|

Xông thẳng vào trụ sở, bắn cán bộ giải phóng mặt bằng

Trụ sở UBND Thành phố Thái Bình, nơi hung thủ gây án. Ảnh: CTV

Trụ sở UBND Thành phố Thái Bình, nơi hung thủ gây án. Ảnh: CTV

Chiều nay, một thanh niên đã dùng súng tự chế bắn vào 4 cán bộ thuộc Ban giải phóng mặt bằng, khiến 2 người bị thương nặng.

Khoảng 14h chiều nay 11/9, một nhóm gồm 4 người, trong đó có một thanh niên cầm súng tự chế đã xông thẳng vào trụ sở UBND thành phố Thái Bình và bắn vào 4 cán bộ thuộc Ban giải phóng mặt bằng (Phòng quản lý đất đai) của thành phố Thái Bình khiến 4 người bị thương, trong đó hai người bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức.

4 người bị thương gồm anh Vũ Ngọc Dũng (Phó giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố), Nguyễn Thanh Dương, Bùi Đắc Xuân, Vũ Công Cương (là nhân viên).

Đại tá Trần Xuân Tuyết, Giám đốc Công an Thành phố Thái Bình xác nhận, nam thanh niên gây án là người ở thành phố Thái Bình và gia đình có mâu thuẫn về chuyện đền bù đất đai. Anh ta làm việc trong TP Hồ Chí Minh. Một tháng gần đây, người này trở lại quê làm việc và gây án. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra và truy bắt đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thái Hùng – Bá Đô (VnExpress)

38 Phản hồi cho “Xông thẳng vào trụ sở, bắn cán bộ giải phóng mặt bằng”

  1. Anh Đặng Ngọc Viết, tên anh đã đi vào trang sử Việt, hành động của anh vô cùng quả cảm, để lại cho thế hệ mai sau lòng thương và cảm thông vô hạn, anh đã bị tước đoạt quyền sống, quyền tư hữu trên mảnh đất mà ông cha ta đã dày công xây dựng và anh đã sáng suốt làm ngọn đuốc mở đường cho bao nhiêu người khác, cùng nhau đứng lên đòi đất như anh. Bao nhiêu dân oan mất đất sẽ cầu nguyện cho anh, sẽ thương nhớ anh, sẽ noi tấm gương sáng ngời chân lý bất diệt mà anh đã thể hiện, không sợ sệt bạo lực, ngang nhiên anh dũng xông vào trận địa để đòi hỏi cái quyền chính đáng cho anh và cho hàng triệu người dân oan bị mất đất và sẽ mất đất. Tôi xin dẫn hai câu thơ thầy Nhất Hạnh để bày tỏ người hùng của đất Việt.
    Tiếng nói em soi thấu ngàn sao,
    Ngập ngừng từng giọt lưng chừng không gian muốn rụng
    Anh không nói, nhưng anh đã làm và hành động rất ưu việt, rất đáng kính và hành động ấy sẽ vang dội khắp năm châu. Hành động anh Đoàn Văn Vươn chỉ là bước đầu, không ngờ anh lại có hành động ngoạn mục hơn anh Vươn, anh dám chết để mãnh đất sống còn, cho tình người hết ly tán trước đòi hỏi thiêng liêng của con người. Anh đâu khác gì tướng Nguyễn Khoa Nam, anh đâu khác gì Hoàng Diệu, lòng quả cảm của anh đã làm chấn động lòng người, làm bùi ngùi lòng cảm mến của dân Việt trong và ngoài nước, anh đã chết nhưng chắc chắn danh anh sẽ sống mãi với núi sông và bọn VC cướp đất của dân lành sẽ lo sợ cho số phận hẩm hiu của chúng, chúng sẽ suy nghĩ nhưng hành động vô nhân , hành động bạo tàn sống trên xương máu của dân hiền.

    Tôi nghe câu hò ví dặm mang đậm tình quê hương, ôi câu hò mang cả hồn quê hương làm lòng tôi chạnh nhớ quê hương, anh là câu hò ví dặm, quê hương Thái Bình mang giòng máu cách mạng, anh là bầu trời quê hương che chở hồn dân tộc, anh đã mang tinh thần dũng cảm cho hàng vạn dân oan đang chờ đấng cứu thế ra đời, anh là bước đầu cho một cuộc nỗi dậy sau này. Tên anh đã trở thành bất diệt. Anh đã bién căm hờn thành hành động ích nước lợi nhà.

    Xin kính cẩn nghiêng mình trước người quá cố, Đặng Ngọc Viết.

  2. kỳ Lưu says:

    Nếu anh ta có bị bắt thì công lý xuống lại vẩn kíu được anh ta. Kíu được anh ta là dảm oan sai bức xúc cho dân.
    Ngày xưa theo Hồ Chí Minh là Chính Nghiã. Sau năm bãy lăm lại nay theo đảng cộng sản là phi nghiã, chết oan hay không chờ công lý xuống sẻ rỏ.

    Một Mình Tôi Lực bất tòng tâm.
    Kỳ Lưu

    • Bút Thép VN says:

      Ông Kỳ Lưu viết: “Nếu anh ta có bị bắt thì công lý xuống lại vẩn kíu được anh ta. Kíu được anh ta là dảm oan sai bức xúc cho dân

      Tôi không đồng tình với nhận định trên đây!

      Anh em ông Đoàn Văn Vươn dùng súng hoa cải làm bị thương mấy người trong nhóm cả trăm bộ độ và CA kéo đến cưỡng chiếm trái phép (sai luật) khu đất của họ, vậy mà còn bị 5 năm tù, và còn bị kết án là chống người thi hành “công vụ” (ăn cướp).

      Trong khi những kẻ “chỉ huy ăn cướp” (trái pháp luật). như Đỗ Hữu Ca thì được thăng quan tiến chức, từ Đại tá lên Thiếu tướng! Vậy Công lý ở đâu, thưa ông Kỳ Lưu?

      Còn anh Đặng Ngọc Viết xông thẳng vào văn phòng làm việc bắn chết “Phó Giám Đốc” và gây thương tích nặng cho mấy người khác. Chắc chắn anh Viếtsẽ không thoát khỏi tội “tử hình”, nhưng trước khi chết, anh sẽ phải nếm đòn thù nhừ nhử tan xương nát thịt!

      Ý thức được điều đó ở cái chế độ CSVN này, nên anh đã chọn cho mình cái chết “thanh thản” hơn chăng?

      Máu lại đổ vì đất!

      Cái chết của anh Đặng Ngọc Viết vừa đáng trách nhưng lại vừa đáng thương, nhưng thương hơn trách!

      “Trách” là vì anh đã giết người và gây tàn tật cho người khác, nhưng “THƯƠNG” vì anh là một trong những nạn nhân đã bị cán bộ CSVN dồn vào cuối đường cùng?

      • kỳ Lưu says:

        Công lý ra đi từ khi Đạo Thiên Chuá đi thông báo hoạ trời cao sắp dáng xuống đến hôm nay. Hãy nhìn xem khắp dương dan này kẻ cắp nắm quyền tạo lập ra toà án chứ công lý ở đâu.
        Công lý xuống lại thì phá hết ngục tù, trừ kẽ cướp cuã diết người và hiếp dâm diết người mà thôi.
        Làm sao cho công lý xuống lại tôi đả vẻ lối chĩ đường rất rõ nơi mục ( Blongger điếu cày đả tuyệt thực 25 ngày /Đàn Chim Việt.
        Ta chỉ sợ tà quyền ám sát ta thôi chứ ta hưá thì sông núi có đỗi dời mà lời ta không đổi.

        Nên nhớ nhửng lởi cuả thánh minh
        Nhẹ tưạ tơ vương óng ánh vàng
        Nhưng dấu ngàn cân sau mổi ý
        Đổi dời sông núi một bài thi.
        KỲ LƯU

  3. Sigma says:

    Có thể đình chỉ vụ án bắn 5 cán bộ tại Thái Bình
    Sáng 12/9, Công an Thái Bình khẳng định Nguyễn Văn Viết (42 tuổi, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình) là người duy nhất xông tới UBND thành phố Thái Bình nã đạn vào 5 cán bộ đang làm việc đã tự sát. Vụ án có khả năng bị đình chỉ.

  4. Việt Anh says:

    Nếu bắn chết những tên súc sanh này thì rước án tử hình,nếu bị thương thì tù mọt gông. Nhưng đứng trước cảnh sống không bằng chết, họ chọn phương án 1 mình chống cả 1 tập đoàn mafia ăn cướp khổng lồ là vậy. Qúa thương anh thanh niên, biết chết vẫn hành động.

  5. Phan Huy says:

    Thức Dậy Người Ơi!

    Thức dậy người ơi! Sáng đã lâu
    Quê hương chìm đắm bể u sầu
    Mà anh còn ngủ hay nằm nán?
    Trong lúc quê nhà ngập khổ đau.

    Anh thấy gì không? Giặc Bắc phương
    Đã tràn trên khắp nẻo quê hương
    Cao nguyên, hải đảo, và biên giới
    Vào sâu lãnh thổ đến Bình Dương.

    Anh thấy gì không? Đảng Việt gian
    Xum xoe quỳ mọp gối quy hàng
    Chờ mong hưởng chút ơn mưa móc
    Được làm thái thú cõi Nam man. 

    Anh thấy gì không? Đảng cướp ngày
    Hung tàn, bạc ác, chẳng chừa ai
    Vàng đô đã vét vơ đầy túi
    Còn cướp dân đen miếng ruộng cày.

    Anh thấy gi không? Đảng bạo quyền
    Còn đòi trị nước đến muôn niên
    Tranh giành quyền lợi, chia bè phái
    Bỏ mặc nước nhà trong đảo điên.

    Anh thấy gì không? Lửa đấu tranh
    Đã bừng lên khắp các thị thành
    Người dân đứng dậy đòi quyền sống
    Du đảng, công an chúng bạo hành.

    Thức dậy người ơi! Thức dậy mau!
    Toàn dân vùng dậy đã từ lâu
    Mà sao anh vẫn còn mê ngủ?
    Trong lúc quê nhà ngập khổ đau.

    http://fdfvn.wordpress.com

    • kỳ Lưu says:

      Anh ở trời nao hỡi Phan Huy
      Trở về dúp nước bước nhanh đi
      Cho tôi theo với dân mong đợi.
      Bởi thấy tình anh thơ ngẹn lời

      Cuộc chiến xưa nay tôi mỡ màn
      Sức tàn trí mọn thiếu cơ thiên
      Hiền tài mê ngũ tìm không nổi
      Đành phãi lao lung dưả vạn đời

      Đọc pháp thi anh ý đã tài
      muôn dân vùng dậy biết theo ai
      Bạo quyền lớp lớp toàn hung dữ
      Mau chãy dân lành anh biết không.

      Tôi vẫn tin anh nặng ân tình
      Oán thù không nhõ với tà dan
      Mong anh vẽ lối cùng tranh đấu
      Tôi sẻ cùng anh bước dẫn đầu

      Mong một ngày kia cảnh thái bình
      Dân tình dữ lấy nếp da phong
      Làng xóm hung đồ không ngang ngược
      không bước chân vô chốn cưã quyền

      Tôi ước cho dân cho xóm làng
      Ơn trời cho nhẹ bớt chua cay
      Ba đời tôi gánh oan đất nước.
      Ngạt thỡ cùng dân dưới bạo quyền.
      Kỳ Lưu

      • Phan Huy says:

        Chờ Một Minh Quân

        Tất cả hầu như đã sẳn sàng
        Chiến hào, giới tuyến đã chia phân
        Bên kia, Cộng quân cùng chó dữ
        Bên này, tổ quốc với nhân dân.

        Mâu thuẩn nẩy mầm đã khá lâu
        Từ khi Hồ tặc rước Nga Tàu
        Làm tên xung kích Đông Nam Á
        Quyết nhuộm năm châu đỏ một màu.

        Cao điểm là mùa xuân bảy lăm
        Đảng Hồ đánh mướn lại xâm lăng
        Máu Hồng, xương Lạc tràn lai láng
        Cướp sạch sành sanh cả nước Nam.

        Từ ấy, bây giờ, mấy chục năm
        Đoạ đày nô dịch kiếp người dân
        Tham tàn, bạc ác, bầy lang sói
        Oán hờn đã thấu tận trời xanh.

        U uất hôm nay nước đã tràn
        Thành cơn thác lũ cuộn cuồn dâng
        Quyết tâm diệt tuyệt quân tàn bạo
        Chỉ còn thiếu mỗi một minh quân. 

        Đất nước đang chờ một vĩ nhân
        Anh hùng cái thế đến cùng dân
        Quay súng bắn vào Bắc Bộ Phủ
        Nổ vang pháo lệnh tấn công thành.

        Dân sẽ tràn lên, nước vỡ bờ
        Cuốn phăng bè lũ đảng cuồng  nô
        Lăng Hồ, xác cáo,  cùng yêu quái
        Tuồn tuột theo nhau xuống đáy mồ.

        Tổ quốc mừng vui thoát hoạ tai
        Quê hương rạng rỡ đón anh tài
        Minh quân quỳ xuống hôn sông núi
        Dân tộc hồi sinh dưới nắng mai.

        http://fdfvn.wordpress.com

    • Kỳ Lưu says:

      Nếu lấy hận thù hoá hồn thơ
      Oan sai sanh chúng sẽ vô bờ
      Mong sao đàng ấy đừng nông cạn
      Đối sách siêu minh được mỡ màn.

      Chẳng lẻ minh quân mê ngủ sao
      Mà thơ anh lại phải kêu gào
      Hay anh ưng ý thì anh nói
      Mà trái lòng mình anh gạt đi

      Anh đã thấy chưa muốn quang minh
      Chánh tâm phải quyết dữ ân tình
      Phân minh tà chánh thành hai ngã
      Bứt phá gông cùm dưã thế dan.

      Anh đả thấy chưa ai theo ai
      Theo ai rồi lại sống vì ai
      Dân như luá cõ chen nhau sống
      Tìm kiếm bồng vàng có dể đâu

      Ta phải làm sao tôi mặc lòng
      Cho anh định lấy để cùng đi
      Tôi xin làm chiếc đò chuyên chở
      Đưa khách sang sông buỗi loạn li

      Anh có sang sông tôi đợi đò
      Bão dông anh cũng chẳng cần lo
      Mong anh diết cõ mà chăm luá
      Dân mới theo anh quyết một lòng.

      Trần thế gần như buổi kiệt cùng
      Tà ma chen lấn để xưng hùng
      Điêu linh sinh chúng dân than oán
      Có lẻ thiên cơ đã mỡ màn

      Tôi chẳng đua tranh gét dật dành
      Gữi anh mấy chữ nghiã tâm thành
      Anh ơi cầm lái đò sanh mạng
      Anh với nhân dan cả vạn người
      kỳ Lưu

      • kỳ Lưu says:

        Hởi ai dữ trọn lòng nhân
        Mặc cho thể xác trời cao đoạ đày
        Dương dan vạn đắng ngàn cay

        LÒ TRỜI TÔI LUYỆN ĐỨC NHÂN LÀM NGƯỜI.

        KỲ LƯU

    • Bút Thép VN says:

      Những bài thơ rực lửa của bạn Phan Huy chứa chan lòng yêu nước, thương dân!

      Bài thơ đối đáp của ông Kỳ Lưu nơi đây cũng tuyệt vời!

      “Hay thì khen, mà hèn thi chê” là thế! Mong rằng cứ tiếp tục như trên. Kính

      • Kỳ Lưu says:

        ĐÔI LỜI DÃI BÀY
        Bút viết là lời cuả tâm
        Thơ là thước đo nghiả nhân cuả người quân tử.
        Đọc thơ Phan Huy chưa nhiều nhưng xét thấy mấy điều tôi muốn nói.
        Tài ngôn ngử như Phan Huy mà không nhiễm tục trần thì truy tìm chân lý không khó.
        Bỡi vì sao? Là vì nếu bạn nhiễm nặng phàm thì rất dể mang tội không tự xét mình mà sưã lại hay tìm cớ đi nói xấu người, rất dể dể khùng vì nhửng chuyện đâu đâu mà người ta mang đến. Nhiễm trần là gio mưu lợi cho mình mà sáng về vậ chất mà tối về lương tâm, hay nói cách khác là mất dần phẩm giá con người khi nào không hay, sự tự chính trị mình kém đi. Tuy nhiên Phan Huy chưa đến nỗi vội khen mau chê là người nông nổi như (Bút thép)
        Nếu Phan Huy mà không nhiễt tục trần thì chỉ biết lo trách mình mà sưả mình chứ không trách người trách đời, thì phong trần hành đạo sẻ có khã năng lỉnh hội ngọc kinh.
        Tài năng kia mà tự mình nuốt được cay đắng chua xót bao nhiêu thì thơ càng ngẹn ngào bấy nhiêu, chĩ vượt qua ngẹn ngào bức xúc thôi thì thơ sẻ buông rơi lẻ phãi ấy là tâm đả sáng lên. Nay xét thơ Phan Huy đang trách dận theo phong trào bè phái bị tác động ỡ ngoài mà lên cãm xúc tức là tự làm chủ mình chưa được vửng.
        Đễ cầm cán cân công lý cho dân, chưa nói đến anh phãi có ngọc kinh mà anh phãi làm chủ mình cái đã , nếu không biết làm chũ mình thì anh vui buồn nóng dận theo phong trào, ở đâu số đống là anh cho phải là chạy theo hà dua thì làm sao mà quang minh được.
        Phần thứ nhất tôi nói về thơ Phan Huy và khả năng cuả anh dẩu rằng dưả trần bi hôm nay anh vẩn là cây luá chưa trổ bông chứ không phải là loài cỏ dại.
        Xói về thơ trả lời lại tôi thì anh đang phạm nhửng sai lầm sau, tôi xin đôi lời xét đoán để mong sao mọi người cùng nhận thấy sự thật.
        Thứ nhất tôi xin đưa ra mấy khổ thơ.
        Một ông phật một ma một quỷ
        Một thời cơ một kỷ một nguyên
        Một đường phụng vỏ sơn xuyên
        Một minh tà chánh mật truyền linh căn
        Một chuá trời sa tăng muôn đảng
        Một phật vương có vạn minh vương
        Một nơi gây hấn chiến trường
        Muôn nơi lưả khói máu xương chất chồng… DIÊU Trì Kim Mẫu.
        Loài người đang dần bước tới một phật vương sẻ có vạn minh vương. Mà chính tôi đây là người đả và đang vẻ lối để dúp cho một nước có một minh vương vậy thì muôn đảng phái là quỷ sa tăng muôn dân có rỏ hay không.
        Phãi có tôi đã rồi mới có quân vương trên toàn thế giới , vậy thì tôi muốn hõi Phan Huy.
        Nếu ý tôi mà không dống ý anh thì anh có gạt phăng đi như Bút Thép hay không? Nếu anh có thễ làm Quân Vương được thì quyền gạt phăng ý kiến cuả ai đó là ở anh.
        Tôi xét thơ thấy tất cả nhửng nhận xét cuã anh về quá khứ củng như hiện tại là trái với tôi, chưa nói nhửng nhận xét đó là anh đả thay Quân Vương phán định thiên cơ rồi.
        Khác tôi chổ nào? Anh đả tốt xấu không phân thậm chí đạp hiền chống lại chân lý, vì lẻ đó nên, anh chờ minh quân như anh đã dọn đường thì minh quân mà theo anh sẻ đẫy muôn dân vào biển máu, tôi không thể chấp nhận theo thi anh trã lời được.
        Đến đây tôi xin nhắc nhỡ, nếu các bạn cãm thấy tự mình không phãi là Minh Quân được thì phải chấp nhận là người đi theo, còn tìm ra minh quân để đi theo đúng là phúc mà sai là hoạ ấy lại là tại tâm cuả mổi người.
        PHẦN HAI tôi xin nói về khã năng xét thơ cuã mọi người.
        Tôi vẫn nhắc lại câu nói cuả Khổng Tử.
        Người có đức ắt có tài ngôn ngữ, mà người có tài ngôn ngữ chưa hẳn đả có đức.
        Ai có khã năng qua văn ngôn cuã người khác mà nhìn thấy được người đó có đức hay chưa, xưa nay chỉ có thấx Khổng Tữ mà nay là tôi, bởi vì cái hay trong thơ là có lẻ phải cô đọng mà hoá triết, và việc cuả người phê thơ là nhận định triết trong thơ. Phê thơ là lắy người có tâm sáng đức cao soi xét hiền tài, nó ngược lại với tiểu nhân đi suy lòng người quân tữ như Văn Học hôm nay.
        Vội khen chê là người nông cạn.
        Sự thật thơ là cái tình cái nghiả cuả người nặng tình deo xuống, mà lòng người mất dần phẩm dá con người thì họ là dân dử chứ không phãi dân lành.
        Dân không lành mà đọc thơ sâu tình nặng nghiả thì mê mệt vì là người đói nghiả thì khát tình, phàm trần lại tự cho là hưởng thụ văn hoá.
        Nền dáo dúc văn hoá toàn cầu nay có lối khích lệ làm cho ai mà đói tình thì mê mệt khen tặng thi ca và nhận bằng nịnh hót thì cho là bằng văn hoá.
        Phần đông phái nử khó dò
        Thương thì rất vội ghét to bảo bùng.
        Tất cả nhửng người nông cạn có tài ngôn ngử đều rất có khả năng được xả hội hiện thời phong cho là nhửng nhà phê bình văn học vì nhửng người này. khi thì không ai bằng, mà khi chê củng độc điạ không tiếc lời, và họ là nhửng nhà lý luận xả hội hôm nay.
        Vợ chồng nhửng nhà lý luận xả hội hôm nay nó ra cái chi nhìn mà xem, ai củng không chịu thua ai người dân tăm tối thì cho là tri thức nên như vậy, nhưng vì trong tâm họ đả tự mất nhân phẫm nên nhẩn nhịn không còn,
        Tôi chĩ tâm sự chung một bài cho bạn đọc tham khảo mà thôi.
        Sự thật trình độ lý luận cuả một con người là chân lý mà người hiền tích góp được, chứ không phãi là muôn nhà lý luận phục vụ cho tà quyền đẻ ra muông bè đả phái xưa nay.
        Nếu mọi người muốn thấy sức khuất phục cuã lẻ phải lớn hơn qua lý luận cuả tôi, mời tất cã sang chương mục. Các chức sắc tôn dáo cùng lên tiếng, xem tôi dùng lẻ phải để chỉ rỏ sai lầm cuả việc họ đả và đang làm.
        KỲ Lưu

  6. Các cuộc biểu tình bắt đầu vào tháng 12 năm 2010 khi Mohamed Bouazizi đã tự thiêu sau khi cảnh sát tịch thu hàng sản xuất của mình. Các cuộc biểu tình tạo lên một làn sóng mạnh mẽ nhất của tình trạng bất ổn xã hội và chính trị ở Tunisia trong ba thập kỷ qua và đã có một số người bị thương và tử vong. Sau khi Ben Ali (Tổng Thống Tunisia) bỏ chạy, một cuộc bầu cử mới được kêu gọi thực hiện trong vòng 60 ngày. Các cuộc biểu tình cũng được gọi là Cách mạng Jasmine (Cách mạng hoa nhài)

  7. Choi Song Djong says:

    “Anh ta làm việc trong TP Hồ Chí Minh. Một tháng gần đây, người này trở lại quê làm việc và gây án. “.

    Cầu cho anh chàng được bình yên để còn …chạy tọt vào văn phòng của Lê Thanh Hải,tương chó nó một quả LĐ.

  8. Quê Tôi says:

    N/v dân Thái Bình lại luôn Kiến-Xương xã Hông Thái( cạnh xã Trà Giang), cả hai xã trước chỉ là một, gọi là tổng Đồng Xâm. Dân tổng này hung lắm ” Chơi với trai Đồng Xâm, không chết đâm cũng chết chém.” Người can đảm tên Viết ở Trà-giang đã hành động đúng, hoan nghênh. Nếu mọi người hành động như Viết thì chẳng mấy chốc (thời gian) dân nước Việt-Nam có nền dân chủ thực sự. Hy sinh một hoặc cá nhân sẽ mang lại bao nhiêu quyền lợi cho dân VN bị áp bức, bóc lột. Khởi đầu từ vụ Tiên-Lãng. CS chỉ có vài ba triệu đảng viên nhưng đè hầu bóp cổ 90 triệu dân, giết dần dần không hết thì it ra chúng (đảng viên) phải biết sợ sức mạnh quần chúng. Đứng lên người dân Việt hay noi gương người thanh niên tên Viết.

  9. Đây là Đoàn Văn Vươn thứ hai, nếu mọi người như anh Vươn thì VC sẽ từ bỏ ý định chiếm đất của dân một cách phi pháp. Không có con đường nào khác ngoài con đường tự vệ, nếu không muốn sống cảnh màn trời chiếu đất, thì phải có hành động anh dũng kiên cường, diệt bọn hung thủ VC chiếm đất của dân làm của tư. Nếu sợ chết và tù đày thì suốt đời sống không nơi nương tựa, có nhà không được ở, có ruộng không được cày. Tất cả ruộng đồng của ông cha bao đời đổ mồi hôi xây dựng, bổng chốc biến thành của sung công cho nhà nước. Quyền tư hữu bị tước đoạt, chắn chắn cuộc đời sẽ tàn ta, sống trên vĩa hè thành phố như con chó đói mà thôi.

    Nếu chúng ta muốn làm người, thì đừng sợ sệt, không để một tấc đất vào tay giặc VC, không để vợ con chúng ta bị bọn VC dùng như kẻ nộ lệ. Nếu chúng ta hèn yếu, tất nhiên bị bọn VC cưởng ép, xung công ruộng đất, sau đó bán cho bọn tư bản bóc lột. Tư bản mà đi mua đất bị cưởng chiếm thì loại tư bản thiếu đạo đức, sẽ bị người đời nguyền rủa.

  10. hưu trí says:

    Hung thủ trước đây là một cháu ngoan Bác Hồ

Phản hồi