Từ ngõ Phất Lộc tới Weimar [22]
Tiếp theo phần trước
Có hai cán bộ hỏi thay nhau hỏi cung tôi, không như hôm đầu có đến năm, sáu người. Tôi không lấy thế làm phiền. Vì mỗi lần mình cũng trả lời được một người, cho nên có hai mươi người thay nhau hỏi cũng thế. Mỗi người hỏi một việc khác nhau, thái độ và cách làm việc cũng khác nhau. Tôi có in áo, có viết bài trên blog, những hành động đó vi phạm đến đâu thì sẽ có toà. Mà toà thì như đã nói rồi đấy, y hệt cái lão chủ hàng băng. Còn động cơ in áo để kiếm tiền, viết bài để giải trí, thích thế thì viết thế. Các anh lại hỏi sao tôi không in cái khác lại in áo này, không viết bài khác lại viết thế này. Tôi bảo thích thế làm thế, như các anh không làm bác sĩ, thày giáo lại đi làm nghề này. Nói vô cùng lắm, tôi đã nhận tôi có in áo để bán vì tôi muốn thế. Chứ hỏi vì sao nữa thì tôi cũng không muốn trả lời. Anh cán bộ nhiều tuổi chỉ bút vào mặt tôi nói. À thế tôi ghi anh không trả lời được nhé. Vâng, mời anh ghi. Nhân tiện anh cứ đặt câu hỏi xong anh ghi luôn là tôi không trả lời được nhé.
Anh cán bộ đặt bút nhìn tôi hỏi.
- Không muốn về à?
- Muốn thì ai chả muốn, nhưng có ai muốn mà được đâu. 100 anh tù thì cả 100 anh muốn về cơ mà.
Anh cán bộ già nghiêm khắc nói.
- Đừng có nghĩ mình anh hùng, khối thằng ghê gớm hơn cậu nhiều vào đây còn phải biết sợ. Cái thằng tội nó to như cái núi còn phải nhận tội kia kìa.
Chắc anh ấy nói bọn anh Định, Thức. Tôi nói:
- Ối trời, tội các anh ấy to thế, tội em bằng cái móng tay, lo gì đâu anh. Em mà gây vụ to như mấy ông Định, Thức có khi em cũng nhận tội như thế. Nhưng đây em có in mấy cái áo vớ vẩn, có làm gì đâu anh.
Anh cán bộ già ôn tồn khuyên.
- Cậu nên thành khẩn khai hết, chúng tôi sẽ xem xét đề nghị. Cậu nên nhớ số phận cậu là do chính tôi đây này. Ở đây có tôi và cậu, tôi đề nghị gì thế nào có lợi cho cậu là việc tôi.
Tôi nhăn nhó, khổ sở.
-Trời! em muốn khai lắm. Nhưng em chả làm gì, đúng có làm gì rành rành đó rồi. Chả lẽ giờ em khai năm ngoái em đánh bạc, năm kia em buôn chục bánh he-ro-in. Anh cũng phải thông cảm là dù em có như thế nhưng làm sao em khai như thế được.
Các cuộc hỏi cung diễn ra loanh quanh như vậy, có lúc cả buổi là tình hình đất nước, quan hệ đối ngoại. Đảng và nhà nước hết sức quan tâm đến chủ quyền, không ai lơ là hoặc bán nước như bọn xấu tuyên truyền, nhưng có nhiều vấn đề phải giải quyết từ kinh tế, nội lực….
Anh bạn cùng phòng không quan tâm đến chuyện đấy, khi tôi đi cung về. Tôi vừa cởi quần áo anh ấy đã hỏi
- Thế nào chơi tiếp chứ?
Tôi ngồi xuống nhìn ván cờ đang dở, ông bạn tù thật khôn. Ván cờ anh ta đang lợi thế nên anh ta để nguyên chờ tôi về. Bữa trước tôi thắng đến nơi thì anh ấy xoá đi, về bảo đánh ván khác. Ván đó coi như hoà. Tôi bảo cơm trưa xong thì đánh, vì đến giờ cơm trưa. Anh ấy bảo đánh xong thì ăn. Ban sáng anh ấy có mỳ tôm, bánh để lót dạ. Tôi ngày chỉ trông vào hai bữa cơm trại tù, sau cuộc hỏi cung về đói lả đi rồi.
Tôi phải đánh xong mới ăn cơm, vì khi ăn cơm anh ấy hay san cho tôi tí nước mắm. Nếu tôi không đánh cờ mà ăn cơm trước tôi sẽ phải ăn nhạt. Ngày bé nhà tôi nuôi mèo, kho cá cho nó phải cho muối, kho không nó ăn ngúng nguẩy lắm, bố tôi bảo người ta nói ‘’có ăn nhạt mới biết thương mèo’’ giờ tôi mới thấy thương con mèo ngày xưa. Nếu có nước mắm, chỉ cần cọng rau cũng và hết nửa bát cơm. Còn không có, tất nhiên là cũng hết cả bát dù không có mắm lẫn cả rau. Nhưng có nước mắm mà ăn nhạt thì bứt rứt lắm.
Tôi đánh thắng ván dở, bảo ăn cơm thôi. Anh bạn tù nói, ván đi ván lại chứ. Bóng đá còn lượt đi lượt về cơ mà. Vừa nói anh vừa bày lại quân cờ trên bàn cho ván mới.
Mắt tôi bắt đầu hoa, nói gì thì nói toàn cơm với vài cọng rau 4 ngày nay. Những chất dự trữ trong cơ thể gầy gò của tôi vốn không trữ được nhiều, giờ cũng đã hết. Tôi nhìn quanh cho đỡ hoa mắt, thấy vỏ bánh kem xốp anh bạn tù chắc vừa ăn. Sáng anh ta ăn mỳ tôm, giữa giờ ăn cả gói bánh kem xốp. Bảo sao anh ta máu chơi đến vậy. Vỏ gói bánh khiến mắt tôi càng hoa đi.
Anh ta thành án rồi, người nhà được thăm và được gửi quà. Còn tôi có khi giờ này nhà tôi cũng chả biết tôi ở đâu, tội gì. Luật của trại quy định quá 15 ngày tạm giữ mới được bảo nhà gửi quà. Tức là còn 11 ngày nữa may ra tôi mới có cơ hội nhận quà. Anh cán bộ điều tra vẫn nói tôi cần gì để anh mua, đồ ăn, đồ uống chẳng hạn. Lúc mới vào các anh có mua cho kem đánh răng, bàn chải, khăn mặt, xà phòng, quần áo lót, dầu gội đầu. Có lẽ nếu nhờ anh mua gói muối vừng hay lạc rang các anh ấy cũng mua cho. Nhưng nghĩ lúc hỏi cung đôi co giằng dai như vậy,căng thẳng gay gắt với nhau, giờ lại nhờ xin xỏ mua cho ít đồ ăn cũng ngại.
Anh bạn tù cùng phòng có đống đồ ăn, mỳ tôm, ruốc, bánh…chất thành đống. Chả lẽ lại xin, ai lại thế cơ chứ. Định hỏi cho vay, bao giờ nhà gửi thì trả. Nhưng cũng khó, vì vay rồi nhỡ mai chuyển buồng, chuyển trại thì trả sao được anh ấy. Mà có khi anh ấy cũng nghĩ cho vay thì biết mình có trả được không.
Ván cờ đi được một lúc, tôi bị thiệt mất con ngựa. Anh ta cười đắc thắng, nói tôi xin thua đi. Tôi bảo nếu tôi thắng thì sao, anh mất tôi hai gói mỳ tôm nhé. Phải có phần thưởng thì mới có sức chiến đấu chứ. Anh ta cũng máu me, vả lại đang thế thắng nên gật đầu.
Dân trong tù hay viết những dòng chữ kỷ niệm trên tường nhà tù. Có người viết ngày 29-9-2007 xa em. Người viết 2-10-2007 nhớ em và con.
Tôi định viết.
Ngày x-tháng x- năm 200x được ăn trưa có mỳ tôm.
Tôi tù tốn bóc gói mỳ tôm, cho vào bát canh rau muống còn âm ấm, lúc sau mỳ tôm mềm ra. Tôi gắp từng nhúm mỳ tôm ăn kèm với cơm như thức ăn. Sợi mỳ tôm bùi, ngậy và thơm như ăn thịt. Tôi sướng quá thốt lên.
- Trời ơi! giờ mới biết mỳ tôm thắng bạc ngon thế nào!
Anh bạn tù nhìn tôi tức mắt long song sọc, nghiến răng anh nói.
- Được rồi, ăn xong đánh tiếp nhé.
Tôi chỉ gói mỳ còn lại nói.
- Để bữa tối nay ăn nốt gói mỳ này đã, để thua không còn gì để mất. Không ngờ biết đánh cờ cũng lợi, thế mới biết đời mà biết cái gì sướng cái đó. Mẹ bọn nó ngoài xã hội, lại cứ kêu biết cái gì khổ cái đó. Vào đây mới thấy sai toét ông nhỉ?
Anh bạn tù nín thinh, hẳn anh ta tức lắm. Tôi trêu anh ấy là có chủ ý. Trong lúc chưa có đồ viện trợ, để qua những đoạn khó khăn này. Cần phải tỉnh táo để kiếm chác. Phải kích thích sự ăn thua, cay cú của anh ta nên cao. Tôi mới mong trục lợi, sợ nhất anh ta buông bàn cờ kêu thôi chả đánh đấm gì, lúc đó mình lại phải đau đầu để kiếm cách khác. Tôi nhẹ nhàng bảo:
- Đời cái gì mà phải trả giá ông ạ, mình học được nước cao thì cũng tốn chút ít. Ví dụ như nước cờ ban nãy, ông cứ treo tượng lên. Không vội gì nổ pháo đánh tốt biên, tôi làm sao mà thắng ngay được.
Anh ta gật gù
- Có lý ! Được đánh tiếp.
Tôi gạt.
- Thôi nghỉ chút, tôi nằm lấy sức tí lại đi cung bây giờ. Ngồi mà rút kinh nghiệm nghiên cứu nước cờ cao nhé.
Tôi nhìn lòng bàn tay mình, nhìn mãi đến lúc có tiếng khoá lách cách. Lại đến giờ đi cung. Anh bạn tù thầm thì nhỏ
- Cố kiếm cái bút nhé.
Ở phòng cung có hai cái bàn cách nhau khoảng gần 1 mét. Cán bộ điều tra ngồi bàn bên kia, tôi ngồi bên này. Người ta hỏi và ghi chép, hỏi xong thì tôi ký xác nhận. Ký xong họ thu giấy thu luôn cả bút. Tôi rình rập mấy lần mà không ‘’đá’’ nổi cái bút của anh ta. Mở đầu buổi làm việc mới, cán bộ lấy giấy bút ra bắt đầu ghi. Tôi biết anh ta ghi phần mở đầu trong tờ biên bản hỏi cung. Nghĩa là ghi tên tuổi, năm sinh, nơi ở, bố mẹ, vợ con , can tội… một loạt. Nếu sang tờ khác lại phải ghi lại như thế. Tôi hỏi
- Sao người ta không cải tiến gì để đỡ cái phần này nhỉ?
Anh cán bộ cười, phải nói anh ta có nụ cười rất tươi. Anh nói
- Nguyên tắc phải thế anh ạ.
Tôi đứng dậy cầm ấm trà nói đi xin nước sôi của cán bộ quản giáo. Anh ta gật đầu và ghi tiếp. Không biết anh ta chủ quan hay tin người. Chứ anh cán bộ nhiều tuổi là anh ấy đứng dậy đi ra cửa nhìn theo ngay. Tôi thì tôi nghĩ anh ta tin tôi không làm điều gì vớ vẩn. Tôi mang ấm trà về, anh ấy ngẩng đâu lên nói.
- Xin lỗi anh, hôm nay tôi vội không mua thuốc lá cho anh, anh dùng tạm thuốc của tôi.
Anh ấy đưa bao thuốc lá 555.
Tôi buồn rầu rút một điếu, tôi không quen hút thuốc này. Những ai nghiện thuốc đều biết, hút từ loại này sang loại khác thật khó chịu. Cho dù là thuốc sang hơn. Mọi khi anh ấy thường mang theo bao thuốc Vina mà tôi thích để trên bàn của tôi.
Trong khi anh ấy viết, tôi uống trà, hút thuốc và nhìn cái bàn. Trên bàn có bao nhiêu chữ của những người tù trước đó đã cung ở đây. Đủ thứ tình cảm, tâm tư, có người nam nhắn cho người nữ nào đó là rất yêu và nhớ. Có người viết khẩu hiệu, có người làm thơ. Tôi thấy có bài thơ ký tên Lê Quốc Quân. Bài thơ khá dài tôi không nhớ nổi, nhưng tôi nghĩ sao mà Quân lại viết được bài thơ dài thế trong lúc hỏi cung, liệu Quân có ‘’đá ‘’ được cái bút nào không. Mà lấy kiểu gì nhỉ?
Nếu có cái bút, chắc chắn anh bạn tù cùng buồng sẽ ưu ái tôi hơn. Có khi anh ấy sẽ san cho tôi ruốc thịt hay bánh quy ăn sang. Nước miếng tôi ứa ra khiến tôi phải nhấp ngụm trà cho trôi xuống.
Cuộc hỏi cung chiều nay, những câu hỏi y hệt ngày đầu tiên. Chỉ khác người hỏi cung. Tôi trả lời nguyên si như lần trước. Tôi hỏi anh cán bộ sao không lấy bản trước ra chép lại. Anh lắc đầu cười nói, nguyên tắc phải hỏi trực tiếp. Trước anh kia hỏi, nhưng nay đến anh thụ lý thì phải hỏi lại.
Tôi vẫn chưa sờ được cái bút, anh cán bộ cũng chẳng rời cái bàn.
Xong buổi cung chiều, anh cán bộ giao tôi cho cán bộ quản giáo. Cán bộ quản giáo ca này là nữ, cô ta chắc sinh khoảng năm 78, 79 dáng mảnh khảnh, tóc buộc chun cái đuôi gà cứ ve vẩy. Đưa tôi vào buồng cô khoá cửa lại, mặt lạnh tanh. Tôi hỏi.
- Này mình ơi, nếu không muốn đi cung nữa thì từ chối có được không ?
Cô cán bộ nhìn tôi nghiêm khắc.
- Không muốn thì chỉ có ốm, mà ốm thì phải có bác sĩ xác nhận. Ở đây phải gọi là cán bộ, xưng tôi. Không được mình mình.
Tôi cười xoà.
- Gọi khác sợ kém xinh đi, tưởng gì chứ gọi bằng cán bộ tù nào chả gọi được.
Cô cán bộ lườm.
- Ăn nói linh tinh, kỷ luật bây giờ.
Cô cán bộ khoá chốt quay đi, anh bạn tù nhìn tôi ngạc nhiên.
- Ông này liều nhỉ? Trêu cả cán bộ.
Ông Nghĩa gọi sang.
- Cháu ơi! Hôm nay thế nào, chú thấy cháu làm gì mà cung liên tục căng thẳng thế?
Tôi đáp.
- Có gì đâu, toàn hỏi chuyện cũ ý mà. Cháu chắc vài hôm nữa về thôi. Cháu sẽ nhắn con chú mang giày cho chú.
Ông Nghĩa.
- Sao mà cháu biết vậy? Người ta bảo à?
Tôi đáp.
- Người ta có bảo gì đâu, họ bảo cháu nhắn gì cho gia đình không, cháu bảo vợ cháu gửi cho bộ sách Chiến Tranh và Hoà Bình, bộ Pie Đệ Nhất.
Anh bạn cùng phòng cười sằng sặc nói theo.
- Bảo gửi cả cuốn từ điển Anh, Pháp, Nga vào đây đọc một thể, bao giờ đọc xong thì về.
Ai đó ở phòng tít xa chêm vào.
- Gửi cả cái thư viện một lần cho xong, gửi từng đó để đọc vài năm thôi à? Xong lấy gì mà đọc giết thời gian.
Có tiếng khoá lách cách, anh bạn cùng phòng kêu.
- Cơm đấy, im đi.
Cơm mang vào, anh bạn cùng phòng ngó dậy vẻ háo hức. Lần nào có tiếng động loạch xoạch là anh ấy lại háo hức như vậy. Dường như anh ta luôn đón chờ những tiếng động bên ngoài, cho dù là cán bộ đi tuần qua, mang cơm, hay y tá mang thuốc cho ai. Anh ta đang nằm cũng bật nhanh dậy ngển cổ ngóng. Tôi thì nằm im, bao giờ người ta gọi mình hẵng hay. Sau tôi mới nghĩ ra, tôi đang ở xã hội ồn ào tiếng động đủ loại nên tôi thờ ơ. Còn anh ta ở đây lâu, khao khát tiếng động bên ngoài, khao khát nhìn thấy những chuyển động dù chỉ là người tù bếp đưa cơm hay ai đó đi cung. Anh ta quen đến nỗi nghe tiếng chân anh biết cán bộ quản giáo nào đi qua. Anh ta đứng chờ ở cửa để đợi cán bộ đi qua hỏi thăm một câu, chỉ cần vài câu ngắn qua lại rồi anh ta ngồi xuống, nét mặt vui hẳn lên.
Anh ta cho tôi biết tính nết từng cán bộ, người này hiền lành có thể xin được điếu thuốc hỏi dăm ba tin tức, người kia khó tính. Động cái là quát.
Đêm trước chúng tôi nghe tiếng chân, vẫn thấy anh nằm im. Tôi hỏi sao không dậy hỏi thăm sức khoẻ nhau hay thời tiết, giá vàng, giá đô thế nào à? Anh nhăn mặt lắc đầu thì thào.
- Thằng này ác lắm không như cán bộ khác, nó trước đeo quân hàm thiếu uý ở đây hơn cả năm bạc hết cả màu, giờ mới lên trung uý rồi. Đợt trước tôi nói chuyện to nó kỷ luật tôi 3 ngày đấy.
- Kỷ luật có bị cùm chân không?
- Không, nhưng vào phòng kỷ luật không được mang theo gì, nhưng chỉ ăn cơm không thôi.
Anh ta không dậy thì tôi dậy. Thấy trung uý đi qua gườm gườm nhìn tôi. Tôi gọi
- Cán bộ.
Trung uý hất hàm.
- Cái gì, sao không ngủ đi?
Tôi hỏi.
- Đêm khuya đi đâu mà đeo quân hàm mới thế?
Trung uý nói.
- À mới về đây đấy mà.
Tôi nói
- A thế đây cũng mới về đấy.
Tôi nhìn thấy anh bạn tù bịt miệng, người rung bần bật. Anh ta cố nhịn cười.
Trung uý thấy tôi có vẻ lởm khởm, chắc nghĩ tôi thần kinh. Mà lạ một điều là cán bộ nào cũng nghĩ những người can vào những tội an ninh quốc gia là bị thần kinh, không chỉ cán bộ mà những người tù án kinh tế họ cũng nghĩ vậy. Trung uý quát.
- Thôi ngủ đi.
Tôi ngồi xuống lầu nhầu.
- Quát to thế ngủ sao được.
Trung úy lườm tôi lần nữa rồi đi thẳng không nói gì. Không khí yên lặng quay trở lại tỉ lệ nghịch với bước chân xa dần của trung úy.
Tôi quay vào chỗ nằm, nói quay cho nó oai, thực ra căn phòng bé xíu, chỉ xoay cái lưng lại ngả người là đúng chỗ nằm rồi vì có còn khoảng trống nào nữa đâu.
Lần tay dưới cái gối đầu giường, tôi lại xòa bàn tay ra nhìn, một lúc trong đầu âm âm u u tôi ngủ thiếp đi.
(Còn nữa)
© Đàn Chim Việt