WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Tình hình Trần Huỳnh Duy Thức sau 3 tháng cách ly

Xuyên Mộc: ba tháng cách ly – nhớ sinh nhật Lê Công Định

Trần Huỳnh Duy Thức trước khi bị bắt

Trần Huỳnh Duy Thức trước khi bị bắt

Chủ Nhật 8/9 vừa qua gia đình đi thăm Thức theo định kỳ hàng tháng. Đây là lần thứ 3 chúng tôi đến trại giam Xuyên Mộc, cả 3 lần chúng tôi đều được bố trí ngồi nói chuyện trong phòng thăm gặp chỉ có mình Thức và các cán bộ trại giam.

Thức trông vẫn khỏe, tinh thần vững vàng, dẫu vậy ánh mắt vẫn có chút mệt mỏi, âu lo. Thức cho biết từ lúc chuyển về đây đến giờ mình và các anh Cường, Hùng, Trí, Tuấn vẫn bị giam riêng, mỗi người một phòng. Nay khoảng cách giữa các phòng lại càng xa hơn, nên không có cách nào trò chuyện với họ. Trại giam cho mở cửa phòng nhưng hạn chế không cho ra ngoài phạm vi sân rào xung quanh. Vì vậy, để tránh cảm giác tù túng và tình trạng trầm cảm do không tiếp xúc với người khác, Thức nói mình vẫn thiền và tập thể dục thường xuyên.

Trại Xuyên Mộc nghiêm ngặt trong việc gửi đồ ăn, vật dụng hơn nhiều so với trại Xuân Lộc như chúng tôi từng biết trước đây. Các túi đồ gia đình mang đến đều phải mở ra tại chỗ và kiểm tra rất chi li. Tại đây mấy anh em không còn được tự nấu ăn như trước nữa, mà nhận suất ăn do trại giam phát hoặc mua ở căn-tin. Thức nói đa phần phải mua thêm từ căn-tin. Vì không được đi ra khỏi phạm vi hạn chế nên hầu hết anh em chỉ đặt và nhận đồ ăn khi có người từ căn-tin đến. Do lần thăm trước Thức cho biết nước chín trại giam cung cấp không đủ nóng cho mì gói và cà phê, nên đợt này gia đình có chuẩn bị 1 ấm đun nước bằng nhựa gửi vào. Nhưng đáng tiếc là trại giam không cho phép. Cán bộ chuyên phụ trách việc thăm nuôi giải thích với chúng tôi rằng ấm đun nước tuy bằng nhựa nhưng có thể trở thành vũ khí gây thương tích. Chúng tôi dẫn chứng trước đây ở trại Xuân Lộc mấy anh em vẫn được dùng ấm đun nước, thì cán bộ này nói từ sau vụ nổi dậy của tù thường phạm Xuân Lộc cuối tháng 6, lãnh đạo có chỉ thị việc quản lý an ninh tại các trại giam phải thắt chặt hơn, nên bây giờ quy định ở Xuân Lộc hay Xuyên Mộc cũng đều như nhau.

Tôi có hỏi về các tin tức thời sự đương thời, nhưng Thức cho biết chỉ đọc được tin trên báo Nhân Dân và xem thời sự của đài truyền hình Việt Nam. Dù vậy, Thức cũng có biết sơ lược về sáng kiến của anh Lê Hiếu Đằng những ngày gần đây. Thức bảo sau chuyến công du Hoa Kỳ của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, không khí ngoài đó chắc là sôi nổi lắm, có cả diễn biến tích cực lẫn tiêu cực. Thức nhận định rằng dù TPP và FTA (với EU) chỉ là những cứu cánh tạm thời cho kinh tế trong nước, nhưng đó lại là “cái phao” cần kíp vào lúc này. Các nhóm lợi ích và cơ hội vẫn còn đó không ít trong hàng ngũ chính quyền, vì vậy về cuối năm sẽ có những diễn biến trái chiều. Việt Nam trong thời gian tới sẽ có viễn cảnh sáng hơn hay tối hơn phụ thuộc rất nhiều vào quyết tâm chính trị của những lãnh đạo có lòng, và quan trọng không kém là niềm tin lẫn trách nhiệm từ người dân.

Có một điều khiến chúng tôi phiền lòng là thời gian thăm gặp chỉ được 30 phút so với trước là 45 phút, dù số lượng người đi thăm ngày hôm đó rất vắng. Lúc ra về, Thức và gia đình ôm hôn trước khi từ giã. Sau đó một cán bộ cao cấp (quân hàm Thiếu tá) nói gia đình đi thăm là quá nhiều (8-9 người một lượt thăm), và cảnh cáo việc ôm hôn lần sau sẽ không giải quyết. Gia đình rất không hài lòng và phản ứng mạnh việc này. Họ không nói gì thêm nữa. Ngoài ra, sách báo từ thư viện cho mấy anh em đọc cũng khá khan hiếm và thường phải chờ đợi khá lâu.

Khi ra về, vì không được gửi thư nên Thức có nhờ gia đình chuyển lời chúc mừng sinh nhật cháu Lê Công Định vào ngày 23/9 tới.

Trần Văn Huỳnh – 09/2013

2 Phản hồi cho “Tình hình Trần Huỳnh Duy Thức sau 3 tháng cách ly”

  1. Vũ duy Giang says:

    Trong những bài đăng trên ĐCV,thì ít khi thấy bố con ông Trần văn Huỳnh và Duy Thức nhắc nhở tới Lê công Định,như lần này”chuyển lời chúc mừng sinh nhật cháu LCĐ”,dù từ khi được CSVN thả ra tù,LCĐ giữ im lặng”đáng mừng”để được đi Mỹ chăng?!Còn Lê thăng Long thì viết mấy bài để tranh phần cho Duy Thức là tác giả cùa “con đường VN”,với Nguyễn Sĩ Bình!

    Chưa được vào”chính phủ liên hiệp”với CSVN,với nhóm IDS(đã trịnh trọng chụp hình ở Singapore, cho các bộ trưởng IDS!),mà đã tranh nhau như vậy!

  2. Anh Đặng Ngọc Viết và anh T. Huỳnh Duy Thức có hai lối tranh đấu khác nhau, nhưng tựu trung đều là anh hùng của lịch sử. Cả hai đều mong ước cho dân được ấm no, muốn trăm họ thoát khỏi xích xiềng và bạo lực. Anh Viết không chấp nhận sống với bọn tàn ác VC, anh đã mất tất cả, từ nhà cửa, đời sống tự do và anh muốn đem cái chết của mình để thức tỉnh những con người còn sợ sệt, không dám hành động trước lủ cướp ngày VC, anh đã chết cho nhân sinh nhận thức rằng:không nên than thở mà phải tranh đấu với quân cướp một mất, một còn. Cái chết của anh tạo một làn sóng mới, làm mọi người dân oan hăng hái và những bước kế tiếp sẽ có những cái chết rất rạng danh để bảo vệ ruộng đồng nhà cửa mà bọn VC đem ngày đêm muốn cưởng chế bằng bạo lực, để đem bán cho bọn tư bản thiếu lương tri, chỉ biết làm giàu mà không thấy trên những vĩa hè của thành phố, biết bao dân oan không có nhà cửa để nương tựa. Trong khi đó con cái của đồng chi X, đem đống tiền ăn cắp đất của nông dân, khuây khỏa hả hê sống đời vương giả ở ngoại quốc, móc nối những tên việt kiều yêu quái, thoát thân từ đám tị nạn VN, cũng là thứ con cháu ưu đải đưới chế độ VNCH, mở ra những nhà hàng ăn nhanh, gây bầu không khí nóng bỏng về đất đai, gây ra xáo trộn đời sống thanh bình thôn dã của người nông dân VN, tạo ra một lượng khổng lồ dân oan vô tiền khoáng hậu, bất chấp lẽ phải công lý, miễn sao có tiền là chúng làm, đem công an quân đội càn quét để thu hồi đất đai mà chúng cho là sở hữu của toàn dân nhưng giao cho bọn tư bản vô lý trí quản lý. Vì thế người ta nhận định, kinh tế thị trường là một loại quái thai của thời đại, nên đã nẩy sinh những anh hùng như trần Huỳnh Duy Thức và Đặng Ngọc Viết.

    Lối tranh đấu của anh Thức là đường dài, phải sống để tìm một lối thoát cho dân tộc, cố gắng chịu tù tội để khai sinh đường sống cho dân tộc và có thể anh sẽ là người lèo lái con thuyền dân tộc trong tương lai. Lối làm việc của anh là khai thông lòng người đang còn bị tắc nghẻn, anh không dùng bạo lực làm cứu cánh mà chỉ lấy trí tuệ và hy sinh để làm nguồn cảm hứng để thế hệ mai sau , anh nhận thấy rằng: con đường xây dựng xã hội chủ nghĩa chỉ tạo ra đọa đày, áp bức, chuyện quyền, không chiă quyền lợi cho những người góp phần đóng góp mà quyền lợi nằm trong tay nhóm lợi ích, đứng đầu nhóm lợi ích này là đồng chí X và gia đình dâu rễ ông ta, dưới trướng ông ,có những tên thứ trưởng công an, hợp lực hù dọa nhân dân để cướp đất.

    Lối tranh đấu của anh Viết, tuy ngắn hạn nhưng nghĩ cho kỷ nó rất dài và có tầm ảnh hưởng rất lớn đối với quần chúng như con chim và con rồng trong triết học Trung Hoa. Anh Viết là con rồng, nên bọn VC không thể bắt anh và chúng chỉ thấy xác anh đang nằm dưới tuợng đài mẹ hiền Quán Thế, nhưng hồn anh đã bay giữa khoãng không trung, bát ngát nhiệm mầu. Dù VC có huy động hàng ngàn công an, đại pháo, tàu bay, tàu lặn vẫn không thể bắt con rồng mang tên Viết. VC nằm trong cái tương đối, đâu hiểu cái tuyệt đối. Cái chết của anh đã trở thành bất tử, con rồng đang làm đau đầu, nhức nhối bọn VC, nếu vài con rồng như anh Viết, xuất hiện phun lửa thì bọn VC sẽ đổi chính sách ruộng đất, từ sở hữu toàn dân thành sở hữu tư nhân.

    Anh Thức lòng quãng đại, cùng chịu chung nỗi đau của dân tộc, con người có khổ đau mới thương người, anh chấp nhận tù tội, với quyết tâm đưa sách lược cứu dân, một bài toán rất khó khăn để đưa kinh tế nước nhà lên đỉnh vinh quang, anh muốn đem đạo đức cho thế hệ kế tiếp, xây dựng trại tình thương thay vì trại cải tạo, anh như Manda của châu phi, không một chút oán hờn. Chỉ có tình thương mới kiến tạo xứ xở, vốn mất niềm tin. Con người anh hữu hạn vì bị VC bắt đi tù, nhưng lòng anh vô hạn. VC chỉ nhốt cái xác của anh, nhưng tâm hồn anh vẫn tự do bay bổng với ý chí cứu dân cứu nước. VC nhốt anh vì chúng không muốn đất nước đi lên. Tôi là con người tầm thường chỉ đưa nhận định về hai con đường cứu nước của anh Việt và anh Thức.

    Gởi về anh Thức lòng thương nhớ của kẻ xa quê.

Phản hồi