|

Đâu rồi thành quả của Cách mạng tháng tám?

cm thang 8Tôi viết bài này giữa ngày 30-4, kỷ niệm 38 năm ngày hoàn toàn giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, nhưng tôi chưa dám đề cập đến những vấn đề “nóng hổi” trong sự nghiệp thiêng liêng ấy, chỉ dám nói về một khía cạnh mà chính Đảng lãnh đạo nhiều năm đã thi hành, có ưu có khuyết, thậm chí phải đổi bằng cái chết của hàng nghìn đảng viên và cán bộ, quần chúng ưu tú. Đó là việc thi hành một cách giáo điều, tả khuynh, chủ quan, độc đoán lý thuyết của “ai đó” không phải người nước mình, tiến hành cuộc “đấu tranh giai cấp” rất khốc liệt, để lại những hậu quả cũng rất năng nề, mà trong lịch sử phát triển của dân tộc, các nhà sử học và nhân dân ta không thể quên !

Cuộc đấu tranh giai cấp dai dẳng, khốc liệt ấy kéo dài từ khi Đảng có Luận cương chính trị đầu tiên, dưới ngọn cờ “Vô sản toàn thế giới liên hiệp lại !” và “Vô sản toàn thế giới đoàn kết lại”. Nhiều tác phẩm lý luận về đấu tranh giai cấp được in, phát hành và làm tài liệu hướng dẫn trong các lớp bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đảng viên, cán bộ, nhất là nó được áp dụng vào thực té cuộc sống, vào nhiều cuộc vận động “long trời lở đất” làm điêu đứng không biết bao nhiêu gia đình, bao nhiêu tầng lớp, bao nhiêu đảng viên cán bộ, trung kiên và làm thui chột bao nhiêu nhân tài của đất nước, như những người đứng tuổi và các lão ông lão bà còn nhớ rõ, chứ đối với lớp trẻ còn đi học hiện nay thì phải có sự giáo dục phân tích kỹ lưỡng thấu tình đạt lý thì các cháu mới có thể hiểu được.

Đã gần 40 năm (từ 30/4/1975), nhân dân ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong khi bản chất của Đảng ngày càng thoái hóa, như có người đã nói “đảng viên nhan nhản, cộng sản thì không”, xây dựng “chế độ mới” không mới chút nào, lại còn có thể là độc tài toàn trị, điều mà Đảng vô cùng căm ghét chống lại. Bốn mươi năm qua, thực tế đất nước ta, cứ nói thật nhiều, nói thật to, tốn kém tiền của nhân dân để tuyên truyền, song kết quả thường được ít, rất ít hoặc ngược lại không được gì.

Ví dụ, ta “khuếch trương” ghê gớm kết quả “xóa đói giảm nghèo”, nhưng nhiều vùng, nhiều đối tượng nhân dân, và các cụ già em bé nhiều  chưa được ăn no, chưa được mặc ấm, học hành nhếch nhác khổ sở. Nhiều vị lãnh đạo cao của ta khi nghe và thấy tình cảnh ấy đã cảm động rơi nước mắt, nhưng sau khi các vị ấy lên xe về nhiệm sở thì mọi việc lại đâu đóng đấy. Người ta có thể bỏ ra (lấy được ở đâu mà bỏ ra ?”) hàng chục, hàng trăm tỷ xây biệt thự riêng, xây nhà thờ tổ này nọ, những lại không dám ký duyệt kinh phí xây dựng một cái cầu nhỏ bắc qua sông cho trẻ em đi học. Bên trên có quyết trợ cấp hàng tháng cho các cháu nội trú ở vùng này vùng khác, những mãi 6 tháng một năm, tiền chưa được rót về. Đói thì nhịn một bữa còn khó đằng này cứ phải chờ “ơn mưa móc” từ phương trời xã xôi nào ấy.

Còn một tầng lớp “đặc quyền đặc lơi” không mất mấy chất xám, không cần đầu tư trí tuệ và kết quả học vấn, chỉ là đầu tư luồn lọt, dựa thế, vây cánh, “lợi ích nhóm”, miệng thì luôn “cách mạng” luôn “liêm khiết”, luôn “chí công vô tư” nhưng trong hành động thì không từ một thủ đoạn nào, từ bản thân, từ con cháu, từ anh em, từ vây cánh…tìm mọi cách vơ vét, bòn rút ngân sách, của cải của nhân dân, tham nhũng vô vàn để giầu lên, được đứng trong đội ngũ những người giầu có ở Việt Nam. “Đảng cho phép làm giầu, tôi là đảng viên phải chấp hành nghị quyết của Đảng, có chút xíu dành lại cho con cháu…” Họ còn giầu lên từ cơ chế, chính sách, từ cho phép trả lương ngất ngưởng, cho phép “buôn lậu” vàng, buôn lậu xăng dầu, cho phảy phết nâng cao không ngừng giá bán điện…Tất cả giá cả các mặt hàng thiết yếu chỉ có tăng mà ít khi có giảm hoặc tăng tiền nghìn, giảm
tiền đồng…

Độ mười năm qua, tầng lớp cán bộ xã, thôn ở quê tôi được quy hoạch vào “Khu công nghiệp” dựa vào chuyển nhượng đất đại cho doanh nghiệp công nghiệp dịch vụ nhằm tiến lên công nghiệp hóa, ai cũng có một vài xuất đất mua giá 50 triệu bán 750 triệu, 800 triệu thậm chí một tỷ đồng/100-150 mét vuông tùy theo địa hình, địa mạo. Trong khi đó, lương phần cứng của nhiều “sếp” hàng mấy trăm triệu một tháng, còn công nhân “giai cấp lãnh đạo” làm việc tại các công ty nhà máy hầu hết do tư nhân đầu tư xây dựng chỉ từ 3 triệu đến 4 triệu đồng.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, nhờ có “khoán” đến hộ nông dân và cởi trói nhiều mặt nên sản xuất thường là đủ ăn, nhưng bây giờ lại bị thu hồi hết đất, họ loay hoay kiếm ăn từng bữa toát mồ hôi. Một trăm thứ nghề được phát triển, kể cả làm cái nghề “bán trôn nuôi miệng” hoặc là xin đi lấy chồng hoặc làm ô-xin ở Hàn Quốc, Đài Loan và nhiều nơi khác. Dân Việt Nam bây giờ được tham gia xây dựng “chủ nghĩa xã hội” mà nhiều người còn khổ như  trâu, ngựa…

Tự nhiên đời sống giầu nghèo sinh ra những tầng lớp, những giai cấp khác nhau, có giai cấp quý tộc mới, địa chủ mới, tư bản đỏ thì tất nhiên có giai cấp công nhân làm thuê, có tầng lớp cán bộ đè nén ức hiếp dân, có người giầu khinh người nghèo, thậm chí cậy có của áp bức người nghèo. Nghèo sinh ra trộm cướp, vào “xã hội đen”,  phạm tội không có tiền chạy chọt thì cứ việc ngồi bóc lịch. Thế cho nên, biết là “Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại” nhưng có người hết hạn tù được tha lại xin ở lại trại vì về nhà vợ đã bỏ, con đi bụi đời, nhà cửa không có, nghề nghiệp không, lấy gì mà sống- “cứ cho em ở lại trại làm chân quét dọn cũng được miễn là có ngày hai miếng cớm ăn!” Chao ôi thật cám cảnh !

Ngày xưa, ta có tiêu chuẩn quy định thế nào là giầu, thế nào là nghèo. Ngày nay, ta có nên khôi phục lại cái tiêu chuẩn ấy không ? Giầu nghèo sinh ra giai cấp. Ở ta đa phần giầu có do tham ô, tham nhũng, buôn lậu, lừa lọc mà có; Đa phần nghèo không do lười biếng, không biết làm ăn mà bị bóc lột bị trấn lột bị ăn cướp. Cuộc Cách mạng tháng tám là để giành lại công bằng bác ái cho nhân dân, xóa bỏ bóc lột và người cày có ruộng… 65 năm qua thành quả cuộc Cách mạng ấy đã biến mất không còn dấu tích. Đó là một sự thật.

Đề thực hiện khẩu hiệu “công bằng, dân chủ văn minh”, hãy khoan nói đến : “dân chủ”, “văn minh” mà chỉ nói đến “công bằng” thôi, liệu chúng ta có nên tiến hành một cuộc “đấu tranh gia cấp” trong tình hình mới nữa hay không?

© Đoàn Vương Thanh

Tác giả gửi cho Quê Choa

 

5 Phản hồi cho “Đâu rồi thành quả của Cách mạng tháng tám?”

  1. Dao Cong Khai says:

    Thời buổi này là kinh tế thị trường theo định hướng XHCN mà còn Cách Mạng tháng 8, tháng 9 gì nữa. Kinh tế thị trường theo mấy ông XHCN định hướng, cho nó tiến theo hướng nào thì nó phải theo hướng đó. Lấy miếng ruộng nào để xây ổ điếm thì nó phải định hướng theo hướng đó. Quý vị, các đồng chí từng đấu tranh chống tư bản bóc lột, thì giờ đây quý vị đã thực sự được sống dưới chế độ tư bản bóc lột theo ý nghĩa xấu nhất của nó. Hãy nhớ lại những bài bản được học tập dưới thời bao cấp để mà ứng dụng đi. Nên nhớ rằng, những kẻ bóc lột nó cũng từng được đào tào cùng trường lớp với các đồng chí; nên nó bóc lột còn tinh vi hơn nhiều.

  2. Trung Kiên says:

    Thật cám cảnh khi đọc bài viết này!

    Tác giả Đoàn Vương Thanh đặt câu hỏi: “Ngày xưa, ta có tiêu chuẩn quy định thế nào là giầu, thế nào là nghèo. Ngày nay, ta có nên khôi phục lại cái tiêu chuẩn ấy không ?

    Rõ khổ!

    Khi xưa đảng ta (csvn) nghèo xơ xác nên luôn miệng rằng:..”Giầu nghèo sinh ra giai cấp ” cốt là để kích động nông dân và công nhân đấu tranh giai cấp, để đảng giành chính quyền!

    Nhưng hôm nay đây (theo lời tác giả): “Ở ta đa phần giầu có do tham ô, tham nhũng, buôn lậu, lừa lọc mà có; Đa phần nghèo không do lười biếng, không biết làm ăn mà bị bóc lột bị trấn lột bị ăn cướp“.

    Thực ra không phải đa phần dân nghèo không biết làm ăn hay làm biếng, nhưng vì họ bị cán bộ đảng và nhà nước trấn lột bằng mọi cách, mọi thủ đoạn! Trắng tay thì lấy gì làm vốn sinh nhai?

    Thực tế đã chứng minh cho mọi người thấy rằng: “Cuộc Cách mạng tháng tám để giành lại công bằng bác ái cho nhân dân, xóa bỏ bóc lột và người cày có ruộng”…thật ra cũng chỉ là để lừa gạt, cho nhân dân ăn bánh vẽ mà thôi!

    Tác giả hỏi: “Đề thực hiện khẩu hiệu “công bằng, dân chủ văn minh”, hãy khoan nói đến : “dân chủ”, “văn minh” mà chỉ nói đến “công bằng” thôi, liệu chúng ta có nên tiến hành một cuộc “đấu tranh gia cấp” trong tình hình mới nữa hay không?

    Thưa tác giả, ngày xưa đảng đề xướng và cổ vũ đấu tranh giai cấp, là để cho đảng có cơ hội cướp chính quyền…

    Còn ngày nay ai mà “đấu tranh giai cấp” đòi công lý và quyền sống, thì đảng sẽ qui vào tội “phản động” và “âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân” (?). Đảng dán thêm cho cái nhãn hiệu: “do thế lực thù địch xúi dục” thế là cứ âm thầm mà bóc lịch trong tù!

    Được làm vua thua làm giặc!

    Nay đảng đã cướp được chính quyền và chễm chệ trên ghế lãnh đạo thì đảng “có quyền” thẳng tay trấn lột, cướp bóc tài sản của đồng bào bằng mọi thủ đoạn (qui hoạch, xây dựng vv.v.vv) để cướp đất, cướp tài sản của dân!

    Do vậy mà (theo lời tác giả) “65 năm qua thành quả cuộc Cách mạng ấy đã biến mất không còn dấu tích. Đó là một sự thật“…

    Nhưng sự thật này thật phũ phàng và chua xót quá, phải không thưa tác giả Đoàn Vương Thanh?

  3. noileo says:

    Cuộc cướp chính quyền tháng 8-1945 cướp quyền nước Việt nam, do chính phủ & Thủ tướng Trần Trọng Kim, một chính quyền không cộng sản, đảm nhận, đặt vào tay bọn cộng sản Hồ chí Minh & Phạm văn Đồng, mà mục đích duy nhất của chúng là áp đặt chủ thuyết Mác lê tội ác & chế độ cộng sản lên Việt nam, chỉ có thể đuọc gọi là cuộc phản bội tháng 8.

    Từ sau cuộc phản bội tháng 8, cho đến nay, đã có 68, là 68 năm đất nước dân tộc VN bị bọn cộng sản Hồ chí Minh xô đẩy vào những tang thương & điêu linh không cùng không cùng.

    “Thành quả” của cuộc phản bội tháng 8 là bản văn tự bán nước ngày 6-3-1946 do bọn phản bội tháng 8, Hồ chí Minh & Phạm văn Đồng, lão thành bán nước, chuyên gia ký văn tự bán nước, ký với thục dân Pháp đặt VN vào vòng lệ thuộc Pháp lần thứ 2

    “Thành quả” của cuộc phản bội tháng 8 là ngày 19-5 “sinh nhật cụ nHồ chí Minh”, bọn phản bội thángb 8 & Hồ chí Minh & Võ Nguyên giáp & Phạm văn Đồng đứng giữa lòng Hà nội phất cao lá cờ đỏ sao vang đón quân thục dân Pháp tiến vào hà nội tái chiếm VN

    “thành quả” của cuộc phản bội tháng 8 là năm 1950 bọn phản bội tháng 8, Hồ chí Minhy & Võ Nguyên Giáp, chuyên gia làm bung xung cho tàu cộng tiến hành chiến tranh bành trướng chủ thuyết mác lê tội ác vào VN.

    “Thành quả” của cuộc phản bội tháng 8 là cuộc chia cắt đất nước năm 1954, bọn phản bội tháng 8 tuân lệnh tàu cộng, hợp tác với thục dân Pháp chia cắt VN tại vỹ tuyến 17, đuọc Tàu cộng cho thay thế quân thục dân Pháp cai trị miền bắc VN.

    Dựa vào súng đạn tàu cộng bọn phản bội tháng 8 khủng bố người dân miền bắc, cướp công kháng chiến, phản bội lý tưởng của cuộc kháng chiến chống Pháp, [lý tưởng dân chủ tự do theo khuynh hướng dân chủ tự do Tây phương Anh & Mỹ & Pháp, theo khuynh nhướng kinh tế thị trường, nền kinh tế tự nhiên của con người] áp đặt chế độ cộng sản độc tài toàn trị & chuyên chính vô sảnleen miền bắc VN, cưỡng bức người dân miền bắc theo con đường kinh tế xã nghĩa đần độn gian ác của Nga tàu cộng sản, xô đẩy mièn bắc vào đói nghèo, thiếu thốn, thông tin bị bưng bít, bị nhồi sọ, sống theo bản năng thú vật, bị lợi dụng làm công cụ chiến tranh chống MỸ cứu nước tàu.

    “Thành quả” của cuộc phản bội tháng 8 là cuộc chiến tranh Hồ chí Minh tội ác, bọn phản bội tháng 8 xử dụng xương máu người Việt miền bắc làm công cụ chiến tranh bành trướng chủ thuyết Mác lê tội ác Việt nam,

    suốt 20 năm người Việt ta miền bắc bị bọn phản bội tháng 8, bọn trí thức cộng sản chuyên nghề làm chứng gian & bọn bác Hồ chí Minh vong bản ngoại lai tay sai tàu cộng, lường gạt & xúi dục, cầm súng đạn Tàu cộng xâm nhập vào VNCH lùng sục thảm sát hàng triệu hàng triệu người Việt mình trong nam, áp đặt chế độ cộng sản VNDCCH độc tài đê tiện gian ác lên người dân miền nam,

    Ngày 30-4-1975 chấm dứt một giai đoạn của cuộc bạo lực bành trướng chủ thuyết Mác lê tội ác vào miền nam, tiếp theo đó là giai đoạn áp đặt chế độ cộng sản lên miền nam VN.

    “Thành quả ” của cuộc phản bội tháng 8 là từ sau 30-4-1975, chiếm duọc VNCH, bọn phản bội tháng 8 mở rộng địa bàn hoạt động, mang chế độ cộng sản VNDCCH độc tài đê tiện gian ác từ miền bắc vào miền nam, dựa vào súng đạn tàu cộng, khủng bố đàn áp người dân miền nam, áp đặt chế dộ cộng sản VNDCCH đê tiện gian ác lên người dân miền nam, công khai chà đạp lên quyền sống của người dân miền nam, cướp đoạt quyền công dân của người dân miền nam, cướp đoạt tài sản & quốc khố của người miền nam đem về bắc bỏ vào túi tham không đáy của bọn phản bội tháng 8, của bọn đầu đà cộng sản Lê Duẩn, chuyên gia bắn giết thảm sát người dân miền nam phục vụ cho quyền lợi của Nga tàu cộng..

    “Thành quả” của cuộc phản bội tháng 8 là VN ngày nay tụt hậu về mọi phương diện, kinh tế, văn hóa, giáo dục, đạo đức, xã hội, thua xa, càng ngày càng thua xa lân bang, càng ngày càng thua xa thế giới…

    Tệ hại nhất là, đã vào thế kỷ 21 mà ở VN vẫn hiện hữu một chế độ & ách cai trị độc tài toàn trị, thật là nhục nhã cho một quốc gia tươi đẹp, 90 triệu dân, có một nền văn hiến 4000 năm

    Cuộc phản bội tháng 8, cuộc cướp chính quyền tháng 8-1945, tự nó , mấy chữ “cướp chính quyền” đã cho thấy trước khi bọn phản bội tháng 8 nắm quyền tại VN, trước ngày 2-9-1945, trước ngày 19-8-1945 đã hiện hữu một nước VN, một chính quyền VN

    và ở thời điểm ấy quân Nhật đã đầu hàng (từ ngày 10-8-1945), đã xin giao nộp vũ khí cho chính quyền Trần Trọng Kim,

    ở thời điểm 19-8 ấy thì quân Pháp, chế độ thực dân Pháp thì đã bị lật đổ, đã hoàn toàn cáo chúng kể từ ngày 10-3-1945 và ngay sau đó, ngày 11-3-1945 Hòang Đế bảo Đại đã đưa ra bản tuyên ngôn, tuyên bố Việt nam Độc lập, tuyên bố xé bỏ các hòa ước bất bình đẳng đã ký với thực dân Pháp trước đó(hòa ước Patnotre-1884-Giáp Thân)

    (một chi tiết đáng kể là, vào ngày 2-8-1945 thì pho tuọng Paul Bert, viên toàn quyền đầu tiên của Pháp, tại hà nội, tượng trung cho quyền lực thục dân Pháp tại VN đã bị thị trưởng Hà nội & dân chúng Hà nội lật đổ, với sự chứng kiến, đưa tin, in hình trên báo chí Hà nội lúc ấy. Điều này chứng tỏ quyền lực & chế độ thục dân Pháp đã thục sự cáo chung tại VN từ lâu truóc ngày 209-1945, trước ngày 19-8-1945)

    Như vậy, hoàn toàn là bịp bợm những luận điệu của cộng sản, của bọn phản bội tháng 8, vu cáo cho bọn cộng sản Hồ chí Minh, vu cáo cho bọn phản bội tháng 8, rằng thì là mà , bọn phản bội thang 8, bọn cộng sản Hồ chí Minh vong bản ngoại lai đã có công “dựng nên nước vN” & “đánh Pháp & đuổi Nhật & dành độc lập cho nước nhà ”

    “Đứng trên phương diện “quyền lợi cộng sản & lòng tham cộng sản”", thì “thành quả” của cuộc cướp chính quyền tháng 8 là lợi nhuận vô cùng to lớn cho bọn cộng sản Hồ chí Minh
    (tài nguyên & đất đai & lợi nhuận của cả một quốc gia, của gần 90 triệu con người đã bị dồn lại, [một cách bất hợp pháp] dành cho vài chục ngàn người, hỏi rằng không to lớn sao được]
    vì thé mà bọn cộng sản, bọn trí thức cộng sản chân chính btim đỏ thẻ đỏ chuyên nghề làm chứng gian đã gọi nống lên là “cách mạng tháng 8″]

    Nhưng đứng trên phương diện quyền lợi quốc gia, quyền lợi của đất nước dân tộc VN, thì những mất mát, những tang thương, nhưng khổ đau liên tục do cuộc cướp chính quyền của bọn cộng sản gây nên trong tháng 8-1945 đặt quyền nước VN vào tay bọn cộng sản, đặt VIệt nam vào vòng nội thuộc Tàu cộng, làm nhục Việt nam, chỉ có thể đuọc gọi là “cuộc phản bội tháng 8″

  4. Dangviencongsan says:

    O VN tu nguoi dan den cong chuc deu co chung mot cau cua mieng la: xa hoi bay gio no the, hay co che nay phai the. Co nghia la ho coi viec tham o, hoi lo, tham nhung, dut lot… la mot tat yeu duoi che do cong san. Va ho cam chiu, ai cuop duoc thi cuop, ai khong cuop duoc gi thi sinh ra bat man.

  5. danoan says:

    Nội câu đầu tiên của bài viết này thôi cũng đã không chính xác rồi! Làm gì có chuyện “giải phóng”… là ăn cướp mới đúng.

Phản hồi