|

Đại sứ Mỹ tại Philippines: Biển Đông không có cái gọi là đường 9 đoạn

Tân Đại sứ Mỹ tại Philippines

Tân Đại sứ Mỹ tại Philippines

Rappler ngày 24/2 đưa tin, hôm Thứ Hai 24/2 Đại sứ Mỹ tại Philippines Philip Goldberg dường như đã đi xa hơn các đồng nghiệp của mình trong việc chỉ trích đường lưỡi bò, còn gọi là đường 9 đoạn, đường chữ U mà Trung Quốc yêu sách “chủ quyền” hầu như toàn bộ Biển Đông.

Phát biểu trong diễn đàn hiệp hội phóng viên nước ngoài tại Philippines hôm qua Goldberg khẳng định: “Không có cái gọi là đường 9 đoạn. Chúng tôi không tin rằng yêu sách đường 9 đoạn có thể qua được vòng kiểm tra pháp lý để xác định hoặc giải quyết vấn đề Biển Đông”.

Biên tập viên tạp chí The Diplomat Zachary Keck bình luận, nếu thông tin này chính xác thì bình luận của Đại sứ Mỹ đã đi xa hơn so với các quan chức khác của Washington liên tục chỉ trích yêu sách đường lưỡi bò Trung Quốc trong những tuần gần đây.

Điều này phá vỡ các thông lệ phản ứng trước đây của Mỹ chỉ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết vấn đề Biển Đông một cách hòa bình và phù hợp với luật pháp quốc tế.

Trong khi Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương Daniel Russel chỉ yêu cầu Bắc Kinh làm rõ cơ sở pháp lý cho yêu sách đường lưỡi bò “bành trướng” của mình, bình luận của Goldberg đã thẳng thừng bác bỏ một cách rõ ràng cái gọi là đường 9 đoạn của Trung Quốc.

Theo Giaoduc.net.vn

3 Phản hồi cho “Đại sứ Mỹ tại Philippines: Biển Đông không có cái gọi là đường 9 đoạn”

  1. VietAmer says:

    [MANILA, Philippines – "There is no such thing as 9-dash line," United States ambassador to the Philippines Philip Goldberg told reporters on Monday, February 24, reiterating his country's rejection of China's basis for claiming portions of the South China Sea that are closer to the Philippines.
    "We do not believe that the 9-dash line claim passes the legal test for determining or resolving disputes over South China Sea matters," Goldberg said during the annual prospects forum of the Foreign Correspondents Association of the Philippines in Makati City.]

    Chính phủ Hoa Kỳ chưa bao giờ công nhận cái gọi là đường 9-đoạn do TQ đưa ra. Đây là quan điểm Hoa Kỳ ủng hộ Philippines vì Phi đang đưa TQ ra LHQ để xét xử tính hợp pháp hay bất hợp pháp.

    http://www.rappler.com/nation/51422-goldberg-china-claim

  2. Nguyễn Văn says:

    Cáo lỗi BBT và quý bạn đọc. Xin đính chính vì copy thiếu.
    Câu: “Phải chăng Mỹ đã tính sai khi bỏ rơi Miền Nam Việt Nam, bắt tay với Tàu để bây giờ là mối đe dọa cho Mỹ ngày nay? Không! Mỹ đã tính đúng. Nhưng có những tính toán đúng cho hôm nay lại không đúng cho ngày mai.

    Xin viết lại là:
    Phải chăng Mỹ đã tính sai khi bỏ rơi Miền Nam Việt Nam, bắt tay với Tàu để bây giờ là mối đe dọa cho Mỹ ngày nay? Không! Mỹ đã tính đúng theo quyền lợi của Mỹ. Nhưng có những tính toán đúng cho hôm nay lại không đúng cho ngày mai.

    Thank you
    Nguyễn Văn

  3. Nguyễn Văn says:

    “Muốn có hòa bình, phải chuẩn bị chiến tranh!“. Tôi chẳng nhớ ai nói nhưng mạn phép sửa lại là: Muốn có hòa bình thì phải có… bom nguyên tử! Hay nói rõ hơn là muốn ngăn chặn Tàu Đại Hán thì phải có vũ khí hạt nhân.

    Những nước có vũ khí nguyên tử với nhau thì chẳng anh nào dám “đụng” anh nào, dù quyền lợi có xung khắc, họ tìm nhiều cách giải quyết, nhưng không dám giải quyết bằng quân sự.

    Hai nước cộng sản Tàu Cộng và Bắc Hàn có vũ khí hạt nhân nên thường gào mưa thét gió khuấy động xáo trộn Biển Đông và Hoa Đông mà nước nào cũng ngán. Sức mạnh và tính hung hăng của cả hai anh cộng sản này đã đe dọa nước Nhật vượt ngoài tầm tin cậy bảo đảm an ninh của Mỹ. Nhật đã nhìn thấy nguy cơ đe dọa sự tồn vong nên phải gấp rút hành động tự bảo vệ; và một trong những nhu cầu cấp thiết bây giờ là phải làm vũ khí nguyên tử và điều này hoàn toàn không khó đối với Nhật. Chỉ khi Nhật có vũ khí nguyên tử thì Tàu Cộng và Bắc Hàn sẽ hết dám hung hăng. Đây cũng là lúc bàn cờ chiến lược các nước sẽ thay đổi, và quyền lợi của Mỹ ở Á Châu sẽ ảnh hưởng nặng nề. Nhật không còn lựa chọn vì sự sống còn. Mỹ không muốn vậy nhưng có muốn cản cũng không được.

    Sự hung hăng của Tàu đang đe dọa nặng nề quyền lợi cốt lõi của Mỹ ở Á Châu đã có từ sau thế chiến thứ hai. Phải chăng Mỹ đã tính sai khi bỏ rơi Miền Nam Việt Nam, bắt tay với Tàu để bây giờ là mối đe dọa cho Mỹ ngày nay? Không! Mỹ đã tính đúng. Nhưng có những tính toán đúng cho hôm nay lại không đúng cho ngày mai. Dù đã tính và đã phòng hờ sự lớn mạnh của Tàu và luôn mềm mỏng ưu ái với Việt Nam để có thể dùng Việt Nam như một nút chặn cho tương lai, nhưng Mỹ không ngờ rằng Tàu phát triển quá nhanh.

    Đã có một vài lần tôi đề cập trên diễn đàn này rằng Việt Nam muốn sống có hòa bình bên cạnh Tàu thì phải có vũ khí nguyên tử. Cũng như Bắc Hàn, vì có vũ khí nguyên tử nên Tàu không dám mạnh tay bắt nạt.
    Mỹ luôn dành sự dễ dãi đối với chỉ riêng Việt Nam, và khi tổng thống Obama ký phê chuẩn thỏa thuận hợp tác hạt nhân với Việt Nam thì cũng là sự tái khẳng định lập trường Mỹ luôn ủng hộ Việt Nam, không phải mới đây mà ý tưởng này đã có từ lâu. Hà Nội rất thèm muốn. Nhưng bánh ít ném đi thì hòn chì phải ném lại. Đâu có cái gì cho không? Hà Nội cái gì cũng muốn. Muốn Mỹ đem quà tới thăm nhưng lại không muốn cho vào nhà… Nhưng Mỹ vẫn kiên nhẫn đợi chờ và từng bước tiệm tiến.

Phản hồi