WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Họ sẽ tồn tại bằng cách nào

 Hai anh Huỳnh Anh Tú và Huỳnh Minh Trí. Ảnh: Bùi Hằng gửi RFA

Hai anh Huỳnh Anh Tú và Huỳnh Minh Trí. Ảnh: Bùi Hằng gửi RFA

Vào thời khắc gần đón giao thừa năm Giáp Ngọ, công an bao vây nhà bà Bùi Thị Minh Hằng đe dọa chủ nhà không được chứa chấp hai người tù vừa được trả tự do là hai anh em Huỳnh Anh Tú và Huỳnh Minh Trí. Trong khi theo dõi và chờ đợi sự tấn công của công an Vũng Tàu, Mặc Lâm có cuộc phỏng vấn hai tù nhân đặc biệt này. Trước tiên anh Huỳnh Anh Tú cho biết:

Huỳnh Anh Tú: Tôi vừa được tự do cách đây hơn nửa tháng, vào ngày 29 tháng 12 năm 2013.

Mặc Lâm: Hiện nay chỗ tạm trú của anh ở đâu?

Huỳnh Anh Tú: Trước đó tôi có về xin tạm trú ở Quận Tư rồi tôi nhờ chị Hằng giới thiệu cho ở nhờ chớ không phải là tạm trú nữa. Thực tế bây giờ hoàn cảnh của tôi đi đứng hay tạm trú rất phức tạp. Tôi lên làm chứng minh nhân dân thì họ nói anh không có hộ khẩu thường trú làm sao làm chứng minh nhân dân? Tôi mới nói là tôi ở tù mới ra, trước đó gia đình tôi vượt biên, nhà cửa bán hết và cũng không còn hộ khẩu, họ chỉ đông chỉ tây cuối cùng tôi giống như người vô gia cư

Mặc Lâm: Hồi đó anh bị kêu án bao nhiêu năm vể tội gì vậy?

Huỳnh Anh Tú: Họ kêu án 14 năm về tội khủng bố chống chính quyền nhân dân.

Mặc Lâm: Rồi anh ở bao nhiêu năm?

Huỳnh Anh Tú: Ở đúng 14 năm

Mặc Lâm: Còn anh Trí thì sao ạ? có bà con hay anh em gì với anh không?

Huỳnh Anh Tú: Dạ Huỳnh Minh Trí là anh ruột của tôi hai anh em bị xử 14 năm hết.

Mặc Lâm: Trong hoàn cảnh họ (công an) sẽ tấn công bất cứ lúc nào anh có thể tranh thủ cho biết bắt đầu từ năm nào từ hồi xưa khi mà anh bị bắt rồi bị kết án…anh có thể kể ngắn gọn cho thính giả biết…thưa anh Huỳnh Anh Tú?

Huỳnh Anh Tú: Ngày xưa tôi ở bên Thái Lan thấy cảnh của người Việt sống lưu vong tại Campuchia và Thái Lan tôi rất bất mãn. Họ bấp bênh quá không một chỗ nương tựa, không ai bảo vệ quyền con người của họ. Xét ra họ là người vượt biên mà vượt biên khi không may mắn bị rớt lại không được đi sang nước thứ ba thì cuộc sống của họ giống như địa ngục vậy, rất đáng thương, chính chỗ đó là động lực khiến tụi tôi tham gia đấu tranh…

Mặc Lâm: Khi đấu tranh anh có bạo động hay là có vũ khí gì hay không?

Huỳnh Anh Tú: Dạ đúng, thời gian đó thì có. Tôi được nhận lệnh là về đánh để gây tiếng vang thôi chứ không phải giết người. Lấy tiếng vang thôi và chủ trương tuyệt đối không được giết người. Tôi đem bom mìn về nhưng chưa thực hiện thành công thì đã bị bắt rồi

Mặc Lâm: Vâng, và sau đó anh bị giam ở trại nào?

Huỳnh Anh Tú: Tôi bị giam lòng vòng từ trại giam tạm cho tới chính thức tại trại giam Xuân Lộc Z30A trong mười năm. Một năm rưỡi cuối cùng thì họ chuyển về trại giam An Phước cho tới ngày mãn án.

Mặc Lâm: Tiện đây xin anh cho gặp anh Huỳnh Minh Trí…Chào anh Trí, anh khỏe không? Cám ơn anh đã nhận lời nói chuyện với chúng tôi. Theo như anh Tú vừa nói thì hai anh em cùng chung hoạt động, cùng ở tù và ra trại một ngày với nhau phải không ạ?

Huỳnh Minh Trí: Dạ đúng.

Mặc Lâm: Anh có thể cho biết khi người ta kết án anh là bạo loạn và có vũ khí thì tòa án có chỉ định luật sư để bào chữa cho hai anh em hay không?

Huỳnh Minh Trí: Thật ra luật sư thì cũng là luật sư của họ chỉ định không có luật sư nào bào chữa cho chúng tôi hết, hầu như chỉ buộc tội chúng tôi mà thôi. Thời điểm đó họ áp đặt bản án cho chúng tôi chứ trên thực tế chúng tôi chỉ muốn tạo tiếng vang mà thôi.

Tôi nghĩ đây là quá khứ rồi còn nói tới hiện tại hay tương lai thì hiện nay tôi đang khó khăn. Không nhà không cửa, không người thân. Trong mười bốn năm thính giả nghe đài biết là tôi đã lưu lạc với gia đình đã mười mấy năm tại Campuchia, Thái Lan sau 14 năm ở trong ngục tù hôm nay ra tù tưởng rằng sẽ được một mùa xuân gọi là chút ý nghĩa. May mà có vòng tay mở rộng của chị Minh Hằng đón anh em chúng tôi chứ tôi nghĩ chắc họ muốn ép tôi vào đường cùng. Cho dù họ khủng bố tôi hay tôi có sống qua đêm nay hay không tôi không biết vì sức khỏe tôi bây giờ rất yếu

Mặc Lâm: Dạ anh Trí ơi với hoàn cảnh của hai anh em như hiện nay với một bản án còn nặng nề trên vai, anh còn bà con thân nhân nào còn ở lại Việt Nam hay không thưa anh?

Huỳnh Minh Trí: Tôi hiện nay có một bà chị ở Sài Gòn nhưng chính quyền họ cứ áp lực làm khó dễ gia đình tôi. Bà chị tôi còn phải sống với gia đình chồng thành thử anh em chúng tôi cũng không dám để liên lụy cho gia đình. Rày đây mai đó nơi nào mở rộng vòng tay thì anh em tôi đến.

Mặc Lâm: Như vậy thì chưa có công ăn việc làm gì phải không ạ?

Huỳnh Minh Trí: Dạ bây giờ chưa có việc gì làm, vẫn còn rày đây mai đó…Vừa không có việc làm vừa không có chỗ nương thân và chính quyền lại không cho phép làm việc, cũng không cung cấp giấy tờ, hộ khẩu vậy thì các anh làm sao sống được giữa xã hội bây giờ?

Thật sự bây giờ tôi cũng không biết nói như thế nào. Anh em dân chủ trong nước nếu mà ai mở rộng vòng tay thì chúng tôi đến và tôi chỉ biết ghi nhận mà thôi. Thật sự thì cuộc sống anh em chúng tôi rất bấp bênh, nhà cửa không có…chiều nay có một an ninh tên là Tí hướng dẫn về cư trú.

Họ cũng quấy nhiễu nhưng thật sự chúng tôi rất muốn một cuộc sống bình an an lành. Mùa xuân là một văn hóa, truyền thống văn hóa dân tộc thì hầu như mọi người trên thế giới đều khép lại những chuyện không nên làm như khủng bố đàn áp…cho dù đêm nay họ sẽ xử thế nào, còn sống hay chết thì tôi cũng phải chờ tại đây

Mặc Lâm: Anh Trí ơi, bây giờ chúng tôi được biết công an đang bao vây nhà của chị Minh Hằng và có thể họ sẽ tấn công, trong trường hợp hai anh em anh mới ra tù không có giấy tờ và không có gì cả. Có thể họ gán ghép cho anh vào cái tội tập trung trái phép để phá hoại hay bất cứ một tội danh gì họ cũng có thể ghép cho anh được hết. Trong trường hợp này thì làm sao anh chống đỡ?

Huỳnh Minh Trí: Nếu họ đã cố tình thì tôi thật sự …hiện bây giờ chị Bùi Minh Hằng có một thùng xăng để trước nhà chia ra 10 thùng nhỏ…tôi nghĩ nếu họ cố tình áp đặt thì chuyện đó tôi nghĩ chắc phải chờ ơn trên quyết định thôi

Mặc Lâm: Xin cảm ơn hai anh Huỳnh Minh Trí và Huỳnh Anh Tú.

Thưa quý vị được biết anh Huỳnh Anh Tú sinh năm 1968 còn anh Huỳnh Minh Trí sinh năm 1972. Nhà chị Bùi Minh Hằng trong khi bị công an bao vây từ 9 giờ tối tới gần sáng rất may là không có chuyện đáng tiếc xảy ra mặc dù công an đã dùng xe ủi sập một phần cổng nhà nhưng họ không tấn công vào như mọi người dự đoán.

Nguồn: RFA

59 Phản hồi cho “Họ sẽ tồn tại bằng cách nào”

  1. vu trung says:

    Phải chi mà hơn 40 năm trước, cái bọn thượng đội hạ đạp nhan nhản ở đây – không, phải nói là tổ tiên cha mẹ của bọn chúng, có thể nói ra đc như bọn chúng bây giờ; “hảy để cái bọn kô ra gì, nghèo kiết xác, sống không ra sống, chết kô ra chết, mù quáng theo cnxh, khủng bố, lật lọng, bạo lực, bất nhân bất nghĩa” ấy chúng chết hết trong hang pác bó đi, thì nước Việt giờ đâu đến nỗi.

    Nhưng mà, giống như loại cỏ mọc đầu tường (bích thượng thảo), gió thổi chiều nào thì chúng ngả theo chiều ấy, cũng may là bọn chúng kô nhiều, chứ kô thì cái nước Việt nầy thật là hết hy vọng.

  2. lethiep says:

    Các hoạt đông khủng bố hàng ngày của Quỷ Đỏ Việt cộng ở Miền Nam – vì khuôn khổ giới hạn của mục Ý Kiến, nên chỉ có một số rất nhỏ các trường hợp tội ác điển hình được nêu lên dưới đây :

    Ngày 4 tháng Tư 1963: VC ném lựu đạn vào khán giả đang xem chiếu bóng ở một làng quê quận Cao Lãnh tỉnh Định Tường, giết chết 4 người và làm bị thương 11 người khác.

    Ngày 16 tháng Mười 1963: Hai chiếc xe đò ở Kiến Hòa và Quảng Tín bị trúng mìn VC khiến cho 18 hành khách tử vong và 23 người khác bị thương.

    Ngày 16 tháng Hai 1964: Khủng bố VC kích nổ bom tại rạp chiếu bóng Kinh Đô ờ Sài Gòn gây tử thương 3 người Mỹ và làm bị thương 32 người khác.

    Ngày 25 tháng Sáu, 1965: Nhà hàng nổi Mỹ Cảnh trên sông Sài Gòn bị đặt bom làm hơn 40 người thiệt mạng, trong đó có 9 người Mỹ và làm hơn 50 thường dân bị thương.
    .
    Ngày 4 tháng Mười, 1965: Sân vận động Cộng Hòa bị đặt bom làm 11 người thiệt mạng, 42 thường dân khác bị thương.

    Ngày 7 tháng 1, 1966: Cộng sản gài và giật nổ một quả mìn Claymore tại cổng vào phi trường Tân Sơn Nhất, làm 2 người chết và 12 bị thương.

    Ngày 17 tháng 1,1966: Cộng sản giật mìn xe đò trên công lộ tỉnh Kiến Tường làm chết 26 thường dân, trong đó có 7 trẻ em, và 8 người bị thương.

    Ngày 14 tháng Hai, 1966: VC gài nổ hai quả mìn dưới xe đò gần Tuy Hòa giết chết 48 nông dân và làm bị thương 7 người khác.

    Ngày 18 tháng Ba, 1966: Thêm 15 hành khách xe đò chết và 4 bị thương vì trúng mìn VC 8km phía tây Tuy Hòa tỉnh Phú Yên.

    .
    Ngày 24 tháng Mười, 1966: Một chiếc xe đò chạy tuyến đường Huế – Quảng Trị trúng mìn VC tại Phong Điền khiến 15 hành khách bị thương.

    Ngày 1 tháng 11, 1966: VC pháo kích Sài Gòn trong Ngày Cách Mạng giết chết và làm bị thương 51 người.

    Ngày 3 tháng 11, 1966: Khủng bố VC xâm nhập ngoại ô Sài Gòn và pháo kích 24 phát vào trung tâm thủ đô. Các nơi bị trúng đạn là Chợ Bến Thành, nhà thương Grall, nhà thờ Đức Bà và một số nhà dân cư; có 8 người chết và 37 người bị thương nặng.

    Ngày 19 tháng 11, 1966: VC pháo kích tổng cộng 28 phát đạn súng cối ở Cần Giộc và Cần Đước tỉnh Long An gây cho 2 trẻ em chết và 17 người bị thương.

    Ngày 30 tháng 11, 1966: VC pháo kích chợ Tân Uyên tỉnh Biên Hòa giết chết 3 thường dân và làm bị thương 7 người khác.

    Ngày 30 tháng 3, 1967: VC pháo kích trại gia binh tỉnh lỵ Bạc Liêu, phá hủy 200 căn nhà, giết chết 32 người.

    Ngày 10 tháng 5, 1967: Một chiếc xe đò cán trúng mìn VC ở tỉnh Phú Bổn làm một hành khách chết, tài xế và 5 hành khách khác bị thương.

    Ngày 11 tháng 5, 1967: Bác sĩ Trần Văn Lữ Y, bộ trưởng Y Tế tường trình trước Tổ Chức Y Tế Thế Giới ở Geneva rằng trong 10 năm qua có hơn 200 nhân viên y tế bị VC giết hại. Con số chính xác là 211 người gồm bác sĩ và y tá đã bị VC giết hoặc bắt cóc; 174 bệnh xá, bệnh viện và nhà bảo sanh bị phá hủy, 40 xe cứu thương bị trúng mìn hoặc bị bắn bằng súng máy.

    Ngày 27 tháng 6, 1967: Một xe đò đầy hành khách cán phải mìn VC ở đông nam Lai Khê tỉnh Bình Dương khiến 23 người trên xe đều chết.

    Ngày 26 tháng 8, 1967: Xe đò chở hành khách cán trúng mìn trong tỉnh Kiến Hòa làm cho 22 người chết và 6 người bị thương.

    Ngày 27 tháng 8, 1967: VC gia tăng các vụ khủng bố bằng pháo kích một tuần trước ngày bầu cử tổng thống và thượng nghị viên. 46 chết và 227 bị thương ở Cần Thơ. 10 chết và 10 bị thương trong tỉnh Phước Long. 9 thường dân và 5 trẻ em bị thương ở Ban Mê Thuột. 2 chết và 1 bị thương ở Bình Long. 6 người bị bắt cóc ở làng Phước Hưng tỉnh Thừa Thiên.

    gày 3 tháng 9, 1967: Trong ngày bầu cử, vụ khủng bố VC đầu tiên xảy ra tại một địa điểm bỏ phiếu ở Tuy Hòa Phú Yên khiến 3 chết và 42 bị thương. Tính chung trong buổi sáng ngày bầu cử. có tổng cộng 48 cử tri bị VC sát hại.

    Ngày 5 tháng 12, 1967: Thảm sát ở Dak Son tỉnh Phước Long. Dak Son là một làng người Thượng với khoảng 2,000 dân. Vì ngôi làng này gần một căn cứ quân đội Mỹ và được dân làng có thiện cảm, VC căm thù muốn tiêu diệt. Hơn 300 VC trang bị súng phun lửa đang đêm tấn công. Tổng cộng có 252 người chết, hai phần ba là phụ nữ và trẻ em. 200 người bị bắt đi và không bao giờ trở lại.
    Ngày 30 tháng 1, 1968: Trong đêm giao thừa Tết Mậu Thân, thừa dịp hưu chiến , VC xâm nhập thành phố Huế .Thành phố bị VC chiếm đóng 26 ngày, xử tử gần 6,000 nạn nhân không vũ khí mà VC cho là kẻ thù của CS.

    Từ 5/5 đến 22/6, 1968: VC pháo kích vào Sài Gòn, làm chết 115 người và 528 người bị thương.
    Ngày 29 tháng 5, 1968: VC chận đường lộ 155 ở tỉnh Vĩnh Bình, đốt 2 xe đò và 28 xe lam 3 bánh, bắt đi 50 hành khách thường dân gồm một mục sư Tin Lành.

    Ngày 28 tháng 6, 1968: VC tấn công bằng vũ khí nặng, chất nổ và lựu đạn vào trung tâm tị nạn và làng chài Sơn Trà, phía nam Đà Nẵng làm 88 người chết và 103 bị thương. 450 ngôi nhà bị phá hủy .
    Ngày 26 tháng 9, 1968: VC ném lựu đạn vào Chợ Bến Thành làm 1 người chết và 11 người bị thương.

    Ngày 7 tháng 2, 1969: VC cho nổ một túi mìn gài ở chợ Cần Thơ làm 1 người chết và 3 người bị thương.
    Ngày 4 tháng 4, 1969: VC đặt mìn một ngôi chùa trong tỉnh Quảng Nam làm 4 người chết và 14 người bị thương.

    Ngày 9 tháng 4, 1969: VC tấn công trại tị nạn Phú Bình tỉnh Quảng Ngãi đốt cháy 70 căn nhà, bắt cóc 4 người, làm cho 200 dân không còn nơi cư ngụ.

    Ngày 15 tháng 4, 1969: VC đột nhập trung tâm tị nạn An Kỳ tỉnh Quảng Ngãi để tuyên truyền và cưỡng bức đuổi người tị nạn về nhà. Khi dân phản đối, VC xả súng giết chết 9 người và làm bị thương 10 người khác.

    Ngày 8 tháng 5, 1969: Đặc công VC đặt bom trong trụ sở Bưu Điện Sài Gòn làm 4 thường dân chết và 19 người bị thương.

    Ngày 14 tháng 5, 1969: VC pháo kích 5 phát đạn hỏa tiễn 122ly vào khu dân cư thành phố Đà Nẵng làm 5 người chết và 18 người bị thương.

    Ngày 30 tháng 6, 1969: Trung tâm tiếp cư Hưng Mỹ tỉnh Bình Dương trúng đạn hỏa tiễn VC làm 76 người bị thương.

    July 17 tháng 7, 1969: VC tung lựu đạn vào Chợ Cồn Đà Nẵng làm bị thương 13 người, phần lớn là phụ nữ.

    Ngày 5 tháng 8, 1969: VC tung 2 quả lựu đạn vào trường tiểu học Vĩnh Châu tỉnh Quảng Nam trong lúc trường đang có một buổi họp mặt, làm 5 người chết và 21 người bị thương.

    Ngày 13 tháng 8, 1969: Khủng bố VC tấn công hai trạm tiếp cư dân chạy loạn ở Quảng Nam và Thừa Thiên làm 23 người chết và 75 người bị thương, một số lớn nhà cửa bị phá sập hoặc hư hại.

    Ngày 24 tháng Chín, 1969: Một chiếc xe đò trúng mìn Việt Cộng trên Quốc Lộ 1 về phía bắc Đức Thọ Quảng Ngãi làm 12 hành khách thiệt mạng.

    Ngày 13 tháng Mười, 1969: Việt Cộng ném lựu đạn vào Trung Tâm Chiêu Hồi Vị Thanh tỉnh Chương Thiện giết chết 3 thường dân và làm cho 46 người khác bị thương, khoảng phân nửa số người đó là thân nhân của các hồi chánh viên gồm phụ nữ và trẻ em.

  3. người vũng tàu says:

    Hiện tại người dân Vũng Tàu đang rất phẫn nộ vì vùng đất phát triển tiềm năng này đang chứa chấp một đám du thủ du thực. Ngày ngày người dân đi trên đường Lê Hồng Phong chỉ muốn phỉ nhổ vào con số 106. Những tưởng sau 14 năm cải tạo hai kẻ phạm nhân kia biết sám hối nhưng chúng vẫn ngựa quen đường cũ. Gần mực thì đen. Kẻ đánh bom ở cùng với kẻ tàng trữ bom ( chí ít là bom xăng) thì thật là một ổ dịch bệnh cần sớm bao vây và cắt bỏ. Ra khỏi trại giam là chúng tìm đến với nhau, rồi bắt đầu phun ra những ngôn từ của một kẻ phản dân hại quốc. Đề nghị toàn dân đoàn kết, cảnh giác để bao vây tiêu diệt lủ phản loạn ngay từ khi chúng còn manh nha. Chỉ có vậy chúng ta mới không bị họa phản quốc phá quay cuộc sống bình yên của chúng ta. NÀO CHÚNG TA HÃY XIẾT CHẶT TAY NHAU

    • Tien Ngu says:

      Thưa,

      Dân Vũng Tàu phẫn nộ vì hai tên khũng bố này thì họ…ngu quá xá.

      Anh cò người Vũng Tàu nên giãi thích cho dân Vũng Tàu hiểu rằng thì là hai tên này trình độ khũng bố thua giặc Cộng trước năm 1975 hàng tỉ dậm. Thành ra hai ảnh phải…thất bại, không đủ trình độ lên làm quan…cướp ngày. Nhất định phải…ra thân ăn mày.

      Bị giam trong tù Cộng láo 14 năm. Còn sống cũng…khó nuôi. Sợ..cái con bà gì mấy chả nữa chớ?

      Anh cò khi dể công an Cộng láo vừa phải thôi? Chúng đâu phải chỉ chuyên kiếm mánh ăn chia?

      Cho anh cò hay nghe, đảng còn, công an mới còn. Khũng bố mà…ngon lành, đảng đi đứt thì công an cũng…hui nhị tì. Lí ra là công an đã dứt dây nòng nọc hai tên khũng bố này rồi, nhưng vì nhà nước Cộng láo muốn cho thế giới thấy hồi này Cộng sản VN…nhân đạo, khoe tí. Vã lại đời sống khi ra tù của hai tên khũng bố này, đi đâu cũng bị công an…chận ngách, không có mần ăn gì được, chỉ có nước…đói hay bệnh vật chết. Chạy đâu?

    • việt gian nguyễn phương hùng says:

      Ông Đặng Xương Hùng, nguyên lãnh sự Việt Nam tại Genève từ năm 2008 đến 2012, nói rằng ông đã đến Thụy Sĩ hôm 18/10/2013 và đã nộp đơn xin tị nạn chính trị. Với hành động này, ông tố cáo « sự độc tài » của chế độ Hà Nội, đã « đe dọa và cầm tù » các nhà đấu tranh vì dân chủ và nhân quyền. Ông hy vọng quyết định này sẽ khiến một số người khác noi theo

  4. lethiep says:

    Quỷ Đỏ Việt cộng bị nhiều tướng, tá lên tiếng chỉ trích gay gắt :

    ***Trung tướng Trần Độ: “Tại sao chiếm được miền Nam năm 1975, một nửa đất nước trù phú như vậy mà chỉ vài năm sau đã đưa cả nước vào tình trạng nghèo đói ngắc ngoải như vậy?”

    …Nền chuyên chính tư tưởng hiện nay ở Việt Nam là tổng hợp các tội ác ghê tởm của Tần Thủy Hoàng và các vua quan tàn bạo của Trung Quốc, cộng với tội ác của các chế độ phát xít, độc tài. Nó tàn phá cả một dân tộc, huỷ hoại tinh anh của nhiều thế hệ “.

    *** Trung tướng Đặng Quốc Bảo -Hiệu trưởng trường kỹ thuật quân sự, Bí thứ thứ nhất Đoàn Thanh niên CS, Trưởng ban Khoa giáo trung ương Đảng. ngày 16 tháng 10 năm 2013, đã công khai phát biểu rằng : : «Tôi bị bệnh hiểm nghèo, không còn sống được lâu, phải nói lên sự thật, đảng CS cần từ bỏ chế độ toàn trị, thi đua cạnh tranh với các tổ chức chính trị khác của nhân dân, trả cho nhân dân các quyền tự do dân chủ ».

    Đại tá Phạm Đình Trọng:“…đảng CSVN, một tổ chức chính trị đã dùng bạo lực tàn nhẫn ứng xử với dân tộc Việt Nam văn hiến và đã đem lại cho nhân dân Việt Nam một thế kỉ cách mạng, chiến tranh đẫm máu, li tán dân tộc, tan hoang đất nước.

    “Đảng cộng sản tồn tại bằng độc quyền quyền lực. Xóa bỏ độc quyền quyền lực là xóa bỏ sự tồn tại của đảng cộng sản. Hiện nay đảng cộng sản đã là một sản phẩm lỗi thời của lịch sử…

    “Đảng cộng sản tự đặt vào thế đối lập với nhân dân, trở thành vật cản của dòng chảy lịch sử, kìm hãm đất nước trong trì trệ, đưa đất nước vào khũng bố, đàn áp đẫm máu, vào bạo loạn, rối ren, giam cầm nhân dân trong ngục tù, nhục hình của chuyên chính vô sản, đày ải, vô hiệu, thủ tiêu nhiều tài năng, trí tuệ và khí phách dân tộc”.

    *** Đại tá Phạm Quế Dương – tổng biên tập tạp chí Nghiên Cứu Lịch Sử Quân Đội Nhân Dân: “Cộng sản vừa bất tài vừa bất lực, vừa bất lương”

    *** Đại tá điệp báo Phạm Xuân Ẩn than thở : Tất cả những lời nói về giải phóng trong “hai mươi, ba mươi, bốn mươi năm qua” sản xuất ra được cái này, cái xứ sở nghèo nàn, rách nát bị cai trị bởi một bọn lý thuyết gia ít học, tàn bạo và độc đoán

    ***Đại tá Nguyễn Khải- Đại biểu Quốc Hội CS. Phó tổng thư ký Hội Nhà Văn CS – trong tác phẩm “Đi Tìm Cái Tôi Đã Mất“ nhận định về cái thành quả của cuộc chiến tranh như sau:

    “Dân tộc việt Nam lại thua đậm trong công cuộc xây dựng một xã hội tự do và dân chủ. Thoát ách nô lệ của thực dân lại tự nguyện tròng vào cổ một học thuyết đã mất hết sức sống. Dân mình sao lại phải chiụ một số phận nghiệt ngã đến vậy! Một xã hội tan nát, lòng người chĩu nặng những phiền muộn ưu tư, mà là những người đã hết lòng hết sức với kháng chiến bằng cách này hay cách khác”.

    *** Đại tá công an Lê Hồng Hà, nguyên chánh văn phòng Bộ Công an , trong bức thư chất vấn bộ trưởng Công an Lê Minh Hương , ông viết:

    “Đối với dân tộc Việt nam, học thuyết Mác là học thuyết ngoại nhập…Không giúp lý giải được xã hội Việt nam với những điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, tư tưởng toàn khác với Tây Âu, rất dể dẫn cách mạng VN đi chệch đường và do đó gây nên tổn thất, gây đổ vỡ, gây kiềm hãm sự phát triển…”

    ***Trung tá Trần Anh Kim nói rõ cái nguồn gốc của đảng Cộng sản như sau:

    “Khi đảng hình thành, họ thu nạp phần lớn những kẻ khố rách áo ôm, kém học vấn rất vô văn hóa, rồi đảng dậy cho lũ cốt cán cách“ vu oan giá họa”, “ ngậm máu phun người”…Những thành phần trên được tập hợp lại thành một tổ chức gọi là“ đảng Cộng sản Việt Nam”.

    “ Thời kỳ đổi mới, đảng Cộng sản Việt Nam lộ nguyên hình là một đảng ăn cướp. Hành vi ăn cướp của đảng càng ngày càng thô thiển, trắng trợn, dã man, tàn bạo…, sự suy đồi về đạo đức cũng càng ngày, càng tồi tệ!”

  5. lethiep says:

    Hãy truy tố bè lũ Quỷ Đỏ Việt cộng ra trước Tòa Án Quốc Tế về tội khủng bố dân lành Miền Nam :

    ***Bài viết dưới đây đã được Hubbell viết đăng trong tạp chí Reader’s Digest số tháng 11/1968 cùng với lời giới thiệu của trung tướng thuỷ quân lục chiến Lewis W. Walt phục vụ ở quân đoàn I ( 1966-1967):

    ” Tôi đã chứng kiến cảnh một em bé trai hai tay bị chặt đứt. Tôi đã nhìn thấy những chiếc đầu người bị bêu trên đầu cọc và những thân hĩnh bụng bị mổ toang ra. …Các sự khủng bố của Cộng sản trong bài viết này không phải là các biến cố tai nạn chiến tranh lẻ tẻ mà là do một chương trình tàn sát có chủ ý sẵn….
    ….
    Viên xã trưởng cùng với bà vợ như người điên cuồng. Một trong các đứa con của hai người , một bé trai mới 7 tuổi, đã bị mất tích từ bốn ngày qua. Quá sợ hãi, họ tìm đến trung tướng Lewis Walt để cầu cứu vì tin rằng đứa bé đã bị Việt Cộng băt cóc. Rồi thì đột nhiên, thằng bé thoát ra khỏi rừng, chạy về làng. Mẹ nó chạy ra, ôm lấy nó vào lòng. Cả hai bàn tay đứa nho? bỉ chặtđứt, và trên cổ đeo một cái bảng có ghi những dòng chữ cảnh cáo cho cha nó. Nếu ông ta hay bất kỳ người nào trong làng cả gan đi bỏ phiếu trong kỳ bầu cử tới, sẽ chịu những gì còn tệ hại hơn nữa cho những đứa con còn lại của ông ta.

    Tại một xã khác không cách xa Đà Nẵng là bao, Việt Cộng cũng đưa ra những lời cảnh cáo tương tự. Tất cà những người dân bi. tập trung trước nhà viên xã trưởng, kể cả vợ ông ta đang bụng mang dạ chửa và bốn đứa con để chứng kiến cảnh khủng bố dã man của bọn chúng. Lưỡi ông xã trưởng bị cắt đứt, và hạ bộ của ông ta cũng bị thiến rời ra, đem nhét vào trong mồm trầy trụa máu rồi khâu lại. Sau khi ông ta chết, bọn Việt Cộng xoay ra hành hạ bà vợ bằng cách dùng dao rạch bụng bà ta ra. Đứa trẻ chín tuổi bị chúng dùng một que nhọn xuyên qua từ tai bên này sang tai bên kia. Hai đứa kia củng bị giết chết một cách tương tự. Chỉ cõn đứa bé gái năm tuổi được bọn chúng cho thoát chết, để rồi nó chỉ còn biết cầm tay người mẹ đã chết mà gào khóc.

    Trung tướng Walt đã đến trụ sở một quận lỵ, một ngày sau khi quận này bị bọn Việt Cộng tràn ngập. Một số binh sĩ Việt Nam Cộng Hoà , không bị chết và bị bắt. Chúng trói những binh sĩ này lại rồi bắn vào gáy hay vào mồm họ. Vợ con của họ, có trẻ em mới hai hay ba tuổi, bị bọn chúng d0ưa đi diễn hành trên đường phố trần truồng trước khi bị bọn chúng đưa ra hành quyết. Có người cổ họng bị cắt đứt, có người bị chặt đầu hay bị mổ bụng. Xác họ bị đem bêu trên các hàng rào kẽm gai kẽm theo với những tấm bảng cảnh cáo dân làng, nếu vẫn tiếp tục ủng hộ chính quyền Saigon, cũng sẽ bị chung một số phận.
    ……
    Tính tới cuối năm 1967, bọn Việt Cộng đã phạm vào khoảng 100000 trường hợp khủng bố chống lại người dân miền Nam Việt Nam.
    …….
    Trong một trường hợp, một bé gái 15 tuổi đã cung cấp tin tức của bọn Việt Cộng cho thủy quân lục chiến của tướng Walt. Em đó sau này đã bị bọn Việt Cộng bắt cóc đem vào rừng, bị hành hạ, tra tấn, trước khi bị chặt đầu. Những kẻ giết em không ai khác hơn là người anh ruột của em, cùng với một đứa em của em bé gái, và hai “đồng chí” của họ.
    ……..
    Trong năm 1960, khoảng 1300 thường dân miền Nam đã bị giết chết và khoảng 700 người khác bị bắt cóc mang đi mất tích.

    Đầu năm 1965, bọn Việt Cộng loan tin đã phá huỷ 7559 xã ấp. Và tới cuối năm sau, 15138 thường dân đã bị hạ sát và 49929 đã bị bắt cóc mang đi, để rồi người ta thấy không bao giờ trở lại nữa.
    ……..
    Bác sĩ người Úc W. Wylie, phục vụ trong một bệnh viện tại vùng đồng bằng sông Cửu Long, đã kể lại những trường hợp như sau:

    Một xã trưởng đã bị Việt Cộng siết cổ cho đến chết trước mắt người vợ đang có mang. Sau đó, chúng quay snag hành hạ người vợ. Chúng chặt cụt hai chân bà ta đi khiến bà ta phải bị sanh non. Một đưa con trai ba tuổi bị bọn Việt Cộng dùng súng tiểu liên bắn chết.

    Một nữ giáo viên 20 tuổi bị một bọn Việt Cộng dùng mã tấu chém vào gáy. Lưỡi mã tấu đã chém lên quá cao khiến d0ể lòi cả óc ra.

    Tướng Walt kể tiếp rằng ngày 3 tháng 12 năm 1967, hai tiểu đoàn Việt Cộng tràn vào Dak son ( vùng Cao Nguyên). Nơi đây có chừng 2000 dân Thượng. Những người này trước kia đã rời khỏi vùng chiếm đóng của bọn chúng. Bọn Việt Cộng đã dùng súng phun lửa đốt cháy những người dân này khi họ đang say ngủ. Chỉ có một số nhỏ những người dân này thoát được ra ngoài và lẩn tránh vào rừng.
    …….
    Tinh thần Việt Cộng bị xáo trộn khi thấy chính quyền miền Nam phát triển nhanh chóng hệ thống giáo dục học đường. Trong khoảng thời gian 1954 đến 1959, số trường học được gia tăng lên gấp ba và sỉ số học sinh tăng lên gấp bốn. Sự gia tăng này đã là mục tiêu cho sự phá hoại của Hồ chí Minh khiến cơ quan thế giới World Confederation of Organizations of the Teaching Profession, dưới quyền chủ tọa của Shri S. Natarajan, phải cử một phái đoàn tới để điều tra tại chỗ.

    Tai tỉnh An Xuyên ( Cà mau), ủy ban điều tra nhận thấy trong niên khóa 1954- 55, có 32 trường so với 3096 học sinh; tới cuối niên khóa 1960- 61, số học sinh gia tăng lên 27953 và trường học cũng được bành trướng thêm với 189 trường sở. Trước sự kiện trên, Cộng sản quyết ra tay phá hoại. Các phụ huynh học sinh được khuyến cáo không để cho con em tới trường. Các giáo viên cũng được cảnh cáo chấm dứt việc giảng dạy các học sinh. Những giáo viên nào không tuân theo lời khuyến cáo, bị hạ sát bằng cách cắt cổ, chặt đầu với bản án ghim trước ngực là kẻ thù của nhân dân.

    Uỷ ban Natarajan cũng báo cáo rằng có lần Việt Cộng đã chận lại một xe chuyên chở học sinh và cấm các trẻ em không được tiếp tục đến trường nữa. Một tuần sau, khi thấy các em vẫn đến trường, Việt Cộng bèn chận xe chuyên chở lại, lựa chọn một em sáu tuổi, chặt đứt hai ngón tay của em, rồi nói với các em khác rằng nếu còn cứ tiếp tục tới trường sẽ phải chịu một hình phạt tương tư.
    Chỉ trong một năm, riêng tại An Xuyên, các sự khủng bổ của Việt Cộng đã khiến cho 150 trường phải đóng cửa, hơn 60 giáo viên, hoặc bị bắt cóc, hoặc bị giết chết. Do đó, sỉ số học sinh tại tỉnh An Xuyên cũng bị sút giảm đi tới 20000 học sinh.

    Cho tới niên khóa 1961-62, tính ra có tới 636 trường học tại Nam Việt phải đóng cửa, và sỉ số cũng bị giảm xuống gần 80000 vì các hành động khủng bố của Việt Cộng.

  6. Phượng says:

    Nick “Long – thành phố Đà Nẵng” có thiện ý giới thiệu cho 2 anh em Huỳnh Anh Tú và Huỳnh Minh Trí mới ra tù, đang sống vô gia cư, vô nghề nghiệp, đói rách vĩ đại, nên đến thành phố Đà Nẵng ăn xin, ăn mày, để được UBND thành phố thu gom vào Trung tâm chứa người lang thang ăn xin, ăn mày để nuôi dưỡng và dạy cho họ nghề nghiệp kiếm sống chân chính, chứ không phải sống bằng nghề khủng bố thuê. Tôi thấy ý kiến của ông Long – thành phố Đà Nẵng thiệt hay và rất thiết thực, hợp với hoàn cảnh của 2 anh em Huỳnh Anh Tú và Huỳnh Minh Trí.
    Nhân Báo Đà Nẵng online đăng bài liên quan như nội dung Ông Long – thành phố Đà Nẵng gợi ý, tôi xin giới thiệu đường link bài “Túc trực xử lý thông tin người lang thang xin ăn” của bổn báo để 2 anh em Huỳnh Anh Tú, Huỳnh Minh Trí và các “nhà dân chủ” đang bảo kê bất hợp pháp cho 2 anh em tham khảo, vận dụng: http://www.baodanang.vn/channel/5399/201402/tuc-truc-xu-ly-thong-tin-nguoi-lang-thang-xin-an-2305398/

    • Trực Ngôn says:

      Hai anh Huỳnh Anh Tú và Huỳnh Minh Trí nhắn với Phượng và Long rằng;

      Cảm ơn “hảo ý” của hai người. Nhưng hai anh là những người đầu đội trời chân đạp đất, không phải là loại người du thủ du thực như Long và Phượng, nên hai anh không muốn ăn bám vào người khác, lại càng không muốn sống bám vào sự bố thí của CSVN!

    • Tien Ngu says:

      Đúng đúng,

      Ý kiên hay nghe. Tiên Ngu xin đề nghị thêm khi hai anh khũng bố ra Đà Nẳng ăn mày, nhớ kiếm một miếng cặt tông bự bự tí,

      Viết lên tấm cặt tông mấy chử:

      Khũng bố thuê chống…Cộng láo.
      Bại.
      Ra thân ăn mày.

      Đãm bảo với anh cò…Long Phượng (tên đẹp như tên…Hồ chí Minh nghe), thiên hạ ai đi ngang, cũng sẽ…nhổ phẹt phẹt hai anh cựu khũng bố này.

      Nhà nước ta sẽ…bảnh thêm. Nhà nước Cộng láo mà…bảnh, thì cò mồi chỉ có nước…thua cọp. Tha hồ giựt le em út lối xóm…

  7. CON CHIÊN says:

    LHQ hôm qua lên án Vatican vi phạm Công ước LHQ về quyền trẻ em vì không dập tắt được nạn ấu dâm đầy tai tiếng, theo AFP.
    Trong một báo cáo gay gắt nhất từ trước đến nay, Ủy ban về quyền trẻ em LHQ cáo buộc tòa thánh áp dụng “có hệ thống” các chính sách tạo điều kiện để các giáo sĩ hiếp dâm và lạm dụng tình dục hàng chục ngàn trẻ em qua nhiều thập niên.
    Báo cáo hối thúc Vatican mở hồ sơ để truy cứu trách nhiệm không chỉ những kẻ phạm tội ấu dâm mà cả những giám mục bưng bít các vụ việc. Ủy ban cũng chỉ trích gay gắt tòa thánh vì thái độ với người đồng tính, các phương pháp ngừa thai và phá thai. Đáp lại, Vatican đã ra thông cáo cho biết sẽ ghi nhận báo cáo trên và cam kết bảo vệ quyền trẻ em, song “lấy làm tiếc” về nỗ lực can thiệp vào những giáo huấn của Giáo hội Công giáo trong vấn đề phá thai
    HỠI ƠI “CÁC NHÀ DÂN CHỦ” sao không tới đó mà tranh đấu mà vạch mặt. sao không mang bom đến đó mà gây tiếng vang
    Lạy chúa lòng lành trên cao. Bây giờ thì con hơn nhiều câu nói: LỖI TẠI TÔI, LỖI TẠI TÔI…

    • Tien Ngu says:

      Thưa,

      LHQ không nên lên án…suông…

      Nên mở jobs, tuyển dụng cò mồi VC và các anh Giáo điếm ra tay dẹp nạn…ấu dâm.

      Có cò mổi VC và Giáo điếm ra tay trừng trị thì nhi đồng vòng quanh thế giới sẽ…khoẽ. Không bị bán qua Căm bu Chia hay Thái Lan, Trung…quốc, Ấn Độ nữa…

  8. Hưng Quang says:

    phải đòi tiền cái bọn đã xui dại chống chính quyền để tồn tại chứ còn sao nữa, không lao động mà ăn lại muốn làm giặc hả?

    • Tien Ngu says:

      Đúng đúng,

      Chỉ có…ngu mới đi dành làm giặc với giặc…Cộng.

      Sao láo lại chúng chớ?

      Lo mần ăn kiếm cơm đi mấy cha…

  9. cô gái vót chông says:

    Nếu như như cuộc nói chuyện được trích đăng kia là thực thì hai nhân vật mới ra tù có thể được xếp vào loại CỰC KỲ NGUY HIỂM. Và kẻ chứa chấp kia cũng thuộc loại cần phải đặc biệt chú ý. Ngôn từ và lời nói của họ thể hiện bản chất lưu mamnh của những tên khủng bố nhà nghề. 14 năm trong tù, họ không hề hối cải lại được một đám LIU ĐIU TIẾP TAY, một lũ du thủ du thực tung hô. Những kẻ theo đóm ăn tàn làm cho mù quáng. Cần phải có những liều thuốc cực mạnh với CÁI ĐÁM NGƯU TẦM NGƯU, MÃ TẦM MÃ này, nếu không cuộc sống bình yên của chúng ta, con đường phát triển của chúng sẽ phải trả giá bằng bom bằng đạn. Với hai kẻ mới ra tù nhà nước ta, nhân dân ta vẫn chủ trương đúng như lời anh Rồng Việt :LẤY ĐẠI NGHĨA ĐỂ THĂNG HUNG TÀN LẤY TRÍ NHÂN THAY CƯỜNG BẠO. Nhưng nếu họ không thức tỉnh thì cần phải trả họ về đúng với cái nơi mà họ đã mang bom vào Việt Nam. Nếu không nơi nào chứa chấp thì thôi dù sao họ cũng là người mang dòng máu Việt Nam, hãy cho họ một nơi dung thân, nhưng phải đưa họ vào những nơi như TRẠI GIÁO DƯỠNG để có điều kiện giám sát và tiếp tục giáo dục. Tổ quốc ta Nhân Dân ta, Đảng và Nhà nước ta sẽ không bao giờ chấp nhận để đám nhũng nhiễu này phá hoại những thành quả vĩ đại những kỳ tích mà chúng ta đã tạo dựng bằng máu của bao thế hệ.

    • DâM TiêN says:

      Vót chông với vót chồng ! Chết đến đít còn cay cà cuống.

      Này, thử theo dõi hành vi của Tư Xoang Long An coi,

      Cái Đoảng sẽ tan tành vô bất cứ giờ nào, ở đó mà bô lô!

    • Trực Ngôn says:

      Sao “rồng lộn” và cô gái vót chông (cắm đít) căm hận hai anh Tú và Trí đến thế nhẩy, hay chỉ là phường đâm thuê, DLV viết mướn?

      Chó săn rồi cũng đến ngày
      Một khi hết thỏ lũ cầy vào niêu
      Riềng, xả, mẻ, ớt, thêm tiêu
      Liên hoan tiễn biệt dứt triều việt gian!

Phản hồi