Làm gì sau cái chết Đặng Ngọc Viết?
Câu hỏi càng cấp bách hơn khi trên mạng xã hội người ta lập tức và liên tục bầy tỏ quan điểm ủng hộ cách hành xử của anh Viết, thậm chí còn mách bảo nhau phải bạo lực như thế nào cho xứng đáng và hiệu quả. Quan sát các cây bút và blog uy tín, chúng ta dễ dàng nhận thấy bạo lực dường như đang được cổ vũ mà không có phanh hãm.
Làm gì sau cái chết của Đặng Ngọc Viết? – Không phải câu hỏi giản đơn, nhưng nhất thiết phải tìm được câu trả lời thích đáng để ít nhất bù đắp phần nào cái chết của anh Viết và sự khổ đau của gia đình. Chúng ta phải làm gì để cái chết của một “dân oan” bớt phần oan trái? Để không còn những bi kịch như vậy diễn ra?
Theo báo chí trong nước, ngày 11 tháng 9, “dân oan” Đặng Ngọc Viết lẳng lặng tiến vào UBND TP Thái Bình, nã súng vào 4 cán bộ liên quan tới đền bù đất đai khiến anh và gia đình khốn đốn. Anh Viết sau đó đã tự vẫn, để lại cha, anh tật nguyền và hai đứa con thơ. Lý do bởi anh Viết bức xúc trong đền bù đất đai.
“Anh hùng” bằng bạo lực?
“Con giun xéo mãi cũng quằn” là câu thường được dùng để mô tả tâm trạng anh Viết – một công dân “vô danh tiểu tốt” đã bị tước đoạt mọi khả năng tự vệ. Câu nói thể hiện sự cảm thông nhưng đồng thời mô tả thực tế xã hội Việt Nam, nơi bạo lực đã là phương thức tất yếu để giải quyết một số vấn nạn.
Vẫn trên đà đó, một bộ phận của xã hội hả hê nghe tin “1 người lành chết cho 4 tham quan tàn”, công nhận nòng súng của anh Viết là lựa chọn duy nhất để cất lên tiếng nói công bằng, để thức tỉnh tầng lớp độc tài tham quan. Thậm chí không ít người coi hành động của anh Đoàn Văn Viết là “anh hùng” và do đó đáng được noi theo.
Trước khi khẳng định bạo lực là điều cần bị lên án ở mọi nơi mọi lúc, xin thuật lại đây những thổ lộ xúc động mà tôi nghe được trong một lần trao đổi trên facebook. Bạn Thanh Pham nói: “Một người không được tự do chon lựa từ lúc sinh ra, không được chọn lựa số phận dưới thể chế toàn trị. Cái tự do cuối cùng là quyền tự do chọn lựa cho mình một cái chết (…). Một cái chết tuyệt vọng. Dĩ nhiên không nên xem như là một hành động anh hùng nhưng đó là quyền tự do cuối cùng mà không ai có thể cướp đi được của anh ấy.”.
Quả thật, một chân lý khó phủ nhận. Nhưng sau đó nữa thì sao? Chúng ta đành chấp nhận “một dân oan chết cho các tham quan tàn” mà không thấy dân oan đang phải trả giá quá đắt, bằng mạng sống của mình? Không lẽ chúng ta thật sự bế tắc nên không còn lựa chọn nào khác ngoài án mạng và xả thân đòi công bằng cho miếng đất?
Tôi thật sự rùng mình khi thấy nhiều trang mạng và blog “ngoài luồng” ồn ào phong “anh hùng” cho người gây án mạng. Coi việc giết tham quan rồi tự tử là tấm gương đáng nể cần noi theo.
Cái chết của 2 người trong vụ anh Viết chưa nguôi thì báo chí lại đưa tin nào là người đàn ông tự thiêu trước đồn công an, nào là bé gái 5 tuổi Phạm K.N. bị chết do sốc kháng sinh trong bệnh viện khiến công luận quá bất bình, và cũng ngay lập tức có luồng dư luận tán thành việc “xử lý” các y bác sĩ theo phương châm: “noi gương anh Viết”.
Hai lựa chọn
Trước quang cảnh bạo lực đó, chúng ta – xã hội Việt Nam – chỉ có hai lựa chọn: hoặc khoanh tay thụ động chờ những cái chết oan thương gieo rắc uất hận, hoặc suy tính cách hành động tích cực để hỗ trợ người dân.
Vụ thảm sát do anh Viết chủ mưu và nhất là phản ứng dư luận hô hào bạo lực sau đó còn chỉ ra một thực tế buồn bã khác là Việt Nam vô cùng thiếu vắng chỗ dựa nhân bản, tôn giáo, xã hội vững chắc, khiến người dân không còn nơi bấu víu dẫu chỉ trên bình diện tinh thần. Tinh thần là lĩnh vực đã thực sự bị nhà nước thống lĩnh khiến chúng ta chỉ còn biết tìm tự do, công bằng, lẽ phải qua việc “phong thánh” cho người gây án mạng? Ước gì câu trả lời là: không.
Có bạn hỏi tôi nếu không ủng hộ việc lấy dao súng đòi công bằng, ân trả ân, oán trả oán, thì tôi định đưa ra giải pháp nào “khác” cho xã hội Việt Nam. Câu hỏi không đơn giản, nhưng tôi đề xuất lấy tầm nhìn của các nước Đông Âu hay gần đây là Miến Điện để tìm cố vấn. Họ là những ví dụ rõ ràng cho thấy bất bạo động và ngăn ngừa bạo lực là con đường duy nhất kể cả khi tình thế đã vô cùng bi đát. Miến Điện được thế giới ủng hộ bởi không có trong họ hận thù được tính toán bằng súng đạn dẫu họ phải đối diện với độc tài quân đội khét tiếng. Ở các nước Đông Âu, trước khi phong trào biểu tình diễn ra hàng loạt, người ta đã phải bỏ công sức nhiều năm xây dựng nào là “đại học di động” để dạy cho sinh viên các môn lịch sử, văn học ngoài luồng; nào là “sa-lông nghệ sĩ” chỉ để lưu giữ văn hóa, tinh thần cho người dân. Đấy là chưa kể tới vô số các câu lạc bộ độc lập khước từ mọi dính líu với văn hóa “quốc doanh”, hay những khóa huấn luyện y bác sĩ do người dân tự tổ chức để biến họ thành đội quân hùng hậu phục vụ nạn nhân, thân nhân của các cuộc đàn áp. Các nhóm y bác sĩ như vậy cho tới nay vẫn duy trì hoạt động, ví dụ như tại Ba Lan, để chữa trị cho bao người cơ lỡ không có bảo hiểm y tế.
Liệt kê các thí dụ trên để thấy rằng người dân có khả năng tự tổ chức hoặc ít nhất, có tiềm năng tiến tới thành lập các thang đỡ cho mình trong lòng xã hội. Đó là giải pháp duy nhất có thể đưa ra, thay cho bạo hành. Hồi chuông anh Viết đã gióng lên trên hết để thức tỉnh mỗi người trong xã hội hành động theo chiều hướng tích cực, không phải để có những cái chết oan sai, mà để tránh bản năng tiêu cực tự hủy hoại khi đối diện với bạo quyền.
Lại sẽ có ý kiến cho rằng, tình hình Việt Nam rất “đặc thù” nên không thể lấy thí dụ các nước khác “áp đặt” cho nước mình. Điều này xin hãy để người Việt quyết định, liệu họ có muốn đầu tư cho tương lai con cháu, hay muốn con cháu, thân nhân chết oan rồi mới tính chuyện trả thù. Và có đúng là người Việt thích giải pháp bạo hành khi ở bước đường cùng hay muốn làm tất cả để tránh không phải nằm trong tình trạng không lối thoát.
Thách thức
Lặp lại câu hỏi: người Việt chúng ta phải làm gì để không còn xảy ra những án mạng đau lòng như trường hợp anh Viết?
Trong xã hội dân chủ, người dân không phải đối diện với câu hỏi thách thức đó. Chỉ cần người dân biết lo lắng cho gia đình, bữa ăn, học hành của con cái đã là quá tốt, trách nhiệm điều hành xã hội, tìm cân bằng và công bằng có thể được phó thác cho các cơ quan nhà nước. Việt Nam chưa phải xã hội dân chủ thì trách nhiệm xây dựng xã hội bị láng chuyển trực tiếp tới tay mỗi người dân trong khi đảng và nhà nước chỉ có vai trò đối nghịch với xã hội dân sự. Nói lên điều này cũng để mỗi chúng ta nhìn nhận rằng mỗi người trong chúng ta chịu trách nhiệm với án mạng của anh Viết, bởi đã không là một xã hội mà những người như anh có thể nương tựa hay gửi gắm niềm tin khiến việc anh bị cướp đất đã trở thành lý do duy nhất để gây án mạng mà trước đó không có một hành động tìm kiếm hỗ trợ nào khác từ người thân, bạn bè, xã hội.
Một khi chúng ta chỉ lấy miếng đất, nồi cơm làm thước đo cuộc sống hiện tại thì con cháu trong tương lai sẽ trả giá bằng cuộc sống trong miếng đất chật hơn nữa, với nồi cơm vơi hơn những gì chúng ta đang có trong cuộc sống thụ động ngày hôm nay. Cái chết của anh Viết, của bé Phạm K.N., của người đàn ông tự thiêu hôm trước chẳng nói lên điều đó hay sao?
Người dân Việt Nam từ già tới trẻ đã trả giá quá đắt bằng mạng sống và bằng bao khổ ải chỉ để minh chứng rằng xã hội Việt Nam đang cần những đổi thay. Không nên vì thế mà nhìn nhận lệch lạc về những cái chết lẽ ra không nên có. Tự vẫn, sát hại không thể là hành động tích cực cho bất cứ ai hay bất cứ xã hội nào!
Việc tung hô bạo lực “noi gương Đặng Văn Viết” còn cho thấy, các tác giả của những lời tung hô đó đang bị cảm xúc tiêu cực ngự trị, khiến bế tắc lòng tin vào con người Việt Nam, vào những cảm xúc và khả năng tích cực của người dân trong tiến trình xây dựng xã hội dân sự.
28 tháng 9 năm 2013, Warszawa
© Tôn Vân Anh
© Đàn Chim Việt
Phản bác bài viết “Không được kích động bạo lực”
Nguyễn Ngọc Già (Danlambao) – Rất lâu, từ trước khi bà Hằng bị ông A cho là “kích động bạo lực”, nhiều mạng người đã chết hay bị thương tật, tù tội oan khuất bằng cách này hay cách khác, dù gián tiếp hay trực tiếp do giới cầm quyền Việt Nam gây ra như: Bà Bùi Thị Nhung chết ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng, vụ gia đình Đoàn Văn Vươn, vụ nông dân Văn Giang chống cướp đất, vụ đặt mìn tại nhà giám đốc công an Khánh Hòa của ông Nguyễn Viết Trương, vụ bà Đặng Thị Kim Liêng (mẹ cô Tạ Phong Tần) tự thiêu, vụ người đàn ông tự thiêu cháy đen tại Lâm Đồng v.v… cùng nhiều vụ chết người do phía công an gây ra. Thử hỏi ông Nguyễn Quang A, những vụ chết người này do ai “kích động bạo lực”?…
*
Thông qua bộ phim tài liệu “Lửa trong vùng đất của tuyết” [1], đài VOA đã cảnh báo với thế giới về 118 “ngọn lửa” bùng phát trong tuyệt vọng mà người dân Tây Tạng đang gào thét vang động để mong nhiều quốc gia giúp dân tộc họ tránh họa diệt vong bởi Trung Cộng. Người Tây Tạng đã quyết chọn cách biểu lộ đau đớn nhất, vì không nhìn thấy tương lai nào cho dân tộc họ.
Sau nhiều vụ tự thiêu như thế, Trung Cộng đã vu cáo cho Đức Đạt Lai Lạt Ma: “Nhằm thực hiện mục tiêu ly khai, bè lũ Đạt Lai Lạt Ma đã xúi bẩy một số người tự thiêu. Điều này rất đáng khinh và cần phải bị lên án” [2]. Lời “kết tội” mang nặng “mùi bạo lực” lại không trưng ra được một bằng chứng nào về điều họ tuyên bố (!). “Thế giới” cộng sản chỉ còn mấy nước loe hoe, nhưng họ giống nhau ở chỗ coi… “cái sự xúi” là nguyên nhân của mọi nguyên nhân, khi muốn chụp mũ ai đó. Điều lạ mà quen. Quen vì đó là thói tiểu nhân hạ tiện vốn có. Lạ là vì sau bao nhiêu năm trôi qua, người cộng sản vẫn không thay đổi lối suy nghĩ vô văn hóa như thế này.
Sau quá nhiều cái chết thương tâm của người Tây Tạng, Trung Cộng có vẻ xuống thang đàn áp [3]: “Hôm qua 14/09/2013, Đức Đạt Lai Lạt Ma nhận định rằng Trung Quốc bây giờ đã “thực tế hơn” về Tây Tạng, sau một thời gian dài theo đuổi chính sách đàn áp. “Chính sách cứng rắn của Trung Quốc đã hoàn toàn thất bại!”.
Nếu không có những vụ tự thiêu nhiều như thế, liệu Trung Cộng có bao giờ nhìn lại “con đường tàn bạo” của họ? Phía nào châm ngòi cho “kích động bạo lực”?
Trang “Diễn đàn xã hội dân sự” có bài “Không được kích động bạo lực” [4] của ông Nguyễn Quang A chỉ trích “một người phụ nữ” hô to vài lần những câu: “Học tập gương anh hùng Đặng Ngọc Viết ở Thái Bình,”… “Nhìn thẳng đầu bọn quan tham mà nổ súng”, “Nhìn thẳng đầu bọn tham nhũng mà bóp cò”, nhưng không chỉ ra tên cụ thể, mặc dù ai xem clip này cũng biết đó là bà Bùi Thị Minh Hằng.
Tôi không nghĩ ông Nguyễn Quang A không biết điều 52 Hiến pháp quy định: Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật.
Xin hỏi mấy câu:
Ông Nguyễn Quang A đại diện những ai để dùng chữ “chúng ta” trong bài?
Ông Nguyễn Quang A nhân danh tổ chức nào để đòi “cách ly” bà Bùi Thị Minh Hằng?
Ông Nguyễn Quang A định nghĩa như thế nào về chữ “cách ly”? “Cách ly” vốn được dùng phổ biến trong y học nhằm khoanh vùng để kiểm soát và diệt trừ vi trùng hay virus đối với những loại bệnh truyền nhiễm, dễ lây lan rộng, ảnh hưởng lớn đến xã hội.
Nếu ông A dừng lại ở “lời khuyên” đối với bà Hằng thì không có gì để bàn, nhưng tôi buộc phải lên tiếng vì ông đang “kích động” người khác “cách ly” bà Hằng, đó là ông đang vi phạm vào điều 52 Hiến pháp, bởi ông và bà Hằng là 2 Công Dân hoàn toàn ngang nhau trước pháp luật (tôi không quan tâm cái học vị tiến sĩ của ông).
Với chữ “cách ly”, ông A đã phạm vào “tội làm nhục người khác” thuộc điều 121 Luật hình sự, hơn nữa đó là việc phân biệt đối xử, kỳ thị [nghĩa là ông A tự cho phép bản thân xem bà Hằng đang bị bệnh truyền nhiễm [nghĩa bóng)], ông A phạm vào “Tội phá hoại chính sách đoàn kết” theo điều 87:
- Khoản b: “Gây hằn thù, kỳ thị, chia rẽ dân tộc, xâm phạm quyền bình đẳng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam” và
- Khoản c: “Gây chia rẽ người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo…”. (vì ông như đang kêu gọi: “Tôi tin các Ki tô hữu không khuyến khích những người hô hào bạo lực như vậy đi với họ”.)
“Bạo lực”, ngày càng dồn dập và rộng khắp Việt Nam, từ mọi nguyên nhân, từ mọi phía. Ở đây chỉ nói những vụ tương quan giữa dân và giới cầm quyền nhằm không đi xa nội dung bài viết của ông Nguyễn Quang A.
Rất lâu, từ trước khi bà Hằng bị ông A cho là “kích động bạo lực”, nhiều mạng người đã chết hay bị thương tật, tù tội oan khuất bằng cách này hay cách khác, dù gián tiếp hay trực tiếp do giới cầm quyền Việt Nam gây ra như: Bà Bùi Thị Nhung chết ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng, vụ gia đình Đoàn Văn Vươn, vụ nông dân Văn Giang chống cướp đất, vụ đặt mìn tại nhà giám đốc công an Khánh Hòa của ông Nguyễn Viết Trương, vụ bà Đặng Thị Kim Liêng (mẹ cô Tạ Phong Tần) tự thiêu, vụ người đàn ông tự thiêu cháy đen tại Lâm Đồng v.v… cùng nhiều vụ chết người do phía công an gây ra. Thử hỏi ông Nguyễn Quang A, những vụ chết người này do ai “kích động bạo lực”?
Tôi tin dù bà Hằng có gào lên vài chục lần những câu nói đó, cũng không có hiệu quả, cũng chẳng ai theo (hãy xem lại clip, chỉ lơ thơ một hai tiếng hô theo dè dặt). Lời hô của bà Hằng chẳng qua chỉ biểu lộ sự uất ức của một người “khẩu xà tâm phật”, nó tựa như chửi đổng: “có ngon bắn vào đầu những thằng quan tham đi! chỉ giỏi hà hiếp dân đen!”. Thế thôi! Không ngờ được một người “nổi tiếng” chộp lấy như là một “bằng chứng” sống động (!)
Ông Nguyễn Quang A quy kết bà Hằng theo cảm tính mà không trình ra một chứng cớ nào do bà Hằng trực tiếp hay gián tiếp gây ra, nó chỉ thể hiện sự thành kiến không đáng. Đó cũng là tâm thức khinh dân mà một số ông (bà) có “học hàm học vị” bị cộng sản nhồi sọ bao năm qua trong vô thức nên họ không hay biết.
Giả sử một mai tiếp tục xảy ra xô xát hay sử dụng súng giữa dân và giới cầm quyền như đã xảy ra tại Dương Nội, Thái Bình, Thủ Thiêm, vụ Đặng Ngọc Viết, vụ nổ trước nhà giám đốc công an tỉnh Thái Nguyên [5] cho đến nay chưa tìm ra thủ phạm v.v… hóa ra, ông Nguyễn Quang A và những ai đồng tình với luận điểm của ông có sẵn “cái thùng rác” mang tên Bùi Thị Minh Hằng mà trút vào ư? Giới công an cứ theo kiểu hồ đồ của ông Nguyễn Quang A mà tới nhà bà Hằng và “chụp” cho “cái mũ”: Tất cả tại bà Hằng mà ra nông nổi (!). A lê hấp! Túm đầu ngay và tống vào tù, vì bằng chứng từ ông Nguyễn Quang A – một người “nổi tiếng” – cung cấp, thế là đủ! Đó là thói ngụy biện sử dụng “danh tiếng” để đè bẹp người khác. Một hành vi không thể gọi là “trượng phu” (!).
Bài viết của ông Nguyễn Quang A giống như một loại “chỉ điểm” vô căn cứ của mật thám thời “Đêm giữa ban ngày” (của nhà văn Vũ Thư Hiên), nó thể hiện sự ấu trĩ đến ngờ nghệch, lại cứ tưởng là “ôn hòa” và “văn minh” (!). Hóa ra, ông A không khác gì giới cầm quyền Việt Nam ngày xưa và hiện nay chóp bu “đời mới” vẫn miệt mài làm theo (!).
Viết đến đây tôi bỗng bật cười vì chi tiết cũ nhưng rất ấn tượng [6]: ông Nguyễn Xuân Diện đã từng bị vu cho: nếu Trung Quốc đánh Việt Nam là “tại” ông Diện “xúi” mọi người đi biểu tình, trong lời đe dọa này họ cũng nhắc đến cả ông Nguyễn Quang A. Bó tay với cái kiểu “đỗ thừa” này. Không ngờ bây giờ ông Nguyễn Quang A lại sử dụng “chiêu thức” tương tự để lôi kéo người khác “cách ly” bà Hằng. Hãy làm ơn nhớ lại, ông A ạ!
Ông Nguyễn Quang A và những ai ủng hộ kiểu ông A, thật ra họ thể hiện loại lý thuyết suông, máy móc và giáo điều, xơ cứng khi áp dụng “tinh thần bất bạo động”; họ xa rời thực tế, nên họ chủ quan đến nỗi luôn cho mình là “đúng” với suy nghĩ: “ai đấu tranh khác ta là chống cộng cực đoan”, “ai hô những khẩu hiệu không giống ta là kích động bạo lực” v.v… chẳng bao giờ họ giật mình để nhận ra, họ đang mơ về một… “thế giới đại đồng”, họ ảo tưởng y chang như người cộng sản!
Thêm vào đó, chưa bao giờ bản thân họ hay người thân của họ bị chà đạp, bị đánh đập, bị bóp vú, bị lột truồng, bị cướp phá, bị gãy cổ, bị ném ra vỉa hè như một con mèo ướt không nơi nương tựa v.v… nên họ có bao giờ thấu được sự uất hận và khinh bỉ của người dân đối với chế độ man rợ này! Vì thế, khi người dân ức quá, rủa xả cho đỡ nặng lòng thì họ chụp ngay là “kích động bạo lực” mà không thèm suy xét có chứng cớ nào không.
Khi người dân lầm lũi, câm lặng ôm nỗi đau thương tủi hận và lầm lì xách súng ra như Đặng Ngọc Viết, họ mới hoảng hồn như Huỳnh Ngọc Sơn phát ngôn dốt nát và ngớ ngẩn mà VNN đưa tin [7]: “Việc đánh đến chết những kẻ ăn trộm chó ngày càng tăng ở các địa phương, việc người dân tự trang bị vũ khí vào tận công sở tấn công cán bộ… khiến Phó Chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn phải thốt lên: “Làm sao lại đến mức độ đó chứ?”
Còn bây giờ, hãy cùng nhớ lại viện IDS – do ông Nguyễn Quang A làm viện trưởng – bị Nguyễn Tấn Dũng “bức tử”, đã viết [8]:
Ngày 14-09-2009, Hội đồng Viện IDS đã họp phiên toàn thể, quyết định tự giải thể để biểu thị thái độ dứt khoát của Viện đối với Quyết định 97. Quan điểm của Viện chúng tôi được trình bày trong tuyên bố này và được công bố kèm theo các tài liệu liên quan [1]. Chúng tôi cũng giữ quyền sử dụng tiếp các công cụ pháp lý để bảo vệ sự trong sáng của luật pháp.
Từ bấy đến nay, hơn 4 năm qua, từ cái gọi là “giữ quyền sử dụng tiếp các công cụ pháp lý để bảo vệ sự trong sáng của luật pháp”, cuối cùng viện IDS vẫn không dám làm (hay không làm nổi?) đến nơi đến chốn điều mà họ nói như đinh đóng cột, trong khi ông Nguyễn Quang A rỗi hơi đến nỗi viết một bài chỉ trích bà Bùi Thị Minh Hằng vô căn cứ, nặng về suy diễn cảm tính (!) Giá như ông A dành ít thời gian để ngẫm lại chính cái vụ IDS “tự xử” và lời “tâm huyết” nhỉ (?) Chém gió! Ý tứ đoạn văn này có được xem là “kích động” không nhỉ? Tôi nghĩ ông A không ủng hộ “kích động bạo lực” thì hẳn nhiên ông phải ủng hộ “kích động không bạo lực” chứ nhỉ? Ngon mà làm cho dân đen chúng tôi “hưởng xái”, có vẻ nó còn thực tế và tôi thành thật để cám ơn ông, quyết không nuốt lời!
Tuy nhiên cũng cần phải khách quan để nói: Lời hô to của bà Bùi Thị Minh Hằng được xem là “kích động bạo lực” khi nào? Thưa, chỉ khi 2 điều kiện dưới đây xảy ra đồng thời:
- Bà Bùi Thị Minh Hằng đang đứng trong hàng ngũ của một tổ chức và nhân danh tổ chức đó phát ngôn.
- Có khách thể rõ ràng, ví dụ: “Nhắm thẳng vào tổ chức ABC mà bắn”, “Nhằm thẳng vào đầu những tên quan tham 3DX, 4SS, TLĐB, SHĐH mà bóp cò”.
Đó lại chỉ ra một việc, lâu nay một số vị “có ăn có học” cứ nhìn một số người dân hay một vài nhóm bạn hữu như là một tổ chức chính quy có cương lĩnh, có điều lệ, có tài lực, vật lực, nhân lực đủ đầy. Rất lạ với những người tưởng chừng họ hiểu biết nhiều hơn người dân đen tưởng họ có.
Một khi cố tình nghiêm trọng hóa hậu quả gây ra từ “kích động bạo lực” mà không có chứng cớ, nặng về suy diễn, nghĩa là khinh dân. Bởi vì, một người ra tay bạo lực chỉ vì bị người khác “xúi” (kích động), tức là người đó kém tri thức, nói trắng ra cho dễ hiểu bằng từ thô thiển: Ngu.
Người dân ngày nay không ngu như ông Nguyễn Quang A tưởng. Hãy nhìn thực tế mà luận, đừng ngồi trong vỏ ốc, tháp ngà mà suy, hỡi những “trí thức sa lông”! Hãy hỏi thử gia đình Đoàn Văn Vươn, Lê Thị Ngọc Đa, Trần Thị Hài, Nguyễn Viết Trương, dân Văn Giang, Dương Nội, Thái Bình, Long An, Đà Nẵng v.v… xem những ai “xúi giục” hay “kích động” họ đứng lên chống lại bọn tham quan? Hay vì lợi ích của họ bị xâm phạm bất hợp pháp và bất hợp lý, họ từ những người dân oan lẻ tẻ, tự động đoàn kết lại để lập hội cùng đấu tranh? Và như thế nó là cái án tù 3 năm rưỡi mà bà Lê Thị Ngọc Đa phải nhận lãnh! [8] Rõ ràng, dân chẳng ngu chút nào!
Ông Nguyễn Quang A hô hoán lên chẳng khác gì ĐCSVN hô hoán “thế lực thù địch” mà không chỉ ra được tổ chức nào, tên gì cụ thể.
Tại sao ông A có thể hô hoán với những lời lẽ chụp mũ nặng về suy diễn và hoang mang không đáng có? Vì suy nghĩ ông A giống như suy nghĩ của giới chóp bu hiện nay, họ cho rằng dân ngu dốt nên mới dễ nghe theo lời “xúi”. Những ai đồng ý với Nguyễn Quang A qua bài viết của ông, một là cũng tự đặt bản thân vào tâm thức dễ bị “xúi”, hai là cũng khinh dân như… cộng sản. Do đó, bài viết của ông A suy cho cùng là một dạng chống lại nhân dân, chứ không phải vì dân.
Thậm chí, một người mang tiếng là Thầy cần nhận thức rõ: nếu học trò mình có dốt (thật) đi chăng nữa, chẳng có người Thầy đàng hoàng nào chửi học trò: “ngu quá!”. Trong trường hợp đã cố hết sức để dạy mà học trò vẫn không tiến bộ thì người Thầy có lương tâm và trách nhiệm luôn khuyên: Em hãy chọn một ngành khác mà em có khả năng phù hợp. Đó mới xứng đáng là Thầy. Cũng cần nhớ, bạn có thể là thầy trong lĩnh vực này, nhưng lĩnh vực khác bạn cần học nhiều hơn nữa. Vậy, nên, một ông thầy cho rằng mình “cái giống gì” cũng “giỏi” thì đó có phải trở thành một ông thầy… cực đoan không nhỉ (?).
Tôi bỗng nhớ, ông Ngô Bảo Châu, ông Đàm Thanh Sơn và mấy ông khác “xúi” hơn 3.000 người “cùng viết hiến pháp”, với kết quả hơn 88% đòi bỏ điều 4, nhưng sau đó, các ông này tự tiện vứt bỏ kết quả điều tra để phục vụ “đảng ta”, đến nỗi bà Nguyễn Thị Từ Huy đòi Đàm Thanh Sơn rút bài viết của bà trên trang cá nhân của Sơn sau vụ này. Còn tôi ư? Tôi tự chửi mình là: “ngu quá” sau khi để cho mấy ông “giáo sư” “thiệt”… lừa đảo mình. Quý độc giả thấy tội nghiệp tôi hay tiếp tục chửi tôi?
“Cộng Sản là loài cỏ dại, mọc trên hoang tàn của chiến tranh, là loài trùng độc, sinh sôi, nẩy nở, trên rác rưởi của cuộc đời” – Dalai Lama
Khi Đức Dalai Lama nói vậy, giả sử “suy diễn”: Đã là “cỏ dại” tức phải diệt, đã là “trùng độc” tức phải trừ, rồi “quy tội” Đức Dalai Lama cố tình “kích động bạo lực”? Quả hài hước!
Tôi long trọng tuyên bố: Ông Nguyễn Quang A không được phép khinh dân, coi người dân dễ bị “xúi giục”, dễ bị “kích động”, vì dân là cha là mẹ. Cha mẹ có sai thì khuyên nhủ, không được chụp mũ cha mẹ, vì đó là bất hiếu tử. Những bất hiếu tử luôn bị người đời nguyền: Trời tru đất diệt! Không biết lời nguyền này có bị ông Nguyễn Quang A gán cho tội “kích động”… ông Trời sử dụng “bạo lực” không nhỉ (?)
Nói tóm lại, tất cả những ai mang danh trí thức thì không được phép khinh dân, chụp mũ dân, chửi dân ngu dốt mà phải khuyên nhủ, an ủi, khích lệ, sẻ chia và chỉ ra cho dân những điều nên và không nên làm, đó mới xứng là những giáo sư tiến sĩ thứ thiệt.
Chỉ có Dân mới có Quyền Chửi: Đù má! trí thức gì cứ hở ra là kiếm chuyện chửi dân!
PHẢN HỒI CHỌN LỌC
(selected comments)
DƯỚI BÀI VIẾT TRÊN
1/
Ông A thật là ấu trỉ. Chính quyền VN có súng ống có quân đội công an chó săn thì sợ gì ai mà phải dùng bạo lực với dân. Xem trường hợp bé Phương Uyên bị đánh hội đồng tiểu ra máu kìa. Còn những chuyện bị côn an giả côn đồ đánh dân chết thảm.
Chính quyền VN chỉ thích xài luật rừng và thích dùng bạo lực để khống chế người dân. Dân tấc sắt không có bị chính quyền dồn vào đường cùng thì những người như ông Vươn, ông Viết, thật là cảm hứng cho dân phát động tinh thần tự xử chính quyền bằng cách nhắm thẳng vào đầu mà bắn.
Đã bị dồn vào đường cùng còn gì để mất mà không xử bắn cái chính quyền thối nát.
Ở đời gieo mầm nào thì gặt hạt nấy. Cho nên đừng có trách dân. Dân bây giờ cho hành động bắn vào đầu mấy thằng chính quyền ác ôn là anh hùng, là hậu quả của chính sách cướp giật ác độc của chủ trương của chế độ ác ôn này.
Mọi người vui mừng khi thấy ông Viết mạnh dạn bắn chết những thằng chính quyền thối nát. Thật là đầy cảm hứng sao ông lại cản.
Vậy ông quý mến cái chế độ này nên ra sức cản người dân chống lại chúng à.
Ở chế độ mà chính quyền chỉ lừa bịp, xài luật rừng và bạo lực với dân thì dân không còn chọn lựa nào khác ngoài nhắm vào đầu thằng ác ôn mà bắn.
2/
Đọc bài viết này của ông A, tôi thiết nghĩ ông đang bắt chước ngài Ghandi của Ấn độ vào những năm đấu tranh đòi độc lập từ người Anh.
Tuy nhiên, CSVN là một lớp khỉ rừng đội lốt người. Chúng chỉ biết cây súng và luật rừng để bảo vệ quyền lợi của băng đảng và nhóm lợi ích, thì đấu tranh bất bạo động với chúng chẳng khi nào đem lại kết quả như mong đợi.
Ông áp dụng sai đối tượng. Ông chỉ là một khoa bảng, không phải là một lãnh tụ, vì vậy bài viết của ông không thể áp dụng trong cuộc đối đầu với CSVN hiện nay.
Góp ý riêng với ông A rằng: Nếu một người đến giờ này vẫn xem HCM là một “có công” với VN, VNG là “một thiên tài quân sự” thì người ấy chắc hẳn là một kẻ thiểu não, nếu không nói là một người vô trí, vô liêm sỉ, hoặc tự bán rẻ lương tri tối thiểu của một con người, dù nguỵ biện dưới bất cứ lý do nào.
3/
Đúng là giọng điệu của một Tiến sĩ từ lò XHCN mà ra. Nhân dân cảnh giác là với những tên trí thức loại này khỏi cần phải chỉ ai hết.
Trước đây với các chế độ dân chủ như thời Pháp thuộc hay miền Nam trước 30-4-1975 thì lại ủng hộ bạo lực để cướp chính quyền làm bao sinh mạng phải chết oan uổng. Bây giờ đối với bọn độc tài khát máu, tàn bạo bậc nhất trong lịch sử xã hội loài người lại giở trò kêu gọi đấu tranh ôn hòa, bất bạo động nhằm duy trì chế độ bạo ngược càng lâu càng tốt để có thời gian hưởng mọi lạc thú trên đời.
Đừng tin tên A này cũng như các tên khác như Nguyễn Đình Lộc gì đó chẳng hạn, chúng dễ tráo trở lắm.
Dân ta từ xưa luôn trọng những người có học thức, nhất là bây giờ giữa một bầy lũ đầy những tên “nhỏ đi chăn vịt lớn làm chủ tịch”, “nhỏ đi làm mướn lớn làm thủ tướng” như Kiệt, Khải thì người trí thức lại càng được trông đợi sẽ làm đất nước khá hơn như đã từng mong chờ tên Nguyễn Thiện Nhân cải cách nền GD tệ hại, hư hỏng nhất từ xưa đến giờ.
Kết quả thì sao ai cũng rõ rồi. Trí thức nếu là thật cũng để làm chuyên môn thôi, không phải những người có tâm huyết để xoay chuyển vận mệnh đất nước được đâu. Lịch sử từ xa xưa đã chứng minh điều này.
Tại sao cần thừa nhận quyền sở hữu tư nhân về đất đai?
Bình Lê
Theo Diễn Ngô
Sở hữu là một trong ba quyền cơ bản nhất của con người, bên cạnh quyền sống và quyền tự do mưu cầu hạnh phúc. Đây là lý do tại sao việc xác lập quyền sở hữu đối với đất đai lại quan trọng như vậy. Nó không chỉ đơn giản là hình thức sở hữu nhà nước, tư nhân, hay cộng đồng. Mà nó là quyền cơ bản của con người, quyền sở hữu tài sản của mình.
Đất đai, rừng núi và biển cả tồn tại trước khi có nhà nước. Con người trồng cấy, hái lượm, và săn bắn trên những mảnh đất của mình. Do họ sở hữu sức lao động, nên họ cũng sở hữu đất đai và rừng núi trong “lãnh thổ sinh sống” của mình. Đây là lý do tại sao hầu hết các quốc gia trên thế giới, nhà nước thừa nhận và bảo vệ quyền sở hữu tư nhân về đất đai, thừa nhận một cái tự nhiên, tồn tại trước khi nhà nước ra đời.
Trong cuộc sống hiện đại, điều này càng quan trọng vì nó liên quan đến phát triển kinh tế và ổn định xã hội. Khi được nhà nước bảo vệ quyền sở hữu, người dân yên tâm đầu tư vào sản xuất, đặc biệt những hoạt động mang tính lâu dài, như trồng rừng hoặc đòi hỏi vốn nhiều, như nuôi trồng thủy sản, hoặc xây cất văn phòng hoặc khách sạn. Không ai muốn bỏ vốn đầu tư, nếu như họ luôn lo sợ, một ngày nào đó đất đai của họ bị thu hồi bởi nhà nước.
Nhiều người cho rằng, chỉ cần đảm bảo quyền sử dụng đất là được rồi, vì người dân vẫn có thể chuyển nhượng cả quyền sử dụng đất đai. Tuy nhiên, mối quan hệ về sở hữu tài sản không phải là mối quan hệ giữa người và đồ vật như đất đai (tôi được làm gì trên mảnh đất của mình), mà là mối quan hệ giữa người với người. Khi không có ai xuất hiện và hạch sách thì quyền sở hữu tài sản và đất đai của bạn chẳng có ý nghĩa gì. Nó chỉ có ý nghĩa, khi có một ai đó đòi chiếm hữu tài sản đất đai của bạn.
Điều này liên quan đến nguyên tắc: trao đổi tài sản phải được thực hiện một cách tự nguyện, và trên cơ sở là thị trường tự do chứ không phải ép buộc. Như vậy, luật đất đai hiện tại cho phép nhà nước thu hồi đất đai từ người dân (một cách không tự nguyện) và trao cho một người dân khác sử dụng là vi phạm quyền sở hữu tài sản cũng như quyền tự do trao đổi (không bị ép buộc). Không có lý gì, một người nông dân trồng cấy trên đất đai hàng chục năm, lại phải từ bỏ đất đai của mình theo quy định của nhà nước. Quy định này, bao gồm cả việc chuyển đất đai cho một nhà đầu tư bất động sản, và sau đó bán theo giá thị trường. Đây chính là sự bất công tạo ra sự bất ổn trong xã hội.
Hơn nữa, con người thường đánh giá cao giá trị tài sản mình sở hữu hơn là tài sản mình không sở hữu. Trong một thí nghiệm ở trường Princeton với sinh viên cho thấy, những người được tặng một cái cốc (sở hữu cốc), thường chỉ đồng ý bán với giá 10 đô la, trong khi những người không được tặng cốc (không sở hữu cốc) thì chỉ sẵn sàng trả 7 đô la cho cái cốc đó. Người sở hữu tài sản có quan hệ tinh thần với những vật mình sở hữu vì những vật mình sở hữu nói lên sự tồn tại của mình. Chính vì vậy, việc trao đổi tài sản không dựa trên cơ sở tự nguyện, không những gây bất công về mặt kinh tế, mà còn gây bất bình về mặt cảm xúc và tinh thần của người dân.
Cuối cùng, pháp luật ra đời với mục đích bảo vệ tự do của con người, chứ không phải để hạn chế hay xâm phạm tự do của con người. Khi chưa có nhà nước, đất đai đã thuộc sở hữu của con người, nên không có lý gì pháp luật lại không bảo vệ quyền sở hữu đất đai tư nhân của nhân dân.
From: tranvantich
To: lmcuongadam@hotmail.com;
Subject: RE: Làm gì sau cái chết Đặng Ngọc Viết?
Date: Tue, 1 Oct 2013 03:45:05 -0400
Anh Lại Mạnh Cuờng là nguời vẫn cổ xúy cho việc xây dụng xã hội dân sự ở trong nuớc.
Nay Anh lại ủng hộ biện pháp sử dụng bạo lực, khác với ý kiến của Bà/Cô Vân Anh.
Theo tôi, nên áp dụng cả hai biện pháp : một mặt thuờng xuyên mở rộng xã hội dân sự,
mặt khác, sử dụng bạo lực khi cần thiết.
Trần Văn Tích
==================
Date: Thu, 3 Oct 2013 18:13:59 +0000
Subject: Re: Làm gì sau cái chết Đặng Ngọc Viết?
From: nguoivehuu
To: lmcuongadam@hotmail.com
Hì hì, anh Cuờng lại …mạnh oi, bị vọp bẻ ngoài sân tennis hay sao giờ chống … đa nguyên thế?
Hổng lẽ giờ nên chuyển qua phát …súng thay vì phát thuốc miễn phí cho nguời nghèo đây ta?
Thân mến
nguoivehuu
=======
2013/10/3 mc lai
Toi nghi moi nguoi co mot quan diem, lap truong rieng va toi toi trong khac biet, sau khi da trinh bay ro rang va can ke tai sao minh lai chu truong nhu the.
Rieng toi tung trinh bay nhieu lan nhu sau
1/
CHỈ ĐỐI THOẠI, tức ôn hoà bất bạo động, với những kẻ có THIỆN CHÍ’ ĐỐI THOẠI.
CS từ chối thẳng tay dân chủ đa nguyên, hoàn toàn không có thiện chí đối thoại để HÒA GIẢI HÒA HỢP DÂN TỘC.
Anh có thể đối thoại với CS đuợc chăng ? Hay chúng có khi lui một để tiến lên hai ba bằng những trò mị dân !???
Ai thich cứ việc tim cach cải tạo xã hội thời CS (chang han nhu co TVA va ong Nguyen Quang A … dang theo duoi).
Riêng tôi chán CS den tận cổ, chi mong thủ tiêu chung càng sớm càng tốt thoi. Chả khác gì dân Syrie muon thu tieu chinh quyen hien nay cua ho vay. Di nhien toi cung biet BAO LUC KEU GOI BAO LUC, nhung toi san sang chap nhan cai gia phai tra
2/
Trong quá khứ thoi nội chiến hai mien Nam Bac, thanh phan thu ba do CS giut dây chủ truong HGHH, tuc doi thoai voi CS; kết qua ra sao ai cung ro; dong thoi cai dã tâm cua bon My tim cach rut lui khi sa lầy ai cung rõ.
Vậy ta có thể nao tin cậy vao ai, CS hay ngoai bang (Nga, Tầu, Mỹ, Anh, Pháp ….) giúp cho ta có dân chủ chang!
Voi toi bon no chi có REALPOLITIK, cho nên phe dân chủ đối lập KHÔNG NÊN MO HỒ TIẾP TUC CHOI BAC GIẢ một khi trong tay minh chả co cái gi để thuong luợng với bọn tt bản phuong Tây, hay ai khác!
3/
CS vao thoi do VUA DA’NH VUA DA`M voi My qua cac bung xung, nhu Mat tran va chinh phu Phong Giai Mien Nam …. Chúng dùng thành quả quân sự làm áp lực trên bàn thảm xanh hoà đam, cung nhu tao khí thế cho ngoai giao trên truờng quốc tế, và di nhien trên mặt trận chinh tri.
Nên nhớ chỉ có CSVN đa thống nhất đất nuớc, nhờ phối hợp nhuần nhuyễn quân sự + chính tri + ngoai giao.
Quân su bao gồm nhiều mặt, trong do KHỦNG BỐ dong vai tro khá quan trong, để uy hip tình thần thị dân. Thậm chí còn mang chiến tranh vao thành phố, nhu vu tong cong kich va noi dậy Tết 1968.
Tây Đức thống nhất đuợc Đông Đức nhờ nhiều yếu tố, trong do Ta^y Duc qua manh ve nhieu mat, nhat la kinh te va xa hoi lan chinh tri, nen co the nuot tron Dong Duc, cung nhu du sức hối lộ cho Nga nhả Dong Duc (lúc thời Jelsin đang xuống dốc không phanh). Cai khó duy nhất la trấn an cac lân bang nhỏ bé nhu Hoà Lan, Bỉ … và cả dân Anh, Pháp … (giới già thuờng đa nếm mùi Quốc xã Đức) một khi Đức thống nhất làm một
4/
Cứ xem bon kháng chiến chống Anh của Bac Ai Nhi Lan có hai bộ phận: Sinn Fein lo tranh đấu chính trị và phe quân sự thuờng tổ chứcc khủng bố, để làm áp lực cho phe chính trị thuong luợng.
wikipedia
The Official Irish Republican Army or Official IRA (informally “the Officials” or “the Stickies”) is an Irish republican paramilitary group whose goal was to create a “32-county workers’ republic” in Ireland.[1] It emerged from a split in the Irish Republican Army in December 1969, shortly after the beginning of “The Troubles”. The other group emerging from this split was the Provisional Irish Republican Army. Both groups continued to refer to themselves as the Irish Republican Army and rejected the political legitimacy of the other. It engaged in military action against the British Army until May 1972.[2] Since then it has been involved in feuds with both the Provisional IRA and the Irish National Liberation Army,[3] a radical splinter group formed in 1974. In later years, it was accused of involvement in organised crime.
The Official IRA was associated with Official Sinn Féin, later renamed Sinn Féin the Workers Party and then The Workers’ Party, and now known as the Workers’ Party of Ireland.
5/
Bon My va tu ban phuong Tay bi bon Hoi giao qua khich cắn trộm bằng khủng bố, nên bó buộc phải lên án khung bo. Thực ra du kich chiến va khủng bố la cach tranh đấu bằng quân sự cua ke yeu chong lai ke manh hon minh nhieu lan.
Chinh bon My la cha đẻ khủng bố o nhieu nuoc xua nay (Bin Laden cung la con de cua CIA My. Doc VONG DAI XANH / The Green Belt cua Ngo The Vinh de biet bon My dùng cả tu si Tin Lành vao chuyen nay nua do nhe)
Cac to chuc chinh tri VN o hai ngoai, nhu Viet Tan co co so chinh o My, chinh vi mac soi gân gà, nên bó buộc phải chon giải pháp nhu hien nay. Ma thuc ra các bố nha ta cung ko đủ thực lực và khả năng … dể khủng bố cho ra trò, nhằm tao tiếng vang noi dân trong va ngoai nuoc. Cho nên Việt Tân chi show off nhu hoi ky niem Ngàn Năm Thăng Long là hết sức hết hoi roi. Nên thông cảm cho ho vay.
Tranh dau o nhieu lanh vuc, trong luc nay nen bang long o nhung mat bon CS bo roi, nhu cuu te xa hoi, de co tam cong tao the dung vung chac trong dan. Tu do se nhu vet dau loang lan rong ra. Noi ro hon co thanh lap cang nhieu cac tot cac XA HOI CONG DAN (Doan Thanh Liem da va dang no luc viet rat nhieu bai co vo cho xa hoi cong dan), cung nhu pho bien tu tuong DAN SU BAT PHUC TUNG CHINH PHU (DAN SU BAT TUAN) qua hinh thai bieu tinh, dinh cong bai thi, viet blog le trai, tham gia thao luan qua cac mang xa hoi ….
Con nhieu dieu muon ban, nhung danh may ko dau va computer lạ mất sướng.
========
Date: Fri, 4 Oct 2013 02:45:58 +0000
Subject: Re: Làm gì sau cái chết Đặng Ngọc Viết?
From: nguoivehuuo
To: lmcuongadam@hotmail.com
Ừ, update UNIKEY để gõ tiếng Việt có dấu đi, đọc mắt đa kèm nhèm lại phải đoán thế này chán quá.
Phần (2) cung đồng ý với anh. Thế nên mình cho rằng câu thiệu “đi với TQ mất nuớc, đi với Mỹ mất Đảng” chỉ đúng vế đầu, đi với Mẽo cung mất nuớc nhu thuờng (VNCH của anh là ví dụ …xa; scandel của Mẽo ở Egypt kia là ví dụ nhãn tiền: Mẽo xúi Egypt bán 40% đất Egypt trên cao nguyên Golan lấy 25 tỷ, trong ấy phần đất tuong đuong gói 8 tỷ là chia cho …Huynh Đệ Hồi Giáo!). Mình cho mấy tay gào lên “liên kết Mẽo cứu nuớc” cung …phổi bò! Nó thoả thuận mua bán đuợc với nhau thì nó (mẽo) bán đứng VN mấy hồi. Sic, đồng minh, đấy Phi bị thằng Tàu lấy mất bải cạn Scarborough truớc mắt Mẽo (giống y Hoàng sa) …Nhật nên lấy đó làm bài học, tự mình chứ nhờ cái thằng Chúa chổm ấy, có ngày …
Các phần khác thì thấy anh …chẳng muốn để (tu tuởng) Gandhi sống. Có ví dụ nào trên thế giới này rằng đa có một nền dân chủ đuợc xây dựng trên căn bản là cuớp chính quyền kiểu (bạo lực) cộng sản không?
etc.
thân mến
nguoivehuu
=================
From: lmcuongadam@hotmail.com
To: nguoivehuuold
Subject: RE: Làm gì sau cái chết Đặng Ngọc Viết?
Date: Sat, 5 Oct 2013 08:06:59 +0000
Sorry để anh phải chờ câu trả lời, bởi tôi bận sửa máy.
Tôi thiển nghi, CHẲNG CÓ một khuôn phép, nói rõ một phác đồ, nhất định nào để chữa trị con bệnh (Việt Nam) cả.
1/
Trong y khoa có motto KHÔNG CÓ MỘT BỆNH (a disease; une maladie) MÀ CHỈ CÓ NGUỜI BỆNH (a patient; un malade) đang đối diện với chúng ta.
Mỗi con bệnh là một truờng hợp khác nhau, cho nên nguời thầy thuốc cần phải động não trong khi định ra bệnh (hiện có bao nhiêu thứ bệnh trong co thể bệnh nhân) và cố mà phục hồi mọi chức năng cho bệnh nhân trong khi trị liệu. Bởi thế phép trị liệu rất khó, do thày thuốc phải biết gia giảm liều luợng, kết hợp chữa trị làm sao cho hợp với thể trạng bệnh nhân nhất. Chẳng hạn nếu bệnh nhân từng có xuất huyết bao tử thì tránh dùng các loại thuốc giảm nhiệt giảm đau hại bao tử (Aspirine, hay NSAID …) hay các loại cóc-ti-cô-it …
Nguời thày thuốc giỏi không khác chi một viên tuớng cầm quân ra trận, một nhà lãnh đạo quốc gia khi lèo lái con thuyền đất nuớc. Các cụ ta đa khuyên: ĐAO TRẺ THÀY GIÀ !
Choi gái chọn gái non, chọn thày thuốc chữa bệnh nên lựa ông già nhiều kinh nghiệm, hon anh trẻ bụng lắm chữ nghia, nhung non kinh nghiệm định và chữa bệnh.
2/
Con bệnh VN mắc lắm thứ bệnh trầm kha kinh niên, ở một thể trạng ốm o gầy mòn (hệ quả của lạc hậu, chiến tranh, độc tài từ xua đến nay) cho nên cần các thày thuốc giỏi, có nhiều kinh nghiệm chiến đấu, chứ ko phải các ông thày amateur, kiểu Tôn Vân Anh hay Nguyễn Quang A …., biết nhiều lý thuyết hon thực hành, thuờng là con mọt sách, lý luận theo sách vở hon là dựa vào thực tế mà thay đổi sao cho phù hợp.
Nói chung các vị này chả khác gì CS ở điểm GIÁO ĐIỀU, trở thành CỨNG NHẮC (rigide) do DUY Ý CHÍ !
That means, tranh đấu hiện nay cứ phải là bất bạo động bla bla bla; hay ta hèn không dám hy sinh tính mạng, thì đừng kêu gọi nguời khác hy sinh tinh mạng trong tranh đấu chống kẻ ác …. (chả khác chi luận điệu củ chuối là, anh chị biết chi mà phê bình văn học nghệ thuật, bởi anh chị đéo phải là văn si thứ thiệt; hay anh chị đéo cầm quyền biết gì mà phê với phán … )
3/
Định bệnh phân biệt (Differential Diagnosis) cho con bệnh VN nhiều lắm, nhung chính yếu là con siêu vi Cộng Sản đang hoành hành tàn phá co thể nguời bệnh VN. Ta cần hiện nay chia mui nhọn vào nó mà tấn công không ngừng nghi.
Kẻ nào tỏ dấu thoả hiệp hay hòa hoãn với bọn CS là tự sát. Nói rộng ra là đâm sau lung chiến si dân chủ, làm phuong hại đến tiến trình dân chủ hóa Việt Nam
3.1/
Tôi đa thua rõ, NỘI THÙ NGUY HIỂM HON NGOẠI THÙ, cho nên cần dọn dẹp sạch sẽ nhà mình truớc khi bàn đến chuyện chống ngoại xâm.
Phuong chi CS Ta và Tàu liên kết chặt chẽ hữu co với nhau, bởi nhiều lý do (cùng gốc CS, tức chủng loại đang có nguy co diệt chủng/ endangered species, vì hiện nay chỉ còn vài nuớc mang danh là CS và chủ thuyết này đa bị vứt vào thùng rác lịch sử thế giới. Bởi thế chúng cần dựa vào nhau để tốn tại.)
Ngoài ra Tàu bao giờ cung mang nặng tu tuởng bá quyền, cho nên lại càng nhất quyết giữ chặt Ta trong qui đạo của chúng, làm phên dậu che chắn cho chúng ….
Điều quan trọng cần biết là, CS Ta rất cần học hỏi theo CS Tàu, để tìm cách thoát hiểm trong lúc chúng lột xác khỏi cái kén CS đa lỗi thời, phản tiến bộ nhu ai cung rõ. CS Ta tình nguỵên làm con ở con sen cho CS Tàu, cho nên chúng thuờng hội kiến với CS Tàu để tìm cách trấn áp các phần tử hay phong trào chống lại chúng cả ở trong đảng lẫn ngoài xã hội).
3.2/
Với CS, KHÔNG KHOAN NHUỢNG MỘT LY NÀO CẢ. Bởi bọn nó chỉ muốn ăn tuoi nuốt sống đối phuong từ lúc còn theo đuổi lý tuởng CS cho đến nay đa trở thành một đảng cuớp, mà dân gian gọi đích danh là đám MAFIA ĐỎ.
Phải cùng nhau khẳng dịnh một điều quan trọng là, chúng ta DỨT KHOÁT KHÔNG ĐỐI THOẠI VỚI BỌN BẤT LUONG, bọn hình sự quốc tế mang nhiều trọng tội nhu bọn mafia đỏ hiện nay. Bọn chúng là một đám tội phạm, nhiều kinh nghiệm chiến đấu, lại có tổ chức khoa học chặt chẽ và kiếm đuợc sự hổ trợ khá nhiều từ các chính quyền từ Đông sang Tây do đa khéo léo dùng đon lợi nhuận để dụ dỗ thiên hạ nhào vô kiếm com kiếm cháo.
Tôi đa phân tích rõ lâu nay, bọn mafia đỏ và ngay cả bọn CS thứ thiệt, KHÔNG HÊ CÓ THIỆN CHÍ ĐỐI THOẠI, bởi chủ truong của bọn nó là NẮM CHẶT QUYÊN LỰC BẰNG MỌI GIÁ. Nếu cần áp dụng chính sách mị dân, tạm lui một buớc để tiến lên hai ba buớc.
Bằng chứng lúc bọn CS tuyên bố giải tán đảng CS, nhung thực chất là âm thầm tìm cách củng cố và phát triển đảng chúng. Hiện nay chúng đang cố dân chủ hóa trong nội bộ, để xoa dịu bất mãn trong đảng chúng và trong dân. Chúng vẫn mạnh tay đan áp thô bạo bất cứ ai tìm cách chống lại chúng, nhất là có âm muu lật đổ chúng bằng sự đảy mạnh tiến trình dân chủ đa nguyên. Chúng thù những nguời này hon là thù ngoại xâm nhu Tàu cộng chẳng hạn.
4/
Trị liệp pháp là cả một nghệ thuật, sau khi đa tìm ra căn bệnh.
4.1/
Thày thuốc rất cần nhiều kinh nghiệm chữa trị, để gia giảm (tâtonner) liều luợng thuốc, hay để áp dụng món thuốc nào trong tình huống nào đó. Nếu không nguời ta có thể dùng nguời máy robot để làm thày chữa trị, lắm khi còn chính xác hon ông thày thứ thiệt.
Bởi có những tình huống rắc rối to vò, chuyện này kô hiếm, thì chỉ có ông thày là con nguời thiệt thọ, mới động não toi bời, để tìm ra phuong án chữa trị (conduite-à- tenir) tạm thời rồi vinh viễn ra sao …
Chẳng hạn tôi đa cho một thí dụ cụ thể là, cấm chỉ định loại Corticosteroides trong truờng hợp nhiễm trùng (infection); nhung có khi nhiễm trùng thật nặng, nhu Viêm Màng Não (Meningitis) hay Nhiễm Trùng Huyết (Septicemia) nguời ta lại cho Hydrocortisone trong lúc nguy kịch nhất!
Nói ngắn gọn, nhu đa thua ở trên, không có một qui luật nhất định. Cung nhu không nhất thiết là phải nhất quán từ A đến Z, mà phải khi thế này khi thế khác, miễn làm sao bảo đảm tính mạng của bệnh nhân không bị nguy hiểm và sức khỏe phải tăng dần để khả năng đề kháng có co hội phát triển nhằm tự giúp mình chống lại bệnh tật.
4.2/
Khai triển ra ta sẽ thấy, chân trời trị liệu rộng mở truớc mắt ta. Tuy nhiên điểm cốt yếu vẫn là TÂM CÔNG, để có chỗ đứng trong lòng dân thật vững chắc.
Muốn thế phải HIỆN DIỆN THẬT ĐÔNG ĐẢO TRONG DÂN ! Phải LẤY LÒNG dân bằng mọi giá, nhất là trên phuong diện XÃ HỘI, nhu cứu trợ nhân đạo, trong lúc bọn CS đang lo là bê trễ nhu hiện nay.
Bằng mọi giá phải LẤN CHIẾM TRẬN ĐỊA, rồi nhu vệt dầu loang lan rộng ra xa đến các lãnh vực khác. Trong thời buổi cách mạng thông tin, phải tận dụng các mạng xã hội để thông tin liên lạc với nhau và nhất là phổ biến tu tuởng mới về dân chủ trong dân. Điển hình nhất là tu tuởng DÂN SỰ BẤT TUÂN (CIVIL DISOBEDIENCE) một khi thấy mình chua hài lòng với nhà cầm quyền, chứ đừng nói bị áp chế thô bạo, nhu trong truờng hợp dân oan giáo oan. Phải đoi hỏi các công bộc của dân là cán bộ công nhân viên nhà nuớc CS phải phục vụ dân, là đầy tớ chứ kô phải là chủ dân …
Chúng ta cần có NỘI LỰC thật sự, truớc khi cầu viện đến nguời ngoài.
Ngoại bang chỉ thành thật nói chuyện giúp ta một khi ta mạnh, có thực lực thật sự, có chỗ đứng vững chắc trong dân. Đừng mo mộng hão huyên đánh bạc giả với chúng, bởi chúng rõ sức mạnh của ta ra sao. Xua nay chúng ta chỉ nhận đuợc những lời hứa hão huyền, bởi chúng ta chắng có cái chi để làm bằng chứng là mình có khả năng là đối thủ hay đối trọng với bọn CS cả. Tối thiểu phải có lực nhu đám dân chủ ở Miến Điện, để cho bọn ngoại quốc tin tuởng mà đầu tu vào ta.
Cứ xem bọn Taliban dùng đon khủng bố thật tàn bạo, để buộc Mỹ và đồng minh phuong Tây lẫn Pakistan phải tỏ dấu nhuợng bộ, để ép đám chính quyền Afghanistan thân Mỹ phải tìm cách đối thoại với Taliban.
Nếu tình thế đoi hỏi cung phải dằn mặt một vài phần tử ác ôn trong đám công an CS rất hỗn hào với các dissidents và với dân.
Kết, PHẢI SÁNG TẠO TÀI TÌNH TRONG TIẾN TRÌNH CHỐNG CỘNG VÀ XÂY DỰNG DÂN CHỦ. Đừng giáo diều cứng nhắc duy ý chí nhu CS, mà chỉ ruớc lấy thất bại truớc bọn CS ngoan cố đa và đang cấu kết chặt chẽ với những thế lực phản động quốc tế (such as bọn tu bản phuong Tây và phuong Đông)
From: lmcuongadam@hotmail.com
Subject: hỏi ý kiến
Date: Mon, 7 Oct 2013 12:43:21 +0000
Kính anh Tích và qúi anh khác cho biết tôn ý
====
From: tranvantich
Subject: RE: hỏi ý kiến
Date: Tue, 8 Oct 2013 09:06:26 -0400
Anh Lại Mạnh Cường thân mến,
Xin cám ơn Anh đã nghĩ đến tôi để hỏi ý kiến.
Tôi hoàn toàn đồng ý với Anh là người Việt tự do chống cộng không việc gì lại đi đối thoại với bọn Việt cộng.
Cá nhân tôi có quá nhiều lý do để chủ trương như vậy, còn người khác nếu có lý do của họ thì điều đó chẳng dính dáng gì đến tôi.
Tôi cũng đồng ý là trong nhiều trường hợp phải sử dụng vũ lực, bạo lực và phải chấp nhận thương vong.
Sẽ có người hỏi tôi câu hỏi sơ đẳng : Ông đang ở bên Đức, gia đình Ông hoàn toàn an ninh, Ông lấy tư cách gì hô hào người khác đi tìm cái chết?
Câu trả lời là : gia đình tôi và cả triệu triệu gia đình khác đã đi tìm cái sống trong cái chết rồi, bây gờ xin phép để đến lượt quí vị lâm trận.
Một ví dụ thôi :
Phải chăng cần có cả triệu triệu người liều mạng cùi vượt biên vượt biển đánh động lương tri cả thế giới trong dĩ vãng thì mới có mấy trăm ông bà bloggers ngày nay?
“Tự do” (!) để làm bloggers không phải tự trên trời rơi xuống.
Trần Văn Tích
From: tranvantich
Subject: RE: hỏi ý kiến
Date: Tue, 8 Oct 2013 09:18:38 -0400
Anh Cường,
Xin nói thêm, căn cứ vào kinh nghiệm đấu tranh của các nước khác đã thanh toán thành công cộng sản.
Tôi không quan niệm hạn hẹp xây dựng xã hội dân sự là giúp đỡ nhân đạo; trái lại, tôi thấy đây là một
con dao hai lưỡi.
Có thể xây dựng xã hội dân sự qua nhiều hình thức khác, không gây tranh cãi; chẳng hạn đòi cải thiện
môi trường, đòi công bằng sử dụng đất đai, đòi công đoàn độc lập v.v..
TVTích
——————————————————————————–
From: lmcuongadam@hotmail.com
Subject: hồi âm anh Trần Văn Tích :-) !
Date: Tue, 8 Oct 2013 14:41:47 +0000
Thưa anh,
Xin cám ơn những đồng thuận của anh trong nan đề chống Cộng nói riêng, chống độc tài nói chung, để xây dựng dân chủ tự do cho Việt Nam.
Đồng ý hoàn toàn với anh về xây dựng xã hội công dân, aka xã hội dân sự.
Tuy nhiên trong mọi thư em nhấn mạnh đến cứu trợ nhân đạo, bởi đó là lãnh vực em có nhiều kinh nghiệm nhất và từng trao đổi rất cặn kẽ với mọi người.
Phương chi đó là sở trường của người áo trắng như em và anh cùng các bằng hữu khác.
Em nhấn mạnh ở các nét đại cương nhưng cực kỳ quan trọng:
1/
Kẻ vắng mặt (những người quốc gia chống Cộng) luôn luôn thua thiệt, huống chi chúng ta đã vắng mặt quá lâu trên quê hương.
Dân đã quên ta (ít) nhiều; còn ta cần làm quen lại trận đĩa cũ sau nhiều thập niên vắng mặt.
Ta cần có mặt để điều nghiên tình hình cụ thể tại hiện trường, từ đó mới vạch ra những phương án hành động cụ thể, sát với thực tế nhất, ko viển vông mơ hồ kiểu các trí thức tháp ngà. Cũng như cần uyển chuyển thay đổi hành động để thích hợp với từng thời kỳ và đáp ứng nhanh chóng đòi hỏi cấp bách của thực tế.
Ngoài ra không thiếu gì những bọn đón gió trở cờ, cơ hội chủ nghĩa, đầu cơ chính trị, kinh tế … cũng đánh hơi rồi dựa theo thời thể mà len lỏi vào trục lợi. Dĩ nhiên bọn CS cầm quyền cũng tung ra những tay sai lũng đoạn và làm cho tình thế thêm rối ren, để đánh lận con đen.
Chúng ta cần tỉnh táo để đánh bạt bọn cỏ dại này ra khỏi môi trường hoạt động của mình.
Nói thí dụ như vợ chồng Quỳnh Kiều là một ví dụ điển hình. Mạo danh cứu trợ nhân đạo, làm nổi đình nổi đám, rồi thừa cơ trục lợi riêng, như mua bán đồ cổ chẳng hạn. Bọn này làm xấu danh nghĩa người cứu trợ nhân đạo và chúng sẵn sàng thoả hiệp với bọn CS để được việc riêng mình.
2/
Phải dành dân lấn đất bằng mọi giá, nhất là ở các mặt trận CS đã và đang lơ là và bỏ trống.
Chính vì thế hiện nay đặt nặng vào TÂM CÔNG, đánh vào lòng người dân, để tạo chỗ đứng vững chắc trong dân.
Tâm công có nhiều cách, nói chung đói cho ăn (no); bệnh tật được chữa trị tử tế; rét và rách cho mặc lành sạch với chăn nệm ấm êm; có một mái nhà ở; thất học cho ăn học tử tế nên người; oan ức sẽ tìm cách đòi hỏi công bằng của công lý….
Ngắn gọn, phải giúp cho dân có một cuộc sống tối thiểu của một con người, chứ không sống như kiếp vật người, bị chèn ép oan ức mà không ai tương trợ bênh vực …
Em cũng có nhân mạnh đến giáo dục cho dân biết tranh đấu qua cách tranh đấu dưới các hình thức của DÂN SỰ BẤT TUÂN (Civil disobendience), như đình công, bãi thị, biểu tình, tuyệt thực ….
Tức là chúng ta không chỉ cho cá, mà còn dậy họ biết câu cá để sống !
Tin tức mới nhất cho hay, giới trẻ đã tìm đường ra nước ngoài (Phi Luật Tân), để theo học những khoá học ngắn ngày liên quan đến tổ chức xã hội dân sự. Điều này làm bọn cầm quyền lo sợ và tìm cách khủng bố trắng. Tuy nhiên ý thức của giới trẻ cùng thân nhân và bằng hữu đã cao, nên họ đã nhất quyết chống lại cường quyền, khiến bọn này phải tạm thời nhượng bộ.
Nhìn chung giới trẻ Việt Nam đã và đang chuyển mình, để vươn vai thành Phù Đổng thiên vương. Trong đó có cô sinh viên Phương Uyên như ta đã thấy rõ trong thời gian qua.
Giới trẻ đã làm cho các bậc đàn anh, đàn cha chú … kinh ngạc, về những dấn thân không ngừng nghỉ của họ trong thời gian gần đây. Chúng ta hãy hết sức ủng hộ họ anh nhé.
Trong khi đó nỗi bất mãn trong dân ngày một sục sôi, bởi bọn cường quyền lúc nào cũng tìm mọi cách gây hấn với dân, bất chấp những oan khiên hay những đòi hỏi chính đáng từ dân. Chính vì thế mà em đã tuyên bố lâu này CỘNG SẢN ĐANG ĐÀO HỐ CHÔN CHÍNH MÌNH, vì đã khinh rẻ dân.
Dân là nước, nhà nước là thuyền. Đưa thuyền đi là nước, mà lật thuyền cũng là nước !
Giấy ngắn tình dài, thư bất tận ngôn.
Kính,
Lại Mạnh Cường
==========
Hàng chục thanh niên bị bắt
khi từ Philippines trở về VN
Gia Minh, biên tập viên RFA, Bangkok
2013-10-06
ngày 5 và 6 tháng 10 vừa qua, một số công dân Việt Nam ra nước ngoài, khi trở về tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Hà Nội, bị cơ quan an ninh giữ lại.
Lý do ban đầu được nêu ra là những người bị giữ lại vừa tham gia một chương trình học về xã hội dân sự tại Philippines.
From: Minh Duc
To: QueHuong
Sent: Monday, October 7, 2013 12:25:41 PM
Subject: Tr : Đề Nghị Cấp Học Bổng Cho các Con của AnhĐặng Ngọc Việt .
Kính chuyển
Chúng tôi nhận được lời việt kêu gọi góp ý của BS Trần Mộng Lắm( Montreal) xin chuyển đến quý vị thẩm tường ..và mong được hưởng ứng của quý vị BS vùng Montreal nói riêng và CANAĐA ( Hội Y Sĩ) quan tâm đề nghị của BS Lâm.một đề nghị đáng được quan tâm.
Kinh thư
MinhDuc
Đề Nghị Cấp Học Bổng Cho các Con của Anh Đặng Ngọc Việt .
Đọc tin anh Đăng Ngọc Việt bắn chết những tên cán bộ CS tham nhũng rồi về nhà tự tử, tôi thật rất xúc động. Động cơ khiến anh Việt phải làm như vậy là vì anh đã bị đẩy vào bước đường cùng, anh tuyệt vọng khi nghĩ đến tương lai những đứa con sẽ không nhà, không cửa, không có cơ hội học hành cho nên người.
Là một người cha, tôi rất thong cảm anh Việt.
Các con tôi nay đã trưởng thành nhưng khi chúng còn nhỏ, và khi việc sinh sống của tôi chưa ổn định nơi đất khách quê người, và nhất là khi tôi mang bệnh, thì cũng như những người cha khác, tôi lo lắng vô cùng.
Nay anh Việt không còn sống trên cõi đời ô trọc này, và với lý lịch của cha chúng, tôi nghĩ rằng những đứa trẻ đó tương lai rất mù mịt. Bởi vậy thay vì gửi một số tiền cho gia đình anh trong lúc này, tôi đề nghị chúng ta cấp một học bổng cho các cháu con của anh Việt, mỗi đứa trẻ sẽ nhận được hàng tháng một số tiền nhỏ, giống như chương trình cha mẹ nuôi của hội Hoàn Cầu Khải Tượng, để chúng có cơ hội học hành nên người , coi như chúng ta thay thế cha của chúng , vì cha chúng là nạn nhân của một chế độ bạo tàn, vo cùng tàn ác giã man, mà chúng ta may mắn thoát ra khỏi được.
Một đề nghị nhỏ nhoi, nhưng rất dễ thực hiện, xin gửi đến mọi người, nhất là các bạn tôi tại Canada.
Trần Mộng Lâm.
====
From: lmcuongadam@hotmail.com
Subject: Đề Nghị Cấp Học Bổng Cho các Con của Anh Đặng Ngọc Việt .
Date: Tue, 8 Oct 2013 02:05:50 +0000
Một việc làm thiết thực và đầy ý nghĩa.
Tôi xin ủng hộ và kêu gọi mọi người tham gia.
Thân nhờ bạn vàng Trần Mộng Qùy
Gửi ngay tiền hổ trợ (tuỳ hỉ) qua anh Trần Mộng Lâm
Dùm Lại Mạnh Cường hiện đang cư ngụ tại Hòa Lan.
Tôi sẽ bồi hoàn lại bạn TM Qùy sau này theo cách riêng.
Xin chúc anh Trần Mộng Lâm thành công mỹ mãn.
LMCường
====
From: lmcuongadam@hotmail.com
Subject: FW: Đề Nghị Cấp Học Bổng Cho các Con của Anh Đặng Ngọc Việt .
Date: Tue, 8 Oct 2013 02:19:44 +0000
Một việc làm thiết thực và đầy ý nghia.
Tôi xin ủng hộ và kêu gọi mọi nguời tham gia.
ĐẶC BIỆT XIN GIA ĐÌNH
MŨ ĐỎ THAM GIA
NHẢY DÙ CỐ GẮNG !
CỐ GẮNG NHẢY DÙ !
Có thêm ý kiến của bác Nguyễn Quang A sau khi xuất hiện hô hào “bắn tham quan” trong dòng người biểu tình ngoài phiên tòa anh Lê Quốc Quân.
“Không được kích động bạo lực” http://diendanxahoidansu.wordpress.com/2013/10/03/khong-duoc-kich-dong-bao-luc/
Mình chẳng tin có ai là CS gài vào ở đây cả. Người dân bức xúc và muốn giải quyết bức xúc là có thật. Nhiệm vụ của xã hội, của chúng ta là hoán chuyển các bức xúc tiêu cực thành tích cực. Các tổ chức xã hội, chính trị có trách nhiệm đảm nhiệm nhiệm vụ khó khăn này.
Bài này nói về luật đất đai là sở hữu toàn dân của VN (1992), từ đó mang tới cái chết cho anh Việt và tù tội cho anh Vươn.
Giả thử đảng CS, VN thay đổi luật này để giống như các nước tiên tiến ( Mỹ chẳng hạn ) thì chuyện gì sẽ xẩy ra cho đất nước mình?
Đầu tiên xin hỏi là phải lấy hết sổ đỏ đốt đi, rồi chia đều đất đai cho mọi người dân? Hay ai có sổ đỏ thì được giữ như là tài sản của mình? Vậy người giàu thì vẫn giàu và kẻ trắng tay thì vẫn ra đường bán bưng, cày thuê cuốc bẫm, hoặc đi ăn mày? Với vật giá hiện nay, các đồng chí công nhân phải nhịn ăn 3 đời để mua một căn hộ chung cư cho gia đình ( VN Express )?
Muốn thi hành được luật đất đai như Mỹ, để đảm bảo công bằng xã hội về nơi cư trú thì phải cần rất nhiều Luật sư, nhà làm luật, quan Tòa, Toà Án, đặc biệt quan Tòa phải hiểu cho rõ luật và phải xử cho công minh, không nhận hối lộ.
Viện kiểm soát nhân dân lại cũng phải vững luật, không tham nhũng và phải có tư cách cá nhân ( tức là không làm theo chỉ đạo của đảng, nếu thấy sai, quan Tòa cũng vậy ).
Toà muốn xử công bằng, ngoài tư cách, vững luật còn phải có lương kha khá để bớt phải tham nhũng.
Viện kiểm soát cũng vậy.
Như vậy là dân phải đóng thêm thật nhiều thuế, có nghĩa là kinh tế phải khấm khá hơn. Chính quyền hiểu và đang chạy đôn đáo khắp thế gìới cho vụ này.
Chuyện đất đai ở Mỹ là kiện tụng tối ngày, nhưng Toà vẫn xử được đâu ra đó.
Thưa Đổ Huynh ,
SAU KHI NGƯỜI DÂN VIỆT NAM CÓ QUYỀN TƯ HỮU
SAU KHI ĐẤT NƯỚC CÓ NGÀNH TƯ PHÁP ĐỘC LẬP KHỎI CÁC THẾ LỰC CHÍNH TRỊ
A. TẠI NÔNG THÔN:
Thực tiễn Việt Nam cho thấy , chương trình “NGƯỜI CÀY CÓ RUỘNG ” của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu cần phải được đem ra mổ xẽ KỸ LƯỠNG & áp dụng lại (với một số điều chỉnh ) để đảm bảo TRẢ ĐẤT CANH NÔNG VỀ LẠI CHO NÔNG DÂN SAU BAO NHIÊU NĂM BỊ TƯỚC ĐOẠT BỞI ĐẢNG VIÊN , QUY HOẠCH ĐẤT ĐỂ LÀM GIÀU
( Ngoài ra cần đề xuất chi tiết các chương trình tài trợ tài chánh xây dựng phát triển NÔNG KHU TỰ DO nhằm đảm bảo an toàn lương thực cho Quốc gia , hiện đại hóa đời sống nông thôn )
B. TẠI THÀNH THỊ
Thực tiễn Việt Nam cho thấy , cần hàng loạt các loại chương trình tài trợ nhà ở cho người thu nhập thấp tại thành thị
Đó là chưa kể cần mở các thành phố Ven đô ( Vẹm gọi là các thành phố Vệ Tinh ) cho người nghèo ( không phải chúng cư cao cấp như hiện nay tại ven đô )
Xin đừng dè biểu Tiền đào đâu mà tài trợ…hết chương trình này đến chương trình khác cho người nghèo…
Khi mà Nhà Nước không còn phải nuôi NHỮNG TẬP ĐOÀN KINH TẾ….ĂN HẠI Thì QUỸ AN SINH XÃ HỘI CỦA QUỐC GIA SẼ DƯ RA ÍT NHẤT 1,7 —3,5 TỶ MỸ KIM
Mà chương trình tài trợ người nghèo có nhà ở thành thị , Ven đô… ngấp nghé 1 TỸ mà thôi ( thua cả gói kích cầu giả tạo 2 tỶ , thua xa cả tiền Vịt Kiều đem Vê…cứu Lạm phát quốc gia 12 ty)
( Sẽ dư hơi bàn tiếp khi có dịp )
CÒN VỀ HỆ THỐNG TÒA ÁN SẼ BÀN SAU KHI CÓ DỊP
( Phản hồi đã quá dài , đánh máy muốn gãy tay , chắc mai mốt phải mướn thư kÝ….)
Hehehe..
Kính
(Chắc mai mốt phải mướn thư ký)..Nguyễn Trọng Dân.
Bác Trọng Dân cứ chửi xéo em! Em không có thư ký, lại cũng không phải dư luận viên vì họ không trả nổi lương cho em.
Có lần em cho ông Cậu, tướng về hưu Hà Nội biết một tháng tiền hưu ở Mỹ, cộng cả an sinh xã hội và của Sở( chưa kể K401) là 100 triệu. Ổng phản ứng như.. có vẻ em nói phét,(tiền hưu tướng quân là 10 triệu tháng).
Thưa thật với bác, cái đất đai ở VN ta nó đi quá xa về phía tiêu cực, nên không thể một sớm, một chiều có thể sửa chữa được.
Ta hãy lấy mấy đồng chí CA ra làm ví dụ.
Muốn chống được hối lộ thì lương họ phải khá (tiền), học hành, huấn luyện đàng hoàng (tiền), hệ thống đèn báo giao thông rõ ràng (tiền), hệ thống giao thông rộng rãi (tiền), dạy bảo con dân kỹ lưỡng về luật giao thông (tiền), cho con dân có một công việc lương lậu kha khá để họ sợ luật pháp, mất việc khi phạm luật (tiền), Xếp CA lương phải thật khá thì đàn em khỏi phải thu tiền mãi lộ về nộp cho bà chị (tiền).v.v.
Sau đó cái quan trọng nhất vẫn là, cho người ta cái tư cách cá nhân,( tất cả mọi người, kể cả 16 ông bà to nhất nước), người ta dám nói cái điều mình nghĩ là đúng, biết xấu hổ khi mình làm lỗi, và phải được xã hội lắng nghe và tôn trọng.
Đây thuộc về Văn Hoá và tất nhiên ngành giáo dục phải thay đổi (tiền). Giáo Sư phải giỏi (tiền), nhà trường thoáng mát, đầy đủ tiện nghi (tiền), sách vở ngon lành (tiền), Giáo Trình tân tiến (tiền).v.v.
Ôi cái gì cũng phải tiền, khi Việt Kiều gửi về $12 tỷ năm thì các cháu nó mua hàng hiệu ngoại quốc cũng hết như thế.
Nghe nói ở Thụy Sỹ, Hoà Lan.v.v. mấy nước Tây Âu, biết thân biết phận vì nước không có nhiều tài nguyên nên dân đi xe đạp.
Còn VN ta thì cho dân chơi đủ thứ xe, có cái cả triệu đô, uống xăng như uống nước.
Mấy quan lớn thì từ nhà tới “Bộ”có vài cây số cũng tài xế, cũng xe. Đi Chùa cũng xe đó, về quê ăn giỗ cũng lại nó.v.v.
Cứ nhìn gương Bun Ga Ri A thì chắc dân ta phải chờ 100 năm nữa mới biết Dân Chủ là gì.
Kính bác.
Bài viết và câu hỏi là đặt sai đối tượng. Giải quyết vấn đề không phải là dân mà là nhà cầm quyền cộng sản.
Cùng là con dân người Việt với nhau. Một mẹ, một quốc gia, tôi tin rằng không ai muốn dùng bạo lực giết nhau để giải quyết vấn đề, dù là vấn đề cuộc sống. Thế tại sao anh Viết giết cán bộ, lấy cái chết để gióng tiếng nói với nhà cầm quyền? Vì quá tuyệt vọng. Vì anh hiểu nhà cầm quyền là một lũ cướp sẽ chẳng bao giờ giải quyết cho anh cũng như cho tất cả bao người dân oan chúng đã cướp.
Hiến Pháp mới sắp được thông qua nhưng sở hữu đất đai vẫn là “Của Toàn Dân.” Của toàn dân! Dân làm chủ! Nhà nước chỉ quản lý và quản lý cả sinh mạng người dân!
Vẫn một giọng “chỉ có Đảng mới giải quyết hữu hiệu vướng mắc đất đai. Đảng là trời chứ không phải người dân”, nghe sao quen.
Tôi không phân tích tình trạng tâm lý của a. Viết trước khi tự tử dù trong bài đã nhắc tới sơ qua, một điều quá hiển nhiên. Tôi nói rằng nếu muốn không còn án mạng thì hãy đề cao sức sống của người dân để dân biết bảo toàn mạng sống và an sinh. Điều đó chỉ có xã hội dân sự làm được chứ không phải Đảng cs
KHÔNG CÓ MỘT NƯỚC XHCN NÀO TỒN TẠI “XÃ HỘI DÂN SỰ “!
Đảng CS cần phải chi phối kiễm soát mọi tổ chức , kể cả các tổ chức liệt vào dạng NGO ( non government organization ) để duy trì chế độ toàn trị chuyên chính.
Sự thật , chiếc xe tăng đã nghiền nát mọi Ảo Vọng về một Xã Hội Dân Sự Tự Nguyện Dân Chủ khi bắn vào đoàn biểu tình sinh viên tại Thiên An Môn suốt nguyên một đêm
CÔNG LÝ & DÂN QUYỀN BAO GIỜ CŨNG CHIẾN THẮNG TRƯỚC BẠO QUYỀN Cong San NHƯNG VĨNH VIỄN KHÔNG BAO GIỜ CÓ THỂ THUYẾT PHỤC BẠO QUYỀN Cong San TỰ NGUYỆN NHƯỢNG BỘ
CHIẾN THẮNG ĐÓ CÓ ĐƯỢC TỪ SỨC MẠNH CỦA ĐÁM ĐÔNG VỚI MỘT Ý CHÍ DỨT KHOÁT TỰ DO HAY LÀ CHẾT !
KÍNH