WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

“Tre” chống cộng đã già, nhưng “măng” đã mọc chưa?

tre

“Sinh, lão, bệnh, tử”, đó là quy luật sự sống. Trên đời, cái gì có sinh đều có tử, đã sống thì sẽ tới lúc phải chết. Nhưng chết không luôn luôn là hết, vì “tre già, măng mọc”. Sự sống có già nua và chết đi thì trước đó đã có nhiều mầm sống mới phát sinh để kế tục nó. Dòng sự sống nhờ thế mà liên tục tồn tại và phát triển cả về lượng lẫn về phẩm, không bị đứt đoạn hay ngừng lại.

Nơi thực vật và động vật, sự sống ở những thế hệ sau chỉ phát triển chủ yếu về số lượng, ít phát triển về phẩm chất, nếu có thì hết sức chậm như thuyết tiến hóa của Darwin chủ trương. Nhưng nơi con người, sự sống trong các thế hệ sau thường tiến bộ tương đối rất rõ rệt và nhanh chóng, ít khi bị thoái hóa. Chẳng hạn về văn minh, khoa học, kỹ thuật, về sự sung túc vật chất… mức độ của con người hiện nay cao hơn rất nhiều so với 50 năm về trước. Nhưng về tâm linh đạo đức thì nói chung, các thế hệ trước thường than phiền các thế hệ sau không được như mình.

Việc thế hệ sau có kế tục được thế hệ trước cách tốt đẹp không phần rất lớn là do thế hệ trước có chuẩn bị tốt đẹp cho thế hệ sau hay không. Nếu cha mẹ không đào tạo, giáo dục hay để lại cho con cái mình một gia sản nào, dù là tinh thần hay vật chất, thì thế hệ sau khó mà vượt cao hơn thế hệ trước. Thế hệ sau mà tốt đẹp hơn thế hệ trước thì đó là dấu hiệu tốt, giòng giống ấy có sự tiến hóa. Cổ nhân ta nói: “Con hơn cha, nhà có phúc”.

Khi chế độ cộng sản nhuộm đỏ toàn miền Bắc vào năm 1954, và toàn quốc năm 1975, biết bao người dân, kể cả những người đã liều chết bỏ nước ra đi tìm tự do, đã chống lại và quyết tâm lật đổ chế độ độc tài tàn ác này. Nhưng cho tới nay, sau 60 năm tại miền Bắc và gần 40 năm tại Miền Nam, chế độ phi nhân ấy vẫn tồn tại. Những người từng sống dưới những chế độ tự do trước đó và quyết tâm chống lại chế độ thì hầu hết đã vượt qua tuổi 50, đa số đã trên 60, và có thể khoảng một nửa đã trên 70. Nhiều người đã về bên kia thế giới. Những người dưới 50 mà chống lại chế độ cộng sản thường là do kế thừa tinh thần chống cộng của cha anh mình, hoặc do nhận ra bộ mặt thật gian trá, tham lam và tàn ác của chế độ mà trở nên người chống cộng.

Vấn đề đặt ra hiện nay là những người chống cộng và quyết tâm lật đổ chế độ cộng sản có người kế thừa chưa? Tre đã già và dần dần mất đi nhưng măng có mọc để thay thế kịp thời không? Số lượng và phẩm chất của thế hệ chống cộng sau có bằng những thế hệ trước không? Hiện nay, số người Việt dưới 50 tuổi, dù ở trong hay ngoài nước, chiếm tuyệt đại đa số trên tổng số người Việt. Những người trẻ tuổi này có nối tiếp tinh thần đấu tranh chống độc tài của thế hệ trước mình hay không?

Ở trong nước, thập niên đầu sau khi cộng sản chiếm Miền Bắc (năm 1954) và Miền Nam (năm 1975) đều có những cuộc nổi dậy như tại Quỳnh Lưu với 20.000 nông dân ở Nghệ An (năm 1956), hay như các lực lượng Phục Quốc tại Miền Nam (sau 1975)… Tất cả những cuộc nổi dậy vào thập niên đầu ấy đều bị dập tắt một cách tàn bạo, có khi từ trong trứng nước. Sau đó là cả một thời gian dài, người dân dường như bị khuất phục bởi sự khủng bố tàn bạo của bộ máy toàn trị. Nhưng đến thập niên 1990, trong nước đã có hàng chục người dám lên tiếng công khai tố cáo những sai trái của chế độ như Hà Sỹ Phu, Hoàng Tiến, Lữ Phương, Phạm Thái Thụy, Nguyễn Ngọc Tần, Chân Tín, Nguyễn Ngọc Lan, v.v… Vào thập niên 2000, với sự ra đời của Khối 8406, số người đấu tranh công khai với những hoạt động tích cực lên đến 70-80 người. Và đến nay, thập niên 2010, số người đấu tranh công khai, gồm các blogger, các nhà trí thức, giới sinh viên học sinh, các đảng viên cộng sản đã bỏ đảng… lên đến hàng mấy trăm người.

Trong nước, những hạt giống đấu tranh vào thập niên 1990 đã sinh hoa kết trái, nẩy sinh lên hàng ngàn người kế tục. Những nhà đấu tranh thế hệ trước hiện đã già yếu, thời đấu tranh mạnh mẽ sẵn sàng ra tù vào khám của họ đã qua rồi, không còn nữa. Nhưng chắc chắn họ sẽ rất thỏa lòng khi nhìn thấy việc đấu tranh của họ, tuy chưa lật đổ được chế độ cộng sản, nhưng đã có những thế hệ nối tiếp họ thực hiện đại cuộc ấy. Như chúng ta đã thấy, cuộc đấu tranh của những thế hệ sau rất khởi sắc với những cuộc biểu tình rầm rộ tại Hà Nội, Sàigòn, Huế, những thông tin về đấu tranh hay về những tội ác cộng sản được loan đi hết sức nhanh chóng với những video clip trên các website hay những bài trả lời phỏng vấn trên các đài truyền thanh truyền hình hải ngoại… Dân tộc Việt còn nở mày nở mặt với thế giới nhờ những phụ nữ hết sức dũng cảm như Phương Uyên, Đỗ Thị Minh Hạnh, Huỳnh Thục Vy, Nguyễn Hoàng Vi, Bùi Thị Minh Hằng, Phạm Thanh Nghiên, Lê Thị Công Nhân, v.v… trong đó có những thanh thiếu nữ rất trẻ tuổi… Câu “Tre già măng mọc” đang hiện thực trong hàng ngũ đấu tranh dân chủ trong nước.

Còn cuộc đấu tranh của đồng bào ngoài nước, dường như “tre” đã già mà “măng” chưa mọc hay mọc còn quá ít. Cuộc đấu tranh chống cộng những thập niên đầu sau 1975 tại hải ngoại nổi lên rất mạnh mẽ. Nhiều nhà đấu tranh rất can đảm đã về tận trong nước để hoạt động. Nhiều người đã bị kết án tử hình như Trần Văn Bá, Mai Văn Hạnh, Lê Quốc Quân, Huỳnh Vĩnh Sanh, Hồ Thái Bạch… Nhiều người đã bị tù, nếu không nhờ sự can thiệp của quốc tế thì có thể đã bị tù mọt gông hàng chục năm. Có những tổ chức đã lập chiến khu ở Thái Lan, Lào, Căm-Bốt để chuẩn bị xâm nhập tấn công chế độ độc tài. Điều đó cho thấy đồng bào bên ngoài không thiếu những anh hùng dân tộc, cũng rất can đảm và bất khuất.

Cái khí thế đấu tranh ban đầu ấy theo thời gian dường như giảm dần, số người tham gia đấu tranh ngày càng ít đi. Một số người bỏ cuộc vì nản lòng khi thấy tình trạng chia rẽ và đánh phá lẫn nhau cứ tiếp tục tái diễn và gia tăng. Không ít người bỏ cuộc vì chính họ là nạn nhân của những đánh phá ấy. Một số khác bỏ cuộc vì không đủ kiên nhẫn do tâm lý “quỳ lâu, chầu mỏi”, tranh đấu mãi mà chưa thấy được “ánh sáng cuối đường hầm”. Khá nhiều người bỏ cuộc vì già yếu, bệnh tật, hoặc vì phải về xum họp với tổ tiên ông bà trên thiên giới.

“Tre già” mà “măng chưa mọc”. Nhiều bạn trẻ ban đầu tham gia đấu tranh rất hăng hái với tất cả nhiệt tình và lòng yêu nước. Nhưng khi cùng làm việc với những thế hệ trước thì họ cảm thấy không phù hợp, không thoải mái. Họ cảm thấy vô cùng nản chí khi tận mắt thấy những bậc cha anh đánh phá lẫn nhau chỉ vì quan điểm hay ý kiến khác biệt, không có khả năng giải quyết những mâu thuẫn, xung đột cách ôn hòa và tốt đẹp. Ý kiến của giới trẻ thường không được tôn trọng, bản thân họ nhiều lúc bị coi như “con nít”, bị cho rằng “không hiểu gì về cộng sản cả”… thậm chí còn bị chụp mũ là cộng sản, hay thân cộng. Sự khác biệt về tâm thức giữa hai thế hệ già và trẻ tạo nên những xung đột mà phần thua thiệt luôn luôn nghiêng về phía thế hệ trẻ.

Những thế hệ trước dường như không dám trao quyền cho các thế hệ trẻ, không tạo điều kiện cho giới trẻ thi thố tài năng và sáng kiến trong công cuộc đấu tranh. Thế hệ trước thường coi những tư tưởng hay sáng kiến nào của thế hệ sau khác với ý của mình thì đều là dở, là dại dột. Cuối cùng thì những người trẻ không còn hứng thú, ngay cả không còn chỗ đứng trong cuộc đấu tranh chống cộng nữa… và họ đành buồn bã “rút lui có trật tự”. Đó là cách hành xử khiến “măng” mọc không nổi.

Muốn thế hệ sau tiếp nối lý tưởng và công cuộc đấu tranh của mình, thiết tưởng chúng ta nên bắt chước các vua đời Lý, Trần… Vào khoảng 40 tuổi, nhà vua bắt đầu nhường ngôi cho thái tử để tạo điều kiện cho con mình tập làm vua dưới sự chỉ bảo của mình khi mình còn thời gian, còn sức khỏe và còn đủ minh mẫn sáng suốt để hướng dẫn cho tốt. Trong nước, cùng lúc có hai vua: vua cha (hay “thái thượng hoàng”) và vua con (vua đương quyền). Nhờ vậy mà các vua hai đời Lý, Trần đa số là những vị minh quân, đem lại sự cường thịnh và hạnh phúc cho toàn dân.

Muốn thế hệ sau tiếp nối được tinh thần và khả năng đấu tranh chống độc tài cộng sản của thế hệ trước, thì thế hệ trước phải tạo điều kiện cho thế hệ sau tiếp nối ngay khi mình còn đủ sức khỏe và trí óc còn minh mẫn. Nghĩa là phải trao quyền lãnh đạo cho giới trẻ để họ có thể lãnh đạo dưới sự hướng dẫn, chỉ bảo, truyền thụ kinh nghiệm lãnh đạo của mình. Khi có người trẻ đứng ra lãnh đạo thì cuộc đấu tranh mới hấp dẫn hay lôi cuốn được giới trẻ tham gia. Nếu thế hệ trước cứ nắm quyền cho tới lúc không còn khả năng nắm quyền được nữa mới chịu nhường quyền cho thế hệ sau, thì thế hệ sau sẽ từ chối vì sợ không đảm trách được do không hề được chuẩn bị trước.

Gương đời Lý Trần đã có kết quả rất tốt, tại sao chúng ta không noi theo? Lý do gì khiến chúng ta không noi gương ấy được?
Nếu chúng ta nói quyết tâm chống cộng, tuyên bố đòi lật đổ chế độ cộng sản với bất cứ giá nào, nhưng trong thực tế nếu chúng ta không sẵn sàng trả giá cho những điều kiện để thành công như đoàn kết để có sức mạnh, hay hòa hợp với giới trẻ để có những thế hệ nối tiếp đấu tranh, v.v… thì sự quyết tâm hay những tuyên bố ấy chỉ là những lời nói xuông, không có hành động bảo chứng.
Hiện nay, cuộc đấu tranh ở bên ngoài dường như chỉ dừng lại ở một số những hoạt động như biểu tình, vận động chính giới một cách rời rạc, làm những thỉnh nguyện thư để mời thật nhiều người ký… Những hoạt động ấy đã có những kết quả tốt đẹp như ngăn chặn những biểu hiện bên ngoài của CSVN tại hải ngoại, cờ máu của CSVN không được công khai xuất hiện trong các nước tự do, các quan chức CSVN ra hải ngoại phải nhục nhã đi cửa hậu mà vào các cơ quan công quyền, ngăn chặn được khá hữu hiệu sự xâm nhập của cộng sản vào các cộng đồng người Việt hải ngoại… Nhưng để lật đổ được chế độ thì những hoạt động ấy… phải nói rằng không mấy tác dụng.

Về lực lượng thì những người tham gia đấu tranh hầu hết và chủ yếu là những người trên 50 tuổi… Các đảng phái hay các tổ chức đấu tranh bên ngoài không lôi cuốn được giới trẻ tham gia. Nhiều vị lãnh tụ dù rất lớn tuổi nhưng vẫn không kiếm được người trẻ tuổi nào có thể kế nhiệm mình, nên lại nhường quyền cho một người lớn tuổi khác. Đây quả là một điều rất đáng lo ngại cho tương lai cuộc đấu tranh tại hải ngoại.

Rất nhiều người chống cộng ở hải ngoại tuyên bố quyết liệt là phải lật đổ chế độ cộng sản, ai không tuyên bố như thế thì dễ bị chụp mũ là thiên cộng, là chống cộng cuội, là tay sai cộng sản… Nhưng câu hỏi cần phải đặt ra là: Phải lật đổ cộng sản bằng phương cách nào đây? Lấy gì để mà lật đổ chúng đây? Làm sao lật đổ chế độ ấy khi những việc tối cần phải làm để có thể thực hiện điều ấy thì chẳng mấy ai màng tới, như phải làm sao để khi mình già yếu hay qua đi thì phải có thế hệ sau nối tiếp cuộc đấu tranh này, hay phải liên kết những người cùng chống cộng lại với nhau để có sức mạnh, hay phải ngừng lại tất cả những cuộc đánh phá lẫn nhau để tránh chia rẽ, v.v…

Việc tố cáo tội ác cộng sản, chửi cộng sản trên các phương tiện truyền thông, biểu tình rầm rộ trước các đại sứ quán hay lãnh sự quán của cộng sản, vận động để các thỉnh nguyện thư có hàng ngàn người ký, vận động chính giới quốc tế áp lực cộng sản, v.v… là những hoạt động đấu tranh rất cần thiết. Nhưng việc đầu tư tinh thần và khả năng chống cộng cho thế hệ kế tiếp là điều rất thực tế và cần thiết hơn rất nhiều. Không có những thế hệ sau tiếp tục cuộc đấu tranh này thì những hoạt động đấu tranh cần thiết trên sẽ không còn người thực hiện. Không quan tâm tới sự kế tục này thì không phải là người chống cộng có tầm nhìn về tương lai!

© Người Việt Thầm Lặng

© Đàn Chim Việt

77 Phản hồi cho ““Tre” chống cộng đã già, nhưng “măng” đã mọc chưa?”

  1. vybui says:

    Tuy tác giả bài viết nói đến việc chống Cộng ở phạm vi cả trong lẫn ngoài nước, nhưng tiêu đề và nội dung chính lại nhắm đến lực lượng chống Cộng hải ngoại với mối ưu tư trĩu nặng: Tre thì già nhưng măng chưa(hay không) mọc!

    Đồng ý với tác giả ở điểm lực lượng bên ngoài xào xáo, chống đối nhau, mà đáng ra phải đặt sự đoàn kết thành mối quan tâm hàng đầu. Nội bộ không chỉ chống nhau trên phạm vi quan điểm, lập trường hay phương pháp vận dụng, đường lối thực hiện, mà đôi khi chỉ vì lý do cá nhân hay thuộc về cảm tính (yêu, ghét…).

    Xin miễn khoét sâu vào cái ung nhọt này, ở đây chỉ xin được lạm bàn về hai vế “TRE”, “MĂNG”, hay nói rõ hơn về hai thế hệ chống Cộng cuả người Việt hải ngoại như tác giả mong muốn.

    Trước tiên, tác giả bài viết làm một so sánh TRONG-NGOÀI và với dẫn chứng khó có thể thuyết phục hơn để điểm lại tiến trình phát triển cuả lực lượng chống đối nhà cầm quyền CS ở trong nước theo trình tự thời gian. Khởi đi từ những bậc trí giả, những người vốn nhạy bén với tình hình càng ngày càng xấu đi cuả đất nước mà nguyên nhân dẫn đến tình trạng này không ai khác ngoài Đảng CSVN. Ban đầu còn thưa thớt, đến nay xem ra lực lượng phản kháng ngày càng đông đúc, đặc biệt với sự dấn thân cuả giới trẻ, một tín hiệu vô cùng khích lệ.

    Ngược lại với hình ảnh đáng phấn khởi ở trong nước thì tình hình bên ngoài xem ra…bế tắc! “TRE đã già mà MĂNG chưa mọc kịp”. Và tác giả quy lỗi cho những cây… tre già!
    Có đúng như những nhận định cuả tác giả không? Xin lần lượt điểm qua bằng một PHẢN BÁC có tính cách xây dựng.

    1) Hãy tạm thời phân mốc thời gian vào hai thời kỳ, những năm 90 cuả thế kỷ trước và những năm 2000 đến nay. Có những khác biệt không thể nhầm lẫn. Khởi đầu với những trí thức, tinh hoa cuả đất nước, họ là những người nhận ra -cái tốt, cái xấu, cái tiến bộ hay phản động cuả chính quyền- trước tiên. Số người này không nhiều trong một chế độ kìm kẹp con người như trong chế độ CS, nhưng lúc đó Đảng CS và công cụ của nó chưa bộc lộ hết bộ mặt xấu xa, bán nước haị dân. Càng về sau, nó càng chứng tỏ sức “phản động” và ngày càng bòn rút tài nguyên quốc gia và cướp đoạt tài sản cuả dân. Khi đã tới giai đoạn này thì ai cũng nhìn ra mình chính là nạn nhân. Lúc này lực lượng phản kháng không thu hẹp trong phạm vi những tinh hoa nữa mà đã phổ biến ra đại chúng và giới trẻ với những đặc tính “cơ hữu’ như lý tưởng và “phiêu lưu”, tính quyết liệt không thoả hiệp, cộng thêm sự hỗ trợ cuả Internet như thêm vây, thêm cánh, họ đã có những hoạt động chống đối đáng nể. Như thế rõ ràng không chỉ ở vấn đề tre già măng mọc hay do được nuôi dưỡng, huấn luyện hay “truyền lửa” mà nó là vấn đề tự thân cuả thời cuộc. Thời cuộc( giai đoạn tha hóa cùng cực cuả chế độ) phát sinh, thì thời cuộc cũng đẻ ra lớp “măng” và đương nhiên tiếp sức cho những cây tre già vốn còn “chưa hết mình” vì ám ảnh quá khứ!

    2)Lực lượng chống Cộng ở hải ngoại, ngoài những điều đáng lên án như đã trình bày, vấn đề TRE-MĂNG hoàn toàn khác với môi trường trong nước. Trong khi ở quốc nội, bất cứ giới nào, trẻ hay già, thế hệ cha anh, hay thế hệ em, cháu…đều bị ảnh hưởng trực tiếp bởi chế độ cầm quyền, thì bên ngoài chỉ những thế hệ dính líu vào cuộc chiến tranh tự vệ, những người bị chế độ độc tài CS cướp đoạt tài sản, tính mạng… mới mang theo mình quyết tâm chống…Cộng(đến cùng). Khác với thế hệ cha, anh, lớp trẻ được sinh ra, lớn lên ở nước ngoài không hề chịu bất kỳ áp lực nào, chưa bao giờ sống trong môi trường tù túng, ngột ngạt, áp bức hoặc dù đã trải qua thời thơ trẻ thì cũng chưa đủ nhận thức và vốn bản chất chóng quên những chuyện…cũ (của người trẻ), nên nhu cầu chống nhà cầm quyền trong nước không đủ mạnh mẽ như thế hệ cha anh họ. Với đa số giới trẻ ở nước ngoài, thì Chủ Nghĩa, Chế độ CS cũng không khác gì lớp trẻ Tây phương hoặc ngay như giới trẻ miền Nam trước 1975, sự hiểu biết, cảm nhận về CS, chỉ qua sách báo,truyền thông các loại hoặc qua tuyên truyền…Có nghĩa là đối với họ(đa số), độc đảng hay toàn trị hay cả như bán nước, hại dân cũng…mờ nhạt hay đúng ra là không ảnh hưởng gì đến họ. Hiện tại không dính dáng gì đến cố hương, tương lai không có dự trù gì cho việc hồi cố thổ, liệu thế hệ cha anh họ có thể “áp đặt” lòng yêu “tổ quốc” hay căm thù chế độ hung tàn lên họ? Đây là một thực tế không vui đối với bất cứ ai còn quan tâm đến tiền đồ đất Việt, nhưng không thể không tính đến! Với họ, biểu tình, ký tên trên kiến nghị, vào mạng để phản bác…hay với những người có kiến thức có hoàn cảnh và có vị trí thích hợp để vân động chính giới nước sở tại v.v… là đã quá…ĐẸP, và thế hệ cha, anh dù muốn ‘truyền thêm lửa’ cũng(xem ra) bất khả!

    Hơn nữa cần phân định nhiệm vụ rõ ràng để tránh ỷ lại hoặc “đổ thừa”! Người trong nước nói chung, thế hệ trẻ nói riêng, những người trực tiếp…bị nạn phải tự cứu mình trước. Phải làm hết sức mình để lật hòn đá đang đè lên đầu lên cổ mình xuống hơn là ỷ vào thế bên ngoài, hay chuyển gánh nặng cuả mình lên vai kẻ khác, thế hệ trẻ hải ngoại chằng hạn. Việc cuả những lực lượng chống Cộng ở nước ngoài là trợ giúp cả về tinh thần lẫn vật chất, tạo thêm áp lực với chính quyền VN bằng cách gây tiếng vang và vận động chính giới ở các nước có người gốc Việt sinh sống để hậu thuẫn cho cuộc đấu tranh một mất một còn với chế độ toàn trị trong nước. Nếu có thêm được thế hệ tiếp nối đi vào trong nước sát cánh với lực lượng bên trong như đã và đang diễn ra thì đấy quả là một …”bonus” lớn!

    Hiểu như thế, phân công rõ ràng như vậy, thì vấn đề TRE-MĂNG không phải là mối ưu tư quá đáng và chuyện đấu tranh với độc tài đảng trị không còn gây lấn cấn vì hai phiá (trong, ngoài) cứ phải nhìn vào nhau xem ai ra phát súng lệnh và ai chịu trách nhiệm chính.

  2. Muốn chống VC cho hữu hiệu, phải vận động ngoại giao và chính trị. Muốn lật đổ VC phải dùng hai yếu tố Tàu, tôn giáo. Nhìn sang xứ chùa tháp, chúng ta thấy những nhà lãnh đạo Miên rất thông minh, mới đầu Hunsen là tay sai VC, dùng VC để đẩy bọn Miên Đỏ Ponpot diệt chủng, nhưng sau đó Hunsen thấy rằng, sự độc tài sẽ đưa đất nước vào vòng nô lệ, nên ông thay đổi chiến lược, phải thân Tàu mới đè nén được chính sách bành trướng vô độ của bọn VC, ông chấp nhận chế độ quân chủ để thực hiện chính sách hòa giải, chấp nhận đối lập để khi nào đảng cầm quyền hết hiệu lực thì có một lực lượng khác có khả năng lèo lái đất nước, khỏi bị bỏ trống, gây bế tắc cho đất nước. Nhìn thêm một bước nữa là Miến Điện. Nhưng sở dĩ đất nước Miên hay Miến Điện làm được điều ấy vì người dân tin tưởng nhau, thương yêu nhau, hiểu nhau, đoàn kết với nhau để đi lên trên con đường tiến bộ.Người lãnh đạo biết thương dân, biết phải trái.

    Vấn đề dân tộc VN, thật ra VC còn đó nhưng chúng đã chết từ năm 1975, sự hiện diện của VC như một vết thương khó chửa mà người VN phải giải quyết. VC đang nằm trên giường bệnh với những tật xấu vây quanh bọn chúng như tham nhũng, xách nhiểu dân oan, cướp đất dân nghèo, gây tội ác với những người từng nằm gai nếm mật với chúng. Nhưng chúng ta chưa giải quyết vấn đề gai góc của dân tộc vì chúng ta chưa thực hiện đúng hai chữ đoàn kết, cứ khơi dậy đống tro tàn lịch sử để chưởi bới nhau, cứ khơi mãi hình ảnh HT thích Quãng Đức hay thổng thống Ngô Đình Diệm để đánh phá nhau, từ đó gây chia rẽ trong cộng đồng tôn giáo, lấy tôn giáo đánh tôn giáo thì làm sao mà lật đổ bọn VC.Trong khi đó niềm tin người dân vào tôn giáo rất mạnh, người ta dám hy sinh tất cả để tôn giáo sống còn. Tuy nhiên, người hải ngoại dùng tôn giáo này để đánh tôn giáo khác, thì làm sao mà nối lại tình đoàn kết hai tôn giáo để tạo thành một lực lượng lớn, tạo thế mạnh đòi hỏi dân quyền dân chủ cho người dân. Có một số người công giáo muốn đánh gục ấn quang, muốn đánh gục văn phòng hai viện hóa đạo 2, làm như thế, chúng ta sẽ tiếp tục nuôi dưởng tên đao phủ VC đang nằm trên giường bệnh, chúng nằm đó, nhưng chúng bắt dân tộc VN phải hốt cức, đổ nước đái và nộp thuế tẩm bổ chúng. Vì đầu óc chúng ta mất đoàn kết nên chúng ta không lật đổ chế độ tàn bạo này. Nhưng muốn chửa bệnh mất đoàn kết, con người cần phải có tầm nhìn xa, phải hiểu rõ giáo lý thâm sâu của các vị sáng lập ra tôn giáo, đó là lòng bác ái, từ bi, vô phân biệt. Muốn chửa cơn bệnh mất đoàn kết, phải có thời gian. Muốn chửa căn bệnh VC cũng phải cần thời gian và phải tìm quyết sách. Trước tiên phải chửa căn bệnh cố chấp nơi mình sau đó mới có thể chửa lành căn bệnh VC. Mình thì hút thuốc ngày hai gói, nhưng cấm con cái hút thuốc, nghe sao được.

  3. tonydo says:

    Bài viết này chia làm hai phần. Phần thứ nhất là ” Tre già măng mọc trong Nước”, đúng quá khỏi phải bàn. Cho tới khi nào đảng CS không lo được cho dân miếng cơm, manh áo nữa, thì tự khắc: Các “măng”sẽ đòi hỏi phải đưa người khác, tổ chức khác thay thế. Đó là sự thật và rất thực tế cho thế giới ngày nay.
    Còn phần thứ hai nói về “măng” ở ngoài nước.
    Ở các nước khác, nhất là những nước thuộc khối CS cũ thì tôi không biết. bởi vì đa phần còn nặng lòng với Quê Hương, Đất Nước, mặc dù rất nhiều cháu không nói được tiếng Việt.
    Nhưng ở Mỹ nơi tôi cư ngụ thì phải nói thật “măng” VN nó thành “Măng Tây” rồi, nó sẽ lớn lên, to ra và sẽ lao vào đối thủ để bảo vệ cái xứ Cờ Hoa của nó, chứ nó chẳng có hy sinh cho cái mảnh đất hình chữ S xa tít mù khơi.
    Vì vậy cánh già chúng ta làm được gì thì làm, sau đó sẽ lần lượt yên tâm rời khỏi cuộc sống này vì con cháu chúng ta đang có cuộc sống và nơi cư ngụ mà nhiều tỷ người mơ ước.
    Sự thật đau lòng.
    Chào chiến đấu.

    • Nguyễn Trọng Dân says:

      Úi chà ,

      Mọi người chớ có tin lời phản hồi nầy của Đổ Huynh mà lại viết lách cằn nhằn Tony của Qua. Đổ Huynh đang cố KHÍCH TƯỚNG bọn trẻ đấy.

      Măng nào mà là “măng tây”? Rõ là Đổ huynh khích tướng bọn nhỏ chớ còn gì!

      Chớ có nhìn bề ngoài mà vơ đủa cả nắm !

      Bọn trẻ trẻ , bọn sồn sồn VỊT KIỀU MỸ ( tuổi từ 28 đến 35 ) bây giờ về quê nhà , CHƯỞI CHẾ ĐỘ ĐẢNG TA TỚI TẤP RA MẶT, bịt miệng chúng nó còn không kịp , cứ phải ca bài ca ” mày về đây chơi cho vui vẽ thăm tao hay về đây chưởi CHÓ đây?”

      Cái gì của Đảng chúng nó cũng chưỡi , bởi đương nhiên Việt Nam thì làm sao bằng MỸ

      Tụi nó điều tốt nghiệp ĐẠI HỌC MỸ thành ra đâu ai dám nói chúng nó là vô học mặc dù nói tiếng Việt nữa nạt nữa mở , lâu lâu chêm tiếng MỸ giống như ÔNG BÀ ĐỒ NHO TA NGÀY XƯA ĐANG NÓI TIẾNG TA THÌ SỔ NHO HÁN , ” quân bất kiến Hoàng Hà chi thủy thiên ” , etc….

      ( ông bà ta ngày xưa sổ nho Hán được , bọn trẻ bây giờ sổ “anh lích ” ai mà dám cấm chúng nó “)

      Có đứa làm thỉnh nguyện viên của Liên Hiệp Quốc ,
      Có đứa về theo công ty … đào dầu móc bạc
      Ôi thôi đủ ngành nghề…

      Bọn Việt Kiều Trẻ bây giờ về nước , ngày càng hung hăng chưởi Cộng phỉ ra mặt …cái trong khi ngày xưa khoảng thập niên 90, mấy anh bạn già về thăm cứ gọi là lấm la lắm lét , sợ Cộng Phỉ không cần luật , bắt ở lại thì không biết kêu ai cứu ..

      MẤY BÁC ĐÙNG CÓ LO SỢ BỌN TRẺ NGÀY NAY Ở MỸ NỮA.

      CHÚNG NÓ CHỐNG CỘNG PHỈ AN NAM QUYẾT LIỆT CÒN HƠN CẢ BỌN GIÀ NỮA.

      ( chúng nó không “run” như ĐỔ HUYNH thú nhận )

      Vào đại học MỸ , bọn đế quốc nói cho chúng nó biết ngay từ đầu, Cộng sản là thảm họa của nhân loại rồi, KHÔNG CẦN CHỜ ĐẾN hơn 30 NĂM MỚI BIẾT NHƯ ĐẰNG , NHUẬN , GIANG…

      Mặc dù cản các con & bạn bè chưỡi bới Cộng Phỉ tới tấp khi về thăm nhà, BÁC VẪN PHỤC CÁC CON XÁT ĐẤT !

      ( Mấy bác ơi , đừng có tốn công lo bò trắng răng nữa , đám trẻ VỊT KIỀU MỸ nó chống cộng giữ lắm…, làm ơn khuyên chúng nó giãm giãm để dân trong nước còn có chổ mà tự hào)

      Kính

      Chào các “măng tây” của Qua bên ấy

      • Austin Pham says:

        Anh Trọng Dân thiệt là biết…đi chơi đó nghen! BĐQ đi tới đâu là…sát tới bến không hè, chả nể mặt biệt kích…Mỹ gì hết trọi. Thôi, xin mời huynh 1 ly bia…hơi, có giọt nào bia thiệt-em…chết liền!
        Kính

      • tonydo says:

        Bác Trọng Dân sai bét rồi.
        Vào đại học MỸ , bọn đế quốc nói cho chúng nó biết ngay từ đầu, Cộng sản là thảm họa của nhân loại rồi, KHÔNG CẦN CHỜ ĐẾN hơn 30 NĂM MỚI BIẾT NHƯ ĐẰNG , NHUẬN , GIANG…(Trọng Dân).
        Đại Học Mỹ không ép ai học bài: Cộng Sản là thảm họa, ngoại trừ ai muốn học môn chính trị, triết chẳng hạn.
        Lần đó có người bạn qua sau, nhậu say, lái xe trên xa lộ bị cảnh sát nghi bắt ngừng xe, ngửi thấy mùi rượu họ giam 24 tiếng rồi thả về và phải ra Toà.
        Nó nhờ em đi theo vì anh văn của nó còn quá yếu, em thì khá hơn chút.
        Nó nói với Bà Toà là khi bị bắt và cả lúc bị nhốt, cảnh sát đã đập nó và thêm: Tôi vượt đại dương qua đây vì bị CS nó úynh, nay ở đây họ cũng thụi, đá đít tôi.
        Bà quan Toà trả lời: ( Tôi chưa bao giờ sống dưới chế độ CS nên tôi không biết).
        Còn ở đây nếu cảnh sát đập ông thì ông có quyền đi thưa họ, “nhớ muớn Luật Sư giỏi cùng người làm chứng nữa nhá”. Chúc ông may mắn.
        Nói xong bà gõ búa đánh cốp một tiếng và phán: Treo bằng 6 tháng.
        Đấy bác thấy bà Toà mà còn không biết CS là gì thì sao mà căm thù được.
        Kính bác.

      • Nguyễn Trọng Dân says:

        Đổ Huynh ơi ,

        Tụi nhỏ “măng tây ” nói với Qua là ở Đại Học Đế Quốc , tụi nó phải học cái gọi là G.E ( general education ) , Qua tạm dịch là giáo dục tổng quát , phổ quát… trong đó có từ 4 đến 8 học phần ( tụi nhỏ gọi là units) về History ( lịch Sử ) , 4 đến 8 học phần Political Science ( chính trị?) , 4 đến 8 học phần về economy( kinh tế ) , có đứa lấy thêm một vài lớp History , Economy nữa…

        Tụi nhỏ còn khẳng định thầy của chúng còn đưa mấy cái ” Xì Lai ” ( Slide ) presentation ( trình bày) cho chúng thấy nạn thảm sát của Staline làm bọn “măng tây ” ớn chè đậu rùng mình mẩy nhất là trong vụ sát hại bỏ đói dân Ucraine, trong vụ khai quật sát hại dân Ba Lan ( MẤY CÁI VỤ NÀY CHÍNH QUA CŨNG DỐT , BỊ BỊT MẮT HOÀN TOÀN KHÔNG HỀ BIẾT )

        Tụi “măng ” còn khẳng định thầy của chúng đưa ra dẫn chứng cộng ” Xì Lai ” về thảm cảnh của dân Hán trong giai đoạn Cách Mạng Văn hóa thời Mao Vĩ Đại

        Tụi ” măng tây” còn kể thầy của chúng nói , trong thời KỲ CMVH của Mao Vĩ Đại , toàn dân phải đánh kẻng Xuốt ngày thi đua diệt hết toàn bộ chim sẽ…

        Qua hỏi bọn nhỏ nghĩa là sao?

        Bọn măng của Qua trả lời

        Nghĩa là , nếu đánh kẻng xua chim sẽ cho chúng nó bay hoài ngày đêm không nghĩ , chúng nó bay riết kiệt sức mà chết. Cả làng cả Xóm thi đua thi đua đánh kẻng ngày đêm diệt sẽ đạt đúng kế hoạch ( cả triệu con )

        CHO NÊN TOÀN TRUNG QUỐC KHÔNG CÒN CON CHIM SẼ NÀO HẾT ( Kinh Khiếp cái chế độ Cộng Sản )

        Qua hỏi tại sao phải diệt chim sẽ , măng trả lời tại vì dốt , không hiểu sự cân bằng về Sinh thái , cho răng chim sẽ hại mùa màng.

        KẾT QUÃ LÀ…không còn chim sẽ , Xâu bọ phát triển dữ dội kinh khiếp toàn bộ mùa màng của Trung Quốc đi đooonnnggg trong những năm kế tiếp không thể cứu Vãn!

        Sau hình như phải nhập gầy lại giống chim sẽ

        Qua nói măng nhà Qua , ” mày coi chừng thằng thầy mày loạn trí chăng , làm gì có chuyện đó ! ”

        Bọn Măng trả lời , chính Xác 100% đó tía ơi !

        TÓC TAI CỦA QUA DỰNG ĐỨNG !

        Đổ Huynh không tin Đại Học Đế Quốc CỐ TÌNH dạy cho bọn măng biết Cộng Sản là thãm họa như trên thì cứ đi kiễm chứng

        Qua Viết ra đây bà con hải ngoại đọc rồi đi kiễm chứng

        Cái Đảng giết 60 triệu dân Hán , mấy chục triệu con chim sẽ hiền lành của Mao & Đặng Vĩ Đại nay đang được tòan dân toàn Đảng của Việt Nam ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN

        KHIẾP QUÁ !

        Đổ Huynh cứ an tâm , không phải chỉ có bên Huynh thì mới có Sĩ MỸ , bọn Sĩ Đế Quốc nhà Qua cũng đông lắm…

        Hehhee..

        Xưa thì Qua dạy chúng nó , bây giờ chúng nó là cậu Tiến cô Cử ra làm quan , chúng nó dạy lại Qua …

        Hehehehe…

        Ki’nh

  4. Thuan says:

    Khó quá. Thế hệ con em bên Mỹ không thấy những bất công phi lý của chế độ CS ở VN.
    Không những vậy khi học hành thành tài, nếu có điều kiện về VN, nếu không cẩn thận và được nhắc nhở của thế hệ đi trước, lại đi vào con đường lý tưởng lãng mạn, tìm ý nghĩa cho cuộc sống, ngây thơ, bị lợi dụng như một số tinh hoa của ngày xưa… lại vết xe cũ.
    Chắc cũng còn lâu lắm VN mới thoát khỏi kiếp nạn CS. Mà động lực chính có lẽ là giới trẻ ở VN và xu hướng của thế giới, không nên trông đợi giới trẻ Việt Kiều hải ngoại. Có lẽ một phần trách nhiệm là thế hệ đầu tiên, lo bươn chải làm ăn không có thì giờ kể chuyện lịch sử cho con em, hay nhiều khi cũng không muốn nhắc lại chuyện buồn ngày xưa nữa.
    Mấy năm trước tôi có viết về vấn đề này trong hội Y sĩ Hoa Kỳ(http://ivsquangngai.org/entry.php?621-MISSION-WORK-AND-PERSPECTIVES-IN-VIETNAM-by-Thuan-Vu-MD). Tôi viết bằng tiếng Anh cho các em đọc đươc. Phần đông người Mỹ và các Y sĩ người Việt lớn tuổi đọc bài này rất thích thú và phản hồi tích cực, còn các bạn trẻ Việt Kiều thì dửng dưng, lại phê bình là ” chính trị hóa”. Vậy đó.

  5. quandannambo says:

    ở hải ngoại
    sẻ
    không có măng chống việt cộng
    *
    nhửng người sinh ra ở nước ngoài
    đả bị cách ly khỏi Việt Nam
    *
    nếu
    họ không biết rỏ lịch sử Việt Nam
    từ 1945 cho tới 2013

    không có tình cảm
    với
    nước Việt Nam và dân Việt Nam
    thì
    họ chống cái gì
    *
    ở nước ngoài nhịp sống rất nhanh
    họ
    phải chạy theo cho kịp
    để
    đạt được nhửng giá trị

    theo quan niệm của xả hội nơi họ ở
    gọi là thành công
    *
    họ
    không có thời gian và tâm trí
    để chống việt cộng
    *
    vậy thì
    măng chống cộng sẻ mọc ở đâu
    *
    câu trả lời
    là mọc ở Việt Nam
    *
    chính thế hệ đảng viên trẻ

    rừng măng chống việt cộng
    *
    họ
    có mặt khắp nơi trong guồng máy của đảng
    từ
    trung ương đến địa phương
    *
    chính trị quân sự kinh tế giáo dục…vv
    đều có dấu ấn của họ
    họ
    là linh hồn của mọi hoạt động của xả hôi Việt Nam
    *
    chính họ
    sẻ khai tử
    chế độ độc tài tàn bạo và thối nát hiện nay
    *
    ngoài họ ra
    không có lực lượng nào có thể làm được
    *
    tôi tin tưởng
    điều này là chắc chắn *
    *
    DƯỚI 50 TUỔI LÀ ĐẢNG VIÊN TRẺ

  6. nguyenha says:

    Ché độ CS tồn tại hay không là do người dân trong nước.Người Việt Hải ngoại chỉ đóng vai trò hổ trợ,không thể chủ động được.Nhiều nhà chính trị bôn ba hải ngoại,nhưng khi muốn thật sự tranh đấu cho Đất nước họ phải trở về quê-hương.Nói vậy không có nghĩa phủ nhận sư tranh đấu của đồng bào hải-ngoại. Chính nhờ mấy triệu người Việt ở nước ngoài mà” huyền thoại HCM” bị Lột trần. Đồng bào hải ngoại cất lên tiếng nói ,không phải chỉ cho họ,mà còn thay cho gần 90 triệu đồng bào trong nước bị “câm miệng”.Không có đồng bào hải ngoại thì sự tồi tệ vi phạm nhân quyền CS khó ai biết đến. Không có đồng bào hải ngoại thì ai biết đượclý-lịch gian ác của mấy tên đầu sỏ CS,kể cả hcM. Lịch sử là sự kết nối nhiều thế hệ,khỏi cần lo cho các thế hệ được giáo dục trong môi trường mà nền giáo dục nhân bản được đề cao. Rất nhiều DCS thế giới tự nó tàn lụi,cụ thể DCS Mỹ,khi không còn ai chơi với NÓ nửa. Năm 1929 chính Stalin đả khiển trách các “đồng chí’ lảnh đạo DCS Mỷ, khi cho rằng đả tập hợp được đông đảo thành phần Vô-Sản của Xả hội?? Thật ra họ chỉ là thành phần tư-sản trung lưu,hoặc dưới đó “MỘT CHÚT”.Vì sao vậy: vì trong họ vẩn còn”tư hửu” một tinh thần phóng khoáng-tự do!! Cái mà CNCS cần muốn Triệt Tiêu!! Với ngành tin học hiện đại,tuổi trẻ trong nước dễ dàng tiếp cận với trào lưu tư tưởng tiến bộ. Chình phát triển khoa học sẻ giết chết những điều bất nhân,trong đó CS là một. Một lời cuối với tác giả: “Connais-toi,Toi-même” tạm dịch : Hảy tư mình, biết mình trước!.

  7. Hoàng Vân says:

    Tội nghiệp cho những người chống cộng, tuyệt chủng là nhìn thấy rõ rồi!

  8. NON NGÀN says:

    CHỐNG NHAU VÀ KHÔNG CHỐNG NHAU

    Một đất nước, một dân tộc mà những con dân của nó chống đối nhau, thù hằn nhau, muốn giải quyết giữa nhau, đó thực chất chẳng phải điều tốt đẹp gì. Nói khác là bất đắc dĩ hay thực sự cũng chỉ xấu xa.
    Song nói xuôi thì cũng phải nói ngược. Tức mọi cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Sở dĩ có sự kình chống đó không phải vô cớ mà phải có các nguyên nhân hay các lý do của nó. Như vậy cũng có nghĩa khi chưa giải quyết được cùng nhau về các nguyên nhân hay lý do đưa tới sự xung khắc, tất nhiên cứ còn chống nhau mà không thể khác. Nhưng đó là mặt chủ quan. Còn mặt khách quan thì mọi sự đều biến chuyển, khi nào các hoàn cảnh hay yếu tố liên quan tự nó đã đổi thay cũng sẽ không còn lý do gì để kình chống nhau nữa. Nhưng yếu tố khách quan là yếu tố đột biến hay yếu tố thời gian. Để yếu tố khách quan chế ngự hay quyết định thay yếu tố chủ quan có nghĩa là sự yếu kém hay sự bất lực của chủ quan. Tức con người không thể tự quyết định chủ động với nhau được mà chờ tiến trình lịch sử giải quyết, có nghĩa kết quả cũng như nhau mà giá trị hay ý nghĩa lại khác nhau.
    Nhưng nói cho cùng, nguyên nhân chính của những xung đột như thế trong dân tộc là gì, đó là sự khác nhau trong nhận thức, trong quyền lợi, trong cơ chế xã hội. Trong ba yếu tố này thì yếu tố nào cũng có vai trò ý nghĩa cả. Nhận thức không khai thông chưa chắc giải quyết được vấn đề quyền lợi. Tất nhiên quyền lợi có thể làm mờ tối hay ngăn cản nhận thức, và cả hai yếu tố đó cùng kết tụ nhau để tạo nên cơ chế xã hội bế tắt. Nói như thế ai cũng thấy yếu tố nào quyết định trước nhất hay cần giải quyết trước nhất. Rõ ràng đó là ý nghĩa của nhận thức. Bởi vì nếu chỉ đấu tranh nhau thuần túy lợi ích vật chất thì đó chỉ là sự đấu tranh mù quáng. Nhưng đấu tranh bằng nhận thức chưa chắc đã hiệu quả ngay, nhưng lại là hiệu quả cơ bản và lâu dài. Quan điểm giải quyết bằng nhận thức có thể có người cho là ảo tưởng, duy tâm, mơ hồ, nhưng quan điểm như vậy thực chất chỉ là quan điểm tiêu cực hoặc mù quáng, hay kém ý thức, kém nhận thức. Đó là chưa nói những nguyên nhân xung đột đã tạo nên các nguyên nhân thứ cấp hay nguyên nhân mới trong quá khứ, và cả hai nguyên nhân này cùng phối hợp hay chồng chất với nhau làm cho lối ra hay việc giải quyết trong hiện tại càng phức tạp, càng khó xử.
    Nhưng quá khứ là cái gì đã qua không còn có thể sửa chữa bản thân của nó nữa. Tức không thể xóa được nó mà chỉ làm chỉnh đốn lại một số các hệ quả đã mang lại của nó. Chính sự giải quyết hiện tại và giải quyết quá khứ một phần nào khiến người ta có thể được an ủi, được cảm thông hay có thể tạm quên đi quá khứ đó. Tính hòa giải hay tính hàn gắn mọi hệ lụy trong hiện tại cũng chỉ là như thế.
    Nhưng điều này nói thì dễ mà làm thì khó. Bởi nếu người trong hiện tại vẫn cố chấp, vẫn không tích cực động não và thực hiện mở được lối ra, do sự chủ quan, sự ngoan cố nào đó, dĩ nhiên bài toán cũng sẽ không bao giờ được giải quyết.
    Hai bên cùng găng nhau mà không bên nào chịu lùi, tất yếu chỉ còn chờ lịch sử như vị phán quan cuối cùng. Còn bên nhượng bộ trước phải là bên nắm ý nghĩa của nguyên nhân xung đột mà không phải bên chịu sự hệ lụy của chính nguyên nhân đó.
    Nói trắng ra ý nghĩa con đường giải quyết êm đẹp của VN ngày nay là con đường ý thức mà không thể con đường nào khác. Ý thức có nghĩa là cùng nhận thức và cùng giải quyết ý nghĩa ý thức hệ như một nguyên nhân bất đắc dĩ và đáng tiếc trong quá khứ. Ý nghĩa cơ chế xã hội thật ra cũng chỉ là hệ lụy của nó. Như vậy cũng có nghĩa giải quyết những ý nghĩa của hiện tại cũng chính là giải quyết những ý nghĩa của quá khứ mà không là gì khác. Quên đi quá khứ một cách tích cực không phải tự nhiên mà quên được hay quên một cách vô điều kiện, nhưng nó phải được khai thông hay bổ sung bởi những điều kiện hay yếu tố quyết định nào đó. Mà trong những yếu tố hay điều kiện khai thông đó, yếu tố quá khứ và yếu tố cơ chế lại ràng buộc hay đeo theo nhau. Vậy thì bài toán ở đây là bài toán tổ hợp mà không phải chỉ thuần túy là bài toán số học hoàn toàn đơn giản.

    NGÀN KHƠI
    (19/9/13)

  9. Tập Làm Văn says:

    Tre chống cộng già, nơi hải ngoại
    Măng chống cộng non trẻ, tại quê nhà
    Cộng Sản càng ức hiếp đàn áp nhân dân
    Măng chống cộng, mạng sống cũng bất cần

    Hãy xem anh Viết họ Đặng đó
    Lũ tham quan cướp đất làm anh khổ
    Bước đường cùng anh nổ súng trị gian
    Sống phải tủi nhục, thà chết chí hùng anh.

  10. Hòa says:

    Chỉ đọc cái tựa bài viết muốn trả lời.
    Vâng, các ông già VNCH người trẻ nhất năm 1975 là 18 tuổi, vậy bây giờ sau 38 năm cũng đã 56 tuổi rồi còn gì. Tuổi nầy đang lo toan về hưu dưỡng già hay chạy theo mạ non nếu về VN. Giới nầy chắc chắc đã kiếm đủ tiền để hưởng già vì gần bị lên chức lão rồi còn gì.
    Vấn đề là không phải chỉ có đám ông già VNCH sắp xuống lỗ (tuổi lên đồi hay “over the hill” theo tiếng Mỹ) mà những tên cán bộ csvn trong chiến tranh VN cũng đã quá đát sắp bị đào thải xuống địa ngục gặp tên HCM.
    Với cái nhìn từ 2 phía như vậy thì chắc chắc các ông già VNCH họ đã và đang đào tạo một nhóm khác thay thế họ để trao lại cây đuốc “chống cộng” là chuyện tất nhiên.
    Với đám Việt trẻ có công ăn việc làm tại hải ngoại và đã mọc rễ thì họ rất bận rộn vì phải lo toan cuộc sống, chắc chắn chẳng ai thèm về sinh sống tại VN, một nơi mà môi trường và không khi quá ô nhiễm , thực phẩm không an toàn, nguồn uống bị nhiễm độc, khi ra đường không biết có mạng trở về hay không hay bị chấn thương sọ não vì giao thông VN thời csvn quá tồi tê, lương lại quá thấp, hế thống đầu tư đầy rủi ro và nguy hiểm, và quan trọng nhất là giá trị con người tại VN còn thua súc vật vì dân Việt bị bọn côn an csvn khủng bố đàn áp đánh đập và nhốt bất cứ lúc nào và không cần luật lệ. Vì thế, ngoại trừ những kẻ bất đắc chí ở hải ngoại, bị thất nghiệp, bất mãn, không thể hòa nhập với xã hội ngoại, hoặc mấy ông già VN nào đó háo danh hoặc còn nuối tiếc, mới tìm về VN mà thôi. Đa số NV nếu có về VN chỉ là cưỡi ngựa xem hoa hoặc thăm gia đình còn sót lại.
    Với suy nghĩ đó, việc tìm thế hệ trẻ Việt ở hải ngoại để trao cây đuốc CHỐNG CỘNG thì xem ra rất hạn hẹp, nói thẳng là quá it, nhưng không có nghĩa không có, bằng chứng trong đám NV biểu tình chống csvn vẫn có giới trẻ.
    Nhưng tại sao NV chống cộng phải quan tâm đến vấn đề “trao cây đuốc” CHỐNG CỘNG cho giới trẻ VN tại hải ngoại khi những MĂNG NON nầy đã nhận nơi khác làm tổ quốc quê hương?
    Chẳng cần thiết phải làm chuyện đó với giới trẻ ở hải ngoại khi đám tre kia già và khi những MĂNG NON chống cộng đó chính là giới trẻ và người Việt trong nước.
    Thời nay, chẳng có NV nào ở nước ngoài sống sung sướng, lại phải xung phong làm chiến binh dũng sĩ đánh trận, diệt bọn csvn, để cho những NV trong nước được tự do và cỡi trói gông cùm cs trên cổ họ khi mà chính những NV trong nước vẫn ù lì không tự vùng lên cỡi trói cho họ.
    Ai tuyên tuyền NVHN là dũng sĩ tiên phong diệt cộng thời nay là láo toét, mị dân.
    Sự thật, NVHN chống cộng vì lòng thương cảm, tội nghiệp cho NV quốc nội vì tình đồng chũng mất tự do và sống đau khổ dưới chế độ csvn tàn độc. NVHN chống cộng bằng cái mồm. Họ kích động tinh thần và lên dây cót cho NV trong nước để dân vùng lên thay đổi cái xã hội csvn là một nhà tù lớn mà họ đang sống và đang bị bọn Việt gian csvn cai trị.
    Nếu NV quốc nội vẫn ù lì vô cảm trong xã hội mình đang sống và không chịu thay đổi thì chính bản thân họ và con cháu đời đời của họ mãi mãi là nô lệ cho bọn csvn, và có thể là nô lệ của Tầu. Nếu có xảy ra như vậy thì có lẽ NVHN chỉ tức tối và rớt vài giọt nước mắt vì tổ tiên rồi thôi, chứ họ không còn gì để mất ở VN.
    Điều mà NVHN có thể làm và đang làm là đi vận động với những chính quyền hải ngoại khắp nơi họ đang sống là làm áp lực với bọn csvn như tăng thuế ép giá, làm luật ngăn chận nọ kia … để bọn csvn bị thiệt hại về tiền bạc và mất uy tín trên chính trường thế giới. Thêm nữa, họ chỉ có thế vận động tài chính ngầm để giúp những người “chống cộng” từ trong nước.
    Tóm lại, măng non chống cộng duy nhất chỉ là đám NV quốc nội mà thôi. Và hiện nay, măng non đang nhú mầm khắp nơi từ Bắc đến Nam, và còn có trong đám đó là những rặng măng già đã được HCM trồng từ thế kỷ trước.

Leave a Reply to quandannambo