WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

“Tre” chống cộng đã già, nhưng “măng” đã mọc chưa?

tre

“Sinh, lão, bệnh, tử”, đó là quy luật sự sống. Trên đời, cái gì có sinh đều có tử, đã sống thì sẽ tới lúc phải chết. Nhưng chết không luôn luôn là hết, vì “tre già, măng mọc”. Sự sống có già nua và chết đi thì trước đó đã có nhiều mầm sống mới phát sinh để kế tục nó. Dòng sự sống nhờ thế mà liên tục tồn tại và phát triển cả về lượng lẫn về phẩm, không bị đứt đoạn hay ngừng lại.

Nơi thực vật và động vật, sự sống ở những thế hệ sau chỉ phát triển chủ yếu về số lượng, ít phát triển về phẩm chất, nếu có thì hết sức chậm như thuyết tiến hóa của Darwin chủ trương. Nhưng nơi con người, sự sống trong các thế hệ sau thường tiến bộ tương đối rất rõ rệt và nhanh chóng, ít khi bị thoái hóa. Chẳng hạn về văn minh, khoa học, kỹ thuật, về sự sung túc vật chất… mức độ của con người hiện nay cao hơn rất nhiều so với 50 năm về trước. Nhưng về tâm linh đạo đức thì nói chung, các thế hệ trước thường than phiền các thế hệ sau không được như mình.

Việc thế hệ sau có kế tục được thế hệ trước cách tốt đẹp không phần rất lớn là do thế hệ trước có chuẩn bị tốt đẹp cho thế hệ sau hay không. Nếu cha mẹ không đào tạo, giáo dục hay để lại cho con cái mình một gia sản nào, dù là tinh thần hay vật chất, thì thế hệ sau khó mà vượt cao hơn thế hệ trước. Thế hệ sau mà tốt đẹp hơn thế hệ trước thì đó là dấu hiệu tốt, giòng giống ấy có sự tiến hóa. Cổ nhân ta nói: “Con hơn cha, nhà có phúc”.

Khi chế độ cộng sản nhuộm đỏ toàn miền Bắc vào năm 1954, và toàn quốc năm 1975, biết bao người dân, kể cả những người đã liều chết bỏ nước ra đi tìm tự do, đã chống lại và quyết tâm lật đổ chế độ độc tài tàn ác này. Nhưng cho tới nay, sau 60 năm tại miền Bắc và gần 40 năm tại Miền Nam, chế độ phi nhân ấy vẫn tồn tại. Những người từng sống dưới những chế độ tự do trước đó và quyết tâm chống lại chế độ thì hầu hết đã vượt qua tuổi 50, đa số đã trên 60, và có thể khoảng một nửa đã trên 70. Nhiều người đã về bên kia thế giới. Những người dưới 50 mà chống lại chế độ cộng sản thường là do kế thừa tinh thần chống cộng của cha anh mình, hoặc do nhận ra bộ mặt thật gian trá, tham lam và tàn ác của chế độ mà trở nên người chống cộng.

Vấn đề đặt ra hiện nay là những người chống cộng và quyết tâm lật đổ chế độ cộng sản có người kế thừa chưa? Tre đã già và dần dần mất đi nhưng măng có mọc để thay thế kịp thời không? Số lượng và phẩm chất của thế hệ chống cộng sau có bằng những thế hệ trước không? Hiện nay, số người Việt dưới 50 tuổi, dù ở trong hay ngoài nước, chiếm tuyệt đại đa số trên tổng số người Việt. Những người trẻ tuổi này có nối tiếp tinh thần đấu tranh chống độc tài của thế hệ trước mình hay không?

Ở trong nước, thập niên đầu sau khi cộng sản chiếm Miền Bắc (năm 1954) và Miền Nam (năm 1975) đều có những cuộc nổi dậy như tại Quỳnh Lưu với 20.000 nông dân ở Nghệ An (năm 1956), hay như các lực lượng Phục Quốc tại Miền Nam (sau 1975)… Tất cả những cuộc nổi dậy vào thập niên đầu ấy đều bị dập tắt một cách tàn bạo, có khi từ trong trứng nước. Sau đó là cả một thời gian dài, người dân dường như bị khuất phục bởi sự khủng bố tàn bạo của bộ máy toàn trị. Nhưng đến thập niên 1990, trong nước đã có hàng chục người dám lên tiếng công khai tố cáo những sai trái của chế độ như Hà Sỹ Phu, Hoàng Tiến, Lữ Phương, Phạm Thái Thụy, Nguyễn Ngọc Tần, Chân Tín, Nguyễn Ngọc Lan, v.v… Vào thập niên 2000, với sự ra đời của Khối 8406, số người đấu tranh công khai với những hoạt động tích cực lên đến 70-80 người. Và đến nay, thập niên 2010, số người đấu tranh công khai, gồm các blogger, các nhà trí thức, giới sinh viên học sinh, các đảng viên cộng sản đã bỏ đảng… lên đến hàng mấy trăm người.

Trong nước, những hạt giống đấu tranh vào thập niên 1990 đã sinh hoa kết trái, nẩy sinh lên hàng ngàn người kế tục. Những nhà đấu tranh thế hệ trước hiện đã già yếu, thời đấu tranh mạnh mẽ sẵn sàng ra tù vào khám của họ đã qua rồi, không còn nữa. Nhưng chắc chắn họ sẽ rất thỏa lòng khi nhìn thấy việc đấu tranh của họ, tuy chưa lật đổ được chế độ cộng sản, nhưng đã có những thế hệ nối tiếp họ thực hiện đại cuộc ấy. Như chúng ta đã thấy, cuộc đấu tranh của những thế hệ sau rất khởi sắc với những cuộc biểu tình rầm rộ tại Hà Nội, Sàigòn, Huế, những thông tin về đấu tranh hay về những tội ác cộng sản được loan đi hết sức nhanh chóng với những video clip trên các website hay những bài trả lời phỏng vấn trên các đài truyền thanh truyền hình hải ngoại… Dân tộc Việt còn nở mày nở mặt với thế giới nhờ những phụ nữ hết sức dũng cảm như Phương Uyên, Đỗ Thị Minh Hạnh, Huỳnh Thục Vy, Nguyễn Hoàng Vi, Bùi Thị Minh Hằng, Phạm Thanh Nghiên, Lê Thị Công Nhân, v.v… trong đó có những thanh thiếu nữ rất trẻ tuổi… Câu “Tre già măng mọc” đang hiện thực trong hàng ngũ đấu tranh dân chủ trong nước.

Còn cuộc đấu tranh của đồng bào ngoài nước, dường như “tre” đã già mà “măng” chưa mọc hay mọc còn quá ít. Cuộc đấu tranh chống cộng những thập niên đầu sau 1975 tại hải ngoại nổi lên rất mạnh mẽ. Nhiều nhà đấu tranh rất can đảm đã về tận trong nước để hoạt động. Nhiều người đã bị kết án tử hình như Trần Văn Bá, Mai Văn Hạnh, Lê Quốc Quân, Huỳnh Vĩnh Sanh, Hồ Thái Bạch… Nhiều người đã bị tù, nếu không nhờ sự can thiệp của quốc tế thì có thể đã bị tù mọt gông hàng chục năm. Có những tổ chức đã lập chiến khu ở Thái Lan, Lào, Căm-Bốt để chuẩn bị xâm nhập tấn công chế độ độc tài. Điều đó cho thấy đồng bào bên ngoài không thiếu những anh hùng dân tộc, cũng rất can đảm và bất khuất.

Cái khí thế đấu tranh ban đầu ấy theo thời gian dường như giảm dần, số người tham gia đấu tranh ngày càng ít đi. Một số người bỏ cuộc vì nản lòng khi thấy tình trạng chia rẽ và đánh phá lẫn nhau cứ tiếp tục tái diễn và gia tăng. Không ít người bỏ cuộc vì chính họ là nạn nhân của những đánh phá ấy. Một số khác bỏ cuộc vì không đủ kiên nhẫn do tâm lý “quỳ lâu, chầu mỏi”, tranh đấu mãi mà chưa thấy được “ánh sáng cuối đường hầm”. Khá nhiều người bỏ cuộc vì già yếu, bệnh tật, hoặc vì phải về xum họp với tổ tiên ông bà trên thiên giới.

“Tre già” mà “măng chưa mọc”. Nhiều bạn trẻ ban đầu tham gia đấu tranh rất hăng hái với tất cả nhiệt tình và lòng yêu nước. Nhưng khi cùng làm việc với những thế hệ trước thì họ cảm thấy không phù hợp, không thoải mái. Họ cảm thấy vô cùng nản chí khi tận mắt thấy những bậc cha anh đánh phá lẫn nhau chỉ vì quan điểm hay ý kiến khác biệt, không có khả năng giải quyết những mâu thuẫn, xung đột cách ôn hòa và tốt đẹp. Ý kiến của giới trẻ thường không được tôn trọng, bản thân họ nhiều lúc bị coi như “con nít”, bị cho rằng “không hiểu gì về cộng sản cả”… thậm chí còn bị chụp mũ là cộng sản, hay thân cộng. Sự khác biệt về tâm thức giữa hai thế hệ già và trẻ tạo nên những xung đột mà phần thua thiệt luôn luôn nghiêng về phía thế hệ trẻ.

Những thế hệ trước dường như không dám trao quyền cho các thế hệ trẻ, không tạo điều kiện cho giới trẻ thi thố tài năng và sáng kiến trong công cuộc đấu tranh. Thế hệ trước thường coi những tư tưởng hay sáng kiến nào của thế hệ sau khác với ý của mình thì đều là dở, là dại dột. Cuối cùng thì những người trẻ không còn hứng thú, ngay cả không còn chỗ đứng trong cuộc đấu tranh chống cộng nữa… và họ đành buồn bã “rút lui có trật tự”. Đó là cách hành xử khiến “măng” mọc không nổi.

Muốn thế hệ sau tiếp nối lý tưởng và công cuộc đấu tranh của mình, thiết tưởng chúng ta nên bắt chước các vua đời Lý, Trần… Vào khoảng 40 tuổi, nhà vua bắt đầu nhường ngôi cho thái tử để tạo điều kiện cho con mình tập làm vua dưới sự chỉ bảo của mình khi mình còn thời gian, còn sức khỏe và còn đủ minh mẫn sáng suốt để hướng dẫn cho tốt. Trong nước, cùng lúc có hai vua: vua cha (hay “thái thượng hoàng”) và vua con (vua đương quyền). Nhờ vậy mà các vua hai đời Lý, Trần đa số là những vị minh quân, đem lại sự cường thịnh và hạnh phúc cho toàn dân.

Muốn thế hệ sau tiếp nối được tinh thần và khả năng đấu tranh chống độc tài cộng sản của thế hệ trước, thì thế hệ trước phải tạo điều kiện cho thế hệ sau tiếp nối ngay khi mình còn đủ sức khỏe và trí óc còn minh mẫn. Nghĩa là phải trao quyền lãnh đạo cho giới trẻ để họ có thể lãnh đạo dưới sự hướng dẫn, chỉ bảo, truyền thụ kinh nghiệm lãnh đạo của mình. Khi có người trẻ đứng ra lãnh đạo thì cuộc đấu tranh mới hấp dẫn hay lôi cuốn được giới trẻ tham gia. Nếu thế hệ trước cứ nắm quyền cho tới lúc không còn khả năng nắm quyền được nữa mới chịu nhường quyền cho thế hệ sau, thì thế hệ sau sẽ từ chối vì sợ không đảm trách được do không hề được chuẩn bị trước.

Gương đời Lý Trần đã có kết quả rất tốt, tại sao chúng ta không noi theo? Lý do gì khiến chúng ta không noi gương ấy được?
Nếu chúng ta nói quyết tâm chống cộng, tuyên bố đòi lật đổ chế độ cộng sản với bất cứ giá nào, nhưng trong thực tế nếu chúng ta không sẵn sàng trả giá cho những điều kiện để thành công như đoàn kết để có sức mạnh, hay hòa hợp với giới trẻ để có những thế hệ nối tiếp đấu tranh, v.v… thì sự quyết tâm hay những tuyên bố ấy chỉ là những lời nói xuông, không có hành động bảo chứng.
Hiện nay, cuộc đấu tranh ở bên ngoài dường như chỉ dừng lại ở một số những hoạt động như biểu tình, vận động chính giới một cách rời rạc, làm những thỉnh nguyện thư để mời thật nhiều người ký… Những hoạt động ấy đã có những kết quả tốt đẹp như ngăn chặn những biểu hiện bên ngoài của CSVN tại hải ngoại, cờ máu của CSVN không được công khai xuất hiện trong các nước tự do, các quan chức CSVN ra hải ngoại phải nhục nhã đi cửa hậu mà vào các cơ quan công quyền, ngăn chặn được khá hữu hiệu sự xâm nhập của cộng sản vào các cộng đồng người Việt hải ngoại… Nhưng để lật đổ được chế độ thì những hoạt động ấy… phải nói rằng không mấy tác dụng.

Về lực lượng thì những người tham gia đấu tranh hầu hết và chủ yếu là những người trên 50 tuổi… Các đảng phái hay các tổ chức đấu tranh bên ngoài không lôi cuốn được giới trẻ tham gia. Nhiều vị lãnh tụ dù rất lớn tuổi nhưng vẫn không kiếm được người trẻ tuổi nào có thể kế nhiệm mình, nên lại nhường quyền cho một người lớn tuổi khác. Đây quả là một điều rất đáng lo ngại cho tương lai cuộc đấu tranh tại hải ngoại.

Rất nhiều người chống cộng ở hải ngoại tuyên bố quyết liệt là phải lật đổ chế độ cộng sản, ai không tuyên bố như thế thì dễ bị chụp mũ là thiên cộng, là chống cộng cuội, là tay sai cộng sản… Nhưng câu hỏi cần phải đặt ra là: Phải lật đổ cộng sản bằng phương cách nào đây? Lấy gì để mà lật đổ chúng đây? Làm sao lật đổ chế độ ấy khi những việc tối cần phải làm để có thể thực hiện điều ấy thì chẳng mấy ai màng tới, như phải làm sao để khi mình già yếu hay qua đi thì phải có thế hệ sau nối tiếp cuộc đấu tranh này, hay phải liên kết những người cùng chống cộng lại với nhau để có sức mạnh, hay phải ngừng lại tất cả những cuộc đánh phá lẫn nhau để tránh chia rẽ, v.v…

Việc tố cáo tội ác cộng sản, chửi cộng sản trên các phương tiện truyền thông, biểu tình rầm rộ trước các đại sứ quán hay lãnh sự quán của cộng sản, vận động để các thỉnh nguyện thư có hàng ngàn người ký, vận động chính giới quốc tế áp lực cộng sản, v.v… là những hoạt động đấu tranh rất cần thiết. Nhưng việc đầu tư tinh thần và khả năng chống cộng cho thế hệ kế tiếp là điều rất thực tế và cần thiết hơn rất nhiều. Không có những thế hệ sau tiếp tục cuộc đấu tranh này thì những hoạt động đấu tranh cần thiết trên sẽ không còn người thực hiện. Không quan tâm tới sự kế tục này thì không phải là người chống cộng có tầm nhìn về tương lai!

© Người Việt Thầm Lặng

© Đàn Chim Việt

77 Phản hồi cho ““Tre” chống cộng đã già, nhưng “măng” đã mọc chưa?”

  1. Tre già chống cộng says:

    @tonydo: VNCH đâu có thua, vì mấy người cả tướng lẫn quân biết trước là sẽ được quy mã nên mới rục súng xuống đìa, tụt quần giả dân chuẩn bị cho cuộc chiến mới bên kia trái đất sẽ về quang phục quê hương mà. Mấy người này cờ cao quá ta, bảo tồn lực lượng mà vẫn trường kỳ chống cộng, VC cũng chưa đủ kiên trì mà chiến đấu liên tục trong gần 40 năm như ri, tre già dù có còn ít ỏi vẫn chống được cộng, cần gì măng, quá oai hùng thời cuộc!

  2. Lá cờ-Tổ quốc says:

    Lá cờ  nhắc cho ta tổ quốc cờ vàng  đã mất,

    Cái quần tà lỏn nhắc ta niềm ô nhục năm xưa .

    Nó sẽ song hành  đến khi cuộc đời ta kết thúc.

    Và,

    Nó vẫn mãi theo ta : tà lỏn – cờ vàng.

    Chúa có biết chăng trong những ngày ngao ngán 
    Con đang theo giấc mộng ngàn to lớn 
    Để hồn con phảng phất được gần người .

    Các anh  đập đầu tức tối,  rên la tiếc nuối, trách móc giận hờn.

    Các anh  lôi miếng vải vàng ba sọc ra để mân mê khóc hận, để  hồi tưởng mà dâng trào căm thù.

    Hỡi các anh,  hãy cứ ôm nhau mà than thở,

    Chó có sủa thêm vài  muơi năm nữa thì đoàn lữ hành vẫn tiến bước thênh thang.

    Dù cho các anh có tức tối cuồng điên,

    Có khóc lóc thở  than,  thì cũng chẳng ai thèm  thương hại.

    Cứ vật vã đi, cứ hận đi,  cứ thét gào lên để mong có ngày chúa thương giúp các anh  phục hận.

  3. tonydo says:

    Có hai chuyện về lớp trẻ( măng tây) hầu bà con và bác Trọng Dân luôn.
    Có một cháu hồi qua Mỹ mới 15 tuổi, bố thuộc Đại Việt cũ, bạn tôi.
    Ông bạn hay thích “lẩm cẩm chuyện xưa giống Tony”,nào là ta thua vì Mỹ bỏ, nào là HCM ác và điếm quá, làm dân tộc không ngóc đầu lên nổi.v.v.
    Một hôm vào sở mặt nó buồn rười rượi, hỏi mãi nó nói bố cháu giận cháu làm mẹ cháu buồn lây vì nghe hoài cháu chịu không nổi nên in một số dữ kiện về chiến tranh VN trên internet của toà bạch ốc mới giải mật cho bố cháu đọc. Vì là tiếng Anh nên bố cháu đọc chậm thành chán, cuối cùng cháu phải nói với bố cháu là, vì thế hệ bố tham nhũng quá, không đoàn kết nên không chịu đánh, thành thử thua.
    Chuyện thứ hai. Vợ chồng con gái em, ( cháu sanh tại Mỹ) đi du lịch rất nhiều nơi trên thế giới trước khi có con, lần đi VN em phải căn dặn kỹ càng, đường đi, nước bước, thậm chí phải đặt khách sạn loại 4,5 sao cho chắc ăn.
    Ấy vậy khi trở về Mỹ anh con rể người Nhật sanh trên đất Mỹ đã ba đời nói nó thích đi VN chuyến nữa, nhưng chuyến sau phải đi về nông thôn vùng bốn và lên Sa Pa vì ở các thành phố thì cũng giống như Mỹ.
    Rồi nó kết: VN thay đổi nhiều rồi, bố đừng sợ.
    Kính bác Trọng Dân.

    • Timsuthat says:

      VC Bắc Kỳ đương thời hay cựu gì cũng vẫn còn tự cao dởm – vẫn cứ tin rằng đảng và dân Bắc đã “vô cùng khôn ngoan lãnh đạo nhân dân đánh thắng Mỹ Ngụy”, rồi còn cậy vào các tài liệu của Mỹ để xóa mạ VNCH!

      Không có cái ngu nào giống cái ngu nào!

      Bộ Mỹ nói, viết ra cái gì cũng đúng, cũng là sự thật 100%??? Ngu vừa thôi chứ! Ông Tony hãy về bảo cháu 15 chịu khó học, đọc thêm các tài liệu VN nữa rồi hẵng kết luận. Hay hãy cho cháu biết – để đỡ khổ công – rằng bọn chính gia Mỹ cũng nhiều lúc thối và gian manh vô cùng, chúng sẵn sàng nói xấu về VNCH để chạy tội đã hại dân miền Nam – qua 2 biến cố chính: đảo chánh NĐD 1963 và bức tử VN trong Paris Accord 73. Các bọn phản chiến Mỹ ngày xưa cũng vì mơ tưởng XHCN, chống tư bản Mỹ, chống chính phủ, chống chiến tranh (chẳng vì thương dân VN nhưng vì chúng không muốn tham chiến bảo vệ thế giới tự do), nên trịch thượng, coi thường dân chúng và chính quyền miền Nam, chửi VNCH rằng họ tham nhũng, độc tài, v.v… Hãy xem Iraq và Afghanistan kìa, chính phủ các nước đó còn tham nhũng, độc tài gấp 10x VNCH xưa, mà Mỹ có bỏ đi đâu? Cái đó chỉ là cớ để chính quyền Mỹ mị dân, không phải lý do thật của chính sách!

      Nếu Mỹ chỉ tiếp tục viện trợ vũ khí cho miền Nam sau 73, và VNCH có chương trình tiếp tục đánh phá đường mòn HCM trường kỳ, đồng thời củng cố KT các thành phố và nhất là vựa lúa miền Nam thì VC chỉ có thua và thua …chắc chắn như thế. Thử hỏi, VNCH với đồng bằng phì nhiêu có thể nuôi dân cả nước, và KT thị trường phát triển ở miền Nam (cũng như ở Mỹ và các nước tự do), KT miền Bắc (và khối CS) có kiệt quệ đi không khi họ phải tiếp tục đưa quân và vũ khí vào miền Nam qua một đường rừng dài, khắc khổ, đầy nguy hiểm bệnh tật … và cứ tiếp tục bị bom đạn giết mòn giết dần trước khi vào sâu trong Nam để có khả năng dàn quân tấn công qui mô? Mặt trận trường kỳ này thì chắc chắn miền Bắc sẽ kiệt quệ trước: vì sẽ hết quân mang vào Nam do đói và chết, hoặc khối CS (vì kinh tế kém) hết khả năng viện trợ, và VC vì đó sẽ phải tự chấm dứt chiến tranh!!! VNCH chẳng cần đánh ra Bắc mà vẫn giữ được miền Nam. MTGPMN nằm vùng sẽ chết từ từ; bọn gián điệp CS cũng không thể đắc lực được với chiến lược lâu dài như thế và lâu ngày cũng sẽ bị phát giác; hai lực lượng này không đủ để tạo chiến thắng – tạo bất lợi và những trận chiến thất bại – nhưng không thể tạo chiến thắng vì 3 yếu tố chính là địa lý, KT, và vũ khí mà chiến lược này có.

      Chỉ vì Mỹ bị áp lực từ dân chúng đòi ngưng chiến tranh và viện trợ cho miền Nam, và Mỹ thấy cơ hội xé lẻ hai anh Nga và TQ, nên thấy con đường này có lợi hơn (làm yếu khối CS, không phải chi thêm cho VN), và do đó sẵn sàng hy sinh miền Nam cho VC và TQ.

      Mong các cháu ấy học giỏi học ngoan, thông minh ra và sẽ hiểu mọi mặt của lịch sử.

      • tonydo says:

        Kính ngài Tìm Sự Thật!
        Mến gửi các cháu đang tranh đấu với đảng CS nhằm đưa Đất Nước tới phú cường.
        Thứ nhất: Dân số Bắc Nam gần ngang ngửa, Miền Nam lại có thêm cả triệu lượt lính Mỹ nhảy vào giúp. (KHÔNG THUA VỀ QUÂN SỐ).
        Thứ hai: Lính sinh bắc tử nam không có máy bay, tàu bò ( chỉ sau này khi cuộc chiến gần tàn) thêm chút tăng, pháo tầm xa nhưng vẫn không có tàu bay, đặc biệt là B52 và Trực Thăng. (HƠN NHIỀU VỀ VŨ KHÍ).
        Thứ ba: Tinh thần chiến đấu của binh sĩ và sĩ quan trung cấp trở xuống, Miền Nam có phần trội hơn, nhưng đa phần quan lớn thì nhảy đầm, vợ bé, ca sĩ, nhà của, xe cộ..v.v. không muốn lao vào chỗ chết. (TƯỚNG LÃNH CAO CẤP KHÔNG LIỀU CHẾT).
        Thứ tư: Không có chính sách hữu hiệu để đến nỗi bỏ ngỏ vùng nông thôn, và rừng núi làm căn cứ cho đối phương. (LÃNH ĐẠO CHỈ LO THÀNH THỊ NƠI MÌNH Ở).
        Thứ năm: Muốn đánh một điếm thì quân số phải ít nhất là gấp ba lần, và hỏa lực pháo binh, phi cơ phải mạnh hơn đối phương nhiều lần, vì vào đất của người ta.
        Miền Nam giữ đất thì sinh bắc tử nam phải mạnh hơn nhiều, nhưng sự thật là không phài vây. ( CHIẾN LƯỢC YẾU ).
        Thứ sáu: Trước mùa hè đỏ lửa, quân đội miến nam thường kệ cho Mỹ úynh, chỉ đụng trận khi bắt buộc ( đặc biệt vùng đồng bằng ). Nếu nói là ỷ lại thì không đúng, nhưng nói cùng máu mủ không muốn bắn nhau có lẽ phải. (CHỦ QUAN).
        Chiến tranh sẽ không bao giờ hết cho tới khi nào loài người chẳng còn hiện diện trên trái đất này.
        Một ngày nào đó nếu phải choảng nhau với Tàu Cộng, và Chúa còn giữ bác ở trên đời này thì bác sẽ tình nguyện làm tham mưu (cố vấn) cho một Sư Đoàn hoặc hơn, để trấn vùng biên ải. Xin đồng chí Phùng Quang Thanh nhớ tới người chiến binh lắm mưu, nhiều kế này.
        Chào quyết thắng. Bác Tony.

      • Nguyễn Trọng Dân says:

        Đổ Huynh cứ “phát sóng” kiểu này thì khiến mọi người có một trận cười giòn tan CÒN QUA THÌ PHẢI KHỔ SỞ ĐÁNH MÁY NHƯ ĐÁNH CỘNG hồi đáp liên miên…

        ĐỔ Huynh bỏ làm chính trị chuyển qua là Tham Mưu quân Vụ thì phải biết QUÂN ĐỘI CÀNG HIỆN ĐẠI THÌ TIẾP VẬN CÀNG PHẢI DỒI DÀO NẾU KHÔNG THÌ QUÂN ĐỘI ĐÓ BỊ TÊ LIỆT !

        Nói nôm na là cái chiếc Xe thồ Đổ huynh kéo vào nam xuyên Trường Sơn cần đôi chân nhưng mà chiếc F mà bọn Qua sài phải cần xăng Supper , nếu không thì nằm lì VÔ DỤNG

        Bọn Qua cũng không hề bỏ lỡ nông thôn nhưng mà bọn Qua không có nỡ tâm CHẶT ĐẦU nông dân để trên cái nón lá như mấY anh du kích buộc dân phải theo ( Đổ Huynh đừng có chối nghen…) THÀNH THỬ nông thôn , ngày Quốc Gia , đêm Cộng Sản , trong nhà thì chỉ có 5 người nhưng mà có mười mấy bộ chén nuôi quân …

        Bọn Qua bắt thì khóc lóc kêu gào đòi luật lệ

        Còn Cộng sản tới thì im re sợ bị chặt đầu.

        Vừa ra khỏi đồn đi kích thì đổi đèn để báo cho “mấy ảnh” biết

        Lúc bọn Qua biết Ý đổi chiêu…, khống chế anh treo đèn thì giết được khoảng trăm mạng du kích

        Thế mới biết chiến sự nông thôn , coi vậy mà không phải vậy

        Đổ Huynh không tin hỏi anh Ba X sếp anh Thanh , bạn của Đổ Huynh xem phải phải như vậy không.

        Ngoài ra MỸ nào mà kéo tới triệu lượt? Giỡn chơi hoài !

        Còn tướng lãnh nhảy đầm ôm gái , mấy bác lãnh đạo ngoài Bắc , cũng ôm gái nhẩY….liên miên , bậy bạ chằng chịt Đổ Huynh đừng chối nghen ..

        ĐỔ HUYNH ĐỔI NGHỀ LIÊN MIÊN…CHỪNG NÀO THÌ ĐỔ HUYNH XIN “JOB” Ở TỔNG CỤC II ĐÂY?

        Hehehe…

        Ki’nh

      • Timsuthat says:

        Kính ngài Tony Đỗ

        Bỏ qua các vấn đề quan trọng nhưng không là yếu tố quyết định mà ông đưa ra (quân số, vũ khí, v.v), tôi chỉ muốn nói tới hai vấn đề:

        1/ tướng lãnh – ông chỉ lập lại những gì Mỹ và VC từng nói và viết ra trong sách vở, nhưng thực ra là có người này người kia; trong các tướng lãnh VNCH cũng không thiếu người giỏi và có tinh thần (như những người đã tuẫn tiết vào 30/4); thử hỏi Võ Nguyên Giáp và nhiều tướng VC khác đã có dám vào mặt trận VN tham chiến chưa? Có tướng tá tham nhũng, chỉ lo thân, bè đảng mình, hèn nhát nhưng qua các trận chiến đã được viết lại, nhất là từ sau 68, đã không thiếu người giỏi để chiến đấu với VC trên mặt quân sự. Cho nên về điểm này, ý kiến của ông có phản ảnh một phần sự thật nhưng nó không là yếu tố chính cho việc mất miền Nam. Tôi sẵn sàng công nhận là, cộng chung lại, tướng lãnh CS có tinh thần chiến đấu cao hơn tướng lãnh VNCH vì 1) họ đã hăng tiết vịt với việc chống ngoại xâm, bị tẩy não đây là chiến tranh giải phóng, dành độc lập thống nhất đất nước (mà CNCS chỉ là vấn đề phụ vì chính họ cũng chẳng hiểu nó ra sao, chỉ cần lo đánh Pháp, đuổi Mỹ cái đã), 2) họ là kẻ tấn công, trong vai chủ động trong khi đó quân đội VNCH chỉ mong bình an, đóng vai thụ động nên có những tướng lãnh chỉ lo thủ lợi ở hậu phương, 3) vì Mỹ nhất quyết đòi chỉ huy, làm chủ cuộc chiến (như họ đã từng làm ở mọi nơi, kể cả WWII và Triều Tiên trước đó) nên họ đã giúp đảo chính ông Diệm và thực sự đóng vai chính trong mọi mặt từ 63 cho đến khi có chương trình Vietnamization, bắt đầu từ sau 68, và vì thế tướng lãnh VNCH chỉ có tinh thần “phụ tá” cho đến khi Mỹ đòi rút ra. Dầu vậy, yếu tố này chưa đủ để miền Nam thua và – nếu được lãnh đạo tốt sau 73 – quân đội VNCH vẫn đủ sức đương đầu với quân BV và giữ được miền Nam – nhờ ưu thế ở các điểm khác kia.

        2/ chiến lược – điều ông tóm tắt “chiến lược yếu” thì là hoàn toàn đúng; nó yếu ở mặt QS là do phản ảnh từ mặt chính trị. Ngay từ biến động 63, chiến lược chống Cộng đã bị một thất bại quá lớn do Dương Văn Minh dẹp các chương trình ông Diệm/Nhu đã đặt ra, giúp VC tăng cường hoạt động, xâm nhập dễ dàng từ thành thị đến nông thôn; sau đó, thời 63-67 mất lãnh đạo, không có chiến lược (ngoài “phụ tá” cho Mỹ) nên miền Nam lại yếu đi hơn với tấn công mọi mặt của CS. Thiếu chiến lược về chính trị và kinh tế, khi Mỹ rút ra qua HĐ Paris thì vấn đề đã trở nên cực nguy. Nếu có chiến lược về QS cũng chỉ có thể là cứu vãn qua ngày, và do đó mới đưa tới chiến thắng cho BV. Nhưng nếu nguồn vũ khí không bị cúp giảm, thì – nếu có lãnh đạo tốt vào 73 – vẫn có thể đảo ngược được tình thế; khó nhưng vẫn chưa là vô vọng. Một mặt khác, dù có chiến lược tuyệt vời về CT và KT đi chăng nữa, khi Mỹ đã quyết rút viện trợ vũ khí thì thắng thế nào được??? Đi mua vũ khí ở đâu? Anh, Pháp cùng bè với Mỹ, lợi ích buôn vũ khí cho miền Nam có bằng chia rẽ khối CS Nga/TQ không? Miền Nam mất đương nhiên là do một số tướng lãnh ngu (như DVM) và lãnh đạo thiếu chiến lược, nhưng lỗi không nhỏ là vì Mỹ đã làm cho miền Nam bất ổn về chính trị (vụ đảo chính) và những biến chuyển XH, chính trị ở Mỹ và thế giới khiến Mỹ quyết định giao miền Nam cho BV để lo tính chuyện anh Tàu. Lỗi ở Mỹ lớn lắm, họ chỉ công khai xác nhận một phần thôi, còn nhiều vấn đề họ đổ lỗi cho lãnh đạo miền Nam mà thực sự là nó có căn nguyên từ việc Mỹ có chính sách quá tồi.

        Ngài nói chuyện với đ/c Phùng Quang Thành chỉ vô ích; dù có chiến lược thắng một vài trận chiến với vũ khí của Nga thì đã sao? Không thể trường kỳ vời Tàu nổi, nếu Mỹ và Nga chỉ đứng ngoài. Nhưng Tàu ngày nay nào thực sự muốn chiến tranh với VN? Làm gì mà có chuyện đó? Bọn ĐCSVN đã đầy thái thú cho Tàu rồi, cần gì phải dùng tới súng đạn?!!

    • Lamson72 says:

      tony cưng thương của qua,

      Đọc cái còm của cưng qua cười muốn đứt ruột . Thằng nhóc tì cháu của cưng đúng là thằng nhóc cà chớn chống xâm lăng có mắt cũng như mù . Có bộ não mà chẳng chịu “động nảo tư duy” (chữ VC đấy) . Một “số dữ kiện về chiến tranh VN trên internet của toà bạch ốc mới giải mât…” dữ kiện gì về chiến tranh VN mới giải mật ? Nó có hằng triệu triệu tài liệu nha cưng . Thằng nhóc hay tony cưng nầy hay chữ lỏng (chữ người Bắc để chỉ mấy anh dốt mà hay nói chữ đấy)

      1- ” ….Tham nhủng không đoàn kết không chịu đánh thành thử thua” Khà khà khà không chịu đánh mà mãi tới 20 năm các đồng chấy sau khi dụ khị anh Big Minh đầu hàng mới rụt rè đặt đôi dép râu vào Sài Gòn mà phỏng dế .Mẹ, tháng 4 năm 1975 nếu rảnh đọc hồi ký của Tướng VC Hoàng Cầm và Tướng Trần Văn Trà mới thấy máu me của bộ đội ta chảy xối xả trải dài từ Long Khánh tới Biên Hòa . Không chịu đánh mà 3 triệu bộ đội anh hùng ta sinh Bắc Tử Nam . Chưn cẳng bị xiềng vô xe tăng vô súng cộng đồng để không bỏ chạy trước bọn Nguy Quân tham nhủng . Không chịu đánh mà phải đợi đến 20 năm Quốc Hội Mỹ cắt hết quân viên phe ta mới thắng . Không chịu đánh mà Nguy quân chết hơn 260 ngàn quân . Thôi đọc chi mấy tài liệu của Mỹ Ngụy . Đọc mấy cuốn hồi ký của mấy anh Tướng vườn VC về trận An Lộc về Tết Mậu Thân về trận Kontum, Long Khánh và nhất là thành cổ cổ thành Đinh Công Tráng Quảng Trị đấy . Một nhà thơ VC có thơ về thành cổ mời thưởng thức

      Thạch Hãn đò ơi xin chèo nhẹ
      Có bạn ta nằm chật đáy sông

      Hay thơ của Nguyễn Chí Thiện người dân Miền Bắc anh hùng XHCN :

      “Chốn thôn trang vắng bóng trai làng
      Giấy báo tử rơi đầy mái rạ”

      2- Còn cái thằng Nhật nào tuyên bố ẩu thành phố VN giống như ở Mỹ thằng đó chắc bị sự cố tàng tàng tửng tửng . Mấy con ếch ngồi dưới đáy giếng XHCN nhìn lên bầu trời thì thấy bầu trời bằng cái miệng giếng thì .. thì … xứ Việt và xứ Mỹ giống nhau là cái cẳng là chân lý như cái mặt trời của Tố Hữu làm thốn hằng triệu trái tim nhẹ dạ

      Huynh huynh đệ đệ với Bác Nguyễn Trọng Dân !!!!

      Khà khà khà Thương Tony Mỹ Tho quá

    • Nguyễn Văn says:

      Ông Tonydo lại tuyên truyền mị con nít.
      Ông viết không trung thực nên không ai tin, ông quay ra viết dụ con nít; dụ chưa đủ, ông lại đem chuyện con nít kể cho con nít nghe.

      Nếu không vì thời cuộc thế giới thay đổi để Mỹ thay đổi chiến lược bỏ rơi Miền Nam Việt Nam; nhưng nếu có viện trợ vũ khí đầy đủ thì quân xâm lăng cộng sản Hà Nội dù có viện trợ dồi dào từ Trung cộng và Liên Xô nhưng có đánh chết hết thanh niên Miền Bắc hay cho tới ngày sập chủ nghĩa cộng sản cũng chẳng thắng. Cứ nhìn Nam Hàn, Phi Luật Tân , Mã Lai, Thái Lan, Singapore… thì đủ hiểu.

      Cám ơn phản hồi của hai ông Timsuthat và Lamson72.

    • Võ Đình Tuyết says:

      Cám ơn anh Tonydo.
      Nều như bài viết phản hồi của anh thì:
      “Hãy tha thứ cho chúng nó,vì chúng không biết những gì chúng…nói”
      Tôi như anh,với tên Mỷ Việt gép đôi nên về Việt Nam mà sống.Nếu anh ở Mỹ.
      Tôi sống 38 năm ở Mỹ chưa thấy ông bạn già nào ( của tôi ) lãi nhãi chuyện chính trị với con,nếu có,thì: cũng với đám bạn của mình mà thôi.
      Tôi nhìn thấy trí tuệ của anh ( Tonydo) bằng anh con rễ người Nhật cháu anh. Tốt nhất anh hãy trở về Việt Nam,mà phải về vùng nông thôn của quê hương mà sống nhá.
      Chúc anh thượng lộ bình an.

    • Hòa says:

      Không hiểu sao khi đọc những lời tonydo viết về “nó là bạn” có cảm tưởng rằng nếu ai đó biết người viết là cán bộ csvn thì nhục nhã lắm, thôi thì người viết khi giả dạng nhận đại ông già VNCH, người bỏ chạy rớt cả quần và giầy, là bố khi tuyên truyền thì đỡ nhục hơn.
      Việt Nam thời nay cũng thay đổi nhiều là cái chắc, đĩ khắp nơi nơi, đứng đầy cả đường, và đĩ còn được đảng csvn khuyến khích xuất khẩu sang Hàn, Đài, Mã, Sing, Nga …chưa từng có trong lịch sử VN. Chưa kể tội phạm cũng được đảng hổ trợ xuất khẩu sang Anh, Nga, Tiệp … khắp thế giới đấy nhá. Thế đấy, đảng csvn giúp thay đổi VN nhiều là cái chắc!

  4. Hoàng Nam says:

    Nghỉ mà tội cho mấy ông nầy quá há, cứ luyến tiếc mãi cái thời được đè đầu cưỡi cổ người dân VN nên bây chừ dù đã vứt hết áo quần mà chạy bán sống bán chết xa nữa vòng trái đất suýt cho cá ăn rồi, vậy mà tỉnh hồn là vội may ngay một bộ cho thiệt giống ngày xưa mặc vào đê nhắm mắt cố hình dung tìm lại cái cảm giác ngày xưa cho đở tủi trong những ngày cuối đời, lại còn muốn bọn trẻ theo mấy ông cố nội này nữa chứ, hài quá!

  5. Lê Hoàng says:

    Yên tâm đi các cụ tre già, các cụ cứ yên tâm nhắm mắt, mấy cái măng trẻ chống cộng cũng sẽ noi gương các cụ, sẽ chiến đấu hết mình để được theo các cụ, các cụ bỏ chạy tụt quần thì nay măng chúng cháu sẽ không là thuyền nhân mà sẽ là phi nhân để đến nơi các cụ đang sinh sống, đã có nhiều người quy mã thành công rồi, chỉ mong các cụ hãy vuốt mắt cho nhau như lời ông NMC đã mong muốn!

    • Tien Ngu says:

      Đúng đúng các…tre già nên nghe theo lời cò mồi của Cộng láo mà yên chí, dưỡng già.

      Măng trẻ đang lên, theo…cò mồi Cộng láo chỉ bảo sẽ không bao giờ….chạy tụt quần cả, cơm có ăn đều đều. Gặp lúc Cộng láo lên đời, thì còn…khoẽ nữa, cứ nà…sướng.

      Chống Cộng chi cho mệt, mà lại không có tiền, lấy cái gì làm….sướng?

      Nghề mần cò mồi cho đảng và nhà nước Việt Nam Cộng…láo, kể từ năm 1990 cho đến nay thiệt nà….khắm khá. Đổng đạp đài đã được lên cấp thành kỷ thuật…số, xe con, phần mềm phần…cứng. Ra đường dạo xóm, là em nào cũng….le lói cả.

      Đời có thế mà thôi, ai nhổ phẹt phẹt thì…kệ họ.

  6. Ban Mai says:

    Tôi hiểu cái tâm của tác giả bài viết nhưng không đồng tình phần phân tích về việc chống cộng của người Việt hải ngoại!

    Trong nước chống cộng là đương nhiên, vì càng bị áp bức thì sự phản kháng càng dâng cao. Cộng thêm việc thông tin càng ngày càng phổ biến sâu rộng qua internet. Do đó thử so sánh chỉ 5 năm trước đến bây giờ thì phong trào chống độc tài đảng trị đã, đang và sẽ lên cao hơn nữa! Lên cho đến bao giờ chế độ CSVN sụp đổ là điều đương nhiên.

    Tôi có chút dài dòng phần trong nước là chỉ để xác nhận nguyên nhân khác nhau với ngoài nước!

    Lớp già ngoài nước chống cộng là đương nhiên vì họ đã trải nghiệm cộng sản bằng chính bản thân. Nhưng lớp trẻ hoàn toàn không có cùng quá khứ đó, cho nên “bắt buộc” họ chống cộng như lớp già là sai lầm! Vì họ phải đầu tư cho chính cuộc sống trước mắt, cho tương lai nơi họ đang sống là ưu tiên một!

    Thế thì họ có chống cộng hay không?

    Thưa, chắc chắn là có! Vì thế giới tự do đang chống cộng mà họ là một thành viên trong thể chế tự do! Cho nên nếu nói họ không chống cộng là sai, phải khẳng định như vậy!

    Nhưng cách chống cộng của họ chắc chắn phải khác tư duy chống cộng của lớp già! Cứ thử đưa họ về VN coi có bao nhiêu người chịu ở lại? Và điều quan trọng cần nhắc đến nữa là lớp trẻ con ông cháu cha CS du học quay về! Lớp nầy chắc không ngu đến độ không thấy thế tất thắng của tư do dân chủ! Cho nên chính lớp nầy cũng sẽ chống cộng!

    Chống cộng để tự cứu bản thân và gia đình họ! Khi hai lớp trẻ gặp nhau, kết hợp thì CS sẽ sụp đổ!

    Cho nên việc đòi hỏi phải chống cộng như ri như ri… là sai lầm! Tôi không bi quan và tin tưởng việc phải đến sẽ đến! Nhanh hay chậm là từ trong nước!

    • Builan says:

      Chào BAN MAI
      Tôi đọc rất tới coms cuà bạn !
      Hy vọng những coms trung thực trí tuệ như thế nầy sẽ giúp KHAI THÔNG những bế tắt- lấn cấn.. từ tác giả cho đến bạn đọc thuộc loại chậm hiểu (như tôi)
      Còn như với Dâm Loạn Vẹm thì khoỉ bàn !! Họ là “đĩnh cao trí tuệ” sai đâu đánh đấy- baõ gì làm nấy !!
      Kính mến !

    • NẮNG NGÀN says:

      ĐÚNG VÀ SAI

      Mình sai mà chẳng chịu sai
      Khiến cho thiên hạ dài dài chống thôi
      Chống nào phải chống con người
      Chống điều sai trái do người gây ra
      Từ ngày cha mẹ sinh ra
      Tới khi khôn lớn ai là “Cộng” đâu
      Tiên thiên hảo hảo con người
      Hậu thiên bất hảo thành người chống nhau

      NON NGÀN
      (22/9/13)

  7. Lính xưa says:

    Tre thật sự đã già . Các loại Tre cán Bộ CS và quân cán chính VNCH đã sắp tàn , chế độ CS cũng biến dạng đi vào ngõ tự diệt , tự hủy .

    Măng Việt ngày hôm nay dầu ở trong nước hay Hải ngoại đều được Trang bị tinh thần tự do , dân chủ và nhân quyền qua Trang mạng điện tử , qua giao lưu thế giới . Tinh thần nầy nó không trực tiếp vẽ lên một hình ảnh chống Cộng , nhưng nó âm ỉ một ngọn lửa chống lại độc Tài , chuyên chế và áp bức .

    Quan trọng cho tuổi trẻ hôm nay để chuẩn bị cho VN tương lai chính là kiến thức khoa học và xã hội . Mọi hình thức Tuyên truyền cực đoan một chiều không còn hiệu quả . Tất cả sự thật Cần thiết cho VN trong tương lai , đều được bồi đắp qua sự tiếp cận với nền văn Minh chung của thế giới . Một chế độ độc Tài CS mở cửa tiếp cận với nền kinh tế toàn cầu là một bước đi dần vào cửa tử , cánh cửa của Mác , Lê Nin và Hồ , đang từ từ khép lại .

    Do đó , chúng ta nên tin tưởng ở thế hệ tuổi trẻ VN thấm đậm tinh thần tự do dân chủ và nhân quyền hơn là tinh thần chống Cộng Cần phải có . Khi tuổi trẻ hôm nay chấp nhận đời sống tự do dân chủ là con đường tiến lên của chung của thế giới , tất nhiên tuổi trẻ VN sẽ bài tiết CS , sự bài tiết sẽ diễn ra một cách Bình thường trong đời sống hàng ngày .

    Xã hội VN hôm nay rối loạn vì tuổi trẻ đang bài tiết chất độc CS . Trong khi bài tiết , xã hội đương nhiên phải suy nhược . Để phục hồi Cần phải có thời gian .

    Tóm lại . Không nên đòi hỏi phải có một loại măng chống Cộng , khi mà loại Tre gai CS đã vào thời buổi tự hủy , tự tàn . Một loài măng mới tự do dân chủ và nhân quyền Cần cần phải có , đang chờ sự quan tâm vun đắp , bồi dưỡng của những bậc đàn Anh còn chút tình quê Hương và dân tộc .

  8. Võ Đình Tuyết says:

    Từ mùa xuân năm 1975 những người bỏ nước ra đi vì không chấp nhận cộng sản.Họ là ai? Là những vị từ tổng thống cho đến tướng tá cầm binh tháo chạy bỏ lại rất nhiều những người thuộc hạ của mình.Họ phần đông mang cốt lính, là những chàng trai trẻ tuổi hai mươi.Sau đó là những cuộc vượt biên của những người dân để lại những vết thương không bao giờ hàn gắn bởi những hãm hiếp đàn bà con gái của hải tặc (đánh cá trá hình) người Thái Lan, In đô Nê hay Mã Lai, và một phần lớn bỏ thay trên biển hay đường rừng núi.Sau cùng là những vị phần đông võ quan,cảnh sát,bị chính quyền cộng sản cầm tù ( mang tên cải tạo,thật ra không cải tạo được ai)) từ rừng núi âm u Bắc Việt cho đến Miền Nam, được đi qua Mỹ trong diện HO.Họ là người tị nạn cộng sản trên toàn thế giới tự do. Họ là những người không chấp nhận chủ nghĩa cộng sản.Họ tranh đấu miệt mài suốt 38 năm và họ đã già.Không ai có đủ tư cách gì nói họ không làm gì… để đặt nền tản cho thế hệ mai sau.
    Trong phần đời của họ đã làm chu toàn,không ai hưởng một trợ cấp hay lương lậu cho những thành phần ở hải ngoại đấu tranh chống lại cộng sản tại Việt Nam.Bổn phận cứu dân tộc Việt Nam ra khỏi tay quỉ đỏ cộng sản là NGƯỜI Ở TRONG NƯỚC. Hải ngoai chỉ là những ngọn nến cháy bùng.Tiếng la khàn giọng.Tiếng kèn tiếp sức,cho một nhu cầu đại cuộc và một chặng đường chạy tiếp sức để làm sáng rõ chính nghĩa mà thôi.
    Những người lính già,hay đồng bào chống cộng già nua, không mơ ngày dựng núi lấp biển.Phần đông ở thế giới tự do,họ là những thợ thuyền lao động lương thiện đêm tiền về nuôi gia đình,nhưng họ vẫn cố gắng giử ngọn lửa yêu quê hương và chống cộng cho đền ngày trở về lòng đất.
    Đừng cài đặt lên vai của họ những trách nhiệm to lớn.
    Hãy để họ chống cộng như họ đã và đang làm,như…suốt 38 năm cờ vàng ba sọc đỏ vẫn tung bay và bài Quốc Ca VNCH vẫn cất cao vào những dịp lễ tại hải ngoại.
    Một mai nào không còn có họ nơi trần gian thì: tre hay măng là…chuyện của người Việt Nam trong nước.Công việc của họ đã xong.

  9. Minh Đức says:

    Trích: “Còn cuộc đấu tranh của đồng bào ngoài nước, dường như “tre” đã già mà “măng” chưa mọc hay mọc còn quá ít”

    Thế hệ lớn lên tại ngoại quốc họ không sống ở Việt Nam nên họ không biết các bất công xã hội, các khiếm khuyết của chế độ chính trị tại Việt Nam. Trái lại họ biết rõ các bất công xã hội và khiếm khuyết của chế độ chính trị tại nước mà họ đang sống.

    Điều này chẳng những đúng với thế hệ tị nạn cộng sản năm 1975 và cũng đúng với thế hệ tị nạn 1954. Các thế hệ nhà văn chạy từ miền Bắc vào năm 1954 viết các tác phẩm chống Cộng nhưng thế hệ nhà văn lớn lên tại miền Nam viết về các vấn đề xã hội tại miền Nam. Điều này nhà văn Võ Phiến nhìn thấy và viết vào năm 1968:

    “”Trái lại, công việc nhìn gần để không chỉ thấy “người cộng sản” mà là những người cộng sản trong đó hạng hẹp hòi, cuồng tín không thiếu chút nào, thấy những người cộng sản này lừa gạt, nhồi sọ những người cộng sản kia, để thấy có những người cộng sản mãi đến khi hy sinh “vì chủ nghĩa” vẫn chưa hề hiểu thặng dư giá trị là cái gì, duy vật biện chứng là cái gì, mà lại được dạy rằng xe tăng Mỹ làm bằng giấy bồi, rằng trực thăng Mỹ chỉ có cái sườn vì bay vội không kịp hoàn tất, để thấy những lạm dụng trong việc quản trị tài sản nhà nước và đảng v.v…, để bực mình, căm giận, thì đó lại là công việc của những ai ở trong lòng xã hội cộng sản… Ignazio Silone có lần nói với Togliatti: “Cuộc tranh đấu cuối cùng sẽ là cuộc tranh đấu giữa đảng viên cộng sản và những người cộng sản cũ”. Chống cộng có chăng là những người từ trong hàng ngũ, từ trong xã hội cộng sản ra.”

  10. Vũ duy giang says:

    Nhận xét rất đúng của tác giả bài viết như sau:

    *Về lực lượng thì những người tham gia đấu tranh hầu hết,và chủ yếu là những người trên 50 tuổi”..thì cũng là tuổi của đa số những còm sĩ”đứng đắn”(=nói có sách,mách có chứng,không “chửi sao,thì viết dzậy”!)trên diễn đàn ĐCV.

    **”…các đảnng phái,hay tổ chức đấu tranh bên ngoài không lôi cuốn được giới trẻ tham gia”…từ hội
    “chuyên(đi)gia,đi dzô”,Mạng lưới tuổi trẻ lên dường,cho đến khối”u”8406,vì được nấu trong nồi Phở bò,và Vịt Tiềm,cùng với “tre già” !!

    Như vậy thì làm sao”măng mọc”được ?!

Leave a Reply to Tien Ngu