WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Như thế nào là chống cộng quá khích

powTrong “Thư tâm tình gửi các bạn chống cộng quá khích” của Nguyễn Thành Công – DL [1] phần mào đầu bài viết, câu cuối, như ri: “.. nếu bạn không phải là những người chống cộng quá khích thì không nên đọc.”  Vậy, bất cứ ai lỡ đọc thì chớ lên tiếng, vì lên tiếng, dù khen/chê, đều tự tố cáo mình cùng giuộc với “chống cộng quá khích”!  Hãy để một mình tác giả giảng về nó thôi!

Trong bóng đá, môn thể thao người VN ưa thích, nếu đã để thua trước 0-1 thì chỉ còn con đường ráng gỡ hòa chứ nói thắng thì hơi bị mệt!  Cho nên ngồi gõ những dòng nầy (theo như mào đầu của tác giả) thì chắc tôi đang tự xác nhận mình thuộc giuộc “chống cộng quá khích”. Và, như thế là đã bị thua 0-1, bây giờ chỉ còn nước ráng gỡ huề là may!

Đặt bạn đọc ngay trong giây phút đầu tiên của “trận đấu” đã ở vào thế “bị thua” thì thử hỏi tác giả có phải là người quá khích hay cực đoan không? Mà quá khích, hay cực đoan, thì làm sao lý để người khác nghe theo?

Một tuần nay chưa thấy ai mắc bẫy “chống cộng quá khích” tác giả giăng ra, nên tôi đành tự sụp bẫy bằng bài trao đổi nầy!

Nội hàm bài viết không có gì lạ. Đại khái:  Chính phủ/chế độ như con thuyền. Dân như nước. Chế độ lo cho dân thì nước làm nổi thuyền. Nhưng bỏ dân thì sóng sẽ nhận chìm thuyền! Đứng trước nạn phe phái, nhóm đặc lợi đặc quyền bỏ dân nên nhà cầm quyền CSVN đang bị phản đối. Tác giả nằm trong số nầy “vì là nạn nhân của bất công”!

Chống thì chống nhưng, theo tác giả, chống mà không rơi vào “chống cộng quá khích”!  Vì “chống cộng quá khích” vô hình trung làm hại nhiều người tích cực đang đứng trong mũi nhọn của cuộc đấu tranh”!

“Tôi nghĩ tâm nguyện của các bạn chống cộng quá khích chỉ muốn mang lại những điều tốt đẹp cho đất nước chứ không hề định cản trở cuộc đấu tranh của nhân dân. Nhưng các bạn nóng lòng sốt ruột, đặt ra những yêu cầu “quá khích”, nếu ai không đồng ý thì các bạn tập trung “ném đá” dữ dội, vô hình trung làm hại nhiều người tích cực đang đứng trong mũi nhọn của cuộc đấu tranh.” (Trích)

Như vậy chống cộng như thế nào để không bị chê là quá khích?

Thử nêu một số trường hợp.

Chuyện cũ, nên bỏ qua như:

Từ sau ngày 30/4/1975, Đảng và nhà nước CHXHCNVN ra rả gọi chế độ VNCH là “bọn Mỹ-Ngụy ác ôn”, “bọn tay sai bán nước”, những người bỏ chạy ra nước ngoài là “bọn ôm chân đế quốc”, “bọn ăn bơ thừa sữa cặn”, nghĩa trang Quân Quân Đội Biên Hòa của binh sĩ miền Nam bị hoang phế, cấm ngặt người vãng lai hương khói (đến người chết cũng không tha!) mãi cho đến mới đây…!

Chuyện bây giờ, cũng chỉ đại khái như:

Đất đai, mồ mả tổ tiên của nông dân Văn Giang bỗng biến thành đất của nhóm lợi ích.  Công an + xã hội đen + dân phòng thẳng tay đàn áp cưỡng chế, bất chấp dư luận thế giới, lại vô tình đánh phù mặt 2 phóng viên báo “phe ta” rồi “xử lý nội bộ”, ếm nhẹm êm thấm!

Anh em gia đình ông Đoàn Văn Vươn, ra công quai đê lấn biển mười mấy năm, tiền vay ngân hàng để đầu tư còn sờ sờ ra đó thế mà khi đầm Cống Rộc đã tạm ổn định, có lợi tức tốt thì phe cánh nhà nước Tp Hải Phòng ra tay cưỡng chế và được ông Đại tá Giám đốc công an thành phố Đỗ Hữu Ca ca ngợi “cuộc phối hợp binh chủng giữa công an + bộ đội + dân phòng hay đến nổi có thể viết thành sách”!

Giáo dân Cồn Dầu ở Đà Nẵng, đã có lịch sử hơn cả trăm năm lập nghiệp, bỗng chốc cả làng bị cướp đuổi đi mà không biết kêu cứu với ai!

Những người dân bình thường, chẳng có bệnh tật bẩm sinh gì, lại đang khỏe mạnh, không nhức đầu sổ mũi nhưng khi bị công an bắt về đồn bỗng dưng ngã lăn ra “chết bệnh” hay “ân hận nên tự tử” (!)  Có trường hợp trước khi tự tử còn viết thư khen công an đối xử tử tế (trường hợp anh Nguyễn Công Nhựt ở Bình Dương)…

Câu hỏi:

Nếu tác giả là thân nhân của những nạn nhân nêu trên, tác giả sẽ có thái độ như thế nào?  Sẽ dùng loại ngôn ngữ nào với Đảng và chế độ CSVN, một chế độ công-an-trị (!)  không thèm đếm xỉa đến luật lệ do chính họ đặt ra, không thèm đếm xỉa đến tiếng kêu của dân oan, không thèm đếm xỉa đến quyền sống của một con người!  (Pano “Công an chỉ biết còn Đảng còn mình” nói lên tất cả!)

Rất mong tác giả Lá thư cho ý kiến chuẩn mực về những vấn đề trên để người đọc biết ứng xử mà khỏi mang tiếng “quá khích” hay “cực đoan”!

Chuyện vừa nêu trên chỉ nhỏ thôi!  Còn chuyện bên dưới thì quan trọng hơn nhiều.

Đó là:  Làm sao xác minh được sự chửi rủa thô tục, sắt máu, gây thù hận, gây chia rẽ tình tự dân tộc trên các diễn đàn đều là của người Việt chống cộng? Loại “Chống cộng quá khích”, “hùa nhau ném đá” nầy là ai?

Trước thực trạng thối nát, tha hóa về mọi mặt của chế độ CSVN, đã có không ít những đảng viên kỳ cựu thuộc hàng cao cấp lên tiếng phản đối từ mười mấy năm trước, thời Tướng Trần Độ, Nguyễn Hộ, Nguyễn Văn Trấn…hay hiện tại như Nguyễn Trọng Vĩnh.  Vì thế, nội bộ đang cầm quyền của đảng CSVN càng ngày càng chia rẽ, công khai đấu đá tranh giành quyền lực, lợi lộc bất kể sự tồn vong của tổ quốc!

Con đường sinh tử hiện tại của họ là phải cố gắng kéo dài sự thống trị.  Và muốn kéo dài thì không gì khác hơn là phải gây ra sự sợ hãi tột cùng cho người dân, cho đảng viên có ý chống đảng!  “Là suy thoái thiếu lập trường chớ gì nữa” như lời TBT Nguyễn Phú Trọng cảnh báo.  Sự sợ hãi đó là, nếu họ không trung thành thì không chết về tay Đảng cũng sẽ chết vì sự căm thù của dân chúng!  Đảng viên đàng nào cũng phải đối mặt với cái chết!  Vì thế cách tốt nhất là lo bảo vệ Đảng, để ngày nào Đảng còn thì gia đình và bản thân còn hưởng đặc quyền đặc lợi!

Đảng còn, còn tất cả. Đảng mất, mất tất cả!

Muốn cho đảng viên sợ hãi và trung thành thì cách tốt nhất là cho hàng ngàn “dư luận viên” đội lốt chống cộng cực đoan, chửi rủa, gây căm thù giữa người nầy với người khác, giữa dân với cán bộ đảng viên, giữa nhóm nầy với nhóm khác, giữa quốc nội với hải ngoại!  Đọc loại ngôn ngữ côn đồ, sắt máu đó thì người bình thường cũng phải nhăn mặt, ngán ngẩm, sợ hãi, nói chi đến ủng hộ!  Vì thế hình ảnh của những người chống chế độ CSVN ôn hòa, thật sự dấn thân cho tự do dân chủ đất nước bỗng trở thành xấu xa, hạ cấp!  Ủng hộ họ là cùng một giuộc với bọn mất dạy!

Một công hai ba chuyện như thế đều nhắm vào mục đích bảo vệ Đảng, tại sao đảng CSVN không làm?

Đọc truyện Tam Quốc, một lần Khổng Minh cho đóng quân ở mé sông, trái ngược với binh pháp, là không có đường tẩu thoát, vì Khổng Minh biết quân mình đang yếu thế,  đàng nào cũng chết nên Khổng Minh mới đưa quân sĩ vào thế phải tử chiến.  Chỉ có thắng trận mới bảo vệ được mạng sống.  CSVN với đảng viên bây giờ cũng như thế!

Cứ tạo ấn tượng là người VN đang căm thù họ và cả gia tộc.  Tất cả sẽ bị sát hại hay đọa đày nếu để chế độ CSVN sụp đổ!  Vì thế chỉ còn con đường duy nhất là phải “trung với Đảng”!

Đây là cách mà đảng CSVN đang trang bị tinh thần quyết tử cho đảng viên và gia đình dòng họ trước chính nghĩa đòi dân chủ tự do!  Vì thế trong bản Dự thảo thay đổi HP 1992,  đảng CSVN quyết đặt 3 chữ Quân đội “trung với Đảng” thay vì “trung với nước” như tất cả các nước dân chủ trên thế giới!

Như vậy thì ai mới thật sự là kẻ “chống cộng quá khích” hay “chống cộng cực đoan” và tại sao cụm từ nầy thường được nhắc đến!

Dù giai đoạn hiện tại không phải là giai đoạn hài tội để gây chia rẽ dân tộc!  Không phải là giai đoạn khích bác nhau “chống cộng quá khích” hay “chống cộng cực đoan”!  Trái lại, là giai đoạn mà người VN phải ngồi lại với nhau, xóa bỏ hận cốt nhục tương tàn đã qua, để tìm ra phương hướng giải cứu đất nước!

Chủ nghĩa cộng sản và đảng CSVN là nguyên nhân chính đưa dân tộc đến thảm họa hiện tại, nhưng đó là vấn đề của lịch sử.  Và đã là lịch sử thì hãy để lịch sử phán xét!

Hiện tại, sự đoàn kết của người VN yêu nước phải là mục tiêu tối thượng!  Vì đất nước và dân tộc!  Cũng vì tương lai của đất nước và dân tộc nên không thể viện dẫn bất cứ lý do gì để không đoàn kết với những anh em đã từ bỏ con đường cộng sản!

Đấy là điều đảng CSVN đang lo sợ nhất!

Cho nên, thiển nghĩ, những chữ “chống cộng quá khích” hay “chống cộng cực đoan” chỉ nên dành riêng cho nhà nước CSVN!  Để khi họ dùng đến nó chúng ta biết họ là ai và tại sao họ dùng nó.

Hễ ai dùng nó chúng ta nhận diện được đó là người đang chia rẽ dân tộc!

Trở lại với nội dung của tác giả về “Thư tâm tình gửi các bạn chống cộng quá khích”.

Loại ngôn ngữ thô lỗ từ Thủ đô Hà Nội như “cháo chửi”, “phở chửi”, “đ..m..” tràn lan.  Xã hội ngày một hung dữ.  Tội phạm hình sự kinh khiếp, ngày một nhiều.  Tất cả những sự kiện đó đến từ đâu?  Gốc rễ từ loại văn hóa nào?  Không lẽ đã 38 năm trôi qua mà vẫn còn do hậu quả chiến tranh, do văn hóa “Mỹ-Ngụy” để lại?  Vậy ngôn ngữ “chống cộng quá khích” tự nó có thể cho biết điểm xuất phát!

Nếu vợ con tác giả bị công an bắt đem về đồn lột trần truồng và quay phim, nói là để “kiểm soát” (trường hợp của cô Nguyễn Hoàng Vi xảy ra hôm tòa xử vụ án Điếu Cày)  Hay như đang xảy ra, ngày “Dã ngoại thảo luận quyền con người” mà cả gia đình cô đang phải hứng chịu!  Bị đánh đập tàn nhẫn, máu me, răng gãy, trán bị gí thuốc điếu đang cháy..  Nếu là tác giả thì sẽ phản ứng ra sao?

Những sự thật như thế nên dùng loại ngôn ngữ nào để khỏi bị rơi vào giuộc “chống cộng quá khích”?

Phải chăng nội hàm chính của “Thư tâm tình” là tất cả mọi người hãy giữ bình tĩnh, đừng gây xúc động mạnh đến xã hội vì như thế rất dễ sinh ra biến động.  Hãy để nhà nước “ta” từ từ sửa sai, vì phải lo ưu tiên về “giữ vững ổn an ninh để phát triển kinh tế”?  Chống cộng nhưng “không cực đoan”, “không quá khích” để khỏi làm ảnh hưởng đến “nhiều người tích cực đang đứng trong mũi nhọn của cuộc đấu tranh” như tác giả?

Sự thật là phải nói trung thực sự kiện. Thí dụ như bản mặt của chế độ CSVN đã phơi bày rõ ràng qua hành động công an giết người ngay tại đồn, công an lột trần truồng cô Nguyễn Hoàng Vi để quay phim “kiểm soát”!

Nói như thế có phải là “chống cộng quá khích” không?

(May 7th, 2013)

© Kông kông

________________________________________

 

http://huynhngocchenh.blogspot.com/2013/04/mot-bai-viet-rat-hay-nen-oc.html

 

95 Phản hồi cho “Như thế nào là chống cộng quá khích”

  1. vk mỹ says:

    CCCĐ là gì?
    CCCĐ hay CCQK chỉ là một. vậy CCQK là: (vietha- DCV)

    CCCĐ là kêu gào người khác phải dân chủ, chống độc tài nhưng chính mình lại là Độc tài. Ví dụ CCCĐ không muốn bắt tay với CS nhưng xu hướng dân hải ngoại lại muốn hòa giải, hòa hợp. Như vậy họ là những người bất đồng chứng kiến với CCCĐ. Tuy nhiên CCCĐ là có hành đông ngăn cấm những người bất đồng chứng kiên với mình. Vây, CCCĐ có phải là độc tài hay không? Ví dụ như ông nghị viên thành phố Houston vừa về VN móc nối sự liên lạc với VN liền bị bọn CCCĐ phản đối thâm trí còn đặt bom ở nhà ông Hoàng Duy Hùng nữa. Ngay trong cùng nhóm CCCĐ cứ ai không theo mình thì đều bị chụp cái mũ là tay sai của CS.
    Vậy, CCCD hay CCQK là thế đấy./.

    • quandannambo says:

      đảng cộng sản việt nam

      đảng quá khích và cực đoan
      độc quyền cai trị là cực đoan
      bắt buộc mọi người
      nghĩ giống như mình
      nói theo ý mình
      làm theo cái lơi ích riêng của mình
      chỉ có đảng của mình
      mới được quyền bán nước cho tàu cộng
      như vậy là cực đoan

      ngu xuẩn
      *
      đánh đuổi dân nghèo để cướp đất
      không đội mủ bảo hiểm
      củng đánh cho tới chết
      hể ghét ai thì bắt giam vào tù
      đấm đá
      lên gối
      giựt cùi chỏ
      nện dùi cui
      như
      đánh con bò con chó
      chỉ để cho bỏ ghét tấm lòng thú vật nhỏ mọn
      và thỏa mản bản chất man rợ
      của
      người cộng sản
      nhụ vậy là quá khích
      *
      bằng tất cả tâm hồn
      hết lòng hết sức
      để chống lại việt cộng là lủ mặt người dạ thú
      là loại động vật man rợ nhất
      trong loài ăn thit sống
      là hổ đói và rắn độc.
      như vậy gọi là
      chống cộng tích cực

      không khoan nhượng

  2. Dao Cong Khai says:

    Không đồng ý với Đại Ngàn hay Non Ngàn. TT Thiệu đã từng nói: “Đừng nghe những gì CS nói mà hãy nhìn kỹ những gì CS làm”.

    Ai là CS? Nếu không xác định được ai là CS, và có cần chống cộng sản hay không, thì rõ ràng người ta đã mất hết giác quan và ý thức chính trị; và rõ ràng không thể có thái độ thích hợp trước thực tế xã hội. Tôi đã từng đi học những lớp chính trị của VC, và từng làm việc trong guồng máy cai trị của VC và thấy rằng chủ nghĩa CS được giảng dạy một đàng nhưng VC thi hành một nẻo. Chúng ta phải biết VC nói vậy chứ không phải vậy, ngay trong thời kỳ bao cấp, thời kỳ CS Hồ Chí Minh VC cũng hành động như thế. Lý thuyết CS chỉ dùng để tuyên truyền nhồi sọ, nhưng trong thực hành không bao giờ họ theo lý thuyết CS giáo điều của họ.

    Cho nên nói rằng VC không còn là CS nữa cũng bằng thừa, ngay từ đầu CS chẳng bao giờ làm đúng lời nói trong lý thuyết của họ. Ngay cả CS Nga, ông tổ của VC cũng vậy; họ nói giai cấp công nông là mẫu mực và được chế độ ưu đãi nhất nhưng thực tế thì hoàn toàn trái ngược. Bên Nga có chế độ cung cấp đặc biệt cho cán bộ cao cấp của đảng, và chính quyền mua những hàng xa xỉ của tư bản mang về Nga cung cấp cho loại cán bộ đó; và CS Bắc Việt cũng bắt chước có chế độ đó. Nông dân hay công nhân làm chủ là gì? Tại sao VC họ đề cao khẩu hiệu đó nhưng có bao giờ họ thực hiện khẩu hiệu đó không? Nếu có thì chỉ có công nhân gia nhập đảng CS, và đúng ra đó là đảng viên CS mới có quyền hành trong bất cứ cấp tổ chức nào của VC. Trong thời bao cấp CS, họ thường hô khẩu hiệu nhân dân làm chủ, ai có thể chứng minh nhân dân làm chủ trong chế độ VC là như thế nào?

    Nói tóm lại nếu nói rằng VC không theo chế độ CS nữa thì điều đó là dư thừa, ngay từ thời VC mới cướp chính quyền họ đã chẳng bao giờ thực hiện đúng chủ nghĩa CS là đãi ngộ giai cấp nông dân cả. Tất cả chỉ toàn là tuyên truyền láo khoét, không đáng cho người ta bàn luận. Và như vậy thì nói rằng không cần chống cộng vì VC bây giờ không thực sự là CS nữa, lý luận như thế để làm gì?

    Xưa nay người ta chống cộng là vì CS tàn ác, man rợ, độc tài đảng trị, phi nhân và bất công; thế thôi. Bản chất thực sự của các đảng CS đã từng cai trị loài người xưa nay là bản chất phong kiến chứ không phải bản chất CS. Họ tuyên truyền lường gạt, và phong kín sự thật và những hiểu biết không cho quần chúng biết. Họ là những chế độ phong kiến nối dài được đổi danh nghĩa đấu tranh cho công nhân và nông dân để lường gạt và lợi dụng xương máu của những giai cấp này. Ngày nay VC thay đổi chế độ của họ chuyển sang một thể chế vừa phong kiến vừa tư bản bóc lột. Nên nhớ tư bản bóc lột, chứ không phải kinh tế tự do. Họ theo chế độ tư bản bóc lột theo đúng nghĩa họ đã định nghĩa cho chế độ tư bản khi họ còn theo chế độ Bolchevik trong thời bao cấp.

    Vẫn chế độ XHCN đó, vẫn đảng CS khát máu độc tài đó, vẫn guồng máy chính quyền và những con người đó; nhưng ngày nay họ cộng thêm những thứ tàn ác của chế độ tư bản mà trước đây họ đã từng kết án và tuyên truyền rộng rãi nữa. Cho dù họ có thay đổi theo tư bản hoàn toàn, huỷ bỏ chế độ XHCN thì chúng tôi cũng vẫn chống họ vì bản chất khát máu và độc tài của họ vẫn chưa thay đổi.

    • NGÀN KHƠI says:

      NGÀY XƯA NGÀY NAY

      Ngày xưa Phan Chu Trinh, nhà cách mạng nổi danh của đất Quảng Nam đã từng nêu lên quan điểm tư sản nhân quyền, hô hào “khai dân trí, chấn dân sinh, phục dân quyền” rõ ràng hoàn toàn thực tế, sáng suốt. Khai dân trí là mở mang giáo dục, đề cao trí tuệ, hiểu biết. Chấn dân sinh là mở mang kinh tế nước nhà, đề cao phúc lợi toàn dân, đó là quan điểm kinh tế xã hội rất cần thiết, trọng yếu. Bởi có thực mới vực được đạo, có vực được đạo (trí thức) thì mới giải phóng được đất nước về mọi phương diện, không phải chỉ riêng phương diện nào. Phục dân quyền có nghĩa dân quyền nước ta đã mất vào tay người Pháp, cần phải nhất thiết khôi phục lại. Tiếc rằng Phan Chu Trinh chưa thành công bởi vì hoàn cảnh quốc nội và tình hình quốc tế lúc ấy còn chưa thật sự thuận hợp, chưa hanh thông thật sự. Nhưng ngày nay nhìn lại, về phương diện thực tế, phương diện khoa học, phương diện nhìn xa thấy rộng, nhìn sâu thấy khắp, rõ ràng Phan Chu Trinh là người đầy thận trọng, kỹ lưỡng, chắc tay trong nhận thức và hành động cách mạng cứu nước trong trường kỳ và dài ngày.
      Trái ngược với Phan Chu Trinh, ông Hồ Chí Minh quả mạnh dạn hơn, đốt giai đoạn hơn, ông chủ trương đi theo học thuyết Các Mác và Lênin là chính yếu. Bởi vậy ông tin tưởng vào giai cấp vô sản là duy nhất, tin vào học thuyết cách mạng vô sản là duy nhất. Mà theo học thuyết đó thì chỉ có giai cấp vô sản mới là động lực, là đầu tàu của cách mạng, là sức mạnh đấu tranh bạo lực, giai cấp, không phải nhấn mạnh vào lực lượng trí thức, khoa học, nhận thức, tri thức hoặc hiểu biết về mặt trí tuệ như kiểu quan niệm của Phan Chu Trinh. Có nghĩa ông Hồ đi theo xu hướng đang lên của thời đại lúc đó, còn ông Phan thì theo xu hưỡng vĩnh cửu của nhân loại muôn đời.
      Kết quả Việt Nam trong sự lãnh đạo của “Cụ Hồ” đã đi sâu vào cuộc tranh chấp ý thức hệ quốc tế, với bao nhiêu hệ lụy rõ ràng mà ngày nay mọi người trong nước lẫn cả ngoài nước đều hoàn toàn thấy rõ.
      Trong khi đó “Cụ Phan” đã từng có thời kỳ bị một số người (kiểu cách mạng vô sản) dè bỉu, khinh bỉ là tư tưởng tiểu tư sản, đề huề với Pháp, không sáng suốt, không theo xu thế thời đại, tức không tiến bộ, không thể giúp ích gì cho giải phóng đất nước cùng giải phóng giai cấp.
      Nhưng rồi ngày nay thế giới tiến bộ, công nghiệp phát triển, khoa học tiến lên như vũ bão, mọi ý niệm cổ xưa đều dần dần được sáng tỏ, sự tranh chấp ý thức hệ đã tự triệt tiêu vì phi lý và không có ý nghĩa hay giá trị khoa học. Thế giới đã hội nhập, nền kinh tế thị trường khách quan đã hoàn toàn thắng thế so vơi quan niệm kinh tế tập trung quan liêu bao cấp, kinh tế tập thể đã từng gây ra biết bao hậu quả tai hại trong thời gian dài cho đất nước trước kia.
      Vậy thì bây giờ giữa “Cụ Hồ” và “Cụ Phan” mọi điều tương đồng hay dị biệt cũng đã hoàn toàn rõ rệt. Duy chỉ có điều là “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” thì vẫn còn đó. Nhưng vấn đề “thừa thắng xông lên” thì hình như có nhiều mặt đã và đang bị chựng lại. Nên ý nghĩa hiện thời của dân tộc, đất nước không còn là quá khứ, hiện tại, mà chính là thực chất của tương lai. Chỉ bám vào quá khứ thực chất hoàn toàn là điều ngu ngốc. Chỉ biết có hiện tại là hoàn toàn khờ khạo, ngây thơ. Nên biết hướng về tương lai, rũ bỏ mọi quá khứ mới chính là con đường hòa giải hòa hợp dân tộc thật tâm thực sự. Và chỉ có con đường hướng tới tương lai mới là con đường cũng như triển vọng phát triển xã hội, đất nước thật sự. Kẻ quê mùa này chỉ mạo muội nói lên vài ý nông cạn như vậy để chư quân tử hải nội và hải ngoại cùng nhau có thể phân tích và soi sáng thêm.

      NON NGÀN (Võ Hưng Thanh)
      (11/5/13)

      • Dao Cong Khai says:

        Nói thế ai cũng đồng ý, nhưng ĐCK không tin cái khoản hoà giải dân tộc. Bởi ngay cả khái niệm dân tộc cũng có nhiều người ngộ nhận là những truyền thống bất di bất dịch cổ xưa trái ngược với các thay đổi và cải tiến của thời đại. Ngay chính những người CS họ vẫn luôn luôn lý giải những chính sách bất công và phi nhân của họ bằng lý do đi theo những chiều hướng tiến bộ văn minh của Tây phương là không thích hợp với “truyền thống dân tộc”. Cách đây hơn 1 thế kỷ triều đình vua Tự Đức cũng từ chối không cho dân VN đi theo đà tiến độ khoa học của Tây phương cũng với lý do nó không thích hợp với những giá trị cổ truyền nho giáo của dân tộc. Như vậy, ngay chính cái “truyền thống dân tộc” cũng không có gì bảo đảm.

        Trước đây trong thời chiến tranh, có nhiều người chống cộng là vì họ cho rằng CSVN chỉ đơn giản là phi dân tộc; nhưng sau khi VC chiếm được miền Nam thì có nhiều người đã sớm nghe theo lời tuyên truyền của CS và nhìn ngược lại rằng những người QG, theo Pháp hay Mỹ để chống cộng mới là phi dân tộc; và chính VC mới đích thực là theo truyền thống dân tộc. Và điều đó càng được VC cố tình tuyền truyền mạnh mẽ hơn nữa khi chính cái triết lý CS họ tôn thờ đã bị xụp đổ trong lịch sử thế giới để họ không còn bám vào lý tưởng CS để tuyên truyền nhồi sọ người VN nữa. VC chưa bao giờ xác định rằng họ từ bỏ chế độ CS, hiện nay họ vẫn luôn luôn nhắc nhở mọi người con đường xây dựng XHCN của họ. Họ vẫn bám vào chế độ CS và xử dụng điều đó như để răn đe những người muốn theo con đường dân chủ của Tây phương. Bởi lý do đơn giản là họ không chịu xích lại để thực sự hoà dịu với những người không chấp nhận chế độ CS, mặc dù bề ngoài lúc nào họ cũng tuyên truyền rằng họ muốn hoà hợp và hòa giải dân tộc. Nói rằng họ không theo CS nữa nhưng thực chất họ chưa chấp nhận những tư tưởng chống cộng được tự do phổ biến tại VN, họ không trả lại danh dự cho những nạn nhân đã bị họ bắt bớ thủ tiêu chỉ vì không chấp nhận một chế độ CS. Dĩ nhiên đã có những cán bộ VC hiện nay họ đã chấp nhận điều đó, nhưng đảng CSVN thì chưa hề. Cho nên con đường hoà giải mà nhiều người mơ ước nó luôn bế tắc từ phía đó.

        Nếu chỉ nói suông rằng chế độ VC không còn bản chất CS trong đó nữa thì suy nghĩ đó là đã bị VC tuyên truyền rồi. Bởi vì bản chất của chế độ CS là độc tài đảng trị và phi nhân, chứ không phải là “bản chất giai cấp” như chúng thường tuyên truyền. Vì cái thế cần phải giữ để cho đảng CSVN tồn tại nên họ cần phải nới rộng một vài phương diện về kinh tế để dễ dàng tuyên truyền với mọi người mà thôi. Bản chất độc tài đảng trị, và gian manh, lừa mị vẫn là thái độ cố hữu của họ. Mình có thể tin tường những cán bộ VC thực sự từ bỏ đảng, chứ mình không tin tưởng đảng từ bỏ đảng. Nó rút kinh nghiệm thời Nguyễn Văn Linh và chế độ của Nga, Tàu để lèo lái an toàn cho đảng CS của nó.

      • nt says:

        Thiết tưởng ĐCK tới đây là quá đũ. Non, Gió, Đại,…, Ngàn
        Tới ngày giãi thể ‘Cụ Hồ” đã gần..

  3. vn says:

    Mấy vị còn quá nông cạn. CS trên thế giới sẽ không tự mất đi mà nó chỉ biến từ dạng này sang dạng khác mà thôi. Đấy là qui luật giống như qui luất “bảo toàn năng lượng” ấy.

    Cho dù đến mươi năm sau, VN, TQ có đa nguyên đa đảng thì cũng chỉ là họ định hướng tiến lên CSCN nhưng phải kinh qua giai đoạn Tư bản chủ nghĩa mà thôi. Trước đây họ sai lầm vì đốt cháy giai đoạn, nay họ sửa sai lại phải tiến từ từ theo đúng qui luật tiến hóa 5 giai đoạn của loài người mà Các Mác đa tìm ra./.

    • NGÀN KHƠI says:

      LẠI MỘT ANH DỐT LÊN TIẾNG

      Nguyên tắc chính yếu của con người là tự do. Nguyên tắc chính yếu của xã hội là phát triển. Chính con người tự do làm xã hội phát triển mà không là gì khác. Con người tự do phát triển khoa học kỹ thuật, con người tự do phát triển kinh doanh lành mạnh, cần thiết, đó là hai yếu tố chính cho việc đi lên của lịch sử loài người. Nguyên tắc tự do cũng là nguyên tắc của muôn vật, của tự nhiên. Nguyên tắc phản tự do chỉ là các tình huống đặc thù riêng biệt. Cây mọc trong rừng, cá sống dưới biển là tự do. Cây được trồng trong chậu, cá được nuôi trong hồ, đó là sơ thích riêng của một số người. Mây bay trên trời là tự do, nước chảy trong sông hồ là tự do. Sự hạn chế của mây bay, của nước chảy, đó chỉ là các trường hợp đặc thù, khách quan của thiên nhiên.
      Thế giới hay lịch sử con người cũng vậy. Mỗi cá nhân từ cổ chí kim đều luôn phát triển tự do. Đó là quy luật khách quan, tự nhiên. Có những hoàn cảnh làm hạn chế hay hủy hoại tự do của con người, đó chỉ là các tình huống đặc thù, riêng biệt. Con người nếu chỉ như gà nhốt trong lồng, như cá nuôi trong ao là phản lại ý muốn, giá trị, phản lại nhân cách vốn có của con người. Nếu lịch sử con người từ cổ chỉ kim chỉ hoàn toàn kiểu như thế, hoàn toàn độc tài độc đoán trong mọi tình huống bởi những cá nhân hay nhóm người nào đó, nhân loại đã tự đào thải, tự hủy diệt từ lâu rồi.
      Khi Mác đưa ra lý thuyết năm hình thái phát triển xã hội lần lượt của con người (cộng sản hay công xã nguyên thủy, nô lệ, phong kiến, tư bản chủ nghĩa, cuối cùng là xã hội cộng sản khoa học), thật sự ông ta chỉ đúc kết một phần lịch sử đã có trong một chừng mực nào đó, ông ta chỉ rút tỉa từ nhiều lý thuyết khác nhau của nhiều tác giả đã có trong lịch sử xã hội trong việc giải thích các bước phát triển khách quan tự nhiên của xã hội. Đó là các lý thuyết mô tả thuần túy lịch sử xã hội trong quá khứ mà không hề rút ra những kết luận vỏ đoán, chủ quan nào trong tương lai như kiểu mà Mác đã làm.
      Chính Mác đã dùng học thuyết về quy luật “biện chứng” của Hegel, kết hợp với lý thuyết về bạo lực (violence) của Engels, để đưa ra nguyên tắc giai cấp đấu tranh và luận đoán về xã hội cộng sản khoa học trong tương lai mà mọi người đã rõ. Mác tự cho lý thuyết của mình là khoa học, bởi vì ông ta tin tưởng tuyệt đối nguyên lý “biện chứng” của Hegel là tuyệt đối khoa học. Mác chủ trương đấu tranh giai cấp bằng bạo lực là thiết yếu, bởi vì ông ta cho bạo lực là bà đẻ của lịch sử.
      Nhưng hãy nhìn vào lịch sử hàng ngàn năm đấu đá nhau của dân tộc Trung hoa trong thời cổ đại, lịch sử của đế chế La Mã thời cổ đại, lịch sử của đế chế Mông cổ, đấu tranh giai cấp có gì rõ ràng hay không, kinh tế xã hội có thật sự phát triển hay không, khoa học và đời sống có những thành quả gì ngoạn mục hay không. “Biện chứng” ở đây là biện chứng gì trong hàng ngàn năm như thế, hay thực chất chỉ là sự độc tài sắt máu của những cá nhân hay nhóm cá nhân tranh bá đồ vương vì các quyền lợi phe nhóm riêng lẫn nhau. Cái nhìn gọi là “khoa học” về lịch sử của Mác chính là ở đó.
      Song điều quan trọng nhất của Mác, là chỉ nhìn vào mặt trái hay các yếu tố tiêu cực của thời kỳ nền kinh tế tư bản chủ nghĩa mới phát triển để kết luận võ đoán rằng tư hữu là nguồn gốc của giai cấp, nên để tiến tới xã hội cộng sản khoa học không còn giai cấp thì phải xóa bỏ tư hữu bằng cách đấu tranh chống giai cấp trong bạo lực. Và để tiến tới mục đích tối hậu đó, chuyên chính vô sản đúng là khẩu hiệu mà chính Mác đề cao lên trước nhất. Đây cũng là lý do và nền tảng để chế độ Nga sô viết được thành lập lên ở Nga năm 1917 bởi Lênin. Đó cũng là ý nghĩa tại sao khẩu hiệu kêu gọi diệt “trí, phú, địa, hào” thực tế đã được tung ra mạnh trong thời kỳ Xô viết Nghệ Tỉnh ở VN vào những năm 1930 của thế kỷ trước.
      Ngày nay thì cả Nhà nước Liên Xô và khối cộng sản Đông Âu trước kia đã sụp đổ và hoàn toàn biến mất. Bốn nước cộng sản còn lại trong đó quan trọng nhất là Trung Quốc và Việt Nam đều đã đi vào nền kinh tế thị trường tư bản tự do và hội nhập quốc tế toàn cầu. Điều đó có nghĩa các tiên liệu hay dự báo trước kia của Các Mác lẫn Lênin đều đã hoàn toàn phá sản. Đây là một thực tế hoàn toàn tự nhiên, khách quan, mà chỉ có những con đà điểu mãi húc đầu vào các mới không nhìn thấy hay không chịu nhìn thấy.
      Vậy thì cái sai hỏng của Mác chỉ là cái đoán liều, cương đại, vì dựa vào những ý tưởng vu vơ. Cái nguy hiểm của Mác là chủ trương chuyên chính, độc tài độc đoán, tức chuyên chính vô sản đã gây ra và để lại bao hậu quả đáng tiếc của nhân loại cũng như ở nhiều nước mà ai cũng thấy. Trường hợp Bắc Triều Tiên ngày nay nếu đó không phải là con đẻ của học thuyết Mác thì là con đẻ của ai vào đấy. Đó là một nhà nước phong kiến dã man, lạc hậu, phản nhân bản trong thời hiện đại mà ai cũng rõ.
      Do thế lập luận cho rằng “dù đến mươi năm sau, VN, TQ có đa nguyên đa đảng thì cũng chỉ là họ định hướng tiến lên CSCN nhưng phải kinh qua giai đoạn Tư bản chủ nghĩa mà thôi. Trước đây họ sai lầm vì đốt cháy giai đoạn, nay họ sửa sai lại phải tiến từ từ theo đúng qui luật tiến hóa 5 giai đoạn của loài người mà Các Mác đã tìm ra” quả đúng là cách suy nghĩ lấp liếm, trò hề. Bởi lẽ nếu quy luật lịch sử là khách quan như thế, cần gì phải “đốt giai đoạn”, có phải là vì tối ngu, tối dại hay không ? Nhưng chưa chắc đó là quy luật đã “do Mác tìm ra”, mà thực chất chỉ do Mác đoán mò. Đoán mò một cách kệch cỡm và vô nguyên lý khách quan. Bởi nguyên lý tự do như từ đầu đã nói luôn phải đi theo với nguyên tắc thị trường và nền tư bản chủ nghĩa phát triển mà không là điều gì khác. Cái dốt nát của Mác là hiểu sai ý nghĩa của các ý niệm tư hữu, giai cấp, tư bản nói chung. Mác gà mờ đã hiểu trật sự khác nhau hay sự dị biệt giữa phương tiện và cứu cánh, cứ khư khư cho phương tiện cũng là cứu cánh, sự ấu trĩ ngây thơ chính là như thế. Cái được gọi khoa học của Mác thực chất chỉ là “khoa học” dỏm, khoa học kiểu chủ quan, đoán mò, tức hoàn toàn phi khách quan hay hoàn toàn phi khoa học và phản khoa học. Điều này chính thực tế lịch sử cận đại của nhân loại đã chứng minh ở khắp nơi cho tới nay mà không phải chỉ là lý luận.
      Bài viết ngắn này đúng ra phải ở dưới dạng của kiểu bài chính diện. Nhưng thật sự tôi hoàn toàn không có thì giờ để nói nhiều, do vậy chỉ hay đơn giản viết theo kiểu bài phản hồi thế thôi. Điều đó thật hoàn toàn bất đắc dĩ, bởi vì những bài viết phản hồi phần lớn chỉ có tính cách sơ lược, trong khi yêu cầu chính yếu hiện nay của xã hội nước ta là phải cần có nhiều bài viết đầy đủ các ý tứ, các chi tiết, các khía cạnh nhiều vấn đề quan trọng, cốt yếu nhằm để góp phần nâng cao dân trí toàn dân là điều rất nên đáng làm nhất vì nó vô cùng cần thiết và quyết định để nhằm đưa đất nước tiến tới một xã hội hoàn toàn tự do, dân chủ đúng nghĩa đầy đủ thật sự.

      ĐẠI NGÀN (Võ Hưng Thanh)
      11/5/2013

      • says:

        Gọi người ta là lấp liếm trò hề thì phải phân tích lý lẽ rõ ràng chứ. Nói dài, nói dai, tràng giang đại hải mà chẳng đâu vào đâu! Chán!./.

      • vk mỹ says:

        Thế nào là CCCĐ?

        CCCĐ là đã ghét CS thì cho cái gì của CS đều xấu tuốt. người không cực đoan là người biết phân biệt cái xấu cái tốt. Dù yêu ai đến mấy cũng phải sáng suốt vach ra cái xấu củả người ấy. Dù ghét ai đến đâu nhưng cũng phải công nhận cái tốt của người ta.

        CSVN tuy độc tài, nhưng đánh ngoại xâm giỏi. Người không cực đoan thì phải nhìn nhận vô tư như vậy. Nếu các vị không tin xin hỏi Chính Phủ Hoa Kỳ xem họ có đánh giá CSVN là như vậy không?

      • NÚI NGÀN says:

        CHÁN

        Chán thì đừng có tấp vào
        Chỗ toàn người lớn Hà vào làm chi
        Loại hà dưới nước ăn chân
        Chỉ làm ngứa ngáy mười phần vậy thôi
        Người xưa đã nói nhiều rồi
        Vịt mà nghe sấm, nước đầu là môn !

        TRĂNG NGÀN
        (14/5/13)

    • tò mò says:

      Nói như bác vn này mới thật là rõ ràng, không cần phải suy nghiệm thêm. Đó là gì ? Đó là
      “chỉ biến từ dạng này sang dạng khác mà thôi”. Đúng như loài tắc kè í mà. Bác nào chống
      cs thì nên nhìn cs như bác vn đã chỉ điểm cho đó nhé. Nhớ cảm ơn bác vn nữa đấy. Tui phục
      lý luận của bác vn sát đất.

  4. Trần Thị Thanh Thủy says:

    Cảm ơn Kông Kông nhiều nha, mình hoàn toàn đồng ý với SOS, và “SỰ THẬT LÀ PHẢI NÓI TRUNG THỰC SỰ KIỆN”.

  5. Nguyen trong Dan says:

    @ Đại Ngàn hay Non Ngàn

    Không đồng Ý với “quan điểm” cho rằng không còn Cộng Sản ở nước ta của Đại Ngàn hay Non Ngàn

    Đảm bảo Cộng sản còn sờ sờ nguyên đó ở nước ta ! Vì Sao?

    1. Vì hiên tại , công dân Việt Nam vẫn chưa có quyền TƯ HỮU. TẤT CẢ đều là sở hữu của …. NHÀ NƯỚC ( Đảng ta bịp bợp gọi là sở hữu… “toàn dân ” )

    ( Ruộng đất , nhà cửa có thể bị NHÀ NƯỚC lấY , giải tỏa bất cứ lúc nào Vì người dân CHỈ CÓ QUYỀN SỬ DỤNG ___ KHÔNG CÓ QUYỀN SỞ HỮU.
    Cái chuYện cởi truồng của con cháu Hai Bà Trưng để phản đối cưỡng chiếm đất đai cũng từ đâY mà ra. )

    2. Vì hiện tai , nền kinh tế Việt Nam vẫn đi theo ĐỊNH HUỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA… là con đẻ của chủ nghĩa Cộng Sản mà trong đó , KINH TẾ NHÀ NƯỚC LÀ CHỦ ĐẠO.

    ( Cái câu chuyện Vinashin tồi tệ cũng từ đây mà ra …)

    3. Vì hiện tại , DẦU HỎA , RỪNG , KHOÁNG SẢN & CÁC TÀI NGUYÊN KHÁC CHO THUÊ MƯỚN , BÁN , KHAI THÁC , CHO VAY MƯỢN ,….đều do ĐẢNG CỘNG SẢN CHỦ TRƯƠNG Nhà Nước quản LÝ , công dân không được quYền bỏ phiếu quyết định

    ( Vụ bô Xit , Vụ thuê rừng ,….tồi tệ cũng từ đây mà ra )

    4. VÌ hiện tại , ” TÒA ÁN NHÂN DÂN” vẫn là công cụ của BẠO LỰC CHUYÊN CHÍNH VÔ SẢN , phán quyết dựa trên lập trường Cách Mạng của toàn Đảng toàn dân… ” (… đọc lên nghe khiếp quá ! )

    ( bởi thế mới có người ở tù vì tội “LẬT ĐỔ VIỆT NAM” !)

    5. VÌ hiện tại, MỌI BÁO CHÍ TƯ NHÂN ĐỀU BỊ CẤM ĐOÁN không cho thành lập vì báo chí là công cụ CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN trên ” mặt trận tư tưởng “( ???) trong đó chủ nghĩa Mác Lê là “kim chỉ nam ” ( nghe khiếp quá !)

    Muốn nữa còn nữa….

    À quên , xin trích nguyên văn lời của mấy ” Bố ” khẳng định kiên định đi “theo chủ nghĩa CS Mác Lê” giấy trắng mực đen cho nó rõ ràng…

    “Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác – LêNin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.”

    • nguyenlan says:

      Bài dậy vỡ lòng về chính trị của bác Nguyễn Trọng Dân cho Non Ngàn thực là đúng .

    • SÓNG NGÀN says:

      ĐÚNG VÀ KHÔNG ĐÚNG

      Đúng vì hiện tượng quả y
      Nhưng còn thực chất là gì biết không ?
      Hỏi rằng Cộng Sản còn không ?
      Quả còn đấy chứ mà không nghĩa gì !
      Có chăng, ảo ảnh cuộc đời
      Kiểu trò ảo giác của người đang say !
      Người say, cũng vẫn con người
      Làm sao tách khỏi ra người cái say ?
      Thật đời lắm chuyện tào lao
      Thật đời toàn chuyện tầm phào vậy thôi
      Cảm thông bao nã, con người
      Chống càng cứ chống, say càng cứ say !

      NGÀN KHƠI
      (11/5/13)

      • Nguyen Trong Dan says:

        Bây giờ kẻ tĩnh hỏi người say
        “Xỉn ” đêm chưa đủ , ” Xỉn ” ngày hay sao?
        Cái quyền ” Tư Hữu” thế nào?
        “Lập trường của Đảng” chổ nào khác xưa?

  6. nvtncs says:

    Theo tôi, chống cộng, bao giờ cũng phải chống với hết tâm trí của mình, chống cộng như học thi trước khi đi thi.

    Sự khác biệt giữa người tự do và người cộng sản là, người tự do, khi chống cộng, không nóí dối, không lừa lọc, không ám sát, không ném lựu đạn vào chợ, không chia rẽ giai cấp, không căm thù, không giết tróc bừa bãi, không ăn gian, không coi như thù đ̣ich những người không đồng ý với họ, không vu khống, tôn trọng quyền chọn lựa của người khác.

    Khi, chứ không phải nếu, thắng cộng sản,người tự do không trả thù, không giận hờn, tuy nhiên phải đưa ra trước pháp luật những nhân vật mà dân coi là ăn cắp tiền, đất của dân, hoặc giết hại dân, để xử xét.

    Người tự do sẵn sàng làm việc với, hợp tác với, chào đón tất cả những công dân có thiện chí, trung thực và nói sự thật, kể cả những người cựu đảng viên bỏ đảng CSVN.

    Thế nhưng trong khuôn khổ của phương pháp kê ra những điều nên và không nên làm, thì người tự do sẽ dùng hết sức lực, trí khôn, kiến thức của mình, để chống cộng sản như xưa kia tổ tiên ta chống quân Nguyên, vì nạn CS còn nguy hiểm cho đất nước hơn cả quân Nguyên thời xưa.

  7. Khó Nghe says:

    Cách viết của tác gỉa mang tính chất mơ hồ, có thể nói theo CS là duy vật khách quan. Nói không còn CS hoặc CS là đảng phái hoặc thể chế phải mang cái bảng trước ngực ” ĐÃ QUA LỚP HỌC THUYẾT MARX”, có như vặy mới gọi là CS hay sao. Thể chế nào cũng phải có nền tảng kinh tế, CS VN không ra ngoài qũy đạo đó. CS VN vẫn còn nhiều khu vực kinh tế do nhà nước qủan lý, nói theo kinh tế Mrax là kinh tế tập trung. Đó là duy vật Mrax, còn thể chế độc đảng, công an trị không đủ biểu hiện CS hay sao. Xin đừng ngáp ngủ hay ru ngủ người khác. Hy vọng lắm thay

    • NON NGÀN says:

      ẢO VÀ THỰC

      Ôn Như Hầu đã nói rồi
      Lờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
      Đi đem đã mất đuốt soi
      Hỏi còn sáng tỏ như người thường không ?
      Giống như cái bóng trên đồng
      Hay như người thực giữa lòng thế gian ?
      Trách ai sao quá vội vàng
      Chưa gì kết luận làm oan cho đời !
      Xưa kia ông Mác tuyệt vời
      Bởi người có hiểu ông là gì đâu !
      Bây giờ còn mỗi hàm râu
      Chuyện đời là vậy nói hầu mà chi !
      Người Nam sao mãi ngủ khì
      Ngủ khi còn Mác, ngủ khi mất rồi
      Ngàn năm thật thẹn cho đời
      Uổng công gầy dựng giống nòi Lạc Long !

      NGÀN KHƠI
      (11/5/13)

  8. Trung Kiên says:

    Một bài viết rất hay!

    Vì có việc phải đi, không thể viết ý kiến bây giờ, chỉ có thể nán lại đôi dòng! Sẽ góp ý sau!

    Cám ơn tác giả Kông kông và ĐCV.Info nhiều…

  9. NON NGÀN says:

    LÀM GÌ CÓ CÒN “CỘNG SẢN” NỮA ĐỂ MÀ CHỐNG

    Nói cách chính danh hay đúng nghĩa, CS là người nào đi theo nhằm thực hành học thuyết của Mác.
    Đó là những người CSVN thời kỳ 1930, và sau đó là đám “quần chúng nhân dân” đi theo họ cho đến khi hiện thực CS tức toàn khối Liên Xô và Đông Âu trước đây đã hoàn toàn sụp đổ và tan rã. Ngày nay thực tế chỉ còn 4 nước trên thế giới còn giữ nguyên kiểu thể chế nhà nước CS trước kia là TQ, VN, Triều Tiên và Cuba. Tuy vậy TQ từ lâu đã trở về thời kỳ đầu của nền kinh tế TBCN, VN đã quay về với nền kinh tế thị trường khách quan và hội nhập quốc tế dần dần từng bước, Triều Tiên trở thành nước phát xít mạt hạng kiểu mới hoàn toàn không đáng nói. Cuba chỉ là anh bả mía lâu đời rồi chẳng có gì quan trọng hay đáng quan tâm. Vậy thì ngày nay thực tế không còn có người “CS” trên cõi đời này nữa, vì chủ thuyết từ vị giáo chủ của họ đã bị toàn nhân loại phanh phui là không còn bất kỳ giá trị, ý nghĩa, sức mạnh hay triển vọng nào.
    Đã không còn có mục đích “CS” ở mỗi nước hay “CS” toàn thế giới nữa, vậy liệu có còn người “CS” nào đúng nghĩa hay không ? Tất nhiên là không rồi. Nói khác đi bây giờ khái niệm đó hoàn toàn không còn mang ý nghĩa nào thật nữa, mà thực chất chỉ còn là danh từ suông, chỉ còn là âm vọng của quá khứ, chỉ là cái tên gọi giả dối hay hư ảo, tức chỉ còn là một ảo ảnh, một ảo tưởng trong thực tế mà không còn mang ý nghĩa hay giá trị gì hiện thực cả. Nên thực chất, ngày nay “chống cộng” chỉ còn chống cái hư danh, chống lại cái ấn tượng hay kỷ niệm của quá khứ, chống lại mọi tệ nạn đã qua, nhưng hoàn toàn không có thực chất gì nữa. Cái thực chất hiện nay chỉ là những con người hiểu biết hay không có hiểu biết, con người tiến bộ, phát triển hay chậm tiến, trì trệ, bảo thủ, lạc hậu, con người phát ngôn đúng, hành động đúng, hay con người ăn nói bậy bạ, làm điều gì tai hại hoặc sai trái, con người cập nhật được thời thế hay không còn cập nhật được thời thế, con người có ý thức hay không có ý thức hành mạnh, con người có sự hiểu biết về CNCS đã qua hay con người hoàn toàn không có chút hiểu biết đích thực gì về CNCS nói chung, con người có tình người hay không có tình người, con người biết yêu nước, yêu dân hay con người ngược lại, con người có tư tưởng, ước nguyện về một xã hội lành mạnh, công bằng, phát triển, tự do dân chủ, hay chỉ con người hành động ngược lại, ăn nói ngược lại, hiểu biết ngược lại tất cả những điều như thế thôi. Nói cách rõ ràng, cụ thể hơn, sự đấu tranh hiện nay trên toàn thế giới, trong bản thân nhân loại nói chung, hay ở mỗi nước, mỗi xã hội nói riêng, chỉ còn là sự đấu tranh giữa cái tốt và cái xấu, cái hợp thời và cái không còn hợp thời, cái đi đúng xu hướng tiến hóa, tiến bộ, phát triển và cái đi ngược lại, cái hữu lý và cái phi lý, nói chung lại là giữa cái tốt và cái xấu, giữa người tốt và người xấu, giữa điều tích cực và điều tiêu cực, giữa cái tiên tiến và cái bảo thủ, giữa cái chân chính và cái phi chân chính, giữa điều chính đáng và điều không chính đáng, giữa việc đúng và việc sai, giữa cái chân thực và cái dối trá, giữa khoa học sáng suốt và cái ngu muội, mê tín, tức là giữa mọi mặt tiêu cực và tích cực trong mỗi cá nhân con người, trong toàn thể xã hội, trong từng đất nước, và cả trong cộng đồng nhân loại hay trên thế giới nói chung vậy thôi.
    Đấy mọi cái thực và mọi cái ảo ngày nay quả thật chỉ là như thế, mọi cái chính danh và cái không chính danh cũng chỉ là như thế, nói chung mọi cái đúng đắn hay không đúng đắn, mọi cái khách quan cũng như chủ quan, mọi cái hay và mọi cái dở nói chung cũng đều hoàn toàn chỉ có như thế.

    ĐẠI NGÀN
    (09/5/13)

    • Dao Cong Khai says:

      Khẩu hiệu “chống cộng” ở VN xưa nay nó mang ý nghĩa thực dụng của nó chứ không đơn thuần là chống cộng trên lý thuyết, trên ý thức hệ. Dân miền Nam xưa nay, chống cộng là vì sự tàn ác và man rợ của đảng CSVN chứ không phải đơn thuần vì ý thức hệ Maxist. Có thể nói ngay chính người đảng CSVN cũng chưa bao giờ thực hiện đúng ý thức hệ CS của họ, ngay cả ở Nga cũng chưa bao giờ thực sự có chính sách Cộng Sản đồng đều cho mọi người như trên lý thuyết họ đề ra.

      Nếu cứ hiểu nghĩa CS y như lý thuyết của nó thì từ những giai đoạn cực thịnh nhất của CS Quốc Tế, cũng chưa bao giờ có một thế giới CS như vậy. Nếu như người CS họ đã thực hiện được đúng lý thuyết tài sản đồng đều của CS thì chắc chắn người ta sẽ ủng hộ chế độ CS và nó đã không đi vào con đường cáo chung như đã xẩy ra. Bởi vậy, nếu bàn tới chuyện CSVN hay bất cứ CS nào có đúng thể chế của chủ nghĩa CS thì cái đó không bao giờ có thiệt hết. Tất cả CS từ xưa tới nay đều láo khoét, họ chỉ tuyên truyền, hứa hẹn và lường gạt những kẻ ảo tưởng mà thôi. Do đó bàn tới việc chế độ ở VN hiện nay còn là CS hay không là điều không cần thiết.

      Chúng ta chỉ cần biết rằng, chế độ mệnh danh CS đó ngày nay vẫn hệ thống cai trị cũ, vẫn những tập đoàn gian ác và độc tài cũ, và chính họ cũng vẫn không chịu từ bỏ hệ thống cai trị XHCN. Thực vậy, họ vẫn đặt danh xưng của họ là NƯỚC CỘNG HOÀ XHCN VN. Điều này không ai có thể chối cãi.

      Tôi rất thích triết học Karl Max. Nhưng tôi vẫn căm thù CSVN là vì họ xử dụng triết học đó để lường gạt và hứa hẹn suông với nhân dân VN. Nhưng tôi thích triết học của Max không có nghĩa là tôi không thích chế độ tự do dân chủ, tự do cá nhân. Và sở dĩ tôi phải căm thù VC là vì họ độc tài, tàn ác, man rợ, bất công và bất nhân; chứ không phải vì họ say mê chủ nghĩa CS. Tôi rất quý mến những người CS và thực sự là CS như Tạ Thu Thâu, Nguyễn An Ninh,… và chính họ cũng bị bọn đảng CSVN chỉ điểm cho Pháp bắt để sát hại. Ở đây là xã hội tự do dân chủ, người ta có hận thù là hận thù những nhóm người xây dựng cái gọi là “XHCN” chứ không hận thù ý thức hệ CS.

      Ở Pháp, đảng CS hoạt động hợp pháp vì họ không bạo động, không cướp chính quyền bằng võ lực, họ đấu tranh cho quyền lợi của giai cấp bị bóc lột.. Không ai có ác cảm với họ cả. Trái lại đảng CS Nga họ dùng võ lực để cướp chính quyền giống như đảng CSVN, họ tiêu diệt các đảng phái khác và độc quyền cai trị nên nhân dân 2 nước căm thù họ. (hoàn toàn không phải căm thù vì họ theo chủ nghĩa Maxist, cái đó là hệ luận từ nguyên nhân họ độc tài và tàn ác)

      • NGÀN KHƠI says:

        ỚI ƠI ÔNG MÁC

        Lâu rồi ông đã qua đời
        Một trăm năm rưởi bây giờ còn đâu
        Mọi người chỉ nhớ hàm râu
        Xồm xồm quá mức như câu chuyện lòng !

        Ông người vô sản thong dong
        Hô hào bốn biển để hòng như ông
        Lên nhanh thế giới đại đồng
        Không còn Nhà nước, tiền đồng cũng không !

        Đúng là vô sản mênh mông
        Thêm vào ông lại cậy trông độc tài
        Ông hô chuyên chính dài dài
        Nghĩ rằng nhằm đẻ toàn nòi tự do !

        Đúng là ông đã lầm to
        Đưa Tư Bản Luận làm trò thế gian
        Trách ông nông nỗi, vội vàng
        Vin vào “biện chứng” làm oan cuộc đời !

        Nên giờ nói chuyện xưa chơi
        Ông quên “biện chứng” xuất từ duy tâm
        Lại mang “duy vật” ép vào
        Quả là đầu óc ông đầy thông minh !

        Tựa hồ lý luận nhằm chơi
        Đặng làm lóa mắt những người tầm vơ
        Ví như không có Lê Nin
        Dễ gì học thuyết của ông vào đời !

        Nên non thế kỷ qua rồi
        Liên Xô cũng sụp có còn gì đâu
        Bởi đời một cuộc bể dâu
        Ông đưa lý thuyết chỉ màu tang thương !

        Do ông mơ mộng thiên đường
        Thế gian ngược lại, thành đường chua cay
        Lỗi này ắt tại vì ông
        Bởi ai tác giả gây nông nỗi này !

        Nhưng thôi mọi việc qua rồi
        Nhắc qua để biết, chẳng nhằm truy ông
        Bởi toàn lý luận lông nhông
        Dễ gì ông được thành công trên đời !

        Ông quên tâm lý con người
        Vật vờ ông chỉ nói toàn trên mây
        Khác nào cái ác vương đầy
        Mà ông bẻ khóa vén mây lùa vào !

        ĐẠI NGÀN
        (10/5/13)

    • quandannambo says:

      1
      chống bọn
      đầu trộm đuôi cướp người trung hoa đang mặc áo cộng sản
      lăm le xâm lược việt nam
      chống bọn
      đầu trộm đuôi cướp người việt nam đang mặc áo cộng sản
      2
      chống tàu cộng
      chống việt cộng
      3
      chống cộng
      *
      rút gọn số 1 thành số 2
      rút gọn số 2 thành số 3
      *
      số 3
      là số 1 và số 2
      cộng lại

  10. SOS says:

    Tác giả viết bài nầy chính xác và lật tẩy được mưu đồ gian ác của đảng cộng sản và tay sai. Cảm ơn nhiều lắm.

Phản hồi