WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Đây có phải là tội ác của lãnh tụ họ Hồ và chế độ Cộng Sản Việt Nam?

Cháu con của bác, thần dân của đảng" sang Thái Lan "Tác Nghiệp" bị bắt giam vào nhà tù IDC.

Cháu con của bác, thần dân của đảng” sang Thái Lan “Tác Nghiệp” bị bắt giam vào nhà tù IDC.

Dẫu vẫn còn nhiều người kẻ nô lệ cộng sản và những tên đầu sỏ cộng sản cứ tiếp tục sống trong u mê lầm lạc và tin tưởng một cách mù quáng rằng chính chủ nghĩa cộng sản sẽ tạo ra một thiên đường ngay tại thế gian này và rằng chính chế độ công sản sẽ giải phóng con người ra khỏi sự đói rách lầm than và ra khỏi mọi sự áp bức bất công, bởi tại thiên đường cộng sản chủ nghĩa hoàn toàn không có giai cấp, mà nơi đó mọi con người đều bình đẳng về nghĩa vụ và quyền lợi, bình đẳng về phẩm giá và bình đẳng về mọi phương diện, kể cả quyền lực, bởi Xã Hội Chủ Nghĩa và Cộng Sản Chủ Nghĩa là giai đoạn phát triển tột cùng của nhân loại, ngoài ra sẽ không tồn tại bất cứ một chế độ xã hội nào khác nữa trong cộng đồng nhân loại.

Sau gần một thế kỷ ra đời, chủ nghĩa cộng sản với nội tại của nó đã tự chứng minh rằng Chủ Nghĩa Xã Hội và Chủ Nghĩa Cộng Sản không tồn tại trong xã hội loài người, mà nó chỉ là một sản phẩm của trí tưởng tượng của một số kẻ mắc chứng hoang tưởng mà thôi. Ấy vậy mà cũng trong ngót một thế kỷ tồn tại đó, những “tín đồ” của sản phẩm hoang tưởng đó, với ước vọng đạt được nó, đã phạm phải vô số những tội ác, gây ra cái chết của hơn một trăm triệu người trên toàn thế giới. Trong đó chỉ riêng ở Việt Nam thôi cũng đó có hơn 10 triệu người đã vong mạng cũng do tội ác của chế độ cộng sản mà kẻ thủ ác không ai khác hơn là lãnh tụ Hồ Chí Minh và thuộc hạ.

Đến nay đã có nhiều tài liệu phơi bày những tội ác đó của Hồ và của các lãnh đạo cộng sản Việt Nam kế thừa sự nghiệp bần cùng hóa nhân dân, ngu hóa dân tộc để dễ bề cai trị, từ cuộc cách mạng Cải Cách Ruộng Đất long trời lở đất từ 1949 đến 1956 cho đến vụ án Nhân Văn Giai Phẩm rồi vụ án “Xét Lại Chống Đảng” từ 1967 đến 1973 và đặc biệt là cuộc chiến tranh xâm lăng Miền Nam nhân danh cuộc “Cách mạng Giải Phóng Dân Tộc, Thống Nhất Tổ Quốc” từ 1955 đến 1975 khiến hơn 5 triệu thanh niên cả hai miền Nam – Bắc đã bị giết trong cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàng, nồi da xáo thịt đó và hàng triệu người khác là dân sự của cả hai miền cũng vong mạng vì cảnh bom rơi đạn lạc; hàng triệu người khác thì bị thương tật, tàn phế do trực tiếp tham chiến hoặ là nạn nhân chiến cuộc.

Với ngần ấy máu xương của đồng bào ruột thịt trong ròng rã 20 năm chiến tranh huynh đệ tương tàn đó để thắng lợi cuối cùng là một quê hương hoang tàn đổ nát, một dân tộc đói nghèo tăm tối kéo dài hơn 3 thập niên nữa, khiến hàng triệu người phải bỏ nước ra đi tìm tự do, bởi sau đó trên đường đưa đất nước tiến lên thiên đường Xã Hội Chủ Nghĩa, hàng ngàn nhà tù, trại giam lại được xây dựng để đọa đày, giam giữ những người đòi hỏi công bình bác ái, đòi hỏi tự do dân chủ nhân quyền… bởi thực chất cái gọi là “Cuộc Cách Mạng Dân Tộc, Dân Chủ Nhân Dân” mà Hồ Chí Minh và đảng cộng sản xúi dục đồng bào Miền Bắc tiến hành trong cuộc chiến tranh xâm lược Miền Nam trong suốt 20 năm từ 1955 đến 1975 thực chất chỉ là một cuộc chiến tranh giành quyền cai trị đất nước từ một chính phủ dân chủ của dân, do dân và vì dân sang một chánh phủ độc tài toàn trị vì quyền lợi của một nhóm lợi ích, ấy là tầng lớp cai trị, còn cái gọi là thiên đừng Xã Hội Chủ Nghĩa và thiên đường Cộng Sản Chủ Nghĩa chỉ là một chiếc bánh vẽ mà thôi… Ấy là tội ác của chế độ cộng sản và của Hồ Chí Minh cùng nhóm lợi ích mà cả dân tộc Việt Nam dường như ai ai cũng đã quá tỏ tường…

Ngoài những tội ác nêu trên, còn nhiều hiện tượng xã hội là hệ lụy của “Cuộc Cách Mạng Dân Tộc, Dân Chủ Nhân Dân” và là hệ lụy của tiến trình xây dựng Chủ Nghĩa Xã Hội, mà dường như ít được đề cập đến trong các hành vi thuộc phạm trù tội ác của Hồ và đảng cộng sản, mà trong hành trình đi tìm tự do, chính người viết đã mục sở thị và đã cảm nhận được như một nỗi đau thương bất tận của dân tộc mà mỗi con người Việt Nam còn chút tình yêu quê hương đất nước, còn chút lòng tự trọng dân tộc ít ỏi cũng không thể vô cảm, không thể làm ngơ đó là hình ảnh những “con dân của bác” những “thần dân của đảng cộng sản Việt Nam quang vinh” tha phương cầu thực suốt dọc đường gió bui…

Có nhói lòng không khi từ vùng nông thôn đến thành thị của hai nước láng giềng Cambodge và Thái Lan, nơi người viết đã đi qua, nơi nào cũng tồn tại những những nhà thổ mà đa phần những người phải bán phấn buôn hương trong đó để cha mẹ đỡ phải đói nghèo, để anh em khỏi phải thất học lại là cháu con của bà Trưng, bà Triệu? Có ai từng hỏi rằng hơn 700 năm trước, Huyền Trân Công Chúa đã được:

“Đổi chác khôn ngoan khéo nực cười,
Vốn đà không mất lại thêm lời,
Hai châu Ô Lý vuông ngàn dặm,
Một gái Huyền Trân của mấy mươi.”

tu 2Còn ngày nay “con dân của bác và đảng” làm thân cây quế giữa rừng… để đất nước Đại Việt được gì? Để con Hồng cháu Lạc được gì hay chỉ là tiếng ô nhục ngàn đời không rửa sạch?

Cũng dọc đường gió bụi, người viết cũng từng gặp dễ có đến hàng trăm thậm chí là hàng ngàn nam, phụ, lão ấu người Việt lê lết ở nhiều tụ điểm đông người cả ở xứ Miên lẫn xứ Thái để ăn xin mà không ít những cái bang xuyên quốc gia này có sự chăn dắt hẳn hoi của những đầu nậu là những kẻ buôn người chuyên nghiệp với những đường dây đưa người tàn tật, mù lòa, cùi hủi từ Việt Nam sang mà chúng gọi là “cóc” và những người chăn dắt để thu lợi nhuận theo tỷ lệ phần trăm từ những “con cóc” đó, thì được gọi là “người chăn cóc” mà nhiều cho rằng những kẻ chăn cóc này có cả một “công nghệ” biến những trẻ em Việt Nam nghèo nhưng vốn lành lặn, trở thành những đứa trẻ mù, què nhưng lại hoạt động như những chiếc máy in tiền cho những “người chăn cóc”… Và vì có lắm bạc nhiều tiền, những kẻ đó đã bỏ các nhân viên Lãnh Sự Quán, Đại Sứ Quán Việt Nam ở nước sở tại vào túi để luôn luôn được hợp pháp với công việc “chăn cóc” siêu lợi nhuận này. Xin được hỏi rằng đây là nghiệp chướng của quê hương, của dân tộc hay đây chính là tội ác của lãnh tụ cộng sản họ Hồ và của đảng cộng sản?

Cũng tương tự như vậy, tại nhiều trung tâm thương mại ở Phnom Penh, ở Bangkok có rất rất nhiều cáo thị về những kẻ trộm cắp, móc túi với đầy đủ hình ảnh và danh tánh, cũng là “cháu con của bác và thần dân của đảng”. Xuyên suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, giống nòi Lạc Việt đã bao giờ ô nhục như thế này chưa? Xin một lần nữa được hỏi rằng đây là nghiệp chướng của quê hương, của dân tộc hay đây chính là tội ác của lãnh tụ cộng sản họ Hồ và của đảng cộng sản?

Và với 7 ngày phải vào nhà tù giam giữ những người nhập cư vào Thái Lan trái phép trước khi đến bến bờ tự do, người viết càng ngỡ ngàng đến không thể tin đây là sự thật khi được tận mắt nhìn thấy hàng trăm nam thanh nữ tú cũng là “cháu con của bác và thần dân của đảng” đã bị bắt, bị đưa vào trung tâm giam giữ người nhập cư trái phép này mà ngoài một số người đến đây để kiếm sống bằng những công việc nặng nhọc tại các công trường xây dựng, một số khác thì làm công việc hầu bàn ở các nhà hàng nhưng đa phần lại là những người đến bán phấn buôn hương hay trộm cắp, móc túi… Thật là đẹp mặt cho “đảng quang vinh và lãnh tụ vĩ đại”. Thật đẹp mặt cho một dân tộc có một nền văn hiến hàng ngàn năm. Bởi đâu? Do ai? Xin thêm một lần nữa được hỏi rằng là nghiệp chướng của quê hương, của dân tộc hay chính là tội ác của lãnh tụ cộng sản họ Hồ và của đảng cộng sản?

tu 3Người viết đã tâm nguyện rằng ngày khi đến bến bờ tự do là bắt tay ngay vào loạt bài về những tội ác ít được người đời để ý này của Hồ Chí Minh và đảng cộng sản Việt Nam, tiếc thay ở môi trường sống mới còn quá ngỡ ngàng, chưa hội nhập được kể cả văn hóa cũng như điều kiện làm việc: Khi còn tạm dung ở Thái Lan, mọi nhu liệu, mọi chương trình hoạt động trên computer đều hoàn toàn là sao chép, mà không có bản quyền, cho nên ngày rời Thái Lan để đi định cư, nhiều người đã khuyến người viết hãy chuyển computer về cho đồng bào trong nước sử dụng, vì ở Hoa Kỳ những người sử dụng computer với các nhu liệu sao chép, không có bản quyền đều là phạm pháp có thể gặp rắc rối với pháp luật. Đến Hoa Kỳ trong thời gian đầu này, việc tự trang bị cho mình các phương tiện làm việc như cell phone, như laptop chỉ là chuyện “fiction”. Trong khi đó mượn tạm computer của những người quen để làm việc thì cũng không hề đơn giản vì thân ai có phận nấy đã đành, đa phần những computer của những người quen biết ở đây chỉ gồm những chương trình căn bản, mà thiếu khá nhiều nhu liệu và chương trình cần thiết cho công việc ngay cả như Microsoft office và các nhu liệu chuyên dụng cho ngành báo chí khác… Đó là những khó khăn đã ngăn trở người viết không thể thực hiện được những dự định về bài vở mà điều này đã làm thất vọng không ít đối với quý tôn trưởng từng đặt nhiều hoài vọng vào người viết khi còn chưa đến được bến bờ tự do. Kính mong được sự cảm thông và chia sẻ của quý tôn trưởng.

Tất nhiên tội ác của lãnh tụ cộng sản họ Hồ và thuộc hạ vẫn còn nhiều. Xin được tiếp tục trình bày thêm trong những bài viết tiếp theo.

Richmond, Virginia ngày 30 tháng 7 năm 2014

© Nguyễn Thu Trâm

© Đàn Chim Việt

12 Phản hồi cho “Đây có phải là tội ác của lãnh tụ họ Hồ và chế độ Cộng Sản Việt Nam?”

  1. Kháng chiến BỊP chống Pháp, Mỹ says:

    Nhà văn Xuân Vũ:- 1945 gia nhập Việt Minh . Phóng viên báo Tiếng Súng Kháng Địch . Biên tập viên đài phát thanh Hà nội . Được kết nạp vào Hội Nhà Văn Hà Nôi. Tình nguyện vào chiến trường Miền Nam . Hồi chánh năm 1968. Đã viết hơn 70 tác phẩm – :

    “Cuộc kháng chiến này là một sự phản bộị . Nuôi dưỡng nó để rồi nó trở lại hại mình, giống như một thứ chó điên cắn cả chủ nhà. “

    “Tôi theo cách mạng để rồi nhìn thấy những cảnh nát đất, nát nhà và nát cả tim. Cách mạng dần dần đối với tôi trở thành vô nghĩa và thù hận.”

    “Ở xa xa nhìn cách mạng thì nó là mỹ nhân, khi tới với nó rồi, nó thành thường dân, đi với nó lâu ngày thì nó là thằng cùi, và bây giờ thì không biết nó là gì trong tôi, tôi ớn lắm.”

  2. Gái Việt cho đàn ông Mã vò dập says:

    Bè lũ Việt cộng sống bằng cách bán đất, dâng biển, đảo cho bọn đế quốc Tàu cộng . Người dân sống bằng nghề bán thân xác cho đàn ông Mã Lai !

    ‘VN đứng đầu nghề bán dâm ở Malaysia’
    thứ năm, 18 tháng 7, 2013

    Tại Malaysia có nhiều phụ nữ từ các nước khác nhau hoạt động trong nghề mua bán tình dục
    Việt Nam là nước có nhiều phụ nữ kiếm sống bằng nghề bán thân xác nhất trong nhóm phụ nữ nước ngoài làm nghề này ở Malaysia vào năm ngoái, hãng thông tấn Bernama của Malaysia đưa tin.

    Kết quả thống kê này dựa trên con số 3.456 người Việt Nam trong tổng số 12.434 phụ nữ nước ngoài hành nghề mãi dâm bị bắt giữ ở Malaysia vào năm ngoái.

    Theo cảnh sát sở tại, con số gần 1/3 phụ nữ bị bắt giữ là người Việt Nam cho thấy các phụ nữ đến từ quốc gia này đang chiếm lĩnh ngành kinh doanh thân xác tại Malaysia, hãng tin Malaysia đưa tin hôm 16/7.

    Tăng đột biến

    So với một năm trước đó thì con số gái mãi dâm Việt Nam bị bắt giữ đã tăng 2.196 trường hợp, ông Datuk Abdul Jalil Hassan, trợ lý giám đốc Cục phòng chống tệ nạn, cờ bạc và hội kín của Cảnh sát Hoàng gia Malaysia, cho biết.

    Ông này còn nói thêm phần lớn gái bán dâm Việt Nam thường hành nghề ở các hộp đêm, các quán karaoke và tiệm massage.

  3. Dân Việt says:

    Đảng Nói Nhờ Ta

    Đảng nói:”Nhờ ta nước nhà độc lập”
    Độc lập hay là lệ thuộc Tàu Nga
    Răm rắp tuân theo quan thầy quốc tế
    Phản bội giống nòi, quên hết ông cha.

    Đảng nói: “Nhờ ta nước nhà thống nhất”
    Thống nhất làm gì trong cảnh lệ nô
    Hải đảo biến tăm, biên thuỳ mất đất
    Giặc Hán ngày đêm lấn áp rình mò.

    Đảng nói: “Nhờ ta Miền Nam giải phóng
    Giải phóng hay là chiếm đóng đảng ơi?
    Cả một Miền Nam êm đềm trù phú
    Trở thành điêu tàn xơ xác tả tơi.

    Đảng nói: “Nhờ ta người dân làm chủ”
    Làm chủ hay là làm vú không công?
    Tài sản ông cha bao đời đảng cướp
    Miếng đất phụng thờ đảng cũng lấy luôn.

    Đảng nói: “Nhờ ta nước nhà tự do”
    Tự do làm gì? Tự do đi tù!
    Đày đoạ người dân, giam cầm bắt bớ
    Khủng bố người dân, côn an đòn thù.

    Đảng nói: “Nhờ ta nước nhà hạnh phúc”
    Hạnh phúc là gì? Khách sạn năm sao
    Người dân nhìn lên nghẹn ngào tủi nhục
    Thấy đảng của mình ngất ngưởng trên cao.

    Đảng nói: “Nhờ ta nước nhà phồn vinh”
    Phồn vinh cái gi? Em bé ăn xin
    Mẹ già còng lưng bươi từng cộng rác
    Lê lết trên đường những anh thương binh.

    Đảng nói: “Nhờ ta nước nhà tiến bộ”
    Tiến bộ về đâu? Những cái sân gôn
    Trình diễn ở truồng, thi đua ma hậu
    Quán nhậu thịt cầy, rượu ấp bia ôm.

    Đảng nói: “Nhờ ta nước nhà văn minh
    Văn minh là gì? Cô gái đẹp xinh
    Vải thiếu da thừa đứng nơi đầu phố
    Hỏi khách nước ngoài: “You like fucking?”

    Phan Huy MPH
    http://fdfvn.wordpress.com

  4. Hồ Bác Cụ says:

    Miền Bắc, miền Trung ở quê vẫn còn khổ và nhiều người rất nghèo trong khi ở thành phố Sài Gòn, Hà Nội, hàng đêm người ta đổ xô ra phố tiêu tiền (không biết tiền ở đâu ra mà nhiều thế!) Ở những nhà hàng, những quán ăn thì người trong nước tiêu phung phí hơn Việt Kiều. Thử vào một chỗ ăn chơi như vào bar chẳng hạn, thì có thể chỉ nhìn chai rượu gọi sẽ nhận ngay ra ai là Việt Kiều ai là Việt Việt (chữ một cậu cháu tôi dùng để gọi người trong nước). Việt Kiều xài sang gọi chai rượu 150 mỹ kim, trong khi đó Việt Việt gọi chai rượu 1.500 mỹ kim. Tôi quê mùa, hỏi cháu:

    - Chai rượu gì mà đắt vậy?

    - Con không biết, nhưng thấy họ trả 1.500 mỹ kim cho chai rượu; họ đi năm, sáu người tiêu một buổi tối năm ngàn đô là chuyện nhỏ.

    Nghe nói một tối tiêu năm ngàn đô là chuyện nhỏ thì chắc ai cũng biết cái xuất xứ của những số tiền nhỏ đó thật là mù mịt.

    Ăn uống ở các tiệm bây giờ cũng đắt hơn gấp năm sáu lần của ba năm trước và không ngon. Trung bình chúng tôi ăn một bữa cho một người là từ ba cho đến bẩy mỹ kim. So với ở Mỹ thì rẻ, nhưng với tiền lương của một người trung bình là 700.000 đồng Việt- khoảng hơn 40.00 mỹ kim một tháng- thì làm sao trả được.
    Tôi tự hỏi, Sài Gòn bây giờ hình như không ai nấu ăn trong nhà hay sao mà tối nào các tiệm, các quán cũng tấp nập khách ăn? Bao giờ nhìn chung quanh các bàn cũng rất nhiều người địa phương ngồi ăn, phần đông là giới trẻ, và trung niên. Trên bàn đầy ắp thức ăn và bia, nước ngọt.

    Lương của một công chức không biết con số thật là bao nhiêu?

    Tôi có một người em họ xa ở Hà Nội, làm phó giám đốc một công ty nhà nước gì không rõ mà anh đi xe BMW, khi chúng tôi tới thì vợ đang du lịch ở Singapore, con thì đi du học ở Mỹ, một năm hết ba mươi ngàn Mỹ Kim tiền học, chưa kể chi phí ăn ở. Nghe mà giật mình.

    Theo cách anh nói chuyện thì ở Việt Nam bây giờ du học tự túc ở Pháp và Ðức như một phong trào cho các con ông lớn. Học giỏi hay không thì chưa rõ, nhưng mà đã là con của những ông lớn thì phải xuất ngoại, phải du học. Sang bên đó không học được thì ở chơi một thời gian, may mắn kiếm được người lấy thì ở lại, không thì về.

    Nghe anh nói, tôi nhớ đến một ca làm việc của mình ở Mỹ. Khi tôi đến thăm tại gia cho một sản phụ được hưởng Phiếu Y Tế (Medical Coupon) tôi mới biết đó là một sinh viên Việt Nam du học tự túc, có bầu và ở lại. Cô là sinh viên du học mà không nói được một câu Anh Ngữ nào. Căn nhà cô ở thuê là một apartment water front. Tôi hỏi tiền đâu mà cô trả tiền nhà thì được cô ạ cho biết căn apt. này cha mẹ cô chuyển tiền sang mua, trả bằng tiền mặt, cho một người bà con có quốc tịch Mỹ đứng tên. Nghe mà giật mình, vì tôi biết căn apartermen đó ở Seattle ít nhất là 400.000 Mỹ kim, bởi gần sát mặt hồ.
    Khi có những người giầu không rõ xuất xứ lợi tức như thế thì người nghèo có xuất xứ rất rõ ràng. Họ sống bằng những món tiền kiếm được hàng ngày rất khiêm tốn. Nếu đi dọc theo bờ hồ Hoàn Kiếm ta sẽ luôn luôn bắt gặp những người (một cụ già, hay một đứa trẻ đang tuổi đi học) bán vé số, hoặc nước trà. Bán vé số thì lấy vé của nhà nước đi bán lại mỗi vé số giá có hai ngàn, không biết lời được bao nhiêu? Trong khi đó giá một gói xôi khoảng bốn ngàn đồng- một Mỹ kim bằng 15.900 đồng-

    Vốn liếng của người bán nước trà tất cả chắc chưa đến ba Mỹ kim: Một cái ấm ủ trong cái khăn cũ kỹ, vài cái ly thủy tinh nhỏ, năm ba cái kẹo lạc, kẹo vừng. Họ ôm cái gia sản bán buôn đó trong vòng tay gầy guộc, mời khách bên hồ. Hy vọng họ kiếm đủ cơm ăn cho một ngày hôm đó.
    Ngay ở trong khu phố có tấp nập khách du lịch, thỉnh thoảng ta vẫn thấy một người gánh hai cái thúng hầu như chẳng có gì trong đó, chỉ có vài ba mớ hành, mấy củ su-hào, mấy quả chanh đem đi bán. Chắc đây là những thứ kiếm được trong vườn nhà. Tiền thu về may ra đủ cho một gói xôi, hay hai chiếc bánh mì không nhân.
    Ði càng về miền quê càng thấy những người nghèo. Ở những nơi ruộng nước như lối vào Tam Cốc, Bích Ðộng ở Ninh Bình hay Suối Trong, Suối Ðục ở Chùa Hương thì những người dân quê vẫn ngâm một nửa người trong nước nguyên ngày mò ốc, lưới tép kiếm ăn. Một kí tép khoảng hai chục ngàn, ngâm nước nguyên ngày được khoảng ba đến năm kí, kiếm được 60.000 -100.000 đồng cho nguyên một gia đình bốn năm người, trong đó có cả tiền học cho con.
    rẻ con đi học cho biết đọc, biết viết rồi nghỉ vì không có tiền trả tiếp, lại đi ngâm mình dưới nước giống cha mẹ thôi. Suốt một đời họ ngâm dưới nước. Người chèo thuyền chỉ cho chúng tôi xem một vài nấm mộ chôn một nửa chìm dưới nước, nói là mộ của những ông bà cụ già suốt đời mò cua, xúc tép ở đây, họ muốn con cháu họ chôn mình như thế, vì họ đã có câu: ‘Sống ngâm da, chết ngâm xương’ để chỉ đời sống gắn liền với nỗi vất vả này.

    Du khách Âu Châu đổ vào Việt Nam một ngày một đông hơn, sau sau vụ khủng bố11/9/2001. Cả nước sống về nguồn lợi thu nhập được của du khách. Du khách nước ngoài vào, mang theo bao sự thay đổi. Việt Kiều đóng một vai trò không nhỏ trong môi trường này.

    Mỗi người đem một ít về cho thân nhân, giúp vốn buôn bán, xây lại nhà cửa, mai mối cho lấy chồng nước ngoài. Cho nên ta thấy có những con hẻm lầy lội, nghèo nàn tự nhiên mọc lên một cái nhà hai ba, thậm chí bốn từng. Cửa kính, cửa sắt đứng cô đơn như một anh hề sau khi vãn hát. Những cô gái được tân trang từ đầu đến chân để lấy chồng nước ngoài, trông như những con búp bế vô hồn. Ðã có một số cô bằng lòng lấy bất cứ ai, dù đó là anh cắt cỏ hay rửa chén bên Mỹ, bên Úc. Ngay cả một anh ăn tiền tàn tật cũng vẫn lấy. Cứ lấy để đi đã, sang đó không ở được thì bỏ. Những câu chuyện đó bây giờ không có gì là mới lạ nữa, chỉ có sang bên đó mà sau năm năm không bỏ chồng thì mới gọi là ‘Lạ’. Người không có thân nhân lo cho thì sẽ rơi vào bất cứ một bàn tay không lương thiện nào đó, và đã xẩy ra bao nhiêu thảm kịch. Ban đầu thì còn là chuyện thương tâm, sau đi đến nỗi quốc nhục.
    Nhiều cô gái quê lớn lên trong cảnh nghèo sẽ làm bất cứ điều gì, không đắn đo để được thoát ra cảnh mò ốc, bắt cua, làm ruộng. Cô ở tỉnh thì chạy theo những nhu cầu vật chất và cũng một phần muốn có một cuộc sống nhàn nhã, không phải vật lộn với đời sống xã hội khó khăn hiện tại, nên họ không ngần ngại làm gái bao cho những người nước ngoài.

    Chúng tôi đã gặp trên con đường từ Bắc vào Trung, ra Nam một vài cô rất trẻ, khoảng 17 đến 22 đi cặp đôi với những người đàn ông luống tuổi nước ngoài như Thụy Sĩ, Ðức, Pháp, Ðại Hàn, Ðài Loan.v.v. Trên bãi biển Phú Quốc nơi chúng tôi tắm, một lúc chúng tôi gặp ba người Ðức độ ngoài sáu mươi tuổi cùng tắm với ba cô gái Việt rất trẻ. Họ ngồi ngay ở mấy cái võng, và bàn ăn dưới gốc dừa cạnh chúng tôi. Họ nói tiếng Anh với mấy cô, mấy cô nói rất ít, ngoài lắc, gật và cười ròn rã. Một lúc sau có thêm một người nữa dắt một cô đến, họ làm quen và nhập bọn với nhau. Họ ngồi ngay cạnh chúng tôi, nên dù không chú ý cũng nghe rõ tiếng những người đàn ông nói với nhau:

    - Gái ở đây hiền và dễ bảo hơn gái Sàigòn.

    - Sống ở đây, cần bao nhiêu một tháng, kể cả tiền trả cho mấy cô này?

    - Rẻ lắm, chỉ độ năm trăm mỹ kim thôi.

    Hình ảnh mấy ông già da nhăn nheo đó đùa rỡn dưới biển với mấy cô má hồng còn lấm tấm mấy cái mụn dậy thì, trông chẳng khác gì cảnh ông nội, ông ngoại ra bơi với cháu. Thật đáng buồn!

  5. nguenha says:

    Nói với con cháu Cáo Hồ: Trước 1975 ,rất nhiều gS Đại học Saigon hang tuần sang dạy ở Phi luật Tân,
    nhiều nhất là ở Thái Lan,có khi các GS đem cả học trò của mình sang đó cho dạy thử ! Đến hôm nay,
    Thái lan lại cấp học bổng cho học sinh Việt sang du học !! Thế mới đau ! Đúng là dưới sự lảnh đạo của DCSVN cả Dân tộc đi- ở -đợ! hảy dẹp bỏ ba cái khẩu hiệu bá-láp “Đảng quang vinh”, “Bác Hồ Vỉ đại”.
    Đi ăn trộm, làm nô lệ cho nước ngoái là “quang vinh” và “Vĩ Đại ” hay sao ???

  6. Thanh Pham says:

    Chưa Đủ???

    Tôi lặng nhìn
    Trong bất lực
    Quê hương mình
    Tan hoang!!!

    “Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu
    Một trăm năm đô hộ giặc Tây
    Hai mươi năm nội chiến từng ngày”
    Gần bốn mươi năm dài
    Hận thù và gian dối
    Nghèo đói và tù đày
    Ngần ấy vẫn chưa đủ?

    Có đất nước nào gánh chịu
    Từng ấy khổ đau suốt chiều dài lịch sử?
    Và tiếp tục mang trên đôi vai
    Nợ! Nợ quá lớn! Và phải trả!

    Tài nguyên cạn kiệt!
    Biển đảo không còn!
    Núi rừng ra đi!
    Bốn ngàn năm dài
    Dựng xây bằng máu
    Giờ đã hết rồi
    Ngay cả luân thường và đạo lý!

    Không còn gì thật rồi!
    Chỉ còn một xác thối
    Và bầy đàn mọi rợ Ba Đình!
    Có còn thảm cảnh nào
    Bi đát hơn đất nước tôi?

    Đem thân làm mọi xứ người!
    Bán trôn nuôi miệng!
    Tôi không đủ can đảm nói thêm nữa
    Nỗi chán chường và mục rữa
    Mà dân tôi đang chịu đựng
    Bọn thổ tả cộng sản
    Chỉ đạo và rêu giảng
    Đạo đức thời đồ đểu
    Chúng sống trên nhung lụa
    Xa hoa phung phí hợm đời!

    Tôi chợt hiểu ra là
    Đất nước mình sản sanh
    Quá nhiều thứ lưu manh
    Ngu dốt và tàn ác
    Khác nào loài súc sanh!

    Tôi lặng nhìn
    Trong bất lực
    Quê hương mình
    Tan hoang!!!

    T.Phạm

    http://sangcongpha1.wordpress.com/

  7. hn says:

    Tội ác của họ Hồ, của tập đoàn lãnh đạo CSVN dù ghi hàng trăm pho sách cũng kể không hết
    Vậy mà nay, nhất là tại trong nước vẫn có hàng vạn, triệu người mù quáng tin tưởng Bác đảng đem lại độc lập thống nhất cho đất nước
    cam on t/g

  8. Đất nước tôi says:

    Đất nước tôi

    Đất nước tôi có rất nhiều nhà tù, đủ cỡ, đủ loại, đủ cấp
    có khả năng biến con người của thế kỷ 21
    trở thành người tiền sử trong thời gian ngắn nhất.
    Nước tôi chưa từng có dầu, nay, có chăng, rất ít
    nên tiếng kêu nhân quyền của anh em tôi
    chỉ ri rí to hơn tiếng dế kêu sương
    bạn bè châu Á khó lòng nghe thấy.

    Đất nước tôi có một tập thể cảnh sát công an
    hùng mạnh, tinh vi và ác độc hơn bất cứ quốc gia nào khác
    kể cả thời Trung cổ, Mông cổ hay đâu đâu.
    Nước tôi từng có mỏ vàng, nhưng có rất ít vàng
    nên tiếng kêu nhân quyền của xóm làng tôi
    chỉ to hơn tiếng muỗi vo ve trong đêm trường thanh vắng
    bạn bè năm châu khó lòng nghe thấy.

    Đất nước tôi có một lực lượng gọi là quân đội nhân dân
    phát xuất từ nhân dân và được lập ra để đàn áp nhân dân.
    Nước tôi từng có quặn đồng, thau, thiếc và cả kim cương
    nhưng có rất ít
    nên tiếng kêu nhân quyền của đồng bào tôi
    chỉ to hơn tiếng thạch sùng tặc lưỡi giữa canh khuya
    bạn bè trên trái đất này khó lòng nghe thấy.

    Đất nước tôi có một đảng duy nhất cầm quyền
    cha truyền con nối
    bán đất nước
    phá môi sinh
    đè đầu cưỡi cổ dân tôi
    đời đời kiếp kiếp.
    Nước chúng tôi bây giờ chỉ còn quặng kẽm
    mà ngoại bang đang đào xới cả núi non, rừng rậm để khai thác
    gây thành những cơn hồng thuỷ rợn da
    biến đồng lúa thành ruộng nước
    biến đường phố thành sông ngòi.
    Nhưng là thứ quặng hạng bét chẳng đáng chi
    nên tiếng kêu nhân quyền của toàn dân tôi
    chỉ to hơn tiếng thở dài não nuột của những bà mẹ đang tàn hơi
    bạn bè ở những hành tinh khác khó lòng nghe thấy.

    Chúng tôi không có dầu, không có vàng, không có quí kim
    Nhưng chúng tôi có máu.
    Rất nhiều máu.
    Âu và Á châu đã cúi đầu trước Thành Cát Tư Hãn và con cháu,
    nhưng chúng tôi Không.
    Chúng tôi đã ba lần đổ máu đuổi họ trở về với thảo nguyên ở phương Bắc xa xăm.
    Người Hán đã chiếm lấy đất của Mãn, Mông, Hồi, Tạng,
    Làm thành bốn ngôi sao nhỏ chầu quanh sao lớn trên lá cờ máu của họ,
    nhưng chúng tôi Không.
    Hơn một ngàn năm Bắc thuộc trong bốn ngàn năm lịch sử
    Chúng tôi vẫn còn đây, với văn hoá, với tiếng nói và chữ Viết.
    Vì chúng tôi có máu.
    Rất nhiều máu.
    Và không sợ đổ máu.
    Máu sẽ rửa nhục và máu sẽ khôi phục Hoàng sa, Trường sa.
    Máu sẽ lấy lại trọn Bản Giốc, Nam Quan và hàng trăm điểm chiến lược phòng thủ phía Bắc.
    Máu sẽ tươi màu trên vịnh Bắc phần, đòi lại biển vàng, biển bạc.
    Máu sẽ tưới lên thân thể những kẻ khiếp nhược khom lưng đầu hàng ngoại bang xâm lược.
    Bạn bè thì quá xa xăm
    và lạnh lùng, vị kỷ — tất nhiên.

    Chúng tôi không có dầu, không có vàng, không có quí kim
    nhưng chúng tôi có máu.
    Miếng cơm phải đổi bằng máu.
    Dân chủ, tự do phải đổi bằng máu.
    Độc lập, tự chủ phải đổi bằng máu.
    Tương lai của con em phải đổi bằng máu
    như tổ tiên đã từng đổ
    để duy trì mảnh đất dung thân cho chúng tôi hôm nay.
    Máu.
    Máu.
    Máu.

    (Cung Vũ )

  9. Ngục tù Quỷ Đỏ VC says:

    Linh mục Nguyễn Văn Lý- người tù tranh đấu cho nhân quyền -kể lại những kinh nghiệm mà ông từng chứng kiến như sau:

    “Khi bị thương tích đau bệnh gì đó mà cần phải cưa tay hoặc cưa chân, điều kiện không có nên họ cưa sống như vậy chứ không có thuốc tê thuốc mê gì cả. Họ cột chặt anh em của mình vào giường, rồi họ dùng cưa tay, họ cưa luôn cái khúc chân nào mà đang đau như vậy. Người đó bị buộc chặt vào rồi nhét giẻ vào miệng, để khỏi la hét gì được. Họ cũng muốn cứu mình để mình sống nhưng rất kinh hoàng. Tôi biết một linh mục tên là Hùng đã bị cưa sống như vậy năm 81 hay 82 gì đó “.

    *** Người tù Nguyễn Chí Thiện kể lại trại giam miền Bắc:”Ăn thì ăn đói không có gì cả. Đói điên cuồng, đói quá hóa điên. Ai trải qua rồi thì mới thấy nó khủng khiếp. Có những thanh niên không chịu được đói đập đầu vào tường để tự tử. Có người dùng mảnh chai cắt veine để cho máu chảy ra mà chết. Tôi chứng kiến nhiều trường hợp như thế, đói một cách kinh khủng.”

    “Mùa đông thì rận chấy mùa hè thì rệp. Sàn nứa ở trên rừng khi đốt lửa lên để giết rệp thì không biết bao nhiêu là con rệp. Ba bốn người ngồi giết không kịp nên nó sinh sôi như thế. Mùa đông thì rận chấy. Có cái áo tù khi giũ ra thì hàng ngàn con rận! Kinh khủng như vậy.”

    *** Người tù Trần Quốc Định -tác giả tập truyện Thép Đen – kể về cái đói:”Chúng tôi đói đến nỗi phải sàng phân mà ăn. Là vì ăn hạt bo bo của Ấn Độ, mà bo bo thì cứng lắm thanh niên như tôi mà nhai còn nhủng nhẳng thì huống chi mấy ông già, nhai kỹ bao nhiêu thì vẫn còn phân nửa. Một nửa còn lại nguyên si nó vào xong nó lại đi ra. Mà phân thì lại không có mắm muối, cá thịt gì nên không hôi thối. Do đó các người đói quá sau khi những người tù đi ngoài thì họ vào họ xúc phân đó. Những toán đi ra ngoài đồng đem xuống suối rửa sạch rồi hầm lại và ăn lại cái bo bo đó! “

  10. CCRD long trởi lở đất says:

    Tiến sĩ Đặng Huy Văn – Đó là một câu chuyện buồn đã xảy ra với gia đình chúng tôi cách đây hơn 60 năm. Cuối năm 1954, mẹ tôi bị đội CCRĐ quy là địa chủ. Trong khi đó, cha tôi là một đảng viên 1930, đã bị Pháp bắt tù giam 5 năm tại các nhà tù Kon Tum và Ban Mê Thuột. Trong cuộc kháng chiến 9 năm, người thoát ly gia đình làm việc tại tỉnh Thanh Hóa, thời gian 1954-1956 người bị khai trừ khỏi đảng CSVN vì ông nội tôi bị quy là địa chủ phản động nên cha tôi đã bị bắt đi làm việc cưỡng bức tại Vĩnh Linh, bờ bắc sông Bến Hải.

    Tháng 12 năm 1954, gia tài mẹ tôi bị đội CCRĐ tịch thu nên chúng tôi gồm mẹ và 5 anh em trai chúng tôi chỉ biết nằm chờ chết đói. Vào một buổi sáng sớm mùa đông giá lạnh, bất ngờ anh Hai tôi phát hiện mẹ tôi đã treo cổ tự tử. Vì thấy chân bà còn nóng nên chúng tôi đã hạ bà xuống đốt lửa sưởi, hô hấp nhân tạo và thắp nhang cầu cúng trời đất. Không biết do mẹ tôi chưa chết hẳn hay do cầu cúng trời đất mà bà đã sống trở lại. Sau đó mẹ tôi nói, bà đã định tự tử để đội CCRĐ trả lại khoai sắn cho gia đình tôi, mong anh em chúng tôi khỏi bị chết đói để còn đợi ngày gặp lại cha tôi cho đến khi người được trở vê.

    Sau lần đó, 5 anh em tôi dắt díu nhau đi ăn xin rồi đi ở chăn trâu để khỏi bị chết đói. Mẹ tôi thì sống được thêm 52 năm nữa và đã qua đời năm 2007. Nhưng ông bà nội của chúng tôi thì đều đã bị chết đói năm 1955, chỉ một khoảng thời gian sau đó !

Phản hồi