránh được. Nhưng ngày nay lấy mọi nhược điểm của xã hội quân chủ phong kiến để đồng hóa và đổ riệt cho học thuyết Khổng tử là hồ đồ và ác ý.

    Chế độ quân chủ phong kiến tất nhiên là chế độ độc tài, lạc hậu, kìm hãm con người nhiều mặt. Nhưng đó là do phát triển xã hội chưa tới. Cách đây nhiều ngàn năm ở Á đông, không thể bảo xã hội phong kiến cũng phải thoáng, cũng phải tân tiến như xã hội hiện đại.
    Yêu cầu như vậy là ngờ nghệch. Bởi đó là chế độ vua quan, nó nhằm bảo vệ quyền lợi của giới thống trị lúc đó, nên có nhiều mặt nó phi nhân, phi đạo lý, đó là điều khách quan.

    Trong bối cảnh đó, Khổng tử đưa ra học thuyết là để làm cho nó đạo đức hơn, làm cho nó nhân văn hơn. Nếu vì thế mà bảo Khổng giáo củng cố cho phong kiến chỉ là ngu ngốc.

    Bởi bất kỳ lý thuyết nào ra đời cũng không thể đi ngược lại thời đại của nó. Nhiều lắm là độc lập ít nhiều, làm cho xã hội đó được tốt đẹp hơn phần nào thế thôi. Vì nếu không có học thuyết Khổng Mạnh, biết đâu xã hội quân chủ phóng kiến còn tệ hơn cả ngàn lần thì sao. Cái học mà không tới, biết một mà không biết mười chính là như thế.

    Thời phong kiến xa xưa, chưa có điều kiện phát triển khoa học kỹ thuật như ngày nay, đó phần lớn là tại phát triển xã hội chưa có, chế độ phong kiến hay Nho giáo không phải là nguyên nhân chủ yếu làm kìm hãm nó. Sự phát triển khoa học kỹ thuật sơ khởi và sớm nhất của TQ thời xưa phần lớn mang tính kinh nghiệm và cảm tính, không phải kiểu lý luận khoa học bằng khái niệm lô-gích chính xác và trừu tượng kiểu phương Tây mãi về sau này. Tất nhiên lúc đầu tôn giáo có phần nào kìm hãm nó, nhưng chỉ là một trong những nguyên nhân, không phải nguyên nhân quyết định hay chủ yếu.

    Trở lại đạo Khổng. Khổng tử đề cao các đức tính căn bản của con người là nhân lễ nghĩa trí tín. Thời nào cũng áp dụng được, nơi nào cũng áp dụng được. Khổng đề cao chữ nhân, tức lòng từ nhượng, thương người cũng thế. Ý nghĩa cao nhất Khổng tử từng nói “đại đức viết sinh”, tức đề cao ý nghĩa sự sống, cho đến hàng muông thú cũng phải được tôn trọng. Không bao giờ được lạm sát một cách bừa bãi hay vô ích. Lòng nhân của Khổng như vậy còn chê chỗ nào. Nếu thế làm sao có tư tưởng lạc hậu hóa xã hội.

    Khổng lại nói trung thứ là đức quan trọng nhất, cũng như đức chí thành. Tức lòng luôn phải thành khẩn, lấy cái bụng tốt của mình để suy ra cái bụng tốt của người mà không ngược lại. Không được gian xảo, tà ma trong bất kỳ trường hợp nào, vì đó là tâm địa của kẻ tiểu nhân. Đạo đức Khổng tử như vậy là đạo đức nhân văn của mọi thời, còn bài xích cái nỗi gì.

    Các Mác nếu biết rõ học thuyết Khổng tử đã chưa chắc đưa ra thuyết đấu tranh giai cấp bạo ngược của mình. Nếu ở VN mà những người CS lúc đầu có sự hiểu biết tốt về Nho học chắc đã không xảy ra vụ cải cách ruộng đất phi nhân đến chừng ấy.

    Ông Ngô Đình Diệm sở dĩ tỏ ra nổi trội hơn các địch thủ của mình kể cả Bảo Đại, vì ông ta có sở trường Nho học hơn họ cả thảy. Các người như Lý Thừa Vãng của Hàn quốc, Lý Quang Diệu của Singapore, Tưởng Kinh Quốc của Đài loan đã đưa các đất nước này lên chỗ phát triển tiên tiến ngày nay về mọi mặt, đó là nhờ họ có căn bản Nho học tầm cao cả thảy.

    Cho nên những tên lếu láo như Nguyễn Trọng Dân học đòi phê phán Nho giáo kiểu dốt nát chỉ làm trò cười cho những người đúng đắn. Bởi không phân biệt giữa cơ chế xã hội phong kiến và tư tưởng chiều sâu, tầm cao của Khổng tử thành ra nói bậy khiến rất tai hại. Bởi vậy ĐCV cần cho đăng các ý kiến này để chận đứng mọi hậu quả sai trái của tay Nguyễn Trọng Dân. Bởi làm xuyên tạc các giá trị của nhân loại đó chính là tội ác, cũng chẳng khác gì kẻ nào lợi dụng nó cho các mưu đồ bất chính của riêng mình thì cũng chỉ giống như thế thôi.

    NGÀN KHƠI
    (27/7/14)

  2. SUỐI NGÀN says:

    TIỂU NHÂN NAN GIÁO

    Tiểu nhân nan giáo hay tiểu nhân nan hóa cũng cùng nghĩa như Khổng tử đã nói một cách chí lý. Cách đây đã 26, 27 thế kỷ mà một người đã nhìn rõ như thế thì không thể nào mà thế giới không ca ngợi là bậc hiền triết lỗi lạc được.

    Tức tiểu nhân thì hẹp bụng, thiển cận, làm sâu thấy được cái sâu xa của thánh nhân. Một đứa tiểu học mà đọc sách đại học làm sao hiểu nổi. Trình độ của Nguyễn Trọng Dân đọc Khổng cũng y như thế. Đã vậy mà còn lếu láo chê bai một cách ngu ngốc Khổng thì quả thật chẳng ra gì cả.

    Học thuyết Khổng tử là học thuyết nhân văn chiều sâu. Phần lớn các trước tác của ông qua thời cuộc và thời gian bị thất lạc quá nhiều, nay chỉ còn lại tứ thư ngũ kinh là chính yếu. Trong đó cuốn luận ngữ là cuốn chứa đựng luân lý đạo đưc xã hội chính trị văn hóa cách bình dân, dễ hiểu mà cũng rất rạch ròi và phong phú.

    Tất nhiên mọi lời kẽ của Khổng tử là nhằm làm tốt hơn xã hội phong kiến. Bây giờ xã hội phong kiến qua lâu rồi, nó càng làm tốt hơn xã hội dân chủ tự do hiện đại. Cái gì Khổng nhằm sử dung cho xã hội phong kiến bây giờ lấy lại làm gì và đặt vào hoàn cảnh xã hội hiện đại để trách ông sao được. Tên Nguyễn Trọng Dân quá ngu ngốc nên u mê về điều này.

    Xã hội tự do dân chủ thực chất chỉ là mô thức hình thưc, chỉ là cơ chế máy móc hoàn toàn tuy có hiệu quả nhưng không có cái ruột nhân văn gì cả. Nó chỉ là phương pháp luận bên ngoài để tạo cơ chế xã hội thông thoáng và hiệu quả thế thôi. Nên nếu đem ý nghĩa của Khổng học, của Phật học, của các học thuyết nhân văn khác nhau vào làm cái ruột cho nó mới là cái bánh có nhân thật.

    Bất kỳ cái gì cũng vẫn để lại dấu ấn của thời gian. Nhưng chính cái phát triển về sau hay cái tiềm ẩn giá trị vượt thời gian những mặt nào đó của nó mới thật đáng nói. Chỉ nhìn tính cách quân chủ phong kiến mà không nhìn thấy các ý nghĩa dân chủ tự do trong nó mới thật sự là ngu. Tiến hóa con người vẫn còn cái đuôi ẩn khuất là cái xương cụt, rồi lấy cái đó ra để bôi bác con người đó là kiểu làm dốt nát, ti tiện của tên Nguyễn Trọng Dân mà ai cũng thấy khi hắn mạt sát đạo Khổng một cách ngu đần và sai trái.

    Các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, ngày nay đều là những nước phát triển dân chủ tự do có hạng, nền công nghiệp có hạng, nhưng vẫn giữ cái chất của Khổng giáo, cái ruột bên trong là Khổng giáo thì có hại gì đâu mà còn rất đắc dung. Chỉ có tên quá dốt quá ngu muội như tên Dân mới bất chấp hết tất cả như thế. Toàn là giọng lưỡi xuyên tạc, bóp méo, hiểu trật, phao vu Khổng giáo chẳng có chút lương tâm hay sự ngay thẳng nào cả.

    DẶM NGÀN
    (27/7/14)

  3. tonydo says:

    Xin trích một đoạn trong bài: Is Confucianism a Religion?
    The New York Times, phát hành ngày 5, tháng hai, 2012.

    It is not a new lament. It recurs in many countries, including Western ones, wherever modernization has led to economic development, but also to a weakening of traditional patterns of belief and values. Recourse to Confucianism is not new either. The government of Singapore has been worried for a long time that the phenomenal economic success of the city state has left a moral vacuum. To deal with this problem, the government at one point launched a program of moral education in schools, based on the teachings of the major religious traditions present in the country—Buddhism, Islam, Hinduism, Christianity—adding Confucianism to this ecumenical mix, under the assumption that it would appeal to the ethnic Chinese majority in the state.
    Bạn Ban Mai nghĩ sao?
    Thân.

    • Ban Mai says:

      Thời cực thịnh của Sín đang qua, đảng đương quyền đã có biểu lộ ‘nộn xộn’ thí dụ bà gì đó đổi sex lấy (hợp đồng) với một quan gì đó còn rất trẻ… và sinh hoạt chính trị thì đảng đương quyền đang bị ‘loose’ lực nên báo ‘đối lập’ sẽ hình thành … rồi đến đảng ‘đối lập’. Dùng luật ‘Thương Ưởng’ không ổn! (Thương Ưởng vs Vệ Ưởng, cái nầy chắc cụ Đại Ngàn biết rõ) Về kinh tế thì nên gọi Sín là ‘cái chợ của thế giới’ (có vẻ) đúng hơn! Còn xã hội thì một số ít gốc Mã hình như đang bị… ‘huhu’… Ở Sín ‘Rằm tháng Bảy’ là lễ ‘nớn nắm’, cúng bái rất linh đình! Tôn giáo phải được tự do vì con người không ai giống ai nên đức tin cũng vậy! Christian phát triển nhưng thua xa Đại Hàn! Còn Khổng? Nhiều người bảo ‘không phải là tôn giáo’ mà chỉ là cuộc ‘cách mạng xã hội’ (dĩ nhiên vào thời đó) nhưng nu bu nu bu wá! :(

      Nu bu nu bu đầu tùn… nợn kêu con khóc chồng thì đòi…. mà làm thinh! :)

  4. Nguyễn Trọng Dân says:

    Khổng Tử nói : ” Chỉ hạng đàn bà và tiểu nhân là khó dạy”
    ***********************

    DIỆT… Bình Đẳng ( giữa người và người )

    Như vậy là sau khi trình bày phơn phớt ba chủ trương DIỆT…rất bậy của Khổng giáo làm trì trệ sự phát triển của xã hội hàng hóa cần có cho một xã hội hiện đại , giam cầm sự Tự Do về Tư Tưởng cũng như triệt tiêu công lý , phản hồi này xin trình bày nhè nhẹ một chủ trương DIỆT..bậy khác của Khổng giáo , đó là

    DIỆT…Bình Đẳng ( giữa người và người )

    Nếu cố gượng gạo từ chối nổ lực của Khổng giáo trong việc cũng cố uy quyền của xã hội phong kiến để giai cấp vua chúa , Nho sĩ quan lại đè đầu đè cổ bá tánh muôn dân, thì các triết gia Khổng học lại không thể nào chối bỏ được SỰ KHINH MIỆT PHỤ NỮ của Khổng Tử & Khổng giáo

    Khổng Tử nói : ” Chỉ hạng đàn bà và tiểu nhân là khó dạy”

    Xin trích một đoạn trong báo Ngày Nay số 124, năm 1938, nằm trong loạt chính luận nhiều kỳ nhan đề “Phiếm Du Trong Đạo Khổng” của HOÀNG ĐẠO để mọi người đọc chơi :

    ” … Người đàn bà, thật vậy, sinh ra chỉ có một số phận: lấy chồng để đẻ con. Họ không cần học và cũng không được học, đạo tu thân là để dành riêng cho đàn ông. Họ chỉ cần biết phục tòng. Giáo dục của thánh hiền về mặt phụ nữ chỉ có thế.

    Theo Kinh Lễ, người con gái đi không được quay đầu lại, nói không được hở răng, ngồi chân phải để im; đứng, quần áo không được động; vui, không được cười to, đau khổ tức tối cũng không được nói lớn.

    Phải lặng lẽ như một cái bóng, bỏ hẳn ý chí của mình, để theo ý người khác, ý cha mẹ lúc còn ở nhà, ý chồng và cha mẹ chồng lúc đã xuất giá.* ” – hết trich

    (* Ghi chú : Hoàng Đạo lấy ý từ câu : ” tại gia tòng phụ , xuất giá tòng phu , phu tử tòng tử ” nghĩa là khi còn nhỏ ở nhà thì nghe lời cha , khi lập gia đình thì nghe lời chồng , còn khi chồng chết rồi thì nghe lời con trai ( tiếng Hán , chử “tử” là con trai) )

    Sự triệt tiêu bình đẳng giữa nam & nử giúp cho Khổng giáo khống chế tư tưởng của phân nữa dân số trong xã hội một cách dễ dàng. Nhưng cũng vì thế , phân nữa dân số sẽ mù chữ , dốt nát vì phụ nữ không được đi học trừ một vài cá nhân trong gia đình cấp tiến hay quyền uy.

    Xã hội dân trí cứ thế mà lụn dần , mẹ mà dốt thì mần răng mà con giỏi cho nổi !

    Khổng giáo Triệt tiêu sự bình đẳng giữa người & người lan rộng, không giới hạn giữa nam- nữ mà còn lan ra cho nhiều thành phần xã hội

    Triều Chosun không cho dân thuờng được đi học mà phải có đẳng cấp quý tộc , Nho sĩ mới được đi học

    Riêng tại Việt Nam , cụ Đào Duy Từ ( 1752- 1634 ) , bởi là con của “ca sĩ” phường chèo nên không được đi thi ra làm quan , sau ông giận quá mới trốn vào Nam phụng hầu chúa Nguyễn Phúc Nguyên , vốn là ông vua đang mở nước lập non nên khoáng đoạt , cấp tiến kiểu…Dâm TiêN , không nệ chấp Khổng lệ , tin dùng

    Trong lúc mạt sát nhau , trong tiếng Việt ta , chúng ta cũng vẫn thuờng hay nói..”đồ tiểu nhân ” , “quân thất phu “, ” đồ hàng tôm hàng cá ” , “tép riu”, etc … cho thấy những chia rẽ , khinh khi bất bình đẳng giữa người & người của Khổng giáo đã ăn sâu vào cá tính , ngôn ngữ và cách nhìn người của tất cả chúng ta một cách rất sâu đậm

    Ngày nay , với quan niệm ” every man is equal ” , “mọi người điều bình đẳng ” , thì một anh biết chử & một anh mù chữ , vẫn phải được đối xử một cách tôn trọng ngang nhau , không khinh khi dị biệt.

    Tương tự như thế , người bán tôm cá & ông thầy giáo cũng phải được đối xử bình đẳng , không khinh khi dị biệt, trong mọi mặt của xã hội , không thể cứ lôi người bán tôm cá vô tội hiền lành mà mắng nhiếc ví von mãi

    Dong dài như thế để mà chi?

    Dân trí của một dân tộc SẼ CHẲNG BAO GIỜ thật sự phát triển nếu số phận của con người của dân tộc đó bị xếp hạng , đánh giá thấp cao , trọng- khinh theo bất cứ một khuôn mẫu nào dựa trên bất cứ một học thuyết hay giáo hệ nào

    Dân trí chỉ có thể thật sự phát triển khi mọi con người điều được đối xử bình đẳng ở mọi mặt trong xã hội

    Muốn chấn hưng hay còn gọi là khai dân trí thì phải bỏ những nguyên tắc lý luận phân định dị biệt con người trong xã hội của Khổng giáo

    Chủ nghĩa Cộng Sản cũng đã phận định , chia con người ra để mà lớn mạnh & tồn tại. Sư phân định đó làm hai triệu thuờng dân ở Cam- pu- chia bỏ mạng , 60 triệu dân ở Trung Quốc bỏ mạng , 200 ngàn người bị ĐẤU TỐ

    Khổng giáo cũng như Mác giáo , cách này hay cách khác , có tội ngang nhau trong việc kèm hãm phát triển của nhân loại. Chỉ có điều , nhận ra hay không nhận ra mà thôi.

    • Nguyễn Trọng Dân says:

      Lỗi do đánh máy : “… cụ Đào Duy Từ ( 1572- 1634 ) ” thay vì là …”cụ Đào Duy Từ ( 1752- 1634 )”

      My Bad !

      • Trực Ngôn says:

        Bớ đàn anh Nguyễn Trọng Dân!

        Hiền đệ đã khuyên can (hôm 24/07/2014 at 11:03) rằng; đàn anh hãy “phanh” bớt lại cho em nhờ, thế mà đại huynh vẫn “đạp ga – thả dốc” như xe không thắng kiểu này, nếu không “lật tùng phèo” thì cũng xô vào gốc cây bụi rậm mất thôi!

        Khổng Tử là một nhà tư tưởng, nhà triết học xã hội nổi tiếng người Trung Hoa, (27 tháng 8 âm, 551 –11 tháng 4 479 TCN) các bài giảng và triết lý của ngài có ảnh hưởng rộng lớn đối với đời sống và tư tưởng của các nền văn hóa Đông Á. (Theo Wiki.).

        Từ đó đến nay đã mấy ngàn năm, những lời dạy của ngài “có thể” đã bị “tam sao thất bổn”, hoặc là bị cái đám “Nho quan” đẽo gọt giống như CSVN ngày nay cắt xén thêm bớt, như đã từng làm với lời phát biểu của ngài TGM Ngô Quang Kiệt năm 2008!

        Vậy thì câu nói của ngài; ”Chỉ hạng đàn bà và tiểu nhân là khó dạy” phải được xem xét cho kỹ lưỡng là nó nằm trong cảnh ngữ nào?

        Như đại huynh thấy đó, ngày nay chẳng riêng gì “chỉ hạng đàn bà và tiểu nhân là khó dạy” mà cả cái nhóm lãnh đạo CSVN (trong đó có cả cộng cái) và đám CA côn đồ có coi ai, coi luật pháp ra cái gì đâu!

        Khó dạy quá phải không đại huynh?

        Đổ thừa cho “Khổng giáo trong việc cũng cố uy quyền của xã hội phong kiến để giai cấp vua chúa , Nho sĩ quan lại đè đầu đè cổ bá tánh muôn dân, thì các triết gia Khổng học lại không thể nào chối bỏ được SỰ KHINH MIỆT PHỤ NỮ” cũng không đúng luôn!

        Đại huynh hãy nhìn sang Trung Đông hay Ấn Độ xem người phụ nữ được đối xử như thế nào, và cái đám thần quyền (Nho sĩ quan lại hủ lậu) đè đầu cưỡi cổ bá tánh ra sao?

        CSVN cũng đâu có khác gì, thưa đại huynh?

      • Nguyễn Trọng Dân says:

        Trích từ Trực Ngôn huynh:

        “Như đại huynh thấy đó, ngày nay chẳng riêng gì “chỉ hạng đàn bà và tiểu nhân là khó dạy” mà cả cái nhóm lãnh đạo csvn (trong đó có cả CỘNG CÁI) và đám CA côn đồ có coi ai, coi luật pháp ra cái gì đâu!”

        Hehehe…

        CỘNG CÁI khó dạy thiệt à… Vậy là Khổng Tử nhờ huynh mà đang từ trật lất 100% đúng được chút chút rùi …

        Hehehe…

        “CỘNG CÁI” —- I like the way you say !

        Cám ơn Trực Ngôn huynh

      • UncleFox says:

        Có câu “nữ nhân nan hoá” … đàn bà, con gái thì vô cùng khó dạy ! Có nhẽ vì thế mà ông Kụ nhà tôi cho đòm bà Nguyễn Thị Năm để mở màn cho công cuộc CCRĐ long mồm lở móng .. ơ .. long trời lở đất đấy chăng ?

    • NGÀN SAO says:

      VỪA DỐT, VÀI NGU LẠI CỨ MÃI LẾU LÁO

      Tên Nguyễn Trong Dân nầy quả thật đội lốt yêu nước mà bản chất ngu xuẩn thì ai cũng thấy. Loại mạt hạng thế mà ra giọng chống Cộng càng phản tác dụng và mấy người CS càng khoái.

      Về mặt tâm lý khoa học, ai biết có người có bản chất xấu hơn người khác, nhân cách thấp kém hơn người khác. Khổng tử xếp đó là loại tiểu nhân. Loại tiểu nhân này phải có giáo dục để điều chỉnh thì mới hay hơn được.

      Cũng vậy tâm lý khoa học đều rõ, nhìn chung đàn bà thiên về cảm tính, thiên về trực giác, thiên về sự thực tế. Đàn ông thì thiên về trừu tượng, thiên về tổng quát, thiên về xã hội hơn. Bản chất đàn bà phần lớn cũng hẹp hòi, nhỏ mọn hơn đàn ông. Bởi vậy những việc chính trị từ xa xưa phần ông đảm nhận, còn đàn bà chức năng chủ yếu là nội trợ, giúp đàn ông mặt trong gia đình. Song nói như vậy là nói đa số, nói tính cách chung, còn mọi cái đều có ngoại lệ. Vả lại một người đàn bà học cao vẫn hơn hẳn người đàn ông it học.

      Bởi vậy Khổng tử có nói đàn bà và tiểu nhân thì khó dạy dỗ hơn đàn ông là theo nghĩa đó. Phụ chi nan hóa là thế. Tức là theo nghĩa so sánh tương đối, không phải theo nghĩa bế tắt, tuyệt đối hoặc cái nhìn hoàn toàn tiêu cực.

      Sựu hiểu biết của Nguyễn Trọng Dân chỉ là sự hiểu biết tay ngang, nông cạn. Chỉ nhìn chữ à không thấy nghĩa. Chỉ nhìn nghĩa mà không thấy lý. Chỉ nhìn thấy cái lý dốt nát mà không nhìn thấy cái lý thông mình. Đã ngu dốt, trì trệ như vậy mà làm tàng lên mạng muốn dạy đời.
      Thật là điếc không sợ súng và hại đời mà không hay, hay vô lương bất chấp.

      Nguyến tắc sâu xa của đạo Khổng là đề cao con người tổng quát, đề cao xã hội nhân văn tổng quát, chiều sâu, không hề phân biệt.

      Nó là học thuyết bao quát, nhiều nấc, nhiều tầng, tùy trình độ đến đâu mà người ta hiểu biết đến đó. Cũng giống như thuyết Phật giáo. Tùy căn cơ, căn duyên, tùy trí huệ mà mỗi người hiểu Phật mỗi khác. Bậc trí thức hiểu Phật theo trí thức, người bình dân hay thậm chí đứa ngu cũng hiểu được Phật theo cách của mình.

      Nguyễn Trọng Dân chỉ là kẻ dốt nát, biết một mà không biết mười về Nho giáo. Nó không phải là nhà nghiên cứu chuyên sâu Khổng học mà nói bôi bát Khổng học chính là đại tội. Bởi vì như vậy là làm hại xã hội mà không phải làm ích xã hội. Sự nguy hiểm của dốt nát chính là như thế. Dốt trong Khổng hay dốt trong Mác xít cũng hoàn toàn tai hại như nhau.

      Vậy mà có tên như Nhạc Của Dân Việt (cái nickname đã cho thấy ngu dốt rồi) còn về hùa với Nguyễn Trọng Dân, hô Dân là có cách nhìn mới về Khổng, thật là dốt cùng một lũ, và ăn hại đái nát cùng một lũ. Non Ngàn thấy sự trái tai gai mắt mà lên tiếng thế thôi. Non Ngàn không phải người của tôn giáo hay học thuyết riêng tư nào hết. Chỉ là người bàng quan không chịu được cái ngu trong xã hội mà thôi.

      SAO NGÀN
      (27/7/14)

      • Ly Dung says:

        Thưa ông Ngàn,

        Tôi tên là Lý Thị Dung.

        Trích từ phản hồi của ông : “Bản chất đàn bà phần lớn cũng hẹp hòi, nhỏ mọn hơn đàn ông. Bởi vậy những việc chính trị từ xa xưa phần ông đảm nhận, còn đàn bà chức năng chủ yếu là nội trợ, giúp đàn ông mặt trong gia đình ”

        Ông lấy tư cách gì ông nói đàn bà chúng tôi hẹp hòi.Chúng tôi hẹp hòi chổ nào , ông chỉ ra coi.

        Tôi là đàn bà . Tôi cần Khổng Tử dạy tôi đức hạnh hay sao. Tôi có đầu óc , tự mình biết phán xét đúng sai & những bổn phận mà Khổng tử đề ra cho cho đàn bà toàn là láo toét

        Tôi có quyền lựa chọn một đời sống riêng tư – không ai có quyền hay đủ tư cách phán xét tôi , miễn là tôi không làm trái pháp luật. Khuôn mẫu nhân lễ nghĩa trí tín của Khổng , đàn bà ở chổ nào?

        Nhân mà sao khinh khi dị biệt đàn bà. Bộ đàn bà không phải là người sao?
        Trong cái lễ , đàn bà bị đàn ông quy buộc ra sao , mấy ngàn năm Khổng giáo nói gì , ông không rõ à? Nghĩa thì sao ? Bỏ bạn thì không , bán vợ thì được phải không ? Trí , thí mạng đàn bà cho mưu cho kế thì gọi là hay phải không? Tín? Đàn bà là thứ yếu , không cần nhân , không cần lễ , không cần nghĩa thì tín làm gì ? Đức hạnh của Khổng , tôi thấy toàn là láo và láo .

        Cái đầu của ông có vấn đề hay nền giáo dục mà ông trả qua có vấn đề?

        Ông Nguyễn Trọng Dân viết đúng. Toàn bộ hệ thống đức hạnh của Khổng đề ra là cho nam giới mà thôi. Đàn bà hoàn toàn không có chổ đứng trong lòng Khổng tử

        Nhân nghĩa cái gì mà khinh khi dị biệt nam nữ. Khổng Tử ví von đàn bàn là thứ mạt hạng giống tiểu nhân khó dạy mà bản thân Khổng Tử , thế ai đẻ ra ông ta?Đúng là nói một câu hết sức bất hiếu!

        Tôi đoán ông Ngàn đã hai thứ tóc , đừng bố láo huyên hoang Khổng học mà không hiểu được Khổng giáo là trái quấy nhá

        Lý Thị Dung

  5. NHẠC CỦA DÂN VIỆT says:

    Thưa quý ban biên tập của Đàn Chim Việt và quý đọc giả của Diễn Đàn ,

    Tôi cảm thấy Ngàn mặc dù ca ngợi Khổng giáo , tỏ vẻ hiểu biết , “luyện” sâu về nhân bản phong thái nhân cách Khổng lý nhưng thái độ & phong cách bày tỏ của hắn cho thấy còn tệ hơn là tên du đãng thất học. Phải chăng Nho sĩ là thế? Đúng là một cái nhục cho riêng y!

    Tôi biết ông Nguyễn Trọng Dân không muốn tranh cãi vì ông ấy chỉ muốn cố gắng đem đến cho diễn đàn những cách nhìn mới , suy luận mới để đọc giả thuởng ngoạn , và rút ra những gì cần thiết cho mình- một nổ lực duy tân tâm thức nhỏ bé của ông ấy. Ai lấy được gì thì lấy- không lấy được thì thôi

    Tôi có liên lạc với ông Nguyễn Trọng Dân và ông ấy nói Ngàn là một tên háo danh tự mãn , tranh cãi mà chi. Tôi không đồng ý với ông Nguyễn Trọng Dân về điễm này.

    Tôi nghĩ Ngàn chôn sâu nhận thức của mình trong một tập quán suy luận của một con ngựa bị bịt mắt chỉ thấy một đường- hệ lụy của từ một xã hội chậm tiến và lạc hậu, và nay, bị chói mắt trước ánh sáng rực rỡ của những quan niệm mới mẽ , cách suy luận mới mẽ , lạ nhưng chí lý

    Vì vậy , tôi viết phản hồi này và nói thẳng với Ngàn rằng , văn phong văn ý và cư xử của anh đúng như là một thằng thất phu không hơn không kém.

    Cám ơn Đàn Chim Việt & quý trưởng thuợng đọc giả

    • tonydo says:

      Ngài NHẠC CỦA DÂN VIỆT có may mắn quen biết với bác Trọng Dân (có liên lạc), tôi thì chưa, hơn nữa còn nợ ổng một chai Cô Nhắc XO, chúc mừng ngài.
      Bác Trọng Dân thì lại biết Gió Ngàn, Hương Ngàn.(.ông ấy nói Ngàn là một tên háo danh tự mãn , tranh cãi mà chi).
      Em hơi nghi…nghi một chút vì chưa bao giờ thấy Ngàn.. Ngàn dùng loại văn phong chợ Bà Chiểu hoặc Ô Chợ Dừa như vậy.
      Còn đàn anh Trọng Dân thường phản pháo trên diễn đàn này khi thấy ngang tai, trái mắt, bưng bô Cộng Láo.v.v.
      Vì vậy em đã phải đọc kỹ lại tất cả Comments của hai vị trong bài này và phải công nhận là cả hai đều hiểu biết, tìm tòi, bỏ công sức rất nhiều.
      Không chừng lại chỉ có MỘT mà thôi.
      Sự hiểu biết của hai vị là đáng nể.
      Kính.

      • Nguyễn Trọng Dân says:

        Hehehe..

        Thưa Đổ huynh ,

        Ngàn tính làm anh hùng , ra vẻ ta đây trước mặt bà Mạc Việt Hồng & mọi người đó mà

        ( Nhiều khi lên tiếng rũa xả dùm cho người đẹp Mạc Việt Hồng cũng không chừng )

        Qua im im …cười tũm tĩm…

        Kẹt cái có người… cãm thấy bất bình … lên tiếng quá vội , nếu không… hai anh em ta có “kịch nói trung ương” coi dài dài…

    • Nguyễn Trọng Dân says:

      Úi trời ơi , đã dặn rồi mà , đôi co mà chi !

    • HƯƠNG NGÀN says:

      ĐÃ CHƯỞI RỒI MÀ !

      Ta đã chưởi rồi Đàn Chim Việt không đăng
      Cái thằng Nhạc Của Dân Việt thứ cuội nhăng
      Tự nhiên nhảy vào gánh bàn độc
      Như chó sủa hùa mỏm chỏ trăng !

      Chị Hằng cao tít mãi trên không
      Nhìn xuống trần gian thấy rõ mòn
      Thấy Khổng cao to như trái núi
      Vậy mà chuột nhắt muốn đèo bòng !

      Chúng như con chó biết chi đời
      Chữ nghĩa bằng mo nên sủa hơi
      Chúng sủa trước rồi chê người đánh
      Chỉ mong được sủa tự do thôi !

      Trọng Dân và Nhạc Của Dân Việt
      Hiểu Khổng chỉ bằng cái lá mít
      Dốt loài trôn trê nên bốc phét
      Hại người, hại đời thật chó chét !

      TIẾNG NGÀN
      (27/7/14)

      • Nguyễn Trọng Dân says:

        Làm thơ dỡ quá không được đăng
        Lại còn kêu réo cố cằn nhằn
        Lưu manh quen thói con nhà nẫu
        Chưởi càn vốn nết kẻ hung hăng
        Di biệt- khinh khi banh đức Khổng
        Trì trệ- đói nghèo gẫy nghĩa Tăng
        “Táng Gia Cẩu” – tiêu tan Thánh cuội
        Luận Ngữ cùn , mê muội lắm thằng !

        Ghi chú : Táng Gia Cẩu: Ngã đọc Luận ngữ 丧家狗:我读《论语》, Lý Linh, NXB Sơn Tây, Trung Quốc, 2007

        ********************************

  6. Nguyễn Trọng Dân says:

    DIỆT Công Lý
    *******************

    Sau khi trình bày thoang thoáng hai cái DIỆT… bậy của Khổng giáo dẫn đến sự kèm hãm về một xã hội hàng hóa cần có cho một quốc gia hiện đại & sự lệ thuộc của tư tưởng con người vào những định kiến , những khuôn mẫu ĐỨC HẠNH trật lấc đường rày , phản hồi này cũng xin trình bày mong mỏng một cái DIỆT bậy thứ ba của Khổng giáo , đó là :

    DIỆT Công Lý

    Dưới ảnh huởng của Khổng giáo, mọi phán xét của ngành Tư Pháp phải dựa trên những nguyên tắc , quan niệm về luân thuờng đạo lý (lệch lạc) đã được quy định sẵn của Khổng Giáo

    Ví dụ như nếu phạm vào tội “DÂM LOÀN TRẮC NẾT ” ( !!!) chẳng hạn ( vi phạm quy định luân thuờng đạo lý của Khổng giáo ) , nữ thì bị TRẤN NƯỚC cho chết , nam thì bị đày ra biên ải làm nô dịch !

    Còn say xỉn khảo cung vô ý làm chết người thì lại hoàn toàn được tha bổng dù làm chết người – vì tội này không có vi phạm nặng nề luân thuờng đạo lý của Khổng giáo ( hình như cha của Nguyễn Sinh Cung (bí danh là Hồ Chi Minh ) phạm vào tội này )

    Quan niệm phán xét như trên trong nền Tư Pháp dựa trên luân thuờng đạo lý rất phù hợp với tâm tư của tất cả chúng ta , vốn bị ảnh huởng nặng nề bởi Khổng hóa từ lâu , trong máu trong tim – nhưng chính quan niệm này lại là khởi nguồn cho một nền tảng pháp lý phản khoa học & suy đồi.

    Tại sao?

    Tại vì nền Tư Pháp phục vụ như là một công cụ để ràng buộc con người vào những định chế luân thuờng đạo lý lệch lạc có sẳn của Khổng giáo hơn duy trì công bằng xã hội . Như vậy , nền Tư Pháp của Khổng giáo lần hồi không còn là công cụ cho công lý nữa

    Một xã hội mà có một nền Tư Pháp không đại diện cho công lý , mà chỉ đại diện cho luân thuờng đạo lý , vốn gò bó chật hẹp phi lý thì xã hội đó sẽ đi về đâu ?

    Trong chế độ Cộng Sản , nền Tư Pháp phục vụ cho mục tiêu chính trị dẫn đến cái chết mấy chục triệu người thì trong xã hội Khổng giáo , nền Tư Pháp phục vụ cho sự áp đặt những khuôn mẫu ĐỨC HẠNH lệch lạc góp phần dẫn đến sự chậm tiến của bao dân tộc trong bao thế hệ !

    • HƯỚNG NGÀN says:

      DỐT ĐEN ĐÍT, NGU CỰC KỲ

      Tên Nguyễn Trọng Dân này trình độ hiểu biết cực kỳ thấp, trí óc cực kỳ trì độn mà ham ba hoa. Nó không hiểu gì về Khổng giáo mà nói bậy bạ không sợ nhục.
      Nó không phân biệt được học thuyết nhân văn Không giáo và luật pháp của chế độ phong kiến. Khổng giáo là học thuyết thời cổ đại, còn luật pháp xã hội phong kiến thời xưa của Trung hoa và thời xưa của VN hoàn toàn khác nhau.

      Đạo lý con người là học thuyết nhân văn của Khổng Mạnh. Luật pháp phong kiến thì mỗi thời mỗi khác, mỗi nước mỗi khác. Luật pháp đó có thể dựa một phần trên đạo lý Khổng Mạnh nếu là triều đại tốt. Nó có thể hoàn toàn đi ngược, chà đạp lên đạo lý Khổng Mạnh nếu ở những thời kỳ của bạo chúa, hôn quân.

      Khổng tử là người chủ trương mòn chân mỏi gối suốt cả đời để dạy điều thiện cho thiên hạ. Tạo nên xã hội đạo lý, đó là mục đích của Khổng tử, chẳng liên quan gì đến quy định pháp luật của các nhà nước phong kiến cả.

      Vậy mà Nguyễn Trọng Dân bảo diệt công lý. Đúng là tên vô lại vô học và thậm chí vô đạo khi quá lếu láo như thế. Đạo Nho chỉ quy định nền tảng đạo đức cơ bản nhất của con người và xã hội. Còn lý tưởng tối đa là vô hạn đạo Khổng không bao giờ khống chế. Giống như chỉ quy định phàn min trong đạo đức, không bao giờ qui định phần max trong đường biến thiên cả.

      Trong khi đó học thuyết Mác xít chỉ qui định phần max là không được đi ra ngoài học thuyết Mác, không được đi ra ngoài đạo đức đấu tranh giai cấp, đạo đức cách mạng, còn phần min thì hoàn toàn không nói đến, tức đạo đức truyền thống bị coi là đạo đức tư sản
      bị dẫm đạp lên, nên cá nhân và xã hội đều loạn cào cào cả.

      Xã hội Âu Mỹ, dù hướng đến khoa học kỹ thuật, thương mại, công nghiệp phát triển, nhưng nền tảng của nó vẫn phải là đạo đức Ki tô giáo là chủ yếu thì xã hội và cá nhân mới trụ vững được. Đạo đức Nho giáo không bao giờ kìm hãm xã hội. Chỉ có chế độ phong kiến lạc hậu thời xưa mới ngăn cản bước phát triển, tiến hóa đi lên của xã hội.

      Tên Dân này quả ngu như thế mà tiếp tục lếu láo thật chẳng biết ngượng miệng. ĐCV vẫn cho phát biểu bậy bạ thế chỉ là nhằm trắc nghiệm tính tự giác của ý thức tự do dân chủ thôi.

      NGÀN HƯỚNG
      (25/7/14)

      • NHẠC CỦA DÂN VIỆT says:

        Những kẻ làm luật , ban hành luật trong xã hội Nho giáo đã mang cái học “thuyết nhân văn” của Khổng , quan điễm , tư tưởng của Khổng mà mình bị ảnh huởng & tôn thờ vào trong luật là một sự thật hiễn nhiên quá rỏ , sao ông còn ngụy biện quanh co?

        Còn xã hội Mỹ , làm gì có chuyện lấy đạo đức Ki- tô giáo làm nền tảng lúc khởi đầu cũng như đến bây giờ.

        Riêng xã hội Âu châu , không phải phát triển được như ngày nay nhờ vùng lên thoát khỏi những kèm kẹp của nền đức hạnh bảo thủ Ki tô thời Trung Cổ hay sao?

        Nhờ ông mà tôi lại hiểu thêm cái chí lý của ông Nguyễn Trọng Dân.

      • Dân Việt says:

        Đã đời!

      • Trực Ngôn says:

        HƯỚNG NGÀN says: “DỐT ĐEN ĐÍT, NGU CỰC KỲ.
        Tên Nguyễn Trọng Dân này trình độ hiểu biết cực kỳ thấp, trí óc cực kỳ trì độn mà ham ba hoa. Nó không hiểu gì về Khổng giáo mà nói bậy bạ không sợ nhục.
        ” (hết trích)

        Nóng mất ngon, giận mất khôn!

        Chửi rủa, phỉ báng, miệt thị bừa bãi không chỉ để lộ rõ “bản chất” (xấu) của một con người, mà còn làm cho góp ý của mình trở thành vô nghĩa!

        Chỉ có phản hồi tử tế, có văn hoá, mới là người có nhân cách và thuyết phục được người đọc!

        Tôi đồng tình với NON NGÀN câu này; “Nho giáo xuất hiện cả nhiều ngàn năm trước, tất nhiên trong bối cảnh của xã hội phong kiến TQ, đó là điều tự nhiên không thể tránh được. Nhưng ngày nay lấy mọi nhược điểm của xã hội quân chủ phong kiến để đồng hóa và đổ riệt cho học thuyết Khổng tử là hồ đồ và ác ý.
        Chế độ quân chủ phong kiến tất nhiên là chế độ độc tài, lạc hậu, kìm hãm con người nhiều mặt. Nhưng đó là do phát triển xã hội chưa tới. Cách đây nhiều ngàn năm ở Á đông, không thể bảo xã hội phong kiến cũng phải thoáng, cũng phải tân tiến như xã hội hiện đại.
        …..Trong bối cảnh đó, Khổng tử đưa ra học thuyết là để làm cho nó đạo đức hơn, làm cho nó nhân văn hơn….
        ” (hết trích).

        Vấn đề lạm dụng, đẽo gọt “Thuyết Khổng Tử” cũng như “lịch sử” cho vừa ý mình là thủ đoạn của các vua chúa phong kiến ngày xưa, mà cả những chế độ độc tài chuyên chính ngày nay như: CSVN, TQ, Bắc Hàn!
        ————————–

        Nguyễn Trọng Dân says: “DIỆT Công Lý
        Dưới ảnh huởng của Khổng giáo, mọi phán xét của ngành Tư Pháp phải dựa trên những nguyên tắc , quan niệm về luân thuờng đạo lý (lệch lạc) đã được quy định sẵn của Khổng Giáo.
        ” (sic)

        Tôi không rõ lắm về “Khổng Giáo” nên không dám lạm bàn. Nhưng thắc mắc, có đúng là Khổng Tử chủ trương rằng;

        (trích) “nếu phạm vào tội “DÂM LOÀN TRẮC NẾT ” ( !!!) chẳng hạn ( vi phạm quy định luân thuờng đạo lý của Khổng giáo ) , nữ thì bị TRẤN NƯỚC cho chết , nam thì bị đày ra biên ải làm nô dịch !
        Còn say xỉn khảo cung vô ý làm chết người thì lại hoàn toàn được tha bổng dù làm chết người – vì tội này không có vi phạm nặng nề luân thuờng đạo lý của Khổng giáo ( hình như cha của Nguyễn Sinh Cung (bí danh là Hồ Chi Minh ) phạm vào tội này )
        ” (hết trích) hay đây là “ngành tư pháp” của chế độ phong kiến?

        Khinh nam trọng nữ không phải chỉ xảy ra ở bên Tầu và ảnh hưởng tới VN. Nhưng đã có từ lâu lắm rồi ở hầu như trên khắp thế giới. Hãy xem như bên Trung Đông và đạo Hồi, người phụ nữ phải che kín mặt, trùm đầu. Bên Ấn Độ cũng chẳng kém gì, người phụ nữ bị đem ra chợ bán làm vợ.

        Trong kinh thánh cũng có ghi khi Chúa Giêsu làm phép lạ, “năm chiếc bánh và hai con cá“, (Ai nấy đều ăn no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được mười hai giỏ đầy. Số người ăn có tới năm ngàn đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con).

        Khổng Giáo cũng có nhiều điều rất đáng trân trọng như; Nhân-Nghĩa-Trí-Tín!

        Làm người mà thiếu những “tố chất” này thì chẳng còn ra hồn người nữa, đúng không?

      • Nguyễn Trọng Dân says:

        Gởi Trực Ngôn Huynh ,

        Nhân Lễ Nghĩa Trí Tín bị Huynh quăng mất đi còn Nhân- Nghĩa- Trí -Tín

        Vậy là huynh khá quá rồi , dám quăng cái Lễ của Khổng

        Còn về nền tư pháp Phong Kiến phong hóa Khổng , mấy cái vụ trấn nước đàn bà trên chỉ nà một ví dụ về ảnh huởng của Khổng đức trong luật , còn muốn thì thêm ví dụ nữa…

        Chẳng hạn như , nếu cha mẹ ông bà phạm tội trộm, cướp , giết người , bắt cóc , etc….mà con cháu khai báo cho quan trên , sau khi điều tra đúng là Sự Thật , thì người phạm tội sẽ bị tội nhưng con cháu khai báo cũng bị tội VÌ VI PHẠM CHỬ HIẾU !!!!- thuờng thì lao dịch một năm

        Nhưng nếu con cháu không khai báo , chịu đòn không khai , dù quan trên sau này bắt được tội nhân , có điều tra đúng là có tội , thì người tội bị phạt , còn con cháu đánh không khai sẽ được tha bổng theo lệ làng VÌ GIỮ TRÒN ĐẠO HIẾU !!!! Người người trong làng ca ngợi

        Như vậy , chử Hiếu mạnh hơn cái tội bao che tội phạm , mà ngày nay , hầu hết các tòa án của phương Tây điều coi là đồng phạm

        Luật pháp của Phong Kiến chỉ là một cách nói đồng nghĩa của luật pháp dựa vào quy định của đạo đức Khổng giáo mà thôi- Huynh không nên bắt chước nhiều thuyết khách khác cố ngụy biện tách đôi.

        Kính

  7. Việt Quốc Thiên says:

    Đẹp thay câu;

    “Trai thời trung hiếu làm đầu
    Gái thời tiết hạnh làm câu trau mình”

    Làm “TRAI” mà bất trung (không giữ lời hứa) bất nghĩa (đối xử không tình nghĩa) bất hiếu (không hiếu thảo với cha mẹ) thì là loại người bỏ đi!

    Là người con “GÁI” mà không trau dồi tiết hạnh, (công-ngôn-đức-hạnh) thì thuộc loại trắc nết lăng loàn vứt đi.

    ——————–

    Bác Hồ dạy; Trung với đảng, hiếu với dân!

    Hiếu với dân là điều nên làm, phải giữ. Nhưng trung với đảng cướp CSVN thì thuộc loại “NGU TRUNG – PHẢN QUÔC”.

    Đúng ra là phải : TRUNG VỚI NƯỚC – HIẾU VỚI DÂN – Giữ kỷ luật đảng!

    • NGÀN KHƠI says:

      TRUNG VÀ HIẾU

      Ngày xưa chỉ bọn vua quan phong kiến, bọn bợ đỡ tăm tối Tống Nho mới hô hào “trung quân ái quốc”.

      Nho giáo đúng nghĩa không bao giờ ngờ nghệch nói như thế.

      Mạnh tử bảo giết tên hôn quân cũng chỉ như giết một tên giặc.

      Bởi vậy Khổng tử chỉ đề cao giá trị con người, ý nghĩa đức hạnh chung, không nhằm vào chủ nghĩa cá nhân cụ thể nào.

      Luân thường đạo lý của đạo Khổng là giềng mối phổ quát chung của xã hội, có thể áp dung bất cứ đâu, thời nào, không phải chỉ nhằm áp dung cho chế độ phong kiến.

      Câu “quân xử thần tử thần bất tử bất trung, phụ xử tử vong tử bất vong bất hiếu” đó chỉ là câu của hạng ngu dốt, bởi ngày xưa các bậc chính Nho cũng không ai nói như vậy. Quân là quân nào ? nếu là quân chó má tại sao phải trung ? Phụ là phụ nào, nếu phụ lưu manh thì tại sao phải hiếu cách mù quáng ? Cho nên mấy anh dốt, hiểu bậy rồi nói càn chười Nho giáo vì hiểu sai Nho giáo là như thế.

      Cho nên trung quân ái quốc chỉ là một tình huống đặc thù riêng biệt, khi đó là minh quân. Còn trường hợp đại trà, phổ biến, biết bao kẻ làm vua hôn quân vô đạo thì làm gì có chuyện trung quân ái quốc được.

      Nên trung chỉ có thể trung với nước, hiếu chỉ có thể hiếu với cha mẹ.

      Bởi vì nước là nguồn cội của tất cả mọi người công dân. Cha mẹ là đấng sinh thành, nuôi dưỡng mọi cá nhân nên người. Không trung với nước mà bất trung, mất nước. Không hiếu với cha mẹ là vô loài, chỉ như loài vật.

      Bởi vậy câu nói của ông Hồ Chí Minh “trung với đảng, hiếu với dân” là trật lất. Nó chỉ là khẩu hiệu chính trị nhất thời. Bời đảng chỉ là tập thể con người làm chính trị, có gì là tồn tại bất biến hay đâu phải là nguyên nhân đầu tiên của dân tộc mà lại coi ngang như đất nước được.

      Còn dân là mọi người như mình. Dân hoàn toàn khác dân tộc. Dân tộc là khái niệm bao quát chung. Dân chỉ là quần chúng nhân dân trong phạm vi nào đó. Hiếu với dân là hoàn toàn giả dối, vô nghĩa. Có thể là thương dân như kiểu đồng bào ruột thịt, nhưng vẫn là người ngoài, người dưng, làm sao lại hiếu như cha mẹ được. Đánh đồng người thường ở ngoài với cha mẹ là giả tạo, làm sao mà thật lòng hay đạo đức đúng nghĩa.

      Bởi vậy đây là câu nói chỉ mang tính cách thời vụ, khẩu hiệu chính trị nhất thời nào đó. Không thể là câu nói của chân lý hay của đạo lý phổ quát hay khách quan và có mang giá trị thường xuyên mọi lúc đươc. Cho nên chính trị chỉ là nhất thời. Đừng nên cường điệu chính trị nhất thời thành đạo lý vạn thời của con người, bởi như thế là quá đáng và thành tầm bậy.

      NON NGÀN
      (25/7/14)

  8. Ban Mai says:

    Tác giả Huỳnh Thục Vy chỉ trích một câu viết trên “bia tưởng niệm liệt sĩ chống Pháp, Phước Ninh, Đà Nẵng” rồi đặt vấn đề. Do đó nội hàm phân tích đi vào lãnh vực ‘Hành’ chứ không phải ‘tri’! Còn quý bác Đại Ngàn, Người Già, tonydo, Hoài An thì đặt nặng về ‘Tri’ (Tri ở đây là nói về Khổng Tử học) nên khác nhau. Vì thế mới có chuyện HTV dẫn chứng cách Việt cộng xử sự kèm theo sự kiện.

    Nhìn khái quát cách cộng sản Tàu ‘dùng’ Khổng Tử là chỉ để phục vụ mưu đồ. Thời Mao Khổng vào sọt rác, thời nay lại trương Khổng ra để làm cái khiên bảo vệ chế độ. Thí dụ ca ngợi chữ Trung. Việt cộng thì theo đuôi đàn anh bén gót kiểu Hồ Chí Minh nói “Trung với Đảng”!

    Vấn đề chính, theo tôi (chỉ theo ý riêng của tôi thôi) là xã hội VN đã bị Hán hóa lâu đời nên VC thay vì tìm cách giải Hán để “thoát Trung” cứu nước họ lại lợi dụng để ngụy biện “trung với Đảng” còn đảng CSVN thì Trung với đảng CSTQ! Những thứ bậc “sĩ, nông, công, thương” là chỉ để ổn định xã hội thời phong kiến chứ không phải để thực hiện Dân chủ (dân làm chủ) do đó cần phải hệ thống hóa mọi sinh hoạt xã hội bằng luật. Sống và làm theo Luật chứ không phải chờ ân sũng của Đức trị cá nhân!

    Hehe… cho nên cứ theo nình bà như nữ sĩ Hồ Xuân Hương là chí lí! “Phanh phanh phạch phạch phành phành… phành ra ba góc da còn méo, khép lại đôi bên thịt vẫn thừa…” mà heehhe.. lại “mát mặt anh hùng khi vắng gió, che đầu Quân Tử lúc sa mưa”! Cái quạt của quý bà mà che được cả đầu Quân tử mới ăn tiền!

    • NGÀN DĂM says:

      TRI HÀNH HỢP NHẤT

      Đạo Khổng hay Nho giáo luôn chủ trương tri hành hợp nhất. Điều này tác giả Nho học lớn là Vương Dương Minh ngày xưa đã nói rồi.

      Bởi Khổng từng bảo làm mà không biết rõ đạo lý là mù quáng. Biết đạo lý mà không làm là vô đạo. Như vậy làm phải làm đúng. Biết được gì đúng thì phải thi thố ra trong việc làm hữu ích cho đời. Tri và hành đúng đắn không bao giờ biệt lập hay tách rời nhau là thế.

      Huỳnh Thục Vi trích câu trên bia tưởng niệm nguyên văn trong đạo Nho là câu nói khách quan hữu lý từ ngàn xưa. Vấn đề là sự vận dụng câu đó vào văn bia như trên vì mục đích gì lại là chuyện khác. Nếu vận dụng thuần túy đề cao tinh thần truyền thống yêu nước của nhân dân ta chống thực dân Pháp xâm lược thì không nói. Nhưng nếu vận dung câu đó chỉ để nhằm đề cao thuần túy chiến sĩ cộng sản lại là việc khác.

      Cho nên hành động hay lời nói vẫn chưa quan trọng bằng ý hướng thật sự của hành động hay lời nói đó. Nhà triết học lớn phương Tây là E. Kant, người Đức, cho rằng việc làm chỉ đạo đức khi nào nó thật lòng, có ý thức đúng đắn. Còn khi nó chỉ trình diễn bề ngoài, vì mục đích ẩn giấu khác nào đó, chưa hẳn đã là hành vi đạo đức. Đây thật là ý nghĩa chỉ nam của giá trị đạo đức muôn đời.

      Câu trích này của Thục Vi thì chưa phải vấn đề. Nhưng vấn đề là Thụ Vi hiểu còn quá non tay ấn về Khổng giáo đó mới là điều đáng tiếc. Ngay trong Thiên Chúa Giáo, việc thờ ảnh tượng cũng chưa hẳn là hữu lý lắm. Bởi vì ảnh tượng cũng chỉ là ảnh tượng. Chân lý bao quát nhất lại vượt ra ngoài mọi ảnh tượng cụ thể. Do đó đạo Tin Lành hay đạo Hồi không thờ ảnh tượng là như thế.

      Tin lành không tổ chức thành hình thức hệ thống giáo quyền, bởi họ quan hệ như vậy là tục hóa tôn giáo. Thiên chúa giáo coi thường vật chat. Tin lành cho như thế là xa lìa thực tại cuộc đời. Nước Mỹ đạo Tin lành nhiều, người ta chủ trương làm ăn buôn bán phát triển công thương nghiệp và đời sống thực tiển, do đó nước Mỹ luôn tiên tiến, mặt dầu trên đồng tiền của họ có dòng chữ God save us luôn được chú trọng.

      Đạo Nho nhằm phát triển đạo đức cá nhân và xã hội theo chiều cao, chiều sâu. Đạo Nho hoàn toàn khác với chế độ phong kiến, bởi vì chế độ là cơ chế xã hội chính trị của một nước qua mỗi thời kỳ cụ thể. Đạo Nho là triết lý nhân văn ngàn đời của cả nhân loại. Vậy thì chê phong kiến ở điểm này điểm nọ rồi chuyển thành chê Khổng tử chẳng khác gì đem râu ông nọ cắm càm bà kia hoàn toàn lạc nhách, không có cơ sở khách quan hay xác đáng nào cả..

      BIỂN NGÀN
      (25/7/14)

      • Ban Mai says:

        Nếu “Tri” mà “Hành’ thì chuyện khác. Đàng nầy Bất tri mà Hành thì chỉ có bạo hành, hành hạ chứ không lẽ ‘hành chần’? Các bác Nho học thử nhìn lại quá khứ 2000 năm, ngay tại cái nôi của Cụ Khổng! Người Tàu được mô tả là văn minh sớm nhất nhân loại, thí dụ như phát minh ra giấy, ra cái Bàn Toán. Nhưng mới đây cụ Phó Joe Biden với bàn tay 5 ngón chọc quê là ‘hiện tại đố ai tìm được người Tàu có phát minh nào giúp cho nhân loại’? Tôi thêm vô ‘mà toàn là ăn cắp phát minh của người khác để sản xuất đủ thứ dõm’ như vậy Nho học đã tác dụng về đạo đức ra sao ngay tại xã hội Tàu? Nhìn đại thể (đại thể thôi) thì phải đồng tình với cụ Tú ‘Thịt’ là “Cái học nhà Nho đã hỏng rồi’! Còn nói Nho học đặt trên nền tảng nhân văn.. nhưng bị bọn phong kiến, bọn hủ Nho, bọn cộng sản lợi dụng… thì cũng không ổn. Vì lịch sử đâu phải chỉ mấy trăm năm mà cả hơn ngàn năm sao ‘tính nhân văn’ không giúp xã hội phát triển mà cứ bị lợi dụng? Ngọc mà cứ bị bùn đất phủ suốt hàng ngàn năm?

        Trở lại vấn đề gốc, bi chừ thử hỏi có mấy quan Việt cộng “Tri” Nho học? Vì thế cứ thoải mái chọn lời vàng ý ngọc của Cụ Khổng kết tinh thành những viên kim cương đeo vào cổ cho nó lóng lánh (mà lóng lánh thiệt!) nhưng giá trị thực tiễn thì… hehe… người ta chỉ dùng để trang điểm mà thôi! :)

        Bất tri mà Hành (Hành ở đây là nhân danh đạo đức) thì quả thật là đại họa cho đất nước!

    • tonydo says:

      Thôi bố ơi! Bố cho con lạy bố.
      Bố cứ chơi cái kiểu ba phải, huề cả làng thế này thì Cờ Đỏ không những tung bay trên đất nước Ba Lan, quê hương thứ hai của bố mà một ngày gần đây, theo kiểu này thì nó còn đỏ rực trên bầu trời Hoa Thịnh Đốn, Cali không chừng.
      Đây là câu cuối trong bài viết của cháu Vy:
      (Vì vậy, xin hãy để tâm thức Khổng Nho cùng những giá trị mà nó xiển dương lùi vào quá khứ, nhường đường cho những giá trị mới.) (hết trích)
      Cháu Vy và “anh” Ban Mai ơi.
      Người Sinh Ga Po chẳng có chút xíu của cải, tài nguyên gì ráo trọi, thế nhưng họ sống và làm việc bằng Niềm Tin nên dân họ vẫn sướng.
      Họ chỉ có một tờ báo, một đảng nhưng trên hết, họ sống, làm việc, quản trị đất nước bằng Nghĩa Tình . Họ yêu Đất Nước nho nhỏ của họ.
      Chào bạn.

      • Ban Mai says:

        Ui, ui… lại ‘gặp’ bác nữa rùi! Tui sợ bác còn hơn sợ tà í chứ! Tui ở chơi Sín Gù Pò nửa năm, thăm nhà Âm Phủ với đủ loại hình phạt mà bọn gian ác nàm núc ở rương zan, đi chợ Sam Bawang… có điều đón xe bus thì cừ lộn cù mèo… bên trái! Ở Sín tui hổng thấy tượn Cụ Khổng. Mà tự dưng sao lại kéo chiện Sín vô đây? Tui đang nói về Hành mà Bất Tri của VC nhân danh Cụ Khổng cơ mà! Rùi lại còn Cờ Đỏ zì nữa đây? Bộ cờ đỏ tháng trước cù cưa đến tháng ni… thế thì pệnh nặng nắm phải đi thăm Lão Ngoan, bình nuận ra Wờ Cụp cho kịp núc! One-way, hổng có 3 trái 3 phải. Hổng có tù mù u mù u! :) Sợ bạn!

      • Ban Mai says:

        Còn cuối tuần, chưa phải lo cơm nước frozen tuần tới, tôi gõ thêm tí chút về mô hình Sín Gù pò bạn nêu ra kẻo bạn bảo tôi chạy làng!

        VN nhìn Sín như khuôn mẫu xây dựng nước nên mời Cụ Lý Quang Diệu làm cố vấn! Cụ Lý cũng đã đến VN, đã có lời hay ý đẹp nhưng tiếc là như đàn gảy tai trâu, cuối cùng phải la làng! Hoá ra mục đích chính của nhà nước VN chỉ để giữ được đảng cầm quyền ‘muôn năm’ còn phát triển đất nước là thứ yếu. Bây giờ bạn cũng ca ngợi khuôn mẫu Sín cho VN hẳn là bạn cùng quan điểm với VN? Câu hỏi là: Tại sao chọn chỉ một nước Sín làm khuôn mẫu mà không chọn hàng trăm nước khác cũng thành công trong việc xây dựng đất nước nhưng theo chế độ Tư bản, Tự do? Hàng xóm Á châu như Đại Hàn, Nhật, Đài, Thái …?

        Còn vụ Cở Đỏ thì hôm nào bạn qua nhớ thông báo, tôi sẽ tóc đỏ, môi đỏ, áo đỏ, quần đỏ, giày đỏ và dĩ nhiên không quên Cờ Đỏ welcome bạn tại ga đến để bạn vui!

  9. tonydo says:

    Xin dùng đoạn văn dưới đây của Thượng Tướng Lưu Á Châu, chính ủy không quân Trung Cộng để đỡ lời đàn anh. (Trích).

    Khổng Tử có thể coi là nhà tư tưởng chăng? Thế hệ chúng ta xem xét ông thế nào? Tác phẩm của ông bị xem xét ra sao? Tác phẩm của ông chưa từng cung cấp cho nội tâm người Trung Quốc một hệ thống giá trị có thể đối kháng quyền lực thế tục. Cái mà ông cung cấp là tất cả xoay xung quanh quyền lực.

    Nếu Nho học là một tôn giáo thì đó là một tôn giáo rởm; nếu là tín ngưỡng thì là tín ngưỡng rởm; nếu là triết học thì đó là triết học của xã hội quan trường hoá. Xét trên ý nghĩa này thì Nho học có tội với người Trung Quốc.
    Trung Quốc không thể có nhà tư tưởng, chỉ có nhà mưu lược. Xã hội Trung Quốc là xã hội binh pháp, dân tộc ta chỉ tôn sùng nhà mưu lược. Một Gia Cát Lượng chẳng mấy thành công về sự nghiệp lại được người ta kỷ niệm nhiều lần. Ông ấy bụng dạ kém khoáng đạt, cách dùng người cũng chưa thích hợp.

    Có tư liệu cho thấy ông ta còn là kẻ lộng quyền. Nhưng chính con người như thế lại được nâng lên tầm cao phát sợ. Đây cũng là một phác hoạ tâm hồn dân tộc ta. Dưới hình thái xã hội như thế có ba loại hành vi thịnh hành ở Trung Quốc. (hết trích)

    Người Trung Quốc, đặc biệt những nhà lãnh đạo (Con ông cháu cha như thượng tướng Lưu Á Châu này) đã đặt vấn đề với Nho Giáo từ lâu rồi, vậy mà dân Việt Ta thay vì đấu tranh với những cái xấu đang hoành hành rõ như ban ngày của bọn Tư Bản Đỏ thì chúng ta lại:
    “Xổ Nho Chùm”.
    Ngài Lưu Á Châu còn phải công nhận, Trung Quốc với gần tỷ rưỡi người nhưng không có được một nhà Tư Tưởng. Việt Ta, không ai không biết chút ít về sử Tàu vì ảnh hưởng lâu dài của nền Văn Hóa Bắc Thuộc.
    Ấy vậy nhưng chúng ta lại…có nhiều nhà….Tư Tưởng.
    Kính đàn anh.

    • Nguyễn Trọng Dân says:

      Đổ huynh đúng là quá khéo …

      ( …Nhờ thế mà xưa né được “bom” B52 phải không?)

      Kính

      • tonydo says:

        Đàn anh cứ… đi….đi guốc vào bụng em!
        Khôn cũng chết, dại cũng chết, may thì sống!
        Xin đàn anh giữ gìn sức khỏe.
        Tranh đấu còn dài. Hừng Đông đang hé mở.
        Kính.

  10. Nguyễn Trọng Dân says:

    DIỆT Tư Do về Tư Tưởng
    **********************

    Phản hồi trước đề cập sơ sơ sương sương đến việc Khổng Giáo kèm hãm , làm trì trệ sự phát triển cho một Xã Hội Kinh Tế Hàng Hóa cần có cho một đất nước hiện đại , phản hồi này lại đề cập một cái DIỆT…bậy khác của Khổng giáo , đó là

    DIỆT Tư Do về Tư Tưởng

    Mục tiêu hàng đầu của Khổng giáo là khống chế con người trong Đức Hạnh với những quy định đã được đóng khuôn sẳn & bổn phận đã được chỉ định sẳn để xã hội không có loạn !

    Đối với Khổng giáo , đức hạnh & bổn phận của một cá nhân quan trọng hơn Tư Do Tư Tưởng của cá nhân đó

    Điều quan trọng hơn hết , các Nho sĩ cố đào tạo một lối mòn duy nhất trong suy luận & suy diễn của tư tưởng từ thế hệ này qua thế hệ khác , dựa vào những định nghĩa được coi là khuôn vàng thướt ngọc về đạo đức & bổn phận của Khổng giáo , vốn đã lần hồi trật lất không còn thích hợp nữa vì nhận thức của nhân loại về KHKT , Kinh Tế, triết, xã hội học .., etc…ngày một tiến bộ hơn

    Cho nên , Khổng giáo & bọn Nho sĩ lần hồi phải cố kìm hãm sự phát triển của Xã hội để tồn tại.

    Từ đó , thật là dễ hiểu khi hầu hết các nước dưới ảnh huởng của Khổng giáo tiến đến bế quan tõa cảng , tự cô lập để ngăn chặn ánh sáng văn minh của nhân loại đi vào do ảnh huởng rất mạnh của bọn Nho sĩ bảo thủ trong triều chính Lần hồi , những nước này lâm vào tình trạng lạc hậu nghiêm trọng ( triều đại Chosun , triều Nguyễn , Thanh triều….)

    Những quyền Tự Do sau đây lần lượt bị Khổng giáo & Nho sĩ chà đạp thậm tệ :

    i. Tự Do hôn nhân- Yêu Đương bị cấm vì đây là cái LOẠN – đạo đức suy đồi theo quan niệm khuôn vàng thuớc ngọc của Khổng giáo về đờn bà cũng như về bổn phận hôn nhân

    (Dưới “ánh sáng” của nền đức hạnh Khổng giáo , đừng hòng có tự do yêu đương)

    ii. Bình Đẳng Nam Nữ bị bãi bỏ vì trái với những quy định về đức hạnh khuôn vàng thuớc ngọc thế nào là đờn bà của Khổng giáo

    iii. Tự do phát biểu chính kiến bị bãi bỏ cấm đoán & lên án bởi bọn Nho sĩ bởi tự do phát biểu chính kiến là một biểu hiện của Loạn trái với tam cương

    iv. Tự do tính ngưỡng cũng lần hồi bị Khổng giáo & Nho sĩ bãi bỏ cấm đoán .

    Trừ Phật giáo quá lâu đời ăn sâu gốc rễ , tất cả những tôn giáo khác điều bị coi là tà ma ngoại đạo & bị bọn Nho sĩ dùng uy quyền thãm sát . Lý do chính là các tôn giáo này là hiễm họa cho sự phá vỡ các nguyên tắc tam cương của Khổng giáo

    v. Tự do sáng tác về nghệ thuật : mọi phương thức sáng tác mang tính impressionist trong tranh ảnh , nhất là tranh phụ nữ khỏa thân bị cấm trưng bày triễn lãm hay treo tường công khai vì vi phạm quy định thuần phong mỹ tục của xã hội Khổng giáo

    Một hệ lụy TAI HẠI KHÁC VÔ CÙNG NẶNG NỀ của Khổng giáo đè lên đầu của cả xã hội là sự suy nghĩ , quan niệm sống nặng nề của Khổng vẫn hằng sâu trong lòng mọi tầng lớp xã hội , từ đời này qua đời khác tạo ra một sức nặng trì trệ khiến ánh sáng cấp tiến văn minh mất một thời rất lâu để thấm từ từ vào tâm trí tư tưởng của mọi tầng lớp trong xã hội

    • DẶM NGÀN says:

      THẰNG NÀY BỞI QUÁ NGU, QUÁ DỐT NÁT NÊN CÀNG NÓI BẬY

      Nguyễn Trọng Dân hoàn toàn mít đặt về văn hóa nên không biết các học thuyết triết học là gì. Không giáo là học thuyết triết học, nó tuy xuất hiện xa xưa trong thời phoing kiến TQ nhưng nó độc lập với nhà nước phong kiến. Khi truyền qua VN cũng vậy. Nó được mọi người tiếp thu khác nhau. Còn nhà nước phong kiến là chuyện xã hội, lịch sử của VN đấu dính dáng gì đến nó. Việc xã hội phong kiến VN cấm đạo, không tiếp thu văn hóa văn minh phương Tây, đó là do các đầu óc dốt nát của đám vua quan khi đó, đâu phải là tại Nho giáo.

      Ngu bỏ mẹ mà lại lý luận vơ quàng. Tên Nguyễn Trọng Dân này đúng là vô ý thức, coi thường tác hại bậy bạ của mình đối với người khác còn non yếu trong nhận thức, đối với xã hội nói chung. Đúng là càng ngu càng tưởng mình khôn chính là như vậy. VÀ sự phá hoại của kiểu ngu này thì lịch sử đất nước thời vừa rồi đã chứng minh quá nhiều rồi.

      Ý NGÀN
      (25/7/14)

      • NHẠC CỦA DÂN VIỆT says:

        Tất cả bọn vua- quan đều được thụ huởng , học hành , tôi luyện từ nền giáo dục Khổng học từ lúc nhỏ cho tới lớn. Nay ông thừa nhận bọn vua -quan dốt nát mà ông lại bảo không liên quan gì đến Khổng giáo ( “Nho giáo” ) hay sao?

Leave a Reply to NON NGÀN