|

Giáo dục – nền tảng phát triển xã hội

giaoducĐiểm qua những phát minh khoa học, nghiên cứu kinh tế, và sáng tác văn chương nổi tiếng từ hơn thế kỷ qua, hầu hết các giải thưởng Nobel đều thuộc về Âu-Mỹ.  Cộng thêm vào đó là cả hàng trăm nếu không nói là hàng ngàn tác phẩm về những nghiên cứu xã hội, chính trị, giáo dục …  được in ấn hàng năm. Tại sao? Có nhiều yếu tố như môi trường nghiên cứu, cơ sở vật chất, đầu tư của chính phủ … là những yếu tố quan trọng, nhưng chắc chắn môi trường và phương cách giáo dục đã góp phần rất lớn.

Triết gia người Mỹ John Dewey đã nhận định về giáo dục: “Giáo dục là một quá trình sống chứ không phải là sự chuẩn bị cho cuộc sống tương lai;” hay nói khác hơn: “Giáo dục không phải là để chuẩn bị vào đời, nhưng giáo dục chính là cuộc đời.” Ở hầu hết các nước văn minh của thời đại, cuộc sống con người hàm chứa những giá trị nhân phẩm và quyền con người như đã được xác định trong bản Tuyên ngôn Quốc Tế Nhân Quyền.

Chính vì thế, ngay từ bé trẻ em ở Âu-Mỹ được dậy sống bản Tuyên ngôn Quốc Tế về con người.  Mỗi con người là một cá thể độc lập phải được tôn trọng; mỗi con người cần sống và thể hiện quyền dân chủ của mình. Trẻ em được khuyến khích suy nghĩ độc lập và nói lên suy nghĩ của mình; tham gia vào các cuộc bàn thảo, tranh luận với các thầy cô và bạn bè.  Ngay từ phổ thông cấp I, các cháu đã được tập làm những bài luận phê bình một sự kiện hay một tin sốt dẻo trình chiếu trên đài truyền hình.  Các trường trung học đều có ban báo chí do học sinh đứng ra điều khiển dưới sự hướng dẫn của một giáo viên.  Không ngạc nhiên khi chúng ta thấy các bài viết phê bình rất thẳng thắn về các môn học, về nhà trường, và ngay cả phê bình các ứng cử viên Quốc hội và cả Tổng Thống nữa.  Hẳn nhiên là các bài viết có sự kiểm duyệt của giáo viên hướng dẫn để tránh lời lẽ khiếm nhã nhưng nội dung các bài viết đều là của học sinh.

Học sinh được dậy sống dân chủ ngay trong nhà trường, điển hình cụ thể nhất là các cuộc bầu cử chọn lựa ban chấp hành đại diện cho học sinh toàn trường.  Em nào ra ứng cử đều phải tổ chức các buổi nói chuyện để vận động cho chính mình. Những ứng viên đạt đủ số phiếu sau vòng đầu sẽ phải tranh luận với nhau trước ngày bầu cử – rất sôi nổi, thể hiện rõ tinh thần dân chủ.

Trong tinh thần giáo dục của triết gia Dewey, không có trường Đại học nào ở Mỹ phân biệt tuổi tác hoặc Tôn giáo, màu da, chính kiến.  Đặc biệt là các trường Đaị học Cộng đồng luôn có rất nhiều chương trình dành cho những người lớn tuổi, giúp họ tiếp tục tìm hiểu, đào sâu thêm về nghệ thuật, ngôn ngữ, âm nhạc, triết học, điện toán … những môn học mà họ không có điều kiện tìm hiểu khi còn nhỏ. Bởi vì giáo dục là cuộc sống, mọi người được khuyến khích học hỏi như Mahatma Gandhi nói: “Hãy sống như ngày mai ta sẽ chết, và học như ta sẽ sống muôn đời.

Trẻ em được dậy sáng tạo.  Không hề có chuyện phải học thuộc lòng từng câu từng chữ.  Quan điểm giáo dục ở nhà trường Âu-Mỹ là giúp trẻ em hiểu đề tài và có thể diễn tả đề tài đó theo sự hiểu biết của mình chứ không phải lập lại những gì đã được viết ra.  Mục đích giáo dục không phải là học thuộc lòng vì như Jiddu Krishnamurti nhận định những gì ta nhớ do học thuộc lòng, đọc hoặc nghe chỉ là thông tin (information) thôi, những gì chúng ta suy luận và khám phá ra từ những thông tin đó mới là kiến thức. Và nói như Steve Jobs, cố giám đốc công ty Apple, một trong những nhà tiên phong, cha đẻ của thế giới điện toán hôm nay “Sáng tạo là nối kết các sự kiện với nhau.  Nếu bạn hỏi người sáng tạo làm thế nào để sáng tạo, họ sẽ hơi xấu hổ vì họ thực sự không làm gì cả, họ chỉ thấy nó như thế. Sáng tạo là điều hiển nhiên với họ bởi vì họ có thể nối kết và tổng hợp những trải nghiệm họ có.”  Nói tóm lại sáng tạo là điểm đích nối kết của những kiến thức đã được trải nghiệm.  Như thế, sáng tạo cũng như giáo dục – cần phải được trải nghiệm, phải được sống.

Khác hẳn với Âu-Mỹ, nền giáo dục VN vẫn đặt nặng vấn đề học thuộc lòng, và vâng lời là điều quan trọng.  Vô lớp không được ý kiến ý cò, thầy cô nói sao thì phải nghe vậy.  Quan điểm “nhất tự vi sư, bán tự vi sư” là tốt nhưng có phần thái qúa.  Trẻ em ở VN chắc chắn sẽ được bố mẹ cho ăn đòn nếu cãi thầy cô, không cần biết lý do.

Trong những năm qua đẻ ra tệ nạn học thêm lan tràn khắp nước vì không học thêm chắc khó có thể lên lớp được.  Giáo dục trở thành thương mại.  Là cha mẹ chúng ta phải sửng sốt khi con em mình học ngày học đêm, đúng là một cực hình so với thời chúng ta còn cắp sách đến trường.  Thực sự con em chúng ta học những gì và điều chúng học có đem lại lợi ích gì cho chúng và cho xã hội không?

Thay vì dậy trẻ em cách suy tư và sáng tạo, nền giáo dục Việt Nam chỉ toàn nhai đi nhai lại mớ kiến thức đã cũ.  Không có một tí sáng tạo nào bởi vì đó là mục đích của đảng CS. Viết một bài văn phải viết theo tinh thần cách mạng, theo đường hướng của ban giáo dục đề ra, chỉ có tư tưởng của đảng CS mới là đỉnh cao trí tuệ … Thế thì lấy đâu ra sáng tạo khi trẻ em phải viết thuộc lòng, bị đóng khung suy nghĩ của mình như thế?  Viết khác với đường hướng tư tưởng của đảng là phản động, là thế lực thù địch, là ngồi tù; sống như thế làm sao có sáng tạo?  Nếu để ý đến các bài phát biểu của các cán bộ lãnh đạo, chúng ta sẽ ghi nhận ngay lối giáo dục thuộc lòng đã ăn xâu trong não trạng của đảng – từ TBT, CTN, TT đến chủ tịch UBNN quận, phường, họ phát biểu xôi nổi cả tiếng, thao thao bất tuyệt … nhưng hầu hết là những luận điệu y như nhau, những từ ngữ giao to búa lớn, những giáo điều như nhau.

Nếu sự tưởng tượng là khởi điểm của suy tư sáng tạo như Albert Einstein nói thì con em chúng ta đã và đang bị nền giáo dục đảng trị bóc lột một cách tàn nhẫn. Làm sao con trẻ có thể tưởng tượng khi chúng không được phép nói lên suy nghĩ của chúng; khi chúng bị gò ép phải nhớ những gì đảng ghi chép trong sách giáo khoa cho dù đó là những điều xuyên tạc.  Đối với người lớn cũng thế.  Làm sao chúng ta có thể tưởng tượng khi chúng ta không được nói; không được viết suy nghĩ của mình cách công khai; không được đọc, nghe, xem những gì ngoài sự quản lý của đảng.

Một xã hội không thể có dân chủ thực sự nếu dân trí còn thấp kém.  Muốn phát triển dân trí chúng ta cần một nền giáo dục nhân bản và dân chủ tốt.  Giáo dục và dân chủ luôn đi đôi với nhau, cùng chung một mục đích là đào tạo những con người toàn diện, điều không thể thiếu cho sự phát triển xã hội.  Trong khi đó chủ trương của đảng CSVN là tạo dựng một nền giáo dục phi dân chủ với mục đích duy trì vị thế đảng trị của họ.  Giáo dục phi dân chủ biến sự giả trá thành sự thật, cái rất bất thường trở thành cái rất bình thường – tham nhũng sẽ không còn là tham nhũng nhưng là một loại bổng lộc được xã hội chấp nhận; làm hàng giả, ăn cắp nhãn hiệu của người khác là chuyện bình thường; đè đạp nhau bất chấp mọi thủ đoạn để leo lên bậc thang xã hội không còn là việc làm gian sảo nhưng là việc làm của người khôn ngoan trong xã hội; cướp đất của dân không còn là tội phạm nhưng là sự nghiệp lãnh đạo làm giầu.

Giáo dục phi dân chủ không chỉ bóp chết sự sáng tạo cần thiết cho công cuộc phát triển xã hội đất nước, nhưng nguy hiểm hơn nữa, nó bóp chết luôn nền tảng đạo đức nhân bản, và tạo nên những thế hệ ù-lỳ chỉ biết chấp nhận, vâng phục.

© Charlie Nguyễn

9/5/2013

 

3 Phản hồi cho “Giáo dục – nền tảng phát triển xã hội”

  1. Bần-Nông says:

    “Giáo dục” là điều kiện cần & chủ yếu.

  2. GIÓ NGÀN says:

    ÔNG MÁC

    Có người khen ông Mác
    Cho rằng ông nhân văn
    Ông hô hào giải phóng
    Loài người khỏi tối tăm !

    Ông chủ trương vô sản
    Đưa giai cấp bần cùng
    Thành lãnh đạo lịch sử
    Đúng ông nói lung tung !

    Bởi thực chất vô sản
    Nào có lãnh đạo ai
    Mà chỉ người theo Mác
    Mới lên đóng vai trò !

    Họ chủ trương chuyên chính
    Theo lời ông thầy mình
    Bởi vì họ được lợi
    Còn vô sản lặng thinh !

    Nên những gì Mác nói
    Thực chẳng cứ vào đâu
    Bởi những người ít học
    Dễ gì lãnh đạo ai !

    Nên chỉ có trí tuệ
    Mới vốn quý loài người
    Chỉ những người có học
    Mới soi sáng nhân quần !

    Học vấn tạo khoa học
    Khoa học làm văn minh
    Chỉ đề cao giai cấp
    Rõ Các Mác tối tăm !

    Tức ông người xạo xự
    Nói dóc chẳng ai tin
    Chỉ nhờ dùng bạo lực
    Người ta mới im lìm !

    Chỉ nặng về chính trị
    Thật ngu ôi là ngu
    Quay lưng với văn hóa
    Xã hội thành ngục tù !

    Ở đâu cũng tổ chức
    Ở đâu cũng đấu tranh
    Ở đâu cũng giai cấp
    Xã hội thành tanh bành !

    Danh vọng thành bậc thang
    Địa vị gây quyền lực
    Tiền bạc khiến giàu sang
    Cách mạng nói oang oang !

    Cuối cùng thay giải phóng
    Ông nô lệ con người
    Ông lập nền chuyên chính
    Ông sao quá trời ơi !

    Ông chứa nhiều lầm lỗi
    Nhiều người vẫn tôn ông
    Hình ông treo khắp chốn
    Đặng nhằm núp theo ông !

    MÂY NGÀN
    (11/5/13)

  3. ĐIỂM BÁO says:

    ĐIỂM BÁO :.
    Điểm qua những phát minh khoa học, nghiên cứu kinh tế, và sáng tác văn chương nổi tiếng từ hơn thế kỷ qua, hầu hết các giải thưởng Nobel đều thuộc về Âu-Mỹ. Cộng thêm vào đó là cả hàng trăm nếu không nói là hàng ngàn tác phẩm về những nghiên cứu xã hội, chính trị, giáo dục … được in ấn hàng năm. Tại sao? ĐIỂM BÁO SAYS : Tại vì họ không phải là CỘNG SẢN ! ?
    Chính vì thế, ngay từ bé trẻ em ở Âu-Mỹ được dậy sống bản Tuyên ngôn Quốc Tế về con người. Mỗi con người là một cá thể độc lập phải được tôn trọng; mỗi con người cần sống và thể hiện quyền dân chủ của mình. : ĐIỂM BÁO SAYS : Tác giả hơi ” hư cấu ” (?) . Trẻ em tại các nước Âu-Mỹ vì được sống trong môi trường nhân bản, dân chủ ( dân quyền ?) như Khổng-Tử viết : ” Nhân chi sợ tính bản thiện, tính tương cận, tập tương viễn ” nên tự dưng lớn lên trong trong huyết quản của chúng đã có sẵn dòng máu dân chủ dân quyền, nhân bản, chứ đâu ” được dậy sống bản Tuyên ngôn Quốc Tế ” ( mà bản Tuyên ngôn Quốc Tế là bản gì mới được chớ ? ” . Ở các nước Âu-Châu nào tôi chưa biết, chứ ở Mỹ trong các siêu-thị quà bánh bầy la liệt trẻ con mới chỉ 3, 4 tuổi chỉ đứng nhìn mà không dám tơ hào lấy một cái kẹo nhỏ, ( nào chúng đã được dậy sống bản Tuyên ngôn Quốc Tế nào đâu ), nghĩ bụng trẻ con ở nước mình bây giờ có thế không Trẻ em được khuyến khích suy nghĩ độc lập và nói lên suy nghĩ của mình; tham gia vào các cuộc bàn thảo, tranh luận với các thầy cô và bạn bè. Ngay từ phổ thông cấp I, các cháu đã được tập làm những bài luận phê bình một sự kiện hay một tin sốt dẻo trình chiếu trên đài truyền hình : ĐIỂM BÁO SAYS : lại “hư cấu ” !. Các trường trung học đều có ban báo chí do học sinh đứng ra điều khiển dưới sự hướng dẫn của một giáo viên. Không ngạc nhiên khi chúng ta thấy các bài viết phê bình rất thẳng thắn về các môn học, về nhà trường, và ngay cả phê bình các ứng cử viên Quốc hội và cả Tổng Thống nữa. Hẳn nhiên là các bài viết có sự kiểm duyệt ( Lại hư cấu nữa, làm gì có chuyện kiểm duyệt tư tưởng của người ta vì phát biểu sai quấy tác gỉa phải chịu trách nhiệm, dân chủ, nhân quyền là thế đó, đã được dậy sống bản TNQT từ bé rồi mà, ) của giáo viên hướng dẫn để tránh lời lẽ khiếm nhã nhưng nội dung các bài viết đều là của học sinh. : ĐIỂM BÁO SAYS : Quá là HƯ CẤU (?) hay tại suy bụng ta ra bụng người (?) : Đặc biệt nền giáo dục Âu-Mỹ tuyệt đối không được đem chính-trị vào học đường như các nước cộng sản ( bí-thư chi đoàn trong lớp, để làm gì ? : để làm chó săn cho đảng ? )
    Học sinh được dậy sống dân chủ ngay trong nhà trường, điển hình cụ thể nhất là các cuộc bầu cử chọn lựa ban chấp hành đại diện cho học sinh toàn trường. Em nào ra ứng cử đều phải tổ chức các buổi nói chuyện để vận động cho chính mình. Những ứng viên đạt đủ số phiếu sau vòng đầu sẽ phải tranh luận với nhau trước ngày bầu cử – rất sôi nổi, thể hiện rõ tinh thần dân chủ. : ĐIỂM BÁO SAYS : Toàn là chuyện ” HƯ CẤU GIẢ TƯỞNG ” !
    Trong tinh thần giáo dục của triết gia Dewey, không có trường Đại học nào ở Mỹ phân biệt tuổi tác hoặc Tôn giáo, màu da, chính kiến. Đặc biệt là các trường Đaị học Cộng đồng luôn có rất nhiều chương trình dành cho những người lớn tuổi, giúp họ tiếp tục tìm hiểu, đào sâu thêm về nghệ thuật, ngôn ngữ, âm nhạc, triết học, điện toán … những môn học mà họ không có điều kiện tìm hiểu khi còn nhỏ. Bởi vì giáo dục là cuộc sống, mọi người được khuyến khích học hỏi như Mahatma Gandhi nói: “Hãy sống như ngày mai ta sẽ chết, và học như ta sẽ sống muôn đời. : ĐIỂM BÁO SAYS : cái này thì đúng !
    KẾT LUẬN : Giáo dục phi dân chủ không chỉ bóp chết sự sáng tạo cần thiết cho công cuộc phát triển xã hội đất nước, nhưng nguy hiểm hơn nữa, nó bóp chết luôn nền tảng đạo đức nhân bản, và tạo nên những thế hệ ù-lỳ chỉ biết chấp nhận, vâng phục : Bác và Đảng !!!

Phản hồi